Anh lặng lẽ đứng ở cuối hành lang, tay cầm vở nhưng mắt cứ dõi theo cô. Cô đang cười nói với nhóm bạn bên bàn đầu, mái tóc đen dài lướt nhẹ theo gió, ánh nắng chiếu vào làm từng lọn tóc như tỏa sáng. Mỗi lần cô quay lại nhìn vô tình chạm ánh mắt anh, tim anh lại đập mạnh đến nỗi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh biết mình không dám tiến tới, không dám nói ra một lời, nhưng chỉ cần thấy cô cười, thấy cô nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, anh đã đủ hạnh phúc cho cả ngày. Buổi sáng trôi qua với tiếng trống vang đều, tiếng cười rộn rã của lớp học, nhưng trong lòng anh chỉ có cô – từng cử chỉ, từng ánh mắt đều in sâu, khiến anh vừa hạnh phúc vừa lo lắng. Anh thầm mơ về những khoảnh khắc cô sẽ đi qua bên cạnh anh, nhưng lại không dám nghĩ xa hơn, sợ rằng một lời nói ra sẽ phá vỡ mọi thứ. Yêu thầm là thế, âm thầm mà mãnh liệt, lặng lẽ mà ngọt ngào, như những cánh hoa rơi trong gió: nhẹ nhàng, mong manh, nhưng để lại dấu ấn không thể phai trong trái tim anh. Mỗi ngày nhìn cô, anh lại cảm nhận một chút rung động, một chút hy vọng, và một chút niềm đau ngọt ngào mà chỉ riêng anh biết.