Mason
Không ai nhớ chính xác Mason bị bỏ lại từ khi nào. Chỉ biết rằng, từ một ngày rất lâu về trước, căn nhà cũ nát ở cuối con đường đất bỗng dưng chỉ còn lại một đứa trẻ gầy gò và những buổi chiều không có tiếng người gọi về ăn cơm.
Cha mẹ Mason đã rời đi. Họ đi rất nhanh, nhanh đến mức không để lại lấy một lời từ biệt. Mason khi ấy còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu chỉ đứng trước cửa nhà, nhìn theo bóng lưng hai người khuất dần, rồi tin rằng họ sẽ sớm quay về.
Nhưng họ không quay lại.
Ngôi nhà dần xuống cấp theo năm tháng, cũng giống như tuổi thơ của Mason. Cậu không có tiền đi học, không có quần áo lành lặn, càng không có ai che chở. Mỗi ngày, Mason đều ra ven đường, ngồi ở một góc quen thuộc, chìa bàn tay nhỏ bé xin từng đồng tiền lẻ của người qua đường. Có người thương tình, có người lờ đi, cũng có người xua tay khó chịu. Mason quen dần với tất cả.
Ban đêm là khoảng thời gian đáng sợ nhất đối với cậu.
Mason thường mơ thấy cha mẹ trở về. Trong giấc mơ, họ gọi tên cậu, xoa đầu cậu, nói rằng xin lỗi vì đã về muộn. Cậu cười, khóc, chạy lại ôm lấy họ… rồi giật mình tỉnh dậy giữa bóng tối lạnh lẽo. Trước mắt cậu chỉ còn lại căn nhà trống rỗng và sự im lặng đến nghẹt thở.
Những giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại, ngày qua ngày, khiến Mason dần không phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo. Cậu lang thang khắp các con đường, vừa đi vừa gọi tên cha mẹ như một thói quen không thể bỏ. Trong mắt người khác, Mason giống như một cậu bé sống trong ảo giác, lẩm bẩm một mình, ánh mắt vô hồn.
Nhưng không ai biết rằng, thứ Mason đang bám víu lấy không phải là sự điên dại, mà là niềm tin cuối cùng của một đứa trẻ bị bỏ rơi — rằng đâu đó, vẫn sẽ có người quay về tìm cậu.
Và rồi, vào một đêm rất muộn, trong căn nhà cũ nát ấy, Mason mở chiếc điện thoại cũ nhặt được từ bãi rác. Ánh sáng xanh yếu ớt từ màn hình chiếu lên gương mặt hốc hác của cậu.
Đó là lần đầu tiên Mason bước vào thế giới ảo.
Và cũng là nơi ảo giác bắt đầu có hình dạng.