Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

ĐÁNH Trước YÊU Sau...[Seongje X Sieun]

xàm xàm chút

tác giả cuteo
tác giả cuteo
xin chào
tác giả cuteo
tác giả cuteo
Mình là tác giả
tác giả cuteo
tác giả cuteo
đây là truyện đầu tiên mình viết
tác giả cuteo
tác giả cuteo
các bạn yên tâm đảm bảo hay
tác giả cuteo
tác giả cuteo
Mình xài thêm chatgpt nx mừ
tác giả cuteo
tác giả cuteo
Tối rảnh mình sẽ viết nhé
tác giả cuteo
tác giả cuteo
bây giờ mình đi tìm ý tưởng ạ💋💋
tác giả cuteo
tác giả cuteo
Thấy OK là lên liền lun henn
tác giả cuteo
tác giả cuteo
chiều hoặc tối mình sẽ viết ạ
tác giả cuteo
tác giả cuteo
Ko cần gì chỉ cần các bạn xem mình viết như nào và nhắc mình những lỗi sai thôi ạ
tác giả cuteo
tác giả cuteo
Vậy nhé hẹn các bạn buổi tối nhennnn
tác giả cuteo
tác giả cuteo
iuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
tác giả cuteo
tác giả cuteo
SEONGJE-SIEUN
tác giả cuteo
tác giả cuteo
SEONGJE-SIEUN
tác giả cuteo
tác giả cuteo
SEONGJE-SIEUN
tác giả cuteo
tác giả cuteo
SEONGJE-SIEUN
tác giả cuteo
tác giả cuteo
SEONGJE-SIEUN
tác giả cuteo
tác giả cuteo
SEONGJE-SIEUN
tác giả cuteo
tác giả cuteo
SEONGJE-SIEUN
tác giả cuteo
tác giả cuteo
SEONGJE-SIEUN
tác giả cuteo
tác giả cuteo
SEONGJE-SIEUN
tác giả cuteo
tác giả cuteo
SEONGJE-SIEUN
tác giả cuteo
tác giả cuteo
SEONGJE-SIEUN
tác giả cuteo
tác giả cuteo
SEONGJE-SIEUN
tác giả cuteo
tác giả cuteo
SEONGJE-SIEUN
tác giả cuteo
tác giả cuteo
SEONGJE-SIEUN
tác giả cuteo
tác giả cuteo
SEONGJE-SIEUN
tác giả cuteo
tác giả cuteo
SEONGJE-SIEUN
tác giả cuteo
tác giả cuteo
SEONGJE-SIEUN
tác giả cuteo
tác giả cuteo
SEONGJE-SIEUN
tác giả cuteo
tác giả cuteo
SEONGJE-SIEUN
tác giả cuteo
tác giả cuteo
SEONGJE-SIEUN
tác giả cuteo
tác giả cuteo
SEONGJE-SIEUN
tác giả cuteo
tác giả cuteo
SEONGJE-SIEUN
tác giả cuteo
tác giả cuteo
SEONGJE-SIEUN
tác giả cuteo
tác giả cuteo
SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN
tác giả cuteo
tác giả cuteo
SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN
tác giả cuteo
tác giả cuteo
SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN
tác giả cuteo
tác giả cuteo
SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN SEONGJE-SIEUN

EP1-CHẶN ĐƯỜNG

Sieun bước chậm trên hành lang tầng hai, balo đeo hờ sau vai.Tiếng chuông vào lớp còn vài phút nữa mới reo, nhưng cậu không vội. Buổi sáng ở trường lúc nào cũng ồn ào, chỉ riêng đoạn hành lang này… im lặng đến lạ.
'cạch'
Một tiếng giày đạp mạnh xuống sàn vang lên ngay trước mặt. Sieun khựng lại. Ba thằng con trai đứng chắn ngang lối đi. Đồng phục mặc xộc xệch, cà vạt nới lỏng, ánh mắt thì chẳng có ý tốt đẹp gì. Sieun không cần đoán cũng biết — đàn em của Seongje
đàn em1
đàn em1
Ê!
một thằng cất giọng, nhếch môi cười
đàn em1
đàn em1
sieun đúng không?
Cậu liếc mắt qua bọn chúng, ánh mắt lạng tanh
SIEUN
SIEUN
Tránh ra!
Thằng đứng giữa bật cười
đàn em1
đàn em1
Mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai đấy?
Sieun không đáp. Cậu định lách qua bên phải thì một cánh tay bất ngờ giơ ra, chặn ngang vai cậu.
đàn em2
đàn em2
Trùm trường gọi
Giọng thằng đó trầm xuống
đàn em2
đàn em2
Seongje muốn gặp mày
Sieun nheo mắt. Tim cậu đập mạnh hơn một nhịp, nhưng nét mặt vẫn tỉnh rụi.
SIEUN
SIEUN
Không quen, không rảnh
Bầu không khí trở nên căng thẳng
đàn em1
đàn em1
đừng có làm giá!
Một thằng khác tiến lên, vai kề sát sieun
đàn em3
đàn em3
ở cái trường này, ai mà không biết seongje
sieun cười nhạt
SIEUN
SIEUN
Biết! Nhưng không có nghĩa là phải nghe
Cạch-
Thằng đứng giữa đẩy mạnh sieun vào tường, lưng cậu va vào gạch lạnh. Phát ra tiếng khô khốc.
đàn em1
đàn em1
Cứng ghê ha~
Thằng đó cúi sát mặt sieun
đàn em1
đàn em1
Mày nghĩ mày khác mấy thằng trước à?
Sieun siết chặt tay. Trong đầu cậu lóe lên hàng tá suy nghĩ — đánh hay không đánh. Nếu đánh, chắc chắn sẽ phiền phức. Nhưng nếu nhịn…
RẦM!
Sieun bất ngờ đạp thẳng vào đầu gối thằng trước mặt. Nó la lên một tiếng đau đớn, loạng choạng lùi lại. Chưa kịp để hai thằng kia phản ứng, Sieun đã đẩy mạnh vai, thoát khỏi vòng vây.
SIEUN
SIEUN
Muốn gặp thì bảo hắn tự đến
Giọng thấp, gặn từng chữ
SIEUN
SIEUN
đừng sai mấy con chó đi cắn người
Không gian như đóng băng lại
Rồi một giọng nói trầm, vang lên từ cúi hành lang
SEONGJE
SEONGJE
Ồ! Mạnh miệng ghê~.
Cậu quay đầu lại nhìn thứ phát ra tiếng động
Seongje đứng đó. Tay đút túi quần, áo khoác đồng phục vắt hờ trên vai, ánh mắt nửa cười nửa không. Ánh đèn hành lang hắt xuống gương mặt hắn, khiến nụ cười kia trông vừa nguy hiểm vừa… khó chịu. Seongje nhìn Sieun từ đầu đến chân, rồi nhếch môi.
SEONGJE
SEONGJE
Thì ra là mày.
Cậu nhìn thẳng vào hắn, tim đập loạn nhưng vẫn không lùi
SIEUN
SIEUN
Có việc gì
Seongje tiến lên một bước. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Sieun có thể nghe rõ nhịp thở của hắn
SEONGJE
SEONGJE
CÓ!
Hắn cúi thấp giọng
SEONGJE
SEONGJE
Nhưng không phải ở đây
Bỗng tiếng chuông vang lên inh ỏi, phá đi bầu không khí căng thẳng.
Seongje quay lưng đi, để lại một câu hỏi lửng lơ
SEONGJE
SEONGJE
Giờ ra chơi. Sân sau. Đừng trốn
Sieun đứng yên tại chỗ, bàn tay vẫn siết chặt. Trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ — không hẳn là sợ.
Mà là… bực bội. Và hình như, có gì đó bắt đầu lệch hướng rồi.
____________
END!

EP2-CÚ ĐÁNH ĐẦU TIÊN

Tiếng chuông ra chơi vừa dứt, sân trường lập tức ồn ào hẳn lên. Học sinh túa ra khắp nơi, cười nói, đùa giỡn như chưa từng có chuyện gì xảy ra trên hành lang lúc sáng. Riêng sân sau thì khác.
Nơi đó khuất khỏi tầm mắt thầy cô. Tường cao, cỏ mọc lưa thưa, vài vệt sơn bong tróc loang lổ như dấu tích của những cuộc ẩu đả cũ. Không ai đến đây nếu không có lý do. Sieun bước tới.
Cậu không chạy, cũng không do dự. Bàn tay trong túi áo siết chặt, nhịp tim đập đều nhưng nặng. Trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ: giải quyết cho xong.
SEONGJE
SEONGJE
đúng giờ ghê
Giọng Seongje vang lên từ phía sau. Sieun quay lại. Seongje đứng tựa lưng vào tường, ánh nắng chiếu xiên qua vai hắn. Mấy thằng đàn em lúc sáng đứng rải rác xung quanh, không chen vào, chỉ im lặng quan sát.
SIEUN
SIEUN
Có chuyện gì thì nói nhanh
sieun lên tiếng trước
SIEUN
SIEUN
Tao không rảnh
Seongje bật cười, tiếng cười khẽ nhưng khó chịu
SEONGJE
SEONGJE
Thái độ của mày làm tao tò mò thật đấy.
Hắn đứng thẳng dậy, tiến lại gần. Mỗi bước chân đều chậm rãi, như cố tình kéo dài sự căng thẳng.
SEONGJE
SEONGJE
Mày mới chuyển tới
Seongje nói tiếp
SEONGJE
SEONGJE
mà đã đạp người của tao. Mày nghĩ tao sẽ bỏ qua à?
sieun ngẩng đầu, ánh mắt lạnh tanh
SIEUN
SIEUN
Người của mày chặn đường tao trước
Không khí nặng hẳn xuống. Seongje dừng lại ngay trước mặt Sieun. Khoảng cách gần đến mức hai người có thể cảm nhận rõ hơi thở của nhau. Hắn cúi xuống một chút, ánh mắt tối lại.
SEONGJE
SEONGJE
ở trường này
hắn nói chậm rãi.
SEONGJE
SEONGJE
Không có chữ trước, hay sau chỉ có nghe lời... Hoặc ăn đòn!
Cậu cười nhạt
SIEUN
SIEUN
Vậy thì xin lỗi..., tao không biết nghe lời
BỐP!
Cú đấm đến không báo trước. Nắm đấm của Seongje đập thẳng vào gò má Sieun. Âm thanh khô khốc vang lên giữa khoảng sân trống. Sieun loạng choạng lùi nửa bước, vị kim loại lan trên đầu lưỡi. Không khí như nổ tung. Đám đàn em ồ lên khe khẽ. Sieun đưa tay quệt má, ánh mắt tối sầm lại.
SIEUN
SIEUN
ĐƯỢC
Cậu đấm trả
Cú đánh của Sieun nhanh, gọn, nhắm thẳng vào bụng Seongje. Hắn khựng lại trong tích tắc, nhưng ngay sau đó túm cổ áo Sieun, đẩy mạnh vào tường.
SEONGJE
SEONGJE
khá đấy
Seongje nghiến răng, cười nửa miệng
SEONGJE
SEONGJE
Lần đầu có đứa dám đánh trả tao
Hai người lao vào nhau. Vai va vai. Nắm đấm chạm da thịt. Không ai nhường ai. Tiếng thở gấp gáp hòa lẫn tiếng giày ma sát trên nền xi măng. Một cú đấm trượt, một cú đạp hụt, rồi lại tiếp tục.
Cho đến khi—
"Ê CÓ THẦY KÌA"
Một tiếng hét vang lên. Seongje lập tức buông Sieun ra. Hắn lùi lại một bước, chỉnh lại cổ áo như chưa có gì xảy ra. Sieun cũng đứng thẳng dậy, lồng ngực phập phồng, tay vẫn còn run nhẹ.
Tiếng bước chân từ xa vọng tới. Seongje liếc Sieun một cái, ánh mắt không còn giận dữ như lúc đầu nữa — mà là một thứ gì đó khác. Sự hứng thú. Tò mò. Thậm chí… thích thú.
SEONGJE
SEONGJE
Chưa xong đâu!
Hắn nói khẽ
SEONGJE
SEONGJE
Nhưng tao nhớ mặt mày rồi
Seongje quay đi cùng đám đàn em
Sieun đứng lại một mình trong sân sau, má vẫn còn đau âm ỉ. Nhưng điều khiến cậu khó chịu hơn cả… là cảm giác tim đập lệch nhịp khi ánh mắt Seongje vừa chạm vào mình. Cú đánh đầu tiên kết thúc. Nhưng rõ ràng, chuyện giữa họ chỉ mới bắt đầu.
______________
END!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play