Bản Giao Hưởng Của Kẻ Không Thực
Chương 1: Tựu Trường
Buổi sáng mùa thu mang theo làn không khí se lạnh, nắng vàng rải mỏng khắp sân trường còn đọng những giọt sương trong vắt, lung linh.Từng tán bàng đứng lặng, lá thu chầm chậm rơi, chạm đất bằng âm thanh khe khẽ.
Tiếng trống khai trường vang lên, lan rộng trong không khí rồi hòa vào hương thơm của giấy mới và màu áo tinh khôi.Trong sắc thu êm đềm ấy, khoảnh khắc tựu trường mở ra, báo hiệu cho một học kì mới tràn đầy thử thách và áp lực.
Nyoko Shino - một cô gái bình thường như bao cô gái khác, cất bước vào cổng trường với tâm trạng uể oải vì thiếu ngủ sau những ngày hè thức đêm đọc truyện.
Nyoko Shino
*ngáp ngủ* "Buồn ngủ quá..tối qua mình mà đọc tiểu thuyết sớm hơn thì hôm nay đã đỡ buồn ngủ rồi.."
Nyoko Shino
*lôi ra cuốn tiểu thuyết kinh dị mới mua trong cặp sách, vừa đi vừa đọc* "Thôi thì hôm nay đọc bù vậy.."
Nyoko Shino
*tầm mắt đột nhiên bị thu hút bởi một thứ đỏ rực đang chen vào giữa đám người phía xa xa* "..quả cà chua?"
Nyoko Shino
*lắc lắc đầu* "Thôi thôi, để ý mấy thứ đó làm gì, đi tìm lớp đã."
Sau vài khúc cua ngoằn ngoèo, cuối cùng cô cũng thành công đến trước cửa lớp có số giống với số trên tờ giấy note của cô - 11A0.
Nyoko Shino
*nhìn lên bảng tên trước cửa lớp* "Hình như đúng là lớp này rồi."
Cô nhanh chóng bước vào lớp, tìm bừa một chỗ rồi ngồi xuống, lập tức mở cuốn tiểu thuyết ra và tiếp tục đọc - không một động tác thừa.
Chỉ là, cô vì hành động quá nhanh nên không kịp để ý một bóng người đã bám theo sau chính mình từ lúc nào không hay.
???
*đứng trong góc khuất, nhìn vào bảng tên lớp cô* 11A0.. *đứng nhìn một lúc rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó, đồng thời rời đi."
Nyoko Shino
*cảm giác bất an chợt dâng lên* "..?"
Haroku Tsuyoshi
*mỉm cười hòa nhã* Các em, đến giờ vào lớp rồi.
Chỉ sau một giây im lặng, cả lớp lập tức bùng nổ.
1
Con mẹ nó thầy ơi, đẹp trai quá!!!
3
Thầy ơi em yêu thầy!Ai lớp du pặc pặc!!
Haroku Tsuyoshi
*gằn giọng* Cả lớp trật tự nào!
Haroku Tsuyoshi
*mỉm cười* Chắc hẳn các em đều quen nhau từ năm lớp 10 rồi nhỉ, vậy thì không giới thiệu nữa nhé.
Haroku Tsuyoshi
Hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón một thành viên mới chuyển qua trường mình vào năm nay, cả lớp cho bạn một tràng vỗ tay nào.
Cả lớp (trừ một số người)
*vỗ tay*
Kasuke Hikaru
*bước vào lớp* Moshi moshi~ Mình là Kasuke Hikaru, từ giờ mong được mọi người giúp đỡ~
Nyoko Shino
"Ồ, quả cà chua bị khùng.."
Cả lớp (trừ một số người)
..."Sao ảnh đẹp trai mà ảnh khùng dữ vậy??"
Haroku Tsuyoshi
*dẫn đầu vỗ tay*
Cả lớp (trừ một số người)
*vỗ tay*
Haroku Tsuyoshi
*mỉm cười quay sang Hikaru* Em tự tìm chỗ ngồi nhé!
Kasuke Hikaru
*vui vẻ chạy đến bên bàn Shino* Xin chào, cho tớ ngồi đây nhé! *mỉm cười thân thiện*
Nyoko Shino
*miễn cưỡng gật đầu*
Kasuke Hikaru
<- Thanh niên lạc quan, không thèm để ý sắc mặt
Kasuke Hikaru
*ngồi xuống bên cạnh Shino, mỉm cười chào hỏi hết mấy đứa ngồi bàn trên và dưới* Moshi moshi~.. moshi moshi~.. moshi moshi~ *quay đi quay lại*
Nyoko Shino
"Nhức đầu quá.."
Haroku Tsuyoshi
*vỗ vỗ tay thu hút sự chú ý* Các em chú ý nào, vì hôm nay là ngày đầu tiên đi học nên chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhóm để gắn kết các em nhé!
Cả lớp (trừ một số người)
*Hào hứng*
Haroku Tsuyoshi
*mỉm cười* Chúng ta sẽ chia cả lớp ra làm 15 nhóm thi đấu với nhau, mỗi nhóm 2 người, các em có 3 phút để tự chia nhóm nhé.
Kasuke Hikaru
*cười rạng rỡ quay sang Shino* Chào cậu, chúng mình chung nhóm được không?
Kasuke Hikaru
*ánh mắt mong chờ*
1
*lại gần Hikaru* Chúng mình lập nhóm nhé?Cậu có nhóm chưa?
2
*xông lên trước 1* Đừng nghe nó, lập đội với tớ đi!
3
*đẩy 2 vào người 1, chen lên đầu tiên* Kệ bọn les đó đi!Lập đội với tớ nè!
Kasuke Hikaru
*cảm động* Cảm ơn các cậu đã mời..
Kasuke Hikaru
*cười* ..nhưng mà tớ muốn lập nhóm với cô bạn này cơ! *chỉ vào Shino*
Nyoko Shino
... *âm thầm dịch ghế ra xa*
Cả ba người đồng thời nhìn sang Shino rồi nhìn lại Hikura bằng ánh mắt kì lạ.
Kasuke Hikaru
*chớp chớp mắt vô tội* Không được sao? *vẻ mặt tủi thân*
1
*vẻ mặt kì lạ* Ừm..cái này..
3
*thở dài* Sau này cậu sẽ hiểu thôi.. *quay đi tìm nhóm khác*
2
*nhìn anh an ủi* Cố lên, ai rồi cũng sẽ phải trải qua một cú sốc nặng để trưởng thành thôi.
Kasuke Hikaru
*mỉm cười* Thật ra thì thứ làm tớ sốc nhất bây giờ là cậu vẫn chưa bỏ tay ra khỏi eo của 1 đấy.
2
*ngượng ngùng bỏ tay ra, lúng túng rời đi*
Kasuke Hikaru
*vui vẻ vẫy tay tạm biệt 1, 2, 3 rồi lại quay sang nhìn Shino*
Nyoko Shino
Thiếu nữ nãy giờ vẫn ngồi đọc truyện bất chấp drama ->
Kasuke Hikaru
*tính ôm tay Shino năn nỉ mà bị cô né*
Kasuke Hikaru
*vẻ mặt tủi thân như mới bị bỏ rơi* Cậu không muốn lập đội với tớ thì thôi vậy..dù sao thì một đứa học sinh mới đến, cô đơn lạc lõng như tớ làm sao được phép lập đội với người giỏi giang như cậu chứ.. *cúi đầu một góc 45°, chấm chấm nước mắt không tồn tại*
Kasuke Hikaru
*lén liếc nhìn Shino thăm dò*
Kasuke Hikaru
*thở dài* Vậy thì ít nhất có thể cho tớ biết tên của cậu không?
Haroku Tsuyoshi
*liếc mắt xuống thấy tình hình không ổn*
Haroku Tsuyoshi
*lại gần chỗ ngồi của hai người*
Haroku Tsuyoshi
*mỉm cười* Nyoko, sao lại xa cách thế?
Haroku Tsuyoshi
Cậu ấy là học sinh mới, cần được giúp đỡ nhiều hơn.
Haroku Tsuyoshi
Thế nên em với cậu ấy thành một nhóm nhé! *lập tức quyết định*
Haroku Tsuyoshi
*bỏ qua vẻ mặt của Shino, quay về bục giảng* Hết 3 phút, các em chia nhóm xong hết rồi chứ?
Cả lớp (trừ một số người)
Xong rồi ạ!!
Haroku Tsuyoshi
Tốt, vậy thì..
Haroku Tsuyoshi
Trò chơi.. xin được phép bắt đầu.
Chương 2: Trò Chơi
Haroku Tsuyoshi
*lấy ra một sấp bài, xếp úp ngược thành từng hàng trên bàn*
Haroku Tsuyoshi
*mỉm cười* Trên đây là những lá bài với vô số hình thù khác nhau, nhiệm vụ của các em là mỗi đội sẽ cử một trong hai bạn lên rút lá bài và dùng ngôn ngữ cơ thể để miêu tả nội dụng hình ảnh trên lá bài cho bạn còn lại trong nhóm.
Haroku Tsuyoshi
Mỗi lần các bạn đoán đúng là một điểm cộng, đồng thời tính cả thời gian các em đoán đúng và các nhóm sẽ rút bài luân phiên nhau từ hàng đầu đến hàng cuối lớp theo thứ tự từ phải qua trái nhé.
Haroku Tsuyoshi
Cuối cùng, nhóm nào nhiều điểm nhất thì nhóm đấy thắng!
Haroku Tsuyoshi
*liếc nhìn Shino đầy ẩn ý* Phải rồi, hai bạn trong đội cũng phải luân phiên nhau lên rút bài nhé *cười*
Cả lớp (trừ một số người)
*hào hứng*
Haroku Tsuyoshi
*mỉm cười* Vậy thì, trò chơi chính thức bắt đầu!
Haroku Tsuyoshi
Nhóm nào ngồi hàng đầu xin mời cử một bạn lên rút bài đi nào.
Nyoko Shino
Ngồi tận phía cuối lớp ->
Kasuke Hikaru
<- Ngồi cạnh Shino nên bất đắc dĩ cũng bị xếp cuối lớp.
Haroku Tsuyoshi
Được rồi, đến lượt bàn cuối lên nào.
Kasuke Hikaru
*vui vẻ chạy lên*
Kasuke Hikaru
*chọn một lá bài, mở ra*
Kasuke Hikaru
*cười ngượng* Thầy ơi, cho phép em được bốc lại được không?..
Haroku Tsuyoshi
Không nhé.
Kasuke Hikaru
*thở dài, bất đắc dĩ quay về phía Shino* Cậu nhìn kĩ nhé..
Kasuke Hikaru
*hít sâu, bắt đầu nhảy múa như người rừng*
Cả lớp (trừ một số người)
Nyoko Shino
...Người rừng?
Kasuke Hikaru
*đỏ mặt chạy về chỗ*
Haroku Tsuyoshi
*nhịn cười* Phụt- đoán đúng rồi!
Kasuke Hikaru
T-thầy còn cười em nữa!!
Haroku Tsuyoshi
*không nhịn được nữa, trực tiếp phì cười* Phụt- hahahahahahahahaha
Cả lớp (trừ một số người)
*đồng loạt bật cười*
Kasuke Hikaru
*vẻ mặt không còn gì vương vấn*
Cả lớp (trừ một số người)
*không còn hơi để cười*
Kasuke Hikaru
*không còn gì vương vấn*
Nyoko Shino
*người duy nhất trong lớp giữ bình tĩnh*
Haroku Tsuyoshi
*lau nước mắt* Được rồi các em, thầy cười không nổi nữa rồi, chúng ta tiếp tục nhé!
Cả lớp (trừ một số người)
*hưởng ứng* Dạ!!
Haroku Tsuyoshi
*mỉm cười mong chờ* Đến lượt bộ đôi bàn cuối rồi, Shino, em lên nhé!
Cả lớp (trừ một số người)
*đổ dồn ánh mắt vào người Shino*
Nyoko Shino
*miễn cưỡng đứng dậy, tiến lên bục giảng*
Haroku Tsuyoshi
*nhìn Shino, đôi mắt ánh lên tia mong chờ*
Nyoko Shino
*đồng tử thoáng chốc co lại nhưng nhanh đến mức gần như không ai nhận ra*
Haroku Tsuyoshi
*đã kịp bắt được khoảnh khắc ngắn ngủi đó*
Nyoko Shino
*đôi mắt hiện lên vẻ nghi ngờ, liếc về phía Tsuyoshi* "Tên này.. không đơn giản"
Nyoko Shino
*quay về phía Hikaru, hít sâu*
Nyoko Shino
*đứng im không nhúc nhích*
Kasuke Hikaru
*cười* Cuốn sách!
Haroku Tsuyoshi
*vẻ mặt ngơ ngác nhìn thẻ bài trên tay Shino, rồi lại nhìn về phía Hikaru* Đúng.. đúng rồi???
Cả lớp (trừ một số người)
Nyoko Shino
*hơi ngạc nhiên, quay về chỗ*
Haroku Tsuyoshi
*khôi phục lại gương mặt hiền hậu* Hết tiết rồi, thầy phải đi dạy lớp khác đây, tạm biệt các em!
Cả lớp (trừ một số người)
Chúng em chào thầy ạ!!
Nyoko Shino
*im lặng nhìn theo bóng lưng Tsuyoshi rời đi* ...
Kasuke Hikaru
*vỗ vai Shino* Này, cậu nhìn gì đấy?
Kasuke Hikaru
*giả vờ ngạc nhiên* K-không lẽ là cậu đang tương tư thầy giáo?~
Nyoko Shino
*không kịp né*
Nyoko Shino
*bơ Hikaru, đứng dậy đi theo sau Tsuyoshi*
Kasuke Hikaru
*đuổi theo Shino* Này! Cậu chột dạ à?~ Chạy đi đâu đấy~
1
*nhìn theo hướng cả hai rời đi* Haiz.. tiếc cho một gương mặt đẹp trai..
2
*thở dài* Thôi thôi kệ cậu ấy đi, rồi cậu ấy cũng sẽ chán thôi.
Nyoko Shino
*liên tục tăng tốc*
Kasuke Hikaru
*liên tục đuổi theo*
Nyoko Shino
*vì mải tăng tốc nên suýt thì đụng vào ai đó*
???
*tính đưa tay ra đỡ mà khựng lại*
Nyoko Shino
*ngẩng đầu lên*
Haroku Tsuyoshi
*mỉm cười* Hai em làm gì mà theo dõi thầy thế? Kích thích lắm hả?
Haroku Tsuyoshi
*nhìn Shino* Em theo thầy về văn phòng nói chuyện chút nhé.
Kasuke Hikaru
*hơi lo cho Shino* Còn em..
Haroku Tsuyoshi
*ngắt lời* Còn em về lớp đi nhé, thầy có chuyện riêng phải nói với Nyoko.
Kasuke Hikaru
*lủi thủi về lớp*
Nyoko Shino
*theo Tsuyoshi về văn phòng*
Haroku Tsuyoshi
*ngồi trên ghế giáo viên* Nyoko, ngồi đi, chúng ta nói chuyện một tí nhé!
Nyoko Shino
*ngồi xuống đối diện*
Haroku Tsuyoshi
*mỉm cười* Phải rồi, thầy nên gọi em là Nyoko hay là.. D đây?
Chương 3: Nốt Nhạc
Kasuke Hikaru
*cười tươi* Nyoko!Cậu với thầy giáo nói chuyện gì vậy?
Nyoko Shino
*quay đi đọc truyện*
Kasuke Hikaru
*cố gắng thu hút sự chú ý* Nyoko! Nyoko! Nyoko!...
Nyoko Shino
"hết buổi sáng rồi.. cậu ta nói từ tiết đầu tới giờ không thấy mệt à?.."
Kasuke Hikaru
*vẫn cười tươi như ban đầu* Nyoko!Chúng mình đi ăn chung nhé!
Kasuke Hikaru
Cậu.. cậu vừa nói chuyện với tớ á??
Kasuke Hikaru
"cậu ấy nói chuyện với mình.. cậu ấy nói chuyện với mình.. cậu ấy nói chuyện với mình.."
Nyoko Shino
*đứng lên cầm tiểu thuyết đi về phía căn tin*
Kasuke Hikaru
*chạy theo* ơ kìa~ đợi tớ với~
Nyoko Shino
*chưa bao giờ cảm thấy đi học mệt mỏi như hôm nay*
Kasuke Hikaru
*lèm bèm suốt cả buổi mà không biết mệt*
Nyoko Shino
*chịu hết nổi*
Kasuke Hikaru
*giật thót* D-dạ..?
Nyoko Shino
*xách cặp đi về* Phiền phức.
Bước ra khỏi cổng trường là từng tiếng học sinh gọi nhau í ới, thỉnh thoảng lại có vài ba tiếng cười đùa xem lẫn âm thanh sột soạt của cặp sách ma sát với những chồng sách vở nặng trịch.Chúng hòa vào nhau tạo thành một bản giao hưởng tràn trề sức sống và nhiệt huyết của tuổi trẻ, một bản giao hưởng mang tên thanh xuân.
Thế nhưng, giữa biết bao nốt nhạc đang tấp nập di chuyển ấy, lại chỉ duy nhất có một nốt nhạc chẳng giống ai - nó im lặng, không cất tiếng, mà cũng chẳng có ai nhớ, hay nhìn nó thêm một giây. Nó cô đơn, nhưng cũng chẳng có ai muốn nghe nó tâm sự.
Vậy nên, nó chọn thu mình lại, để mặc cho những cảm xúc tiêu cực liên tục bao bọc lấy nó, tạo nên một tấm khiên ngăn cách tất cả mọi thứ bên ngoài, khiến nó như trở thành một nốt nhạc vô dụng, chẳng thể cất tiếng giúp ích cho bất cứ nốt nhạc nào khác.
Nhưng không có bản giao hưởng nào là hoàn hảo, cũng chẳng có nốt nhạc nào là vô dụng, vô tri. Nó cũng vậy, chỉ là nó chưa thể nhận ra điểm đặc biệt riêng của chính mình. Và cứ mỗi một ngày như thế, sẽ luôn có một nốt nhạc cho rằng nó không quan trọng, dù thiếu nó thì bản giao hưởng vẫn có thể hay, có thể đẹp, có thể hoàn thành.
Nếu cứ tiếp diễn như vậy, nốt nhạc sẽ vĩnh viễn không thể phát huy hết tác dụng thực sự của nó, bản nhạc cũng sẽ vĩnh viễn không thể tạo thành một bài hát hoàn chỉnh,một ca khúc lắng đọng có thể để lại dư âm khó phai.
Nyoko Shino
"lại tiêu cực nữa rồi.."
Đường đi về nhà vốn dĩ rất ngắn, nhưng không hiểu sao hôm nay lại dài đến khó tả.
Càng đi, khung cảnh xung quanh Shino càng vắng vẻ. Từ ồn ào cho đến chỉ còn vài tiếng xì xào lạc đạc, cuối cùng là im bặt, cả không gian chỉ còn tiếng thở đều đều của cô.
Đến trước một khu rừng xơ xác, cô dừng lại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play