Hối Duyên!?
#1
Tác giả
Ờm...cuối cùng cũng nghĩ xong cái cốt truyện
Tác giả
Nên giờ đi sáng tác
Em là Khôi Vũ, một cậu nhóc ngây thơ chỉ biết học còn anh là Duy Ngọc, anh không giống em, anh ăn chơi, không chịu học. Mặc dù gia cảnh của hai người như nhau, đều là những gia đình hào môn rắc rối-chỉ nói chuyện bằng tài năng và học lực. Anh thì không quan tâm đến gia đình cũng như việc học của mình-không giống em luôn nghĩ cho người khác, làm gì cũng chừa cho mình một đường lui.
Nếu nói như là ngây thơ thì em cũng không hẳn, sao mà đứa con của mấy con cáo già như bố em với bố anh lại ngây thơ được. Em tính toán nhưng lại dựng cho mình một vẻ ngoài ngây thơ còn anh thì lựa chọn cho mình con đường giả vờ không học, nói trắng ra là giả ng.u để tìm một con đường sống. Hai người đều có mưu tính của riêng mình, đều biết nên làm như thế nào để có thể sinh tồn trong giới hào môn. Anh không hẳn là ng.u mà anh giấu tài. Cả anh và em đều rất giỏi nhưng họ đè nén tài năng của mình ở một mật độ nhất định, để tung ra đòn trí mạng.
Em biết gia đình mình không đơn giản như mọi người thấy vì từ khi có kí ức em đã tận mắt nhìn thấy bố mẹ mình cãi nhau, đ.ập ph.á hết cái này đến cái khác rồi. Em trầm lắng, ít nói và em luôn muốn che giấu cảm xúc nhưng cũng vì một phần em lớn lên trong một gia đình như thế nên em không biết diễn đạt cảm xúc. Em vô cảm nhưng ánh mắt lại ánh lên sự long lanh vô tội.
Anh có một gia đình vô cảm, bố mẹ anh cũng chẳng mấy mặn mà với nhau cũng như mấy đứa con. Anh luôn toát ra vẻ cao ngạo, lạnh lùng-ánh mắt luôn ánh lên vẻ lười biếng, vô cảm. Từ nhỏ đến lớn anh không biết tình yêu thương là gì, anh chỉ biết mình có tiền tiêu là mình vẫn sẽ sống được. Anh phải tự lập từ nhỏ vì đâu có ai trong nhà anh rảnh rỗi để nhìn anh nổi một cái. Đã có lúc anh tự hỏi là mình đã làm gì sai để giờ lại bị mọi người phớt lờ như thế nhưng càng lớn anh càng mặc kệ điều đó, anh cũng chẳng mặn mà gì với tình thương từ bố mẹ nữa rồi
Cả hai người đều có điểm chung là sự kì quặc của gia đình.
Tác giả
Thật ra một số chi tiết có trong đó là tôi trích từ chính gia đình của tôi, nên có thấy t diễn tả chi tiết như thế cũng đừng thắc mắc
Khương Thùy Chi-mẹ Vũ
Này, Vũ
Khương Thùy Chi-mẹ Vũ
Mẹ mua cho con mảnh đất mới ngay trường
Khương Thùy Chi-mẹ Vũ
Nhà cũng xây xong rồi
Khương Thùy Chi-mẹ Vũ
Nội thất con cứ lấy thẻ của bố mẹ ra mà mua
Khương Thùy Chi-mẹ Vũ
Xong chuyển ra đó ở nhé
Phạm Khôi Vũ
Tại sao vậy ạ...
Khương Thùy Chi-mẹ Vũ
Thật ra thì...bố mẹ cũng hết cách rồi
Khương Thùy Chi-mẹ Vũ
Con ra đó ở đi, coi như mẹ xin con
Khương Thùy Chi-mẹ Vũ
Thật sự bố mẹ có chuyện khó nói
Khương Thùy Chi-mẹ Vũ
Bố mẹ thật sự không muốn con biết
Phạm Khôi Vũ
Bố mẹ còn chuyện gì mà con không biết ạ...
Khương Thùy Chi-mẹ Vũ
/cứng họng/
Khương Thùy Chi-mẹ Vũ
Nhưng chuyện này khó nói, thật sự rất khó nói con ạ
Khương Thùy Chi-mẹ Vũ
Coi như mẹ xin con
Khương Thùy Chi-mẹ Vũ
Con ra đó ở đi
Khương Thùy Chi-mẹ Vũ
Bố mẹ thật sự không muốn làm tổn thương con thêm một lần nào nữa đâu...
Khương Thùy Chi-mẹ Vũ
Con ra đó ở nha...mẹ xin con
Khương Thùy Chi-mẹ Vũ
Mẹ xin con đấy
Khương Thùy Chi-mẹ Vũ
/tay, chân run lên/
Phạm Khôi Vũ
Vậy con đi, con đi cho vừa lòng bố mẹ
Khương Thùy Chi-mẹ Vũ
Con nói thế là không đúng
Khương Thùy Chi-mẹ Vũ
Nhà mình thật sự có chuyện khó nói....
Phạm Khôi Vũ
Con lên chuẩn bị đồ
Phạm Khôi Vũ
Mẹ bảo tài xế lái xe chở con nhé
Khương Thùy Chi-mẹ Vũ
Ừm.../ánh mắt rối rắm nhìn em/
Khương Thùy Chi-mẹ Vũ
Con có thất vọng về bố mẹ không...
Phạm Khôi Vũ
Bố mẹ còn gì để con thất vọng à.../bình thản/
Khương Thùy Chi-mẹ Vũ
Mẹ...mẹ xin lỗi con
Khương Thùy Chi-mẹ Vũ
Bố mẹ thật sự rất xin lỗi con, khi cả chục năm nay đã không lo cho con được chút nào
Khương Thùy Chi-mẹ Vũ
Mẹ xin lỗi, những năm qua con lớn lên thế nào.../bật khóc/
Phạm Khôi Vũ
Chẳng sao cả, mẹ không phải tự trách
Phạm Khôi Vũ
Những năm qua rất tốt
Phạm Khôi Vũ
Con chẳng thiếu thốn gì
Phạm Khôi Vũ
Như thế là đã biết ơn bố mẹ lắm rồi, chứ còn trách móc gì nữa
Phạm Khôi Vũ
Bố mẹ không bỏ con đi đã là một điều tốt đối với con rồi
Khương Thùy Chi-mẹ Vũ
Con..từ khi nào đã hiểu chuyện như vậy rồi.....
Khương Thùy Chi-mẹ Vũ
Thằng nhóc..ngây ngốc khi xưa..của mẹ không còn nữa rồi à...
Phạm Khôi Vũ
Không còn đâu mẹ
Phạm Khôi Vũ
Con đã hiểu chuyện, hiểu chuyện từ rất lâu rồi
Phạm Khôi Vũ
Lâu đến mức con cũng chẳng nhớ nữa...
Phạm Khôi Vũ
/cười tự giễu/
Phạm Khôi Vũ
Con chuẩn bị đò xong rồi
Phạm Khôi Vũ
Con đi nha mẹ..
Khương Thùy Chi-mẹ Vũ
/ngây ngốc nhìn em/
Khương Thùy Chi-mẹ Vũ
Con đã lớn như vậy rồi à....
Khương Thùy Chi-mẹ Vũ
Liệu giờ mới nghĩ đến con nó đã quá muộn rồi phải không....
Phạm Khôi Vũ
Đúng rồi, muộn rồi
Phạm Khôi Vũ
Muộn quá rồi mẹ ạ
Phạm Khôi Vũ
/cười ngây ngốc/
Khương Thùy Chi-mẹ Vũ
Ừm...con đi nhé
Khương Thùy Chi-mẹ Vũ
Bao giờ nhà giải quyết xong chuyện chắc chắn bố mẹ sẽ đón con về
Em đi đến căn nhà mới của mình
Nó là một kiểu villa nhỏ bên hồ
Đẹp thì đẹp, ấm cúng thì ấm cúng nhưng em lại cảm thấy xa lạ một cách kì quái
Tim em như thế bị c.ứa thêm vài nh.át nữa
Từng đó năm, không biết bao nhiêu lần em hi vọng rồi lại thất vọng vì gia đình này
Em chẳng còn chút hi vọng hay luyến lưu gì về một gia đình hạnh phúc nữa rồi
Tác giả
Anh trai Captain đ* l**i với Rhyder
Tác giả
Trung bình nhạc t nghe
#2
Tác giả
Ừ chào, anh em nghĩ sao nếu tôi viết truyện sét ⚡ 🤏🏻
Nhân cách của tg ☺️
Nay nhạt
Tác giả
Thú thật là t vẫn chưa tin ông khầy nhà mình giàu thế
Tác giả
Tao sock mấy hôm nay
Nhân cách của tg ☺️
Bình thường mò
Nhân cách của tg ☺️
Bùi tổng
Nhân cách của tg ☺️
Nắm giữ trong tay nguyên một tập đoàn cả chục tỉ
Vẫn như mọi ngày, cậu dậy sớm đi học nhưng cậu có vẻ vẫn chưa quen với không khí ở căn nhà mới này...
Phạm Khôi Vũ
/đi vệ sinh cá nhân/
Phạm Khôi Vũ
/đi xuống nhà/
Phạm Khôi Vũ
/làm bữa sáng/
Bữa sáng của cậu rất đơn giản. Có một tô mì xào, 1 xúc xích với 2 trứng.
Cậu ăn xong, thì đi rửa bát.
Rửa bát xong, cậu đi thay quần áo.
Đồng phục của trường cậu thôi, chẳng có gì nổi bật.
Cậu đeo chiếc balo màu đen sau lưng, trên tay cầm tập sách, cậu mang một chiếc kính gọng vàng toát lên vẻ tri thức nhưng đầy mộc mạc của cậu.
Người cậu thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ của hoa sữa, mái tóc đen mềm, làn da trắng mịn không tì vết, quần áo sạch sẽ không một vết bẩn. Cậu gọn gàng không phải vì kĩ tính mà cậu bị bệnh sạch sẽ. Cậu không thích bị đụng chạm, cũng không thích tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài.
Ngoài việc đến trường, cậu chỉ ở nhà làm bài tập và ôn bài. KPI của cậu rất cao, một tuần phải tầm 10 tờ đề và mỗi tờ cũng phải khoảng 3-4 trang. Cậu học nhiều thật, cái gì cậu cũng biết.
Cậu luôn từ chối tất cả các đội tuyển, cậu cảm thấy nó rất tốn thời gian và cậu nghĩ nó cũng không cần thiết đối với cậu.
Và những người chơi thân với cậu đều hiểu tính khí cậu, cậu không hề lành tính như mọi người vẫn nghĩ.
NPC-nữ
: Cậu để tớ dọn đồ giúp nhé, tớ đang rảnh.
NPC-nữ
/định chạm vào đồ cậu/
Phạm Khôi Vũ
Tránh ra /nghiến răng/
NPC-nữ
: Thôi để tớ giúp, cậu không cần khách sáo.
Phạm Khôi Vũ
Tớ không cần!!!
Nguyễn Thành Công
Này, cậu đi ra đi.
Nguyễn Thành Công
Cậu ấy không thích.
NPC-nữ
/vừa chạy vừa khóc/
Nguyễn Thành Công
*Mẹ, cái con mạch não có vấn đề này, tao vừa cứu mày đấy*
Phạm Khôi Vũ
Sao đấy. /siết tay/
Nguyễn Thành Công
K-không có gì.
Nguyễn Thành Công
Mày bận làm việc thì làm đi.
Nguyễn Thành Công
Tao đi trước.
Phạm Khôi Vũ
Ừ, nay không cần đợi tao về đâu.
Phạm Khôi Vũ
Tao chuyển nhà rồi, nhà ngay đây thôi nên không muốn phiền chúng mày.
Nguyễn Thành Công
À ừ, vậy nhé.
Nguyễn Thành Công
Tao đi đây.
Công vừa đi, thì cậu liền lấy giấy ra lau sạch từng ngóc ngách của chiếc bàn và tất cả những gì đã có người chạm vào.
Cậu sạch sẽ, nhưng điều đó cũng khiến cậu khó hoà nhập với mọi người.
Tác giả
Ahihi, trộm vía vừa viết vừa nghe nhạc rap 🤏🏻
Hôm đó bọn em đùa giỡn ở cầu thang, Vũ không hùa theo nhưng bọn kia báo Vũ. Không may tụi đấy đẩy cậu va phải hắn.
Phạm Khôi Vũ
Không có mắt à!!!
Phạm Khôi Vũ
/phủi quần áo/
Bùi Duy Ngọc
Tao nói mày mới đúng.
Bùi Duy Ngọc
Đường nhà mày à!!!, đã va vào người ta còn mở mồm nói như thật.
Phạm Khôi Vũ
Kệ tao, việc nhà mày à!!!!
Nguyễn Thành Công
/kéo em lại/
Nguyễn Thành Công
"Thôi mày ơi, trùm trường đấy"
Nguyễn Thành Công
/bịt mồm em/
Nguyễn Thành Công
Dạ, em xin lỗi anh.
Nguyễn Thành Công
Bạn em nó hơn hỗn....
Phạm Khôi Vũ
/chùi mồm liên tục/
Nguyễn Thành Công
Anh ơi, em thật sự xin lỗi...
Nguyễn Thành Công
/cúi đầu, xin lỗi rối rít/
Phạm Khôi Vũ
VIỆC GÌ PHẢI XIN LỖI NÓ?
Phạm Khôi Vũ
ĐỦ ĐẲNG CẤP À!!!
Bùi Duy Ngọc
Ha~, bạn em cũng thú vị đấy Công.
Phạm Khôi Vũ
Sao anh biết bạn tôi???
Bùi Duy Ngọc
Tôi không được biết à???
Phạm Khôi Vũ
Ừ, ĐẾCH ĐỦ ĐẲNG CẤP~
Nguyễn Thành Công
Thôi mà, Vũuuu....
Nguyễn Thành Công
/giọng nhỏ the thé/
Phạm Khôi Vũ
Ừ, việc của mày à!!!
Cậu xách người bỏ đi, nhưng cái cầu thang cao quá phòng học của cậu lại ở tít bên trên gần khối 12.
Cậu đi mãi mà không tới nơi....
Phạm Khôi Vũ
Xì, cái trường giàu thế.
Phạm Khôi Vũ
Có mỗi cái thang máy bảo trì cả tháng không xong.
Phạm Khôi Vũ
Mệt chéc tao òiiiii...
Cậu không học thể nên cậu bỏ về lớp, một phần vì cậu cũng không thích nới đông người. Mọi người xuống hết, mình cậu hưởng cái đặc quyền không cần xuống.
Tiếng giày đầy tức giận của cậu chút lên từng bậc thang.
Phạm Khôi Vũ
Huhu, mỏi chân quá.
Cậu đang khó chịu. Bỗng một tiếng nói lười biếng cất lên...
Bùi Duy Ngọc
Nhóc đang gây tiếng động làm ảnh hưởng đến người khác đấy?!
Cậu nói xong liền cố leo cầu thang tiếp.
Cậu đang đi thì bị một lực tay bất ngờ kéo lại. Cậu suýt ngã, may là hắn đỡ được.
Phạm Khôi Vũ
Anh bị gì đấy????
Phạm Khôi Vũ
Mắc gì kéo tôi!!!!
Bùi Duy Ngọc
T-tôi không cố ý mà, nhóc...
Phạm Khôi Vũ
Ừ, tại anh...
Phạm Khôi Vũ
Chân tôi đau rồi này...
Bùi Duy Ngọc
Cần tôi giúp không?
Phạm Khôi Vũ
/leo cầu thang/
Bùi Duy Ngọc
Đã nói rồi mà!!!
Bùi Duy Ngọc
/vác em phát một lên tầng/
Phạm Khôi Vũ
/không phản kháng nổi/
Em nhìn cái tên cao 1m82, đi cầu thang thì bước 3 bậc một. Lại nhìn mình, cao có 1m7, người nhỏ xíu bị hắn vác phát một. Em chỉ biết thở dài....
Em mặc kệ hắn vác thẳng em vào lớp hắn.
Hắn để em ngồi vào chỗ đặc quyền của mình, chỗ mà hằng ngày chỉ cần có người đi qua thôi mà hắn đã đánh người ta rồi.
Mà giờ hắn để em ngồi vô tư.
Hắn quỳ một gối xuống, nâng chân em lên.
Bùi Duy Ngọc
Nhóc đau ở đâu?
Phạm Khôi Vũ
Ở đây..../chỉ/
Phạm Khôi Vũ
Ừm ../gật gật/
Bùi Duy Ngọc
/thổi phù phù/
Bùi Duy Ngọc
Đỡ chưa nhóc?
Phạm Khôi Vũ
Đau..., vẫn đau lắm.
Bùi Duy Ngọc
Thế nhóc ở đây nhá?
Bùi Duy Ngọc
Nhóc có cần tôi xin cô không?
Phạm Khôi Vũ
Không..lớp tôi có hai tiết thể với lại tôi được miễn học thể...
Bùi Duy Ngọc
Thế nằm đây với tôi nhá?
Phạm Khôi Vũ
/gật rồi lại lắc /
Bùi Duy Ngọc
/ngồi vào chỗ/
Hắn cẩn thận dỗ em, còn để em dựa vào lòng mình ngủ.
Hắn lôi từ ngăn bàn ra một chiếc chăn nhỏ, hắn đắp cho cậu.
Thấy cậu cử động hắn liền sốc cậu lên để vào lòng mình.
Phạm Khôi Vũ
/ngủ ngon lành/
Hắn để cậu ngủ trong lòng mình. Cậu ngủ rất lâu, rất lâu...
Hắn ngồi nhìn cậu nhóc ngây thơ đang ngủ trong lòng mình mà lại bất giác cười.
Tác giả
Để chap sau viết tiếp.
#3
Tác giả
Tao mún làm alibaba r đó
Tác giả
Hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú
Tác giả
T chỉ đợi LSX thôi
Tác giả
LSX ới, anh iu emmmm
Bùi Duy Ngọc
/chọc chọc em/
Bùi Duy Ngọc
Nhóc ngủ đã chưa?
Phạm Khôi Vũ
Em muốn ngủ th-
Phạm Khôi Vũ
/nhảy khỏi lòng hắn/
Phạm Khôi Vũ
Anh giở cho gì vậy????
Bùi Duy Ngọc
Nhóc chui vào lòng tôi mà /thản nhiên/
Bùi Duy Ngọc
Đùa nhóc thôi, tôi bế nhóc vào lòng tôi đấy.
Phạm Khôi Vũ
/chạy về lớp,lấy đồ đi thay/
Bùi Duy Ngọc
Vì tôi bế nhóc vào lòng tôi mà nhóc phải đi thay quần áo á!!!!!
Bùi Duy Ngọc
Nhóc kì thị tôi vừa vừa thôi chứ!!!
Cả trường nghe thấy hết, ai quay qua nhìn cũng thấy cảnh trùm trường rượt học bá chạy khắp nơi.
Phạm Khôi Vũ
/chạy vào phòng thay đồ/
Cậu thay một bộ quần áo sạch sẽ, rất đẹp.
Bùi Duy Ngọc
/đơ khoảng 5p/
Phạm Khôi Vũ
Anh nhìn đủ chưa???
Bùi Duy Ngọc
Đẹp... /thuận mồm/
Phạm Khôi Vũ
Ừ, bộ tôi đẹp lắm hả?
Bùi Duy Ngọc
Đẹp chứ, đẹp lắm luôn ý~
Bùi Duy Ngọc
/lẽo đẽo theo sau/
Sau hôm đó, ngày nào hắn cũng lẽo đẽo theo em. Trong trường từ đó tự hiểu là "trùm trường phải lòng học bá rồi", không ai nói nhưng đó là sự thật.
Nó giống như chứng minh hình vậy, nó không dựa trên đo đạc mà nó dựa trên những định lý và quy tắc.
Đúng rồi, hắn thích em, một điều không nói ra nhưng ai cũng thầm hiểu.
Bùi Duy Ngọc
Nhóc bỏ anh àaaaa...
Phạm Khôi Vũ
Ừ, tôi bỏ anh đấy.
Bùi Duy Ngọc
Nhóc lạnh lùng ghê.
GV cute nhất zũ trụ
Mấy bé ơi~
GV cute nhất zũ trụ
Mai cô nghỉ ý, nên cô cho một anh lớp 12 xuống dạy nha.
GV cute nhất zũ trụ
Ảnh cute lắm lun
Nguyễn Thành Công
Tí lại anh tao thì đẹp.
Đỗ Nam Sơn
Có khi nào là anh của anh không, Công.
Phạm Khôi Vũ
Chúng mày ý!!!
GV cute nhất zũ trụ
Hình như cô nhớ không nhầm thì anh ấy tên .....
GV cute nhất zũ trụ
Bùi Duy Ngọc thì phải.
Nguyễn Thành Công
Thấy chưa tao bảo rồi mà /vỗ đùi đen đét/
Nguyễn Thành Công
/cười không ngậm được mồm/
GV cute nhất zũ trụ
Để cô bảo anh ấy qua dạy luông.
GV cute nhất zũ trụ
Mà nay tiết gì ấy nhờ?
All-trừ ai thì trừ (tùy hoàn cảnh)
Cả lớp: Sử, Địa với Văn á cô.
GV cute nhất zũ trụ
Ừ, oke.
Bùi Duy Ngọc
Chào lớp nha.
Bùi Duy Ngọc
Anh là Bùi Duy Ngọc.
Phạm Khôi Vũ
"ghét cái mặt"
Phạm Khôi Vũ
Đã về rồi á???
Cậu lon ton đi ra khỏi lớp và nghĩ xem về nhà nên làm gì...
Nhưng đời đâu như là mơ....Cậu lại gặp hắn rồi...
Phạm Khôi Vũ
"lại là cái tên này!!!"
Bùi Duy Ngọc
Quen lắm luôn ấy chứ ~
/🐐/
Phạm Khôi Vũ
"sao nó cứ...."
Bùi Duy Ngọc
Nhà nhóc ở đâu???
Phạm Khôi Vũ
Ngay trường ấy...
Hai người vô tình vừa đi vừa nói chuyện...
Phạm Khôi Vũ
Ô, nhà em ngay kia kìa.
Bùi Duy Ngọc
Cho anh qua ngủ tạm vài hôm được không?
Bùi Duy Ngọc
Nhà anh có chuyện rồi....
Bùi Duy Ngọc
Anh..../mắt rưng rưng/
Phạm Khôi Vũ
Nhà anh sao cơ?!
Bùi Duy Ngọc
Nhà anh có chuyện rồi!!!
Bùi Duy Ngọc
/nhắm tịt mắt/
Phạm Khôi Vũ
Sao anh không qua nhà Công ở???
Bùi Duy Ngọc
Nhà Công xa lắm với lại...anh cũng không nhớ nhà Công ở đâu..
Phạm Khôi Vũ
Chán anh thật đấy /đẩy nhẹ anh/
Em cũng đồng cảm và có đôi chút mềm lòng vì em cũng từng trải qua, em hiểu mà...
Bùi Duy Ngọc
Em ở một mình à?
Phạm Khôi Vũ
Như nhau thôi...
Anh với em ngồi ở phòng khách mà trải lòng với nhau..
Bùi Duy Ngọc
Bố anh ra ngoài ăn chơi có mấy đứa con riêng rồi...
Bùi Duy Ngọc
Mẹ anh thì dắt cả trai về nhà chơi cơ....
Phạm Khôi Vũ
Bố mẹ em lại hàn gắn rồi...
Phạm Khôi Vũ
/nụ cười bất lực/
Tác giả
Gia đình của tớ tựa tựa như gia đình cùa Vũ ý...
Phạm Khôi Vũ
Họ đã làm tổn thương nhau hay thậm chí là con cái của họ nhưng họ luôn chọn cách hàn gắn...thay vì chia xa.
Phạm Khôi Vũ
Họ chưa từng hỏi con họ muốn gì và gần như họ chỉ biết họ là chính họ.
Phạm Khôi Vũ
Năm em 4 tuổi, cái năm mà gần chư là em nhận thức được rồi thì em cũng chứng kiến cảnh bố mẹ em cãi nhau.
Phạm Khôi Vũ
Em không rõ là lần thứ mấy nhưng đó là lần đầu tiên bố mẹ em cãi nhau trước mặt em.
Bùi Duy Ngọc
Em ổn chứ...?
Phạm Khôi Vũ
Em ổn /cười khổ/
Phạm Khôi Vũ
À không, phải là hôm đó.
Phạm Khôi Vũ
Em nhớ rõ hôm đó là mùng tám tháng ba, đúng nó là ngày Quốc tế phụ nữ.
Phạm Khôi Vũ
Bố em tặng cho mẹ em một giỏ hoa, em không nhớ lắm nhưng có lẽ mẹ em biết giỏ hoa này có liên quan đến việc làm sai trái mà năm đó bố em làm.
Phạm Khôi Vũ
Mẹ em cầm 🔪 ch.ặt đôi giỏ hoa ra, n.ém thẳng xuống sông.
Phạm Khôi Vũ
Hôm đó hai người cãi nhau rất to. Nhưng em không quan tâm, em đi ngủ trước.
Bùi Duy Ngọc
Nhà em có vẻ đỡ hơn nhà anh rồi...
Tác giả
Cắt xíu hoi nha...
Tác giả
Kiểu 1 chap phải mất khoảng 2-3ng á, khủng hoảng nhất là 1-2 tuần.
Tác giả
Chap này ngâm lâu quá, cx chẳng muốn đăng với lại lười viết.
Tác giả
Xong ko có thời gian nx ó.
Tác giả
Tự nhiên muốn bỏ à...
Tác giả
Dạo này t suy lắm lun.
Tác giả
Biết điểm thi kém xong lại đi học thêm, lại còn chuyển lên ở với ông bà nội mà ông bả lại trọng nam kh.inh nữ mới đau.
Tác giả
Điểm thi t kém quá t suy luôn, lại còn ba cái vụ lùng xùng liên quan đến bias t nx.
Tác giả
Chắc tại t đu nhiều quá....
Tác giả
T đu nhiều lắm luông ắ.
Tác giả
T đu sương sương cx phải vầy...
Tác giả
Thi toán có 7,5
Anh 6
Văn 8,5
Mịa đau lòng quâ.
Tác giả
Thôi vào lại cho m nhá.
Bùi Duy Ngọc
/ôm cậu an ủi/
Phạm Khôi Vũ
A-anh..ờm anh thì sao?
Bùi Duy Ngọc
Thảm hơn nhà em, em chỉ cần hiểu vậy thôi.
Bùi Duy Ngọc
Bố anh với mẹ anh có mấy đứa con riêng lận rồi....
Bùi Duy Ngọc
Như người thừa kế duy nhất chỉ có anh, may ra thì còn có chút địa vị....
Phạm Khôi Vũ
/đẩy nhẹ anh/
Phạm Khôi Vũ
Không nói nữa.
Phạm Khôi Vũ
Coi chừng lại khóc giờ.
Phạm Khôi Vũ
Anh oiiiiiiii.
Phạm Khôi Vũ
Em đói anh ơi~
Bùi Duy Ngọc
Không cọc với anh nữa à?
Bùi Duy Ngọc
Không gọi anh là thằng nữa à?
Bùi Duy Ngọc
Không mắng anh, không đánh anh nữa à?
Bùi Duy Ngọc
Hay thích anh hửm?
Phạm Khôi Vũ
Cái loại tự luyến.
Phạm Khôi Vũ
Tao redflag!!!
Phạm Khôi Vũ
Đi gieo tương tư với trap là nghề của tauuuu.
Phạm Khôi Vũ
Mi coi chừnggggg.
Phạm Khôi Vũ
Ừ, ai hỏi anh.
Bùi Duy Ngọc
Cứ phải hỏi mới được nói à???
Bùi Duy Ngọc
Em kì cục vậy.
Phạm Khôi Vũ
Muốn tao ghéc mày chứ gì, ok.
Phạm Khôi Vũ
Thích thì anh chiều bé~
Tác giả
Mấy cô chx sảng chè nhưng t sảng r....
Download MangaToon APP on App Store and Google Play