Tro Tàn Trên Áo Lụa: Họa Từ Một Kiếp Người.
Văn án.
Sau sự sụp đổ của triều đại Vinh Ký, tân hoàng đế Lăng Cảnh Huyền lên ngôi. Hoàng đế đăng cơ, lấy niên hiệu Hòa Vực, thiên hạ bước vào thời đại mới.
Năm Hòa Vực thứ mười, đất nước hòa bình, một triều đại mới được ghi vào lịch sử phương Nam. Trong số các gia tộc còn tồn tại từ triều đại Vinh Ký, cho tới triều đại mới là Hòa Vực, nhà họ Lục thuộc trong số đó. Nhưng nhà họ Lục chỉ còn lại một hậu duệ non trẻ, bậc trưởng bối đều không còn ai mà chỉ để lại một người con gái.
Là trưởng nữ nhà họ Lục-Lục Vãn Ninh.
Nhưng không lâu sau đó, cùng với sự lụi bại của nhà họ Lục, đã có người âm thầm tố giác, buộc tội Lục phủ mưu phản cùng với những bằng chứng chứng minh tội trạng được trình lên ngự tiền xem xét. Lục gia tội chồng thêm tội, không lâu sau thì sụp đổ.
Nam nhân Lục gia đều bị đưa ra pháp trường, nữ quyến bị đưa vào tửu lâu, kỹ viện và tài sản đều bị tịch thu. Gia chủ Lục gia thì hi sinh không lâu sau đó, để lại nữ nhi duy nhất là Lục Vãn Ninh. Dòng họ Lục chính thức bị tru di tam tộc.
Đến năm 16 tuổi, Lục Vãn Ninh bị bán vào tửu lâu thượng hạng trong trung tâm trấn-Phong Nguyệt Vị. Từ đây, cuộc đời Lục Vãn Ninh rơi vào thế giới đầy mưu quyền và tính toán, không biết được rằng ai là thật, ai là giả.
Nhưng nàng luôn để lại cho chính mình một suy nghĩ rằng: "Tình yêu có thể cho, nhưng quyền lực thì không."
Nàng dần học cách đoạt lại quyền lực, phục hưng lại gia tộc và giải oan rồi đưa những kẻ buộc tội gia tộc nàng phải trả giá xứng đáng.
Và cũng từ đây, nàng cũng không rõ từ bao giờ đã có nhiều nam nhân đã xuất hiện bên cạnh mình đến vậy.
Chương 1: Giấc mộng hay hiện thực.
Lục Vãn Ninh có một giấc mơ, nói đúng hơn là một ác mộng kéo dài qua nhiều năm cho tới tận bây giờ vẫn không dứt.
Khoảng khắc bừng tỉnh từ cơn ác mộng, thân ướt đẫm mồ hôi của nàng là thứ đã khiến nàng nhận ra đó không phải là giấc mơ nữa.
Lục Vãn Ninh thất thần ngồi dậy từ trên sàng làm từ gỗ quý, cả người toàn mồ hôi dù cho ngoài kia đường xá đang được phủ trắng xóa bởi tuyết đầu mùa.
Lúc này, tiếng gọi sau cánh cửa vang lên.
Tâm Yên
Tiểu thư, người dậy chưa ạ? (gọi)
Lục Vãn Ninh-Yên Nhi
Tâm Yên, vào đi. (ngẩng đầu)
Tâm Yên nghe được giọng tiểu thư cất lên, em ấy liền mở cửa gỗ và đi tới sàng gỗ dải chiếu lụa của nàng.
Tâm Yên
Tiểu thư, nô tì lấy nước cho người rửa mặt. (cúi người)
Lục Vãn Ninh-Yên Nhi
Tâm Yên, ngươi giúp ta chuẩn bị nước nóng, ta muốn tắm.
Tâm Yên vẫn ưu tiên cầm chậu nước cho Lục Vãn Ninh xúc miệng, rửa mặt trước, sau đó em ấy mới rời đi để chuẩn bị bồn nước nóng cho nàng.
Lục Vãn Ninh đi tới bên cạnh cửa sổ, nàng đưa tay mở cửa sổ và nhìn hiên lớn phủ bởi tuyết trắng.
Lục Vãn Ninh-Yên Nhi
"Giấc mơ chân thật tới thế, mình không tin nó chỉ đơn giản là giấc mơ."
Lục Vãn Ninh tin vào trực giác của mình, nàng cắn răng chấp nhận rủi ro và chuẩn bị sẵn tinh thần.
Lục Vãn Ninh-Yên Nhi
Vân Khôi. (gọi)
Ngay sau đó, sau lưng Lục Vãn Ninh xuất hiện một người đàn ông toàn thân mặc đồ đen và đeo bịt mặt, chỉ để lộ đôi mắt đen thâm trầm cùng mái tóc buộc dài.
Vân Khôi
Vâng chủ nhân. (xuất hiện)
Lục Vãn Ninh-Yên Nhi
Ngươi đi điều tra bên Lý Phủ có động tĩnh gì không, nếu có gì không ổn, lập tức báo cho ta. (xoay người nhìn hắn)
Ngay sau đó, bóng hình người đàn ông biến mất, Lục Vãn Ninh lại di chuyển ánh mắt ra hướng ngoài sân hiên.
Vân Khôi và Tâm Yên là hai tâm phúc lớn nhất của nàng.
Một người là nha hoàn thân cận, xử lí và sắp xếp mọi việc vô cùng tốt. Người còn lại là hộ vệ, cũng là người âm thầm xử lí những tàn dư còn sót lại sau sự sắp xếp của nha hoàn thân cận.
Tâm Yên
(đi vào) tiểu thư, nước đã chuẩn bị xong rồi ạ.
Lục Vãn Ninh-Yên Nhi
Ừ, ngươi chuẩn bị bữa sáng cho ta đi. Để ta tự tắm là được. (cười nhẹ)
Tâm Yên
Vâng tiểu thư. (cúi người)
Nhiều ngày sau đó, Lục Vãn Ninh trong lòng thấp thỏm lo âu không ngừng.
Lúc này, nàng đang nằm trên sập đọc sách và ăn điểm tâm nhưng thần trí đã bay xa tít tắp tận hoàng thành rồi.
Bỗng dưng Vân Khôi xuất hiện trước mặt nàng, hắn báo cáo tình hình của Lý phủ.
Vân Khôi
Chủ nhân, tôi đã điều tra được dạo gần đây Lý Thượng Thư đang điều nhân lực đi làm gì đó, nhưng không được bao lâu thì mất dấu vết.
Vân Khôi
Là tôi vô dụng thưa chủ nhân. (quỳ một chân)
Lục Vãn Ninh-Yên Nhi
Không sao, đứng dậy đi. (xua tay)
Lục Vãn Ninh-Yên Nhi
Tâm Yên, Vân Khôi. (đặt sách xuống bàn)
Vân Khôi
(cúi đầu) có tôi.
Lục Vãn Ninh-Yên Nhi
Nếu có bất kì chuyện gì xảy ra với Lục gia, các ngươi không được theo ta.
Lục Vãn Ninh-Yên Nhi
Vân Khôi, nếu có gì nhờ người đưa Tâm Yên về gia đình của muội ấy. (nhìn Vân Khôi)
Tâm Yên
Tiểu thư, ý người là sao ạ? (lo lắng)
Tâm Yên
Nô tì không muốn xa tiểu thư đâu, tiểu thư xin đừng đuổi nô tì đi mà! (quỳ xuống)
Tâm Yên
Vân Khôi! (nhìn hắn)
Lục Vãn Ninh-Yên Nhi
Đứng dậy đi Tâm Yên, ta không đuổi ngươi. (đỡ Tâm Yên đứng dậy)
Lục Vãn Ninh-Yên Nhi
Ta là cho ngươi một con đường thoát thân, Lục gia sắp gặp chuyện rồi, ta không thể để người bên cạnh mình biến mất hết.
Lục Vãn Ninh-Yên Nhi
Vân Khôi, người hãy trở về Huyễn Ảnh Trường, trong trường hợp bất trắc.
Lục Vãn Ninh-Yên Nhi
Và nếu được, hãy giúp ta bảo vệ phụ thân ta.
Vân Khôi
Tôi đã rõ thưa chủ nhân. (gật đầu)
Lục Vãn Ninh-Yên Nhi
Cả hai ngươi lui đi.
Chương 2: Hiện thực khó chấp nhận.
Khoảng 1 tuần sau đó, Lục Vãn Ninh ở trong phủ tính toán mọi chuyện, nhưng cuối cùng chính nàng cũng không biết chuyện gì xảy đến với mình.
Bản thân nàng còn tưởng mình đã nghĩ nhiều.
Nhưng cuối cùng...ngày ấy cũng đến.
Ngày hôm ấy tuyết vẫn rơi, biển hiệu Lục phủ nghiêng trên cổng son bị che lớp tuyết dày đặc.
Thánh chỉ truyền đến vào giờ Mão, quan binh đứng dàn hàng, người nào người nấy đóng trong bộ giáp sáng bóng lạnh băng.
Tiếng ngựa vó bên ngoài cửa phủ và tiếng Thái công công truyền thánh chỉ.
Thái Trường An
Tâu Thượng Thư, thánh chỉ truyền tới. (đứng ở môn phủ)
Tại chỗ Lục Vãn Ninh, nàng đang ngồi trên ghế ngoài hiên uống trà.
Bỗng Tâm Yên chạy vào sân nói lớn.
Tâm Yên
Tiểu thư! Không hay rồi! (chạy vào)
Toàn bộ Lục gia lúc này đều quỳ trong sân lớn của phủ Lục gia nhận thánh chỉ.
Chỉ có Lục Vãn Ninh vẫn chầm chậm đi vào, nàng đảo mắt một lượt rồi rơi tầm nhìn trên thánh chỉ mà Thái công công cầm bên tay.
Nàng đi tới quỳ xuống đằng sau phụ thân, ánh mắt nàng rơi trên bóng lưng ông.
Thánh chỉ đưa ngang tầm mắt, giọng nói dõng dạc vang lên như từng cơn búa giáng thẳng vào chỗ hiểm toàn bộ Lục phủ.
Thái Trường An
Lục Hộ Bộ Thượng Thư, Lục phủ, xét theo tấu sớ của Lý Thượng Thư Bộ Lại: Lục gia kết cấu ngoại bang, tham ô ngân khố, mưu phản triều đình.
Thái Trường An
Xét theo luật pháp, tru di tam tộc, tru nam, sung nữ, tịch biên toàn bộ tài sản.
*chú thích:
Sung nữ: đưa nữ nhân vào tửu lâu/ kỹ viện hoặc cung cấm.
Lục Vãn Ninh-Yên Nhi
"Hóa ra tất cả đều là thật..."
Lục Vãn Ninh-Yên Nhi
"Thánh chỉ của hoàng đế, đích thân Thái công công truyền chỉ..."
Lục Vãn Ninh-Yên Nhi
"Hoặc là tuân chỉ, hoặc là chết..."
Lục Vãn Ninh đưa ánh mắt nhìn bóng lưng phụ thân mình, ông vẫn hiên ngang như thế.
Không một tiếng cầu xin hay oán than, cứ như biết trước điều này mà chấp nhận số phận mình vậy.
Lục Khánh Tường
Lục Khánh Tường xin tuân chỉ. (cúi đầu)
Lục Vãn Ninh-Yên Nhi
Phụ thân...
Lục Khánh Tường quay đầu nhìn con gái, ông lúc này mới nở nụ cười nhẹ với nàng.
Ánh mắt sâu thẳm ấy chứa đầy bóng hình của con gái nhỏ, năm nào ông còn bế trên tay nay phải tự lực cánh sinh rồi.
Ánh mắt ấy của ông không tuyệt vọng, mà chỉ có lo lắng cho Lục Vãn Ninh.
Lục Khánh Tường
Ninh Ninh, con gái của ta, con là niềm tự hào lớn nhất mà ta có được. (xoa má nàng)
Lục Khánh Tường
Chỉ là từ nay, con đường này tự con phải bước tiếp thôi. (nhẹ giọng)
Thái Trường An
Người đâu, mau áp giải toàn bộ nam nhân Lục gia. (vẫy tay)
Lục Vãn Ninh lúc này mới bắt đầu rơi từng giọt nước mắt, từng giọt nóng hổi rơi trên bàn tay chai sần của Lục Khánh Tường.
Ông không nói gì thêm, chỉ để binh lính đưa đi.
Lục Vãn Ninh đứng dậy chạy theo, nhưng cuối cùng bị ngăn cách bởi giáp sắt lạnh lẽo của binh lính giữ lại.
Lục Vãn Ninh-Yên Nhi
Phụ thân! Phụ thân! (hét)
Ánh mắt Lục Khánh Tường quay đầu nhìn con gái lần cuối, rồi ông ngoảnh mắt rời đi.
Toàn bộ nam nhân Lục gia bị đưa vào ngục, chờ ngày ra pháp trường.
Còn Lục Vãn Ninh và những nữ nhân khác trong phủ thì bị đưa lên xe áp giải.
Nhưng Lục Vãn Ninh lại ở xe áp giải riêng.
Vân Khôi nghe theo chỉ thị trước đó của nàng đã được Tâm Yên chạy trốn, nhưng toàn bộ Lục gia thì không thể.
Năm 3 tuổi, Lục Vãn Ninh mất mẹ, được nuôi dưỡng bởi các nhũ mẫu trong phủ và Lục Khánh Tường.
Năm Lục Vãn Ninh 19 tuổi, toàn bộ Lục phủ lụi bại, tru di toàn bộ nam nhân, nữ nhân bị đưa vào tửu lâu, kỹ viện.
Nàng mất cha, Lục gia không còn ai.
Vân Khôi và Tâm Yên không rõ tung tích, Lục Vãn Ninh bị đưa tới Phong Nguyệt Vị tửu lâu cùng một nha hoàn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play