HƯƠNG [ BẠCH QUANG VĨ NIÊN - VĨ CƯỜNG]
1
Bạch Thế Sơn
Mau mang nó ra đây nhanh lên /tiếng thét phát ra từ một người đàn ông dữ tợn/
Giữa căn phòng rộng được thiết kế vô cùng xa hoa, tinh xảo
Lại xuất hiện những tiếng khóc nấc cùng tiếng hét thất thanh
Mỗi giây trôi qua đều như muốn xé nát lòng
Bạch Thế Sơn
/nâng mặt chàng trai đang khóc nấc lên mà quát tháo/
Bạch Thế Sơn
Mày còn không câm mồm
Bạch Thế Sơn
Tiêm vào cho nó đi /lớn tiếng quát mắng/
Bạch Hồng Cường
Bố ơi /khóc lóc van xin không ngừng/
Bạch Hồng Cường
Bố ơi làm ơn
Bạch Hồng Cường
Con xin bố
Bạch Hồng Cường
Làm ơn đi bố /cố gắng giãy giụa/
Bạch Thế Sơn
/hất mặt sang mấy tên vệ sĩ đang đứng siết chặt lấy anh/
Bạch Thế Sơn
Còn không mau tiêm
Bạch Thế Sơn
Cẩn thận một chút đứng có mà làm nó bị thương
Bạch Thế Sơn
Cái thân này của nó còn phải kiếm tiền cho tao đấy
nhìn sang mấy tên áo đen đang tiếng gần lại mình lòng anh rung lên không ngừng
Biết bản thân đã chẳng còn cách nào chạy trốn anh chỉ có thể ra sức cầu xin
Cầu xin người vốn là bố mình sẽ rũ chút lòng thương nào đó trước đứa con trai máu mủ ruột thịt này
Bạch Hồng Cường
Bố ơi đừng mà bố
Bạch Hồng Cường
Bố tha cho con đi
Bạch Hồng Cường
Bố ơi /gào khóc/
Bạch Hồng Cường
Đừng... Đừng mà
Mọi lời van xin của anh lúc này đều trở nên vô nghĩa trước cái lợi của đồng tiền
đáp lại trước tiếng khóc lóc cầu xin của anh chỉ là ánh mắt lạnh lùng của người bố mà anh hết lòng kính trọng
Bạch Thế Sơn
Tụi bây khôn hồn mà cẩn thận đừng có để lại bất kì vết tích nào trên người nó kẻo lại mất giá của tao /ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào anh/
Cả đám vệ sĩ thân hình cao to siết chặt lấy người anh
Sau đó liền dùng kim tiêm tiêm thẳng vào người anh một loại chất lỏng
Gương mặt xinh đẹp của anh bắt đầu trắng bệch, nhăn nhó đến mức khó coi
Mồ hôi ướt sũng cũng hai hàng nước mắt lăn dài khiến dáng vẻ anh càng trở nên thảm thương
Bạch Hồng Cường
Bố ơi... Tha cho con đi
Bạch Hồng Cường
Tha cho con...
Bạch Hồng Cường
/nằm dài ra sàn, giọng nói chẳng còn chút sức lực/
Bạch Thế Sơn
/chậm rãi đi tới/
Bạch Thế Sơn
Ngoan ngoãn một chút có phải sẽ bớt đau hơn không
Bạch Thế Sơn
Sao mày cứ phải ngoan cố như vậy làm gì
Bạch Thế Sơn
Hả /Hắn gằng giọng dữ tợn/
Bạch Hồng Cường
/níu lấy chân ông ta mà van xin/
Bạch Hồng Cường
Làm ơn tha cho con đi
Bạch Hồng Cường
Con không chịu nổi nữa...
Bạch Thế Sơn
/bóp chặt lấy hàm anh/
Bạch Thế Sơn
Gương mặt mày xinh đẹp như vậy đều là nhờ ơn tao
Bạch Thế Sơn
Việc của mày là kiếm tiền trả ơn lại cho tao
Bạch Thế Sơn
/đứng dậy/ Với cả...
Bạch Thế Sơn
Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi
Bạch Thế Sơn
Đợi đến khi thuốc vào đủ liều lượng, tao gả mày cho một gia đình quyền quý
Bạch Thế Sơn
Vậy là mày có thể ăn sung mặc sướng, khéo lại quay về cảm ơn tao /cười khẩy/
Bạch Hồng Cường
/không ngừng khóc/
Bạch Thế Sơn
Chỉ vài liều nữa thôi con là thành công rồi
Bạch Thế Sơn
Ráng chịu một chút nữa thôi là vinh hoa phú quý ngập trời
Bạch Thế Sơn
Khóc lóc kể lể cái gì
Bạch Thế Sơn
/Liếc nhìn sang anh đang nằm vật vã trên sàn/
Bạch Thế Sơn
Mang nó lên, đừng có mà làm nó bị thương
Bạch Thế Sơn
Chăm sóc cho kĩ
Bạch Thế Sơn
/quay sang nhìn mấy tên vệ sĩ/
Bạch Thế Sơn
Nó mà bị thương chỗ nào thì tụi bây không xong với tao đâu
Bạch Thế Sơn
/bước ra ngoài rồi đóng sầm cửa/
: Cậu Bạch, nên nghỉ ngơi rồi
Bạch Hồng Cường
Ra ngoài /giọng anh yếu ớt/
Bạch Hồng Cường
Cút hết ra ngoài đi...
Bạch Hồng Cường
/nằm co ro trong góc/
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường...
Bạch Hồng Cường
Số mày... Chỉ có vậy thôi sao /cười nhạt/
Cậu vốn là cậu chủ của Bạch gia
Những tưởng nên được yêu thương chiều chuộng, cả đời sống trong hạnh phúc
Nhưng nào ngờ số phận trêu ngươi
Bố cậu - Bạch Thế Sơn vốn đã độc ác lại chẳng yêu thương gì cậu
Thứ ông ta yêu vốn chỉ có tiền
Vì tiền ông ta đã quyết định hy sinh cậu
Tiêm cho cậu một loại thuốc khiến cả người cậu toả ra hương thơm ngào ngạt có thể câu dẫn, thu hút người khác
Khiến cậu trở thành một canh bạc có thể bán vào các gia đình quyền quý giúp ông ta kiếm tiền
2
ánh nắng len qua khe cửa sổ nhỏ chảy dài trên gương mặt thành tú của Cường
Làm nổi bật lên làn da trắng muốt thậm chí là có phần xanh xao
Dáng vẻ nhỏ nhắn vẫn còn mệt mỏi nằm co ro một góc trên chiếc giường rộng lớn
Bạch Hồng Cường
/kẽ nheo mắt/
Bạch Hồng Cường
*sáng rồi à*
Bạch Hồng Cường
/vừa nghĩ ngợi vừa đưa đôi mắt sưng húp nhìn lên trần nhà một cách lơ đãng/
Bạch Hồng Cường
lại tiếp tục một ngày...
Bạch Hồng Cường
/đưa mắt nhìn ra khe cửa sổ/ Cường... một ngày mới lại bắt đầu rồi đó
Bạch Hồng Cường
còn cuộc sống này thì bao giờ mới kết thúc /đưa tay siết chặt tấm chăn đang phủ quá mặt/
Mỗi ngày trôi qua với Cường dường như đều nặng nề hơn bao giờ hết
bởi cuộc sống cậu hiện tại vốn dĩ là một vòng lặp...
Một vòng lặp không có lối thoát
thứ cậu ước muốn bây giờ chỉ đơn giản là được thoát khỏi cánh cửa này
chính mình cảm nhận nắng mới ngoài kia
Tiếng mở cửa kéo Cường quay về với thực tại
Bạch Hồng Cường
/bất giác ngồi dậy chân co lên tay siết chặt/
Bạch Thế Sơn
/bước vào/ Tới giờ tiêm thuốc cữ sáng rồi
Bạch Thế Sơn
Mày khôn hồn thì hôm nay yên lặng một chút để bọn nó làm cho nhanh
Bạch Thế Sơn
Còn động dậy làm mình bị thương thì coi chừng tao
Bạch Thế Sơn
/liếc mắt nhìn dáng vẻ của cậu một cách đầy chán ghét/
Cường đã không còn sức phản kháng cũng chẳng muốn phản kháng nữa
mọi sự cầu xin đều là vô nghĩa
điều cậu có thể làm bây giờ là nên chấp nhận chọc giận ông ta rốt cuộc người nhận hậu quả cũng chỉ là cậu mà thôi
Bạch Thế Sơn
Tiêm cho nó đi /khoác tay/
Vừa nhận lệnh một tên áo đen đi vào nắm lấy người cậu mà tiêm vào
Bạch Hồng Cường
/ngồi im tay siết chặt/
Bạch Hồng Cường
/môi mím lại cố gắng không phát ra một tia âm thanh/
Lại một liều thuốc nữa được đưa vào người cậu
Bạch Thế Sơn
/tiến lại gần/
Bạch Thế Sơn
Mày mà cứ ngoan ngoãn như vậy thì có phải hơn không
Bạch Thế Sơn
Cứ khóc lóc rồi lạy lục thì làm được cái tích sự gì
Bạch Hồng Cường
/ngước mặt lên/ Bố.....
Bạch Hồng Cường
/nhỏ giọng/ Mẹ vẫn ổn...
Bạch Thế Sơn
Mày cũng nhớ ra cái mụ đàn bà đó rồi à
Bạch Thế Sơn
Tao vẫn cho ăn cơm mỗi ngày đó thôi đếch chết được đâu
Bạch Hồng Cường
/đôi mặt đọng nước/
Bạch Thế Sơn
Mày biết lo cho cái con mẹ mày thì khôn hồn mà hợp tác với tao
Bạch Thế Sơn
Nhanh đi kiếm tiền thì tao cho mẹ này ăn ngon hơn một tí
Bạch Thế Sơn
/chỉ vào mặt anh/
Bạch Thế Sơn
Tao nói cho mày biết
Bạch Thế Sơn
Tao không thể đánh mày nhưng con đàn bà đó thì mày biết rồi đó
Bạch Thế Sơn
Mày mà còn quấy quá thì đừng có trách tao xuống tay
Bạch Hồng Cường
/tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng/
Bạch Hồng Cường
Xin... Xin đừng làm hại bà ấy
Bạch Hồng Cường
đừng đánh bà ấy
Bạch Hồng Cường
Làm ơn /giọng cậu nhỏ dần/
Bạch Thế Sơn
/đi lại ngả người trên sofa chân gác lên một cách đầy phóng túng/
Bạch Thế Sơn
Mày mà khôn ra thì tao chả cần phải làm gì là nặng với chả nhẹ tay
Bạch Thế Sơn
tao đã kiếm được một nhà
Bạch Thế Sơn
chịu ra tay khôi phục lại Bạch gia
Bạch Thế Sơn
chỉ cần mày hầu hạ được cậu chủ khó chiều bên đó thì ông ta bao nhiêu cũng chịu chi
Bạch Thế Sơn
Mày cũng được vào một nhà quyền quý ăn sung mặc sướng
Bạch Thế Sơn
/châm điếu thuốc/
Bạch Thế Sơn
Bố mày lo cho mày đến thế là quá ngon rồi đừng có mà làm trận làm thượng với tao nữa
Bạch Thế Sơn
/đứng phắc dậy/
Bạch Thế Sơn
Không là con mẹ mày không yên với tao đâu /gằn giọng/
Bạch Hồng Cường
biết...biết rồi
Bạch Thế Sơn
/vẫy tay với tên áo đen/ nhớ mang cơm vào cho nó
Bạch Thế Sơn
nhớ mà làm theo mấy món mà tao dặn
Bạch Thế Sơn
Canh nó ăn cho hết
Bạch Thế Sơn
tối canh giờ tiêm thuốc cho nó
Bạch Thế Sơn
Canh cho đúng làm cho đàng hoàng không là tụi bây cũng chẳng yên đâu
Bạch Thế Sơn
Còn mày /quay lại nhìn Cường/
Bạch Thế Sơn
đừng để tao thấy dáng vẻ ủ rủ đó của mày nữa
Bạch Thế Sơn
Thiếu gia bên đó mà chê mày thì đừng có trách tao
Bạch Thế Sơn
Có biết chưa /hét thẳng vào mặt anh/
Bạch Hồng Cường
/khẽ giật mình/
Bạch Hồng Cường
/cúi gầm mặt gật đầu liên tục/
ông ta đóng cửa phòng rời khỏi
Cường đưa mắt nhìn qua mâm thức ăn được đặt bên cạnh
Bạch Hồng Cường
/nước mắt chảy xuống/
Bạch Hồng Cường
/tay cầm lấy chén cháo/
Tay anh rung bần bật nhưng vẫn cố gắng kìm lại những giọt nước mắt đang lăn dài trên má
Bằng không mẹ của anh sẽ không yên với lão già đó
3
những ngày dài trôi qua Cường chỉ giam mình trong phòng không hề bước chân ra ngoài
Nói đúng hơn là chẳng thể ra ngoài hay thậm chí là chính bản thân anh cũng chẳng còn chút sức lực nào để mong muốn ra ngoài nữa
Hiện giờ đối với anh đêm hay ngày vốn chỉ là lúc bọn họ tiêm thuốc vào người anh rồi lại thả cho anh thức ăn để sống
Bạch Hồng Cường
/bước xuống giường đi lại gần cửa sổ/
Bạch Hồng Cường
/đưa tay kéo nhẹ rèm/ hoàng hôn rồi...
Anh cố gắng lưu giữ chút vẻ đẹp mà mình cảm nhận được
Gom góp thật nhiều để chữa lành những thối nát của cuộc đời chính mình
Bạch Hồng Cường
/nghe thấy tiếng mở cửa thì quay đầu lại/
Bạch Hồng Cường
Tới giờ rồi à
Bạch Hồng Cường
/gương mặt anh bình thản dần/
Bước vào là 1 tên mặc áo blouse trắng
BÁC SĨ LÂM
Cậu Bạch tới giờ tiêm thuốc rồi
Bạch Hồng Cường
/đi lại gần ngồi xuống/
Bạch Hồng Cường
Hôm nay sau lại là anh
BÁC SĨ LÂM
lượng thuốc tiêm vào cũng đã khá đủ
BÁC SĨ LÂM
Ông Bạch bảo tôi đến kiểm tra xem
Bạch Hồng Cường
/không trả lời chỉ khẽ gật đầu/
BÁC SĨ LÂM
Tôi thấy cơ thể cậu đã biến đổi đi không ít
BÁC SĨ LÂM
vừa bước vào tôi đã nghe thấy mùi hương từ trên người cậu toả ra rồi
BÁC SĨ LÂM
chắc cậu chỉ cần tiêm cho xong liều hôm nay thì không cần tiêm nữa
Bạch Hồng Cường
/vẻ mặt anh không biến đổi/
BÁC SĨ LÂM
Cậu Bạch... Cậu có cảm giác được điều gì bất thường không ?
Bạch Hồng Cường
Tôi cũng nghe rõ mùi hương trên người mình
BÁC SĨ LÂM
Cậu cũng nên ra ngoài đi dạo một chút
BÁC SĨ LÂM
Tiếp xúc với khí trời nhiều hơn
BÁC SĨ LÂM
Tinh thần cải thiện tự nhiên cảm giác bức rứt khó chịu trong người cũng sẽ giảm
Cường biết nhưng chính là bản thân anh không muốn
anh quen với cái lồng giam này từ bao giờ
Bởi ít nhất chỉ cần anh chịu sống yên ổn ở đây từ hằng ngày sẽ không phải nghe quát tháo từ lão già kia
Và mẹ anh cũng sẽ được yên
Bạch Hồng Cường
Tôi biết rồi
BÁC SĨ LÂM
Hơn nữa cậu nhớ phải ăn uống điều độ
BÁC SĨ LÂM
/nói nhỏ/ tôi cũng chỉ là làm theo sai bảo là làm công ăn lương
BÁC SĨ LÂM
Mong cậu hợp tác
Bạch Hồng Cường
điều như nhau cả anh không cần lo
BÁC SĨ LÂM
Vậy tôi đi trước /đứng dậy rời đi/
Cường vẫn ngồi đó ngây ngốc không cử động
Anh đưa tay với lấy cốc nước bên cạnh rồi cạn rồi siết chặt
Bạch Hồng Cường
Nhất định phải sống
Bạch Hồng Cường
Mày nhất định phải sống
Dần dần anh cũng đã hiểu ra được có lẽ số anh đời này đã định như vậy
ít nhất còn sống anh sẽ còn có thể bảo vệ người anh thương
Bạch Hồng Cường
/vừa tắm xong từ trong bước ra/
Bạch Hồng Cường
/quay sang đã thấy 1 tên áo đen bưng phần thức ăn đứng chờ sẵn/
Cả căn phòng tràn ngập mùi hương của anh thơm đến mức khiến người ta dường như lạc vào một chốn thần tiên gì đó
Mái tóc vãn còn ướt rũ xuống một cách mềm mại
Hắn vừa nhìn đã lập tức đông cứng như bị ai thôi miên
Bạch Hồng Cường
/dường như cảm giác điều gì đó không ổn liền lên tiếng/
Bạch Hồng Cường
đặt thức ăn xuống rồi ra ngoài đi
Tên áo đen kia đặt mâm thức ăn nhưng đích thị động tác vô cùng chậm chạp
Hắn dường như không rời khỏi người anh dù chỉ 1 giây
Bạch Hồng Cường
/nói to/ ra ngoài đi
Hắn không những không ra ngoài còn tiến sát lại gần anh
Bạch Hồng Cường
/bất giác lùi lại/
: Cậu Bạch... Sao cậu có thể xinh đẹp như vậy /áp sát/
Bạch Hồng Cường
Mau cút ra ngoài
Bạch Hồng Cường
Bạch Thế Sơn mà biết cậu dám đụng đến tôi
Bạch Hồng Cường
ông ta nhất định sẽ phanh thây cậu ra
Bạch Hồng Cường
/cố gắng giữ lấy bình tĩnh/
: chỉ một chút thôi... Làm ơn
Hắn tiến siết chặt lấy rồi vùi đầu vào người anh
Bạch Hồng Cường
/cố gắng vùng vẫy/
Bạch Hồng Cường
Buông ra /hét toáng lên/
Bạch Hồng Cường
Mày bị điên rồi đúng không ?
Bạch Hồng Cường
/đánh vào đầu hắn/ Buông ra... Cái thằng chó này
Bạch Hồng Cường
Mày bị điên à ?
hắn ta vẫn cố gắng siết chặt lấy tay Cường
ấn mạng người anh vào bức tường phía sau
Bạch Hồng Cường
/hét lên/ Có ai không
Bạch Hồng Cường
Cái tên điên chó chết này /cố gắng vùng ra nhưng chẳng thể/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play