[Guest666×Nood]Một Đời Chỉ Yêu Một Người...
Chương 1: mang cảm giác ước mơ hồ
t/g
Hế sờ lô Hế sờ li li mọi người ạ
t/g
nếu chat mình không hay hoặc bị sai chỗ nào thì mọi người thông cảm cho mình ạ
Một bầu trời đêm đầy sao..
Nood
Woaa sao đẹp thật ấy sixer
Nood
sao vậy Sixer,cậu cứ nói đi
Sixer
Uhmm....nếu có một ngày tớ biến mất thì sao?..
Nood
Tớ sẽ đợi...đợi đến khi không cần đủ sức để đợi nữa..
Sixer
Đừng đợi nữa...nếu cậu biết người giết cậu lại là chính tớ//ánh mắt đổi màu,giọng trầm xuống//
Nood
H..hả cậu đang nói cái quái gì vậy....?
//em quay sang nhìn cậu//
Chưa kịp nói gì cơ thể cậu ta bắt đầu thay đổi
Bàn tay hóa vuốt, hơi thở trở nên nặng nề,bóng anh càng ngày càng to lớn,méo mó,dữ dội
Nhưng em không chạy
Em chỉ đứng đó,nhìn cậu,nước mắt rơi xuống
nhưng lúc đó em rất sợ hãi
Em vẫn mặc kệ dù có chuyện gì xảy ra vẫn là bạn với nhau
Nood
//Em bật dậy khỏi giấc mơ đó,ngực đau nhói,thở dồn dập//
Nood
//nhìn ra cửa sổ.Căn phòng trở nên yên tĩnh//
Nood
//Em đưa tay lên ngựa mình//
Nood
//Nước mắt chảy dài xuống,dù không hiểu vì sao lại đau đến vậy//
Chỉ có một cảm giác sót lại,rất rõ ràng
Em vừa bị chính người bạn giết chết trong mơ...
007n7
//gõ cữa//Này nood sáng rồi,cậu xuống ăn sáng đi coi chừng nguội hết đấy
Nood
//Em kiềm lại nước mắt//À..à.. à t..tôi hơi bận tí ăn sau
Nood
Tí tôi tự hâm lại đồ ăn cũng đ... được..
007n7
Um..vậy tôi xuống trước nhé..
Nood
À..à cậu xuống trước đi...
007n7
*Không biết cậu ấy ổn không cứ dạo này mặt cậu ta tái nhợt*
Elliot
Ủa Nood không xuống ăn hả 007n7
007n7
Um.. cậu ta nói tí ăn sau
Elliot
Ngày nào cậu ta bỏ bữa sáng đấy
Dusekkar
Cũng chịu nhìn cậu ta cứ sao sao
Shedletsky
Từ từ cậu ta cũng ổn lại thôi//đang ăn gà😋//
Shedletsky
MÁ NGON VLLL😋//la làng//
lần đầu hai người thật sự chạm mặt
t/g
mà quên ra sao rầu tutu
nghe mọi người bàn tán xôn xao
Nood
Này mọi người ơi chuyện gì vậy
Two time
À quên kể cho cậu nghe
Builderman
Không biết killer mới ra sao nhỉ
Elliot
hình như bên mình cũng có người mới thì phải
Dusekkar
Um đúng đây chúng ta đi kiếm đi nhỉ
Taph
//👀😉👌//Ok đi đi lỡ đâu kiếm đươc thì sao
Guest 1337
Vậy đi đi tôi bảo vệ mọi người
Chance
đi đi lo con mọ giề có anh guest bảo vệ rồi//tung xu lên//
Elliot
Bây giờ chia nhau ra đi
Elliot
Mỗi nhóm 3 hoặc 2 đi
Builderman
Vậy tôi đi với thằng béo nhá
Shedletsky
Mày vừa nói gì//đang cầm cái chảo//
Builderman
Thôi thôi tí tôi đi mua 1 phần gà cho cậu cho"phiền phức thật"
Shedletsky
Dạ dạ anh Builderman ạ//chu mỏ ra//
Elliot
Mày nha tao không ngờ mày là gay
Shedletsky
Dạ dạ em xin lỗi ạ..
Guest 1337
Vậy tôi đi với ai vậy?
Chance
Đi với em đi ạ//nhìn Guest đầy long lanh//
Elliot
Tôi đi với two time
Two time
Uhmm.... vậy nood đi với ai?
Nood
Tôi đi một mình cũng được
Elliot
Ờ có gì tôi sẽ giúp cậu
Elliot
Bây giờ mọi người đi đi
Mọi người lần lượt tản ra, mỗi người rẻ về một hướng khác nhau
tiến bước chân càng ngày xa dần, tiếng gọi nhau cũng nhỏ lại rồi tan vào khoảng không
Chỉ còn mình em đứng đó giữa con đường vắng gió hỏi lạnh hơn lúc nãy
em hít một hơi vào không dù tim đập loạn nhịp nhưng.Em vẫn quay lưng rồi đi tiếp
Elliot
Ờmm..mà nhìn Nood có hơi buồn mà nhỉ
Two time
chắc cậu ta vừa gặp chuyện gì đó thì phải
Elliot
tự nhiên trong lòng bất an
Two time
Um..đúng vậy cậu ta là kiểu người lạnh lùng với trầm tính á
Elliot
lúc mới gặp cậu ta,nhìn cậu ta vui tính lắm đó
Elliot
tôi cũng không biết tại sao cậu ta đã thành như vậy
Two time
hình như quên kể cho cậu ta về killer mới thì phải
Elliot
Từ từ rồi cậu ta cũng biết
Shedletsky
Ủa kiếm đươc chưa
Elliot
Wtf đi đâu cũng gặp mày vậy
Two time
chưa nhóm tôi kiếm mãi không thấy
Builderman
Ờ đúng rồi đấy chẵn thấy ở đâu cả
Elliot
Chịu luôn//mệt mỏi//
Shedletsky
Mệt quá~//nhìn Builderman//
Builderman
Được được rồi tôi đi mua đây đi không?
Elliot
Tao thấy mắc ỉ..a rồi đó trời
Dusekkar
Mọi người ở đây hả//thở dồn dập//
Guest 1337
Nhóm tôi cũng vậy không thấy ở đâu cả
Câu nói vừa dứt,không gian chợt rơi vào im lặng
Không ai trả lời,chỉ có sự yên tĩnh lan ra giữa mọi người
Em bước chậm dần ánh mắt đảo quanh
tìm kiếm một dầu hiệu quen thuộc nhưng không có gì cả
Em quay đầu lại nhìn,nhưng phía sau chỉ là một con đường giống hệt lúc nãy
Bầu trời càng ngày càng tối dần
Gió nổi lên, mang theo hơi lạnh khiến em rùng mình
Nood
*Chết rồi nên đi hướng nào đây*
Bổng nhìn có một bóng màu đen to lớn nhìn em
Em nhìn theo bóng đó, không rõ hình dạng, không rõ là người hay không
Nó chỉ đứng đó nhìn em, im lặng nhìn em
Mỗi lần em lùi lại một bước, nó lại tiến lên một bước
Em nhận ra bóng đen ấy không phải mới xuất hiện, mà đã theo em từ lâu rồi
Lúc ấy em không suy nghĩ nhiều em liền chạy, bước chân rối loạn vì hoảng sợ. Hơi thở dồn dập, tai ù đi, chỉ còn tiếng tim đập dữ dội trong lồng ngực
Một bóng đen từ phía sau lao tới
Em chưa cảm nhận gì một luồng gió mạnh ập đến,cơ thể bị xô ngã xuống đất lung đau điếng
Nó đè em xuống, móng vuốt ghim chặt hai bên vai. Trọng lượng của nó khiến em không thở nổi. Em vùng vẫy, nhưng sức lực hoàn toàn không cân xứng
Hơi thở nóng rực phả sát bên tai, tiếng gầm trầm thấp vang lên khiến toàn thân em run rẩy.
Em mở to mắt, hoảng loạn đến mức nước mắt trào ra mà không kịp kêu thành tiếng
Trong khoảnh khắc đó, em chợt nhận ra
ánh mắt đó… quen thuộc một cách đáng sợ.
Cơn hoảng loạn vượt quá giới hạn chịu đựng.
Hơi thở em rối loạn, tầm nhìn nhòe dần. Tiếng gầm trầm thấp bên tai xa dần như chìm vào nước. Trước khi kịp nhận thức thêm điều gì, ý thức em vụt tắt.
Guest 666
Hửm.. //cúi xuống//
Anh cúi xuống, đôi mắt vàng nhìn gương mặt tái nhợt dưới thân mình. Tiếng gầm trong cổ họng tắt hẳn, thay vào đó là một sự im lặng bất thường. Móng vuốt đang ghim chặt chậm rãi rút ra, không còn chút hung dữ ban nãy
Sau vài giây đứng yên, nó nhẹ nhàng luồn một cánh tay dưới lưng em.
Cử động vụng về, nhưng cẩn thận đến mức trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ đáng sợ lúc trước. Anh bế em lên
Trong vòng tay ấy,em nhỏ bé và mong manh. Anh quay lưng về phía màn đêm dày đặc, từng bước rời đi, tránh xa nơi đã khiến em hoảng loạn
Và anh hiểu rõ một anh có thể là quái vật với cả thế giới,
nhưng không dám làm tổn thương em
anh cúi đầu nhìn em.
Trong đôi mắt vàng ấy không còn hung dữ, chỉ còn một ánh nhìn quen thuộc đến đau lòng
Guest 666
*Nhìn cậu ta cứ như từng gặp một lần*
Guest 666
*là cậu ta ư..nood??*
t/g
quen đc 9th r á há há há😋😋
t/g
để tui lm tiếp nha tự nhiên đang hấp dẫn mà dừng lại hơi kì phải hom😏😏
Bản nháp
Em khẽ rùng mình, hàng mi run run rồi chậm rãi mở ra. Trước mắt em không còn là màn đêm mịt mù nữa, mà là ánh đèn, ấm áp đến lạ. Đầu vẫn còn choáng, em khẽ cựa mình thì nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại, bên người được phủ tạm một tấm áo choàng
Em giật mình ngồi bật dậy. Tim đập thình thịch. Những ký ức rời rạc ùa về: cơn mưa, khu rừng tối, tiếng gầm gừ đáng sợ… và đôi mắt màu đỏ trong bóng đêm
Ngay lúc ấy, một bóng dáng cao lớn đứng ở cửa phòng. Không phải con quái vật dữ tợn trong ký ức, mà là một chàng trai. Ánh đèn soi rõ gương mặt quen thuộc đến kỳ lạ. Anh quay lại nhìn em, ánh mắt trầm lặng nhưng không hề đáng sợ—ngược lại, còn mang theo chút gì đó rất thân quen
Sixer
Cuối cùng...cậu tỉnh rồi
Giọng nói ấy khiến tim em khẽ run lên, như thể đã từng nghe ở đâu đó, rất lâu rồi
Vừa nhìn thấy anh, mọi cảm xúc mà em cố kìm nén suốt từ lúc tỉnh dậy bỗng vỡ òa. Em không kịp suy nghĩ gì nữa, chỉ biết bật dậy, lao tới ôm chặt lấy anh
Toàn thân em run lên bần bật, hai tay siết chặt như sợ chỉ cần buông ra là mọi thứ sẽ biến mất. Những ký ức kinh hoàng trong khu rừng, bóng đen, tiếng gầm gừ… tất cả ùa về khiến em nghẹn thở
Sixer
Nào nào đừng khóc chứ//lau nước mắt em//
Anh sững người trong giây lát, rồi chậm rãi đưa tay ôm lại em. Bàn tay anh đặt lên lưng em, vụng về nhưng ấm áp.
Sixer
Không sao...có tớ ở đây rồi
Sixer
Nào nào nín đi tớ thương..
Nghe được câu nói ấy, em càng khóc dữ dội hơn, như trút hết nỗi sợ hãi, cô đơn và tuyệt vọng. Trong vòng tay anh, lần đầu tiên sau cơn ác mộng, em cảm thấy an toàn.
Anh khẽ siết chặt vòng tay hơn, để em khóc cho thỏa. Một lúc lâu sau, tiếng nức nở mới dần nhỏ lại, chỉ còn những nhịp thở đứt quãng. Em tựa trán vào ngực anh, bàn tay vẫn níu chặt áo như đứa trẻ sợ bị bỏ rơi
Nood
Tớ tưởng… tớ chết rồi…"em thì thầm, giọng khàn đi vì khóc"
Anh cúi đầu, ánh mắt thoáng qua một nỗi đau khó giấu
Sixer
Xin lỗi… vì đã để cậu sợ như vậy
Em ngước lên nhìn anh. Trong ánh đèn sáng bần gương mặt ấy vừa quen vừa lạ.Em từng biết—ánh mắt sâu hơn, trầm hơn, như đang che giấu một bí mật lớn
Nood
C..cậu cứu tớ sao/em hỏi khẽ/
Anh im lặng một chút, rồi gật đầu
Sixer
Ừmm...tớ tìm thấy cậu khi cậu đã ngất.
Em khẽ run lên khi nhớ lại đôi mắt đỏ trong bóng tối. Em vô thức lùi lại nửa bước, nhưng rồi lại chạm phải ánh nhìn của anh—không dữ dội, không đáng sợ, chỉ có sự lo lắng và dịu dàng.
Nood
Con quái vật đó….//em do dự// …là cậu phải không?..
Không gian chợt lặng đi. Tiếng gió thổi lên rõ ràng đến lạ. Anh nhắm mắt lại trong giây lát, như đã chuẩn bị tinh thần từ lâu. Khi mở ra, ánh mắt anh ánh lên một nỗi buồn sâu thẳm
Sixer
Nếu tớ nói là phải//anh khẽ nói// Cậu có còn dám ở lại không?..
Trái tim em đập mạnh. Sợ hãi thì vẫn còn đó, nhưng sâu trong lòng, cảm giác quen thuộc và tin tưởng lại mạnh hơn. Em bước tới, lần này chậm rãi, rồi nhẹ nhàng ôm lấy anh
Nood
Tớ sợ…nhưng tớ tin cậu
Anh sững người. Đôi tay run lên, rồi khẽ nắm chặt lại tay em—như một lời hứa thầm lặng.
Ngoài kia, cơn mưa đã ngớt dần. Trong căn phòng nhỏ, giữa ánh đèn ấm áp, hai con người mang theo những bí mật và nỗi sợ riêng lặng lẽ ngồi cạnh nhau. Và họ đều hiểu rằng… từ giây phút này, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa
Anh dìu dm ngồi xuống giường, kéo chăn đắp lại cẩn thận. Em vẫn còn nấc nhẹ, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Anh đặt cốc nước ấm vào tay em, giọng trầm và dịu
Nood
//để ly nước xuống//Hả..
Sixer
Không mấy cậu kêu tớ bằng anh được không..
Nood
//em ngẩng đầu//kêu cậu bằng anh ư?
Sixer
không được thì thôi không s-
Anh chưa kịp nói bị em chặn lại
Sixer
Đừng lạnh lùng như thế chứ..?
Sixer
//Anh nghe vậy cười mỉm//
Anh đứng dậy đi xuống bếp. Một lúc sau, mùi cháo nóng lan khắp căn nhà, thơm nhẹ và ấm áp. Khi anh quay lại, trên tay là một bát cháo còn bốc khói
Sixer
Em ăn chút đi,cho khỏe
Em gật đầu. Anh ngồi xuống cạnh giường, múc từng thìa nhỏ, thổi nhẹ rồi đưa đến trước mặt em. Em ăn chậm rãi, có lúc còn run tay, anh liền đỡ lấy bát đút em ăn luôn
Sixer
Không sao từ từ thôi
Ăn được vài thìa, em thấy người ấm lên, mí mắt nặng dần. Anh đặt bát cháo sang một bên, kéo chăn lại cẩn thận. Em vô thức nắm lấy tay áo anh.
Em nói nhỏ, giọng còn vương nỗi sợ.
Anh khựng lại, rồi nhẹ nhàng gật đầu
Anh nằm xuống bên cạnh em, giữ một khoảng cách vừa đủ, chỉ để em biết rằng mình không còn một mình. Em xoay người lại, tựa đầu vào vai anh, hơi thở dần đều hơn
Bàn tay anh chần chừ một chút rồi đặt nhẹ lên mái tóc em, vuốt khẽ, rất chậm
Sixer
Ngủ ngoan nhá...mọi chuyện đã qua rồi...
Trong căn phòng yên tĩnh, ánh đèn ngủ dịu dàng hắt lên hai bóng người nằm cạnh nhau. Em dần chìm vào giấc ngủ sâu, gương mặt cuối cùng cũng thôi căng thẳng. Anh vẫn thức, lặng lẽ nhìn em, ánh mắt tràn đầy lo lắng và bảo vệ
Sixer
"nhìn kĩ thấy em ấy cũng dễ thương"
Ngoài cửa sổ, đêm trôi qua rất chậm. Và lần này, giữa giấc ngủ bình yên ấy, em không còn mơ thấy bóng tối hay tiếng gầm gừ nào nữa
Ánh nắng sớm len qua khe rèm, chiếu nhẹ lên gương mặt nữ chính. Em khẽ cựa mình, hàng mi run run rồi chậm rãi mở mắt. Trong khoảnh khắc, em hơi hoảng—cho đến khi nhận ra mình vẫn đang nằm trong căn phòng quen thuộc, và bên cạnh là anh
Anh ngủ rất yên, gương mặt bớt đi vẻ căng thẳng thường ngày. Một cánh tay anh đặt hờ trước ngực, như vô thức che chở. Em nhìn anh một lúc lâu, tim chợt mềm lại. Đêm qua… không phải là mơ
Cô khẽ dịch người, sợ đánh thức anh. Nhưng vừa nhúc nhích, anh đã mở mắt
Giọng anh còn khàn vì ngủ
Nood
//Em gật đầu, hơi ngại//
Nood
Dạ em làm anh thức hả..?
Sixer
//Anh lắc đầu, ngồi dậy chỉnh lại chăn cho em//
Nood
Có ngon lắm luôn/mặt hơi lờ đờ/
Sixer
Ờmm...anh làm đồ ăn sáng cho em nhé?
Anh đứng dậy rồi quay lại nhìn em
Sixer
em cứ nằm thêm chút đi
Em nhìn theo bóng lưng anh đi ra ngoài, trong lòng dâng lên một cảm giác rất lạ—vừa bình yên, vừa lo lắng mơ hồ. Em biết, sớm muộn gì cũng phải hỏi anh về đêm trong khu rừng ấy… về con quái vật với đôi mắt
đỏ
Nood
*À quên nữa không biết mọi người ra sao rồi*
Em cầm điện thoại nhắn với mọi người
Nood
📲mọi người kiếm được không vậy
Chance
//khóc//nood ơi mày đâu rồi😭😭
Dusekkar
Hôm qua tới bây giờ cậu ta chưa về luôn ấy
Two time
Tao bắt đầu lo cho cậu ta rồi đó
Elliot
nếu tao biết sớm là không phải vậy rồi mà/lo lắng/
Builderman
hôm qua cậu đi đâu vậy
Elliot
Ừ đúng rồi đấy sáng dậy là đi liền
007n7
À sáng tôi qua coi c00lkidd sao ấy mà
Veronica
Chào buổi sáng mọi người nhá
Shedletsky
mà nói thật nhá Veronica
Shedletsky
Mắc cái con me gì không đi ra rồi chào mọi người đi cứ phải đứng ở trong bụi cây rồi để người ta mới biết rồi đi ra
Veronica
Xin lỗi tại tao muốn làm bất ngờ á/cười/
Guest 1337
Chưa gì thấy bất an rồi đấy
Elliot
đúng rồi đó kiếm xong rồi đi kiếm tiếp
Veronica
thôi thôi xin lỗi mà thôi tôi đi nhá
Chance
À quên nữa tôi cũng đi đây nhá
Chance
//Lại hôn trán Elliot//
Shedletsky
Woww tao cũng muốn như thế!!
Two time
kêu 1× của mày đi kìa
Builderman
//đang cầm điện thoại bổng nhiên ai đó gửi tin nhắn//
Builderman
*Hửm..vô xem thử*
Builderman
NÀY MỌI NGƯỜI VÀO XEM TIN NHẮN ĐI!!!!
Builderman
Nood vừa gửi tin nhắn!
Dusekkar
H-hả cậu ta vẫn còn
Two time
Ôi cứ tưởng bị bán sang cam rồi//bất ngờ//
t/g
hơi dài quá rồi bái bai nho tớ đi ngủ💤
Download MangaToon APP on App Store and Google Play