Stalking… ~(Pizzaburger)~ <>
Episode 1
//Abc// : Suy nghĩ
"Abc" : Hành động
Khi cái im ắng của một ngày trôi qua…Trước mắt anh, mọi thứ bỗng dần mờ đi, rồi anh chớp thêm mấy phát nữa vẫn không hết…
007n7
Ai chà…Phải do kính mình không nhỉ?
Noli
Ai mà biết được, thử dụi mắt xem?
Noli
Thế tôi chịu… “nhún vai”
Noli
Mà…sắc mặt cậu tự dưng tệ đi vậy?
Noli
Đói hay gì? Trông như bộ xương di động ấy
Noli
À đúng rồi, nghe bảo gần đây có quán mới mở á
007n7
Nhà còn thẳng nhỏ ở nhà, không trông mà đi lung tung thì biết tìm đằng trời
Noli
Ờh đấy nữa…Ê nghe mệt ghê…
007n7
Biết sao được, dù gì nó cũng là cái phận
Noli
Phận ông bố bỉm sữa!! Haha!!
007n7
Thôi nào đừng trêu tôi nữa…
7 chào tạm biệt người bạn thân của mình, hắn cũng giơ tay chào lại. Anh cũng chẳng nghĩ ngơi gì mà đi thẳng một mạch về đến nhà, người anh cúi gằm xuống, cả người mang gánh nặng của công việc
007n7
//Aizz…Mệt thật đấy…// "Ôm đầu"
007n7
//Đến bao giờ mới thoát kiếp làm nô lệ tư bản đây?…//
Tầm nhìn dần mờ ảo, đưa anh vào cơn lắc lư khó đỡ. Tay anh cố gắng bám sát vào tường để đỡ con người không bị lảo đảo mà ngã…Anh cảm giác một cơn mệt đang dần hình thành, chúng đọng lại và dày vò anh, càng khiến anh khó chịu…
007n7
//Chậc…Chết rồi...//
007n7
//Mình quên uống thuốc mà…//
007n7
//Ôi trời…Đúng là tuổi già…//
Trong cơn mê man, cả người anh không tự chủ mà ngã xuống ngay trước cổng một quán bán pizza…Tay với lấy về phía trước như mong mỏi một chút tình người thương lấy cứu giúp
Và khoảnh khắc khi cả người anh va chạm với mặt đất lạnh lẽo ấy, anh nghe rõ tiếng tim mình thổn thức từng nhịp mạnh mẽ, hơi thở nồng ấm bao quanh lấy cái xác của anh…Anh chỉ biết í ới vài tiếng cứu rồi mọi thứ lại chìm vào im lặng
Tay anh run lên khe khẽ, cả người anh mềm nhũn mà chẳng thể làm gì...
Anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại gọi tên con trai nuôi nhà anh…Có lẽ vì bản thân đã rơi vào cái hố của sự vô vọng mà cất tiếng gọi người thân mà anh có
Ngay khoảnh khắc hai mí mắt anh sắp khép lại, anh nghe được một giọng nói lọt tai, giọng ấy trầm thấp, khó nghe nhưng mang âm điệu của sự phấn khích khó hiểu. Rồi một bóng người lướt qua tầm nhìn anh làm anh trở nên cuống cuồng, anh muốn họ giúp anh trong hoàn cảnh như thế này
Vì đã quá mệt, anh không thể ngẩng đầu nhìn rõ mặt người ấy là ai. Khi tầm nhìn trước mắt anh chỉ còn là bóng tối, anh thấy bản thân mình bỗng lơ lửng trên không, dường như có ai đó đã bế anh lên và di chuyển…Tới lúc này, anh mới yên tâm hẳn đi, cả người dựa hẳn vào kẻ lạ mặt đã giúp anh mà thiếp đi…
Episode 2
Khi anh vẫn còn đang trong cơn mơ màng không rõ thực tại, bên tai đã nghe được tiếng trẻ con và giọng của cậu bạn mình, anh nhíu mày lại. Quay về hướng của 2 người mà buột miệng quát
C00lkid
Chú Noli!! Bố cháu tỉnh rồi:D!!
Noli
Đợi tý cháu, ta chuẩn bị thuốc cho ổng đã
Anh nghe thấy tiếng con ríu rít bên cạnh thì mở mắt he hé, tuy thị lực anh kém nên nhìn đâu cũng thấy mờ đi, nhưng màu đỏ rực ấy rực rỡ, nó đang đứng trước mặt anh và đưa tay ra sờ trán bố mình. Anh trông thấy điều đó và mỉm cười, tay vô thức đưa ra rồi xoa đầu thằng nhỏ
007n7
Hhh…Ngoan…Bố tỉnh rồi…
007n7
Thôi nào Kid…Bố vẫn ổn mà
Đó chỉ là lời nói an ủi nhất thời của anh dành cho con, mặc dù anh biết Kid không còn là đứa trẻ ngây thơ dễ lừa như hồi nào nữa…Anh bỗng thấy con mình lớn nhanh quá, nhanh đến mức giờ nó có nhận thức và chính kiến của mình, đó cũng chỉ là suy nghĩ của những bậc cha mẹ là phụ huynh của các con nhỏ khi nhớ lại quãng đường đã gắn bó cùng con từ thời thơ ấu tới giờ. Đó là điều dễ xảy ra trong những lúc như thế này
Rồi trước mắt anh nhoè dần đi…
C00lkid
Kìa…Bố…sao lại khóc:(…
C00lkid
Bố mệt đúng không? Bố đau ở đâu?
007n7
Chỉ là nhìn con, ta nhớ lại chặng đường dài ta cùng con bước đi
Noli
Bố cháu xúc động ấy, kệ ổng đi
C00lkid
Nhưng…điều đó là xấu phải không ạ?
007n7
Khóc đôi khi sẽ tốt, nhưng cũng giống như con nói ấy. Đôi lúc cũng xấu vậy
007n7
Nhưng nếu con thật sự không nhịn được như ta đây này, thì cứ khóc ra
C00lkid
Vậy…đây có phải là giọt nước mắt của sự hạnh phúc không ạ:D?
007n7
Đúng đấy! Kid nhà ta đã lớn rồi…
Noli khoanh tay, đứng sau mà nhìn hai cha con chơi đùa với nhau, trong lòng anh dâng lên sự vui vẻ chưa từng có. Như đang hoà chung một bầu không khí mà do cả hai đã tạo ra vậy…
Noli
//Mình cũng tự hào về thằng bé quá…//
Noli
//Haizzz...Cũng do nó có ông bố tốt quá cơ...//
Noli
//Đôi khi cuộc sống chỉ cần thêm mắm dặm muối như này thôi cũng có chút thú vị...//
Noli
//Có kẻ theo dõi nãy giờ à?// "Liếc nhìn về phía cửa sổ"
Linh cảm của Noli không bao giờ sai, bản thân anh rất nhạy bén với mọi thứ xung quanh. Như lúc này đây, anh cảm giác có ai đó đang theo dõi hành động của cả 3. Ánh mắt đó đang nhìn 7 một cách đắm đuối mà không để ý đến sự chú ý của Noli
Ngay lập tức, Noli đặt mạnh cái khay đựng thuốc trên bàn, rồi cả người nhanh nhẹn lao đến bên cửa sổ. Tiếng động to đến mức làm kinh động cả hai bố con và tên theo dõi ấy. Ánh mắt của cả 2 đổ dồn về hành động của Noli
Nhưng dù anh có nhanh đến đâu, vẫn lỡ mất một nhịp. Khi hắn bị phát hiện đã buông cả hai tay đang bám trên khung cửa sổ mà chạy đi mất, và không quên giơ ngón giữa ra chỗ Noli để khiêu khích anh ta
Noli
F#ck!! Mất dấu rồi!!
Noli
Aa chết! Thứ lỗi nhé^^ “bịt miệng lại”
Episode 3
007n7
Thôi con về phòng ngủ lẹ đi, ta có việc cần nói chuyện với chú Noli của con một chút
Tiếng nói ngây thơ của con làm anh thấy dịu hẳn, mặc dù trong lòng anh rất hoang mang, lo lắng trước cảm giác khó đoán được. Noli nhận thấy sự thấp thỏm qua đôi mắt đen láy đang cứng đờ ấy, anh biết bạn mình đang rơi vào rắc rối không có lối thoát. Nhanh chóng dỗ thằng bé đi ngủ rồi quay lại ngồi nói chuyện với 7
Noli
“Ngồi pha thuốc” Cậu chắc hẳn đang nghĩ tới chuyện vừa nãy xảy ra đúng không?
007n7
Nhưng…tôi vẫn còn sợ một chuyện nữa…
007n7
Nãy là cậu bế tôi về phải không? Đúng không? “Sợ hãi hỏi Noli”
007n7
THẾ KHÔNG PHẢI CẬU THÌ LÀ AI!?
Noli
“Vội bịt mồm 7” Từ từ bình tĩnh
Noli
Hít vào thở ra… “Bỏ bịt miệng 7”
Noli
Ừm…Đúng là không phải tôi
Noli
Nhưng tôi tới đây cũng chỉ vì nghe Kid gọi, nó nói giúp thằng bé cứu bố nó
Noli
Tôi cũng có hỏi ai đưa cậu về, nó chỉ bảo có 1 anh giao pizza bế cậu đứng trước cửa và bấm chuông
Noli
Kid nó miêu tả như vậy
Noli
Tch…Cậu vẫn thế nhỉ?
007n7
Nhưng tôi cứ có cảm giác sao sao ấy…
007n7
Tự dưng lo lắng cho an toàn của bản thân
Noli
Có tôi ở đây, sợ gì chứ “chỉ tay vào mình”
7 hoàn toàn không tin vào linh cảm của mình. Trước giờ, anh chưa bao giờ cảm thấy sợ sệt đến mức như thế này. Anh đã hoảng loạn một cách vô lý, nhưng cũng tự an ủi bằng cách đánh lừa bộ não bản thân…
Noli
“Đưa thuốc cho 7 uống”
Noli
Nào uống đi, đừng để tôi dỗ cậu như con nít nữa^^
007n7
“Cầm cốc thuốc” Ừa…Cảm ơn he
007n7
Ôm tôi một cái được không?…
Noli
Tạm biệt, tôi về nhé!
Tiếng dép lẹt quẹt, cọ xát với mặt sàn trong đêm tối tĩnh mịch. Noli quay người, vẫy tay chào anh một cái rồi xỏ dép ra về. Giờ chỉ còn lại một mình 7 ở trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, anh thấy cô đơn đến kì lạ…
Rồi đột nhiên anh thấy khát nước vô cùng. Ngồi bật dậy với âm thanh sột soạt là sự va chạm của sức nặng cơ thể con người với chiếc ghế sofa cũ kĩ ấy. Thế rồi anh phải mất một lúc lâu mới có thể đứng dậy, tay vịn vào chiếc ghế gần đó, men theo những bức tường trắng xám mà len lỏi qua bộ bàn ghế của căn bếp
Anh vớ được ly nước, chiếc ly thuỷ tinh lấp lánh được bao phủ bởi ánh trăng chiếc qua ô cửa sổ, anh cầm nó lên, tay còn lại cầm chiếc bình sứ và định rót vào chiếc ly ấy thì bỗng tiếng chuông cửa vang lên mà không thông báo trước. Anh sực tỉnh, vội vàng mà chạy ra chỗ cửa chính, đẩy cửa ra là 1 hộp quà kèm theo 1 lời nhắn ở đó
Anh đọc trong mơ màng…Lời nhắn của một kẻ ẩn danh gửi đến anh chỉ đọc lướt một cách qua loa
“Đêm nay, cùng anh tận hưởng rượu dưới ánh trăng sáng, hẹn anh ngoài ban công nhé~
007n7
Nghe hơi ấy…Thôi kệ đi
Anh nhấc hộp quà lên, mang nó vào trong và mở ra. Một chai rượu vang lấp đầy bởi những dung dịch đỏ sẫm, nó lắc qua lắc lại trên bàn tay đang cầm chặt của anh. Anh dễ dàng mở nó ra, rót từng giọt nước có hơi cay vào trong chiếc ly ấy. Cầm ly và mở cửa ban công, anh đứng đó và nhìn về phía mặt trăng xám ấy đang phát sáng ở trên bầu trời, ngắm những ngôi sao li ti ở trong một màn tối u đen ấy….
Chúng làm anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn…Trong lòng từ lâu đã bay đi sự phòng thủ và nỗi lo âu đã đọng lại. Anh dụi bờ mi, mồm ngáp vì buồn ngủ, và lải nhải những câu phàn nàn về cuộc sống
007n7
Mình đúng là… “ôm trán”
007n7
Không hiểu sao, tự dưng thấy bản thân như một thằng khờ nghe theo một kẻ ẩn danh vậy…
007n7
Mang ly rượu ra làm gì chứ?…
007n7
Nhưng cũng phải công nhận, cảnh đẹp đêm nay không ngắm thì phí quá…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play