Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HieuDuy] Thương Em

#1

Duy đứng trước mặt Lân, tay run run đặt lên bụng. Giọng cậu nhỏ nhưng rõ ràng:
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Em có thai rồi...
Căn phòng im lặng vài giây. Lân nhìn Duy như vừa nghe một trò đùa rất tệ, rồi bật cười khẩy
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
Em nghĩ anh tin à? Omega như em ai biết con của ai
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
Anh nói thẳng nhé. Anh chưa sẵn sàng làm bố
Câu nói ấy rơi xuống rất nhẹ, nhưng đủ làm tim Duy trật một nhịp
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Em không cần anh gánh trách nhiệm gì hết
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Em chỉ cần anh thừa nhận… đây là con anh
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Anh biết em là Omega mà… em chưa từng ở với ai ngoài anh
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
Nhưng anh không muốn tin
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
Phá đi. Anh sẽ lo tiền
Bàn tay Duy siết chặt, móng tay bấm vào da
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Không. Đây là con của em. Em sẽ giữ
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
Vậy thì coi như giữa chúng ta hết rồi
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
Anh không thể làm bố
Duy im lặng rất lâu, rồi khẽ gật đầu
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Em hiểu....
Cậu quay vào phòng, xếp đồ rất chậm. Trước khi đi, Duy đứng lại nhìn Lân lần cuối, giọng khàn nhưng rõ
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Từ nay chỉ còn hai ba con em thôi
Cánh cửa khép lại. Lân vẫn đứng đó, không đuổi theo
_________
Duy bước ra khỏi căn phòng cũ khi trời đã nhá nhem tối. Balo trên vai không nặng, nhưng mỗi bước đi lại khiến cậu thấy người mình nặng trĩu. Duy đưa tay xoa nhẹ bụng, thì thầm như tự trấn an
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Ba con mình ráng một chút nha...
Con đường trước mặt xa lạ hơn bao giờ hết
Duy ghé từng dãy trọ nhỏ ven đường, đứng trước bảng “cho thuê phòng” mà tim đập thình thịch. Có nơi vừa thấy cậu là hỏi ngay: “Ở một mình hả?”
Duy gật đầu
“Có… có mang theo con nhỏ không?” “…Dạ chưa sinh"
Người chủ trọ nhìn thoáng qua bụng Duy rồi lắc đầu. Có người nói khéo, có người thẳng thừng: “Nhà trọ không nhận người sắp sinh đâu, phiền phức lắm”
Duy cúi đầu xin lỗi, dù cậu không biết mình sai ở đâu
_________
Đi được một đoạn, cơn buồn nôn ập tới. Duy vội tựa vào bức tường lạnh, hít thở thật chậm. Bụng dưới âm ỉ đau, mồ hôi lạnh rịn ra sau lưng. Cậu lấy chai nước nhỏ trong balo uống một ngụm, tay còn lại đặt lên bụng, khẽ nói
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Ba xin lỗi… để con phải vất vả theo ba
_______
Trời tối dần, bảng đèn đường bật sáng. Duy đứng giữa con phố đông người mà thấy mình lạc lõng khủng khiếp. Điện thoại trong túi rung lên, nhưng cậu không cần nhìn cũng biết là ai gọi
Duy tắt nguồn
Lần đầu tiên, cậu thật sự hiểu thế nào là chỉ còn hai ba con nương tựa vào nhau
**************
Yêu các môm ✨

#2

Duy đứng trước một dãy nhà khang trang hơn những nơi cậu vừa hỏi. Bảng “cho thuê trọ” treo gọn gàng, sân sạch sẽ, đèn sáng ấm. Cậu do dự rất lâu mới bấm chuông
Cánh cửa mở ra. Minh Hiếu xuất hiện, áo thun đơn giản, ánh mắt trầm và điềm tĩnh
Thái Lê Minh Hiếu
Thái Lê Minh Hiếu
Cậu cần thuê phòng?
Duy gật đầu, tay vô thức đặt lên bụng
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Dạ… còn phòng không ạ?
Hiếu nhìn Duy vài giây. Ánh mắt dừng lại nơi gương mặt tái nhợt và cái bụng đã lộ rõ, rồi anh mở cửa rộng hơn
Thái Lê Minh Hiếu
Thái Lê Minh Hiếu
Vào trong nói chuyện
_______________
Căn nhà bên trong rộng rãi, sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi. Mùi tinh dầu dịu nhẹ khiến Duy thấy đầu óc bớt choáng. Hiếu rót một ly nước ấm đưa cho cậu
Thái Lê Minh Hiếu
Thái Lê Minh Hiếu
Cậu ngồi đi
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Em cảm ơn...
Nghe Duy nói chỉ còn hai ba con, Hiếu im lặng rất lâu
Thái Lê Minh Hiếu
Thái Lê Minh Hiếu
Trọ còn phòng
Thái Lê Minh Hiếu
Thái Lê Minh Hiếu
Nhưng phòng trống ở tầng trên, cầu thang hơi cao, không tiện cho cậu lúc này
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Dạ không sao, em chịu được-
Thái Lê Minh Hiếu
Thái Lê Minh Hiếu
Ý tôi là…
Thái Lê Minh Hiếu
Thái Lê Minh Hiếu
Cậu ở cùng tôi
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
…Ở cùng?
Thái Lê Minh Hiếu
Thái Lê Minh Hiếu
tôi có một phòng dư, rộng, có nhà vệ sinh riêng
Thái Lê Minh Hiếu
Thái Lê Minh Hiếu
Ở đây tiện nghi đủ, gần bệnh viện. Tôi đi làm ban ngày, cậu ở nhà nghỉ ngơi cũng được
Duy siết chặt ly nước, cổ họng nghẹn lại
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Em… không có nhiều tiền
Hiếu lắc đầu
Thái Lê Minh Hiếu
Thái Lê Minh Hiếu
Tiền tính sau. Ưu tiên sức khỏe cho hai ba con
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Duy cảm thấy ngực mình ấm lên. Cậu cúi đầu rất thấp, giọng run run
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Cảm ơn anh… thật sự cảm ơn anh
Hiếu quay đi, như không muốn để Duy thấy ánh mắt mình mềm xuống
Thái Lê Minh Hiếu
Thái Lê Minh Hiếu
Ở đây rồi thì yên tâm. Không ai đuổi hai ba con đi đâu
_________
Buổi chiều hôm sau, Hiếu đưa Duy đi khám thai. Ngồi ngoài phòng chờ, Duy nắm chặt vạt áo, tim đập loạn
“Thai ổn, nhưng Omega cần nghỉ ngơi nhiều hơn”
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Con ổn rồi…
Ra khỏi phòng, Hiếu đưa cho Duy một ly sữa đậu nành
Thái Lê Minh Hiếu
Thái Lê Minh Hiếu
Từ giờ tôi sẽ chở cậu đi khám định kỳ
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
…Vì sao?
Thái Lê Minh Hiếu
Thái Lê Minh Hiếu
Vì hiện tại, tôi là người lớn duy nhất ở cạnh cậu
Duy đứng lặng. Trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra — từ lúc rời khỏi Lân, hai ba con cậu không còn đơn độc nữa
***************
Yêu các môm ✨

#3

Chiều hôm đó, Duy vừa từ phòng khám về, còn đang mệt. Hiếu mở cửa, chưa kịp bật đèn thì đã nghe tiếng giày dừng trước cổng
"Duy"
Giọng đó vang lên khiến người Duy cứng lại.Lân đứng ngoài cổng, sắc mặt không tốt, ánh mắt lướt nhanh từ Duy sang Hiếu rồi dừng lại rất lâu
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
Em trốn anh ở đây à?
Duy siết chặt tay, theo phản xạ lùi nửa bước về phía sau
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Anh tới làm gì?
Lân bật cười nhạt
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
Anh nghe nói em dọn ra ngoài. Tìm mãi mới thấy
Ánh mắt hắn trượt xuống bụng Duy
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
Còn giữ à?
Hiếu bước lên một bước, đứng chắn trước Duy
Thái Lê Minh Hiếu
Thái Lê Minh Hiếu
Ở đây là nhà trọ tư nhân. Anh không có quyền gây ồn
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
Anh là ai mà xen vào chuyện của tụi tôi?
Thái Lê Minh Hiếu
Thái Lê Minh Hiếu
Chủ trọ
Thái Lê Minh Hiếu
Thái Lê Minh Hiếu
Và hiện tại, tôi không tiếp khách không được mời
Lân hừ một tiếng, nhìn thẳng Duy
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
Em nghĩ trốn sau lưng người khác là xong à? Đứa bé đó-
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Anh đã nói không sẵn sàng làm bố. Vậy thì đừng tới làm loạn cuộc sống của hai ba con tôi
Lân sững lại
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
Em dám nói vậy?
Hiếu quay sang Duy, khẽ nói
Thái Lê Minh Hiếu
Thái Lê Minh Hiếu
Vào trong đi
Rồi anh nhìn thẳng Lân, ánh mắt lạnh hẳn xuống
Thái Lê Minh Hiếu
Thái Lê Minh Hiếu
Anh đi ngay. Nếu còn quay lại gây rối, tôi sẽ gọi bảo vệ khu này
Lân cười khẩy, nhưng ánh mắt thoáng dao động
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
Anh tưởng mình là anh hùng à? Nhận nuôi con người khác cho oai?
Hiếu không đáp. Anh chỉ đứng đó, vững như tường chắn, không lùi nửa bước
Lân nhìn một lúc lâu, cuối cùng quay đi, nhưng trước khi rời khỏi, hắn ném lại một câu
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
Rồi em sẽ hối hận, Duy
Cổng đóng lại. Không gian trở nên yên ắng
Duy đứng run rẩy, nước mắt rơi xuống lúc nào không hay. Hiếu quay lại, giọng trầm xuống hẳn
Thái Lê Minh Hiếu
Thái Lê Minh Hiếu
Không sao rồi. Anh ta không làm được gì nữa
Duy đặt tay lên bụng, hít sâu
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Cảm ơn anh… vì đã đứng về phía ba con em
Thái Lê Minh Hiếu
Thái Lê Minh Hiếu
Anh đã nói rồi. Ở đây, hai ba con không bị ai làm phiền
**************
Yêu các môm ✨

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play