[Bách Chu-ABO] Chỉ Mong Cả Đời Này Được Bên Em
Chap 1
Quán bar quen thuộc của giới thượng lưu vẫn ồn ào như mọi khi. Ở một góc phòng VIP, Bách Hân Dư ngồi giữa đám bạn, dáng vẻ lười biếng quen thuộc, một tay cầm ly rượu, một tay gác lên thành ghế
Giang Phong
Uống đi hôm nay chúng ta chơi tới sáng
Giang Phong
Đằng nào lát nữa cũng là cậu trả tiền mà
Bách Hân Dư
*Bật cười* Biết rồi
Bách Hân Dư
*Uống cạn ly rượu* Lần nào chẳng vậy?
Giang Phong
*Cau mày nhìn nhân viên* Còn ngồi đó nhìn?
Giang Phong
Mấy cô đến đây để ngồi thế thôi à?
Nhân vật phụ
T..tôi xin lỗi *Vội rót thêm rượu cho cô*
Bách Hân Dư vốn quen với chuyện thanh toán. Không phải khoe khoang, chỉ là tiền đối với cô từ trước đến nay chưa từng là vấn đề
Đến khi cuộc vui gần tàn, nhân viên phục vụ mang hóa đơn đến
Nhân viên
Thưa thiếu gia của ngài tổng-
Bách Hân Dư
*Lục ví đưa thẻ sang* Quẹt thẻ
Nhân viên
À vâng *Nhận lấy*
Nhân viên gật đầu, xoay người đi. Chưa đầy một phút sau, sắc mặt người đó đã thay đổi bước nhanh lại bàn
Nhân viên
Xin lỗi...thẻ của ngài bị từ chối
Bách Hân Dư
*Lúc ví tìm thẻ khác đưa cho nhân viên*
Bách Hân Dư
Khoan cầm hết luôn đi cho chắc *Ném ví*
Nhân viên
*Cúi đầu* Phiền đợi tôi một lát
Nhân viên
*Đi lại lắc đầu* Thiếu gia...vẫn không được ạ
Giang Phong
*Ngả người ra sau* Gì kì vậy?
Giang Phong
Đừng nói cái đống thẻ của cậu bị khóa hết rồi nhé?
Bách Hân Dư khó hiểu vội lấy điện thoại ra, mở app ngân hàng. Màn hình hiện lên dòng chữ đỏ chói khiến tim cô trùng xuống
Tài khoản đã bị tạm khóa theo yêu cầu chủ sở hữu
Bách Hân Dư
"Chết tiệt..."
Bách Hân Dư
*Đứng dậy* Chờ tôi vài phút
Cuối cùng, sau một hồi gọi điện không mấy khả quan, Giang Phong ngỏ lời cứ để cậu thanh toán lần này. Khi ra khỏi quán bar, Bách Hân Dư mới thật sự cảm thấy mất mặt. Cô không nói gì với đám bạn, chỉ lên xe quay đầu thẳng về dinh thự Bách gia
Bách Hân Dư
*Càu nhàu đi vào* Ba mẹ lại làm trò gì vậy?
Bách Hân Dư
Thẻ của con là do hai người khóa đúng chứ?
Bách Du Nhiên
*Đặt tách trà xuống* Đúng
Bách Du Nhiên
Con tiêu tiền quá hoang phí rồi
Bách Hân Dư
*Cười nhạt* Con tiêu tiền của mình
Bách Hân Dư
Có ảnh hưởng gì đến Bách gia sao?
Bách Du Nhiên
Ha...Bách Hân Dư
Bách Du Nhiên
Con nói câu đó mà không thấy ngượng mồm à?
Bách Du Nhiên
Con chưa từng tự kiếm ra một đồng
Bách Du Nhiên
Vậy mà lại nói tiền đó là của con?
Bách Hân Dư
Cho con thì là của con vậy thôi
Hứa Mỹ Vân
*Thở dài* Chúng ta không cấm con tiêu tiền
Hứa Mỹ Vân
Nhưng con phải học cách tiết kiệm, biết giá trị của nó
Bách Du Nhiên
Con năm nay đã 26 tuổi rồi phải biết dùng đầu để suy nghĩ
Bách Du Nhiên
Suốt ngày dùng tiền để ra vẻ với người ngoài
Bách Du Nhiên
Con nghĩ con đang diễn cái nét phóng khoáng đó cho ai xem vậy?
Bách Hân Dư
Việc đó thì liên quan gì đến ba
Bách Hân Dư
*Cởi áo khoác ném lên ghế* Làm gì cũng phải nói một tiếng chứ con hôm nay mất hết cả mặt mũi vì ba hết đấy
Bách Du Nhiên
Con nói chuyện buồn cười thật?
Bách Du Nhiên
Con dùng tiền của ta để ăn chơi
Bách Du Nhiên
Dùng tiền mà ta làm ra để cho cái đám bạn vô bổ của con ở bên ngoài
Bách Du Nhiên
Bách Hân Dư ta hỏi con
Bách Du Nhiên
Không có cái nhà này chống lưng cho thì con là ai mà dám nói đến chuyện mất mặt hay không?
Sự tự cao quen thuộc trong người Bách Hân Dư bị chọc trúng. Cô liền cáu gắt mà nói lớn
Bách Hân Dư
Hai người nghĩ không có Bách gia thì con không sống nổi sao?
Bách Hân Dư
Con nói cho ba mẹ biết
Bách Hân Dư
Con đây không cần!
Bách Hân Dư
Con sẽ chứng minh cho hai người thấy
Bách Hân Dư
*Cầm chìa khóa xe, khoác áo bỏ đi*
Bách Du Nhiên
*Giữ tay bà lại* Cứ để cho nó đi
Bách Du Nhiên
Nó đi được thì đi luôn
Bách Du Nhiên
Nó có đám bạn của nó ngoài đấy lo cho thì chúng ta không cần thiết phải xen vào
Bách Du Nhiên
Đến lúc chịu không nổi cũng phải vác mặt về lại cái nhà này
Đêm đó cô lái xe đến nhà bạn mình để ngủ tạm trước, đợi sáng mai sẽ tính tiếp
Thực tế đánh thẳng vào mặt Bách Hân Dư ngay sáng hôm sau
Cô gọi điện cho bạn bè, hỏi thuê nhà. Giá thuê mỗi nơi đều cao đến mức khiến số tiền ít ỏi trong tay cô trở nên buồn cười
Giang Phong
📲: Vẫn chưa tìm được chỗ ở sao?
Bách Hân Dư
📲: Kinh phí hạn hẹp không đủ để chi trả
Bách Hân Dư
📲: Cho tôi vay đi chừng nào thẻ tôi mở tôi chuyển lại cậu sau
Giang Phong
📲: Haha...Bách Hân Dư à tiền tôi bị tịch thu hết rồi
Giang Phong
📲: Hay cậu sang nhà tôi ở tạm tiếp đi
Bách Hân Dư
📲: Ở đó cho ba cậu méc ba tôi à?
Giang Phong
📲: Nói mới nhớ, nhờ ơn cậu mà ba tôi cấm túc tôi tận 2 tuần
Giang Phong
📲: Nếu không thì tôi cũng đã giúp cậu
Phải thôi, Giang gia là quan hệ đối tác lớn của Bách gia. Nên việc cả hai thường xuyên rủ nhau đi chơi hai bên gia đình đều biết. Bách Hân Dư đã bị khóa thẻ thì cậu chí ít cũng là bị giam ở nhà
Gần nửa ngày trôi qua, đến khi mặt trời bắt đầu lặn, Bách Hân Dư mới đứng trước một con hẻm nhỏ, tay cầm tờ giấy ghi địa chỉ. Cô nhìn lên tòa nhà cũ trước mặt, khẽ thở dài
Bách Hân Dư
"Chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đến mức này"
Bách Hân Dư
"Hơi cũ...nhưng mà có chỗ ở là được"
Bách Hân Dư kéo vali lên từng bậc cầu thang hẹp. Đến trước cửa phòng cuối hành lang, cô dừng lại kiểm tra thấy số phòng trùng khớp thì tra chìa khóa vào ổ xoay nhẹ.
Cửa mở ra lại không hề có cảm giác của một căn phòng trống lâu ngày.Đèn trong phòng bật sáng, mùi của nước lau sàn thoang thoảng, kèm theo mùi thức ăn còn vương trong không khí
Bách Hân Dư
*Hơi khựng người* Gì vậy...?
Chu Di Hân
*Nghe tiếng động liền từ bếp đi ra* ???
Chu Di Hân
Sao lại mở được cửa phòng tôi??
Bách Hân Dư
*Nhíu mày* Câu này tôi cũng muốn hỏi cô
Bách Hân Dư
Đây là phòng tôi thuê, cô ở đâu chui ra vậy?
Chu Di Hân sững lại một chút, rồi nhanh chóng lấy điện thoại mở hợp đồng của mình
Chu Di Hân
Không thể...tôi ở đây ba tháng rồi cô có đi nhầm không đó?
Bách Hân Dư
Cô có thấy ai đi nhầm mà mở được cửa như này không?
Hai người đứng đối diện nhau giữa căn phòng nhỏ, khoảng cách không xa nhưng không khí lại căng lên thấy rõ
Bách Hân Dư
Tch phiền thật
Bách Hân Dư
Tên chủ nhà muốn kiếm lời nên cho thuê trùng à?
Chu Di Hân
*Siết nhẹ điện thoại trong tay* Tôi cũng không biết chuyện này
Bách Hân Dư
Để tôi gọi ông ta
Ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân vội vã, chủ trọ xuất hiện ngay cửa thở hổn hển, vừa nhìn thấy cảnh trong phòng đã biết là không ổn
Chu Di Hân
Mau giải thích đi phòng này rõ ràng là cháu thuê đàng hoàng!
nhân vật phụ
*Xua tay* Ừ ừ chú biết
nhân vật phụ
Là do chú nhớ nhầm, cứ tưởng phòng còn trống
nhân vật phụ
*Hạ giọng* Hai người đều đã đến rồi giờ bảo ai đi cũng khó
nhân vật phụ
Hay là...ở chung?
nhân vật phụ
*Gật đầu lia lịa* Chú sẽ giảm tiền nhà coi như lời xin lỗi
Chu Di Hân
Cháu không quen sống chung với người lạ
Chu Di Hân
Ai biết cô ta là loại người gì chứ?
Bách Hân Dư
Tôi im lặng không phải để cô leo lền đầu lên cổ ngồi đâu nhé
Chu Di Hân
Tôi nói sai sao?
nhân vật phụ
*Can ngăn* Thôi mà đừng cãi nhau...
Chu Di Hân
Hơn nữa tôi chỉ là một omega
Chu Di Hân
"Mình không ngửi thấy pheromone của cô ta..?"
Chu Di Hân
"Chẳng lẽ là beta sao?"
Bách Hân Dư im lặng, trong đầu lướt qua nửa ngày lang thang tìm nhà, những con số thuê cao ngất, những cuộc gọi bị từ chối. Cô biết rất rõ, nếu rời khỏi đây, cô sẽ không còn lựa chọn nào khác
Bách Hân Dư có thói quen ra ngoài sẽ luôn che giấu đi pheromone của mình, vậy thì đành nói dối để cho qua chuyện vậy, dù cô cũng không muốn ở cùng người lạ
Bách Hân Dư
Tôi là beta sẽ không làm gì cô
Chu Di Hân
Ai mà biết được chứ...lỡ cô
Bách Hân Dư
Tôi là công dân tốt đàng hoàng đấy nhé!
Chu Di Hân
Hơ nói mồm thế ai chả nói được?
Chu Di Hân
Cái thời này thì làm gì tin tưởng được ai
Bách Hân Dư
*Thở hắt* Xin lỗi nhưng tôi thật sự hết cách rồi
Bách Hân Dư
Tôi đang gặp khó khăn nên đây là nơi duy nhất tôi có thể tìm được
Chu Di Hân nhìn người trước mặt, từ cách ăn mặc đến khí chất đều không giống người thiếu tiền. Nhưng ánh mắt kia lại rất tỉnh táo, rất thực tế, hoàn toàn không có vẻ giống như đang đùa
Chu Di Hân
*Nhìn chủ trọ* Giảm bao nhiêu?
nhân vật phụ
Chú sẽ giảm gần một nửa so với giá ban đầu
nhân vật phụ
Hy vọng con thông cảm cho chú
Chu Di Hân
*Khoanh tay* Nếu cô cũng không còn chỗ nào khác
Chu Di Hân
Vậy...ở chung cũng được
Chu Di Hân
Nhưng phải có quy tắc!!
Bách Hân Dư
*Ngẩn ra* À được
Chủ trọ mừng rỡ liên tục cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi để lại hai người đứng trong căn phòng nhỏ
Chu Di Hân
*Nhìn vali của cô* "Cô ấy chắc là khó khăn thật..."
Bách Hân Dư
*Thở phào* "Đây đúng là lần đầu tiên trong đời mình phải nhượng bộ vì tiền..."
Chap 2
Chu Di Hân
Tạm thời cô cứ cất đồ trong phòng của tôi đi
Chu Di Hân
Nhớ là đừng có mà chạm lung tung đấy!
Bách Hân Dư
*Gật nhẹ đầu* Biết rồi
Chu Di Hân quay người đi trước, mở cửa phòng mình. Căn phòng không lớn nhưng lại rất gọn gàng và ngăn nắp. Bách Hân Dư kéo vali vào trong đặt sát tường. Khi cúi người mở khóa, cô mới thật sự có cảm giác mình đã dọn ra khỏi nhà
Cô kiểm tra lại từng ngăn, như để xác nhận mình không bỏ quên thứ gì quan trọng
Bách Hân Dư
*Không quay đầu* Bách Hân Dư
Chu Di Hân
Bách Hân Dư...ồ hình như tôi cũng quen một người họ Bách ở trường thì phải?
Chu Di Hân
Cô có quen người tên Bách Vân Nam không?
Nghe tới cái tên Bách Vân Nam, cô liền nhíu mày. Tên đó chính là em trai của cô và cô thì không có mấy ấn tượng tốt với tên ấy
Bách Hân Dư
*Đánh trống lảng* Cô học đại học à?
Chu Di Hân
Ừm hiện tại là sinh viên năm cuối
Chu Di Hân
Mà từ đã cô chưa trả lời-
Bách Hân Dư
Tôi 26 lớn hơn em
Chu Di Hân
Nhìn chị ban đầu tôi cứ tưởng mấy nhóc sinh viên năm nhất cơ
Bách Hân Dư
*Nhíu mày* Bộ tôi trông trẻ đến thế à?
Chu Di Hân
Cái mặt búng ra sữa như kia thì ai chả hiểu nhầm...
Bách Hân Dư
*Tiếp tục gấp đồ* Ờ đúng là ai cũng bảo tôi trẻ so với tuổi thật
Chu Di Hân
*Dựa người vào khung cửa* Gia cảnh của chị khó khăn lắm sao?
Bách Hân Dư quay đầu nhìn Chu Di Hân bằng ánh mắt có chút ngơ ngác
Chu Di Hân
*Hơi luống cuống* Ý tôi là...
Chu Di Hân
Nếu chị gặp khó khăn thì
Chu Di Hân
Ừm...tôi có thể giúp được chút gì đó
Chu Di Hân
Tuy không nhiều nhưng mà tiền sinh hoạt hằng ngày thì chắc đủ
Bách Hân Dư nhìn nàng vài giây, lần đầu tiên trong ngày, cô không biết nên trả lời thế nào. Cô chưa từng bị hiểu nhầm theo hướng này, càng chưa từng được ai đề nghị giúp đỡ với ánh mắt thẳng thắn như vậy
Bách Hân Dư
*Thở hắt* Không đến mức đó
Bách Hân Dư
Tôi chỉ đang muốn tự lập thôi
Chu Di Hân
Nhưng nếu sau này có cần gì chị cứ nói
Bách Hân Dư
*Khẽ bật cười* Được
Chu Di Hân không nhận ra chính sự hiểu nhầm này, chính sự dịu dàng vô điều kiện kia đã khiến một người quen sống trong dư dả lần đầu tiên cảm thấy được đối xử như một người bình thường
Sau khi tắm xong, Bách Hân Dư thay một bộ đồ ở nhà đơn giản hiếm thấy. Cô bước ra ngoài, tóc còn hơi ướt. Chu Di Hân vừa bưng nồi canh từ bếp ra thì nhìn thấy bèn hỏi
Chu Di Hân
Chị ăn tối luôn không?
Bách Hân Dư dừng bước một chút, cô vốn không quen ăn cơm nhà. Bình thường giờ này hoặc đang ở bar, hoặc gọi đồ giao tận nơi. Trong lòng cô không thật sự muốn, nhưng nhìn bàn ăn nhỏ đã được dọn sẵn, lại nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại cuối cùng vẫn gật đầu
Bách Hân Dư
"Ăn cho qua bữa vậy..."
Hai người ngồi đối diện nhau, bàn ăn chỉ có hai món rất đơn giản. Không cầu kỳ, không trình bày đẹp mắt, hoàn toàn trái ngược với những bữa ăn mà Bách Hân Dư từng quen
Chu Di Hân
Tôi không tự tin vào tay nghề của mình lắm
Chu Di Hân
Chị ăn có không hợp vị thì thông cảm nhé
Bách Hân Dư
Tôi chỉ là ăn ké làm gì có quyền chê bai chứ
Ngay khi miếng đầu tiên đưa vào miệng, cô bỗng khựng lại. Bách Hân Dư cúi đầu ăn thêm một miếng nữa, rồi lại miếng nữa
Chu Di Hân
*Nhìn cô e dè* Ngon...không?
Bách Hân Dư
*Ngẩng đầu* Ngon
Bách Hân Dư
Đây là lần đầu tiên tôi được ăn như vậy...
Bách Hân Dư
"Nó thậm chí còn ngon hơn mấy món mà mình từng ăn"
Chu Di Hân
*Mắt hơi sáng* Ừm chị ăn nhiều chút
Chu Di Hân
"Cái người này đến cả mấy thứ đơn giản mà lần đầu ăn"
Chu Di Hân
"Chắc là trước giờ ăn uống cũng không đầy đủ..."
Chu Di Hân
"Vậy mà vẫn kiên trì, mạnh mẽ bảo mình không sao..."
Chu Di Hân
*Ngập ngừng* Chị có biết nấu ăn không?
Nấu ăn sao, một người như cô thì làm gì có cái khái niệm ấy. Cô mà vào bếp thì nhà sẽ sáng nhất đêm. Bách Hân Dư dừng đũa nhìn nàng khẽ lắc đầu
Bách Hân Dư
Tôi không biết
Chu Di Hân
*Mỉm cười* Biết ngay mà
Chu Di Hân
*Vội xua tay* Không có gì
Chu Di Hân
Chỉ là nếu chị muốn thì từ giờ tôi sẽ nấu ăn
Chu Di Hân
Còn chị đảm nhiệm phần rửa được không?
Bách Hân Dư, một Alpha từ nhỏ đến lớn luôn được chiều chuộng, chưa từng động tay vào việc nhà, giờ lại bị phân công rửa chén
Bách Hân Dư
"Cũng không thể mặt dày ăn không ngồi rồi"
Bách Hân Dư
Được để đó tôi lo
Chu Di Hân
*Vui vẻ* Mong là chị không đập hết đống chén nhà tôi
Bách Hân Dư không nói gì cúi đầu ăn tiếp, khóe môi khẽ nhếch lên
Ăn xong, cô chủ động dọn dẹp nhưng đã bị ngăn lại
Chu Di Hân
Chị cứ nghỉ ngơi đi
Bách Hân Dư
Không phải ta đã thỏa thuận rồi à?
Chu Di Hân
*Cười* Để hôm sau cũng được
Chu Di Hân
Hôm nay miễn cho chị coi như ngày đầu dọn tới
Bách Hân Dư
Ồ được đặc cách luôn à?
Chu Di Hân
Ừ ngày mai mới bắt đầu chia việc
Bách Hân Dư không tranh nữa. Cô lau tay, đi ra phòng khách, ngồi xuống sofa
Bách Hân Dư
*Mở điện thoại*
Bách Hân Dư
💬: Tôi tìm được chỗ ở rồi
Giang Phong
💬: Chỗ nào thế?
Bách Hân Dư
💬: Khu rẻ nhất tôi từng thấy trong đời
Giang Phong
💬: Nghe mùi không ổn rồi đó thiếu gia
Bách Hân Dư
💬: Ờ tôi còn ở chung với người khác nữa
Giang Phong
💬: Gì cơ ở chung với ai??
Bách Hân Dư
💬: Cậu có thể không tin nhưng mà tôi phải ở chung với...
Bách Hân Dư
💬: Một cô gái sinh viên đại học
Bách Hân Dư
💬: Lại còn là omega
Giang Phong
💬: ?????????????
Giang Phong
💬: Này này này
Giang Phong
💬: Cậu mà chịu ở chung với omega á??
Bách Hân Dư
💬: Tôi phải giấu pheromone giả làm beta để sống chung đây
Giang Phong
💬: Không ngờ có ngày thiếu gia nhà họ Bách cũng phải cúi đầu vì chỗ ở
Giang Phong
💬: Tôi mà ở đó nhất định phải cười vào bản mặt cậu một trận!
Bách Hân Dư
💬: Giang Phong cậu có vẻ hơi thiếu đòn nhỉ?
Giang Phong
💬: Ấy chết xin lỗi tại tôi hơi mắc cười (;; ^ ω ^)
Bách Hân Dư
💬: Haizz thời thế cả thôi ( ̄ヘ ̄)
Bách Hân Dư
💬: Tôi còn không ngờ mình có ngày này
Giang Phong
💬: Mà tôi nói trước à
Giang Phong
💬: Đừng có làm gì con gái nhà người ta đấy
Bách Hân Dư
*Nhướng mày* ?
Bách Hân Dư
💬: Tôi giống mấy tên biến thái lắm hả?
Giang Phong
💬: Cũng giống...
Giang Phong
💬: À không phải!!!
Giang Phong
💬: Nhưng cậu là Alpha
Giang Phong
💬: Ở chung như vậy lỡ có chuyện mà không kiểm soát được là toang
Bách Hân Dư
💬: Tôi biết chừng mực yên tâm
Giang Phong
💬: Hơ...biết bao cô gái, tiểu thư nhà giàu bị cậu dụ lên giường rồi?
Bách Hân Dư
💬: Cậu nín mẹ mõm đi cho tôi nhờ
Giang Phong
💬: Lỡ nói trúng tim đen của cậu rồi sao Bách thiếu~
Giang Phong
💬: Huhu tội cho em gái kia quá
Giang Phong
💬: Lại ở cùng với một tên ăn chơi như cậu
Bách Hân Dư
💬: Con mẹ cậu tốt nhất đừng để tôi gặp mặt
Bách Hân Dư
💬: Cậu thì khác gì tôi?
Giang Phong
💬: Tôi chỉ qua lại với một cậu trai đó thôi
Giang Phong
💬: Không như cậu mỗi lúc là một em khác nhau
Bách Hân Dư
💬: Cái loại như cậu mới đáng khinh đấy
Bách Hân Dư
💬: Lên giường với người ta không biết bao lần rồi vẫn mở mồm chúng ta chỉ là bạn thôi
Giang Phong
💬: Thì là bạn mà?
Bách Hân Dư
💬: Ờ bạn tình?
Giang Phong
💬: Tình cái đầu cậu!
Bách Hân Dư
💬: Chả phải sao?
Bách Hân Dư
💬: Còn không cho tôi biết cậu trai đó là ai
Giang Phong
💬: Cậu biết để làm gì?
Giang Phong
💬: Nhiều chuyện quá tự lo thân cậu đi kìa
Bách Hân Dư
💬: Cứ giấu giếm làm gì không biết
Bách Hân Dư
💬: Cậu sợ tôi hốt luôn người của cậu sao Giang Phong?
Giang Phong
💬: Cậu mà có hứng với nam tôi mới thấy lạ đấy
Giang Phong
💬: Không nhắn với cậu nữa, tôi trốn nhà đi tìm em iu của tôi
Bách Hân Dư
💬: Thằng hâm nhà cậu có ngày cũng lụy cậu ta tới chết
Bách Hân Dư
*Tắt máy* "Đúng là đời mà..."
Đúng lúc đó, tiếng nước trong bếp tắt. Chu Di Hân lau tay, đi ra phòng khách đứng đối diện sofa
Chu Di Hân
Nè tôi nghĩ chúng ta nên nói rõ vài quy tắc
Bách Hân Dư
*Ngồi thẳng dậy* Ừm
Chu Di Hân
Thứ nhất không tự ý đụng đồ của nhau
Chu Di Hân
Thứ hai không dẫn người lạ về nhà
Chu Di Hân
Nếu muốn dẫn bạn thì ít nhất phải báo một tiếng cho đối phương trước
Chu Di Hân
Phải được sự đồng ý mới được dẫn về
Chu Di Hân
Thứ ba tiền nhà và tiền điện nước chia đôi
Chu Di Hân
Tạm thời tôi chỉ có nhiêu đó điều thôi chị thấy ổn chứ?
Chu Di Hân
À còn một việc nữa
Chu Di Hân
Nhà chỉ có một phòng ngủ
Chu Di Hân
Vì tôi là một người vô cùng tốt bụng và nhân hậu
Chu Di Hân
Nên là chị ngủ sofa tôi ngủ phòng
Bách Hân Dư
*Cười trừ* Quả thật là tốt bụng
Chu Di Hân
*Chóng nạnh* Chị ý kiến gì à?
Bách Hân Dư
Không dám không dám
Bách Hân Dư
Tôi có chỗ ngủ là được rồi
Chu Di Hân
Để tôi xem còn cái chăn nào không
Chu Di Hân
*Đi vào trong phòng*
Giang Phong
💬: Ê chết cụ nó rồi em ấy dỗi tôi!
Giang Phong
💬: Cứu trợ gấp!!
Bách Hân Dư
💬: Cậu phóng xe bốc đầu hay gì mà nhanh vậy?
Giang Phong
💬: Hừ tay lái lụa như tôi thì chuyện này bình thường
Giang Phong
💬: Ơ khoan giúp tôi đã!!
Chu Di Hân
*Đem chăn ra* May cho chị tôi mua dự trữ cho mùa đông nên dư ra một cái
Giang Phong
💬: Ô kìa bạn bè mà bỏ nhau thế à?
Giang Phong
💬: Cái đồ khốn Bách Hân Dư cậu nhớ mặt tôi!!!
Bách Hân Dư
*Tắt máy* Cảm ơn em
Chu Di Hân
Cũng muộn rồi chị ngủ sớm đi
Chu Di Hân
Để đèn hồi tốn tiền điện lắm đó
Nói rồi, Chu Di Hân cũng quay người về lại phòng mình đóng cửa. Còn Bách Hân Dư thì nằm dài ra sofa, hai tay gác sau đầu, ánh mắt nhìn lên trần nhà
Bách Hân Dư
"Tiền mình không còn bao nhiêu hết..."
Bách Hân Dư
"Đừng nói là phải kiếm việc làm để kiếm tiền?"
Bách Hân Dư
"Kệ vậy ngủ trước rồi tính"
Bách Hân Dư
"Sống nay chết mai ai biết được, cần gì phải nghĩ nhiều cho mệt đầu"
Chap 3
Sáng hôm sau, Bách Hân Dư bị đánh thức bởi mùi đồ ăn. Mùi thơm rất nhẹ, không nồng nhưng đủ để len qua giấc ngủ còn dang dở kéo cô trở về thực tại. Cô cau mày, trở mình một chút rồi mở mắt
Bách Hân Dư
"Mùi gì thơm vậy...?"
Bách Hân Dư
*Ngồi dậy nhìn quanh*
Bách Hân Dư mơ mơ màng màng đi theo mùi hương, tiến lại trước phòng bếp
Chu Di Hân
*Nghe tiếng bước chân, quay đầu nhìn thấy cô*
Chu Di Hân
Chị dậy đúng lúc ghê đỡ mất công phải gọi
Chu Di Hân
Mau vào ngồi ăn đi tôi chuẩn bị xong hết rồi
Một lát sau, hai người đã ngồi đối diện nhau. Trên bàn là bánh mì nướng, trứng ốp và hai ly sữa ấm
Chu Di Hân
*Đặt ly sữa xuống* Sẵn nói luôn kẻo quên
Chu Di Hân
Chị kết bạn Wechat với tôi đi có gì dễ nói chuyện
Chu Di Hân
*Mở điện thoại đưa mã QR cho cô*
Bách Hân Dư mở điện thoại, quét mã trên điện thoại nàng. Rất nhanh danh sách của cô đã hiện thêm một cái tên mới
Chu Di Hân
Có chuyện này tôi muốn nói trước
Chu Di Hân
Một vài ngày trong tuần tôi phải đi làm thêm đến tận tối muộn
Chu Di Hân
Nếu hôm đó tôi không về kịp chị có thể giúp tôi dọn dẹp mớ tài liệu trong phòng không?
Bách Hân Dư
Không thành vấn đề
Chu Di Hân
*Cười* Cảm ơn chị
Ăn xong, Bách Hân Dư chủ động gom bát đũa. Chu Di Hân thấy vậy liền mỉm cười, dặn một câu rồi vội vã thay giày
Chu Di Hân
Chị ra ngoài nhớ khóa cửa đàng hoàng đấy nhé
Cánh cửa khép lại, căn phòng trọ nhỏ rơi vào yên tĩnh. Chỉ còn tiếng nước chảy và tiếng bát đĩa va nhẹ vào nhau
Bách Hân Dư đứng trước bồn rửa, động tác ban đầu còn hơi vụng vêg. Cô nhíu mày, cẩn thận chà từng cái chén như thể nó là một món đồ rất quý giá
Bách Hân Dư
*Cúi người lụm mảnh vỡ ném vào thùng rác*
Bách Hân Dư
Không sao...mắt không thấy thì không có tội
Bách Hân Dư
*Rửa nốt đống còn lại*
Sau khi hoàn tất công việc của mình, Bách Hân Dư lau tay đi ra ngoài ngồi xuống ghế
Bách Hân Dư
"Không được...em ấy kiểu gì cũng phát hiện"
Bách Hân Dư
"Hay là cứ nói cho em ấy một tiếng vậy"
Bách Hân Dư
*Với lấy điện thoại trên bàn*
Bách Hân Dư
💬: Ờm...có tin vui cho em nè
Bách Hân Dư
💬: Tôi lỡ tay tiễn một cái chén xuống sàn rồi (;¬_¬)
Bách Hân Dư
💬: Đừng lo tôi sẽ đền em lại tiền cho em
Bách Hân Dư
*Ném điện thoại sang một bên*
Bách Hân Dư
"Bách Hân Dư ơi là Bách Hân Dư"
Bách Hân Dư
"Chưa gì đã đập phá đồ của người ta"
Bách Hân Dư
*Nhìn chằm chằm trần nhà*...
Bách Hân Dư
*Thở dài* "Đóng tiền nhà tháng này thì tháng sau biết đóng bằng cái gì bây giờ"
Bách Hân Dư
"Thật sự là phải kiếm việc làm rồi"
Bách Hân Dư
"Mà biết kiếm ở đâu???"
Bách Hân Dư
"Để hỏi chó Phong thử" *Cầm điện thoại lên mở danh bạ*
Giang Phong
📲: Bất ngờ thật...
Giang Phong
📲: Mới sáng sớm chưa gì đã gọi tôi vậy thiếu gia?
Bách Hân Dư
📲: Tôi cần việc làm để kiếm tiền
Bách Hân Dư
📲: Cậu biết chỗ nào không?
Giang Phong
*Tỉnh ngủ* 📲: Cậu mà cũng hỏi được câu đó á?
Bách Hân Dư
📲: Bây giờ người tôi sắp không còn đồng nào rồi
Bách Hân Dư
📲: Còn không tìm việc để làm thì tôi cạp đất với ngủ gầm cầu qua ngày mất
Giang Phong
*Ngáp* 📲: Tôi không biết nữa
Giang Phong
📲: Hay cậu cứ đi tìm đại đi có mấy quán ăn, quán nước tuyển nhân viên phục vụ đấy
Bách Hân Dư
📲: Người như tôi...mà phải đi làm phục vụ?
Giang Phong
📲: Cái đó là cách dễ nhất
Giang Phong
📲: Lương chắc cũng đủ để trả tiền nhà
Giang Phong
📲: Cậu mà chê nữa thì vác thân về xin lỗi ba cậu mong ông ấy mở lại thẻ cho rồi
Bách Hân Dư
📲: Tôi đâu có sảng đến mức đó
Bách Hân Dư
📲: Giờ mà về là tôi bị cười nát mặt
Bách Hân Dư
📲: Để tôi đi tìm theo lời cậu thử xem sao
Giang Phong
📲: Vậy ngay từ đầu mẹ đi có nhanh không?
Giang Phong
📲: Bày đặt sĩ diện
Bách Hân Dư
📲: Mà cũng cảm ơn vì lời khuyên không mấy hữu ích
Bách Hân Dư
📲: Tôi cúp máy đây
Giang Phong
📲: Mua giúp tôi mấy vỉ thuốc với có gì tôi nhờ tiểu Lệ đưa tiền cho
Giang Phong
📲: Tôi không ra ngoài buổi sáng được nhiều bảo vệ quá
Giang Phong
📲: Thuốc tránh thai ấy
Bách Hân Dư
📲: Cậu...có thai à?
Giang Phong
📲: Tôi là alpha thì có thai kiểu gì??
Giang Phong
📲: Tôi lỡ hơi sung mà không sài biện pháp an toàn nào hết nên sợ em iu dính...
Bách Hân Dư
📲: Rồi sao không nhờ Đinh Lệ mua luôn??
Bách Hân Dư
📲: Còn nhờ tôi làm gì nữa cậu bị rảnh à?
Giang Phong
📲: Tch cậu ta mà vào được nhà tôi thì tôi đã nhờ rồi
Giang Phong
📲: Chỉ có cậu, ba tôi mới cho vào thôi
Giang Phong
📲: Giúp tôi một chút đi Bách Hân Dư!!!
Giang Phong
📲: Tôi chưa muốn lên chức sớm đâu!!
Giang Phong
📲: Tôi cho câu 1 ngàn tệ
Bách Hân Dư
📲: Tiền nhà thôi đã 600
Bách Hân Dư
📲: Còn lại không biết ăn được mấy ngày
Giang Phong
📲: Được voi đòi tiên hả?
Giang Phong
📲: 2 ngàn được chưa
Bách Hân Dư
📲: Tạm chấp nhận
Bách Hân Dư
📲: Lát tôi đem qua cho
Giang Phong
📲: Có gì cậu sang nhà tiểu Lệ lấy tiền nhé
Bách Hân Dư
"Coi như có chút tiền để cầm cự"
Bách Hân Dư
*Đứng dậy mặc áo khoác rời khỏi nhà*
Dưới sân khu chung cư cao cấp
Bách Hân Dư
*Đứng dựa cửa xe ô tô* "Cái con này làm gì mà lâu dữ vậy"
Mạn Đinh Lệ
*Khoanh tay tiến lại gần* Bách Hân Dư lâu rồi mới gặp
Mạn Đinh Lệ
Cậu vẫn như vậy nhỉ?
Bách Hân Dư
Con mắt của cậu có vấn đề lắm mới có thể nói ra câu đó đấy
Mạn Đinh Lệ
Thì tôi thấy sao nói vậy thôi
Mạn Đinh Lệ
*Đưa tiền cho cô* Nào rảnh ghé quán cũ chơi tí không?
Mạn Đinh Lệ
Rủ thêm tên ngốc Giang Phong kia nữa
Bách Hân Dư
*Cầm lấy tiền* Tôi đang nghèo
Mạn Đinh Lệ
*Bật cười* Cậu mà nghèo thì tôi thành cái dạng gì chứ??
Mạn Đinh Lệ
Đừng đùa nữa hai người các cậu không muốn đi chơi với tôi thì nói đại một tiếng
Mạn Đinh Lệ
Lại còn lý do lý trấu
Bách Hân Dư
Cậu nhìn mặt tôi giống đang đùa không?
Bách Hân Dư
Giang Phong chưa nói với cậu về tình hình của tôi à?
Mạn Đinh Lệ
*Nhìn cô rồi lắc đầu* ...?
Mạn Đinh Lệ
Có chuyện gì xảy ra vậy?
Mạn Đinh Lệ
Tôi đã bỏ lỡ thứ gì quan trọng??
Bách Hân Dư
Không có gì to tát lắm...
Bách Hân Dư
Tôi bị đóng băng tài sản
Bách Hân Dư
Vừa dọn khỏi Bách gia ngày hôm qua
Mạn Đinh Lệ
*Phì cười* Chà lại cãi lộn với ba mẹ à
Mạn Đinh Lệ
Qua nhà tôi ở không?
Mạn Đinh Lệ
Sẵn tiện làm quen lại chút chứ tôi hơi hơi nhớ mùi cậu rồi
Bách Hân Dư
Cậu nói thế người khác nghe được hiểu lầm chết tôi
Mạn Đinh Lệ
Nhưng mà nếu cậu có nhu cầu thì tôi không ngại đâu
Bách Hân Dư
Xía xía biến biến
Bách Hân Dư
Tôi còn có việc nào rảnh gặp sau
Mạn Đinh Lệ
Thật sự là cậu lên giường với ai chứ nhất quyết không muốn lên cùng với tôi à?!
Bách Hân Dư
*Mở cửa xe* Cút mẹ đê đồ dở hơi
Bách Hân Dư đóng sầm cửa xe, khởi động máy nhanh chóng rời khỏi khu dân cư. Ở đây lâu thêm một chút cô sẽ bị chọc cho điên máu mất
Mạn Đinh Lệ
*Mỉm cười* "Cái tên này thật là..."
Bách Hân Dư
Mở cửa lẹ coi cái tên chết bầm nhà cậu
Bách Hân Dư
Thuốc tránh th-
Giang Phong
*Lấy tay chặn miệng cô* Nhỏ mồm thôi!!
Giang Phong
Vào trong rồi nói
Giang Phong hấp tấp kéo bạn mình vào trong, cậu thở phào nếu chậm chút nữa đã bị cô hại rồi
Giang Phong
Cậu muốn giết tôi sao?
Bách Hân Dư
*Ném bịch thuốc sang* Đã giúp thì đừng có ý kiến
Bách Hân Dư
Tốn công sức tôi đây lặn lội mua về cho cậu
Giang Phong
Cầm tiền rồi mà còn thái độ cỡ đó
Giang Phong
Tôi nói thật cậu mà làm phục vụ chắc đấm khách ngất tại chỗ mất
Bách Hân Dư
*Giơ tay* Cậu là đứa tôi đấm đầu tiên đấy
Giang Phong
Ê không có bạo lực à!
Bách Hân Dư
*Lục túi áo tìm điện thoại*
Bách Hân Dư
"Chu Di Hân???"
Bách Hân Dư
"À...ra đây là tên em ấy"
Chu Di Hân
💬: Chị có chắc là một cái không?
Chu Di Hân
💬: Hay là đi tong cả đống rồi
Bách Hân Dư
💬: Chắc chắn là một cái
Bách Hân Dư
💬: Nếu hơn thì tôi không biết...
Chu Di Hân
💬: Tôi không có ở nhà nên chị tranh thủ đập để trả thù vì tôi cho chị ngủ sofa chứ gì😠
Chu Di Hân
💬: Kiểu này dăm ba bữa là nhà khỏi còn cái gì ăn cơm
Bách Hân Dư
💬: Không có em đừng có đổ oan cho người vô tội(;ŏ﹏ŏ)
Chu Di Hân
💬: Phải kêu chủ trọ tống cổ chị đi vì cái tội phá hoại đồ của bạn cùng phòng mới được
Bách Hân Dư
💬: Thật sự chỉ có một cái thôi mà!!
Chu Di Hân
💬: Không nói nhiều
Chu Di Hân
💬: Đợi tôi tan học về xử tội chị sau
Giang Phong
*Ngó đầu xem* Nhắn với ai mà cười cười thấy ghê vậy?
Bách Hân Dư
*Che lại* Tò mò ít thôi
Bách Hân Dư
Nào cho tôi biết danh tính người yêu cậu đi thì tôi cho xem
Giang Phong
Giao dịch với cậu chả khác nào tự đưa bản thân vào tròng
Giang Phong
Lừa ai được chứ đừng hòng lừa tôi
Giang Phong
Tôi bị cậu lừa quá nhiều lần rồi Bách Hân Dư ạ
Bách Hân Dư
*Nhún vai* Là do cậu ngốc
Bách Hân Dư
Còn muốn đổ tội cho tôi sao?
Giang Phong
"Nói chuyện muốn đấm thật chứ..."
Giang Phong
Haiz được được...
Giang Phong
*Nhếch môi* Không cho thì tôi tự điều tra
Giang Phong
Để tôi xem là ai có bản lĩnh khiến một đứa như cậu lại có thể vừa nhắn vừa cười như thế
Bách Hân Dư
*Nhướng mày* Cứ tự nhiên
Luyên thuyên một hồi, Bách Hân Dư cũng quên béng mất mục đích hôm nay của mình là ra ngoài tìm việc. Cô cứ thế tạm biệt cậu rồi lái xe về lại phòng, định bụng đánh một giấc cho khỏe người
Download MangaToon APP on App Store and Google Play