[BMas/ CongB X Mason] : Âm Thầm...
Thông báo
Thanh lười biếng ^^
Say hi ~
Thanh lười biếng ^^
Lời nói đầu tiên là Thanh muốn gửi một lời chào trân trọng nhất tới tất cả mọi người khi đang xem truyện của Thanh ạ.
Thanh lười biếng ^^
Ờm... thì nếu mọi người đã đọc bộ nà từ lúc Thanh dùng ở acc " Cherry_ đáng yêu " rồi thì thôi còn ai chưa đọc thì đọc ở acc nà nho.
Thanh lười biếng ^^
Tại một số lí do chính đáng mà điện thoại của Thanh bị hỏng và acc đó cũng ở điện thoại đó luôn.
Thanh lười biếng ^^
Và chuyện gì đến cũng đến, cái điện thoại đó nó không sửa được, chắc Thanh biết mọi người nghĩ gì trong đầu...
Thanh lười biếng ^^
Đó là cái điện thoại cùng cái acc yêu quý chứa mấy chục ngàn điểm và chục cái vote của Thanh đã cùng nắm tay nhau rời bỏ Thanh rồi, hic hic.
Thanh lười biếng ^^
Đời buồn JQK
Thanh lười biếng ^^
Nhưng không sao, thua keo nà ta bày keo khác, Thanh đã có điện thoại mới và Thanh sẽ cố gắng sửa chữa lại bộ truyện " [BMas/ CongB X Mason] : Âm Thầm... " nà.
Thanh lười biếng ^^
Tại vì mới đăng chương 1 thôi mà đã bỏ thì cũng phí và hiện tại Thanh cũng đang có ý tưởng cho bộ nà nên thôi mọi người hoan hỉ cho Thanh nho.
Thanh lười biếng ^^
Chắc là trưa hoặc chiều nay sẽ có chương một, mọi người nhớ ủng hộ Thanh nho.
Thanh lười biếng ^^
Và nếu đã đọc phần lưu ý thì thôi còn chưa thì mong mọi người hay ra đọc và tuân theo những thứ Thanh yêu cầu để tránh gây khó xử cho cả tác giá lẫn độc giả.
Thanh lười biếng ^^
Và xin nhắc lại thêm một lần nữa là cả acc nà lẫn acc " Cherry_đáng yêu " đều cùng thuộc một tác giả là Thanh nên mong người đừng báo cáo bộ của acc nà là đạo bộ của acc kia.
Thanh lười biếng ^^
Nếu có sai sót gì thì mọi người thông cảm tại Thanh không phải chuyên Văn nên từ ngữ cũng không phong phú lắm đâu, cũng gọi là đủ điểm lên lớp thôi chứ cũng chả ham hố gì học sinh giỏi học xuất sắc cả.
Thanh lười biếng ^^
Mà hình như mới thi xong mọi người được bao nhiêu điểm dọ ?
Thanh lười biếng ^^
Lớp Thanh mới biết điểm Sử thôi và chắc tuần sau mới biết thêm, nhưng cũng chúc các bạn được điểm cao để về nhà ăn Tết cho ngon nho.
Thanh lười biếng ^^
Cảm ơn các độc giả nhiều nà.
Thanh lười biếng ^^
Tạm biệt.
Quá khứ
Nguyễn Thành Công
Ưm ~ // vươn vai sau một giấc ngủ dài //
Xin chào - Tôi là Nguyễn Thành Công, năm nay tôi mười lăm tuổi.
Tôi hiện tại đang là một học sinh lớp mười của một trường bình thường và có hơi nghèo nàn so với vài trường khác nơi tôi đang sống. ( trên bản )
Nhưng đó chỉ là trước kia thôi.
Mà hình như hôm nay là ngày đầu tôi đến trường mới thì phải ha ? Hừm... thôi kệ đi, đi muộn một chút cũng có chết ai đâu mà lo làm chi.
Tôi thích để người khác chờ đợi mình hơn là để mình phải chờ đợi họ.
À mà nếu mấy người thắc mắc rằng cha má tôi đâu thì tôi nghĩ rằng có lẽ câu trả lời sẽ làm mấy người hơi ... thất vọng đó.
Nghe tôi kể sơ qua về quá khứ của mình chút nhé.
Tôi từng được nghe lại từ phía họ hàng bên nội tôi kể rằng, cuộc sống hôn nhân giữa cha tôi và má tôi chỉ là quan hệ giữa kẻ mua và người được mua thôi.
Ngoại tôi - Bà Lê, người đã bán má tôi cho cha tôi chỉ với cái giá rẻ mạt - Mười triệu đồng khi má mới chỉ vừa tròn hai mươi tuổi xuân thì.
Chỉ có mười triệu đồng thôi ư ? Sao ít quá vậy ?
Tôi biết mấy người đang nghĩ vậy đúng chứ ? Nhưng đời mà, sao tôi biết được chứ ?
Mười triệu đồng lúc đó đối với những kẻ giàu có, chỉ biết ăn sung mặc sướng, sinh ra đã ở vạch đích như mấy người thì sao hiểu được chứ ?
Số tiền đó đối với ngoại tôi mà nói. À không, đúng hơn là kẻ buôn người trái phép đó mà nói thì... nó quá nhiều rồi.
Trước khi bị bán, má tôi từng là một thiếu nữ xinh đẹp nhất nhì cái bản này, bao nhiêu cậu ấm cô chiêu đều muốn cưới má tôi về làm dâu đều bị má từ chối.
Vậy mà từ một thiếu nữ xinh đẹp xanh mơn mởn lại bị vấy bẩn bởi một gã đàn ông thô kệch và bệch hoạn kia.
Biết tại sao bà Lê nhà tôi lại bán má đi không ? Vì má đã mất lần đầu rồi còn đâu...
Đã vậy kẻ làm chuyện trái lương tâm đó lại là cha tôi - ông Nguyễn.
Ngoại tôi hiểu rằng khi đã mất đi lần đầu, giá trị của một người con gái chỉ còn lại một nửa so với lúc còn mà thôi.
Mấy người nghĩ thử xem, dù má tôi có đẹp nghiêng nước nghiêng thành đến đâu, mấy cậu ấm kia có yêu má và chấp nhận má đến đâu thì gia đình họ sẽ chấp nhận con dâu tương lai của nhà đã bị mất lần đầu chứ ?
Người giàu chỉ có hai thứ họ kiêng dè : Một là tiền bạc, hai là mặt mũi chứ thôi họ có để ý gì tới máu mủ ruột thịt đâu, chúng cũng chỉ là công cụ để họ nở mày nở mặt với những đứa con hà giàu khác mà thôi.
Dù má tôi có khóc lóc đến đâu, ngoại tôi vẫn bắt bà phải cưới kẻ bà không yêu, kẻ đã hủy hoại cuộc sống tốt đẹp của bà.
Tôi biết nói đấng sinh thành của mình như vậy là hỗn láo, nhưng... tôi ghét ông ấy, thật sự rất ghét ông ấy.
Sau khi cưới được một năm thì má đẻ ra tôi - Một thằng nhóc kháu khỉnh nặng khoảng ba phẩy lăm kí.
Nội tôi khi biết tin tôi là con trai thì vui mừng chạy khắp các làng để khoe.
Nội còn tặng hẳn cho nhà tôi một rổ trứng gà sạch.
Từ một đến ba tuổi đầu, cuộc sống của tôi khá bình thường, thậm chí còn khá vui. Cho đến khi...
Cha tôi trước cũng từng làm ở một xưởng sản xuất gỗ cũng gọi là có tiếng trong bản nhưng ông ta hám lợi lại lười biếng khiến chủ xưởng gỗ đó bắt buộc phải cho nghỉ việc.
Từ ngày nghỉ việc, không còn nguồn thu nhập từ phía cha, mọi thứ đổ lên đầu má tôi như một cục tạ khổng lồ ngàn kí vậy.
Thứ mà má muốn đẩy lên cũng không nổi.
Phía cha tôi á hả ? Ông ta bắt đầu giao du, nhậu nhẹt cùng mấy ông già thất nghiệp ế vợ trong làng của chúng tôi.
Tôi muốn chửi thẳng vô cái mặt xấu xí mà béo xệ của ông ta là " đã tàn còn phế nữa " nhưng chửi xong là tôi cũng đi luôn mất nên đành nhịn vậy.
Tôi cũng có thắc mắc của riêng mình rằng :" Sao ông ta xấu như vậy mà lại đẻ được tôi vậy ta ? ".Tôi thì cũng tự cảm thấy mình cũng bình thường, cũng gọi là có chút nhan sắc nhưng hình như tôi chả thừa hưởng được gì từ phía ông Nguyễn đây thì phải ?
Chắc tôi thừa hưởng hết cái đẹp từ má tôi rồi thì phải ?
Lúc ông ta say, tôi không biết là do tôi không làm ra tiền, chỉ biết ăn bám nên làm ông ta chướng mắt hay sao mà ông ta khi nhìn thấy tôi là mang tôi ra đánh đập.
Roi mây, cây nứa, dây thừng,... tôi đều thử qua rồi. Những vết thương này ngày chồng chất lên nhau tạo thành từng vảy lớn.
Máu đông tím tái, những vết kim khâu khâu đi khâu lại vết thương do chính tay cha mình tạo ra, nó... đau lắm.
Thanh lười biếng ^^
Đến đây thôi ạ.
Thanh lười biếng ^^
Chương của bộ nà sẽ chi tiết hơn chương của bộ trước nho.
Thanh lười biếng ^^
Viết một chút mà cũng hơn một ngàn chữ luôn nà.
Thanh lười biếng ^^
Mở bài thì không chữa lành lắm nên mọi người hoan hỉ nho.
Thanh lười biếng ^^
Chúc mọi người một ngày tốt lành ạ.
Thanh lười biếng ^^
Tạm biệt.
Quá Khứ (2)
Lúc đầu, ông ta còn chọn những lúc má tôi đi làm nương mới ra tay đánh tôi.
Nhưng sao giấu được mãi chứ, má tôi biết chuyện rồi...
Lần đầu, từ lúc tôi có nhận thức, đây là lần đầu tiên tôi thấy má tôi tức giận đến vậy, và là tức giận với người mà bà sợ nhất :
Lê Thị Hồ An - Mẹ Công
Ông à, sao ông lại đánh con thế !? // chắn trước mặt Công //
Cân Mọi Nhân Vật Nam
Ông Nguyễn : Con đĩ này ! Cút ra cho ông ! Ông đánh cả mày đấy ! // đẩy má ra //
Nguyễn Thành Công ( Hồi Ở Bản )
Hức... hức // Núp phía sau má //
Nguyễn Thành Công ( Hồi Ở Bản )
Cha... hức... c-con... hức con không biết... hức mình... hức... mình đã... làm gì. // nức nở //
Tôi nói thật đó, tôi đã làm gì đâu, sao ông ta lại đánh tôi ?
À tôi quên mất, với cái bộ óc cám heo đó thì cần gì lí do để đánh chứ, chướng mắt thì đánh thôi.
Tôi không biết mình đã khóc từ lúc nào nhưng tôi chỉ biết rằng đang có người che chở cho tôi và người đó rất thương tôi.
Tôi cũng rất thương người ấy...
Cha tôi nhìn má và tôi với ánh mắt chán ghét, ông ta chỉ hận rằng không đánh chết được má và tôi.
Phải rồi, đánh chết tôi thì tốn mấy năm tiền bạc đổ vô à.
Cân Mọi Nhân Vật Nam
Ông Nguyễn : Mẹ kiếp ! Đúng là vô dụng ! Chả làm được tích sự mẹ gì !
Cân Mọi Nhân Vật Nam
Ông Nguyễn : Con Mẹ mày nhìn thấy chưa !? Chiều nó cho lắm vô giờ nuôi ra cái đứa mất dạy lườm nguýt cha nó đấy ! // chỉ vô Công mà mắng //
Ờ... chắc là vửa nảy tôi có lườm ông ta một cái thì phải, nhưng cũng không đến nỗi chửi tôi nặng thế chứ ? Tôi cũng biết tổn thương mà trời ?
Má tôi nghe tôi bị chửi xong thì cũng có chút run sợ nhưng vẫn cố gắng bảo vệ tôi sau tấm lưng gầy guộc của mình.
Lê Thị Hồ An - Mẹ Công
Ông... ông à, đ-đừng nói...mấy điều đó trước mặt con. // giọng nhỏ dần //
Cân Mọi Nhân Vật Nam
Ông Nguyễn : Tao cứ thích nói đó mày làm sao !? // lớn giọng //
Lê Thị Hồ An - Mẹ Công
Ô-ông quá đáng lắm rồi đó !? // lắp bắp //
Cân Mọi Nhân Vật Nam
Ông Nguyễn : À, con chó này ! Tao cho mày mặt mũi quá rồi hả !? Đủ lông đủ cánh là quên tao rồi hả !? Hả !? // quất roi vô người bà //
Lê Thị Hồ An - Mẹ Công
... // Kìm chặt Công vào lòng để che chắn //
Nguyễn Thành Công ( Hồi Ở Bản )
M-má... cha à... x-xin... hức... cha đừng đánh... hức đánh má... nữa mà. // Giọng nấc nở cầu xin //
Cân Mọi Nhân Vật Nam
Ông Nguyễn : Còn bao che cho nhau cơ à ! Kinh đấy !
Cân Mọi Nhân Vật Nam
Ông Nguyễn : Để tao đánh chết cả mày lẫn con mày để cho hai chúng mày vừa lòng // giơ roi lên cao //
Cha tôi giơ cao roi lên quất hai phát mạnh bạo vô người má tôi làm tấm lưng của bà hơi cong xuống.
Bà vẫn bảo vệ tôi trong lòng của bà, tôi nhìn thấy cảnh ấy mà mắt cay cay...
Sao má tôi lại phải chịu sự tàn nhẫn này chứ ? Cuộc đời bà chưa đủ khổ ư ?
Cha đánh má được thêm ba phát thì nội tôi vô ngăn cha tôi lại.
Mấy người nghĩ nội tốt ư ?
Làm gì có chuyện đó chứ, nội tôi á, bà ta là một con mụ già ác độc.
Bà ta bắt má tôi giặt đồ ướt bằng tay trong đêm giá buốt, bà ta bắt má tôi thịt chú chó má yêu thích nhất chỉ để làm mồi nhậu cho cha và mấy ông già kia,...
Nói tôi ghét bà ta không á ? Tôi ghét chứ, thậm chí len lỏi trong đó còn có chút hận thù dành cho bà ta, nhưng ...
Ghét bà ta thì được gì chứ ? Tôi có lợi à ?
Tôi hiện tại chỉ là một thằng nhóc loi nhoi gần bốn tuổi thôi, sao làm lại bà ta ?
Nội tôi nói với cha tôi rằng :
Cân Mọi Nhân Vật Nữ
Nội Công : Đừng đánh chết nó, lại tốn thêm mớ tiền nữa giờ. // giữ tay ông Nguyễn //
Cân Mọi Nhân Vật Nữ
Nội Công : Còn thằng Công, cháu đích tôn của tao đó.
Cân Mọi Nhân Vật Nữ
Nội Công : Mày mà đánh chết cả nó là tao không mua thêm vợ mới cho mày đâu. // nhổ một bãi nước bọt xuống đất //
Cân Mọi Nhân Vật Nam
Ông Nguyễn : Hừ. // Vứt roi xuống đất //
Cân Mọi Nhân Vật Nam
Ông Nguyễn : // Bỏ đi ra ngoài sân //
Ông ta vứt roi xuống đất xong thì liền bỏ đi ra ngoài, nội thấy vậy cũng chỉ im lặng mà đi xuống bếp, chỉ còn lại tôi và má.
Lần đầu tiên trong lòng tôi xuất hiện một nỗi phản kháng.
Tôi và má nằm ở giường tre gỗ thô sơ dưới nhà, má ôm tôi trong lòng một cách nhẹ nhàng như sợ làm tôi đau.
Bầu trời đêm hôm nay không đẹp, không có trăng, không có sao, chỉ có một màu đen bao trùm lấy căn nhà nhỏ hẹp.
Tôi nằm trong lòng má, hỏi một cách nhẹ bẫng nhưng khiến má run bần bật :
Nguyễn Thành Công ( Hồi Ở Bản )
M-má... má có muốn... bỏ trốn không ? // dè chừng //
Lê Thị Hồ An - Mẹ Công
!? // Sửng sốt //
Thanh lười biếng ^^
Xong chương 3 nhé.
Thanh lười biếng ^^
Xin lỗi vì đã ra muộn cho mọi người, thông cảm cho Thanh nho.
Thanh lười biếng ^^
Tạm biệt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play