[LouisOhyul] Title
Mở đầu
Câu chuyện này không dành cho sự vội vàng.
Nó dành cho những ai thích đọc cảm xúc,
thích những cái chạm chưa kịp thành lời,
và những mối quan hệ tồn tại trong im lặng.
Nhân vật và bối cảnh đều do tác giả xây dựng.
Mong mọi người đọc giữ không gian bình luận gọn gàng
để câu chuyện được tiếp tục trọn vẹn.
Không H
Tớ
Id tt tui đây nhen: botrnphng8
Ohyul: anh.
Louis: cậu, em.
Ngày Louis chuyển trường, Ohyul đang đứng ở hành lang tầng ba.
Anh là đàn anh khối trên.
Lớn hơn một tuổi.
Tên nằm trong danh sách học sinh gương mẫu, kiểu người không cần nổi bật cũng đủ khiến người khác dè chừng.
Louis xuất hiện giữa giờ ra chơi.
Áo sơ mi trắng gọn gàng, balo khoác hờ một bên vai. Cao hơn mặt bằng chung, ánh mắt sáng, đứng ở đó đã khiến nhiều người ngoái nhìn.
Anh chỉ nghe thấy tiếng xì xào.
"Học sinh mới hả?”
“Nghe nói học giỏi lắm.”
“Đẹp trai ghê…”
Ohyul liếc qua một cái rất nhanh.
Đủ để thấy Louis đang cười.
Nụ cười thoải mái, không hề lúng túng như những học sinh mới khác
Trong phòng giáo viên, không khí yên tĩnh hơn hẳn bên ngoài.
Louis ngồi ngay ngắn trước bàn, hai tay đặt trên đùi, lắng nghe cô chủ nhiệm nói về nội quy trường. Những quy định quen thuộc: đồng phục, giờ giấc, kỷ luật.
“Em mới chuyển trường nên có gì chưa quen thì hỏi bạn bè hoặc thầy cô nha.”
Cửa phòng giáo viên mở ra.
Ohyul bước vào, tay cầm xấp giấy, cúi đầu chào.
Louis quay đầu lại theo phản xạ.
Ánh mắt hai người chạm nhau lần đầu tiên.
Anh dời mắt trước.
Cậu học sinh khối dưới. Mới. Nổi.
Không phải kiểu anh để tâm.
"Ồ, Ohyul đó hả.”
Cô chủ nhiệm nhìn anh, rồi quay sang Louis.
"Em đưa bạn này về lớp giúp cô được không?"
Ohyul khựng lại một nhịp.
Louis đứng dậy, khoác balo lên vai.
Ohyul gật đầu, không nói gì thêm
Hành lang giờ ra chơi đông người.
Ohyul đi trước.
Louis đi sau nửa bước.
Ohyul
Đi thẳng rồi rẽ trái.
Louis “dạ” một tiếng, không hỏi thêm.
Đi được một đoạn, Louis nhìn xung quanh, cười nhẹ.
Louis
Trường mình lớn hơn trường cũ của em.
Louis gật đầu.
Ánh mắt lại nhìn Ohyul nhiều hơn cần thiết
Từ hôm đó, Louis bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong tầm mắt Ohyul.
Ở căn-tin giờ trưa.
Ở cầu thang giờ tan học.
Ở sân thể dục, khi cậu đứng tách ra khỏi đám đông, ánh nắng đổ đầy vai.
Louis học giỏi.
Nhưng không lạnh
Cậu cười nhiều.
Cười với bạn, với thầy cô, và cả với những người không quen.
Một lần, trong giờ sinh hoạt chung, Louis ngồi nhầm chỗ.
Ohyul
Em ngồi sai chỗ rồi.
Ohyul nói, giọng đều, không cảm xúc
Louis ngẩng lên.
Nhìn anh vài giây, rồi đứng dậy ngay.
Giọng lễ phép, ánh mắt lại mang theo chút tò mò.
Ohyul gật đầu.
Không nói thêm.
Nhưng khi Louis bước đi, anh mới nhận ra tim mình vừa chậm lại nửa nhịp
Từ đó, Louis hay chào Ohyul.
"Em chào anh."
Luôn là câu đó.
Ohyul đáp lại rất hờ hững.
“Ừ.”
Nhưng mỗi lần nghe thấy giọng Louis, anh lại biết rất rõ, người đang đứng sau lưng mình là ai.
Ohyul lớn hơn.
Anh biết mình không nên để ý.
Nhưng có những người, đến muộn…
lại khiến mọi thứ xáo trộn theo cách không ai lường trước được.
Ánh mắt
Giờ ra chơi, hành lang khối trên vắng hơn khối dưới.
Louis đứng ở lan can tầng hai, giả vờ nhìn xuống sân trường. Nhưng thật ra, ánh mắt cậu cứ trôi về phía lớp học cuối dãy.
Ohyul bước ra, tay cầm quyển vở, dáng người cao hơn đám học sinh xung quanh một chút. Vẫn là dáng đi quen thuộc đó, thẳng, gọn, không chậm cũng không vội.
Không cố ý.
Nhưng cũng không dời mắt.
Anh quay đầu.
Ánh mắt chạm thẳng vào Louis.
Không né.
Louis giật mình một chút, nhưng không quay đi. Chỉ đứng yên, tay bám nhẹ lan can, khóe môi cong lên theo phản xạ.
Ohyul nhíu mày, bước tới gần hơn vài bước. Khoảng cách giữa hai người vẫn đủ xa để không ai trong hành lang nghe thấy.
Giọng không cao.
Không nặng.
Nhưng đủ để Louis biết là bị phát hiện rồi.
Louis chớp mắt.
Rồi cười.
Louis
Em nhìn có một chút thôi.
Ohyul nhìn cậu từ trên xuống dưới.
Louis
Nhưng giờ ra chơi mà.
Ohyul
Đừng có đứng lảng vảng ở khu khối trên.
Louis đứng lại, nhìn theo bóng lưng đó thêm vài giây nữa.
Cười kiểu biết mình bị mắng,
nhưng vẫn thấy vui.
Louis vẫn đứng ở lan can thêm một lúc sau khi Ohyul rời đi.
Bóng lưng khuất hẳn ở cuối hành lang rồi, cậu mới quay mặt lại.
Một cánh tay khoác lên vai Louis.
“Mày nhìn ai vậy?”
Bạn cùng lớp nheo mắt, nhìn theo hướng Louis vừa đứng.
Louis giật mình nhẹ, rồi bật cười.
“Xạo.”
“Nhìn nãy giờ luôn đó.”
Louis không trả lời ngay. Cậu cúi đầu, đá nhẹ mũi giày vào sàn.
“Chưa mà nhìn ghê vậy?”
Bạn cười cười.
“Mày mới chuyển trường mà đã có người để ý rồi hả?”
Louis ngẩng lên, nụ cười vẫn treo ở môi, nhưng ánh mắt lại dịu đi một chút
Tối hôm đó, Ohyul ngồi trong phòng, sách mở trước mặt nhưng không lật trang nào.
Anh chống cằm, mắt nhìn vào dòng chữ mà không đọc nổi.
Hình ảnh ban chiều tự dưng hiện lên rất rõ
Louis đứng ở lan can.
Ánh mắt không né.
Nụ cười bị bắt gặp.
Và chính anh… đã hỏi.
“Nhìn anh mãi vậy?”
Anh không có thói quen hỏi những câu thừa.
Cũng không có thói quen để ý người khác nhìn mình.
Nhưng lúc đó, anh đã quay đầu lại.
Và đã bước tới gần hơn.
Anh lẩm bẩm, không biết là đang nói về ai.
Nhưng trong đầu, giọng nói trong trẻo đó lại vang lên rất rõ.
"Em nhìn có một chút thôi.”
Ohyul nằm xuống giường, quay mặt về phía tường.
Anh tự nhủ, chỉ là học sinh khối dưới.
Mới chuyển trường.
Chỉ là ánh mắt tò mò.
Nhưng rất lâu sau, anh vẫn chưa ngủ được.
Và câu hỏi mình lỡ nói ra…
cứ lặp lại trong đầu, rõ ràng hơn cả tiếng đồng hồ tích tắc ngoài kia.
Chung nhóm
Hoạt động trường được thông báo vào sáng thứ hai.
Danh sách chia nhóm được dán ngay bảng tin tầng trệt. Học sinh đứng chen nhau xem, tiếng bàn tán rì rầm.
Louis đứng ở phía sau, nhón chân nhìn.
Tên cậu nằm gần cuối danh sách.
Louis chớp mắt một cái.
Rồi cười.
“Ê mày chung nhóm với anh khối trên kìa.”
Bạn cùng lớp huých nhẹ tay cậu
Louis “ừ” một tiếng, giọng rất bình thường.
Nhưng tim lại đập nhanh hơn một nhịp.
Buổi tập trung nhóm diễn ra ở phòng đa năng.
Cậu đứng dựa vào tường, balo đặt dưới chân, mắt vô thức tìm một dáng người quen thuộc.
Ohyul bước vào cùng vài người khác. Ánh mắt lướt qua phòng một lượt, rồi dừng lại ở Louis.
Nhưng đủ để Louis biết — anh cũng thấy mình.
Ohyul đi tới bàn, đặt tập hồ sơ xuống.
Louis
Em làm gì cũng được.
Không hỏi thêm.
Không phản đối
Trong lúc mọi người bàn bạc, Louis cúi đầu ghi rất chăm chú. Thỉnh thoảng ngẩng lên hỏi lại một hai chỗ chưa rõ.
Ohyul trả lời ngắn.
Đủ dùng.
Không thừa chữ.
“Cái này làm trước.”
“Ừ.”
“Ghi lại.
Giữa giờ, một bạn trong nhóm quay sang hỏi:
“Ê Ohyul, để Louis làm chung với mày luôn cho tiện nha?”
Louis ngẩng lên, mắt sáng hẳn.
Chiều, phòng đa năng vắng hơn.
Louis đứng sát bảng, ghi nốt mấy dòng cuối. Ohyul đứng phía sau, xem lại nội dung.
Khoảng cách không xa.
Không gần.
Nhưng đủ để Louis cảm nhận được.
Louis khựng lại nửa giây.
Rồi cười.
Louis không nói gì thêm.
Chỉ tiếp tục viết, nhưng khóe môi cong lên rất rõ.
Xong việc, Ohyul đóng tập hồ sơ.
Ohyul
Lần sau tới đúng giờ.
Louis quay sang nhìn anh.
Louis
Anh không phiền khi làm chung với em hả?
Rồi nói tiếp, giọng thấp hơn một chút.
Ohyul
Nhưng làm được việc.
Cười nhỏ thôi.
Nhưng vui.
Tối hôm đó, Ohyul mở lại tập hồ sơ lần nữa.
Giấy ghi chép ngay ngắn.
Rõ ràng.
Có vài chỗ được ghi chú thêm rất cẩn thận.
Anh nhìn lâu hơn cần thiết.
Rồi nhớ lại nụ cười lúc chiều
Nhưng lần này, giọng không còn chắc như mọi khi nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play