Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(SonBinh) Âm Chỉ Hung (MasonB) (NgocVu) (CodyLei)

𓂃 ࣪˖ ִֶָ⋅ᡣ𐭩 ་༘࿐1: Quỷ Dữ Gào Thét Giữa Đêm Tàn

╚─━━━━━━★━━━━━━─╝
Ngô Nguyên Bình - 29 tuổi. Có những linh hồn chưa được siêu thoát là vì oán khí vẫn còn quá nặng. Tâm niệm vẫn níu lấy trần thế, lang thang giữa đêm sâu và những ánh đèn tàn. Tôi là kẻ thấy rõ những điều ấy. Đôi mắt âm dương này chẳng ban cho tôi phước lành, chỉ giỏi rước họa vào thân. Tôi chẳng hiểu vì sao mình lại sở hữu cái thứ năng lực oái ăm này!
Lê Hồng Sơn - 24 tuổi. Là kẻ săn lùng tà linh, chuyên diệt trừ những hồn phách đã vượt quá lằn ranh và gây họa cho nhân gian. Với hắn, ma quỷ không đáng sợ. Thứ đáng sợ nhất là nhân cách mục nát của con người. Hắn đặc biệt thích xem thời sự vào đúng 19g mỗi tối. Nếu không thì hắn sẽ tức điên lên mất.
Nguyễn Xuân Bách - 25 tuổi. Tôi là thám tử chuyên xử lý những vụ án dị thường mà người khác không muốn chạm vào. Thị trấn này vô cùng kỳ lạ, liên tục xảy ra án mạng vào mỗi Đêm Giáng Sinh. Hung thủ hành sự vô cùng gọn gàng chẳng để lại một dấu vết. Nhưng càng điều tra sâu thì tôi lại càng nhận ra nhiều điều bất thường. Những cái chết này liệu có thật sự là do con người gây ra?
Nguyễn Thành Công - 25 tuổi. Tôi chỉ là một cảnh sát bình thường. Ngày ngày đi tuần, làm những việc lặp đi lặp lại đến nhàm chán. Tôi chưa bao giờ tin vào những chuyện hoang đường. Cho đến một đêm nọ, trong lúc tuần tra qua một con hẻm tối, tôi đã nhìn thấy thứ gì đó không nên tồn tại. Trong khoảnh khắc ấy tôi đã nhận rằng: "Có những thứ chỉ cần nhìn một lần là mãi chẳng thể quay đầu."
Bùi Duy Ngọc - 32 tuổi Thật nực cười. Tôi đang trên đường đi du lịch sau những ngày làm việc mệt mỏi vậy mà giữa đường xe lại chết máy. Không còn cách nào khác, tôi đành phải tá túc tại một thị trấn gần đó. Và chỉ sau một đêm tôi nhận ra rằng mình đã sai. Đây có lẽ là ký ức kinh hoàng nhất trong cuộc đời tôi. Đến cả một sát thủ như tôi còn phải rùng mình.
Phạm Khôi Vũ - 26 tuổi. Mẹ nó chứ cái thằng Công! Tôi đã nói là có ma vậy mà nó vẫn nhất quyết không tin! Đã thế còn kéo tôi ra nghĩa địa lúc mười hai giờ đêm để điều tra vụ án!? Tôi chỉ là một thám tử hạng xoàng, chuyên chạy việc vặt thôi mà. Tôi sợ ma lắm T_T
____________________________
Ashford
Thoạt nhìn bên ngoài thị trấn này trông rất bình thường.
Nhưng vào Đêm Giáng Sinh những vụ án kỳ lạ bắt đầu xuất hiện.
Hung thủ biến mất không để lại một dấu vết.
Nhân chứng kể lại là đã thấy một thứ gì đó.
Chẳng phải là con người!
Có những thứ không thuộc về dương gian đang ẩn mình trong bóng tối.
Hoặc là một thế giới nào đó mà chẳng ai biết tên?
Những cái chết đang đến rất gần, những hiện tượng tâm linh ma quái đang chờ được khám phá.
Mỗi dấu hiệu đều là một lời cảnh báo. Mỗi cái chết đều là mảnh ghép của sự thật đang bị che giấu.
Chào mừng bạn đến với...
NovelToon
SonBinh MasonB NgocVu Âm Chỉ Hung...
CodyLei? After...
____________________________
Lưu ý: Truyện có rất nhiều yếu tố tâm linh ma quái và dị thường. Tuy nhiên không thuộc về phạm trù văn hóa nào hay những điều không thuần túy. Tất cả mọi chi tiết trong truyện đều dựa trên trí tưởng tượng của tác giả.
Thể loại: Tâm Linh - Kinh Dị - Phá Án - Pháp Y
Truyện không H. Nhỏ nào thích H thì ra chỗ khác chơi. Truyện không dành cho những bạn tâm lý yếu. Có một vài hình ảnh kinh dị giật gân.
Warning: Bối cảnh không thuộc về thời nào cả. Nó là chém gió và tâm linh. Có rất nhiều thứ hư cấu. However, nó sẽ hợp với vibe mà truyện mang tới. Mong các bạn sẽ enjoy chiếc fic này của mình ạ 💛

𓂃 ࣪˖ ִֶָ⋅ᡣ𐭩 ་༘࿐2: Vụ Án Thứ Mười

Cốc... cốc... cốc...!
Tiếng gõ mõ tụng kinh vang lên từng hồi, dội vào thinh không ngay giữa nghĩa trang.
Những hàng bia mộ như đang lắng nghe lời cầu siêu dành cho kẻ đã khuất.
NovelToon
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Nam mô... Nam mô... Đừng có ám con...
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Con vì lỡ dại... Nên mới làm banh luôn cái mã của người...
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Nguyện cầu tha cho con...
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
//Tụng Chú Đại Bi//
Phạm Khôi Vũ - anh em kết nghĩa của Nguyễn Thành Công.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Khôi Vũ?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Anh làm cái đếch gì mà cứ đứng đó tụng kinh thế?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Gọi em ra đây để làm cái trò hề này à?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Thật hết nói nổi mà.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Đang đi tuần tra đêm mà anh cũng kéo em vào đây cho bằng được.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Anh...anh sợ ma em ơi...
Khôi Vũ quỳ xuống dưới đất, tụng kinh niệm Phật cầu mong sao cho tai qua nạn khỏi.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Nam mô... Nam mô A Di Đà Phật...
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
//Đặt một bó hoa trắng lên bia mộ//
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Nam mô...
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Mong người sẽ được siêu thoát--
Vùuuuu!--
Một cơn gió mạnh bỗng thổi qua, cuốn theo hơi lạnh se sắt thấm sâu vào trong tận da thịt.
Đầu ngọn cỏ rạp xuống, lửa nhang chao đảo tắt phụp.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Áaaaa!!--
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
//Chạy ra sau lưng Thành Công//
Anh sợ đến nỗi mặt cắt như không còn một giọt máu.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Cứu...
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Anh là thám tử mà sao nhát gan thế hử?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Trời ơi!
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Chỉ là gió thui mà?
Khôi Vũ nấp sau lưng Thành Công, tay chân anh run bủn rủn.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Anh bình tĩnh coi.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
S-sao chân... anh run... dữ vậy!?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
A-anh đừng... có mà tè ngay... tại đây!
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
E-em...! E-em thẻo... anh đó!
Khôi Vũ sợ lắm rồi.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
K-không có...
Hồi chiều anh đá banh với bọn trẻ trong thị trấn, lỡ sút làm bay luôn cái mã của nhà người ta.
Chuyện đã chưa kịp hoàn hồn thì con mèo nhà anh lại cao hứng, thản nhiên đ𝚊́i thẳng lên mã.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
V-về nhà thôi...
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
E-em đừng bỏ anh...
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
//Nắm chặt tay cậu//
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Thiệt tình à. Trên đời này làm gì có ma quỷ?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Nhát gì mà nhát dữ thế cha.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Lỡ sút bay cái mã thì thôi.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Cũng đâu phải là anh cố ý đâu?
Thành Công đưa Khôi Vũ rời khỏi khu mộ.
Giữa màn đêm nặng nề cả hai cùng nhau trở về nhà.
NovelToon
Nhưng nào ai đâu có hay biết?
Bó hoa Khôi Vũ vừa đặt xuống đã thấm đẫm màu máu đỏ tươi.
Mùi tanh lan ra trong không khí lạnh lẽo của nghĩa trang.
Cái chết vẫn còn lẩn khuất rất gần sau lưng họ.
NovelToon
____________________________
NovelToon
...
...
: Thưa quý vị, một vụ án kỳ lạ vừa được ghi nhận trong đêm qua tại thị trấn Ashford.
...
...
: Nạn nhân được phát hiện tử vong ngay trong khu nghĩa trang cũ.
...
...
: Hiện trường không có dấu hiệu giằng co, không có hung khí rõ ràng.
...
...
: Trên cơ thể nạn nhân xuất hiện những vết thương bất thường, giống như bị thứ gì đó xé rách.
...
...
: Điều đáng chú ý là khuôn mặt nạn nhân vẫn giữ nguyên vẻ hoảng loạn. Hai mắt trợn lớn như đã nhìn thấy thứ gì đó kinh hoàng trước khi chết.
...
...
: Cảnh sát hiện vẫn chưa đưa ra được kết luận chính thức. Vẫn đang trong quá trình giám định.
...
...
: Đây đã là vụ án thứ mười liên tiếp xảy ra trong thời gian ngắn tại thị trấn.
...
...
: Trước hàng loạt cái chết mang tính chất tương tự. Đề nghị người dân nơi đây ở trong nhà và không tự ý ra ngoài đường vào ban đêm.
Nguyên Bình ngồi một mình bên án gỗ cũ dưới ngọn đèn vàng leo lét.
Anh thong thả nâng chén trà, nhấp một ngụm nhỏ.
Rồi đưa mắt nhìn về phía tivi đang phát bản tin khuya.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Vụ thứ mười?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cái thị trấn Ashford này lại xảy ra án mạng nữa rồi sao?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Những vụ việc gần đây có tính chất tương tự.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nạn nhân trợn mắt kinh hoàng, cơ thể bị cào cấu, miệng không khép lại.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Hung thủ không để lại gì dù chỉ là một dấu vết.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
...
Trong chốc lát đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Thôi mệt quá đi ngủ.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cũng đã sang canh khuya rồi.
Nguyên Bình ưỡn người tắt tivi một cái.
Xương khớp nghe kêu răng rắc.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ôi... cái lưng già của tôi...
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Xương khớp già hết cả rồi.
Bước chân vừa đặt lên bậc cầu thang để trở về phòng ngủ
Anh bỗng khựng lại.
Góc trên cầu thang tối, dưới ánh đèn mờ nhạt... có một bóng người đứng lặng im.
Thân hình gầy với chiếc váy trắng dài chấm đất
Mái tóc đen xõa rũ che kín nửa khuôn mặt, buông xuống như một tấm màn tang.
NovelToon
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
!
Nó không cử động cũng không phát ra âm thanh.
Nó chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn xuống như đã chờ anh từ rất lâu.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
"Không nhìn thấy... tui không nhìn thấy..."
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
"Nam mô nam mô..."
...
...
-..- .. -. / -.-. .... .--.- ---
Con ma bắt đầu bước xuống.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
"Áaaa...!"
Anh gắng gượng kìm lại cơn buồn nôn đang trào lên trong cổ họng.
Mồ hôi lạnh túa ra từng hạt lớn trên trán.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
"Đâu rồi... đâu rồi..."
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
"Bùa của mình đâu rồi!?"
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//Lần mò khắp nơi trong túi áo túi quần//
Dù là sợ nhưng anh vẫn kịp rút ra một tấm bùa hộ mệnh.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Đ-đây rồi!
Không chần chừ thêm, anh dán thẳng tấm bùa lên trán của con ma kia.
...
...
!
Lá bùa vừa chạm vào, nó ngay lập tức cứng đơ.
Nó đứng trơ ra giữa cầu thang, không nhúc nhích.
Bỗng cái đầu nó nghiêng lệch sang một bên, cổ vặn vẹo không thuộc về người sống.
Miệng hé mở tiếng khóc rin rít chói tai như tiếng trẻ con.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Hôm nay lại gặp oán khí nữa rồi sao.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Thật mệt mỏi...
Dưới tác dụng của lá bùa, con ma mau chóng tan biến.
Anh lê cái thân mệt mỏi của mình ngả xuống giường.
____________________________
END

𓂃 ࣪˖ ִֶָ⋅ᡣ𐭩 ་༘࿐3: Đôi Mắt Âm Dương

Sáng hôm sau, Nguyên Bình tỉnh dậy trong một cảm giác uể oải quen thuộc.
Đôi mắt cay rát vì đêm qua vừa nhìn thấy một thực thể ma quái.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ức...
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Mắt mình... đau quá..
Anh bước vào nhà vệ sinh, đứng lặng trước tấm gương cũ.
Dưới ánh đèn nhợt nhạt, đôi mắt vẫn long lanh và đẹp đến lạ thường.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Mình ghét... thật sự rất ghét đôi mắt này...
Tròng mắt đen sâu, trong vắt như mặt hồ tĩnh lặng lúc bình minh vừa lên.
Ánh sáng phản chiếu như chứa hàng ngàn vì sao trong đó.
Thế nhưng đôi mắt ấy đã nhìn thấy quá nhiều thứ không thuộc về dương thế.
Dẫu có đẹp đến đâu, ấy chăng vẫn là tầng tầng lớp lớp u sầu chẳng thể nói ra?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Chẳng biết khi nào việc này mới chấm dứt đây.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Mình thấy được các hồn ma và oán linh từ địa ngục mở cổng đến.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nếu như là ma bình thường thì không sao.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nhưng nếu là dạng oán khí, thực thể căm phẫn... Sức lực mình sẽ bị mài mòn.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Aiss...
Anh tắm rửa sạch sẽ. Mệt mỏi nằm trên giường đánh một giấc cho đến tận trưa.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//Sau khi thức dậy liền ngồi vào ghế ăn trưa//
Bữa ăn hôm nay vẫn đơn giản như mọi ngày.
Chỉ là một chiếc sandwich nhỏ, kẹp thêm rau xanh và trứng ốp la.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Không biết là vụ án trên tivi ra sao rồi nhỉ?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Xa tuốt tận ngoại ô mà vẫn nguy hiểm đến vậy sao?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Thật đáng sợ.
____________________________
Tại trụ sở điều tra - tòa nhà lớn sừng sững tọa lạc ngay giữa trung tâm thành phố
NovelToon
Ánh đèn trắng trải dài trên những dãy bàn làm việc.
Những tập hồ sơ vụ án xếp chồng ngay ngắn.
Mùi giấy cũ và mùi tách cà phê nguội hòa lẫn vào nhau.
Hồ Nhật Tân
Hồ Nhật Tân
Ngô Nguyên Bình!
Hồ Nhật Tân
Hồ Nhật Tân
Vụ án về cô gái kia cậu điều tra đến đâu rồi?
Hồ Nhật Tân - một người đàn ông đã bước vào ngưỡng tuổi trung niên.
Là người quản lý tại trụ sở - kiêm các vụ án mà nơi đây cần phải giải quyết.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Vâng tôi đã điều tra xong hết rồi ạ.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tang chứng vật chứng, chứng cứ đều có đủ.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Có ba người nằm trong diện tình nghi.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Một trong số đó là hung thủ, tôi cũng đã tìm ra.
Nói xong anh quăng tập hồ sơ vụ án lên bàn cho gã.
Hồ Nhật Tân
Hồ Nhật Tân
!? //Giật mình//
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Đây! Trong đây có tất cả mọi thông tin mà ngài cần tìm.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nhiệm vụ của tôi đến đây là xong.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi cảm thấy cơ thể mình không được ổn cho lắm.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi muốn nghỉ ngơi--
Hồ Nhật Tân
Hồ Nhật Tân
//Tặc lưỡi//
Hồ Nhật Tân
Hồ Nhật Tân
Zino ơi... zino à...
Hồ Nhật Tân
Hồ Nhật Tân
Ai cho cậu được phép nghỉ ngơi hử?
Hồ Nhật Tân
Hồ Nhật Tân
//Đặt tay lên vai cậu rõ một cái "bốp"//
Hồ Nhật Tân
Hồ Nhật Tân
Tài năng như cậu Nguyên Bình ta đây.
Hồ Nhật Tân
Hồ Nhật Tân
Chí ít cũng phải hoàn thành thêm một phi vụ nữa chứ?
Hồ Nhật Tân
Hồ Nhật Tân
Cậu có biết là ngoài kia còn biết bao nhiêu vụ án đang chờ cậu không?
Hồ Nhật Tân
Hồ Nhật Tân
Biết bao nhiêu người đang bị xử oan.
Hồ Nhật Tân
Hồ Nhật Tân
Biết bao nhiêu gia đình đang trông mong vào cậu chỉ điểm tên hung thủ.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nhưng... trụ sở này đâu chỉ có mỗi tôi đâu thưa sếp?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Sếp nói chuyện nghe phi lý thế.
Nhật Tân nở một nụ cười ranh ma, gã quăng nguyên xấp hồ sơ lên trước mặt anh.
Hồ Nhật Tân
Hồ Nhật Tân
Mở ra xem đi.
Hồ Nhật Tân
Hồ Nhật Tân
Rồi cậu sẽ hiểu vì sao ta lại nói như vậy.
Hồ Nhật Tân
Hồ Nhật Tân
Ta không ép cậu. Nhưng công lý đang cần cậu phải thanh minh cho nó.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//Hai mắt quầng thâm đứng không vững//
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
V-vâng...
➽ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ ɢɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʜᴀ̀ɴɢ ʟᴏᴀ̣ᴛ ᴛᴀ̣ɪ ᴀꜱʜꜰᴏʀᴅ
NovelToon
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
"Lại là thị trấn này?"
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
"Chẳng phải như mình vừa mới thấy trên tivi hôm qua đó sao?"
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//Nghiền ngẫm tập hồ sơ//
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
"Tính đến thời điểm hiện tại, đây đã là vụ án thứ mười được ghi nhận."
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
"Các nạn nhân đều tử vong trong khung giờ đêm muộn cho đến rạng sáng."
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
"Địa điểm gây án thường là những nơi vắng người như nghĩa trang, hẻm nhỏ hoặc các khu vực bị bỏ hoang."
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
"Hiện trường không phát hiện dấu hiệu giằng co hay hung khí thông thường."
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
"Trên cơ thể các nạn nhân xuất hiện những vết thương cào cấu như bị ai đó xé nát."
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
"Nhiều trường hợp có biểu hiện hoảng loạn tột độ trước khi chết, khuôn mặt biến dạng, thân nhiệt hạ thấp nhanh chóng."
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
"Điểm chung của các vụ án là không để lại dấu vân tay, không manh mối xác định danh tính hung thủ."
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
"Mặc dù đã huy động nhiều lực lượng điều tra nhưng vụ án vẫn chưa có bước tiến rõ rệt."
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
"Hung thủ tiếp tục ẩn mình, còn thị trấn Ashford thì chìm sâu hơn trong nỗi sợ hãi kéo dài."
Nguyên Bình đọc tập hồ sơ, anh cảm nhận được có điều gì đó không ổn.
Với đôi mắt âm dương, anh luôn nhìn thấy nhiều chi tiết mà người khác thường bỏ sót.
Cũng chính vì điều này mà anh hay sử dụng đôi mắt để lần theo sự thật, soi rọi những vụ án đã rơi vào bế tắc.
Dù cho thân thể bị bào mòn, sức lực cạn dần nhưng anh vẫn không thể làm ngơ.
Bởi có những chân tướng, chỉ có đôi mắt ấy mới "tìm thấy" được.
Hồ Nhật Tân
Hồ Nhật Tân
Đấy là một thị trấn nhỏ, lực lượng phòng vệ không đảm bảo.
Hồ Nhật Tân
Hồ Nhật Tân
An ninh không vững chắc.
Hồ Nhật Tân
Hồ Nhật Tân
Cảnh sát từ khu vực là Nguyễn Thành Công và thám tử Nguyễn Xuân Bách mới nộp đơn xin gửi lên đây.
Hồ Nhật Tân
Hồ Nhật Tân
Yêu cầu gửi viện trợ để điều tra vụ án.
Hồ Nhật Tân
Hồ Nhật Tân
Cậu là viên cảnh sát phải nói là rất tài năng.
Hồ Nhật Tân
Hồ Nhật Tân
Bao nhiêu vụ án người ta không kham được, nhưng cậu lại giải mã được.
Hồ Nhật Tân
Hồ Nhật Tân
Đó cũng là lý do ta giao cho cậu phi vụ này!
Hồ Nhật Tân
Hồ Nhật Tân
Cậu không được phép từ chối!
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi...
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
...
Hồ Nhật Tân
Hồ Nhật Tân
"Dù cho ta không ép thì cậu cũng sẽ đảm nhận vụ án này thôi"
Hồ Nhật Tân
Hồ Nhật Tân
"Ta hiểu rõ con người lương thiện của cậu nhất mà"
____________________________
Đồng ý với lời đề nghị từ sếp, Nguyên Bình trong lòng nặng trĩu trở về nhà.
Anh thường đảm nhận rất nhiều vụ án mà chẳng ai giải mã được.
Tất cả cũng là vì đôi mắt âm dương ấy.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Mệt thật...
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Mình phải nằm dưỡng sức ngủ bù thôi.
Định nằm xuống giường chợp mắt một chút...
TING!
Hồ Nhật Tân
Hồ Nhật Tân
✉ Nhận thấy cậu có vẻ uể oải
Hồ Nhật Tân
Hồ Nhật Tân
✉ Tôi kiếm thêm cộng sự cho cậu rồi đấy
Hồ Nhật Tân
Hồ Nhật Tân
✉ Lê Hồng Sơn - tên cảnh sát viên nổi nhất nhì ở khu phố bên cạnh
Hồ Nhật Tân
Hồ Nhật Tân
✉ Chúc hai cậu hợp tác vui vẻ
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
✉ Vâng thưa sếp
BỤP!
Anh quăng điện thoại lên giường.
Rồi nằm sấp xuống giường luôn, tay chân quơ quạng tứ phương tứ phía.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ưm... giường ơi tao nhớ mày...
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//Vùi mặt vào gối//
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Hừm...
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Lê Hồng Sơn?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cái tên gì mà nghe lạ hoắc vậy ta...
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Sao mà buồn ngủ quá...
Vừa đúng lúc ấy anh nhận được một cuộc gọi điện thoại.
RENG!
RENG!
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//Lười biếng vươn tay lấy điện thoại//
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//Bắt máy//
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
✆ Alo?
Một tông giọng trầm ấm vang lên làm cho anh sững lại.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
✆ Cho tôi hỏi
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
✆ Đây có phải là số của thám tử Bính Bè không vậy?
____________________________
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play