Ký Ức Trắng
Ký ức ngủ quên
An Nhiên từ nhỏ đã biết thế nào là im lặng.
Không phải vì cô không biết nói, mà vì nói ra cũng chẳng ai nghe.
Lâm Thu Vân_mẹ kế AN
Con bé đâu rồi?
An Khải Minh _ba AN
Về cái nhà này mà lúc nào cũng lén lút
Lâm Thu Vân_mẹ kế AN
Giờ này mới về?
Lâm Thu Vân_mẹ kế AN
Đi đâu suốt ngày vậy?
An Nhiên
Hôm nay có buổi trực nhật nên con...
An Khải Minh _ba AN
Lúc nào cũng có lý do
Lâm Thu Vân_mẹ kế AN
Thôi, khỏi nói.Dọn cơm ra đi
An Khải Minh _ba AN
Cơm nguội thế này mà cũng dọn?
An Nhiên
Con có hâm nóng lại rồi ạ…
Lâm Thu Vân_mẹ kế AN
Hâm kiểu gì mà vẫn nguội?
Lâm Thu Vân_mẹ kế AN
Hay là cô không muốn chúng tôi ăn?
An Nhiên
Kh-không phải đâu ạ…
An Khải Minh _ba AN
Mày cãi?!
/đập mạnh tay xuống bàn/
Lâm Thu Vân_mẹ kế AN
Tiền đi chợ thừa đâu?
An Nhiên
…Con để trên bàn ạ
Lâm Thu Vân_mẹ kế AN
Bao nhiêu?
Lâm Thu Vân_mẹ kế AN
Cô chắc không?
An Khải Minh _ba AN
Nó nói chắc là chắc à?
An Khải Minh _ba AN
Mày nghĩ tao ngu hả?
Lâm Thu Vân_mẹ kế AN
Làm cái gì cũng vụng về Đúng là đồ vô dụng
An Khải Minh _ba AN
Tao nói cho mày biết,ở cái nhà này,mày sống được là nhờ ai.
An Khải Minh _ba AN
Biết thì im miệng lại mà sống
Cánh cửa khép lại.
Không khóa, nhưng An Nhiên chưa từng dám mở.
Căn phòng chật hẹp, chỉ có một chiếc giường cũ và bóng tối quen thuộc.
An Nhiên
*Chỉ cần ngoan hơn chút nữa thôi…*
💬Nhóm lớp: Mai kiểm tra toán nha.
💬Bạn cùng lớp:Nhiên nhớ học bài đó.
An Nhiên
💬Mình ổn /gõ rồi xóa/
An Khải Minh _ba AN
Con bé đó đâu? /giọng say/
Lâm Thu Vân_mẹ kế AN
Trong phòng
An Khải Minh _ba AN
Gọi nó ra
An Khải Minh _ba AN
Mày khóc à?
An Khải Minh _ba AN
Khóc là yếu đuối.
Mà tao ghét nhất là thứ yếu đuối
An Nhiên co người, nhìn trần nhà tối đen
An Nhiên
*Nếu một ngày con biến mất…
liệu có ai nhận ra không?*
Ánh màn hình tắt đi.
Căn phòng chìm vào im lặng,
như thể chưa từng có một đứa trẻ tồn tại.
Tin nhắn bí ẩn
An Khải Minh _ba AN
Con bé đó đâu? Sao không nghe lời tao? /say, la lớn/
Lâm Thu Vân_mẹ kế AN
Trong phòng rồi, thôi anh đừng giận
An Nhiên (ngồi co người trong phòng, lặng thinh)...
Tiếng chân bước, tiếng chai rượu kêu vang
An Khải Minh _ba AN
Cô biết không, tao không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào!
An Nhiên
Con xin lỗi… /run/
An Khải Minh _ba AN
Xin lỗi không đủ đâu.
Quỳ xuống!
Ba bước ra, phòng chỉ còn lại bóng tối và tiếng mưa rơi nhẹ
[Ngoài trời – mưa lất phất]
An Nhiên
*Nếu… nếu con đi mất… ai sẽ nhớ con đây?*
(Điện thoại rung – tin nhắn lạ xuất hiện)
???
Mình. Chiều nay bạn té ở hẻm, mình thấy...
An Nhiên
À… mình không sao đâu ạ
???
Nếu buồn quá, nói chuyện với mình nhé
An Nhiên
…Có ai tin mình nữa đâu
An Nhiên lén bước ra, chân trần, ướt sũng mưa
An Nhiên run rẩy nhìn đường, không biết người nhắn tin là ai. Chỉ cảm thấy ấm áp lần đầu sau nhiều ngày cô đơn.
An Nhiên
💬 Mình ra ngoài rồi…
Cô không hề để ý… bóng một người đứng xa gần nhà – Trình Dã, cậu bé hàng xóm, âm thầm đi theo. Cậu biết số WeChat của cô nhờ một vài bạn học chung nói cho, vì An Nhiên học giỏi, nổi bật trong trường.
An Nhiên bước qua vũng nước trơn, trượt chân, ngã mạnh xuống đường.
Một chiếc xe máy lao tới từ góc tối, kịp thắng gấp, bánh xe sượt qua. Cô hét lên, run rẩy, mưa tạt vào mặt.
Một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cô, kéo cô ra khỏi đường. Cô ngẩng lên, nhìn thấy một cậu bé áo khoác mỏng, tay cầm dù ướt.
???
An Nhiên! Không sao chứ?
Trình Dã
Mình tên Trình Dã,chiều nay thấy bạn té ở hẻm gần nhà, nên lo lắng…
Trình Dã
Không cần cảm ơn. Bạn có lạnh không?
An Nhiên
…sao… bạn biết tên mình?
Trình Dã
Mình biết tên và WeChat của bạn nhờ vài bạn học nói cho. Bạn học giỏi, nên mọi người đều muốn giới thiệu bạn với mình…
Trời mưa nặng hạt, xe khác lao qua gần đó, Trình Dã kéo An Nhiên vào mép đường, giữ cô đứng vững
Khoảnh khắc vừa nguy hiểm vừa bình yên. Lần đầu tiên sau nhiều ngày cô cảm nhận ấm áp, an toàn
Cô cố mở mắt nhưng choáng váng, đầu đau nhói, shock đến mức ngất đi
[Trên đường đến bệnh viện]
Trình Dã
Đừng sợ… Mình biết bạn ổn thôi… Mình sẽ không bỏ bạn
An Nhiên ngất hoàn toàn, cậu phải vừa ôm vừa chạy. Đèn đường lóe sáng, tiếng còi xe vang xa, khoảnh khắc vừa nguy hiểm vừa nghẹn ngào
Cậu đỡ bạn lên giường cấp cứu, gọi y tá
Trình Dã
Bạn ấy ngất rồi! Cần kiểm tra ngay!
Y tá
May mà đến kịp! Tình trạng ổn, nhưng cần theo dõi
Trình Dã
Sẽ ổn thôi / nắm tay An Nhiên/
Anh đứng bên giường, tay nắm chặt cổ tay cô, nhìn An Nhiên bất tỉnh mà tim nghẹn lại. Cô không thể gọi tên cậu ,nhưng cảm nhận bàn tay ấm áp vừa cứu sống mình
Bàn tay ấm giữa cơn mưa
Trình Dã
Yên tâm… mình đưa cậu vào bệnh viện rồi. Không sao đâu
Y tá
Cô bé ngất là do căng thẳng lâu ngày, ăn uống không hợp lý, cơ thể quá mệt. May mà cậu này đưa đến kịp
Trình Dã
Đúng rồi. Không sao, yên tâm đi. Mình luôn ở gần cậu
An Nhiên nhắm mắt, cảm nhận bàn tay ấm áp của cậu, cảm giác vừa quen vừa xa lạ, nhưng thật ấm lòng…
An Nhiên chậm rãi mở mắt, nhìn xung quanh phòng bệnh, giọng run rẩy
An Nhiên
C-cậu… sao lại ở đây?
Trình Dã
Quên nhanh thật ấy
Trình Dã
Mình ở đây vì cậu ngất ngoài đường. Không sao đâu, giờ cậu ổn rồi. Bác sĩ cũng nói cậu phải nghỉ ngơi vài hôm
Trình Dã
Đúng rồi… Mình sẽ luôn ở gần cậu. Bây giờ mình đưa cậu về nhà nhé
An Nhiên
Mình làm phiền nhiều r...xin lỗi
Trình Dã
Ngốc, việc nhỏ với mình thôi dù gì chúng ta cũng là hàng xóm phải quan tâm nhau chứ
An Nhiên
Chúng ta là hàng xóm à
Trình Dã
Cô nương là người trên núi à
An Nhiên
Này...đừng chọc người bệnh `~`
Trình Dã
Cũng biết mình là người bệnh à
Trình Dã
Thế thì chú ý sức khỏe chút
An Nhiên
được rồi...theo lời cậu
[Bệnh viện – chuẩn bị xuất viện]
Y tá
Có thể xuất viện hôm nay được rồi. Nhưng vẫn phải nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, không vận động mạnh nhé
An Nhiên
* Chắc ba mẹ cho mình lắm... phải về nhanh mới được*
Trình Dã
Đi thôi An Nhiên.Mình đưa cậu về
An Nhiên
Bằng cái này á...
Trình Dã
Đúng rồi, lên xe đi
Trình Dã
Yên tâm chú ấy là người lái xe giỏi nhất ở chỗ mình
An Nhiên
Để mình ra đón xe bus
Trình Dã
Yên tâm ko tốn tiền xăng đâu
Cậu nhẹ nhàng dìu cô ra xe, đặt túi xách, vẫn luôn nhìn cô, mắt lo lắng
An Nhiên
Được rồi... Cảm ơn cậu
Trình Dã
Ok có chuyện gì thì nhắn tin cho mình nhé
Mẹ kế đứng trước cửa, mắt sắc lạnh. Nhìn Trình Dã và An Nhiên bước xuống xe.
Lâm Thu Vân_mẹ kế AN
Sao… lại là cậu?! Dám chở nó đi lung tung hả?
Lâm Thu Vân_mẹ kế AN
Mà nhìn cậu thì biết ngay, nhà ai nuôi dạy cũng chẳng ra gì, lại còn dám… lo cho con gái người ta?!
Châu Giai Kỳ _mẹ TD
Mới sáng sớm đã thấy cá ươn dãy đành đạch lên rồi
Châu Giai Kỳ _mẹ TD
Dã Dã ,con bế bé Nhiên qua nhà mình ăn bánh đi, để ở đây mẹ lo
Trình Dã cùng An Nhiên đi...
Lâm Thu Vân_mẹ kế AN
Cái bà điên kia...bộ hết trò để làm hả, ai mượn bà xía vào !!!
Châu Giai Kỳ _mẹ TD
i don't care
Lâm Thu Vân_mẹ kế AN
Xem ra đúng là… một bọn đạo đức giả!
Châu Giai Kỳ _mẹ TD
Đạo đức giả? Chị quên soi gương à?
Hai bà mẹ đứng trước nhau, căng thẳng gần như muốn bùng nổ, quần áo va chạm, giọng cãi vang khắp sân
…Cậu ấy… thật sự ở bên mình… dù mẹ kế ghét, dù bố thờ ơ, dù hai bà mẹ cãi nhau…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play