Game Changer
CHAPTER 1. KHỞI ĐẦU
Tại một con ngõ vắng người qua lại.
Nữ sinh 1
Cái bà đó…! *khó chịu* Dù thế nào đi nữa thì sao lại cho học sinh tan muộn thế này chứ?
Nữ sinh 2
Đừng cằn nhằn nữa, Lily. *ngáp ngủ* Mày có than nữa than mãi bà ý cũng không quan tâm đâu. Điểm học kỳ này mà thấp như học kỳ trước thì sao bà ý nhận được bằng giáo viên xuất sắc chứ.
Nữ sinh 1
*ngó nghiêng xung quanh* À mà này…mày có cảm giác hôm nay đường phố trông…vắng vẻ hơn không?
Nữ sinh 2
N-nói gì đó?! Ở đây có 2 mạng đó nha!
Nữ sinh 1
*cười gượng* Ha…chắc tao tưởng tượng thôi. Hôm nay còn cảm giác trời lạnh hơn nữa.
Nữ sinh 2
Công nhận ha…Mới sáng sớm còn nắng chói chang sao giờ thấy lạnh ghê…
Nữ sinh 1
Sao tao cứ có cảm giác… Có ai đó đang bám theo chúng ta…
Nữ sinh 1
Đúng vậy…*quay đầu lại đằng sau*
Nữ sinh 1
Áaaa…! Nó kìa!!! *hét toáng lên*
Nữ sinh 2 thấy vậy liền bị hù doạ một phen, hét toang lên và ngã về phía trước.
Nữ sinh 1
*cười lớn* Ôi chao…hahahaaa…! Mới hù có chút mà tin thật kìa!
Nữ sinh 2
Gì chứ…?! Mày cũng biết tao sợ ma có tiếng mà!
Nữ sinh 1
Ok ok lỗi tao, haha… *chưa hết cơn cười*, *giơ tay ra đỡ*
Nữ sinh 2
Thiệt tình…! *đứng dậy phủi váy* Mày cũng biết lựa người để doạ đó!
Nữ sinh 1
*cười* Gì chứ đối với tao, ma mủng….
Vừa dứt lời, nữ sinh 2 bỗng nhìn thấy một hình bóng mờ mờ ảo ảo hiện ra phía sau lưng nữ sinh 1. Tim cô khựng lại, môi mấp máy, mặt cắt không còn 1 giọt máu, run lẩy bẩy chỉ ra phía sau lưng nữ sinh 1.
Nữ sinh 2
M-m-m-m-mày…. đằng s-s-sau…
Nữ sinh 1
….chả là gì cả… *quay ra sau nhìn*
Một bóng người phụ nữ hư ảo hiện ra, mái tóc dài đen buông xõa che gần hết mặt, làn da trắng một cách đáng sợ, khuôn mặt lấm lem đầy máu.
???
Hai người…nói tôi sao…?
Nữ sinh 1
Ư….Áaaaa……!!!!!!
Hai nữ sinh hoảng sợ tột độ, họ lấy sức chạy thật nhanh khỏi chỗ đó.
???
*không hiểu* Sao phản ứng dữ vậy? Mình cũng chỉ là đi ngang qua thôi mà.
???
/Đúng vậy, tôi là một hồn ma vất vưởng nơi đầu đường xó chợ, sống nay đây mai đó. Tôi không biết tôi là ai, tên là gì, bao nhiêu tuổi, đến từ đâu, có gia đình hay không/
???
/Tôi không biết tôi đã chết như thế nào, thậm chí một vết kí ức về thời tôi làm người trần còn không có/
???
/Chắc tôi đã chết một cách quá tức tưởi, hay phạm phải tội tày đình nào đó, nên ông trời đang trừng phạt tôi chăng?/
???
/Mà thôi kệ, như này cũng tốt, thỉnh thoảng hiện hồn về doạ người đi đường vui chơi, cũng thú vị mà, ít nhất còn có chút gia vị cuộc sống/ *thở dài*
Hồn ma cô gái vẫn tiếp tục đi dạo loanh quanh trong thành phố.
Cô nhảy lên một tầng thượng cao vút, nơi yên bình thân thuộc cô từng lui về mỗi khi màn đêm tĩnh lặng.
???
*ngắm nhìn khung cảnh* Giá mà mình biết được mục đích về sự tồn tại của mình thì tốt biết mấy…
???
Cứ vậy sống lay lắt ngày qua ngày vô định, không tương lai, không mục đích…
???
Và cả…không danh tính… *trầm tư*
Đúng lúc đó, cầu thang tầng thượng bỗng vang lên tiếng chân của một ai đó đang đi lên.
???
Aishh…! Đang chill mà, ai lại lên làm phiền mình giờ này chứ…?
???
Lên đây đi, rồi tôi sẽ doạ cho lần sau không còn dám lên nữa. *cười khúc khích*
Một cô gái nữ sinh trẻ trung xinh đẹp, với mái tóc vàng óng ánh bồng bềnh, đôi mắt xanh sâu thẳm, khuôn mặt xinh xắn nhưng mang chút đượm buồn, hệt như tạc tượng của một minh tinh tương lai.
Celina Christopher (18 tuổi): độc nhất tiểu thư của gia tộc Christopher.
???
Oà…xinh thế. *trầm trồ* Lần đầu tiên mình thấy một người xinh như vậy.
Cô gái đó đi lên tầng thượng với vẻ mặt trầm tư, nhưng đôi mắt cô thì vô hồn, dường như khuôn mặt không còn chút thần sắc nào.
???
Này, cô bé… *thở dài* Tôi là người yêu cái đẹp, vì thế tôi không muốn doạ sợ cô. Đêm hôm khuya khoắt thế này về đi, không bố mẹ lo. *nhìn cô gái*
???
*quay đầu đi* Trời ạ điên thật, dù gì cô ta cũng đâu có nghe thấy lời mình nói, lúc nào cũng tự độc thoại như vậy. *cười khẩy*
Cô gái nhìn sang, với gương mặt vô cùng ngạc nhiên.
???
…là… *kinh ngạc nhìn cô gái*
Hai người bốn mắt nhìn nhau, mắt chữ A mồm chữ O.
???
Kh-kh-kh-khoan….! Cô nhìn thấy…tôi ư?
Celina Christopher
Không hẳn…chỉ là tôi thấy cái bóng của chị thôi…
???
Bóng…của tôi ư? (tại sao cô ý lại thấy được chứ, mình rõ ràng là một hồn ma mà)
???
(chẳng lẽ cô ta, cũng chết rồi ư…?)
???
Này, hỏi khí không phải…cô chết rồi ư?
Celina Christopher
Bậy. Nhưng tôi cũng đang định đây.
???
C-c-c-cái gì..?!!!! Thậm chí còn nghe thấy giọng nói của mình sao?
Celina Christopher
Chẳng phải nãy giờ vẫn thế sao?
???
C-cô là ai…? Sao lại thấy được tôi, lại còn nghe được giọng tôi nữa?
Celina Christopher
*thở dài* Chắc sắp chết, nên tôi thấy được người cõi âm đấy.
???
Nhưng…sao lại sắp chết?
???
Vả lại, cô không sợ tôi sao…? Tôi là một hồn ma đó.
Celina Christopher
Người trần còn đáng sợ hơn gấp trăm vạn lần, một hồn ma có là gì chứ… *cười khổ*
Celina ngồi phịch xuống lan can của tầng thượng, hai người lặng lẽ tâm sự kể chuyện cho nhau nghe, về cuộc đời của mình, về con người của mình.
Sau khi nghe xong chuyện..
???
Thì ra…cuộc sống của người trần phong phú tới vậy.
Celina Christopher
Aida….! *vươn vai* Có người để tâm sự thật tốt.
???
Nhưng…cuộc sống dù tệ đến thế nào, ngàn vạn lần cô cũng đừng chọn kết thúc cuộc sống bằng cách này.
Celina Christopher
Tại sao vậy?
???
Tôi là một hồn ma vô danh, tôi vất vưởng trên phố, tôi không thể siêu thoát…
???
Tôi cũng chẳng biết mình là ai…
Celina Christopher
Chị sống…à nhầm, chết như này bao lâu rồi?
???
Không biết. *thở dài* Tôi không còn khái niệm về thời gian nữa.
???
Vậy nên đừng… *quay sang nhìn Celina*
Cô gái đã đứng thẳng trên lan can tầng thượng từ lúc nào.
???
Này…!!! Tâm sự cỡ đó rồi mà vẫn không nghĩ thông suốt sao?!
Celina Christopher
Đây chính là tôi đã nghĩ thông suốt rồi. *mỉm cười*
Celina Christopher
Dù sao….
Celina Christopher
*ngả người* …cũng cám ơn chị đã lắng nghe những lời cuối đời của tôi.
Thấy cô gái nhảy, hồn ma cũng nhảy theo.
Tay của hồn ma cố gắng tóm lấy tay của cô gái. Hồn ma dùng chút sức lực cuối, cố cứu lấy một “người trần”. Vì hơn ai hết, cô biết cuộc sống của những người này sau khi chết sẽ cô độc cỡ nào…như cô vậy.
Khi hai ngón tay chạm vào nhau, bỗng 1 tia sáng loé lên.
Hồn ma nhìn rõ khuôn mặt của Celina khi cố gắng tóm lấy cô, nhưng sao khuôn mặt ấy…lại quen thuộc đến lạ.
Một loạt suy nghĩ và kí ức bỗng ngay lập tức ùa vào và hiện ra trong đầu cô.
???
Cái gì…đây là…kí ức của cô gái kia?
Celina Christopher
*nhắm chặt mắt*
Celina Christopher
*mở hé mắt* Xem ra mình vẫn ổn. (mình là hồn ma mà)
Celina Christopher
*nhìn xung quanh* Ơ…cô gái kia đâu?
Celina Christopher
*hoang mang* Gi-gì vậy trời…? Mới nãy mình còn nhảy xuống cùng để cố cứu cô ta mà. *xoa đầu*
Bỗng cô nhìn vào lòng bàn tay vừa đưa lên trán.
Celina Christopher
(hoa mắt à trời, sao lại có máu được nhỉ) *lấy tay dụi mắt*
Lần này, cả hai bàn tay đều đã dính máu.
Celina Christopher
C-c-cái gì….?!!!
Celina Christopher
(Tiếng gì vậy nhỉ…?)
Celina Christopher
(Lạ thật đấy, sao mình không mở mắt nổi?) *khó chịu* (Người tê cứng không còn chút sức lực nào, gì vậy?
Bác sĩ
Xin người nhà bệnh nhân đừng lo lắng, chắc cô bé chẳng may ngất xỉu nên đầu bị va đập dẫn tới chấn thương thôi.
Bác sĩ
Trên người không có bất kỳ chấn thương nào khác, nên khả năng cao là không phải nghiêm trọng như những gì anh chị nghĩ.
Bác sĩ
Vấn đề suy nhược cơ thể trầm trọng có thể lý giải một phần cho cơn ngất xỉu lần này, anh chị hãy yên tâm, cho cô bé nghỉ ngơi vài ngày nữa là sẽ ổn thôi.
Giọng nói 2 người trung niên xa lạ vang lên.
Kylie Christopher
Xin cám ơn bác sĩ. *cúi đầu*
Ambrose Christopher
Cám ơn.
Tiếng bác sĩ đi ra ngoài rồi đóng của phòng lại.
Kylie Christopher
*nhìn Celina* Anh…mình đã quá khắt khe với con bé rồi phải không?
Người phụ nữ quý phái kia nhìn con gái mình, đôi mắt xanh sâu thẳm như viên ngọc kia đã ngấn lệ từ lúc nào.
Ambrose Christopher
*ôm lấy vợ vỗ về* Đừng lo, Kyle. Anh tin rằng con bé sẽ hiểu cho chúng ta thôi.
Ambrose Christopher
Nó rất kiên cường mà.
Celina Christopher
(Kiên cường…?)
Celina Christopher
(Ông thì biết gì về tôi mà phán như thật)
Kylie Christopher
K-kìa anh…!
Ambrose Christopher
*ngạc nhiên*
Celina Christopher
*từ từ mở mắt*
Celina nhìn thấy hai người đứng trước mặt, giọng bỗng vô thức cất lên.
Celina Christopher
Bố…mẹ….?
CHAPTER 2. NHỮNG NHÂN VẬT MỚI
❗️NOTE❗️: những gì mà “nhân vật chính” cảm nhận, suy nghĩ, hành động,… cũng chính là từ cơ thể cũ - Celina Christopher thể hiện. Vì vậy các bạn hãy cứ coi như “nhân vật chính” của chúng ta đã sống hoàn toàn là con người thật của Celina, và sẽ đồng cảm với những gì mà Celina cảm thấy và hành động. Dù vậy vì không phải là hoàn toàn thuộc cơ thể gốc, nên có những chi tiết Celina sẽ không thể khôi phục hoàn toàn (ví dụ như đôi khi sẽ không nhận ra ai đó…)
Ambrose Christopher (50 tuổi): đứng đầu gia tộc Christopher. Bố của Celina.
Kylie Christopher (45 tuổi): đệ nhất phu nhân gia tộc Christopher. Mẹ của Celina.
Kylie Christopher
Con gái tôi thế nào bác sĩ?
Bác sĩ
*kiểm tra tổng thể* Đều ổn thưa bà.
Bác sĩ
Chỉ là…có triệu chứng của suy nhược cơ thể nghiêm trọng, cộng thêm thiếu dinh dưỡng nữa.
Bác sĩ
Về nhà phải tăng cường bồi bổ thêm, thưa bà.
Ambrose Christopher
*gật đầu* Vậy bao lâu nữa có thể xuất viện?
Bác sĩ
Bất cứ khi nào cô bé thấy ổn, thưa ngài. Hiện không còn bất kỳ dấu hiệu đáng lo ngại nào nữa.
Ambrose Christopher
Cám ơn bác sĩ rất nhiều.
Kylie Christopher
Cám ơn bác sĩ.
Bác sĩ gật đầu rồi rời khỏi phòng.
Kylie Christopher
Con thấy trong người sao rồi? *lo lắng*
Ambrose Christopher
Còn đau nhức chỗ nào không?
Celina Christopher
(Cái quái gì đang xảy ra vậy…?)
Celina Christopher
(Tại sao mình…lại ở bệnh viện…)
Celina Christopher
(Hơn hết là, sao hai người đó…thấy được mình?) *hoang mang*
Kylie Christopher
Anh…con bé…
Ambrose Christopher
Chắc nó vẫn chưa ổn định sau cơn chấn động ở đầu, chúng ta hãy ra ngoài để cho con bé bình tĩnh lại.
Kylie Christopher
Được. *gật đầu*
Kylie Christopher
*xoa đầu Celina* Con gái, bất cứ khi nào con muốn, mẹ ở đây.
Celina Christopher
*ấm lòng* (Cái cảm giác…gì thế này?)
Sau khi hai người kia rời đi.
Celina Christopher
*hất tung chăn ra* Cái quái gì thế này…?!!
Celina vội chạy vào trong nhà vệ sinh và nhìn vào gương.
Celina Christopher
Khuôn mặt này…. *sờ lên mặt*
Celina Christopher
…là của cô gái đó.
Celina Christopher
…mình, đã trở thành cô gái đó ư?
Celina Christopher
Và chuỗi ký ức hiện lên trong đầu mình lúc đó…là của cô gái ấy?
Celina Christopher
Được rồi… *sắp xếp lại mọi thứ trong đầu* Tại sao hiện tượng kỳ lạ này lại xảy ra nhỉ?
Celina Christopher
Tức là, giờ mình là cô ấy…và cô ấy…đi đâu…?
Celina Christopher
*vò đầu bứt tai* Trời ạ, thà cho tôi trở về làm một hồn ma còn hơn, giờ lại kéo tôi vô cái gì đây?!!
Tiếng gõ cửa vang lên chậm rãi.
Kylie Christopher
Con ổn chứ Celine? Mẹ nghe thấy tiếng của con?
Celina Christopher
*não đang load* (Gi-giờ phải trả lời là gì??)
Celina Christopher
C-con vẫn ổn!
Kylie Christopher
Được rồi. Gọi mẹ khi cần nhé.
Celina chỉ thấy yên tâm khi thấy tiếng bước chân rời đi ngày một nhỏ dần.
Celina Christopher
Vậy là từ giờ…mình thật sự phải sống…có mục đích rồi ư?
Cô ngồi xuống giường, chậm rãi tua lại từng đoạn ký ức như 1 thước phim thu nhỏ trong đầu, lúc trầm lúc bổng và lặng lẽ suy ngẫm.
Celina Christopher
Chà, cô gái này có nhiều phiền não quá. (ngày tháng sắp tới sẽ mệt rồi đây)
Celina Christopher
Được rồi, Celina, có lẽ đây chính là ý trời rồi. *xốc lại tinh thần*
Celina Christopher
Yên tâm đi, tôi sẽ thay cô khiến cho những người đã đẩy cô tới bước đường cùng phải trả giá từng chút…từng chút một…
…để sự biến mất của cô không phải là vô nghĩa.
Tại dinh thự nhà Christopher.
Celina Christopher
(Nhà gì mà to…khủng khiếp…Cô ta giàu thật)
Kylie Christopher
Con tự đi được chứ Celine?
Ambrose Christopher
Nếu cần bố có thể cõng con.
Celina Christopher
D-dạ thôi. (nhìn mặt ông ta đáng sợ như vậy, sao mình dám đồng ý chứ)
Họ tiến vào bên trong dinh thự.
Celina Christopher
*ngó nghiêng xung quanh* (Trời, rộng quãi đạn!)
Celina Christopher
(người giàu như này mà vẫn muốn chết được sao?)
Một người đàn ông từ cầu thang đi xuống.
Andrew Christopher
Chịu về rồi à?
Andrew Christopher (25 tuổi): thiếu gia độc nhất của nhà Christopher, người kế vị tương lai. Anh trai của Celina.
Andrew Christopher
Mẹ cứ quen thói chiều nó nhiều vào, rồi giờ mới thành ra như vậy.
Celina Christopher
(hắn nói cái khỉ gì vậy?)
Kylie Christopher
Em mới xuất viện, con để ý lời nói chút. *không vui*
Andrew Christopher
Nếu đã ý thức được mình yếu sao đêm hôm còn đi ra ngoài để rồi bị vậy?! Nếu em không tự lo được cho bản thân thì bao giờ mới định lớn đây hả? *quát lớn*
Celina Christopher
*giật mình*
Ambrose Christopher
Andrew, có gì từ từ rồi khuyên giải cho em hiểu.
Andrew Christopher
Thưa bố, đây không phải lần đầu tiên vấn đề này xảy ra. Nếu như người đi đường không phát hiện ra, thì chẳng phải….
Andrew Christopher
….chẳng phải…
Nói tới đó người đàn ông mím chặt môi, lời muốn nói như không thể thoát ra được khỏi cổ họng.
Celina Christopher
(anh ta…đang lo lắng cho mình)
Celina Christopher
Thưa bố, thưa mẹ, anh trai…
Celina Christopher
…con sẽ không để việc này lặp lại nữa đâu, con hứa.
Không khí bỗng chốc im lặng như tờ.
Kylie Christopher
Con nói…thật ư?
Celina Christopher
Vâng. *gật đầu* (sao họ nhìn mình với ánh mắt kì lạ vậy nhỉ?)
Celina Christopher
Có gì không đúng sao?
Ambrose Christopher
Chỉ là…đó không phải cách phản ứng bình thường của con.
Celina Christopher
(thì đương nhiên rồi, tôi đâu phải Celina)
Andrew Christopher
Bình thường em sẽ làm loạn lên, hoặc ăn vạ, hoặc giãy đành đạch khi bị mắng.
Celina Christopher
(phải rồi ha, những ký ức đó vẫn hiện nguyên hình trong đầu mình, cô gái này cũng thật lắm trò).
Andrew Christopher
Lên phòng đi Celine, và đừng bày trò nữa.
Celina Christopher
*gật đầu*
Celine chậm rãi đi lên phòng.
Tiếng cửa phòng đóng lại.
Andrew Christopher
Con bé bị chấn thương ở phần đầu sao thưa bố?
Ambrose Christopher
Đúng vậy.
Andrew Christopher
Bảo sao…
Kylie Christopher
Con đừng quá khắt khe với em, Andrew.
Andrew Christopher
Con bé nên học cách lớn lên rồi thưa mẹ.
Andrew Christopher
Cũng chỉ vì bố mẹ quá nuông chiều con bé từ nhỏ, nên lớn lên nó mới ương ngạnh như vậy.
Andrew Christopher
Người nhà còn không chịu nổi tính cách của nó, vậy bảo người ngoài làm sao chịu nổi chứ?
Celina Christopher
*nghe lén* (Hoá ra là một cô tiểu thư kiêu kì sao?)
Celina Christopher
*thở dài* Ngày tháng sau này vất vả rồi.
Celina đảo mắt xung quanh căn phòng.
Celina Christopher
Phòng rộng quá, tiểu thư hàng thật giá thật đây rồi. *ngắm nghía*
Celina Christopher
Sức mạnh thần linh nào đó đã ban cho mình cơ hội được sống lần thứ hai (lại còn là một tiểu thư nhà giàu, sướng chết đi được), có một gia đình, có ký ức, có cả những mối quan hệ xung quanh…quan trọng là, có danh tính và có mục đích sống.
Celina Christopher
Yên tâm đi Celina, tôi sẽ không để phụ lòng cô đâu.
Celina lục lại tất cả tin nhắn trong điện thoại.
Celina Christopher
Thật sự là…không có lấy một người bạn luôn sao? *bất lực*
Celina Christopher
Kỹ năng xã hội của cô tiểu thư này, vượt xa sự tưởng tượng của mình. Ít nhất thì cũng phải có một người bạn chứ. *lắc đầu*
Celina Christopher
Được rồi, có lẽ phải gây dựng lại mọi thứ từ con số 0 thôi.
Kylie Christopher
Con thật sự cảm thấy ổn chưa Celine? Con có thể nghỉ thêm rồi đi học cũng chưa muộn mà.
Ambrose Christopher
Sức khoẻ vẫn là ưu tiên hàng đầu.
Andrew Christopher
*tiếp tục im lặng ăn sáng*
Celina Christopher
Con ổn rồi thưa bố mẹ. *đi giày* Con đi học đây không trễ chuyến xe bus mất.
Ambrose Christopher
Xe bus? *khó hiểu* Hôm nay tài xế Max bận sao?
Celina Christopher
*chột dạ* (phải ha, mình là một cô tiểu thư, sao lại phải đi xe bus chứ nhỉ)
Ambrose Christopher
Để bố thử gọi hỏi ông ta.
Andrew Christopher
Không cần đâu bố. *lau miệng* Để con đưa em đi.
Celina Christopher
(Kh-không không không!! Mình không muốn ngồi chung xe với người đàn ông đáng sợ đó đâu!)
Ambrose Christopher
Được, vậy đi.
Celina Christopher
(Khôngggg…!!!)
Không khí căng thẳng khó tả.
Celina Christopher
*ngồi im không nhúc nhích*
Celina Christopher
*liếc mắt nhìn Andrew* (Nhìn kỹ thì, ngũ quan rất đẹp, chỉ là toát lên vẻ khiến người ta phát sợ)
Andrew Christopher
Có cần mua gì không?
Celina Christopher
*giật mình* Kh-không ạ.
Andrew Christopher
*gật đầu* Thiếu gì cứ bảo anh.
Celina Christopher
(Vậy chính ra hắn ta cũng thương em gái, chỉ là nghiêm khắc hơn bố mẹ thôi)
Celina Christopher
(Ôi ngôi trường này…đẳng cấp thật)
Andrew Christopher
*mở cửa xe cho Celina*
Celina Christopher
A…cảm ơn anh.
Andrew Christopher
Học ngoan nhé.
Andrew Christopher
Chiều anh đón.
Celina Christopher
(sao mình bỗng thấy ấm lòng nhỉ, chắc do là một hồn ma lâu năm nên khi tiếp xúc với thứ gọi là tình cảm gia đình này thì không quen)
Celina Christopher
Em biết rồi ạ.
Miranda Carwyn
Celina!!!!!
Một cô nữ sinh chạy tới, ôm lấy cánh tay của Celina.
Miranda Carwyn (18 tuổi): nữ sinh trung học.
Miranda Carwyn
Cậu biết tớ lo cho cậu cỡ nào không hả?
Celina Christopher
(Lạ thật, sao mình không có chút ký ức nào về cô gái này nhỉ. Vả lại, trong điện thoại Celina cũng không hề có contact với cô ấy)
Celina Christopher
(Vậy mà sao cô ấy làm như thân thiết vậy?)
Miranda Carwyn
A, anh Andrew, anh yên tâm, em nhất định sẽ để ý tới Celina ạ!
Andrew Christopher
Gọi tôi là Christopher.
Miranda Carwyn
A, vâng… *khó xử*
Celina Christopher
(Gì vậy trời, sao mà khó gần thế)
Andrew Christopher
Vậy, Celine, anh đi đây.
Chiếc xe ô tô phóng rời đi. Celina đứng vẫy tay chào theo.
Miranda Carwyn
Celina…có phải tớ làm gì sai với anh cậu không? *buồn bã*
Celina Christopher
(sao tôi biết được) Không có đâu, đừng bận tâm.
Celina Christopher
(mặc dù không có ấn tượng gì đặc biệt nhưng…có vẻ Celina cũng không có vấn đề gì xấu với cô gái này)
Miranda Carwyn
Mọi người ở lớp nhớ cậu lắm đó. Mau, lên lớp thôi!
Celina bị Miranda kéo lên lớp.
Ngay khi cô bước vào, phòng học đang náo nhiệt ồn ào bỗng chốc im bặt.
Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Celina, họ xì xào bàn tán không ngớt. Không nói quá to, nhưng đủ để nghe thấy.
Nữ sinh 2
Nhìn kìa, cô ta vẫn còn mặt mũi vác người tới đây sao?
Nữ sinh 1
Trông rõ xinh gái mà không ngờ lại làm thế.
Nữ sinh 3
Đúng là thứ tiểu thư con nhà giàu, được nuông chiều quen rồi nên nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ.
Celina Christopher
(tôi nghe thấy hết đấy nhé)
Miranda Carwyn
*lúng túng* Kệ họ đi, Celina.
Celina Christopher
Không sao. (dù sao cũng chẳng phải nói mình)
Miranda dẫn cô về chỗ ngồi.
Kaytlin Meredith
*chặn đường Miranda* Này, Miranda.
Kaytlin Meredith (18 tuổi): nữ sinh trung học.
Kaytlin Meredith
Tớ có ý tốt, cậu đâu cần phải bám lấy cô ta làm gì.
Kaytlin Meredith
Ngoài kia còn nhiều tiểu thư có tiền, mà vẫn có não hơn cô ả.
Celina Christopher
*tự ái* (có…não?)
Miranda Carwyn
*lúng túng* Kaytlin…cậu quá lời rồi!!
Kaytlin Meredith
Quá lời? *cười khẩy*
Kaytlin đứng dậy, cô dí sát mặt và nhìn chằm chằm vào Celina, như thể đang thách thức cô và trong tư thế sẵn sàng ăn tươi nuốt sống cô bất cứ lúc nào.
Kaytlin Meredith
Vậy nói đi, tiểu thư Christopher. Ai là người đã đẩy Phoebe tới đường cùng đây?
Cả lớp bỗng ồ lên, tiếng xì xào ngày càng to và nhiều hơn, và những ánh mắt đổ dồn về phía Celina ngày một châm biếm, ác ý hơn.
Nữ sinh 3
Vậy ra cô ta là người suýt hại chết Phoebe ư?
Nữ sinh 2
Bảo sao…tôi đã nghi từ đầu rồi, người lạc quan như Phoebe sao lại dễ dàng sụp đổ như vậy chứ!
Nữ sinh 1
Đây là bạo lực học đường rồi, phải tẩy chay cô ta!
Celina nhíu mày, nhìn cô gái trước mặt, lặng lẽ cảm nhận những gì cơ thể gốc đang thể hiện ra.
Celina Christopher
(Cảm giác…sợ hãi? Sao mình lại sợ hãi?)
Celina Christopher
(Một người kiêu ngạo như tiểu thư Christopher, mà lại phải sợ hãi con nhỏ trước mặt ư?)
Kaytlin Meredith
*cười khẩy* Sao, không hé răng nổi à?
Celina Christopher
(Không, mày không phải là Celina của quá khứ. Mày phải bảo vệ tương lai của cô ấy…và cả chính mày) *tự trấn an*
Celina Christopher
Nói gì đấy? *khinh bỉ* Biết tội phỉ báng người khác nếu bị kiện thì phạt nặng cỡ nào không?
Cả phòng học bỗng im lặng như tờ.
Celina Christopher
Gì? Không nói nên lời nữa à? *cười khinh thường* Với một đại gia tộc như tôi, thuê một luật sư giỏi nhất và đệ đơn kiện tội phỉ báng một nữ sinh tầm thường như cô…dễ như ăn cái bánh thôi.
Celina Christopher
Và hãy nói xem… *tiến lại gần và nhìn thẳng vào mắt Kaytlin* Nếu tôi là người bị kiện, tôi có thể dùng đống gia sản kếch xù nhà mình để bảo hộ, còn cô…
Celina Christopher
…với khả năng tầm thường đó, cô vùng vẫy nổi không?
Cả phòng học yên lặng tới đáng sợ, không ai dám hé răng nói nửa lời, chỉ lặng lẽ quan sát bộ phim gay cấn miễn phí này.
Nữ sinh 2
Vậy là giờ Christopher dám nói về gia sản nhà cô ta không còn chút ngần ngại gì nữa rồi….
Nữ sinh 1
Suỵt! Biết nhà cô ta khủng cỡ nào không mà cứ nói hoài vậy?!
Kaytlin Meredith
*cứng họng* C-c-cô….!!!
Kaytlin Meredith
*tức giận* Cô thử kiện xem!!!
Celina yên lặng một lúc lâu không trả lời và nhìn Kaytlin, khiến cô ả chờ đợi mà không dám thở mạnh.
Bỗng ngay sau đó, Celina bật cười thành tiếng.
Celina Christopher
*cười khúc khích* Mới đó đã bị doạ sợ rồi à?
Celina Christopher
Yên tâm. *hất tóc* Thời gian của bổn tiểu thư đây phải dùng cho điều xứng đáng, vài ba lời phỉ báng không bằng chứng đó đằng này không quan tâm đâu. *rời đi*
Mặt Kaytlin lúc trắng lúc đỏ, cô giậm chân hậm hực lao ra khỏi lớp.
Nữ sinh 2
*huých tay* Im đi! Đồ ngu!
Miranda Carwyn
*lo lắng* Celina…cậu…không sao chứ?
Celina Christopher
Không, Miranda. Tôi mới là người nên hỏi câu đó không phải sao?
Celina Christopher
Cậu gọi tôi là bạn, vậy mà khi tôi bị dồn ép bởi đám bầy nhầy đó, tới 1 câu nói đỡ cậu cũng không nói nổi sao?
Miranda Carwyn
*xanh mặt* T-tớ….
Celina Christopher
Bỏ đi. *hất tay*
Celina Christopher
(cô tiểu thư này không biết trước đây gây thù chuốc oán cỡ nào, cầu mong đừng có chuyện gì xảy ra nữa)
Celina và Miranda tìm chỗ ngồi ăn trong khuôn viên trường.
Bỗng Miranda háo hức chỉ tay về phía một cậu nam sinh có mái tóc vàng óng ngồi đằng xa.
Miranda Carwyn
Là Leon!!! *kéo tay Celina*
Celina bị kéo chạy theo Miranda tiến về phía cậu nam sinh đó.
Càng nhìn rõ khuôn mặt tuấn tú đó, lồng ngực Celina lại càng đập mạnh hơn.
Celina Christopher
(C-cảm giác này…là sao?)
Nhìn thấy hai người họ, khuôn mặt cậu thiếu niên sáng bừng.
Leon Walter
Christopher, Carwyn! Lâu lắm không gặp!
Leon Walter (18 tuổi): nam sinh trung học, bạn thanh mai trúc mã của Celina.
Celina Christopher
(Thanh mai…trúc mã…? Nhưng cảm giác mà mình thấy…có vẻ không chỉ dừng ở bạn)
Miranda Carwyn
Gì mà lâu chớ! *phụng phịu* Tớ với cậu mới gặp nhau hôm qua thôi mà, quên rồi sao?
Leon Walter
A…ừ ha. *ngượng nghịu xoa đầu*
Cậu thiếu niên quay sang nhìn Christopher, nở một nụ cười ấm áp hiền hoá, cảm tưởng nụ cười của cậu đã sưởi ấm cả khuôn viên trường trong thời tiết tháng 12 lạnh buốt.
Leon Walter
Christopher, cậu ổn chứ? Bác sĩ nói sao?
Celina Christopher
Sao cậu biết tôi nhập viện? *khó hiểu*
Miranda Carwyn
*kéo tay Celina* Mau ngồi xuống, đồ ăn của cậu chuẩn bị nguội hết rồi kìa!
3 người vừa ăn uống, vừa trò chuyện với nhau.
Celina Christopher
(ngon quá, đây là ẩm thực trần gian ư?)
Celina quay sang nhìn Leon và Miranda, hai người họ trò chuyện vui vẻ hết sức, tựa như một cặp bạn thân hợp tình hợp ý.
Celina Christopher
(hai người họ có vẻ thân nhau…)
Celina Christopher
*cúi mặt tiếp tục ăn* (sao mình cứ có cảm giác…khó chịu)
Celina đi vào nhà vệ sinh.
Celina Christopher
*rửa mặt* Phù….
Celina lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt “vừa lạ mà vừa quen” trong gương.
Celina Christopher
(Có vẻ mình vẫn chưa thích ứng được với cơ thể này. Đột ngột có một danh tính và phải cư xử sao cho “con người” thật lạ lẫm quá)
Celina quay người định rời đi, nhưng khi cô định chạm lấy tay nắm cửa nhà vệ sinh để mở thì…
Celina Christopher
Gi-gì thế này…?
Celina dùng sức, vặn đi vặn lại thì cánh cửa vẫn không tài nào mở ra nổi.
Celina Christopher
(Có ai đó khoá ngoài rồi ư?)
Celina Christopher
(Tại sao…ai muốn nhốt mình?)
Celina bắt đầu sốt ruột, cô vừa liên tục vặn tay nắm cửa, vừa đập cửa để mong có người nghe thấy.
Celina Christopher
Có ai không?! Cho tôi ra ngoài với!!! *nói lớn*
Celina Christopher
(Hỏng rồi, hiện tại là giờ nghỉ trưa nên chắc không còn ai xung quanh đây nữa)
Celina Christopher
Điện thoại…điện thoại…
Celina lục lọi trong túi áo, mong tìm thấy chiếc điện thoại - “vị cứu tinh” duy nhất lúc này của cô.
Celina Christopher
*sực nhớ ra* Hỏng rồi, nãy Miranda cầm hộ lên lớp.
Celina Christopher
Giờ…làm sao đây…
CHAPTER 3. CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH
Celina đã bị nhốt trong nhà vệ sinh 15 phút rồi.
Celina Christopher
*ngồi đợi* (Chỉ còn cách đợi tới tiết học chiều. Mình đoán khoảng…30 phút nữa)
Bỗng đúng lúc đó có tiếng mở khoá nhà vệ sinh.
Celina Christopher
*ngửng đầu lên để ý*
Cánh cửa mở ra, một nữ sinh trung học xinh đẹp khí chất, với mái tóc nâu tuyền bước vào.
Eunice Winifred (18 tuổi): nữ sinh trung học.
Eunice Winifred
Ô kìa, trùng hợp thật.
Celina Christopher
*đứng dậy* C-cám ơn.
Celina Christopher
*chột dạ*(…sao đột nhiên mình có cảm giác phải dè chừng cô gái trước mặt….)
Eunice Winifred
Đã lâu không gặp, bạn học Christopher.
Celina Christopher
Cậu…biết tôi?
Eunice Winifred
*khó chịu* Đây là thái độ cô đối xử với người đã giúp đỡ cô sao? Giả vờ không quen biết à? Cô cũng thật lắm trò.
Celina Christopher
*không hiểu* Tôi…
Đột nhiên Miranda chạy vào, ôm chầm lấy Celina.
Miranda Carwyn
Cậu đây rồi Celina!!! Tớ không biết cậu đã đi đâu mà cũng không biết làm cách nào để tìm được cậu!
Nhìn tình huống xảy ra trước mắt, Eunice lại đảo mắt và nở một nụ cười khinh miệt.
Celina Christopher
*để ý* (Mình không nhìn nhầm chứ…cô ta vừa nhìn Miranda với ánh mắt đó ư?)
Eunice Winifred
Đúng là ngu ngốc.
Miranda Carwyn
Gì chứ…? Cô ta là ai mà dám nói ra những lời đó với cậu vậy?
Miranda Carwyn
*nói thầm* Celina, những người sống bằng sự ghen tị đó, cậu không phải để ý đâu.
Celina Christopher
Ghen tị?
Miranda Carwyn
Cậu không nhớ sao? Trong trường cậu và cô ấy luôn được đem lên bàn cân so sánh mà.
“Tượng đài hoa khôi” - Eunice Winifred và “Đệ nhất tiểu thư kiêu kỳ” - Celina Christopher. Đó là cách người ngoài bàn tán về hai người họ. Dù cho hai người không thật sự trực tiếp cạnh tranh với nhau ngoài đời, nhưng nhờ sự tương đồng về gia cảnh và vẻ ngoài mà vô hình chung luôn bị mọi người đặt lên bàn cân so sánh.
Cũng kể từ đó giữa hai người đã hình thành một bức tường vô hình, luôn trong trạng thái đối đầu và dè chừng nhau, dù không thật sự có thù oán với nhau trước đó.
Và tất nhiên, với sức ảnh hưởng “tiêu cực” và những scandal gần đây, thì Celina sẽ luôn auto bị gán tiếng xấu nhiều hơn.
Celina Christopher
À phải… *suy ngẫm* (Thảo nào mới đầu ghi gặp cô ta mình vô thức có chút cảnh giác.)
Celina Christopher
(Nhưng rõ ràng ánh mắt lúc đó của cô ta…không nhìn vào mình, mà là…Miranda…?)
Thời tiết tháng 12 kèm với khí hậu lạnh giá. Mới có 5 giờ 30 chiều trời đã nhá nhem tối. Từng đợt gió lùa qua các kẽ tóc của Celina, mang cho cô một cảm giác khó tả.
Celina Christopher
(Thì ra…đây là cảm giác khi lạnh sao?)
Cô lặng lẽ nhìn các đầu ngón tay đang ửng đỏ vì lạnh, da mặt buốt đi vì lạnh và còn cảm giác sụt sịt kì lạ nơi đầu mũi.
Miranda chạy tới vỗ vai cô cái “bộp”, phá tan suy tư trong đầu cô.
Miranda Carwyn
Này, làm gì mà đờ người ra thế?
Miranda Carwyn
Đi ăn gì không? Celina?
Celina Christopher
(Phải ha, mình cũng đang đói) Được.
Celina nhắn tin cho Andrew để thông báo về việc cô sẽ đi ăn với bạn, cô sẽ tự đi về sau khi ăn xong nên anh không cần tới đón.
Andrew Christopher
💬 Ăn ở đâu?
Celina Christopher
(Nếu nói anh ta là bố mình, chắc người ta cũng tin). *thở dài*
Celina Christopher
💬 Em ăn ở đầu phố XY thôi.
Celina Christopher
💬 Em sẽ về đúng giờ ạ.
Andrew Christopher
💬 Được.
Miranda Carwyn
Cho cháu 2 suất Happy Meal, như cũ ạ!
Nhân viên phục vụ 1
*lau bàn* Lâu rồi mới thấy cháu ghé qua đó, Christopher.
Celina Christopher
À…dạ, vâng.
Nhân viên phục vụ 1
Bình thường chỉ có mỗi Carwyn với cậu trai tóc vàng ghé qua đây thôi.
Celina Christopher
Cậu trai…tóc vàng?
Nhân viên phục vụ 1
Đúng thế. Chiều hôm nào Carwyn với cậu trai đó cũng tới đây mà.
Nhân viên phục vụ 1
À mà Carwyn, hôm nay cậu ấy không đi cùng cháu à?
Miranda Carwyn
*lúng túng* À..vâng. Mà cô ơi, đồ ăn sắp ra chưa ạ? Cháu đói lắm rồi!
Nhân viên phục vụ 1
Ra ngay đây!
Nói rồi người phục vụ chạy vào trong bếp.
Celina Christopher
(Cậu trai tóc vàng…Ý cô ấy là ám chỉ…Leon ư?)
Miranda Carwyn
Celina! Đừng để tâm tới lời cô ấy nói.
Miranda Carwyn
Cô đó cũng nhiều tuổi rồi, nên hay nhầm lẫn tớ với khách khác lắm.
Celina Christopher
*gật đầu* (Sao mình lại thấy…khó chịu)
Celina và Miranda sải bước trên đường.
Celina Christopher
*lặng lẽ nhìn Miranda* (Có vẻ cô ấy không phải người xấu thật)
Celina Christopher
(Nhưng dù gì mình mới tái sinh, chưa biết nhiều điều về thế giới này. Có lẽ cẩn thận vẫn hơn)
Đang đi qua một con hẻm nhỏ, bỗng Celina khựng lại.
Cô vội lôi Miranda nấp vào cạnh con hẻm, ra hiệu im lặng.
Có vẻ như con hẻm bên cạnh đang diễn ra một vụ ẩu đả nào đó.
Tom
Xin ngài hãy tha cho tôi! *quỳ lạy*
Giọng người đàn ông khẩn khoản, vừa quỳ lạy vừa liên tục chắp tay xin tha.
Một giọng đàn ông trầm thấp, không có chút gì cảm xúc thương hại vang lên.
Drake Harold
Cái giá phải trả cho kẻ phản bội là gì ý nhỉ, Arthur?
Mặc cho người đàn ông liên tục khóc lóc van nài dưới chân, người đàn ông tóc đỏ vẫn thờ ơ hỏi chiến hữu của mình.
Arthur Gregory
Chặt cụt 1 ngón tay.
Celina Christopher
(Cái gì…?!)
Miranda bị Celina bịt miệng bằng tay, nhưng vẫn không ngừng run rẩy vì sợ.
Celina Christopher
*mấp máy môi* Yên lặng, để họ xong việc và rời đi, ta cũng sẽ đi.
Hai người họ có thể rời đi bằng đường khác, nhưng lo sợ dù chỉ là một chuyển động nhỏ cũng khiến đối phương đánh hơi được, nên họ không dám rời đi.
Drake Harold
Nghe rõ chưa?
Arthur Gregory
Bọn tao nhớ rằng đã nói điều này rất rõ với mày, trước . khi . ký . thoả . thuận.
Vừa nói, người đàn ông tóc trắng vừa gằn từng chữ, vỗ mặt tên phản bội đang quỳ rạp dưới chân.
Mặt tên kia cắt không còn một giọt màu.
Tom
*liên tục quỳ lạy* Xin các quý ngài nhân từ!!!
Drake Harold
*búng tay* Làm việc cho tao bao lâu, mày còn không biết rõ quy tắc làm việc của tao sao?
Drake Harold
Không . nhân . từ.
Vừa dứt lời, một tiếng kim loại vang lên, nối tiếp đó là tiếng la hét thất thanh đầy đau đớn của người đàn ông.
Miranda Carwyn
Ư…ư…ư… *run rẩy*
Miranda không ngừng run lên,
mồ hôi túa ra như tắm, cô không chịu nổi nữa vội vùng ra.
Miranda Carwyn
X-xin lỗi Celina!!!!!
Cô gạt tay Celina khỏi miệng mình và đẩy Celina về phía đằng sau rồi chạy thục mạng.
Celina không kịp làm chủ ngã ngay trước con hẻm.
Celina Christopher
(Toang rồi…!)
Celina Christopher
Ơ…mẹ gọi con ạ? *giả vờ*
Celina Christopher
Con đến đây!!
Celina cố gắng không hướng ánh mắt về phía lũ người man rợ đó, định túm quần chạy…
…thì bị người đàn ông tóc trắng chặn lại.
Hắn nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh, đáng sợ, dò xét cô từ đầu tới chân.
Arthur Gregory
*liếc nhìn áo khoác* Nữ sinh…trung học à?
Để mà nói thì, Celina hiện tại sợ tới mức đầu óc trống rỗng, miệng chỉ mấp máy chứ không trả lời nổi.
Drake Harold
Bình tĩnh thôi Arthur, cậu làm cô bé sợ đấy.
Người đàn ông tóc đỏ giải vây cho Celina.
Drake Harold
Em lạc đường à?
Ánh mắt hắn thật nguy hiểm, Celina biết rằng tên tóc đỏ này cũng chả có ý đồ tốt lành gì hơn so với tên tóc trắng.
Celina Christopher
T-tôi….
Celina không thốt lên lời. Cô hướng ánh mắt về phía sau lưng 2 người đàn ông, nơi gã mới nãy vừa bị chặt cụt ngón tay nãy giờ vẫn lăn lộn rên rỉ trong đau đớn không ngừng.
Arthur Gregory
À, tên đó giải quyết thế nào?
Celina Christopher
(Boss….? Vẫn còn người quyền lực cao hơn 2 tên đáng sợ này nữa ư?)
Arthur Gregory
Còn… *liếc nhìn Celina* …cô ta?
Celina giật mình khi thấy tên tóc trắng nhắc tới cô, trong đầu cô bắt đầu tưởng tượng hàng trăm tình huống quỷ dị.
Celina Christopher
(Họ định giết người diệt khẩu mình sao?)
Celina Christopher
(Làm ơn, tôi mới sống lại được có 1 ngày thôi.)
Tên tóc đỏ nhìn cô một lúc lâu.
Arthur Gregory
Vậy thôi sao?
Tên tóc trắng khó hiểu nhìn bạn mình.
Drake Harold
Chứ muốn gì nữa?
Arthur Gregory
Đây là một vụ làm ăn bảo mật xuyên biên giới, Red. Đâu dám chắc cô ta sẽ không nói cho ai?
Celina Christopher
T-tôi sẽ không nói ai đâu, tôi hứa!
Chưa kịp để tên tóc trắng lên tiếng, Celina vội bào chữa để cứu bản thân.
Celina Christopher
(Chết dở, mồm nhanh hơn não rồi) *chột dạ*
Người đàn ông tóc đỏ nghe xong bỗng nhoẻn miệng cười.
Chỉ vài giây thôi nhưng đã đủ để Celina nhận thấy.
Celina Christopher
(Anh ta vừa…cười mình sao?)
Drake Harold
Em tên là gì? *lại gần Celina* Và tôi cảnh cáo…em không nên nói dối tên mình đâu.
Mắt hắn cười nhưng giọng nói thì hoàn toàn không toát lên ý tốt như vậy.
Celina Christopher
Celina…Celina Christopher. *lùi lại*
Arthur Gregory
Christopher?
Hai người đàn ông thoáng ngạc nhiên nhìn nhau.
Celina Christopher
(Tên mình có gì lạ à?)
Arthur Gregory
Này, nếu đúng là Christopher đó thì… *nhìn Drake*
Drake Harold
Chỉ có 1 gia tộc Christopher thôi.
Hai người đàn ông thì thầm to nhỏ với nhau.
Sau khi đã xác nhận đủ thông tin, họ quay sang nhìn Celina.
Arthur Gregory
Đi đi. *khua tay*
Drake Harold
Nhớ đừng kể cho ai nhé.
Celina Christopher
C-cám ơn.
Như chỉ chờ có vậy, Celina lao đầu chạy tuốt khỏi con hẻm đó, không dám ngoảnh đầu lại. Nhưng trước khi đi, cô bỗng loáng thoáng nghe thấy người đàn ông tóc đỏ nói thêm.
Drake Harold
Và…hẹn gặp lại nhé. *vẫy tay*
Celina Christopher
*khó hiểu* (Hẹn gặp lại ư…?)
Celina Christopher
(…còn mơ đi, tôi đây có chết cũng không thèm)
5 ngày sau, tiệc cuối năm được tổ chức tại dinh thự gia tộc Christopher.
Celina Christopher
(Không phải chứ…?)
Từ đằng xa, Celina thấy bóng dáng 2 người đàn ông quen thuộc, một tóc đỏ một tóc trắng đang đứng uống rượu, trò chuyện với bố và anh trai cô.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play