Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Keonhyeon] Nếu Ngày Ấy.

#1

Seonghyeon không nghĩ rằng năm học mới của mình sẽ bắt đầu bằng việc thích một người. Cậu đứng ở hành lang tầng hai, tay ôm chặt mấy cuốn sách còn mới, ánh mắt vô thức lướt qua sân trường bên dưới. Tiếng ồn ào của học sinh, tiếng cười nói vang lên khắp nơi — mọi thứ đều rất bình thường. Cho đến khi cậu nhìn thấy Keonho.
Seonghyeon
Seonghyeon
Ê Keonho! Bên này nè!
Keonho quay đầu lại, cười, nắng chiếu lên gương mặt cậu ấy một cách vừa vặn đến mức Seonghyeon quên mất mình đang thở.
Seonghyeon
Seonghyeon
“…Đẹp thật.” Seonghyeon lẩm bẩm.
Bạn cùng lớp vỗ vai cậu. “Nhìn ai mà đơ vậy?” Seonghyeon giật mình.
Seonghyeon
Seonghyeon
À… không, không có.
Nhưng tim cậu đập rất nhanh.
Giờ ra chơi, Seonghyeon ngồi ở cuối lớp. Keonho ngồi cách đó vài dãy bàn. Cậu không dám nhìn quá lâu, chỉ lén liếc mỗi khi Keonho nói chuyện hay cười với bạn bè. Thích rồi. Seonghyeon nhận ra điều đó quá nhanh.
Tan học, Seonghyeon cố tình đi chậm lại. Keonho đang đứng ở bãi xe. Seonghyeon hít một hơi sâu, bước tới.
Seonghyeon
Seonghyeon
Ừm... Keonho?
Keonho
Keonho
Có chuyện gì không?
Seonghyeon
Seonghyeon
Cậu… cậu là Keonho đúng không? Mình là Seonghyeon, cùng lớp.
Keonho
Keonho
À.
Keonho gật đầu.
Keonho
Keonho
Ừ, mình nhớ.
Chỉ hai chữ đó thôi mà Seonghyeon đã thấy tim mình mềm ra.
Seonghyeon
Seonghyeon
Ờ... hôm nay nắng gắt thật.
Seonghyeon nói một câu vô nghĩa. Keonho cười nhạt.
Keonho
Keonho
Ừ.
Không khí im lặng.
Keonho
Keonho
... Vậy mình đi trước nhé.
Seonghyeon
Seonghyeon
À– ừ!
Seonghyeon
Seonghyeon
Mai gặp lại.
Keonho không trả lời, chỉ gật nhẹ rồi quay đi. Seonghyeon đứng đó một lúc lâu. Chắc không sao đâu, cậu tự nhủ. Mới bắt đầu mà.
Nhưng trong lòng, Seonghyeon đã biết — ánh nhìn đầu tiên này sẽ không dễ buông.
__________
iloveesh
iloveesh
iloveesh
iloveesh
Lo

#2

Seonghyeon nhận ra mình luôn đi sau Keonho một bước. Luôn là cậu nhìn theo bóng lưng người kia trước, luôn là cậu dừng lại lâu hơn, và cũng luôn là cậu suy nghĩ nhiều hơn.
Giờ nghỉ trưa. Seonghyeon đứng trước cửa căng-tin, tay cầm hai hộp sữa. Cậu đã đứng đó gần năm phút, chỉ để chờ Keonho xuất hiện.
“Cậu không ăn à?” Một bạn cùng lớp hỏi.
Seonghyeon
Seonghyeon
À... Mình chờ người.
Seonghyeon đáp, giọng nhỏ.
" Người yêu hả?? "
Seonghyeon giật mình.
Seonghyeon
Seonghyeon
Không! Không phải.
Cậu quay đi đúng lúc Keonho bước vào. Tim Seonghyeon lại đập nhanh.
Seonghyeon
Seonghyeon
Keonho.
Seonghyeon gọi khi Keonho vừa lấy khay cơm. Keonho quay sang.
Keonho
Keonho
Sao?
Seonghyeon
Seonghyeon
Mình… mình mua dư sữa. Cậu uống không?
Seonghyeon đưa một hộp ra, tay hơi run. Keonho nhìn hộp sữa, im lặng vài giây.
Keonho
Keonho
Ờ… thôi. Cảm ơn.
Seonghyeon
Seonghyeon
À... ừ.
Seonghyeon vội rút tay lại.
Seonghyeon
Seonghyeon
Không sao.
Keonho gật đầu rồi đi về phía bàn bạn bè. Seonghyeon đứng yên, nhìn theo. Hộp sữa trong tay bỗng trở nên nặng hơn bình thường.
Chiều hôm đó, Seonghyeon nhắn tin.
Seonghyeon
Seonghyeon
: Hôm nay học mệt không?
Tin nhắn hiển thị đã xem. Không có trả lời. Seonghyeon đặt điện thoại xuống, nhìn trần nhà.
Seonghyeon
Seonghyeon
" Mình làm phiền à? "
Ngày hôm sau. Seonghyeon chủ động bắt chuyện trong lớp
Seonghyeon
Seonghyeon
Bài này cậu làm xong chưa?
Keonho
Keonho
Rồi.
Keonho đáp ngắn gọn.
Seonghyeon
Seonghyeon
À… cậu giải chỗ này sao vậy?
Keonho liếc qua vở Seonghyeon, chỉ tay.
Keonho
Keonho
Thế này.
Seonghyeon
Seonghyeon
Ừm... tớ cảm ơn.
Keonho quay lại làm bài tiếp. Không thêm một câu nào.
Tan học, Seonghyeon bước theo sau Keonho trên hành lang. Khoảng cách không xa, nhưng cũng không gần. Seonghyeon muốn nói gì đó. Rất nhiều lần. Nhưng rồi cậu chỉ nghe Keonho nói chuyện với người khác, cười với người khác, còn mình thì giống như… không tồn tại. Cuối cùng, Seonghyeon dừng lại. Lại chậm rồi.
Tối hôm đó, Seonghyeon nhắn thêm một tin nữa.
Seonghyeon
Seonghyeon
: Nếu mình làm cậu khó chịu thì nói mình biết nhé.
Lần này, Keonho trả lời.
Keonho
Keonho
: Không có.
Chỉ hai chữ. Seonghyeon nhìn màn hình rất lâu. “Không có” — không khó chịu, nhưng cũng không quan tâm.
Seonghyeon đặt điện thoại sang một bên, kéo chăn che kín mặt.
Seonghyeon
Seonghyeon
" Chắc mình thích nhiều quá rồi.. "
Và một lần nữa, Seonghyeon nhận ra — cậu luôn là người đi sau Keonho một bước.
__________

#3

Seonghyeon bắt đầu để ý đến điện thoại nhiều hơn trước. Không phải vì có nhiều người nhắn tin, mà vì cậu đang chờ.
Giờ ra chơi. Seonghyeon ngồi ở bàn cuối, điện thoại đặt úp xuống. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu lại lật lên nhìn. Không có thông báo.
Bạn cùng bàn liếc sang. “Chờ ai mà nhìn hoài vậy?” Seonghyeon giật mình.
Seonghyeon
Seonghyeon
À không... mình quen tay thôi.
Cậu lại úp điện thoại xuống. Chưa đầy một phút. Lại mở lên.
Buổi tối, Seonghyeon nằm trên giường, ánh đèn mờ hắt lên trần nhà. Cậu mở khung chat với Keonho, nhìn lại những tin nhắn cũ. Hầu hết đều là của cậu.
Seonghyeon
Seonghyeon
: Mai cậu có đi học sớm không?
__
Seonghyeon
Seonghyeon
: Hôm nay trời lạnh, nhớ mặc áo ấm nha.
__
Seonghyeon
Seonghyeon
: Ngủ ngon.
Keonho trả lời rất ít. Khi có, cũng chỉ là:
Keonho
Keonho
: Ừ
__
Keonho
Keonho
: Ok
__
Keonho
Keonho
: Biết rồi
Seonghyeon gõ một tin mới.
Seonghyeon
Seonghyeon
: Hôm nay cậu có mệt không?
Cậu nhìn dòng chữ nhấp nháy một lúc lâu. Rồi… gửi.
Mười phút trôi qua. Không trả lời. Hai mươi phút. Vẫn không. Seonghyeon tự cười mình.
Seonghyeon
Seonghyeon
" Có khi cậu ấy bận thật mà. "
Sáng hôm sau, Seonghyeon thấy Keonho ở lớp. Keonho nói chuyện, cười với bạn bên cạnh. Trông hoàn toàn không giống một người “bận đến mức không trả lời tin nhắn”.
Seonghyeon cúi đầu, mở điện thoại. Tin nhắn hôm qua vẫn nằm đó. Đã xem. Tim cậu khẽ nhói.
Giờ học nhóm. Giáo viên yêu cầu làm việc theo cặp. Seonghyeon quay sang Keonho theo phản xạ.
Seonghyeon
Seonghyeon
Cậu—
Keonho
Keonho
Nhóm này đủ người rồi.
Keonho nói, không nhìn cậu.
Seonghyeon
Seonghyeon
À ..ừ.
Seonghyeon gật đầu.
Seonghyeon
Seonghyeon
Xin lỗi.
Keonho không đáp. Seonghyeon đứng đó vài giây, rồi lặng lẽ kéo ghế sang chỗ khác.
Buổi chiều, Seonghyeon lại nhắn tin. Lần này, cậu rất do dự.
Seonghyeon
Seonghyeon
: Mình có làm phiền cậu quá không?
Gửi xong, Seonghyeon đặt điện thoại sang một bên. Không dám nhìn.
Tối. Không có trả lời. Đêm. Vẫn không. Seonghyeon cuộn người trong chăn, mắt mở trừng trừng.
Seonghyeon
Seonghyeon
“Chắc mình phiền thật rồi…”
Cậu thì thầm với chính mình.
Ngày hôm sau nữa. Seonghyeon không nhắn tin. Cả ngày. Cậu muốn thử xem… nếu mình không chủ động nữa, liệu Keonho có nhớ đến mình không.
Tối. Điện thoại rung. Tim Seonghyeon giật mạnh. Là Keonho.
Keonho
Keonho
: Hôm qua bận.
Chỉ bốn chữ. Seonghyeon nhìn màn hình, lòng vừa nhẹ đi một chút, vừa đau hơn rất nhiều. Cậu trả lời.
Seonghyeon
Seonghyeon
: Ừ, mình hiểu.
Một lúc sau, Seonghyeon lại gõ thêm.
Seonghyeon
Seonghyeon
: Từ nay mình sẽ nhắn ít lại.
Ngón tay cậu run run. Keonho trả lời rất nhanh.
Keonho
Keonho
: Ừ.
Chỉ một chữ. Nhưng đủ để Seonghyeon hiểu.
Seonghyeon đặt điện thoại xuống. Lần này, cậu không chờ nữa. Chỉ thấy trong lòng trống rỗng.
Hóa ra, có những cuộc trò chuyện… ngay từ đầu đã chỉ có một người cố gắng.
_________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play