Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Otp Huyền Vũ Tứ Tượng] Hít Mùi Otp Sống Qua Ngày

Giới thiệu + NPCQxTH

Cô nương
Cô nương
Hi mọi người :)))
Cô nương
Cô nương
Chỗ này để viết mấy mẩu ngắn ngắn về otp tui nè.
Cô nương
Cô nương
Hoặc để chơi chứ không viết.
Cô nương
Cô nương
Mọi người biết rồi đó chữ lười của tui nó to vầy nè [TO]
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Ủa Cô nương sao ngươi chưa chế-
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
//Bịt mỏ// Tiểu Đông Tây miệng ngươi gắn tên lửa à.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Ưm um
Trần Phong Giả
Trần Phong Giả
//Vẫy tay chào mọi người//
Tà Đế
Tà Đế
Đại ca, Cô nương nói em là vậy trang trí của hai người hu hu.
Cô nương
Cô nương
Khụ, ai lại nói lời tàn độc như vậy, người tốt như ta không có nói.
" Cô nương "
" Cô nương "
Ta nói.
" Cô nương "
" Cô nương "
Nhìn rất rõ ràng.
Cô nương
Cô nương
Khụ, còn đây là " Cô nương" không có lương tâm, cái nào ác nhỏ này làm hết chứ tôi không làm gì cả.
Tà Đế
Tà Đế
Đúng vâỵ là nàng ta.
" Cô nương "
" Cô nương "
Phải chi mọi người máu me be bết 1 tí.
Cô nương
Cô nương
Còn mình ngọt ngào tình củm 👉👈
Tây Hà
Tây Hà
Chỗ này hình như hơi ít người.
Cô nương
Cô nương
Đúng rồi otp ta có chút xíu.
Cô nương
Cô nương
Nguyên Thủy Nhân cùng Kiện Bàn Hiệp.
Cô nương
Cô nương
Ngươi và người ấy này~~
Tây Hà
Tây Hà
//Đấm Cô nương//
Cô nương
Cô nương
//Né// Dù là ngươi là người bị-
Tây Hà
Tây Hà
//Bịt mỏ// Giới thiệu đủ rồi qua người mới.
Nguyên Pháp Chân Quân
Nguyên Pháp Chân Quân
//Hi hi//
Nguyên Pháp Chân Quân
Nguyên Pháp Chân Quân
Nhưng sao còn đến 3 người?
Nguyên Pháp Chân Quân
Nguyên Pháp Chân Quân
Ngươi không phải nói 1x1 là chân ái sao?
Cô nương
Cô nương
👉👈
Cô nương
Cô nương
Có thể nào không 1 trong số đó là của ta?
Trần Phong Giả
Trần Phong Giả
//Lắc đầu//
Trần Phong Giả
Trần Phong Giả
//Nắm lấy tay Tà Kiện Tiên//
Tà Kiện Tiên
Tà Kiện Tiên
Ngươi nắm tay ta làm gì?
Tà Đế
Tà Đế
Đại ca hu hu, em muốn ở chung với đại ca thôi.
" Cô nương "
" Cô nương "
Cục đá xanh để trang trí sẽ ở với ta.
Tà Đế
Tà Đế
Á Á Á Á Á
Tà Đế
Tà Đế
Cô nương này nhìn sợ lắm đại ca cứu ta.
Tà Kiện Tiên
Tà Kiện Tiên
Có gì đáng sợ?
Tà Đế
Tà Đế
Máu trên tay còn chưa khô kìa.
Cô nương
Cô nương
Không sao yên tâm ta sẽ chăm Bí Sùng cẩn thận.
" Cô nương "
" Cô nương "
Bí Sùng đi thôi. //Nắm cổ áo kéo đi//
Tà Đế
Tà Đế
Đại caaaaaaasaaa
Cô nương
Cô nương
Là vậy đó, Bí Sùng đi theo chơi thôi :)))
Cô nương
Cô nương
Khụ thì giới thiệu vậy thôi chứ cũng chẳng còn nữa, nếu còn mà chưa nói là do Cô nương quên rồi.
Cô nương
Cô nương
À nhân vật khác nữa không ship nhưng có mặt, để lên từ từ vậy lười quá.
...
(Mở lò bằng Nguyên Pháp Chân Quân và Tây Hà nhé, dù sao cũng chưa viết hai người này lần nào không có kinh nghiệm lắm.)
...
(⁠눈⁠‸⁠눈⁠)
(Không có sét đâu đừng có mong đợi)
(Tôi biết các người tìm đến tôi chỉ vì sự hỏny)
(Hừ hiểu mấy người quá rồi)
(Không có đâu giờ chỉ có nắm tay ôm và hôn)
...
" Cô nương "
" Cô nương "
Thế giới này yên bình quá, mọi người cần biết đến nỗi đau.
Cô nương
Cô nương
Gì vậy mới vô mà má, lặng xuống.
" Cô nương "
" Cô nương "
Hừ.
...
(Bên dưới có h)
//Hành động// [Suy Nghĩ]
Tây Hà
Tây Hà
Kiện Bàn Hiệp CÁI NÀY LÀ SAO HẢ?
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Ha ha, dễ thương thật.
Tây Hà
Tây Hà
Ngươi lại lấy cái này ở đâu ra?
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Lần trước ta đi càn quét kho báu của Cô nương thấy còn sót lại vài viên, không ngờ là ha ha.
Tây Hà thật muốn đấm cái con mèo hư hỏng đang cười bò dưới sàn kia.
Chuyện là cả hai đang ngồi gặm chân gà ngắm mỹ nhân trên thuyền (tất nhiên cái này là bí mật) vừa vui đùa vừa nói chuyện, Tây Hà liền bị y nhét cho viên thuốc tưởng là kẹo nên nuốt luôn, cũng ngon cũng ngọt.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Ta cũng uống rồi ngươi còn đòi cái gì nữa, thường thì 1 ngày sau là hết thôi.
Kiện Bàn Hiệp ngồi cười, giờ y có hẵn 4 cái lỗ tai nghe rõ phết, hai cái tai mèo trắng mềm trên đầu cứ ngọ ngoạy vì thích thú, Tây Hà nhìn đến chỉ muốn chui về nhà núp đến khi nào thuốc hết thì thôi. Không thấy mất mặt sao? Chỉ hận mặt mình không dày bằng người khác.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Hi Hoà meo meo ngươi đi đâu?
Tây Hà
Tây Hà
MEO MEO CÁI ĐẦU NGƯƠI!
Tây Hà nói xong liền tốc biến về phòng mình ở Hiệp phái, đầu được trùm lại kĩ càng như ninja còn nhìn tới nhìn lui tưởng người ta không thấy chắc.
...
Phù Du
Phù Du
Sư phụ, nhìn sư nương vừa lén đi chơi về rồi kìa.
Nguyên Pháp nhìn sang thấy y thần bí ngó nghiêng rồi chạy tọt về phòng, liền hiếu kì muốn đi xem chuyện gì.
Nguyên Pháp Chân Quân
Nguyên Pháp Chân Quân
Đem cái này về từ từ xử lí, ta đi xem xem hắn thế nào rồi đến sau.
Phù Du
Phù Du
[Thật không vậy ông già?]
Phù Du
Phù Du
//Ngậm ngùi đồng ý//
...
Tây Hà về tới phòng liền đóng cửa lại, tay vừa gỡ áo choàng xuống liền nghe tiếng cửa phía sau lưng mở ra.
Tây Hà
Tây Hà
//Giật mình// Sao ngươi không gõ cửa?
Tây Hà quay sang nhìn hắn, hai tai mèo dựng đứng cảnh giác mà nhìn kẻ vừa đến. Nguyên Pháp nhìn y mà ngỡ ngàng, đây là giống kiểu linh miêu yêu tộc trong truyền thuyết đó sao, đẹp quá? Chính là chỉ cần nhìn vào liền có cảm giác mềm mại, chuyển động nhỏ cũng khiến người ta hận không thể chạm vào 1 cái, sao đạo lữ của hắn mọc thêm tai rồi?
Phước lành cho kẻ làm việc thay vợ từ sáng sớm đó sao?
Nguyên Pháp Chân Quân
Nguyên Pháp Chân Quân
//Gãi đầu// Ta vào phòng mình cũng cần gõ cửa sao?
Nguyên Pháp Chân Quân
Nguyên Pháp Chân Quân
Hi Hoà ngươi đây là.
Hắn tiến đến rất nhanh, tay liền chạm nhẹ thử xem là hàng thật hay giả, tay vừa vuốt nhẹ.
Tây Hà
Tây Hà
Ưm
Y giật mình từ cảm giác lạ trên tai, theo phản xạ đấm vào bụng Nguyên Pháp 1 cái.
Bụp.
Tây Hà
Tây Hà
Ai cho mà chạm.
Nguyên Pháp Chân Quân
Nguyên Pháp Chân Quân
Khụ khụ.
Nguyên Pháp Chân Quân
Nguyên Pháp Chân Quân
Không phải thật sự là mọc tai rồi.
Nguyên Pháp Chân Quân
Nguyên Pháp Chân Quân
Để ta chạm vào cái nữa được không?
Tây Hà
Tây Hà
?
Tây Hà
Tây Hà
Có phải ta vừa đấm ngươi quá nhẹ không?
Nguyên Pháp Chân Quân
Nguyên Pháp Chân Quân
Vậy ngươi đấm trước rồi cho ta rờ được không?
Tây Hà
Tây Hà
?
Tây Hà
Tây Hà
Nay bệnh ngươi lại nặng hơn rồi, không cho.
Nguyên Pháp đi đến gần Tây Hà liền cảnh giác lùi lại.
Nguyên Pháp Chân Quân
Nguyên Pháp Chân Quân
Ta chỉ sờ thôi hứa không làm gì đâu.
Tây Hà
Tây Hà
Tin cm nhà ngươi.
Nguyên Pháp Chân Quân
Nguyên Pháp Chân Quân
Ngươi đừng ép ta.
Tây Hà
Tây Hà
Ngươi lại muốn làm gì?
Nguyên Pháp Chân Quân
Nguyên Pháp Chân Quân
Đừng ép ta phải năn nỉ ngươi.
Tây Hà
Tây Hà
?
Thế là Tây Hà bị hắn ôm eo mà năn nỉ, thiếu nước quỳ xuống, y thở dài nghiêng đầu qua cho hắn chạm. Nếu không chắc hắn ôm đến tối thì mệt.
Tây Hà
Tây Hà
Đừng rờ nhiều quá ta thấy lạ.
Nguyên Pháp Chân Quân
Nguyên Pháp Chân Quân
Được.
Nguyên Pháp nhìn hai cái tai đang lắc nhẹ trên đầu y, đưa tay vuốt nhẹ, thật mềm nha, cảm giác rất thích tay, hắn vuốt mép viền một bên tai, rồi lại rờ vào phần da láng hồng bên trong, mịn thật. Cứ vậy mà hắn ngồi mân mê hai bên tai đó, như hứng thú với món đồ mới.
Tay hắn vuốt nhẹ nâng niu như trứng với thứ mới lạ trên người y, Tây Hà nhịn nãy giờ cũng không kìm được khoé miệng mà khẽ rên.
Tây Hà
Tây Hà
Ưm~ đủ rồi.
Tây Hà muốn nghiêng đầu tránh tay hắn, hắn đã ôm lấy eo y trước.
Nguyên Pháp Chân Quân
Nguyên Pháp Chân Quân
Hi Hoà đừng mà, ta còn một thắc mắc.
Tây Hà
Tây Hà
Thắc mắc cái gì?
Nguyên Pháp Chân Quân
Nguyên Pháp Chân Quân
Có tai rồi có phải có đuôi không?
Hắn nói tay liền lần mà xuống xương đuôi cụt của y, có thật!
Hắn nắm lấy cái đuôi còn đang bị y giấu trong y phục mà vuốt nhẹ.
Tây Hà
Tây Hà
Ức, mau bỏ tay ra, cái tên này.
Nguyên Pháp lỳ đòn hôn lên hõm cổ y, tay còn lại tiếp tục vuốt phần đuôi bị mình túm lộ ra bên ngoài.
Tây Hà
Tây Hà
Ah..h
Tây Hà
Tây Hà
Ngươi muốn ăn đòn phải không?
Nguyên Pháp Chân Quân
Nguyên Pháp Chân Quân
Để xong chuyện chính trước rồi đánh được không?
Nguyên Pháp vừa dứt câu đã bế thẳng y đi đến bên giường, mà đè xuống.
Tây Hà
Tây Hà
L-Lão cẩu ta nói ngươi nghe, làm nhiều quá là hư thận, ngươi nên tĩnh tâm lại.
Nguyên Pháp Chân Quân
Nguyên Pháp Chân Quân
Ăn xong hôm nay rồi tĩnh tâm cũng không muộn.
Nguyên Pháp Chân Quân
Nguyên Pháp Chân Quân
Huống hồ...
Nguyên Pháp nhìn y cười, tay lại vuốt chiếc đuôi vì căng thẳng mà hơi co lại kia.
Tây Hà
Tây Hà
Ah..h
Nguyên Pháp Chân Quân
Nguyên Pháp Chân Quân
Cái này ta thấy vui nha, ngươi hình như cũng-
Tây Hà
Tây Hà
Nuýn.
Tây Hà
Tây Hà
Ta nói không là không.
Nguyên Pháp bĩu môi, cúi xuống hôn lên hõm cổ y, rồi lần lên môi mà hôn. Y không né coi như chuyện thường ngày mà đón nhận, hắn luồn lách bên trong khoang miệng y, y cũng nhẹ nhàng mà đáp lại hắn, hai bên quấn lấy nhau triền miên không chịu tách rời, nhưng hơi rồi cũng hết, Tây Hà như bình thường đấm lưng hắn mà ra hiệu, hắn vậy mà không dừng.
Tây Hà
Tây Hà
[Clm lão cẩu muốn ngạt chết ta]
Tây Hà hết hơi dưỡng khí dần bị rút cạn, đáy mắt đã ươn ướt vì ngạt thở, y bực bội cắn mạnh lên môi hắn, lúc này cả hai mới miễn cưỡng tách rời, Tây Hà thở hổn hển mà nhìn hắn, chuẩn bị lên cơ tay đấm cho hắn mấy phát.
Nguyên Pháp liếm nhẹ lên khoé môi đang rỉ máu, một chân chen giữa hai chân y mà giữ người dưới thân chặt hơn.
Nguyên Pháp Chân Quân
Nguyên Pháp Chân Quân
Ngươi vậy mà ra răng tàn độc như vậy.
Tây Hà
Tây Hà
Là do ngươi còn gì.
Nguyên Pháp Chân Quân
Nguyên Pháp Chân Quân
Ta chỉ muốn mà ngươi không cho, còn làm ta bị thương.
Tây Hà
Tây Hà
Ta sợ ngươi mất kiểm soát sẽ hại chết ta.
Nguyên Pháp Chân Quân
Nguyên Pháp Chân Quân
Không có mà, ta thề chỉ 1 lần thôi.
Tây Hà
Tây Hà
Lời thề của ngươi không có giá trị.
Nguyên Pháp không bỏ cuộc bắt đầu hôn lên khắp mặt y lần xuống cổ rồi ngực, nhẹ như hoa mà lấy lòng, Tây Hà đấu tranh tư tưởng 1 lúc cũng bị hắn làm cho mụ mị mà gật đầu đồng ý.
Tây Hà
Tây Hà
Nhớ nãy ngươi thề gì đó.
Nguyên Pháp Chân Quân
Nguyên Pháp Chân Quân
Nhớ chứ, trái lời thề bị thiên đạo đánh 3 phát.
Nguyên Pháp cười cười, tay lần mò mà lột xuống lớp y phục ánh tím kia xuống, nhường lại cho sân chơi có màu trắng hồng. Tay hắn lướt qua lại hai điểm đỏ trên sân, dùng miệng xoa miết thật khẽ và nhẹ, nhưng đủ để chủ sân thấy thích mà phát ra tiếng khe khẽ. Hắn lướt xuống dưới, cơ thể y săn chắc gọn gàng, trong mắt hắn chính là vừa đủ để nghiện đến chết, hắn vừa liếm vừa cắn rồi lại lướt xuống dưới mà phục vụ cho người kia. Để người ta sướng trước mình ăn phần ngon sau vậy.
Tây Hà hai chân co lại mà kẹp chặt lấy đầu hắn, tay che miệng nhưng vẫn bị hắn mút đến rên ra tiếng lớn nhỏ, khoang miệng hắn ấm nóng từng cách lưỡi hắn di chuyển đều làm y sướng đến run.
Tây Hà
Tây Hà
Ah..h. ưm-m..
...
Tây Hà
Tây Hà
Đ-Đừng..ư.. vuốt a. ..n..ữa ..hah..a~
Nguyên Pháp vừa thao y phía dưới một tay giữ eo một tay vuốt lấy cái đuôi hư hỏng đang vẫy gọi bên dưới. Tây Hà úp mặt vào gối mà khóc nấc, bình thường đã đành, nay có thêm đuôi càng khiến cả cơ thể y mẫn cảm thấy rõ, mỗi lần hắn ra vào điểm nhạy đuôi y liền không yên được mà run rẩy kịch liệt, còn bị trêu chọc 1 phen.
Nguyên Pháp Chân Quân
Nguyên Pháp Chân Quân
Thích như vậy sao?
Hắn mạnh hông thúc thật sâu vào trong, chiếc đuôi liền căng cứng rồi vẫy liên hồi trả lời.
Tây Hà
Tây Hà
K-không..ah hức..c..ó
Nguyên Pháp Chân Quân
Nguyên Pháp Chân Quân
Rõ ràng là thích, nhìn đuôi ngươi vẫy vui chưa kìa.
Tây Hà
Tây Hà
C..m.hức..nó ah..~
Nguyên Pháp cười, cúi xuống cắn lấy vành tai đỏ lự của y, càng tận hưởng tiếng thở dốc cũng rên rỉ đang giấu sau chiếc gối nhỏ.
Tây Hà
Tây Hà
Hức...ưm..
Nguyên Pháp Chân Quân
Nguyên Pháp Chân Quân
Hôm nay kiểu gì cũng bị sét đánh thôi thì ta tận hưởng một chút.
Tây Hà
Tây Hà
C..on..cẩu này..ha..h hức ..a~
Nguyên Pháp Chân Quân
Nguyên Pháp Chân Quân
Cẩu của mình ngươi thôi thích không?
Tây Hà
Tây Hà
Ức ah..h cẩu c..on m n-ngươi a..hức..
Nguyên Pháp Chân Quân
Nguyên Pháp Chân Quân
Vẫn là ta nha.
Hắn cắn lên cổ y, để chứng mình bản thân rất cẩu, phần dưới cũng cẩu không kém mà...
...
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Nguyên huynh ngươi mau nhìn tai của ta.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Ta lại mọc tai rồi.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Lần này là mèo sao?
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Mau lại đây.
Kiện Bàn Hiệp cười rồi nhào vào lòng hắn, đầu đặt lên đùi hắn đợi xoa xoa như chú mèo nhỏ lười biếng nũng nịu.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
[Dễ thương thật, giờ ăn luôn có sớm quá không?]
Hắn nhìn sắc trời chuẩn bị ngả trưa liền rơi vào trầm tư, thôi kệ húp luôn.
...
(À ờ thì lần đầu viết cho otp mà không sét nó kỳ nên là nhét chút xíu vô)
(Chứ tôi vẫn đang ăn chay)
(Là thật đó)
༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

NTN-KBH: 3 mảnh thần hồn của Nguyên huynh (1)

(Lười quá)
...
Kiện Bàn Hiệp tựa lưng vào bia đá phía sau lưng, nước mắt lăn dài mà tự trách.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Hic, Nguyên huynh.
Y đấm vào ngực mình thật mạnh, nhưng không thấy cảm giác gì, chỉ biết bên trong là con tim đang đau theo từng hồi tĩnh lặng của người nằm phía dưới. Khi hắn chắn kiếm cho y, tim hắn đã đau biết nhường nào?
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Xin lỗi ngươi.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Vì ta mà ngươi hức.
Y ngồi cạnh, vuốt ve tấm bia đá mới toanh, ba chữ Nguyên Thủy Nhân gọn nhẹ được khắc lên tinh xảo. Y nhìn nó thật lâu, lệ châu vẫn vậy như mưa mà nặng hạt. Y chạm nhẹ vào dòng chữ, nắm tay siết lại, mặt đất dần bị nước mắt của y làm ướt 1 mảng.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Hức hức.
Kiện Bàn Hiệp ngồi khóc, bầu trời mây đen u buồn, ánh nắng vàng vốn dịu nhẹ giờ đây lại lạc lõng mà lướt qua sườn mặt y. Y mệt lả mà nằm rạp cạnh lớp đất nhô lên như chẳng muốn rời đi, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ cùng đôi mắt đã sưng húp.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
N..guyên huynh hức.
Kiện Bàn Hiệp tỉnh lại trong không gian lạ, trước mắt là ánh đỏ nhỏ như ngọn lửa đang trôi nổi giữa không khí, không gian trắng xoá cũng nhờ nó mà có thêm điểm tựa.
" Cô nương "
" Cô nương "
Muốn cứu hắn không?
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Ngươi là thứ gì?
Đốm sáng trả lời, giọng nói bình bình không ra nam hay nữ, chỉ giống như 1 thứ không có cảm xúc mà phát ra âm thanh.
" Cô nương "
" Cô nương "
Một thứ có thể giúp ngươi cứu được hắn.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Thật sao?
" Cô nương "
" Cô nương "
Tất nhiên là có giá của nó.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Là gì?
" Cô nương "
" Cô nương "
Ngươi giúp ta làm nhiệm vụ, coi như thần hồn của hắn là phần thưởng.
" Cô nương "
" Cô nương "
Tất nhiên là ta vẫn có lợi, rất công bằng.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Sao ta có thể tin ngươi được?
Kiện Bàn Hiệp vui mừng ra mặt, nhưng vẫn có chút dè chừng, thứ này thật sự có thể giúp hắn cứu Nguyên huynh chứ? Không sao, dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ, dù trả cái giá nào y cũng chấp nhận.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Không cần nữa, ta đồng ý.
" Cô nương "
" Cô nương "
Được, ta sẽ bắt đầu đưa ngươi đi, đến đó nhiệm vụ sẽ được giao, chỉ cần hoàn thành ngươi sẽ được thả về.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Hả?
Kiện Bàn Hiệp còn đang ngơ ngác, ý thức đã mất đi rồi ngã rụp xuống đất.
Đốm sáng vẫn lập loè nơi đó, lạnh lùng mà nhìn.
" Cô nương "
" Cô nương "
Ngươi còn chưa biết ta là ai mà đã tin rồi.
" Cô nương "
" Cô nương "
Thiếu cảnh giác.
...
Ào
Một chậu nước lạnh dội thẳng vào người Kiện Bàn Hiệp đang nằm ngủ dưới đất.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Khụ khụ, lạnh quá.
Kiện Bàn Hiệp tỉnh dậy tức khắc, trước mắt là mấy người phụ nữ ăn mặc giống nhau, nhìn qua thì giống như nô tỳ của nhà nào đó.
Y vì thời tiết cộng với quần áo ướt từ đầu đến chân, cơ thể không chịu được mà bắt đầu run rẩy vì lạnh, mỗi lần gió nhẹ thổi qua, cái cảm giác lạnh thấu xương thấu thịt liền rõ mồn một.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
[Lạnh quá.]
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nữ tỳ 1: Giả bộ cái gì? Hôm qua ngươi đẩy ngã tiểu thư Như Tuyết xuống hồ hôm nay chỉ tạt ngươi một xô nước quá lời cho ngươi rồi.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nữ tỳ 2: Nhìn mặt hắn kìa, lạnh đến ngu người rồi ha ha~
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nữ tỳ 3: Chẳng biết tại sao hắn lại được gả vào vương phủ của chúng ta nữa, tiểu thư Như Tuyết chắc hẳn đau lòng lắm.
3 người đứng nói qua lại, Kiện Bàn Hiệp còn đang rét run con chim cút chưa hiểu được tình hình, 1 xô nước lạnh lần nữa được tạt xuống, y không nhịn được, hít phải ngụm lớn nước bằng đường mũi liền ho dữ dội hơn.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Khụ khụ khụ.
Hai tay ôm lấy thân thể đã ướt đẫm, y nhìn đến mấy người còn đang đứng nói cười trước mặt nhăn mày định đứng lên cho mỗi đứa 1 tát, nhưng cơ thể đứng lên chưa vững, liền lão đão muốn ngã. Cơ thể này yếu như vậy? Còn làm đàn ông được không?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nô tỳ 1: Bọn ta cho phép ngươi đứng rồi sao?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nô tỳ 2: //Đá thật mạnh vào đầu gối y//
Y chưa kịp vịn vào đâu, 1 trong số chúng liền đá vào chân y thật mạnh, cơn đau ở chân như dứt điểm mọi sức lực của y, mặt dập xuống đất thật đau. Bên tai chỉ ong ong lời chế giễu cùng cười cợt của bọn người kia. Ta nhớ mặt hết rồi, đợi ta mét Nguyên huynh!!!
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Ah! Hức.
Ý thức chợt mơ hồ rồi bất tỉnh lần nữa.
...
" Cô nương "
" Cô nương "
Xin chào.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Chào chào con của mẫu thân ngươi.
" Cô nương "
" Cô nương "
Nhiệm vụ của ngươi là thay nguyên chủ trả thù.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Nguyên chủ?
" Cô nương "
" Cô nương "
Là người ngươi vừa nhập vào, vừa nãy là 1 đoạn ký ức được cắt.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Trả thù chuyện gì? Mà khoan đã sao vừa nãy ta đau như vậy?
" Cô nương "
" Cô nương "
Để tăng tính chân thật, dễ nhập vai.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
? Cái tính năng vô nhân đạo gì đây?
" Cô nương "
" Cô nương "
Khái quát nguyên chủ là con của ân nhân cứu mạng của vương gia, gia tộc y khá giả, gia chủ nắm giữ chức quan không nhỏ trong triều đình cũng xem là môn đăng hộ đối, kiếp trước nguyên vì gả cho vương gia mà xin hoàng đế ban hôn, chia cắt hắn cùng bạch nguyệt quang, hắn ngoài mặt đồng ý nhưng bên trong vô cùng căm ghét nguyên chủ, sau khi cưới y về liền coi như vô hình mà không quan tâm, nhưng mẫu thân hắn thương con, sai người hành hạ đánh đập, cô lập, đồn thổi, nói xấu đủ điều, khiến danh tiếng vốn tệ của y càng thêm tệ, nhưng vì yêu nên nguyên chủ nhẫn nhịn hết-
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Có phải bị ngu không?
" Cô nương "
" Cô nương "
Nên mới chết, đã vậy còn oán.
" Cô nương "
" Cô nương "
Vừa ngu vừa báo.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
?
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Nặng lời vậy có tốt không?
" Cô nương "
" Cô nương "
Kết cục nguyên chủ vì hắn đánh cắp tin tức quan trọng của đất nước trong khi gia tộc đang nắm giữ rồi giao cho hắn, khiến cả gia tộc mang danh phản quốc, còn y có công nên không sao, chỉ mất nhà mất chỗ dựa mất sạch, còn mỗi hắn. Nhưng sau mới lòi bộ mặt thật ra, y bị hắn xem như thú cưng mà bắt đầu nuôi nhốt huấn luyệ-
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Được rồi, ta hiểu rồi, nghe mấy cái này chỉ khiến giấc ngủ mất ngon.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Nhiệm vụ của ta là gì? Ta phải làm nhanh để còn về với Nguyên huynh.
" Cô nương "
" Cô nương "
Thần hồn của hắn có 3 mảnh, mảnh đầu tiên nằm ở đây, còn hai mảnh khác sẽ là nơi khác.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
//Nhảy dựng// Cái thứ lừa đảo, sao Nguyên huynh của ta bị ngươi phân thành 3 khúc rồi?
" Cô nương "
" Cô nương "
Ban đầu là vô hạn mảnh, góp rất khó.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
A hi hi cục đỏ nhỏ đáng yêu mau nói ta nghe nhiệm vụ đầu tiên.
" Cô nương "
" Cô nương "
Giết vương gia.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Mới vô đã bắt ta giết người sao?
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Không phải lừa đảo chứ?
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
[Lỡ bị bắt bỏ tù thì sao?]
" Cô nương "
" Cô nương "
Sau khi hoàn thành lập tức truyền tống về.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Được.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Ơ m-
Kiện Bàn Hiệp bị đưa vào giấc ngủ một cách miễn cưỡng lần nữa.
" Cô nương "
" Cô nương "
Lại quên giới thiệu rồi.
" Cô nương "
" Cô nương "
Ta là Lạc Mộng
" Cô nương "
" Cô nương "
Chúc ngươi may mắn.
...
Kiện Bàn Hiệp tỉnh dậy trên chiếc giường ấm áp, y nhìn quanh, lười tả cái phòng quá. Nó to, nó giống phòng trong mấy cái phim cổ trang nhưng mà nhìn nó to nó giàu hơn :)))))
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Đây lại là đâu đây?
" Cô nương "
" Cô nương "
//Trong đầu// Phòng của nguyên chủ.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Sao ngươi ở trong đầu ta rồi?
" Cô nương "
" Cô nương "
//Trong đầu// Không cần nói ra tiếng đâu, ta vẫn có thể trò chuyện.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
//Trong đầu// Ồ, vậy giờ ta phải làm gì?
" Cô nương "
" Cô nương "
//Trong đầu// Theo như kiếp trước, ngươi hôm qua vừa bị sốt cao, hôm sau tỉnh dậy muộn không kịp đi thỉnh an nên phải chịu phạt quỳ 2 canh giờ ngoài trời, sa-
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Cái gì? Dám phạt ta? Để ta cho chúng biết tay ಠ⁠益⁠ಠ
" Cô nương "
" Cô nương "
//Trong đầu// Nhắc nhở nho nhỏ, thân thể của ngươi hiện tại siêu yếu vì đã được đồng bộ với nguyên chủ.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Hả?
Kiện Bàn Hiệp bất ngờ, nhảy xuống giường mà đi nhìn chiếc gương trên bàn gần đó, một cách vội vã và bất an. Sau khi nhìn đến, y mới thở phào một hơi.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Phù, may mà vẫn là gương mặt đẹp trai của ta.
" Cô nương "
" Cô nương "
...?
Rầm
Cửa bị người khác đạp 1 cái thật mạnh, mà bật mở, may mà không rớt ra, có thể là do nó quen rồi.
Kiện Bàn Hiệp nhìn sang, nhóm đến gồm 5 người, một bà già nào đó cùng 4 nô tỳ với bộ trang phục giống nhau.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bà già: Dậy rồi? Vậy mà không đến thỉnh an ta, thật không có phép tắc.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Bà già bà là ai vậy?
" Cô nương "
" Cô nương "
//Trong đầu// Là mẹ chồng của ngươi.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
//Trong đầu// Không phải chứ? Nhìn rõ ràng sắp xuống lỗ đến nơi, làm ta tưởng là cố nải nải nào đó.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bà già: //Tức giận// Ngươi nói cái gì? Người đâu vả miệng nó, hôm nay có gan nói ngày mai liền muốn lật cái vương phủ này lên rồi.
Lúc này hai ba người xông đến, vây bắt muốn túm lấy hai tay y. Kiện Bàn Hiệp nhanh chân né được.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Ê bà già, ta là nói sự thật ngươi giận cái gì?
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Đừng giận quá kẻo xuống lỗ sớm.
Bà già ôm tim như sắp lên cơn đến nơi, cả người được nữ hầu khác đỡ lấy, tay run rẩy mà chỉ vào y đang chạy loạn khắp nơi.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mẹ chồng: Ta cho các ngươi ăn cơm thiếu bữa nào sao? Mau bắt nó lại, phản rồi, phản hết rồi.
Kiện Bàn Hiệp vừa chạy quanh vừa chọc bả tức chơi, không cẩn thận vấp chân mà ngã nhào xuống đất.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Sắp chết rồi còn muốn làm ác, coi chừng bây giờ- ui da.
Rất nhanh hai người hai bên liền nắm lấy tay y kìm lại, lôi y đến trước mặt bà ta.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
[Bất cẩn rồi.]
" Cô nương "
" Cô nương "
//Trong đầu// Sớm muộn thôi.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
//Trong đầu// Sao ta không dùng được sức mạnh nữa?
" Cô nương "
" Cô nương "
//Trong đầu// Nguyên chủ có gì ngươi có đó.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
//Trong đầu// Vậy nguyên chủ có gì?
" Cô nương "
" Cô nương "
//Trong đầu// Một cơ thể yếu đuối bệnh tật.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
?
BỐP!
Trong lúc còn đang ngơ ngác, cái tát thật mạnh liền đáp hạ trên má y. Kiện Bàn Hiệp má rất nhanh liền đỏ rát, mặt bị đánh nghiêng sang bên trong sự ngỡ ngàng.
Đau quá.
Bên bị đánh bỏng rát mà nóng ran từng hồi, Kiện Bàn Hiệp ngẩng đầu nhìn nô tỳ vừa ra tay, nước mắt bắt đầu trực trào.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mẹ chồng: Đánh nhẹ như vậy? Mày chưa ăn cơm sao?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mẹ chồng: Đánh tiếp!!!
Nô tỳ kia không ngần ngại, tay giơ lên đánh vào bên má còn lại của y.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Á HU HU HU GIẾT NGƯỜI RỒI, BỚ NGƯỜI TA, CÓ NGƯỜI MUỐN GIẾT TA, CỨU CỨU TA VỚI HU HU...
Nô tỳ chưa kịp xuống tay, Kiện Bàn Hiệp đã khóc lóc gào lớn, mấy người khác cùng mẹ chồng liền đơ người.
Chẳng phải bình thường đều sẽ nhẫn nhục chịu đựng sao? Sao hôm nay y lại khác lạ đến vậy? Sốt xong ngu rồi sao?
Chẳng qua là y thấy bóng người bên ngoài qua khe cửa, trông rất quen nên mới muốn thu hút sự chú ý thôi.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mẹ chồng: Mặc kệ nó, đánh tiếp, trong vương phủ của ta ai dám ngăn ta làm việc, tát đến khi không khóc nữa thì thôi.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Á HU HU GIÀ RỒI CÒN ÁC, SAU NÀY ĐI XE LĂN KHÔNG CÓ NGƯỜI ĐẨY, CÓ CON CON KHÔNG THƯƠNG, CÓ CHÁU CHÁU KHÔNG YÊU, BỚ NGƯỜI TA CÓ MẸ CHỒNG ĂN HIẾP CON DÂU!!!
BỐP!
Rất nhanh một cái tát đau điếng lần nữa đáp lên má còn lại của y, 5 dấu tay in liền trên đó đỏ đến chói mắt, Kiện Bàn Hiệp quá đau, nước mắt đẫm ướt cả gương mặt nhợt nhạt. Nhìn như chỉ cần thêm cái nữa y liền ngã gục đến nơi.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
//Trong đầu// Đau quá, biết vậy đi quỳ còn hơn hu hu hu.
" Cô nương "
" Cô nương "
//Trong đầu// Cái miệng hại cái thân, ban đầu im lặng là được rồi.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Hức hức.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bà già: Mới hai cái đã chịu thua rồi? Ha ha, đánh tiếp, ta chưa thấy đã.
Lúc này, cửa lần nữa được hé mở nhẹ nhàng, Kiện Bàn Hiệp ngước mắt nhìn, liền ngỡ ngàng.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Các ngươi đang làm gì?
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Nguyên huynh?
Gương mặt y hai má sưng đỏ nhìn đến liền biết rất đau, gương mặt cùng đầu tóc nhớt nhát đẫm nước mắt mà nhìn hắn cầu cứu. Có phải hay không chưa tính tới, y chỉ vừa nhìn đến gương mặt của hắn, câu nói vừa rồi đã vô thức phát ra khỏi miệng, như một thói quen khó bỏ. Có vẻ y đã quên, Nguyên Thủy Nhân thật đã chết rồi.
Hắn nhìn đến y chỉ khẽ nhăn mày, như không quan tâm rồi quay mặt đi, đối mặt với bà già trước mắt nhẹ giọng hỏi han.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Mẫu thân y lại làm gì sao?
Kiện Bàn Hiệp nhìn sự lạnh lùng xa cách của hắn, tim khẽ nhói, cảm xúc dựa dẫm khi nãy liền tan biến vào hư không. Người giống người là chuyện thường mà, y đang nghĩ cái gì vậy chứ.
Nhưng mà sao lại giống đến vậy?
" Cô nương "
" Cô nương "
//Trong đầu// Người giống người, không phải đâu.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
//Trong đầu// Ta biết.
Y thầm nói, nhưng nét buồn trong mắt là không thể giấu được, y vốn không giỏi che đậy quá nhiều, nhưng mà xung quanh toàn là người bận rộn, được mấy ai nhận ra điều đó chứ.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mẫu thân: ₫@₫#₫@¢£$€
Tai Kiện Bàn Hiệp lúc này đã ong ong, cơ thể mệt rã rời sau cơn bệnh vẫn chưa được nghỉ ngơi đầy đủ, cùng với cú sốc tâm lý hiện tại mà ngất xỉu.
Loáng thoáng y chỉ nghe lọt mỗi vài câu rời rạc của hắn.
" Đừng để ....chết..."
...
(Sạn nhiều mọi người cẩn thận nha)
(Và mình chưa nghĩ ra tên :)))

NTNxKBH: Váy

(Chuyện là đm chap trước mình lén vừa đập đá trong lúc làm vừa viết giờ đọc lại thấy kỳ vl, nên là kệ chap đó đi mn ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ)
(Có thể nó sẽ không có phần 2)
(Chap dưới có h)
...
Cô nương
Cô nương
//Ôm giò Kiện Bàn Hiệp kéo quần xuống//
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
//Nắm chặt quần giữ thân//
Cô nương
Cô nương
ĐI MÀ (⁠ ⁠≧⁠Д⁠≦⁠)
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
ĐỪNG CÓ MƠ!
Cô nương
Cô nương
Giúp ta lần này thôi, mặc nó đi .⁠·⁠´⁠¯⁠`⁠(⁠>⁠▂⁠<⁠)⁠´⁠¯⁠`⁠·⁠.
Cô nương
Cô nương
Lần đó ta thay ngươi canh giữ Sơn Hải Quan, lần này ngươi mặc bộ đồ này cho ta xem thì có sao đâu chứ?
Cô nương khóc lóc thảm thiết ôm chặt chân y không buông, quần cũng mém bị tuột ra nhưng mà mà Kiện Bàn Hiệp giữ kịp.
Cô nương
Cô nương
ĐI MÀ!!!
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Không được!
Cô nương
Cô nương
//Nhăn mặt// Ngươi đừng có ép ta!
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Ngươi lại muốn làm gì?
Cô nương
Cô nương
Đừng ép ta phải khóc mà năn nỉ!
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
//Thở dài// Được rồi được rồi ngươi buông ra trước đã.
Cô nương vui mừng nhảy cẩn lên nhét vào tay y bộ đồ.
Cô nương
Cô nương
Hi hi.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Ta nghi ngờ bộ đồ này có vấn đề, nhưng cô nương chưa hại ta lần nào nên không sao.
...
Kiện Bàn Hiệp mặc lên bộ đồ kỳ lạ trên người, rồi nhìn xuống đôi chân lộ thiên từ đùi trở xuống cảm giác không lành lắm.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Cô nương có phải cô đưa thiếu gì đó không?
Cô nương nhìn xuống đôi trân trắng hồng của y, bên trên vẫn còn dấu răng bên đùi, chớ mắt hai cái liền quay đi bịt mũi lại.
Cô nương
Cô nương
À ha ha đúng là thiếu.
Cô nương không nhìn nhưng quăng đúng vào tay y đôi vớ REN!
Cô nương
Cô nương
Cái này nữa.
Kiện Bàn Hiệp nhìn cô nương có chút khác lạ cũng chẳng mấy bận tâm, chỉ nhìn đến đôi vớ trong tay mà hơi trầm ngâm.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Cái này....
Cô nương
Cô nương
Phụ kiện đính kèm thôi.
Kiện Bàn Hiệp không nói gì nữa, mà đeo đôi vớ vào, cũng dài đến nửa đùi che đi phần lớn da thịt bị hở.
Cô nương quay sang nhìn, lại chớp mắt hai cái, máu mũi liền muốn chảy ra ngoài.
Chắc hẳn trong đầu có có cái gì đó thú vị lắm.
Cô nương
Cô nương
Quá hợp với ngươi rồi tặng ngươi đó!
Nàng nói xong liền chạy đi mất, bỏ lại Kiện Bàn Hiệp ngơ ngác đứng nhìn chưa hiểu chuyện gì.
Đúng lúc này, Nguyên Thủy Nhân quay về phòng bắt gặp Cô nương vừa lau máu mũi vừa chạy đi, có chút khó hiểu mà nhìn vào trong phòng.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Kiện Bàn Hiệp chuyệ-
Trước mắt hắn Kiện Bàn Hiệp đang mặc 1 chiếc váy xanh ngắn, chiếc eo nhỏ bị tạp dề trắng quấn quanh lộ ra đường cong chỉ dễ thấy khi mà hắn tự tay ôm trọn. Mắt hắn không tự chủ được mà lướt xuống dưới, đôi tất trắng bó sát lấy đôi chân thon gọn của y, phần ren trên đùi hơi nhỏ mà lộ ra phần thịt dư đầy đặn. Mắt muốn dời đi nhưng hơi khó. Cái này, Cô nương từng nói thoáng qua tai hắn rồi, thì ra lại trông đẹp như vậy.
Kiện Bàn Hiệp thấy hắn đứng chững đó thì nghiêng đâu, đôi chân thanh mảnh cùng chiếc nơ sau lưng khé lắc rồi đến trước mặt hắn, trên đầu còn đeo thêm chiếc cài trông rất ngoan xinh yêu.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Nguyên huynh sao vậy?
Thần trí đang bị mê hoặc bị y làm cho tỉnh, hân đẩy nhẹ y vào phòng như không muốn cho ai thấy dáng vẽ mê người này của y, tay vô ý mà khoá cửa phía sau lưng lại.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Sao vậy? Có gì bí mật muốn nói sao?
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ừ, cần sự riêng tư vô cùng.
Kiện Bàn Hiệp nhìn sự khác lạ của hắn không nghĩ gì nhiều, ngoan ngoãn mà đi vào trong phòng. Chợt có chút lạ mà quay đầu lại, vừa hay thấy tay Nguyên Thủy Nhân đã chốt cửa lại.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
:)?
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Nguyên huynh à, bây giờ là ban ngày mà.
Nguyên Thủy Nhân từng bước áp sát y, y quen chân muốn chạy, nhưng tay hắn nhanh hơn mà kéo y thật mạnh vào lồng ngực mình mà ôm lấy.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Đồ mới đẹp lắm.
Kiện Bàn Hiệp giờ mới hiểu vấn đề, mặt liền đỏ lên theo lời khen của hắn.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
T-Ta mặc gì cũng đẹp, rất hiển nhiên.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Nhưng mà sau chỉ được mặc cho mỗi ta thấy thôi.
Hắn nói, âm thanh gần sát ngay bên tai, Kiện Bàn Hiệp nhạy cảm mà hơi nghiêng đầu tránh đi.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Được, vậy thả ta ra được rồi chứ? Ta đi thay đồ.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Không cần cứ vậy đi.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Cái gì mà cứ vậy đi?
Hắn nhoẻn miệng, tay luồng xuống vạt váy mà nhéo nhẹ lên phần thịt trần nhỏ nhắn còn sót lại của y. Tay hắn hơi lạnh, làm y khẽ run.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
K-Không được, trời đang sáng mà.
Y nói, tay liền đẩy cánh tay hư hỏng kia ra, nhưng tay hắn đang chạm vào kho báu, dễ gì vì vài lời mà bỏ qua dễ dàng vậy được?
Hắn ép sát y vào tường rồi hôn lấy, lưỡi tiếng vào trong khoang miệng mà cùng với y giao hoà ngôn ngữ mới, chỉ có chóp và chép. Tay Kiện Bàn Hiệp mất sức nhưng vẫn cố đẩy tay hắn đang bóp lấy đùi mình ra, hơi thở dần khó đi mà hơi nhũn người.
(Chuyện là mới cook tranh nên viết chap này tiện khoe luôn)
(hi hi)
NovelToon
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Ưm~
Tay đấm nhẹ vào ngực hắn, đuôi mắt nhắm nghiền mở ra mang theo màn sương mờ đục, hắn luyến tiếc mà buông tha cho y, y hít lấy được hai ngụm khí lớn liền bị hắn áp sát lên tường mà ngấu nghiến hôn tới tấp. Muốn mở lời từ chối cũng khó nữa.
Tay hắn lần mò xuống dưới, hừm có chút lạ, y đang mặc quần. Hắn lần mò một lúc mới bắt đầu nới lỏng cho y được.
Hai ngón tay đang quấy rầy phía dưới, Kiện Bàn Hiệp hơi đau mà đứng không vững, cả người liền dán sát vào ngực hắn, tay nắm chặt vạt áo hắn rên rỉ mà chịu đựng. Xong rồi hôm nay vậy là hết.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Ah..h hức..
...
Hết truyện
(Tôi nói tôi ăn chay mà thấy chưa, quá giỏi)
" Cô nương "
" Cô nương "
Thôi để nhân cách thứ 2 viết tiếp.
" Cô nương "
" Cô nương "
Truyện mà không thịt thì depme đi.
Cô nương
Cô nương
Ăn nói xà lơ, truyện trong sáng là chân ái.
" Cô nương "
" Cô nương "
Nuýn.
...
Hắn nâng một chân y kéo lên, chân còn lại để y tự trụ mà mạnh bạo ma sát vách thịt bên trong, Kiện Bàn Hiệp không có điểm tựa, chỉ có hắn và vách tường phía sau, y bị kẹp ở giữa cơ thể mất đà hai tay chỉ có thể ôm lấy tấm lưng trần của hắn mà bám bằng đầu ngón tay vào. Y không muốn móng tay mình làm hắn đau.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Ah~ hức...Ng..uyên h-huynh hức..
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ta đây, sao?
Hắn vẫn đẩy hông, Kiện Bàn Hiệp vẫn với bộ đồ đó, nhưng dưới váy đã bị chất lỏng trắng đục dính vào mà hơi nhớp nháp, từ khe nhỏ sau mỗi lần ma sát đều chảy ra thứ ấm nóng kia, chân còn đeo vớ cứ vậy mà bị hai người làm dơ mất.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Ha..h a~ ức..c m-mỏi..ư hức.
Hắn cười, tay liền ôm lên đùi còn lại của y, cứ vậy mà đi về phía giường.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Ức, a..h..
...
Váy vóc tứa tung trên sàn, Kiện Bàn Hiệp siết chặt ga giường, hai chân rung rẩy vì hân đang gặm mút phía dưới. Hắn miết nhẹ phần tiếp xúc giữa phần ren và thịt, cảm giác rõ ràng giống với bình thường, nhưng giờ trong mắt hắn lại mê người đến lạ, không kìm được mà càng muốn cắn xé nhiều hơn.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
A...h hức ..ư..a~
Kiện Bàn Hiệp cong người, tóc đã bị hắn làm rối ren từ lâu, cài tóc trong lúc bị đẩy cũng đã nghiêng hẳn 1 bên. Tay y nắm lấy tóc hắn muốn kéo ra, hắn không ngại mà cắn thật đau, hai chân liền cong lại kẹp chặt đầu hắn.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Đ-Đừng ahh..đừ..ng cắn..hức nữa ah..
Hắn nhìn lên gương mặt ửng đỏ phiến hồng, hơi thở hổn hển vì đã quá mệt của y, lần nữa tách hai chân y ra mà đẩy mạnh thức kia vào trong. Kiện Bàn Hiệp đau, nước mắt rơi ra từng hồi theo cú thúc, người cong lên mà chịu trận, hai chân y kẹp chặt lấy thân hắn, da thịt qua lớp vải ma sát nghe ra âm thanh có chút lạ, cảm giác chân cùng eo mơn trớn nhau cũng khác với thường ngày, hắn càng làm càng hăng.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Hức...ức..ah..h c..hậm ah~ l-lại..ư
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ta sẽ cố.
Hắn cười, tất nhiên là không có chuyện đó rồi.
Kiện Bàn Hiệp biết thừa, chỉ biết khóc mà ôm chặt lấy thành giường để giảm bớt cơn sốc nảy.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Ừm ah~ hứ..c c-chậm lại ư~
...
Trời rất nhanh ngả tối, Kiện Bàn Hiệp nằm trong lòng hắn nghỉ ngơi, cơ thể rã rời sau trận chiến vừa rồi, y nhìn bộ đồ bị hai người chơi đến tơi tả nằm dưới đất có chút vui, nếu còn y sợ hắn sẽ bắt mình vừa mặc rồi vừa bị chơi thêm vài lần nữa, cái eo chắc gãy mất.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Nguyên huynh~
Hắn nhìn y trong lòng mình đang nũng nịu gì đó liền hỏi như một thói quen, chắc y lại đau ở đâu đó rồi.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Sao vậy? Để ta xoa cho.
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Được, ngươi bóp nhẹ chút.
Y kéo tay hắn đặt lên eo mình rồi nằm đợi. Nguyên Thủy Nhân đang bóp eo y tay không ngoan lần nữa mò vào bên trong quần bóp lấy mông cong.
Bộp
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Thành thật một chút.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Được được.
...
Cô nương
Cô nương
//Khặc khặc, cười trong sự im lặng//
" Cô nương "
" Cô nương "
//Đánh giá//
" Cô nương "
" Cô nương "
[Tưởng tình yêu trong sáng]
(Ê cô nương)
Cô nương
Cô nương
Gì vậy?
(Quà)
Cô nương
Cô nương
Hả?
Lúc này 1 con người? từ trên trời rơi xuống.
" Cô nương "
" Cô nương "
//Né//
Cô nương
Cô nương
?
Cô nương
Cô nương
//Đưa tay ra hứng//
Tuế Tà được hứng gọn ơ, may mà Tuế Tà là nữ nếu không thì tiếp đất nhé.
Cô nương
Cô nương
Ai đây nữa vậy?
Tuế Tà
Tuế Tà
Chào, gọi Tuế Tà là được.
(Nhỏ đòi đi chơi nên quăng qua đây đỡ, quậy quá chịu không nổi rồi, sợ sập mess)
Cô nương
Cô nương
Chê.
Cô nương
Cô nương
//Quăng xuống đất//
Cô nương
Cô nương
Chỗ chật lắm đem về dùm cái.
Tuế Tà
Tuế Tà
Ai lại đuổi khách đi như vậy?
Cô nương
Cô nương
(⁠눈⁠‸⁠눈⁠)
Cô nương
Cô nương
Chủ nhà tính xấu thông cảm.
(Nói chung là cả đám chơi vui vẻ, tạm biệt)
Cô nương
Cô nương
ಠ⁠益⁠ಠ
Tuế Tà
Tuế Tà
Vậy ta đi chơi đây.
Cô nương
Cô nương
Khoan đã ngươi đi đâu?
Tuế Tà
Tuế Tà
Tìm Kiện Bàn Hiệp.
Cô nương
Cô nương
Hắn bận rồi.
Tuế Tà
Tuế Tà
Tây Hà?
Cô nương
Cô nương
Chồng hắn nói hắn bận rồi.
Tuế Tà
Tuế Tà
Vậy còn Mạn Châu Sa Hoa tỷ tỷ?
Cô nương
Cô nương
Ai vậy?
Mạn Châu Sa Hoa
Mạn Châu Sa Hoa
Là ta đó Cô nương.
Cô nương
Cô nương
Ra là người đẹp, vậy...
Đẩy Tuế Tà nhào vào ngực người đẹp, tôi thấy tay nàng ta bóp lấy cặp đào nhưng mới quen nên nghĩ là nhầm.
Cô nương
Cô nương
...người này tặng chị nha.
Tuế Tà
Tuế Tà
[Lỡ bóp rồi hay bóp thêm cái nữa cho đều?]
Mạn Châu Sa Hoa nhìn cô gái lần đầu gặp, cảm giác ở ngực vừa nãy không đúng lắm, nhưng chắc do tay chân nàng lóng ngóng nên nhầm thôi. Mạn Châu Sa Hoa cười, sau đó dắt Tuế Tà cùng đi.
Mạn Châu Sa Hoa
Mạn Châu Sa Hoa
Được, muội muội này xinh thật, ta dắt ngươi đến chỗ ta.
Tuế Tà
Tuế Tà
Được, Mạn Châu tỷ tỷ~
Cô nương
Cô nương
//Thở phào// Mọi người đi vui.
Cô nương
Cô nương
[Mắt mình chắc mới nhầm.]
" Cô nương "
" Cô nương "
Nàng ta là bái thiến.
Cô nương
Cô nương
Ây suỵt.
...
(Cho vô rồi nha bà cố, đừng mè nheo nữa.)
( À ừ thì còn chap này nó có thịt là vì, à ừ là vì có ý mà không viết thì có lỗi lắm)
(Tôi đã nhịn 2 3 ngày mới viết ra cái này đó, quá kiên cường rồi đi.)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play