Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kỳ Hâm] Đã Bảo Đừng Ngửi Nữa, Hội Trưởng Mã!

Chương 1

Ngày đầu tiên nhập học tại Học viện Thú nhân Hoàng gia, Đinh Trình Hâm chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

Mình muốn về nhà.

Không khí ở đây tệ hại hơn cậu tưởng tượng gấp trăm lần. Vừa bước qua cổng chính, mùi tin tức tố hỗn tạp từ đủ các giống loài đã xộc thẳng vào mũi khiến cậu choáng váng. Với một bán thú nhân có giác quan nhạy cảm nhưng lại thiếu khả năng bài tiết pheromone như cậu, nơi này chẳng khác nào địa ngục.

Đinh Trình Hâm kéo thấp vành mũ lưỡi trai đen, cố gắng che đi đôi tai đang ngứa ngáy dưới lớp tóc.

"Bình tĩnh nào, mày là người, mày là người..."

Cậu lẩm bẩm thần chú, tay siết chặt quai balo, cắm cúi đi theo chỉ dẫn trên điện thoại để tìm khu nhà phía Tây.

Nhưng đời không như mơ. Bản đồ chết tiệt trên cái app của trường load quá chậm, và Đinh Trình Hâm trong một phút lơ đễnh đã rẽ nhầm sang hành lang trung tâm.

Đột nhiên, tiếng ồn ào xung quanh tắt ngấm.

Đám đông học sinh đang chen chúc bỗng dạt ra hai bên sát tường, cúi gằm mặt xuống như đang tránh tà.

Cậu ngơ ngác ngẩng đầu lên. Trước mặt cậu, cách khoảng năm bước chân, ba nam sinh đang đi tới.

Bản năng "động vật nhỏ" trong người Đinh Trình Hâm lập tức gào thét báo động. Chạy ngay đi! Là thú ăn thịt!

Người đi đầu có mái tóc bạch kim chói mắt, dáng người cao lớn áp đảo, đôi mắt xanh lam lạnh lẽo lướt qua đám đông như nhìn những hòn đá ven đường.

Đinh Trình Hâm cứng người. Cậu đứng chôn chân giữa hành lang rộng thênh thang, trở thành vật cản đường duy nhất.

Ba người kia dừng lại.

Lưu Diệu Văn – chàng trai có mái tóc đen vuốt ngược, nhướng mày đầy hứng thú: "Ồ? Gan to nhỉ. Lâu lắm rồi mới thấy có người dám chặn đường Mã ca đấy."

Người đeo kính tên Hạ Tuấn Lâm, khẽ đẩy gọng kính, cười tủm tỉm: "Chắc là học sinh mới, nhìn ngơ ngác thế kia mà."

Đinh Trình Hâm biết mình đang thất thế. Cậu hít sâu một hơi, cố đè nén cơn run rẩy của đôi tai đang muốn bật ra vì sợ hãi, khẽ cúi đầu: "Xin lỗi, tôi đi nhầm đường."

Nói xong, cậu định lách qua bên cạnh để chuồn lẹ.

Nhưng một cánh tay rắn chắc đã chặn ngang tầm mắt cậu. Là người tóc bạch kim – Mã Gia Kỳ.

Hắn không nói gì, chỉ bước thêm một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người xuống mức nguy hiểm. Đinh Trình Hâm sững sờ, mùi hương trên người hắn ta không hôi như những con thú khác.

Là mùi của tuyết và gỗ tùng.

Mã Gia Kỳ hơi cúi người, cái mũi cao thẳng của hắn khẽ động đậy gần cổ Đinh Trình Hâm. Hành động này ở thế giới loài người là quấy rối, nhưng ở đây, nó là sự thẩm định của kẻ săn mồi.

"Mùi gì đây?" Giọng hắn trầm thấp vang lên đỉnh đầu cậu, nghe như tiếng đàn cello nhưng lại mang theo hàn khí.

"Ngọt quá mức cho phép rồi đấy."

Tim Đinh Trình Hâm đập như trống. Cậu lùi lại, lưng đập mạnh vào bức tường lạnh lẽo phía sau. "Tôi... tôi dùng sữa tắm."

"Sữa tắm?" Mã Gia Kỳ bật cười, tiếng cười ngắn ngủi và đầy châm biếm. Hắn chống một tay lên tường, giam Đinh Trình Hâm vào trong cái bóng của mình, ghé sát vào vành tai cậu thì thầm: "Sữa tắm không làm cái tai cậu rung lên bần bật thế kia đâu, nhóc con bán thú."

Đinh Trình Hâm mở to mắt, đồng tử co rút lại. Hắn ta biết!

Cậu hoảng hốt đưa tay lên giữ chặt mũ, trừng mắt nhìn hắn: "Anh..."

Mã Gia Kỳ nhìn phản ứng xù lông của cậu, trong mắt xẹt qua một tia hứng thú hiếm hoi. Hắn thu tay về, đứng thẳng dậy, vẻ mặt lại trở về nét lạnh lùng cao ngạo vốn có.

"Tránh ra." Hắn buông một câu cộc lốc.

Đinh Trình Hâm vội vã né sang một bên. Mã Gia Kỳ lướt qua người cậu, tà áo đồng phục phảng phất mùi tuyết lạnh khiến cậu rùng mình. Lưu Diệu Văn đi ngang qua còn cố tình làm động tác vồ mồi khiến Đinh Trình Hâm giật nảy, rồi cả đám cười phá lên đầy khoái trá.

Chờ bóng lưng ba người bọn họ khuất sau khúc quanh, Đinh Trình Hâm mới trượt dọc theo bức tường ngồi thụp xuống, thở dốc.

"Đồ điên!" Cậu nghiến răng, mặt đỏ bừng vì vừa sợ vừa giận. "Cái trường học quái quỷ gì thế này?"

Cậu thề, cậu sẽ tránh xa đám người đó càng xa càng tốt.

Mất thêm mười lăm phút lạc đường nữa, Đinh Trình Hâm mới tìm thấy biển báo hình đầu mèo màu vàng kim lấp lánh ở khu phía Tây. Vừa bước vào cửa lớp, không khí thay đổi hẳn. 

"A! Cậu là học sinh mới đúng không?"

Một cái bóng trắng lao vút tới ôm chầm lấy cậu. Đinh Trình Hâm loạng choạng suýt ngã. Người đang đu trên người cậu là một nam sinh có khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt cười híp mí, và trên đầu... hai cái tai mèo màu nâu đang lắc lư vui vẻ.

"Tớ là Tống Á Hiên! Lớp trưởng lớp Mèo!" Cậu bạn hồ hởi buông Đinh Trình Hâm ra, hít hít mũi, "Oa, cậu thơm thật đấy! Thảo nào thầy chủ nhiệm bảo xếp cậu ngồi cạnh tớ."

Đinh Trình Hâm thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười: "Chào cậu, tớ là Đinh Trình Hâm."

"Biết rồi, biết rồi. Bán thú nhân hệ Mèo rừng Na Uy đúng không? Ngầu bá cháy!" Tống Á Hiên kéo tay cậu đi về phía bàn học, miệng liến thoắng không ngừng. "Ngồi đây nè. À giới thiệu với cậu, cái tên mặt lạnh đang ngủ gục kia là Nghiêm Hạo Tường."

Đinh Trình Hâm nhìn theo hướng tay chỉ. Một nam sinh tóc đen tuyền đang gục mặt xuống bàn, nghe thấy tên mình thì lười biếng ngẩng đầu lên, để lộ đôi mắt đen thẳm thờ ơ. Cậu ta gật đầu nhẹ một cái rồi lại gục xuống ngủ tiếp.

"Kệ cậu ta đi, loài mèo Bombay lúc nào chả chảnh chọe." Tống Á Hiên bĩu môi, rồi ghé sát tai Đinh Trình Hâm thì thầm đầy vẻ bí hiểm: "Này, lúc nãy tớ nghe đồn cậu đụng độ với nhóm Mã Gia Kỳ ở sảnh chính hả?"

Đinh Trình Hâm giật mình: "Tin tức lan nhanh thế sao?"

"Trời ơi! Cả cái trường này có cái mạng lưới 'camera chạy bằng cơm' mà." Tống Á Hiên trố mắt nhìn cậu đầy thán phục. "Cậu giỏi thật đấy, dám đứng trước mặt 'Sói Chúa' mà không ngất xỉu. Năm ngoái có đứa năm nhất vừa bị hắn lườm một cái đã tè ra quần rồi."

Đinh Trình Hâm nhớ lại ánh mắt xanh lam đáng sợ đó, rùng mình lắc đầu: "Tớ chỉ xui xẻo thôi. Mà hắn ta là ai vậy? Sao ai cũng sợ hắn?"

Tống Á Hiên chép miệng, vẻ mặt nghiêm trọng: "Mã Gia Kỳ, tộc Sói Tuyết thuần chủng, Hội trưởng hội học sinh, và là 'Alpha' mạnh nhất cái trường này. Cậu coi chừng đấy, lọt vào mắt xanh của hắn thì đời cậu coi như xong phim."

Đinh Trình Hâm nhìn xuống bàn tay mình, nhớ lại cảm giác nóng rực khi hơi thở của hắn phả vào tai. Cậu siết nhẹ nắm tay.

"Yên tâm." Đinh Trình Hâm lầm bầm, ánh mắt kiên định. "Tớ đến đây để học kiểm soát năng lực, không phải để làm đồ chơi cho sói."

Nhưng Đinh Trình Hâm không biết rằng, ở thế giới này, khi con mồi càng muốn chạy trốn, thợ săn lại càng hứng thú đuổi theo.

Chương 2

Sự yên bình của Đinh Trình Hâm ở lớp Mèo chỉ kéo dài được đúng hai tiếng mười lăm phút.

Khi tiếng chuông báo hết giờ học buổi chiều vừa vang lên, loa phát thanh của nhà trường đột ngột rú lên một hồi còi chói tai, theo sau là giọng nói đầy hốt hoảng của thầy giám thị:

"Thông báo khẩn cấp! Do hệ thống ống nước ngầm của Ký túc xá phía Tây gặp sự cố vỡ đường ống dẫn nước nóng, toàn bộ khu vực hiện đang bị ngập và mất điện diện rộng. Yêu cầu toàn bộ học sinh hệ Miêu tộc thu dọn hành lý cá nhân ngay lập tức để di dời sang khu vực tạm trú!"

Cả lớp học đang ồn ào bỗng chốc im phăng phắc. Ba giây sau, tiếng la ó vỡ òa như ong vỡ tổ.

"Cái gì cơ? Ngập nước á? Mèo ghét nhất là nước mà!" Tống Á Hiên nhảy dựng lên, hai cái tai trên đầu cụp xuống đầy đau khổ. "Vali quần áo limited của tớ! Đống thức ăn dự trữ của tớ!"

Nghiêm Hạo Tường gấp sách lại, nhíu mày: "Quan trọng là... di dời đi đâu?"

Câu hỏi của Hạo Tường như gáo nước lạnh tạt vào đám đông. Ở cái học viện này, ngoài khu phía Tây ra thì chỉ còn một nơi đủ sức chứa ngần ấy học sinh.

Khu phía Đông. 

Lãnh địa của Sói.

Cảnh tượng trước cổng Ký túc xá phía Đông lúc 5 giờ chiều trông chẳng khác nào một cuộc tị nạn quy mô nhỏ. Hàng trăm sinh viên Miêu tộc tay xách nách mang, mặt mày bí xị, đứng co ro trước tòa lâu đài kiến trúc Gothic đen sì, toát lên vẻ uy nghiêm đáng sợ.

Đinh Trình Hâm kéo cái vali màu bạc, đứng nép vào sau lưng Tống Á Hiên. Cậu có thể cảm nhận được những ánh mắt soi mói từ các cửa sổ tầng trên chiếu xuống. Mùi lãnh thổ ở đây nồng nặc đến mức khiến cậu khó thở.

"Trật tự! Trật tự nào!" Thầy quản lý cầm danh sách, mồ hôi nhễ nhại quát lớn. "Vì số lượng phòng trống có hạn, nên nhà trường đã sắp xếp ở ghép. Hai học sinh Mèo sẽ ở chung một phòng với hai học sinh Sói. Đây là cơ hội tốt để tăng cường tình đoàn kết!"

"Đoàn kết cái khỉ mốc!" Tống Á Hiên lầm bầm, tay bám chặt lấy áo Đinh Trình Hâm. "A Trình, cậu phải ở cùng tớ nhé. Tớ mà bị ghép với mấy tên Sói cơ bắp đó chắc tớ stress rụng hết lông mất."

Đinh Trình Hâm gật đầu trấn an bạn: "Ừ, chắc thầy sẽ xếp theo danh sách lớp thôi."

Nhưng đời không như mơ, và "ghét của nào trời trao của ấy" là định luật không bao giờ sai.

Cánh cửa gỗ sồi nặng nề của sảnh chính mở toang. Một nhóm nam sinh bước ra, dẫn đầu không ai khác chính là Mã Gia Kỳ, theo sau là Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm. Bọn họ mặc thường phục thoải mái, nhưng khí thế áp đảo thì không giảm đi chút nào.

Đám học sinh Mèo đồng loạt lùi lại một bước.

Mã Gia Kỳ cầm một tệp hồ sơ, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua đám đông lố nhố bên dưới, cuối cùng dừng lại ở vị trí của Đinh Trình Hâm trong tích tắc rồi lướt đi.

"Hội học sinh đã nhận được danh sách phân phòng," Mã Gia Kỳ nói, giọng không lớn nhưng đủ vang vọng khắp sân. "Đọc đến tên ai thì người đó tự giác xách đồ vào. Đừng để lộn xộn."

Hạ Tuấn Lâm bước lên một bước, đẩy kính, bắt đầu đọc tên với cái giọng đều đều như máy:

"Phòng 302: Tống Á Hiên."

"Có tớ!" Tống Á Hiên giơ tay, hí hửng quay sang Đinh Trình Hâm, "May quá, chắc tên cậu ngay sau tớ thôi..."

"Ghép với... Lưu Diệu Văn."

Nụ cười trên môi Tống Á Hiên tắt ngúm. Cả không gian im lặng như tờ.

Lưu Diệu Văn đang đứng dựa cột, nghe thấy tên mình thì bật cười, bước ra khoác vai Tống Á Hiên đang hóa đá: "Chào bạn cùng phòng. Hy vọng cậu không rụng lông ra sàn nhà tôi."

"Buông ra! Đồ chó điên!" Tống Á Hiên xù lông, định cào cấu thì đã bị Lưu Diệu Văn xách cổ áo lôi xềnh xệch vào trong như xách một con mèo con.

Đinh Trình Hâm nuốt nước bọt. Khởi đầu tệ thật.

"Phòng 305: Nghiêm Hạo Tường." Hạ Tuấn Lâm đọc tiếp, sau đó tự mình gấp hồ sơ lại, mỉm cười đầy ẩn ý nhìn về phía chàng trai mặc đồ đen ở góc sân. "Ghép với... Hạ Tuấn Lâm. Là tôi."

Nghiêm Hạo Tường nhướn mày, không nói một lời phản đối, chỉ lạnh lùng kéo vali đi thẳng qua mặt Hạ Tuấn Lâm vào trong sảnh. Hai luồng khí lạnh va vào nhau tạo nên tia lửa điện vô hình.

Danh sách cứ thế vơi dần. Từng cặp Sói - Mèo miễn cưỡng nhận phòng trong tiếng thở dài thườn thượt.

Đinh Trình Hâm đứng đợi mãi, đợi đến khi sân trường vắng tanh, chỉ còn lại mình cậu và chiếc vali bạc lẻ loi. Gió chiều thổi qua khiến cậu rùng mình.

"Thưa... thưa thầy," Đinh Trình Hâm rụt rè lên tiếng, "Hình như thiếu tên em ạ?"

Thầy quản lý ngơ ngác lật lại danh sách: "Ủa? Đinh Trình Hâm... Sao lại không có nhỉ? Hệ thống máy tính bị lỗi à?"

Lúc này, Mã Gia Kỳ mới chậm rãi bước xuống bậc tam cấp. Hắn đi đến trước mặt Đinh Trình Hâm, bóng người cao lớn che khuất ánh nắng chiều tà còn sót lại.

"Không lỗi đâu," Mã Gia Kỳ nói, tay đút túi quần, ánh mắt xanh lam nhìn xuống đỉnh đầu cậu. "Hết phòng đôi rồi."

Đinh Trình Hâm ngẩng phắt lên: "Hết? Vậy tôi ngủ ở đâu? Hành lang à?"

"Ký túc xá phía Đông không cho phép ai ngủ lang thang. Mất mỹ quan," Hắn nhếch môi, một nụ cười mà Đinh Trình Hâm thề là trông rất thiếu đòn. "Theo quy định, trường hợp phát sinh sẽ được sắp xếp vào phòng của giám sát viên để tiện quản lý."

Tim Đinh Trình Hâm hẫng một nhịp. Cậu có dự cảm cực kỳ, cực kỳ tồi tệ.

"Giám sát viên là ai?" Cậu hỏi, giọng bắt đầu run.

Mã Gia Kỳ không trả lời ngay. Hắn cúi xuống, cầm lấy tay kéo vali của cậu. Khoảnh khắc ngón tay thon dài lạnh lẽo của hắn chạm vào tay Đinh Trình Hâm, cậu như bị điện giật muốn rụt lại, nhưng hắn đã nắm chặt lấy.

"Là tôi," Mã Gia Kỳ thản nhiên đáp, kéo vali đi về phía cửa lớn. "Phòng 001, tầng cao nhất. Đi nhanh lên, tôi không thích đợi cửa."

Đinh Trình Hâm đứng chôn chân tại chỗ, mắt mở to hết cỡ.

Ở chung với Mã Gia Kỳ? Với cái tên Alpha nguy hiểm nhất cái trường này? Thà cậu ra công viên ngủ ghế đá còn an toàn hơn!

"Thầy ơi! Em phản đối!" Đinh Trình Hâm quay sang cầu cứu thầy quản lý. "Em là bán thú nhân, gen không ổn định, ở chung với Sói đầu đàn rất nguy hiểm!"

Thầy quản lý lau mồ hôi, cười trừ: "À thì... trò Mã là sinh viên ưu tú nhất, khả năng kiềm chế rất tốt. Trò cứ yên tâm. Hơn nữa... cũng đâu còn chỗ nào khác."

Nói xong, thầy quản lý "chuồn" lẹ còn nhanh hơn cả gió, bỏ lại Đinh Trình Hâm bơ vơ.

"Còn không vào?" Tiếng Mã Gia Kỳ vọng lại từ sảnh chính, mang theo chút thiếu kiên nhẫn. "Hay muốn tôi bế cậu vào?"

Đinh Trình Hâm nghiến răng ken két. Cậu hít sâu một hơi, xốc lại balo trên vai. Được rồi, vào hang cọp thì vào hang cọp. Cậu là con trai của nhà khoa học, cậu có trí tuệ, cậu không sợ!

Đinh Trình Hâm dậm chân bình bịch bước theo sau, trong lòng thầm nguyền rủa cái đường ống nước chết tiệt kia ngàn lần.

Phòng 001 không giống ký túc xá sinh viên, nó giống một căn penthouse thu nhỏ hơn.

Sàn gỗ tối màu, nội thất theo phong cách tối giản với tông đen - xám chủ đạo. Cửa sổ sát đất nhìn ra toàn cảnh học viện. Và điều đáng sợ nhất: Nó tràn ngập mùi của Mã Gia Kỳ.

Mùi tuyết tùng lạnh lẽo bao trùm lấy Đinh Trình Hâm ngay khi cánh cửa đóng lại, khiến đầu óc cậu hơi choáng váng. Bản năng bán thú trong cậu bắt đầu e dè, muốn tìm một góc khuất để trốn.

"Giường bên trái là của cậu," Mã Gia Kỳ chỉ tay về chiếc giường trống, sau đó cởi áo khoác đồng phục vắt lên ghế, để lộ sơ mi trắng xắn tay áo hờ hững. "Quy tắc của tôi rất đơn giản: Không ồn ào, không làm phiền, và tuyệt đối không được bước sang khu vực giường của tôi quá một mét."

Đinh Trình Hâm kéo vali vào góc, lầm bầm: "Ai thèm bước sang chứ. Anh đừng có bước sang đây thì có."

Mã Gia Kỳ liếc cậu một cái, rồi đi về phía tủ lạnh lấy một chai nước. Hắn uống một ngụm, yết hầu chuyển động đầy nam tính, sau đó bất ngờ quay sang hỏi:

"Cậu chưa đến kỳ mọc đuôi đúng không?"

Đinh Trình Hâm đang lúi húi xếp đồ thì giật thót mình, mặt đỏ bừng lên: "Hỏi... hỏi cái này làm gì?"

Kỳ mọc đuôi của thú nhân rất nhạy cảm, tương tự như kỳ rụng lông thay da, cơ thể sẽ rất yếu và cần người chăm sóc. Hỏi chuyện này chẳng khác nào hỏi chuyện tế nhị của con gái.

Mã Gia Kỳ nhún vai, thản nhiên nói: "Để biết đường mà chuẩn bị. Tôi không muốn nửa đêm thức dậy thấy một con mèo lai đang cào cấu tôi vì ngứa răng đâu."

"Anh!" Đinh Trình Hâm tức đến mức muốn ném cái gối vào mặt hắn. "Tôi có thuốc ức chế! Không cần anh lo!"

"Tốt nhất là vậy."

Mã Gia Kỳ đặt chai nước xuống, đi về phía bàn học, bật đèn lên bắt đầu xem tài liệu. Hắn hoàn toàn coi Đinh Trình Hâm như không khí.

Đinh Trình Hâm hậm hực ngồi xuống giường mình. Cậu nhìn tấm lưng rộng của Mã Gia Kỳ, rồi nhìn căn phòng rộng lớn nhưng lạnh lẽo này.

Đêm nay sẽ dài lắm đây.

Cậu vừa định lôi điện thoại ra nhắn tin than thở với Tống Á Hiên thì bên ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng hét thất thanh, nghe giọng thì đúng là của Tống Á Hiên:

"LƯU DIỆU VĂN! Cậu dám vứt gấu bông của ông đây ra ngoài à? Ông liều mạng với cậu!!"

Tiếp theo là tiếng đổ vỡ loảng xoảng và tiếng cười ha hả của Lưu Diệu Văn.

Đinh Trình Hâm thở dài, gục đầu xuống gối. Học viện Hoàng gia cái gì, trại thương điên thì có.

Cậu không hề nhận ra, ở bàn học đối diện, khóe môi Mã Gia Kỳ đang khẽ nhếch lên khi nghe thấy tiếng thở dài của con "mèo nhỏ" sau lưng.

Chương 3

Màn đêm buông xuống Học viện Thú nhân Hoàng Gia, nuốt chửng những tòa tháp nhọn vào trong bóng tối. Đêm nay, Ký túc xá phía Đông náo nhiệt hơn hẳn mọi khi vì sự hiện diện của những vị khách "không mời mà đến".

Tại phòng 302

"Xịt! Xịt! Xịt!"

Lưu Diệu Văn đang nằm vắt chân chữ ngũ trên giường lướt điện thoại, bỗng hắt hơi liên tục ba cái. Hắn bật dậy, nhíu mày nhìn sang giường đối diện.

Tống Á Hiên đang đeo khẩu trang, tay cầm chai xịt khử khuẩn hương chanh, điên cuồng phun vào mọi ngóc ngách của căn phòng, từ tay nắm cửa cho đến cạnh giường của Lưu Diệu Văn.

"Này con mèo kia!" Lưu Diệu Văn gầm lên, giọng mang theo chút cảnh cáo của loài thú ăn thịt. "Cậu định ướp xác cái phòng này đấy à? Mũi của sói thính gấp trăm lần mũi người, cậu muốn tôi ngạt thở chết đúng không?"

Tống Á Hiên dừng tay, kéo khẩu trang xuống, đôi mắt híp lại đầy vẻ khinh bỉ: "Cậu nghĩ tôi muốn à? Cái phòng này toàn mùi mồ hôi chua loét của cậu. Mèo chúng tôi là loài sạch sẽ, tôi không thể ngủ trong cái ổ chó... à nhầm, ổ sói bừa bộn này được!"

Lưu Diệu Văn tức đến bật cười. Hắn nhảy xuống giường, sừng sững tiến lại gần. Tống Á Hiên theo phản xạ lùi lại, lưng dán vào tủ quần áo, nhưng miệng vẫn cứng: "Làm... làm gì? Định đánh người à? Tôi méc thầy đấy!"

Lưu Diệu Văn chống một tay lên tủ, cúi xuống nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng trẻo của Tống Á Hiên. Hắn hít một hơi, rồi nhếch mép cười đểu: "Chê mùi của tôi? Tôi thì lại thấy cậu thơm đấy chứ. Mùi sữa tắm trẻ em à?"

Tống Á Hiên đỏ mặt tía tai, vung tay định đẩy hắn ra: "Biến thái!"

Lưu Diệu Văn nhanh tay bắt lấy cổ tay cậu, nhưng cũng không làm gì quá đáng, chỉ hất cằm về phía vạch băng dính đỏ chót mà Tống Á Hiên vừa dán dưới sàn: "Được thôi, nước sông không phạm nước giếng. Cậu ở bên kia vạch, tôi ở bên này. Nếu đêm nay cậu mà lăn qua đây..." Hắn nheo mắt, để lộ chiếc răng nanh hơi nhọn, "Tôi không đảm bảo sẽ không cắn cậu đâu."

Tống Á Hiên rùng mình, vội giật tay lại, chui tọt vào trong chăn trùm kín mít, chỉ để lộ hai cái tai mèo đang run run: "Ai thèm lăn qua! Đồ tự luyến!"

Lưu Diệu Văn cười khẩy, tắt đèn, trở về giường mình. Nhưng trong bóng tối, hắn vẫn vô thức hít nhẹ mùi hương chanh dịu mát đang lấn át mùi xạ hương quen thuộc của mình.

Trái ngược với sự ồn ào ở phòng 302, phòng 305 chìm trong sự im lặng đáng sợ.

Hạ Tuấn Lâm – người nổi tiếng mồm mép tép nhảy, lúc này đang ngồi khoanh chân trên giường, nhìn chằm chằm vào người bạn cùng phòng mới.

Nghiêm Hạo Tường vừa tắm xong. Hắn mặc một bộ đồ ngủ lụa màu đen tuyền, tôn lên làn da trắng lạnh và khí chất quý tộc bí ẩn. Hắn đang ngồi lau mái tóc ướt, động tác chậm rãi, ung dung như một con mèo đen đang liếm lông sau cơn mưa.

Hạ Tuấn Lâm hắng giọng, cố gắng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt: "Này, Nghiêm Hạo Tường, chúng ta thương lượng chút quy tắc nhé? Dù sao tôi cũng là Sói, cậu là Mèo, sinh hoạt có chút khác biệ—"

"Ồn ào."

Hai từ ngắn gọn, lạnh tanh cắt ngang lời Hạ Tuấn Lâm. Nghiêm Hạo Tường thậm chí còn không ngẩng đầu lên.

Hạ Tuấn Lâm nghẹn họng. Là một con Sói, lòng tự trọng của cậu bị tổn thương sâu sắc. Cậu nhướng mày: "Này, cậu đang ở trong lãnh địa của Sói đấy. Thái độ đó là sao hả?"

Nghiêm Hạo Tường lúc này mới chậm rãi ngước mắt lên. Đôi mắt đen thẳm, sâu hun hút như vực thẳm nhìn thẳng vào Hạ Tuấn Lâm. Chỉ một ánh nhìn sắc lẹm đó thôi cũng toát lên một loại áp lực vô hình.

"Lãnh địa?" Nghiêm Hạo Tường nhếch môi cười nhạt, bước lại gần giường Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm vô thức nín thở. Cậu là Sói, cậu mạnh hơn, nhưng sao trước mặt tên Mèo đen này, cậu lại có cảm giác mình là con mồi đang bị dồn vào góc vậy?

Nghiêm Hạo Tường cúi xuống, nhặt cuốn sách mà Hạ Tuấn Lâm vừa làm rơi dưới sàn lên, ném nhẹ trả lại cho cậu.

"Ở đâu tôi đứng, đó là lãnh địa của tôi," Hắn nói, giọng trầm khàn đầy từ tính. "Giữ im lặng, hoặc tôi sẽ dùng băng dính dán miệng cậu lại. Tôi thích yên tĩnh khi ngủ."

Nói xong, Nghiêm Hạo Tường tắt đèn ngủ đầu giường, kéo chăn nằm xuống, quay lưng lại với thế giới.

Hạ Tuấn Lâm cầm cuốn sách trong tay, ngơ ngác mất vài giây. Cái quái gì vậy? Rốt cuộc ai mới là Sói ở đây? Cậu hậm hực trùm chăn, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác tò mò mãnh liệt về tên Mèo đen kỳ lạ này.

Trên tầng cao nhất, không khí trong phòng của Mã Gia Kỳ lạnh như một hầm băng.

Là Sói Tuyết, Mã Gia Kỳ quen sống trong nhiệt độ thấp. Điều hòa trong phòng luôn được set ở mức 16 độ C. Hắn cảm thấy rất thoải mái, đang ngồi tựa lưng vào đầu giường đọc tài liệu trên máy tính bảng.

Nhưng Đinh Trình Hâm thì không ổn chút nào.

Bán thú nhân hệ Mèo cực kỳ sợ lạnh. Dù đã quấn cái chăn bông dày sụ của mình, Đinh Trình Hâm vẫn run cầm cập. Hai hàm răng va vào nhau lạch cạch, đôi tai mèo vô thức lộ ra trên đỉnh đầu cụp xuống tội nghiệp.

Cậu cuộn tròn người lại thành một cục chăn, cố gắng tìm kiếm chút hơi ấm ít ỏi. Cậu muốn mở miệng xin Mã Gia Kỳ tăng nhiệt độ, nhưng nhìn gương mặt lạnh băng của hắn, cậu lại không dám. Ban chiều hắn đã cảnh cáo "không được làm phiền" rồi.

Cố lên Đinh Trình Hâm, mày không thể chết rét đêm nay được, cậu tự nhủ.

Mã Gia Kỳ lật một trang tài liệu điện tử, chân mày khẽ cau lại. Tiếng nghiến răng khe khẽ và tiếng sột soạt của chăn đệm ở giường bên cạnh khiến hắn mất tập trung.

Hắn liếc mắt sang.

Trên chiếc giường rộng lớn đối diện, có một "cục bông" đang run bần bật. Một cái đuôi mèo lông xù màu trắng pha xám thò ra khỏi mép chăn, đang quất qua quất lại trong vô thức vì khó chịu.

Mã Gia Kỳ nhìn cái đuôi đó, ánh mắt hơi tối lại. Hắn thở hắt ra một hơi, đặt máy tính bảng xuống.

"Này," Hắn lên tiếng.

Cục bông bên kia giật nảy mình, im bặt. Một mái đầu bù xù ló ra khỏi chăn, đôi mắt ầng ậc nước vì lạnh nhìn hắn: "Sao... sao vậy?"

"Cậu định run đến sập giường à?" Mã Gia Kỳ hỏi, giọng không cảm xúc.

"T... tại lạnh quá..." Đinh Trình Hâm lí nhí, mũi đã đỏ ửng lên. "Anh... anh có thể chỉnh điều hòa lên một chút không? 25 độ thôi..."

Mã Gia Kỳ im lặng nhìn cậu vài giây. Loài Sói Tuyết nếu ở nhiệt độ trên 20 độ sẽ cảm thấy nóng nực và khó chịu. Nhưng nhìn bộ dạng thảm thương của con mèo lai kia...

Hắn tặc lưỡi, với tay lấy điều khiển, bấm vài cái. Tiếng bíp bíp vang lên.

Nhiệt độ tăng lên 22 độ. Vẫn lạnh so với người thường, nhưng đã đỡ hơn nhiều.

"Chỉ thế này thôi," Mã Gia Kỳ nói cộc lốc, rồi tắt đèn chính, chỉ để lại đèn ngủ mờ ảo. "Ngủ đi."

Đinh Trình Hâm cảm thấy không khí ấm hơn một chút, vội vàng gật đầu: "Cảm... cảm ơn."

Căn phòng chìm vào yên tĩnh. Đinh Trình Hâm mệt mỏi sau một ngày dài, dần chìm vào giấc ngủ chập chờn. Nhưng trong cơn mơ, bản năng tìm kiếm nguồn nhiệt của loài mèo trỗi dậy.

Nửa đêm, Mã Gia Kỳ đang ngủ say thì cảm thấy có cái gì đó mềm mềm, ấm ấm đang cọ vào cánh tay mình.

Hắn mở mắt, cảnh giác nhìn sang.

Không biết từ lúc nào, Đinh Trình Hâm đã lăn từ giường bên kia sang, rơi xuống thảm trải sàn ở giữa hai giường, và bây giờ đang vô thức rúc đầu vào mép giường của hắn.

Bàn tay nhỏ nhắn của cậu vô thức nắm lấy vạt chăn của Mã Gia Kỳ, miệng lẩm bẩm gì đó nghe như tiếng mèo kêu ư ử.

Mã Gia Kỳ cứng người. Quy tắc "cấm vượt qua một mét" đã bị phá vỡ hoàn toàn. Hắn nhíu mày, định đưa tay đẩy cái đầu xù lông kia ra.

Nhưng khi ngón tay hắn chạm vào mái tóc mềm mại của Đinh Trình Hâm, ngửi thấy mùi hương ngọt ngào dịu nhẹ tỏa ra từ cần cổ trắng ngần đang lộ ra kia, cơn cuồng nộ hay sự khó chịu thường ngày bỗng dưng tan biến.

Mã Gia Kỳ rụt tay lại như bị bỏng. Hắn nhìn chằm chằm gương mặt ngủ say sưa của Đinh Trình Hâm, ánh mắt phức tạp.

Cuối cùng, hắn không đẩy cậu ra. Hắn kéo chăn của mình đắp hờ lên vai cậu, rồi quay người nằm nghiêng, nhìn "cục rắc rối" đang bám lấy giường mình, thì thầm vào bóng đêm:

"Gan to thật đấy, mèo con."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play