[Nguyên Thụy] Bông Hoa Cúc Nhỏ Trong Lòng Tôi
Chap 1
Ở một ngọn núi nằm cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài
Ở giữa sườn núi có một ngôi làng tên Hoa Dại
Những người dân nghèo ở đây vẫn mang tư tưởng "Trọng Nam Kinh Nữ"
Chỉ những ngôi nhà sinh được con trai mới được coi là có phúc
Và tất nhiên những bé gái ở đây từ khi chào đời đã được định sẵn hai lối sống
Một là bị dìm ch** trước khi mở mắt. Lấy xác làm bùa cầu con trai cho người mẹ ăn. Nhằm đuổi đi những thứ không sạch sẽ
Hai là bị bán cho nhà chứa khi còn chưa cai sữa mẹ
Nói sơ qua về nhà chứa. Nó gần giống với các hang ổ hoạt động buôn bán m*i d*m. Nhưng khác ở chỗ, nhà chứa này đem các bé gái ra tiếp khách khi các em chưa tròn 10 tuổi. Và nó hoạt động một cách "minh bạch", không làm "trái pháp luật"
Những bé gái sống ở đây như "Địa Ngục Trần Gian"
Và với cách làm tàn nhẫn đó, thì lấy đâu ra công cụ "nối dõi' cho dòng họ?
Và kế sách buôn bán người và hang ổ được triển khai
Họ bắt những thiếu nữ đang là sinh viên đại học về làm vợ nhưng thật ra là làm công cụ sinh sản
Và mẹ cậu cũng không phải ngoại lệ
Trương Hàm An
*đánh mẹ cậu* Mẹ con đ*! . Mày chỉ có việc sinh con cũng không xong
Trương Hàm An
Tại mày sinh con gái trước nên con trai tao mới ốm yếu như thế!
Ái Phương
*cắn răng chịu đựng* Ưm.... hức.. hứ..
Trương Hàm Thụy
*co ro một góc* "Em sợ..."
Trương Hàm An
*đánh mạnh* Tất cả là tại mày!
Ái Phương
*nằm im chịu đựng*
Trương Hàm Thụy
*trốn trong góc* "mẹ ơi... con sợ"
Hình ảnh quen thuộc từ khi cậu có ý thức chính là những trận đòn roi của ba dành cho mẹ
Ba luôn miệng bảo "tại vì mày mà con trai tao mới thành ra như vậy". Còn mẹ chỉ biết tự ôm lấy mình mà không hé răng nửa lời
Cậu từ nhỏ đã ốm yếu, chẳng có chút đề kháng. Người đời nói đó là nghiệp mà ba và bà của cậu tạo ra. Nên khi sinh lần đầu mẹ cậu mới sinh con gái. Đứa bé đó sau một tháng tuổi thì đã bốc hơi không dấu vết
Cậu không hiểu họ nói thứ đó là có ý gì. Cậu chỉ biết từ khi sinh ra, mọi người phụ nữ quanh làng đều không thích cậu. Họ nói "Tại ba mày mà tao mới khổ"
Đến tận lúc lớn, cậu mới hiểu. Ba cậu là ông trùm trong giới "buôn bán người" trong làng
Trương Hàm Thụy
"Đáng sợ quá"
Trương Hàm An
Đứng dậy dọn cơm cho Hàm Thụy với tao ăn
Trương Hàm An
Tối tao còn đi sớm
Ái Phương
*lò mọ đứng dậy*
Trương Hàm Thụy
*giật bắn mình* "ba... ba kêu mình"
Trương Hàm An
Mày giấu con tao đâu rồi!
Trương Hàm Thụy
*nhanh chân chạy lại* C.. con đây ạ...
Thành thật mà nói, ba của cậu mặc dù hay đánh mẹ cậu vô cớ. Nhưng ông chưa từng đụng đến cậu, thậm chí còn rất thương cậu.
Trương Hàm An
*bình tĩnh lại* Bớt sốt chưa?
Trương Hàm An
Sáng giờ ăn gì chưa? Nhìn mặt sao xanh như tàu lá chuối vậy
Trương Hàm Thụy
Con... con bớt sốt rồi. Sáng mẹ c.. có chiên cơm, con ăn rồi
Trương Hàm An
*với tay* Lạ đây
Trương Hàm Thụy
*chần chừ* "Sợ... Thụy sợ"
Trương Hàm An
Tao không có ăn thịt mày đâu
Trương Hàm Thụy
*Chầm chậm bước lại*
Trương Hàm An
*đưa một ít tiền cho cậu*
Trương Hàm Thụy
*bất ngờ* B.. ba?
Trương Hàm An
Cái thân hay bệnh mà không biết lo, cả cái nhà này có mình mày thôi. Ráng lo cái thân cho tốt
Trương Hàm Thụy
*cầm lấy* C... con cảm ơn
Trương Hàm Thụy
*đem tiền về cho mẹ*
Đa nv Nam
*nói vọng vào* Ông Trương ơi! Đổi lịch, đi sớm hơn so với dự kiến. 30 phút nữa có mặt tại nhà chứa!
Trương Hàm An
*nói vọng ra* Tao biết rồi, chờ tao chút!
Trương Hàm Thụy
B.. ba.. ba đi hả?
Trương Hàm An
Tao đi. Ở nhà nghe lời mẹ nghe chưa?
Nói rồi ông cầm balo đi luôn, không ngoảnh lại nhìn thêm lần nào
Mẹ cậu từ nãy đến giờ ở dưới bếp đã nghe hết tất cả mọi thứ. Bà nhìn đứa con trai yếu ớt, gầy gò của mình mà lòng đau như cắt. Dù thương, dù sót nhưng cậu của hiện tại sẽ an toàn hơn
Ái Phương
Mẹ nhất định sẽ bảo vệ con thật tốt
Trương Hàm Thụy
*quay vào* Mẹ ơi
Trương Hàm Thụy
Mẹ cho con đi qua nhà Quế ca chơi nha~
Ái Phương
Tối ngày chỉ biết "Quế ca" "Quế ca"
Ái Phương
Không biết trong lòng con, mẹ hay Quế Quế quan trọng hơn nữa
Trương Hàm Thụy
Hưm~không so sánh được đâu nha
Ái Phương
*cười* Ngoan, đi một lát. Mẹ nấu ăn xong rồi sẽ gọi con về
Trương Hàm Thụy
Thưa mẹ con đi
Nói rồi cậu chạy về phía nhà của hắn. Gia đình hắn cũng giống gia đình cậu. Nhưng mẹ hắn lại không nhận hắn. Ba hắn thì ăn nhậu bê tha từ sáng đến tối. Về nhà lại đánh mẹ hắn. Mẹ hắn đị đánh oan quay ra đổ hết lên đầu hắn
Nhà hắn nằm ngay cổng làng, là ngôi nhà to nhất, khang trang nhất
Trương Hàm Thụy
Quế ca ơi...
Cậu yếu ớt gọi hắn, nhưng đáp lại là khoảng không im lặng
Trương Hàm Thụy
Quế ca có nhà không?
Mỹ Mỹ
*bước ra* Cái gì mà ồn ào quá vậy!
Trương Hàm Thụy
*giật mình* "là mẹ của Quế ca"
Trương Hàm Thụy
Con.. con là con của Trương An... mọi người hay gọi ba con là Ông Trương
Trương Hàm Thụy
Con tới tìm Quế...
Trương Hàm Thụy
*sợ* Con...
Mỹ Mỹ
Tại vì ba mày mà tao ra nông nổi này!
Mỹ Mỹ
Tất cả là tại ba mày!
Trương Hàm Thụy
"Quế ca... "
Trương Quế Nguyên
*chạy tới* Mẹ!
Trương Quế Nguyên vừa đi chăn trâu về, người hắn bầm giập hết. Còn chảy máu nữa. Nhưng khi thấy cậu đang đứng trước cửa còn bị mẹ mình quát, hắn chẳng màng tới cái chân đang què, chạy nhanh lại bảo vệ cậu
Trương Hàm Thụy
*nhìn thấy vết thương* Quế ca...
Mỹ Mỹ
Nay lên giọng với tao luôn
Trương Quế Nguyên
Mẹ... con không có...
Trương Hàm Thụy
Quế ca... đừng cãi
Mỹ Mỹ
Hứ... toàn là những thứ bẩn thỉu. Vì bọn mày mà bọn tao phải chịu biết bao nhiêu uất ức...
Trương Quế Nguyên
Mẹ... Thụy nhi em ấy còn nhỏ. Mẹ có cần nói như thế không?
Mỹ Mỹ
Nay bày đặt bảo vệ nhau đồ~
Mỹ Mỹ
Cái thứ bẩn thỉu vẫn là bẩn thỉu
Nói rồi mẹ hắn bỏ vào nhà. Chẳng thèm nhìn hắn và cậu
Trương Hàm Thụy
Quế ca... anh bị thương kìa...
Trương Quế Nguyên
Anh không sao
Trương Hàm Thụy
Đi đi ra bãi chăn em đi tìm thuốc..
Trương Hàm Thụy
Đi tìm thuốc...
Trương Quế Nguyên
Thụy nhi ngoan... anh không sao thật mà
Trương Hàm Thụy
*kéo tay hắn* Đi đi tìm thuốc mẹ bảo bị thương mà không băng lại là sẽ đau lắm
Trương Hàm Thụy
Quế ca bị nhiều đau lắm...
Câu đỡ hắn ra bãi chăn. Bãi chăn là nơi chăn trâu, bò của đám nhóc trong làng
Trương Hàm Thụy
*để Trương Quế Nguyên ngồi xuống* Quế ca ngoan nha...
Trương Hàm Thụy
Ngồi đây nha, em đi xin thuốc nha
Trương Quế Nguyên
*cười* Anh cảm ơn Thụy nhi nha
Ở làng chỉ có duy nhất một tiệm thuốc nhỏ. Do ở vùng sâu vùng xa nên tiệm cũng chỉ có vài loại thuộc hằng ngày và dụng cụ xử lí vết thương
Tiệm thuốc tuy nhỏ nhưng không lấy tiền. Thuốc chỉ cần có người xin thì sẽ cho. Nếu muốn có thể đổi cá, thịt hoặc củi để lấy thuốc
Trương Hàm Thụy xin được một chai nước muối và vài miếng băng
Cậu vừa xử lí vết thương cho hắn vừa nói
Trương Hàm Thụy
Quế ca... anh lại bị mẹ đánh hả...
Trương Quế Nguyên
*cười* Quen rồi, từ nhỏ đến lớn có ngày nào mà không bị đánh
Trương Quế Nguyên
Chuyện bình thường mà
Trương Hàm Thụy
Quế ca sao mẹ anh hay đánh anh vậy? Anh có làm gì đâu
Trương Quế Nguyên
Chắc tại mẹ ghét anh, vì anh mà bà mới thành ra thế này
Trương Hàm Thụy
Không sao...
Trương Hàm Thụy
Có em thương anh nè
Trương Hàm Thụy
Em thương anh... ngang mẹ em luôn
Trương Quế Nguyên
*cười* Cảm ơn nha
Trương Hàm Thụy
Lúc nãy mẹ anh...
Trương Quế Nguyên
Thụy nhi
Trương Quế Nguyên
Em đừng nghe mẹ anh nói bậy
Trương Hàm Thụy
*lắc đầu* Mẹ anh... không nói bậy
Trương Hàm Thụy
Em thấy... mấy cô quanh làng... đều nói em như vậy
Trương Quế Nguyên
*bịt tai em lại* Anh không cho em nghe. Họ toàn nói bậy
Trương Hàm Thụy
*dụi vào lòng anh* Em... em không muốn nghe. Nhưng nó cứ... nó cứ văng vẳng à
Trương Quế Nguyên
*ôm em* Ngoan... Anh thương
Hai đứa nhỏ đều bị tổn thương bởi thứ gọi là "miệng đời". Tụi nhỏ vẫn chưa ý thức được mọi thứ xung quanh. Chỉ biết mình không được yêu thương, mình phải tự vượt qua
Hai đứa nhỏ không làm gì sai nhưng lại phải chịu những tác hại mà bậc làm cha làm mẹ đã gây ra
Hai đứa nhỏ cứ thế ôm nhau. An ủi nhau. Cứ nghĩ mọi thứ sẽ yên bình như thế cho đến khi...
"Ê hai thằng nhóc, giành địa bàn với anh mày à?
"Dám ra đây đánh một trận để phân thắng thua không?
-----------------------------------------
Chap 2
Trương Hàm Thụy
*nép sau Trương Quế Nguyên*
Trương Quế Nguyên
*chắn trước mặt em* Mày là ai?
Trước mặt Trương Hàm Thụy và Trương Quế Nguyên là một cậu nhóc da đen, cao hơn Trương Quế Nguyên nửa cái đầu. Mặt ngông vô cùng nhìn hai người...
Trương Chân Nguyên
*ngông* Tao là ông cố nội cha mày!
Trương Quế Nguyên
Ê... thằng mất dạy!
Trương Chân Nguyên
Sao... sao? Ngon bá vô đây mà múc
Trương Quế Nguyên đang bị thương, bên cạnh còn là Trương Hàm Thụy ốm yếu. Trương Chân Nguyên thấy thế càng ngông hơn
Trương Chân Nguyên
Sao? Hai thằng công tử bột
Trương Hàm Thụy
Công tử bột thì sao?... Đỡ hơn mấy anh da đen là được rồi
Trương Hàm Thụy nghe có người nói móc mình thì tức giận lên tiếng
Trương Chân Nguyên
Thằng con của ông Trương nè
Trương Chân Nguyên
Ê thằng bẩn thỉu!
Trương Quế Nguyên
Nè! Em ấy không bẩn thỉu!
Trương Chân Nguyên
Nó bẩn thì tao nói... aaaa đau
Chưa đợi Trương Chân Nguyên nói hết câu, từ đằng sau đã có người nắm lấy tai anh mà nhéo
Đinh Trình Hâm
*nhéo tai anh* Mày nói năng không biết suy nghĩ à. Mau xin lỗi hai em
Trương Hàm Thụy
Quế ca... em sợ
Trương Quế Nguyên
Thụy nhi ngoan
Đinh Trình Hâm
Mày làm hai nhỏ sợ rồi kìa
Thật ra là sự Đinh Trình Hâm ☺
Trương Chân Nguyên
Xin lỗi
Đinh Trình Hâm
*quay ra* Hihi
Đinh Trình Hâm
Xin lỗi hai em nha
Đinh Trình Hâm
Thằng em anh nó nói không biết suy nghĩ. Đừng để bụng
Trương Quế Nguyên
Không sao
Trương Chân Nguyên
*nhái lại* Nhông nhao
Đinh Trình Hâm
Mẹ thằng này! Mày muốn nhịn cơm đúng không?
Trương Hàm Thụy
*trốn sau lưng Trương Quế Nguyên*
Đinh Trình Hâm
*nhìn thấy* Ủa? Con ai đây. Trong lạ mắt vậy?
Trương Chân Nguyên
Nó là thằng...
Trương Hàm Thụy
Em.. Em là con của Ông Trương
Đinh Trình Hâm
Ông Trương sao?
Trương Chân Nguyên
Nó là thằng bẩn...
Trương Quế Nguyên
Nếu đã không có ý tốt thì xin đi cho
Trương Quế Nguyên
Đừng ở đây nói nhăng nói cuội
Đinh Trình Hâm
Ê.. không có
Đinh Trình Hâm
Anh chỉ muốn làm thân với hai em thôi
Trương Quế Nguyên
Cả cái làng này, ai thấy chúng tôi đều tránh xa. Không muốn lại gần, tại sao hai người lại muốn làm thân?
Trương Chân Nguyên
Vì tụi tao cũng bị coi thường
Đinh Trình Hâm
Anh tên Đinh Trình Hâm. Năm bay 14 tuổi. Là con nuôi của ông Năm Trương
Trương Chân Nguyên
Tao tên Trương Chân Nguyên. Cũng 12 tuổi rồi. Tao là em của Đinh ca, là đại ca đám chăn trâu
Trương Hàm Thụy
Em... Em tên Trương Hàm Thụy... 10 tuổi
Trương Quế Nguyên
Tôi tên Trương Quế Nguyên. Bằng tuổi em ấy, là con của Đại bán rượu
Đinh Trình Hâm
Nhóc này coi bộ hiền quá nhỉ?
Trương Hàm Thụy
Em... em không có
Đinh Trình Hâm
Không sao. Không phải sợ
Trương Quế Nguyên
Từ nhỏ hay bị bắt nạt nên em ấy hơi nhút nhát
Trương Chân Nguyên
Đù... con của Ông Trương cũng bị đánh nữa hả?
Trương Hàm Thụy
Hai anh... biết ba em?
Đinh Trình Hâm
Ừ... anh bị ba em bắt về
Đinh Trình Hâm
Em không biết hả?
Trương Hàm Thụy
Dạ... không
Trương Chân Nguyên
Ổng thương thằng nhóc này lắm. Dễ gì ổng cho mọi người nói mấy chuyện ác độc ổng làm
Trương Quế Nguyên
Đừng nói nữa
Trương Quế Nguyên
Em ấy còn nhỏ
Trương Quế Nguyên
Chưa đủ lớn để biết những chuyện này
Trương Chân Nguyên
Gì? Nó với mày bằng tuổi mà?
Trương Quế Nguyên
Nhưng em ấy nhỏ tháng hơn, được chưa?
Trương Chân Nguyên
Đù... bảo vệ nhau gớm
Đinh Trình Hâm
Mày bớt nói một câu không ai nói mày câm đâu em
Trương Hàm Thụy
Anh.. anh, chuyện lúc nãy anh nói là sao?
Đinh Trình Hâm
Ba em không muốn em biết, thì tốt nhất em đừng cố tìm hiểu. Sau này lớn lên, tự khắc em sẽ biết
Đinh Trình Hâm
Thôi, mấy đứa ở lại nói chuyện đi, anh đi về nấu cơm
Đinh Trình Hâm rời đi, không khí bỗng nặng hơn bình thường. Không ai nói với ai câu nào, chỉ còn tiếng vo ve
Trương Chân Nguyên vốn là người không ngồi im quá 5 giây. Không chịu được không khí quái đản này liền lên tiếng
Trương Chân Nguyên
Sau này cứ gọi tao là Trương ca. Mai mốt đứa nào bắt nạt bọn mày, cứ chạy ra đây tìm tao. Tao ở đây nguyên ngày, tới tối mới về
Trương Hàm Thụy
Anh không... đi học sao?
Trương Chân Nguyên
Có, đi được một năm lớp một. Xong nghĩ
Trương Quế Nguyên
Lúc nãy còn định đánh bọn này, sao giờ tốt vậy?
Trương Chân Nguyên
Mày thấy Đinh ca vừa đánh tao không? Giờ mà tao đánh mày, tao sẽ bị cho nhịn cơm đó
Trương Hàm Thụy
Anh có vẻ sợ... anh ấy nhỉ?
Trương Chân Nguyên
Không sợ. Chỉ sợ ảnh không thương tao thôi
Trương Hàm Thụy
Ò *gật gật đầu*
Trương Hàm Thụy
Mà sao... anh gọi anh ấy là "Đinh ca" vậy?
Trương Chân Nguyên
Tại ảnh họ Đinh, không máu mủ ruột rà với tao. Nên tao gọi họ của ảnh
Trương Hàm Thụy
Vậy em có được gọi... anh ấy là "Đinh ca" không?
Trương Chân Nguyên
Cứ gọi thoải mái, ảnh không ngại đâu
Trương Chân Nguyên
Sao mày có nhiều câu hỏi thế nhóc?
Trương Hàm Thụy
Tại em... thắc mắc mà
Trương Quế Nguyên
Thụy nhi hay tò mò về mọi thứ, không thỏa mãn được sự tò mò ấy, Thụy nhi nhất định sẽ bám lấy mà hỏi
Trương Chân Nguyên
Ề... mày gọi "Thụy nhi" nghe như nó là người đặc biệt không bằng
Trương Quế Nguyên
Em ấy tên Thụy, không gọi Thụy nhi vậy gọi cái mô?
Trương Chân Nguyên
*chu mỏ* Gọi là Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên
Không thích
Trương Hàm Thụy
Từ nhỏ mẹ và mọi người... đều gọi em là Thụy nhi rồi. Sau này anh cũng gọi em... như vậy đi
Trương Chân Nguyên
Hên xui, cái mỏ tao thích thì kêu, không thích thì thôi
Trương Hàm Thụy
Anh... kì cục
Trương Chân Nguyên
Tao đá đít mày giờ
Ba người đang nói chuyện vui vẻ thì từ đằng xa có một chiếc xe ba gác chạy lại. Trên xe là ba và mẹ của Trương Quế Nguyên, phía sau là vài bình rượu đỏ
Quế Đại Trương
*lái xe lại chỗ hắn* Ê thằng kia!
Mỹ Mỹ
*vứt một túi tiền cho hắn* Tao đi bán rượu. Tuần sau mới về, qua nhà Ông Trương mà ăn
Trương Quế Nguyên
*nhặt túi lên* Dạ
Nói rồi hai người chả thèm nói thêm câu nào mà lập tức lái xe rời đi
Đây là chuyện bình thường trong mắt hắn, từ lúc có nhận thức hắn đã bị bỏ lại ở nhà. Lúc thì còn có tiền ăn qua ngày, lúc thì tới cái bánh bao thiêu cũng chả có. Cũng may là có mẹ của cậu, nếu không hắn cũng chẳng sống được tới ngày hôm nay
Trương Chân Nguyên
*trề môi* Coi bộ, ba mẹ mày cũng chẳng thương mày là mấy
Trương Hàm Thụy
Có em thương... là được rồi
Trương Chân Nguyên
Được thôi. "Quế ca" của mày là nhất
Trương Quế Nguyên
*ngước lên trời* Trời sắp mưa rồi
Trương Chân Nguyên
Ẹc, trời này mà mưa gì
Trương Quế Nguyên
Trời đen thui thế mà sao không mưa?
Trương Chân Nguyên
Tao là lão địa làng này, tao nói không mưa
Trương Chân Nguyên
Hôm nay mà mưa tao kêu mày là "Nguyên đại ca" một ngày!
Nhưng Trương Chân Nguyên không ngờ, hôm đó trời không chỉ mưa mà còn mưa tới tối...
Trương Hàm Thụy
Hí hí, mưa rồi
Trương Quế Nguyên
Ừm... mưa rồi
Trương Hàm Thụy
Trưa nay Quế ca ôm em ngủ nha? Mưa lớn thế này thể nào cũng có sấm
Trương Hàm Thụy
Em sợ sấm lắm á
Trương Quế Nguyên
Được, chiều Thụy nhi hết
Ái Phương
*bước từ bếp ra* Trước khi ngủ cũng phải ăn, uống thuốc xong hết mới được ngủ á nha
Trương Hàm Thụy
Tất nhiên rồi, hôm nay mẹ đã hứa với con sẽ làm gỏi á
Ái Phương
Ừm... đã vậy thì Thụy nhi phải ăn được một chén cơm đó nha
Nói rồi Trương Hàm Thụy chày ào vào bếp dọn cơm. Để lại mẹ và Trương Quế Nguyên đang cười bất lực
Ái Phương
Cô để thuốc giảm đau ở đầu giường Thụy nhi đó. Lúc ngủ vết thương có đau quá thì lấy uống đi
Trương Quế Nguyên
.... Dạ, con cảm ơn
Ái Phương
Ơn nghĩa gì? Cô coi con cũng như Thụy nhi thế thôi
Quả thật, ngoại trừ Trương Hàm Thụy thì mẹ của cậu chính là người tốt với hắn nhất. Ơn nghĩa của hắn đối với hai người cao như núi. Hắn cũng từng rất nhiều lần tự hứa với lòng: "Nếu có cơ hội, nhất định phải báo đáp cái ơn này"
Trương Hàm Thụy
*hét ra* Mẹ, Quế ca vào ăn cơm
Trương Hàm Thụy
Con dọn xong rồi
Tiếng nói trong trẻo đó như cánh tay kéo hắn khỏi suy nghĩ
Trương Quế Nguyên
*cười* Anh vào liền!
Ái Phương
Coi chừng té bây giờ
Món ăn có thể đạm bạc, bàn ăn có thể cũ kĩ. Nhưng tình thương mà họ dành cho nhau nhất định là thật
Bàn ăn vỏn vẹn vài món. Canh rau má, trứng chiên và gỏi khô cá lóc dưa leo. Vậy mà ấm áp đến lạ
Đôi khi chỉ cần vài món ăn, được ngồi bên cạnh người mình thương. Thì dù món đó có như thế nào thì đó cũng là món ngoan nhất
Trương Quế Nguyên
*nhìn Trương Hàm Thụy* "Cố thêm một chút, đợi khi anh lớn. Đủ sức bảo vệ em rồi. Anh nhất định sẽ đưa em ra khỏi cái làng này"
Trương Hàm Thụy
*gắp trứng chiên cho hắn* Quế ca, anh nhìn em làm gì. Mặt em không có đồ ăn cho anh ăn đâu
Ái Phương
*đẩy chén canh cho Trương Hàm Thụy* Con nói Quế Quế mà sao không nhìn mình đi. Nãy giờ chỉ ăn gỏi
Chap 3
Nhưng đối với Trương Hàm Thụy thì không
Cậu lại phát bệnh rồi. Căn bệnh đã hành hạ cậu không biết bao nhiều lần.Không ai có thể tìm được nguyên nhân căn bệnh, càng không tìm được cách chữa. Chỉ biết khi phát bệnh, cậu sẽ sốt rất cao. Có khi cơn sốt kéo dài đến tận một tuần mới khỏi. Ba cậu đã tìm đủ mọi cách để chữa trị. Từ Đông Y, Tây Y rồi đến thầy cúng. Nhưng không ai biết nguyên nhân
Trương Quế Nguyên
*lo lắng* Cô ơi, hay mình kêu người đưa Thụy nhi xuống trạm xá đi
Trương Quế Nguyên
Em ấy sốt từ tối đến giờ rồi
Ái Phương
Thụy nhi sẽ không sao đâu
Ái Phương
Cô cho thằng bé uống thuốc rồi
Ái Phương
Lát sẽ hạ sốt thôi
Ái Phương
Con cũng mau đi chăn trâu đi
Ái Phương
Để ba mẹ về thấy trâu ốm lại đánh đó
Nói cỡ đó Trương Quế Nguyên mới đi về nhà dắt trâu đi chăn đó. Trước khi đi còn quay lại nhìn cậu mấy lần
Ái Phương
*nhìn chằm chằm Trương Hàm Thụy*
Trương Chân Nguyên
*nằm trên lưng con trâu*
Trương Chân Nguyên
Chiều nay em đi câu cá về chó MÁ nấu canh chua
Trương Quế Nguyên
*im lặng*
Trương Chân Nguyên
Sao đấy em trai? Thất tình à?
Trương Quế Nguyên
Bớt nói đi
Trương Chân Nguyên
Ẹc, thấy mày buồn nên tao an ủi thôi
Trương Quế Nguyên
*bất mãn*
Trương Chân Nguyên
Ê... Có gì thì nói chứ đừng bày cái mắt đó ra em zai ạ
Đa nv Nam
*chạy tớ* Hú hú hé hé, Trương đại ka
Trương Chân Nguyên
Gì đây?
Đa nv Nam
Em với đám thằng Tý mới nhặt được mấy quả trứng ngỗng. Cho anh nè *đưa giỏ trứng cho anh*
Trương Chân Nguyên
Giữ lại mà đem bán đi
Đa nv Nam
Tụi em có chừa phần rồi
Đa nv Nam
Anh nhận cho tụi em vui
Trương Chân Nguyên
*cầm* Vậy cho tao cảm ơn
Đa nv Nam
*nhìn hắn* Ủa? Thằng Nguyên nè
Trương Quế Nguyên
*chẳng thèm nhìn một cái*
Trương Chân Nguyên
Nó từ giờ là em tao
Trương Chân Nguyên
Đừng đụng đến nó
Nói rồi người đó nhảy chân sáo đi, vừa đi vừa hát
Trương Chân Nguyên
*quay qua* Cho mày nè
Trương Quế Nguyên
Giữ lại cho Đinh ca đi
Trương Chân Nguyên
Nhà tao nuôi ngỗng, đem cái này về làm chi?
Trương Quế Nguyên
Vậy sao lúc nãy lấy làm gì?
Trương Chân Nguyên
Lấy cho tụi nó vui
Trương Chân Nguyên
*nhéc vào tay hắn* Mày nói thằng nhóc kia bệnh mà? Đem về luộc cho nó đi. Bổ lắm đó
Trương Quế Nguyên
Thật sao?
Trương Chân Nguyên
Ừ, đem về đi. Tao canh trâu cho
Trương Quế Nguyên
*cầm* Vậy em cảm ơn
Nói rồi Trương Quế Nguyên chẳng thèm quay đầu, chạy một mạch về nhà
Trương Chân Nguyên
Mé, nãy không thèm mà nhắc tới thằng Thụy cái là thiếu điều mọc cái đuôi
Trương Chân Nguyên
Đúng là không hiểu nổi giới trẻ chăn trâu mà
Trương Chân Nguyên
*ngậm cây cỏ* Em đi chăn bò~
Mấy con bò: Nó hát cái gì vậy?
Trương Hàm Thụy vừa hạ sốt được chút ít lại bắt đầu thói... nhõng nhẽo
Trương Hàm Thụy
*kéo quần hắn* Nguyên cưa~
Trương Quế Nguyên
Thụy nhi ngoan, anh phải đi chăn trâu
Trương Hàm Thụy
Em cũng muốn đi
Trương Quế Nguyên
Em đang bệnh
Trương Hàm Thụy
Em khỏe rồi
Trước mắt bà là cảnh tượng một lớn một nhỏ đang ôm nhau trước cửa nhà. Lớn thì một tay ôm quần, một tay xoa đầu người nhỏ, miệng liên tục bảo em vào nhà. Người nhỏ thì ngồi dưới đất, hai tay kéo quần anh, mắt long lanh như giọt nước
Ái Phương
Thụy nhi không được quấy. Quế Nguyên phải đi chăn trâu
Trương Hàm Thụy
*mếu máo* Con muốn đi
Trương Quế Nguyên
*hoảng* Ê.. đừng có khóc!
Trương Quế Nguyên
Anh dẫn em đi! Không được khóc!
Trương Hàm Thụy
Hì hì, Nguyên ca thương em nhất
Ái Phương
*bất lực* "cái tính nhõng nhẽo này không biết giống ai nữa"
Nghị lực cũng chỉ là hạt cát khi Trương Hàm Thụy khóc
Trương Chân Nguyên
*ngủ chảy ke*
Trương Hàm Thụy
*nhịn cười* Nhìn Trương ca mắc cười quá à
Trương Quế Nguyên
Cẩn thận ảnh thức bây giờ
Trương Hàm Thụy
Mà sao ảnh ngủ trên cây hay vậy? Ảnh không đau lưng ạ?
Trương Quế Nguyên
Đau thì cũng phải ngủ thôi. Làm gì có lựa chọn
Trương Hàm Thụy
Nguyên ca, anh đang làm gì vậy?
Trương Quế Nguyên
Anh làm nhà chòi
Đối với tụi nhỏ chăn trâu, tối ngày ở ngày ruộng. Thì có chỗ dựa lưng, che nắng che mưa là đủ lắm rồi. Có thể không đẹp, nhưng đó là tất cả những gì tụi nhỏ có thể làm
Trương Hàm Thụy
*sáng mắt* Đẹp quá vậy
Trương Hàm Thụy
Nguyên ca, em vào trong nha?
Trương Quế Nguyên
Ừm, vào đi. Cái này anh làm cho em mà
Trương Hàm Thụy
Em cảm ơn!
Nói rồi Trương Hàm Thụy chui vào "căn vila" nhỏ đó. Bên trong không quá rộng, chỉ đủ cho 3 người nằm. Tuy có hơi chật, nhưng cũng được coi là ổn
Trương Quế Nguyên
*chọt chọt tay anh* Trương ca... Trương ca
Trương Chân Nguyên
*chảy ke*
Trương Quế Nguyên
Trương ca, tại em gọi anh không dậy. Chứ em không có cố tình để anh nằm ngoài nắng đâu nha
Trương Hàm Thụy
Hí hí, Nguyên ca!
Trương Hàm Thụy
Vào đây với em. Trong này mát lắm
Trương Quế Nguyên
Anh vào liền!
Trong "căn vila" nhỏ, có hai cái bóng một cao, một lùn. Cùng nhìn về phía đàn trâu, bò đang tung tăng gặm cỏ, đám nhóc chạy vòng quanh bắt cá. Bình minh đỏ rực chiếu xuyên qua cái tán cây, chiếu vào hai thân ảnh đó. Tượng như bức tranh
"Khung cảnh yên bình đó sẽ rất nên thơ nếu không có sự hiện diện của Trương Chân Nguyên đang ngủ chảy ke bên cạnh"
Một buổi chiều yên bình với đầy âm vang tuổi thơ....
Quan Tuấn Thần-Tý
*ôm má* Mẹ thằng chó
Tả Kì Hàm-Tèo
*ôm bụng* Tao đi méc đại ka tao
Trần Tuấn Minh-Mập
*ôm con ngỗng* mày cứ đợi đấy đi!
Một đám chăn trâu tụ lại đánh lộn. Đứa cầm cây cỏ, đứa cầm cộng dây, có đứa còn thủ sẵn "tinh hoa" của con bò trong tay. Đang đuổi theo ba đứa nhóc, cùng chạy lại phía của bọn họ
Trương Hàm Thụy
*nép sau Trương Quế Nguyên* Anh ơi...
Trương Quế Nguyên
Thụy nhi ngoan, anh đi nói Trương ca
Đa nv Nam
*phi dép* Thằng Tí đần! Màu đứng lại cho taoooooo
Quan Tuấn Thần-Tý
*chạy* Tao lại ngu quá cơ!
Trương Quế Nguyên vừa nói hết câu. Thì từ đâu một chiếc dép bay tới, đáp vào mặt Trương Chân Nguyên đang ngủ bên cạnh. Làm anh giật mình té xuống mép ao
Trương Chân Nguyên
*giật mình* Má ơi cứu connnnm
Tả Kì Hàm-Tèo
*chạy lại phía Trương Chân Nguyên* Đại ka ơi cứu emmmmm
Đa nv Nam
*cầm cục 💩 bò* Đứng lại thằng ch*
Trương Quế Nguyên
Chơi dơ kìa!
Trương Hàm Thụy
*rút vào lòng hắn* Anh ơi em sợ...
Trương Chân Nguyên
*mò dậy từ vách ao* Cái chó gì đang diễn ra vậy?
Trần Tuấn Minh-Mập
*tay ôm con ngỗng, tay kéo quần* Đại kaaaaa, bọn nó đánh emmmmm
Đa nv Nam
*ném cục 💩 bò* Thằng chó, trả con ngỗng cho taooooo
Trương Hàm Thụy
Trương ca! Coi chừng kìa!
Tên kia vốn định cầm 💩 để dọa Trần Tuấn Minh nhưng Mập lì quá. Dọa cỡ nào cùng không chịu trả con ngỗng.
Tức quá hóa giận, nên tên đó làm liều. Ném 💩 luôn... ai mà có ngờ. Trần Tuấn Minh lệch khỏi quỹ đạo, nép sang một bên. Thế là...
Trương Chân Nguyên
*hưởng trọn tinh hoa*
Tất cả ch** sững tại chỗ. Không ai dám nhúc nhích. Tả Kì Hàm đang cố tụt quần tên cầm đầu thấy cảnh đó thì há hốc mồm. Quan Tuấn Thần bên này vừa kẹp đầu một tên to con vào nách thì đã thấy cảnh tượng "hãi hùng" đó. Nhất thời không biết nói gì cho ngầu. Trần Tuấn Minh thấy đại ka vì mình mà chịu cảnh "cơ hàn", nước mắt thi nhau rơi lã chã
Còn Trương Hàm Thụy và Trương Quế Nguyên thì khỏi nói. Lần đầu nhìn thấy cảnh đấy, xịt keo mất 5 phút
Trương Chân Nguyên
*anh đơ cái mặt anh ra*
Đa nv Nam
Tr... Trươ... Trương ca.. em.. em
Đinh Trình Hâm
*đem cơm ra* Này Nguyên nhi, hôm nay anh....
Giọng nói nhẹ nhàng đánh bay bầu không khí đáng sợ lúc nãy. Mọi người đồng loạt lấy lại ý thức, chạy lại chỗ Trương Chân Nguyên
Trần Tuấn Minh-Mập
Em xin lỗi 😭
Quan Tuấn Thần-Tý
Anh có sao không?
Sau khi anh được đưa đi rửa mặt, đánh răng. Sạch sẽ, thơm tho rồi thì quay qua dọn dẹp "đống hỗn hợp" do đàn em làm ra
Trương Hàm Thụy
*ngồi hóng*
Trương Quế Nguyên
*quạt cho em*
Trương Chân Nguyên
Tụi bây làm gì?
Giọng Trương Chân Nguyên khàn khàn, đem theo một chụt mệt mỏi. Đám nhỏ này, không có anh thì chẳng biết làm nên trò trống gì
Tý-Tèo-Mập khoanh tay ngồi quỳ ngay ngắn. Không dám hó hé
Đùa à? Sao mà dám nói việc họ vì tranh nhau hai quả trứng gà nhỏ xíu mà đánh nhau thành ra như vậy. Anh mà biết, thì họ sẽ bị ăn đập đó
Trương Hàm Thụy
Đi chăn bò cũng vui quá ha anh?
Trương Quế Nguyên
Nó không vui đâu. Tự nhiên đang nghỉ trưa thì "vật thể lạ" bay tới, đáp thẳng vào mặt. Sao mà vui nổi đây?
Trương Hàm Thụy
Nhưng Trương ca ngầu quá à. Nói một câu là ai cũng sợ. Em cũng muốn
Trương Quế Nguyên
Muốn thì phải ăn nhiều vào. Lớn nhanh, vậy người ta mới sợ
Trương Hàm Thụy
Thật sao ạ?
Trương Hàm Thụy
Vậy em sẽ ăn thật nhiều luôn!
Trương Quế Nguyên
Thật không?
Trương Hàm Thụy
Thật, chiều nay em ăn 2 chén cơm luôn cho anh coi
Trương Quế Nguyên
Vậy anh chờ ha?
Bên này nhẹ nhàng, dễ thương. Bên kia...
Trương Chân Nguyên
Giờ có nói hay không!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play