⋆。𖦹 °.Hunters And Goblins [ DuongHung]
.°˖⋆ Ep.1𓃗 .°˖⋆
cọc😠
đảm bảo với các vị là kh nhàm chán 🤡
cọc😠
kh phk tongtai hay học đường đâu =)))
có một chàng thợ săn với vẻ ngoài ưa nhìn đã tìm đến một khu rừng sâu
anh chàng lại là một người dũng cảm, không quản đường xá xa xôi mà vẫn lặn lội đi săn
khi vừa tìm đến một cái cây đại thụ lớn
cậu ta đã vô tình bắt gặp một con yêu tinh
chú yêu tinh bé nhỏ với mái tóc nâu đậm, làn da trắng bóc và có một đôi mắt xanh lục cuốn hút
chàng ta chưa từng gặp một sinh vật lạ thế này, liền giương cao cây cung lên, chuẩn bị bắn hạ
giọt nước mắt như hạt minh châu mà rơi xuống từng đợt
chàng không nỡ làm tổn thương con vật nhỏ này, liền hạ cung rồi rời đi
chàng lại không nỡ để sinh vật nhỏ ấy ngoài kia liền lao ra ngoài, và mang yêu tinh nhỏ trở về
chàng thợ săn và yêu tinh lại nảy sinh tình cảm
mở đường dẫn lối cho một tình yêu đẹp
nào ngờ, người dân trong làng biết chuyện
phóng hỏa, định thiêu chết yêu tinh kia
để cứu người mình yêu, chàng đã không ngần ngại, giúp yêu tinh nhỏ trốn thoát còn bản thân thì ở lại, và chết dưới đống đổ nát
yêu tinh bỏ chạy, và từ đó trở đi, không còn ai gặp lại chú yêu tinh nhỏ bé ấy nữa.
người ta đồn rằng, con yêu tinh ấy đã bị một thợ săn khác bắt gặp và bị giết chết".
cọc😠
đọc phát biết kết gì nhỉ
.°˖⋆ Ep.2𓃗 .°˖⋆
khi ánh bình minh vừa kịp ló dạng, những chú gà đã vội thức giấc
anh- Đăng Dương, một người thợ săn trẻ tuổi
anh chưa lập gia đình, chỉ vừa mới bước sang tuổi 28
anh cao lớn, gương mặt thì ưa nhìn
được bao thiếu nữ trong làng để ý
Dương bước ra từ một ngôi nhà gỗ nhỏ, trên lưng khoác một chiếc túi vải đen thô
cây cung dài được Dương cất kĩ ở trong
anh bước vào khu rừng rộng lớn, bao nhiêu cái cây, che lấp tầm nhìn
hôm nay, chắc chắn sẽ là một chuyến đi săn đầy thành công!
Dương đi dọc một quãng đường dài, nhưng ngôi rừng dường như ngăn cản anh đi tiếp
trong rừng thì không một bóng vật
một con thỏ nhỏ cũng không thấy
càng đi, khu rừng càng âm u
mây đen bao trùm lấy bầu trời vốn trong xanh
nhưng lại không có nổi một giọt mưa rơi
trời cũng dần về chiều mà anh vẫn chưa săn nổi một con vật nhỏ
anh dừng chân ở một cái cây đại thụ lớn
định bụng nghỉ ngơi một lúc rồi sẽ rời đi
𝙏𝙧𝙖𝙣𝘿𝙖𝙣𝙜𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜
ngày gì mà đen thế không biết..
𝙏𝙧𝙖𝙣𝘿𝙖𝙣𝙜𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜
không săn nổi một con thỏ
𝙏𝙧𝙖𝙣𝘿𝙖𝙣𝙜𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜
trêu ngươi thật!
vừa thốt lên câu đó, từ phía sau cây, tiếng động nhỏ phát ra
thính giác của anh rất nhạy, nhanh chóng đã cầm cung lên
Dương bước lại gần nơi phát ra tiếng động ấy
bắt gặp một bóng dáng nhỏ, chỉ khoác tạm bợ bằng một tầm vải mỏng màu nâu sẫm
con vật ấy có mái tóc nâu, làn da trắng như giấy, đôi tai dài hơn so với bình thường, rũ xuống
đôi mắt xanh lục cuốn hút, đôi môi đỏ mấp máy
𝙏𝙧𝙖𝙣𝘿𝙖𝙣𝙜𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜
ngươi là thứ gì..
Dương giơ cao cây cung hơn
thứ sinh vật ấy giật bắn mình, xoay người lại
anh giương cung nhắm, chuẩn bị bắn hạ
𝙇𝙚𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝙃𝙪𝙣𝙜
tha mạng với..
𝙇𝙚𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝙃𝙪𝙣𝙜
em không làm hại mọi người như họ đâu..
𝙇𝙚𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝙃𝙪𝙣𝙜
em không làm gì cả
𝙇𝙚𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝙃𝙪𝙣𝙜
đừng giết em..
từng giọt nước mắt rơi xuống, lăn dài trên má
long lanh như những viên đá quý
chất giọng lại mềm mại, yếu ớt khiến anh không tài nào có thể ra tay với sinh vật nhỏ này
cọc😠
để nháp chap này tận hai ngày mà kh thèm đăng
.°˖⋆ Ep.3𓃗 .°˖⋆
cọc😠
cháu, cháu học trường nào đấy
vừa về đến nhà, cất được túi đồ, anh đã nằm thằng lên chiếc ghế sofa vải màu xanh
vừa chợp mắt, bóng dáng bé nhỏ, yếu ớt kia lại xuất hiện
đôi vai ấy cứ run lên, nước mắt cứ không ngừng rời
sau đó, tất cả những điều ấy lại rơi vào một màn đen kịt
một lần nữa tỉnh dậy, trời cũng đã tối
Dương đứng dậy tự pha cho mình một cốc cà phê, rồi vào bếp nấu cơm tối
mưa lúc bấy giờ cũng to hơn
đứng bên cửa sổ, anh dán chặt mắt vào màn đêm tối bên ngoài
trong đầu chỉ có một hình bóng
𝙏𝙧𝙖𝙣𝘿𝙖𝙣𝙜𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜
chết tiệt.. mưa to thế.!
anh cầm vội cái la bàn và một cái ô, lao vào màn đêm tối
la bàn chỉ đúng hướng lúc chiều anh đến
cuối cùng thì dừng lại bên gốc cổ thụ
sinh vật ấy vẫn ở đó, hơi thở lại yếu hơn
𝙏𝙧𝙖𝙣𝘿𝙖𝙣𝙜𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜
người lạnh quá..!
Dương bế cậu lên, tay còn lại cầm chiếc ô, chạy về phía ngôi nhà của mình
thay tạm cho cậu một bộ đồ, đặt cậu nghỉ trên giường của mình.
anh ra ngoài, rút từ túi ra điếu thuốc lá, châm lửa rồi ngồi xuống sofa
𝙏𝙧𝙖𝙣𝘿𝙖𝙣𝙜𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜
rốt cuộc nó là thứ gì..?
nhận thấy mình đang ở một nơi xa lạ, cậu liền bật dậy, đôi chân ngắn cũn bước xuống khỏi giường, chạy lại phía cửa gỗ lớn
một con yêu tinh bé nhỏ còn chưa nổi một mét sáu, phải kiễng chân để mở cửa
một thân hình lớn đập vào mắt cậu
chật giọng trầm khàn đã dọa cậu một trận hú vía
cùng với đó là thân hình to lớn, che khuất cả bóng của cậu
𝙏𝙧𝙖𝙣𝘿𝙖𝙣𝙜𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜
ngươi là thứ gì?
𝙇𝙚𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝙃𝙪𝙣𝙜
không phải người..
𝙏𝙧𝙖𝙣𝘿𝙖𝙣𝙜𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜
tôi tưởng nó đã không còn xuất hiện cách đây lâu rồi?
𝙇𝙚𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝙃𝙪𝙣𝙜
em không biết..
𝙏𝙧𝙖𝙣𝘿𝙖𝙣𝙜𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜
ngươi là yêu tinh và ngươi hiểu rõ hơn ai hết
chiếc áo vốn dĩ rộng hơn thường giờ đây khoác lên người cậu còn sắp chạm xuống đất
𝙇𝙚𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝙃𝙪𝙣𝙜
em bị mọi người vứt bỏ..
𝙇𝙚𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝙃𝙪𝙣𝙜
em không biết gì cả
𝙇𝙚𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝙃𝙪𝙣𝙜
mẹ em nói em có đôi mắt xanh khác với mọi người..
𝙇𝙚𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝙃𝙪𝙣𝙜
mẹ em còn nói rằng nó là điềm xui..
anh khẽ hừ lạnh, xoay người bỏ đi
𝙏𝙧𝙖𝙣𝘿𝙖𝙣𝙜𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜
đói thì có cá trên bàn
𝙏𝙧𝙖𝙣𝘿𝙖𝙣𝙜𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜
tôi đi có việc
𝙏𝙧𝙖𝙣𝘿𝙖𝙣𝙜𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜
tuyệt đối đừng bước chân ra khỏi nhà, rõ chưa?
cậu đứng im lìm, đáp gọn lỏn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play