KNY: Hành Trình Chuộc Tội!!
Chap 1
Tác giả
Chào tất cả mọi người chúc mọi người có 1 buổi tối tốt lành^^
Cô sống vào thời điểm lúc Muzan vừa mới trở thành quỷ không lâu ,cô sống cùng với cha mẹ trong 1 ngôi làng nhỏ,gia đình của cô trên dưới không ai là không biết sử dụng kiếm, cũng chính vì điều đó mà ngay từ khi còn nhỏ cô đã có cơ hội tiếp xúc với kiếm.
Dù gia cảnh của cô bình thường, nhưng đổi lại cô sinh sống và lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ mà lớn lên.
Ở tuổi 12, cô không còn là một cô bé ngây thơ, mà đã bắt đầu có những nét thiếu nữ chớm nở, mang trong mình sự pha trộn giữa nét trẻ con và những suy tư trưởng thành hơn.
Cô có dáng người đang trong giai đoạn phát triển, cao hơn và có phần mảnh mai hơn so với lứa tuổi nhỏ. Vẫn còn đó sự lanh lợi, nhanh nhẹn trong từng cử chỉ, nhưng đã bắt đầu có những đường nét mềm mại hơn.Trái xoan, với đôi má phúng phính, ửng hồng. Làn da trắng hồng, mịn màng.Cô có đôi mắt to tròn, đen láy, ánh lên sự tò mò và ngây thơ.Mái tóc có thể dài quá lưng, đen nhánh, mềm mượt,thường được buộc gọn gàng hoặc tết hai bên.
Vóc dáng của cô nhỏ nhắn, mảnh mai và có phần mũm mĩm đáng yêu.Nụ cười của cô rạng rỡ, hồn nhiên đôi khi để lộ hàm răng sữa và có má lúm đồng tiền duyên dáng.Về phần tính cách cô có tính cách hướng ngoại, thân thiện và hài hước, luôn mang lại không khí vui vẻ cho mọi người xung quanh.Trong các mối quan hệ cô luôn chân thành quan tâm và luôn là người một người đáng tin cậy.
Chap 2
Năm tôi 14 tuổi mẹ tôi mắc phải một căn bệnh lạ, cha tôi bèn gọi thầy thuốc giỏi nhất ở trong làng tới, nhưng họ lại không thể kiểm tra ra được rốt cuộc mẹ tôi đã mắc phải căn bệnh gì.
Thế rồi mẹ tôi cứ như vậy mà nằm trên giường dưỡng sức,còn về phần cha tôi ngày ngày đi tìm các thầy thuốc có tiếng gần xa, mong muốn có một ngày thê tử mình có thể khỏi bệnh, nhưng vẫn không có tiến triển gì, về phía mẹ tôi thì bệnh tình ngày 1 trở nặng hơn.
Mùa xuân vào năm 15 tuổi của tôi lẽ ra là thời gian của sum vầy, đoàn viên, thế nhưng với tôi, nó lại là khởi đầu của nỗi mất mát. Hình ảnh người mẹ ra đi mãi mãi trong tiết trời đẹp đẽ ấy khiến trái tim cô như bị bóp nghẹt, nỗi đau cứ vào tâm gan không nguôi.
Tôi dùng đôi mắt đã bị che phủ bởi 2 hàng nước mắt,nó khiến cho đôi mắt của tôi bị nhoè đi mà nhìn về phía cha, như tìm kiếm sự an ủi, hoặc chị đơn giản là cảm nhận sự hiện diện của cha bên cạnh.Có thể tôi còn nhìn về phía dị ảnh nơi mẹ vừa nằm xuống, ánh mắt đầy hoang mang phải nhớ thương.
Không gian xung quanh có lẽ đang chìm trong một sự tĩnh lặng đến nghẹt thở.Tiếng chim hót ngoài cửa sổ, tiếng gió xôn xao xảo lá cây bỗng trở nên lạc lõng. Những lời nói an ủi động viên lúc này dường như trở nên vô nghĩa và thay vào đó là sự im lặng, nơi nỗi đau được cảm nhận và chia sẻ một cách sâu sắc nhất.
Thay vì lời nói, có thể là một cái nắm tay thật chặt, một cái ôm siết vai.Cha có thể đưa tay vuốt và mái tóc tôi hay chỉ đơn giản là đặt tay lên vai tôi, chuyền cho tôi một nguồn năng lượng và sự ấm áp mong manh. Tôi có thể rút và lòng cha, tìm kiếm sự che chở hoặc chỉ đứng im lặng bên cạnh cha, cảm nhận sự vững chãi hiếm hoi.
Mùa xuân tươi đẹp giờ đây trở nên ảm đạm.Các loài hoa có lẽ vẫn nở rộ, nhưng với cha con tôi, sắc xuân ấy lại gợi lên nỗi buồn, sợ mất mát. Tôi nhìn thấy mẹ trong từng tia nắng ấm áp, nhưng lại không thể chạm vào.
Mặc dù mẹ đã ra đi, hình bóng của bà vẫn hiện hữu khắp nơi. Trong căn phòng, trong những vật dụng quen thuộc, trong cách cha con tôi nhìn nhau, tất cả đều gợi nhớ đến bà.Nỗi đau mất mẹ càng thêm day dứt khi mùa Xuân đến, cái mùa mà mẹ tôi yêu thích nhất, mùa mà mẹ luôn mong chờ.
Sau khi đã lo xong hậu sự cho mẹ cô, thì hai cha con họ liền quay lại với nhịp sống thường ngày,cho đến 5 tháng sau ngày mất của mẹ cô khi đó cô xin phép cha mình cho nghỉ lại ở nhà bạn 1 hôm, thì cha cô cũng đồng ý đồ nhà người bạn của cô hơi xa nên cha của cô ban đầu cũng hơi do sự sợ khi cô trở về thì trời lúc đó đã muộn rồi, nhưng khi nghe con gái nói sẽ ỷ lại qua đêm thì ông liền đồng ý.
Chap 3
"Cha còn ở lại, con xuôi dòng đời"
"Bóng cha ngày ấy không nguôi nhớ về"
"Cha ơi, con gọi trong lệ đắng"
"Từ nay vắng bóng cha hiền
Thiếu hơi ấm áp, thiếu tình thương yêu."
-------------------------------------------🖋️
Tôi không thể ngờ được đó lại là lần cuối cùng được nghe giọng nói của cha
Sau khi đã xin phép cha cho sang nhà bạn chơi và ở lại quá đêm, thì tôi đã ngay lập tức lên đường đến nhà bạn
Về phần cha tôi ông ấy đứng ở trước cửa, mãi cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của tôi nữa, thì ông mới chịu đóng cửa vô nhà
Về phần tôi thì đang tiến về phía nhà bạn, tính thời gian từ lúc tôi xuất đến khí đến nơi, thì đã mất khoảng gần 1 tiếng rưỡi rồi
Karik Jin
Có ai ở nhà không ạ//gõ cửa//
Từ trong nhà có tiếng cùng một người phụ nữ trung niên phát ra, ngày càng rõ rệt cho đến khi cánh cửa được mở ra
Karik Jin
Dạ con chào cô ạ//cúi đầu//
Thấy là tôi nên bà ấy liền đứng gọn vào một bên, chưa một khoảng trống để tôi có thể vào trong nhà
Sau khi đã vô trong nhà thì bạn ấy liền ở phía sau tôi, bảo rằng cậu ấy đang ở trên phòng kêu tôi lên đó chơi với cậu ấy, rồi còn tận tình chỉ phòng của cậu ấy cho tôi biết, sau khi đã xác định được phòng của cậu ấy, tôi liền xin phép cô ấy để đi lên phòng của cậu ấy chơi và cô ấy cũng vui vẻ gật đầu đồng ý, rồi liền đi về phía bếp chuẩn bị đồ ăn cho chúng tôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play