[ĐN Tokyo Revengers]Nhật Kí Thường Ngày Của Tôi
Giới Thiệu
Miyuki
Xin chào ,đây là lần đầu tôi viết
Miyuki
Có gì sai thì mong các bạn chia sẻ cho tôi để tôi sửa
Miyuki
Tôi trân trọng tất cả các ý kiến của bạn
Miyuki
Tuy nhiên nhân vật tôi ,tính cách có ra sao xin đừng nói nặng với các nhân vật
Miyuki
Cuối cùng chào mừng bạn đến với [ĐN Tokyo Revengers]Nhật Kí Thường Ngày Của Tôi
Kobayashi Naoko
Kobayashi Naoko – 小林 直子
Naoko là học sinh lớp 11, nổi bật với tính cách lạnh lùng, khó gần và sống nội tâm. Mồ côi từ nhỏ, cô chỉ còn một người bạn thân duy nhất và hầu hết thời gian đều dành cho việc học. Naoko thông minh, quan sát tinh tế, cẩn trọng và luôn hoàn thành mọi việc một cách chu đáo, nhưng ít khi mở lòng với người khác. Sự lạnh lùng của cô không chỉ khiến mọi người dè chừng, mà còn tạo ra một sức hút bí ẩn và quyền lực nội tâm âm thầm.
Điểm nổi bật:
Học lực top đầu, khả năng phân tích và quan sát tinh tế
Lạnh lùng, trầm tĩnh, ít bạn bè
Sức mạnh nội tâm và sự tự chủ tạo ra ảnh hưởng dù kín đáo
Bối cảnh:
Mồ côi, sống tự lập
Gia đình bình thường
Chỉ có một cô bạn thân để chia sẻ và dựa vào
Aoyama Hikari
Aoyama Hikari – 青山 光
Hikari là học sinh lớp 11, cũng lạnh lùng nhưng mạnh mẽ và quyết đoán, hoàn toàn khác Naoko ở chỗ cô năng động trong việc đối phó các tình huống học đường. Xuất thân từ gia đình giàu có, Hikari độc lập, tự tin và ít khi bị ảnh hưởng bởi người khác. Cô là người duy nhất có thể tiếp cận Naoko tự nhiên nhờ mối quan hệ thân từ nhỏ, đồng thời là chỗ dựa tinh thần giúp Naoko đối phó với học đường và xung đột.
Điểm nổi bật:
Tính cách mạnh mẽ, quyết đoán, lạnh lùng nhưng giàu năng lực lãnh đạo
Có sức ảnh hưởng trong học đường nhờ trí thông minh và sự tự tin
Luôn bảo vệ và hỗ trợ Naoko, đồng thời duy trì khoảng cách với những người khác
Bối cảnh:
Gia đình giàu có, sống đầy đủ
Thân thiết với Naoko từ nhỏ
Là trung tâm ảnh hưởng trong nhiều tình huống học đường
Naoko và Hikari là hai cô gái lạnh lùng, khó gần nhưng thân nhau từ nhỏ, tạo nên một mối quan hệ bền chặt và hiếm có. Naoko mang sự trầm tĩnh, trí tuệ và sự quan sát tinh tế; Hikari mang sức mạnh, quyết đoán và khả năng tự lập. Sự kết hợp này khiến họ trở thành trung tâm của các sự kiện học đường: vừa là chỗ dựa tinh thần cho nhau, vừa là nhân tố định hình các mối quan hệ xung quanh.
Họ là những cá thể mạnh mẽ, bí ẩn và có sức hút riêng, là điểm nhấn đặc biệt trong câu chuyện học đường, nơi xung đột, mâu thuẫn và các mối quan hệ liên tục phát triển.
Miyuki
Đây là hai nhân vật chủ chốt trong câu chuyện sẽ quay quanh 2 nhân vật
có chat Naoko hoặc Hikari là nhân vật chính
Miyuki
Mong các bạn sẽ ủng hộ truyện của mình
Chương 1
Tháng Tư ở Tokyo luôn mang theo một mùi hương đặc trưng của sự đổi thay – mùi của nhựa đường ẩm ướt sau cơn mưa xuân, mùi hoa anh đào bắt đầu vào kỳ tàn tạ, và cả mùi của những khởi đầu mà người ta vẫn luôn kỳ vọng một cách ngây thơ. Đối với Kobayashi Naoko, tháng Tư chỉ đơn thuần là sự chuyển giao của các con số trên biểu đồ thời gian.
Naoko đứng trước gương, đôi bàn tay mảnh khảnh nhưng vững chãi tỉ mỉ chỉnh lại chiếc nơ đồng phục màu đỏ sẫm. Mái tóc đen tuyền của cô dài ngang lưng, thẳng tắp và mượt mà như một dòng suối đêm, ôm lấy gương mặt thanh tú nhưng lãnh đạm đến mức cực hạn. Với chiều cao 1m65, Naoko mang một vóc dáng mảnh mai nhưng không hề yếu ớt; ở cô toát ra cái khí chất của một thanh kiếm bọc trong vỏ gỗ – tĩnh lặng nhưng đầy sắc sảo. Cô nhìn vào đôi mắt mình trong gương. Đó là một đôi mắt phẳng lặng, không chứa đựng khát vọng, cũng chẳng có lấy một tia ấm áp.
Kể từ khi cha mẹ qua đời trong một vụ tai nạn khi cô mới chỉ là một đứa trẻ, thế giới của Naoko đã thu bé lại thành những trang sách và những công thức. Cô học cách tự lập, tự quản lý tài chính và tự cô lập mình khỏi những ồn ào không cần thiết. Với cô, sự lạnh lùng là lớp vỏ bọc hoàn hảo nhất để ngăn chặn mọi sự thương hại hay phiền phức. Cô không cần sự thấu hiểu, cô chỉ cần sự chính xác.
Rời khỏi căn hộ nhỏ, Naoko bước đi trên con phố dẫn đến trường cao trung. Cô không đi nhanh, nhưng nhịp bước chân luôn duy trì ở mức ổn định – một tốc độ tối ưu để cơ thể không đổ mồ hôi và trí não có thể duy trì sự tỉnh táo cao nhất. Thế giới trong mắt Naoko là một tập hợp của những biến số, và cô là người quan sát đứng ngoài cuộc chơi ấy. Cô lướt qua những nhóm học sinh đang cười đùa, đôi mắt cô vô thức thực hiện một cuộc phân tích hành vi quy mô nhỏ.
Kobayashi Naoko
"Nhóm ba người bên trái đang có mâu thuẫn ngầm vì hai người nhìn nhau nhiều hơn người còn lại"
Kobayashi Naoko
"Cậu nam sinh phía trước đang lo lắng vì bài kiểm tra toán dựa trên cách cậu ta liên tục bóp nát quai cặp"
Naoko thầm nghĩ, đầu ngón tay khẽ chạm vào cuốn sổ tay bìa da đen luôn mang theo bên mình.
Một chiếc xe hơi đen bóng loáng, sang trọng từ từ lăn bánh sát lề đường, thu hút mọi ánh nhìn của những người xung quanh. Cửa xe mở ra, và Aoyama Hikari bước xuống với phong thái của một bậc đế vương. Mái tóc màu nâu hạt dẻ của Hikari bồng bềnh dưới ánh nắng, lấp lánh như những sợi tơ quý giá. Khác với vẻ trầm mặc của Naoko, Hikari tỏa sáng một cách sắc lạnh. Đôi mắt nâu của cô sắc lẹm, chứa đựng sự quyết đoán và một quyền lực ngầm mà bất cứ ai chạm phải cũng phải vô thức lùi lại một bước.
Hikari bước đến cạnh Naoko, không nói một lời, chỉ tự nhiên cầm lấy một bên quai cặp của bạn mình như một thói quen từ thuở nhỏ. Họ đi bên nhau, một Naoko tóc đen trầm mặc như bóng đêm và một Hikari tóc nâu rực rỡ nhưng lạnh lẽo như ánh trăng.
Aoyama Hikari
Cậu lại đến sớm hơn dự kiến 45 giây đấy, Naoko
Hikari lên tiếng, giọng nói trầm lắng và đầy uy lực.
Naoko khẽ điều chỉnh lại gọng kính, đáp bằng tông giọng không chút gợn sóng
Kobayashi Naoko
Đã điều chỉnh lộ trình qua ngõ tắt phía Tây để tránh đám đông ở ga tàu
Kobayashi Naoko
Còn cậu, Hikari, mùi nước hoa của cậu hôm nay có thêm nốt hương gỗ đàn hương. Có cuộc họp gia đình sớm sao?
Hikari khẽ nhếch môi, một nụ cười hiếm hoi chỉ dành cho người duy nhất cô coi là bạn
Aoyama Hikari
Cậu vẫn nhạy cảm với dữ liệu như vậy
Aoyama Hikari
Phải, ông nội lại bắt đầu nói về việc thừa kế
Aoyama Hikari
Thật phiền phức
Sự hiện diện của bộ đôi "Băng Giá" khiến bầu không khí tại cổng trường cao trung dường như đông cứng lại. Đám đông tự động dạt ra hai bên, những lời xì xào bắt đầu nổi lên như sóng ngầm. Họ bước vào lớp 11-A, nơi sự náo nhiệt thường ngày bỗng chốc giảm xuống khi bóng dáng của hai cô gái xuất hiện. Naoko đi thẳng về phía chỗ ngồi của mình cạnh cửa sổ, lấy ra cuốn sổ tay và bắt đầu ghi chép.
Ngay lúc đó, cánh cửa lớp bị đẩy mạnh ra. Akashi Ryo bước vào – một nam sinh cao 1m82 với mái tóc đen rối và đôi mắt màu hổ phách đầy vẻ ngông cuồng. Chiếc áo đồng phục bỏ ngoài quần, cậu ta là một biến số gây nhiễu trong cái không gian vốn dĩ đã được lập trình sẵn của Naoko và Hikari. Ryo đi thẳng về phía bàn của Hikari, ném một xấp tài liệu nhăn nhúm lên bàn cô.
Akashi Ryo
Aoyama, giáo viên nói tôi phải nhờ cậu hướng dẫn phần bài tập dự án này nếu không muốn bị tống cổ ra khỏi đội bóng
HỒ SƠ NHÂN VẬT: AKASHI RYO (明石 涼)
1. Tổng quan ngoại hình
Chiều cao: 1m82 (Vượt trội hẳn so với bạn đồng lứa, tạo cảm giác áp đảo về thể hình).
Mái tóc: Tóc đen cắt tỉa layer hơi rối, phần gáy để dài lãng tử. Cậu ta thường xuyên vuốt tóc ngược ra sau khi bực mình.
Đôi mắt: Màu hổ phách (amber) sáng, luôn rực cháy sự ngang tàng, đối lập hoàn toàn với đôi mắt đen phẳng lặng của Naoko.
Phong cách: Đồng phục luôn mặc sai quy cách (áo buông ngoài quần, không thắt cà vạt, xắn tay áo). Trên người thường thoang thoảng mùi thuốc lá nhạt và mùi gió đường phố.
Đặc điểm nhận dạng: Một vết sẹo nhỏ ngay chân mày trái và những vết chai sạn trên khớp ngón tay – minh chứng cho những trận ẩu đả không hồi kết.
Ryo nói, giọng điệu vừa có chút bướng bỉnh vừa có chút bất đắc dĩ.
Aoyama Hikari
Tôi không phải là dịch vụ công ích dành cho những kẻ chỉ biết dùng nắm đấm thay cho bộ não, Akashi
Aoyama Hikari
Nếu cậu không đủ thông minh để hiểu một yêu cầu đơn giản, thì tốt nhất là cậu nên học cách làm quen với việc rời khỏi trường này sớm đi
Ryo nghiến răng, đôi tay cuộn tròn thành nắm đấm
Akashi Ryo
Cậu nói cái gì? Đừng tưởng có tiền là muốn nói gì thì nói!
Bầu không khí căng thẳng đến mức cực điểm. Những học sinh xung quanh bắt đầu nín thở. Nhưng trước khi sự bùng nổ diễn ra, một âm thanh khô khốc vang lên từ phía Naoko
Naoko đặt chiếc bút máy xuống bàn. Cô ngước mắt lên nhìn Ryo, ánh mắt đen sâu thẳm lạnh lùng đến mức khiến cậu ta phải khựng lại. Cô đứng dậy, chiều cao 1m65 cùng khí chất điềm tĩnh tạo nên một áp lực vô hình.
Kobayashi Naoko
Cậu Akashi
Naoko cất tiếng, giọng nói phẳng lặng như mặt nước hồ mùa thu
Kobayashi Naoko
Dòng thứ 4 của trang 2, cậu đã sai ngay từ bước thiết lập phương trình
Kobayashi Naoko
Nếu cậu sửa lại tham số theo quy chuẩn của bài học hôm thứ Ba, kết quả sẽ tự khắc đúng
Kobayashi Naoko
Việc đứng đây gào thét chỉ khiến lượng oxy trong phòng giảm xuống và làm lãng phí 3 phút 15 giây thời gian đọc sách của Hikari
Kobayashi Naoko
Đừng biến sự thiếu hụt kiến thức của mình thành gánh nặng cho người khác
Lời nói của Naoko sắc lẹm như một con dao phẫu thuật. Ryo sững sờ. Cậu ta nhìn cô gái tóc đen vốn dĩ luôn im lặng như một bức tranh treo tường kia, cảm giác như mình đang bị giải phẫu dưới kính hiển vi.
Akashi Ryo
Cô... cô đang dạy đời tôi à
Ryo lắp bắp, nhưng trong ánh mắt đã mất đi vẻ hung hăng ban đầu.
Kobayashi Naoko
Tôi không dạy đời
Kobayashi Naoko
Tôi đang cung cấp giải pháp tối ưu nhất để cậu biến mất khỏi tầm mắt chúng tôi
Naoko đáp, rồi thản nhiên ngồi xuống tiếp tục công việc của mình
Hikari khẽ bật cười, một điệu cười đầy vẻ đắc thắng
Aoyama Hikari
Nghe rồi chứ? Giờ thì cầm lấy đống rác của cậu và đi chỗ khác đi
Ryo hậm hực cầm lấy xấp giấy tờ, nhìn sâu vào Naoko một lần nữa như muốn ghi nhớ gương mặt này rồi mới quay lưng rời đi. Naoko vẫn bình thản, nhưng trong thâm tâm cô, một ghi chú mới đã được hình thành
Akashi Ryo – Biến số không ổn định
Buổi chiều, sau khi kết thúc ca trực nhật, Naoko đi bộ về một mình. Đường về nhà của cô băng qua khu vực ranh giới giữa trường học và sự hỗn loạn của khu Roppongi. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ những tòa nhà chọc trời, tạo nên một khung cảnh tráng lệ. Ở đó, dưới chân cầu vượt cũ kỹ, Naoko thấy một bóng người.
Hắn ngồi trên lan can, mái tóc trắng lấp lánh như bạc. Đôi mắt màu tím nhạt, trống rỗng và lạnh lẽo. Hắn mặc chiếc khoác của Thiên Trúc (Tenjiku). Đó chính là Kurokawa Izana
Naoko dừng bước. Bản năng quan sát của cô hoạt động hết công suất. Izana ngước nhìn cô gái đang đứng cách mình ba mét. Hắn đã quen với việc người ta nhìn hắn bằng sự sợ hãi. Nhưng cô gái tóc đen này... đôi mắt cô ta chỉ có sự phân tích khô khốc.
Izana Kurokawa
Nhìn đủ chưa, nhóc con
Chương 2
hihi sorry các bạn , tui quên đăng
Nhưng mà mọi người ơu Việt Nam thắng rồi Yeeeeee
Gió đêm từ phía đường hầm tàu hỏa thốc lên mạnh mẽ, mang theo mùi kim loại lạnh ngắt và vị ẩm ướt của cơn mưa sắp đổ.
Naoko đứng chôn chân tại chỗ, tà váy đồng phục quật mạnh vào bắp chân. Cô không lùi, dù áp lực từ kẻ đang ngồi vắt vẻo trên lan can kia nặng nề như chì.
Izana Kurokawa
//nghiêng đầu//
Mái tóc trắng của hắn rũ xuống, che đi một nửa ánh nhìn tím biếc đầy ma mị.
Izana Kurokawa
Nhìn đủ chưa?
Hắn cười khẩy, chân vẫn đung đưa trên vực thẳm
Izana Kurokawa
Hay sợ quá hóa đá rồi?
Kobayashi Naoko
//Đẩy nhẹ gọng kính//
Kobayashi Naoko
Tôi không nhìn. Tôi đang tính toán
Izana Kurokawa
//khựng lại//
Kobayashi Naoko
Gió hướng Đông Bắc, tốc độ đang tăng lên 15km/h.
Kobayashi Naoko
Lan can rỉ sét, độ bền còn dưới 40%.
Kobayashi Naoko
Góc ngồi của anh lệch 12 độ về phía sau
Kobayashi Naoko
Kết luận 1 điều anh sẽ rơi
Izana Kurokawa
//bật cười, tiếng cười khàn đục và gai góc//
Izana Kurokawa
Cô lo cho tôi à
Kobayashi Naoko
Nếu anh rơi, tôi phải gọi cứu hộ
Kobayashi Naoko
Tôi lại phải làm nhân chứng
Kobayashi Naoko
Việc làm dẫn chứng có thể mất của tôi hết 45 phút
Nụ cười trên môi Izana tắt ngấm.
Hắn nhìn cô chằm chằm, như đang nhìn một sinh vật lạ.
Naoko không để hắn kịp nói, bồi thêm một cú chốt
Kobayashi Naoko
Với lại... anh diễn sâu quá
Izana Kurokawa
Ý cô là sao?
Giọng hắn trầm xuống, nguy hiểm.
Kobayashi Naoko
Anh chẳng đợi ai cả.
Kobayashi Naoko
Chẳng có ai đến đâu.
Kobayashi Naoko
Anh ngồi đó để chứng tỏ mình không sợ chết, nhưng thực ra là anh đang sợ sự cô độc
Kobayashi Naoko
//nhìn thẳng vào mắt hắn//
Người ở chỗ đấy đã biến đâu mất
Tự nhiên có một bóng trắng lao xuống.
Izana đáp đất ngay trước mặt cô.
Khoảng cách giữa hai người bị xóa bỏ hoàn toàn.
Naoko có thể ngửi thấy mùi trầm hương lạnh lẽo và mùi nguy hiểm tỏa ra từ người hắn. Hắn cao hơn cô, cúi người xuống, đôi mắt tím xoáy sâu vào tâm can người đối diện.
Hắn thì thầm, sát khí tỏa ra ngùn ngụt
Izana Kurokawa
Muốn chết không
Naoko ngước lên, chiều cao 1m65 giúp cô không quá lép vế. Cô không chớp mắt:
Kobayashi Naoko
Anh sẽ không giết tôi
Izana nghiêng đầu, bàn tay thon dài của hắn vươn ra, hờ hững đặt lên cổ cô.
Izana Kurokawa
Chỉ cần một lực nhẹ thôi
Kobayashi Naoko
Giết tôi chẳng giải quyết được nỗi buồn của anh.
Kobayashi Naoko
Nó chỉ làm tay anh bẩn thêm
Naoko gạt tay hắn ra, dứt khoát và bình thản
Kobayashi Naoko
Hơn nữa, anh đang tò mò
Hắn nhìn bàn tay vừa bị gạt ra của mình, rồi nhìn vào đôi mắt đen thẳm không đáy của cô
Kobayashi Naoko
Phải. Anh chưa từng gặp ai dám 'giảng bài' cho anh. Tò mò thì không có sát ý
Khoảng không gian im lặng kéo dài ba giây
Hắn thu tay lại, đút vào túi áo khoác Thiên Trúc
Izana Kurokawa
Kobayashi Naoko... Khá lắm. Ta sẽ không giết cô. Ít nhất là bây giờ
Kobayashi Naoko
// chỉnh lại cặp sách//
Kobayashi Naoko
Tôi là người, không phải đồ chơi để anh dọa dẫm
Kobayashi Naoko
Tôi về đây
Kobayashi Naoko
Hikari đang đợi
Izana nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh ấy khuất dần vào bóng tối, nụ cười trên môi hắn trở nên méo mó nhưng đầy hứng thú
Izana Kurokawa
Cứ đi đi. Chúng ta còn gặp lại sớm thôi
Sáng hôm sau. Trường cao trung Shibuya.
Không khí trong lớp 11-A vẫn ồn ào như mọi khi
Hikari ngồi vắt chân chữ ngũ, mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh tỏa sáng dưới nắng sớm
Cô đặt mạnh chai nước ép lựu xuống bàn Naoko.
Aoyama Hikari
Cậu lại đến trễ 1 phút so với lộ trình tối ưu
Aoyama Hikari
Có chuyện gì với tên tóc trắng hôm qua à?
Kobayashi Naoko
//Mở sổ tay, giọng đều đều//
Kobayashi Naoko
Chỉ là một biến số nhiễu
Kobayashi Naoko
Không đáng bận tâm
Akashi Ryo
//Một bên mắt sưng húp, khóe miệng rách toạc, đồng phục lấm lem bùn đất.//
Cậu ta đi thẳng đến bàn Naoko, ném mạnh cuốn sách Toán nát bươm xuống.
Akashi Ryo
Sửa rồi! Dòng 4 trang 2. Đã sửa
Akashi Ryo
//Thở hồng hộc, mồ hôi trộn lẫn máu chảy xuống cằm//
Aoyama Hikari
//Nhăn mặt, lấy chiếc khăn tay lụa che mũi, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh miệt//
Aoyama Hikari
Cậu vừa chui ra từ bãi rác nào thế Akashi
Aoyama Hikari
Cậu định mang cái mùi máu tanh và sự nghèo hèn đó làm ô nhiễm không khí của tôi và Naoko sao
Aoyama Hikari
Biến ngay đi cho khuất mắt tôi
Akashi Ryo
//trừng mắt, đôi mắt hổ phách rực lên sự giận dữ. Cậu ta quay phắt sang Hikari, gân cổ lên//
Akashi Ryo
Câm mồm đi, đồ tiểu thư kiêu ngạo
Akashi Ryo
Cô thì biết cái quái gì? Cô nghĩ ai cũng được sinh ra trong nhung lụa như cô chắc
Kobayashi Naoko
Tôi không cần biết
Kobayashi Naoko
Tôi chỉ biết cậu đang làm bẩn bàn của bạn tôi
Akashi Ryo
//Siết chặt nắm đấm, giọng run lên vì uất ức//
Akashi Ryo
//chỉ tay vào cuốn sách nát bươm trên bàn//
Akashi Ryo
Bọn tiệm game... lũ khốn đó định dùng nó mồi thuốc
Akashi Ryo
Chúng nó cười nhạo tôi, bảo rằng thằng như tôi cầm sách làm gì cho bẩn tay
Akashi Ryo
Tôi đã đánh nhau với năm thằng chỉ để cướp lại nó
Akashi Ryo
Vì tôi đã hứa sẽ giải xong bài tập này
Akashi Ryo
Cô nghĩ tôi muốn trông như thế này lắm sao
Không gian im bặt. Hikari sững sờ
Aoyama Hikari
//nhìn xuống cuốn sách//
Dù bìa sách đã nát, dính đầy máu khô và vết giày, nhưng những trang giấy bên trong vẫn được vuốt phẳng phiu nhất có thể.
Đó không phải là sự bẩn thỉu
Lần đầu tiên, ánh mắt nâu của Hikari dao động
Aoyama Hikari
//Nhìn vào vết thương đang rỉ máu trên trán Ryo, rồi nhìn vào đôi mắt đầy sự cố chấp của cậu ta//
Sự khinh miệt biến mất, thay vào đó là một tia nhìn phức tạp – sự công nhận của một kẻ kiêu hãnh dành cho một kẻ kiêu hãnh khác
Naoko vẫn bình thản cầm bút lên
Kobayashi Naoko
Cậu bảo vệ được dữ liệu
Kobayashi Naoko
Ngồi xuống đi, tôi dạy cậu 15 phút
Kobayashi Naoko
Chỉ vì cậu đã giữ lời hứa
Akashi Ryo
//Hậm hực kéo ghế ngồi xuống, quay mặt đi để tránh ánh nhìn của Hikari, lầm bầm//
Akashi Ryo
Đừng có nhìn tôi như thế
Akashi Ryo
Tôi không cần sự thương hại của cô
Hikari thở dài. Cô lặng lẽ lấy chai nước khoáng lạnh trong túi xách của mình, cùng với hộp băng cá nhân cá nhân loại cao cấp
Cô đặt mạnh chúng xuống trước mặt Ryo.
Aoyama Hikari
Ai thèm thương hại cậu
Aoyama Hikari
Cậu đang chảy máu xuống sàn lớp học, trông rất mất vệ sinh
Akashi Ryo
//ngơ ngác nhìn chai nước//
Hikari khoanh tay, quay mặt đi chỗ khác, vành tai hơi đỏ lên một chút vì ngượng nhưng giọng vẫn đanh đá
Aoyama Hikari
Uống đi rồi lau cái mặt cho sạch sẽ
Aoyama Hikari
Tôi không muốn người ta nói rằng tôi ngồi cạnh một xác chết trôi sông
Aoyama Hikari
Và lần sau...
Aoyama Hikari
Nếu đánh nhau vì chuyện học hành
Aoyama Hikari
Thì ít nhất cũng phải thắng cho đẹp mắt một chút
Aoyama Hikari
Trông cậu thảm hại quá đấy
Akashi Ryo
//Cầm chai nước lạnh//
Cái cảm giác mát lạnh làm dịu đi vết đau trên tay
Cậu ta liếc nhìn sườn mặt kiêu sa của Hikari, khóe môi rách khẽ nhếch lên một nụ cười nửa miệng
Akashi Ryo
Hừ... Cảm ơn, đồ chảnh chọe
Hikari lườm cậu ta một cái sắc lẹm, nhưng không hề phản bác.
Kobayashi Naoko
//gõ bút xuống bàn//
Cô cắt ngang bầu không khí kỳ lạ đó
Kobayashi Naoko
Hai người xong chưa
Kobayashi Naoko
15 phút bắt đầu
Kobayashi Naoko
Ryo, nhìn vào công thức, đừng nhìn Hikari nữa
Akashi Ryo: Chỉ số thông minh thấp, nhưng chỉ số tự trọng cao bất thường. Cậu ta hợp với những bài toán thực tế hơn là lý thuyết
Aoyama Hikari: Có sự thay đổi hành vi đáng chú ý. Bình thường cô ấy sẽ gọi bảo vệ đuổi Ryo đi, nhưng hôm nay cô ấy lại đưa nước và băng cá nhân. Hikari luôn ghét những kẻ yếu đuối, nhưng lại có hứng thú với những kẻ 'ngông cuồng có nguyên tắc'. Có vẻ như con sói hoang Ryo đã vô tình lọt vào mắt xanh của nữ hoàng
Tôi sẽ tiếp tục quan sát. Miễn là họ không làm ồn trong giờ đọc sách của tôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play