Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Разожгите Страсть Любви [ Negav X Hieuthuhai ]

Ngôi Trường Mang Mặt Nạ

Thành phố không dành cho những kẻ nhỏ bé
Ngày Minh Hiếu đặt chân xuống thành phố H, bầu trời cao đến mức làm em thấy mình… thấp hơn bình thường.
Những tòa nhà chọc trời xếp hàng như những kẻ khổng lồ lạnh lùng, ánh kính phản chiếu nắng sớm chói đến nhức mắt. Xe cộ nối đuôi không ngớt, tiếng còi, tiếng người, tiếng đời sống va vào nhau hỗn loạn Khác hẳn thị trấn nhỏ nơi em lớn lên nơi mọi thứ vừa đủ chật để che giấu một đứa như em.
Minh Hiếu siết chặt quai balo trước ngực Lòng bàn tay hơi ướt mồ hôi Ba mẹ không tiễn em Chỉ một cuộc gọi vội vàng tối qua, giọng mẹ dịu mà xa, giọng ba ngắn gọn như mệnh lệnh.
" Lên đó ở với bà cho đỡ vướng. Ráng học cho tốt."
Không ai hỏi em có ổn không Căn nhà của bà nằm trong một khu phố cũ, lọt thỏm giữa những khu cao tầng mới mọc. Bà đã già, lưng hơi còng, nhìn Minh Hiếu bằng ánh mắt pha lẫn thương và lo như thể bà cũng hiểu, thành phố này không hiền.
Tối hôm ấy, Minh Hiếu nằm co trên chiếc giường lạ Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố không bao giờ tắt
Em thấy mình giống một đốm sáng nhỏ bị ném vào biển ánh sáng khổng lồ nếu tắt đi, cũng chẳng ai để ý.
Sáng hôm sau, Minh Hiếu đứng trước cổng trường Trung học Học viện H.
Cánh cổng sắt cao và đen, bảng tên trường sáng bóng, dòng người ra vào toàn là những gương mặt tự tin, ăn mặc chỉnh tề. Ở đây, không ai cúi đầu bước đi như em Chiếc đồng phục mới hơi rộng trên vai Minh Hiếu Chiều cao 1m66 khiến em lọt thỏm giữa những dáng người cao lớn xung quanh.
Ánh mắt đầu tiên lướt qua em Rồi ánh mắt thứ hai Thứ ba Không ai nói gì, nhưng Minh Hiếu quen với cảm giác đó Cái cảm giác bị soi, bị đặt lên bàn cân chỉ vì khác biệt Em cúi đầu, bước nhanh qua sân trường rộng thênh thang.
Minh Hiếu không biết rằng ở một góc khác của khuôn viên ấy, có kẻ đang đứng trên cao nhìn xuống, ánh mắt lười biếng nhưng sắc lạnh, như đang quan sát một món đồ mới bị đặt nhầm chỗ Và thành phố H…không bao giờ cho ai bước vào mà không lấy đi thứ gì đó.
Ngôi trường mang mặt nạ 🎭
HIGH VICTIM shooch — cái tên được nhắc đến trên báo chí như một biểu tượng.
NovelToon
Ngôi trường chống bạo lực học đường hàng đầu cả nước Môi trường giáo dục an toàn, nhân văn, kỷ luật Minh Hiếu đã tin vào những dòng chữ ấy…ít nhất là trong vài giờ đầu tiên.
Cho đến khi em bước sâu hơn vào bên trong....Hành lang dài hun hút, sàn gạch trắng sạch đến lạnh lẽo. Camera gắn kín các góc trần, bảng nội quy treo ngay ngắn...
" NÓI KHÔNG VỚI BẠO LỰC."
Nhưng ngay dưới tấm bảng đó, một cậu học sinh thấp hơn bị ép sát vào tường....
...
...
Đưa đây.
...
...
Không…tao không có...
Một cú đạp vang lên khô khốc Tiếng cười bật ra hời hợt, quen thuộc như chuyện thường ngày Minh Hiếu đứng chết lặng Không ai can Không ai nhìn Dòng người đi ngang qua như thể trước mặt họ chỉ là…không khí.
Trong nhà vệ sinh tầng hai, mùi thuốc lá lẫn mùi ẩm mốc bám chặt lấy cổ họng. Những tàn thuốc vương vãi dưới sàn, bồn rửa tay nứt vỡ. Trên tường, những dòng chữ được viết nguệch ngoạc bằng bút dạ...
ĐỒ BỆ ĐUỐI
THẰNG ĐÀN BÀ
BIẾN THÁI
Minh Hiếu siết chặt quai cặp Những chữ đó như quen thuộc đến đau lòng chỉ là nét chữ khác đi.
Trong lớp học, một cuốn vở bị xé toạc, giấy rơi lả tả dưới gầm bàn. Một cậu học sinh cúi gằm mặt, vai run nhẹ. Giáo viên bước vào, nhìn thoáng qua rồi…bắt đầu giảng bài như chưa từng thấy gì.
Minh Hiếu hiểu ra Ở HIGH VICTIM shooch, bạo lực không tồn tại trên giấy tờ Nó chỉ tồn tại ở những góc khuất nơi không ai chịu trách nhiệm.
Lớp học ở cuối dãy
Minh Hiếu đứng sau lưng một cô giáo viên trẻ khi bước dọc theo dãy hành lang cuối cùng Lớp 12A4 nằm tít tận cùng, xa khu hành chính, xa phòng giáo vụ như thể bị cố tình đẩy ra khỏi tầm mắt của người lớn. Cửa lớp sơn mới, bảng tên sáng bóng, cửa kính trong veo phản chiếu ánh nắng.
Nhìn từ bên ngoài, mọi thứ trang trọng và gọn gàng Nhưng khi cánh cửa mở ra, Minh Hiếu biết mình đã lầm Mùi phấn, mùi nước hoa rẻ tiền trộn lẫn mùi mồ hôi và thuốc lá cũ. Bàn ghế có cái trầy xước, có cái bị khắc chữ nguệch ngoạc. Sàn lớp sạch…nhưng là kiểu sạch được lau vội để che giấu thứ gì đó.
Cô giáo gõ nhẹ lên bàn giáo viên.
Giáo Viên
Giáo Viên
Cả lớp trật tự. Hôm nay lớp mình có học sinh mới.
Những ánh mắt đồng loạt quay lại....
Bên trái lớp, một nhóm nữ sinh tụm lại, gương nhỏ đặt ngay trên bàn, son môi, phấn má chuyền tay nhau. Tiếng thì thầm khe khẽ, ánh nhìn liếc Minh Hiếu từ đầu đến chân, rồi cười khẽ kiểu cười không cần lời.
Bên phải, một nhóm nữ sinh khác ngồi sát nhau, đầu cúi thấp. Sách vở xếp ngay ngắn, nhưng bìa đã nhàu, góc bị gập mạnh. Trên cổ tay một người còn hằn vết bút mực chưa kịp rửa.
Ở dãy bàn sau, đám con trai chia làm hai kiểu rõ rệt...
Một vài đứa gục mặt xuống bàn, tai đeo tai nghe, màn hình điện thoại giấu dưới sách, tay bấm game liên hồi.
Số còn lại ngồi ngả ngớn, chân gác lên ghế trước, ánh mắt trơ tráo, thỉnh thoảng huých nhau cười.
Không ai chào Không ai tỏ vẻ tò mò lành mạnh Chỉ có sự đánh giá thầm lặng.
Cô giáo mỉm cười, giọng cố gắng nhẹ nhàng
Giáo Viên
Giáo Viên
Em giới thiệu đi.
Minh Hiếu đứng thẳng, nhưng hai tay siết chặt vào nhau. Cổ họng khô khốc...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
T-tớ...là Trần Minh Hiếu Mới chuyển đến Mong…mong được mọi người giúp đỡ.
Giọng em nhỏ Nhỏ đến mức chính em cũng không chắc có bao nhiêu người nghe thấy Một tiếng cười khẽ vang lên đâu đó Rồi thêm một tiếng huýt sáo rất nhẹ.Cô giáo ho khẽ, lướt mắt qua lớp như cảnh cáo, rồi chỉ về phía cuối
Giáo Viên
Giáo Viên
Em ngồi bàn trống kia nhé.
Minh Hiếu vừa đặt cặp xuống bàn thì cánh cửa lớp phía sau bật mở Không gõ Không xin phép Ba cái bóng cao lớn tràn vào lớp học như thể nơi này vốn dĩ thuộc về họ.
Không khí trong phòng đổi khác ngay tức thì Bên trái là Phạm Bảo Gã chỉ mặc mỗi quần đồng phục, phần trên là một chiếc áo Gucci đắt tiền, logo phô trương không thèm che. Dáng đi ngả ngớn, vai lắc lư, ánh mắt lướt khắp lớp với vẻ khinh khỉnh trắng trợn.
Bên phải là Đỗ Hải Đăng Áo sơ mi nhàu nhĩ, cà vạt lệch hẳn, nút cổ bung ra như sắp đứt. Gã vừa đi vừa chỉnh cổ áo qua loa, nụ cười nhạt treo nơi khóe môi kiểu cười của kẻ quen làm loạn.
Ở giữa Đặng Thành An Tóc được vuốt gọn gàng Đồng phục chỉnh tề, cà vạt ngay ngắn, bảng tên cài đúng chỗ Nếu chỉ nhìn bề ngoài, gã giống hệt một học sinh ưu tú kiểu mẫu mà nhà trường thích đưa lên brochure quảng bá.
Chỉ có ánh mắt là không giống Lạnh Sâu Và không hề coi nơi này là lớp học.
Cả lớp im phăng phắc Những đứa lúc nãy còn cười nói liền cúi đầu. Đám con trai gục mặt vào bàn. Nhóm nữ sinh đang soi gương vội giấu đồ trang điểm đi. Không ai lên tiếng. Không ai tỏ vẻ ngạc nhiên Như thể… chuyện này xảy ra mỗi ngày Cô giáo viên trẻ thoáng khựng lại một nhịp khi thấy họ. Ánh mắt lướt qua ba người, dừng lại ở Thành An trong chưa đầy một giây rồi quay lưng.
Cô cầm phấn, giả vờ bình thản viết đề mục lên bảng Không nhắc nhở Không ghi tên Không hỏi lý do đi muộn Phấn cọ lên bảng kêu két két âm thanh khô khốc, lạc lõng.
Minh Hiếu đứng sững bên bàn mình Tim em đập mạnh đến mức tai ù đi Bản năng mách bảo em cúi đầu thật thấp Ba người đi thẳng xuống dãy bàn giữa. Phạm Bảo kéo ghế ra ngồi phịch xuống, chân gác lên thành bàn trước. Hải Đăng huých vai một đứa con trai khác, chiếm chỗ như lẽ đương nhiên.
Thành An không vội ngồi Gã dừng lại Ánh mắt lướt qua lớp học một vòng chậm rãi, vô cảm Rồi ánh nhìn ấy… dừng lại ở Minh Hiếu Không soi mói Không cười cợt Chỉ là một cái nhìn dài hơn bình thường, như thể gã đang cân nhắc một thứ gì đó không thuộc về con người Minh Hiếu cảm thấy sống lưng mình lạnh toát Thành An khẽ nhếch môi rất khẽ rồi mới kéo ghế ngồi xuống.
Tiết học bắt đầu....nhưng
Đặng Thành An đứng dậy Chiếc ghế của gã cọ nhẹ xuống sàn, tiếng két vang lên rõ ràng giữa lớp học đang giả vờ chăm chú. Từng bước chân gã chậm rãi, không vội, không cần xin phép như thể cả căn phòng này phải đợi gã quyết định.
Một bước Hai bước....Minh Hiếu cảm nhận được ánh mắt của cả lớp đổ dồn về phía mình trước cả khi gã đến gần Đặng Thành An dừng lại bên cạnh bàn em
Không nói gì Rồi gã kéo ghế trống bên cạnh Minh Hiếu ra chiếc ghế vốn bị bỏ không từ đầu năm và ngồi xuống Âm thanh ấy như một cú đánh thẳng vào không khí Cả lớp chết lặng Một vài tiếng hít thở gấp bị nén lại. Nhóm nữ sinh ngừng soi gương. Đám con trai phía sau thôi bấm điện thoại. Ngay cả cô giáo viên trẻ cũng sững người, viên phấn trên tay dừng lại giữa chừng, để lại một vệt trắng dài trên bảng.
Giáo Viên
Giáo Viên
Thành An...
Cô vừa mở miệng thì gã đã ngước lên....
Không thách thức Không bất kính Chỉ là một ánh nhìn bình thản đến lạnh người Cô giáo nuốt lời Một giây Rồi cô quay lưng, tiếp tục viết bài, như thể… chuyện này chưa từng xảy ra.
Minh Hiếu ngồi cứng đờ Khoảng cách giữa hai người giờ đây gần đến mức em có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể kia. Không chạm. Không đụng. Nhưng sự hiện diện ấy áp sát, khiến em không dám cử động Em không biết gã là ai Không biết gã muốn gì Chỉ biết rằng tên này không giống những kẻ bắt nạt trước đây.
Không ồn ào Không khoe khoang Không cần phải lớn tiếng Đặng Thành An ngồi đó như một thứ gì đó… ở trên luật lệ.
Gã nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua cuốn vở trắng tinh trước mặt Minh Hiếu, rồi dừng lại ở bàn tay em đang run nhẹ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Run à? // Giọng gã trầm, thấp, đủ nhỏ để chỉ hai người nghe //
Minh Hiếu giật mình, tim như bị bóp chặt. Em cắn môi, không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu Đặng Thành An bật cười không thành tiếng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đừng lo.// Gã nói tiếp, giọng bình thản đến đáng sợ //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ở đây…mỗi ngày điều sẽ là thiên đường cho những đứa như mày đấy~
Minh Hiếu không hiểu hết câu nói ấy Nhưng trực giác trong em gào lên dữ dội Tên này không phải học sinh cá biệt Cũng không phải loại người có thể né tránh bằng cách im lặng.
Tiết học tiếp tục trôi đi Nhưng Minh Hiếu biết từ khoảnh khắc chiếc ghế ấy được kéo ra,em đã bị đánh dấu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play