Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

SonBinh | Chỗ Không Tên..

Chap1

"Hai thế giới cùng sân trường"
__________________________
Sơn học lớp 11A1 - lớp chọn của trường
Áo sơ mi luôn phẳng phiu, giày trắng sạch sẽ, balo mới tinh treo hờ trên vai. Nhà Sơn có điều kiện, chuyện đó gần như trong khối ai cũng biết, dù cậu chưa bao giờ khoe, Sơn học giỏi, ít nói, thường ngồi bàn gần cửa sổ , ánh mắt hay dừng lại ở sân trường đông người nhưng lòng thì tách biệt
Còn Bình học 11C3
Lớp ở cuối dãy, không nổi bật. Bình cao, gầy, nước da sạm vì hay chạy xe giao hàng phụ mẹ sau giờ học. Áo đồng phục đã bạc màu, cặp sách cũ, nhưng lúc nào cũng gọn gàng. Bình sống đơn giản, không mơ mộng nhiều, chỉ cố học cho xong cấp 3
Hai người vốn chẳng liên quan gì đến nhau
Cho đến một buổi trưa
Sơn không về nhà, xuống khu nhà xe trễ hơn mọi ngày. Sân trường vắng, nắng đổ dài trên nền gạch nóng. Sơn ngồi xuống bậc thềm, mở điện thoại nhưng chẳng đọc nổi dòng nào
Tiếng bánh xe lạo xạo vang lên
Bình đang dắt xe ra, áo thấm mồ hôi, cổ áo hơi nhàu. Khi ngẩn đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau
Sơn khựng lại
Bình cũng vậy
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
À... xin lỗi
Bình lên tiếng trước, vì tưởng mình đứng chắn lối
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Không sao
Sơn đáp khẽ
Bình gật đầu, dắt xe đi ngang qua. Nhưng đi được vài bước, cậu chợt dừng lại, quay đầu
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cậu học 11A1 hả?
Sơn hơi bất ngờ
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Thấy cậu hoài
Bình cười nhẹ
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Hay ngồi cửa sổ, nhìn ra sân
Sơn không hiểu sao tim mình chệch một nhịp
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Còn cậu?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
11C3
Bình đáp
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tớ phải về
Bình quay lưng đi, dáng người gầy hoà vào dãy phòng học cũ. Sơn nhìn theo, đến khi không còn thấy nữa mới cúi đầu
Lần đầu tiên, Sơn nhận ra...trong cùng một sân trường, có những thế giới khác nhau
Và ở một lớp học xa kia, có một người khiến cậu muốn gặp lại
__________________________

Chap2

"Khoảng cách"
__________________________
Buổi chiều hôm đó, sân trường nóng hầm hập. Giờ thể dục luôn khiến học sinh than vãn, nhưng với Sơn, nó chỉ là một tiết học bình thường như bao tiết khác - cho đến khi cậu nhìn thấy bình
Hai lớp tập ở hai khu vực khác nhau. Sơn đá cầu ở giữa sân, còn Bình chạy vòng ngoài cùng mấy bạn lớp mình. Giữa tiếng hò reo lẫn tiếng còi, ánh mắt Sơn vẫn nhiều lần lạc về dánh người gầy gò đang chạy chậm kia
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ê Sơn, tập trung coi!
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Sơn đáp, nhưng chân đá trượt nhịp
Bình chạy được nửa vòng thì dừng lại, cúi người, một tay chống đầu gối. Mặt cậu tái hẳn đi. Thầy chưa để ý, mấy bạn khác cũng chẳng ai quan tâm. Sơn đứng yên vài giây, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu rất mơ hồ
Đến lúc giải lao, Bình ngồi xuống bậc thềm cạnh sân, cúi đầu, vai khẽ run theo từng nhịp thở. Sơn bước lại, bóng cậu đổ lên nền gạch nóng
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Bình
Bình ngẩn lên, hơi giật mình
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Hả?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Cậu không sao chứ?
Bình tránh ánh nhìn
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Không... chỉ hơi mệt
Sơn ngồi xuống bên cạnh. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Sơn có thể nghe thấy tiếng thở gấp của Bình
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Mặt cậu trắng lắm
Sơn nói nhỏ
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Chắc tại tôi chưa ăn trưa
Bình đáp, giọng rất khẽ
Sơn im lặng một lúc, rồi thò tay vào cặp. Hộp sữa mát lạnh đặt vào tay Bình
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Uống đi
Cậu nhìn hộp sữa, bàn tay hơi khựng lại
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cậu không cần à?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tôi ổn
Sơn nói, mắt vẫn nhìn về phía sân
Bình do dự vài giây rồi uống một ngụm. Cổ họng cậu chuyển động, nhịp thở dần đều hơn
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Đỡ chưa?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ừ... đỡ rồi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cảm ơn cậu
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Lần sau nhớ ăn trưa
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Gió thổi qua sân, mang theo mùi nắng và mồ hôi. Hai người ngồi cạnh nhau, không nói thêm, nhưng sự im lặng lần này không hề khó chịu
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Sơn này
Bình lên tiếng
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Hả?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cậu... sao lúc nào cũng để ý tôi vậy?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tôi chỉ thấy cậu không ổn
Bình nhìn sơn một lúc lâu rồi cúi đầu
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cuối buổi học, khi học sinh lục tục ra về. Bình đi ngang qua Sơn, bước chậm lại
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Hộp sữa lúc nãy
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Không cần trả đâu
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nhưng tôi nhớ
Sơn nhìn theo bóng Bình rời đi. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra khoảng cách giữa hai người đã không còn là chuyện khác lớp hay quen - lạ nữa, mà là sự dè dặt của cả hai khi đứng trước một cảm xúc vừa chớm nở
__________________________

Chap3

"Nghe được"
__________________________
Giờ ra chơi, Bình đi ngang dãy lớp bên kia để xuống căn-tin. Đang bước thì cậu chợt nghe thấy giọng quen quen vọng ra từ góc cầu thang
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Sơn hả? Dạo này thấy mày hay đi với thằng Bình bên lớp khác ha?
Bình khựng lại. Cậu đứng sát tường, không hiểu sao lại dừng chân
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ờ, gặp hoài nên nói chuyện chút thôi
Giọng Sơn đáp lại, nghe rất bình thản
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Thấy mày quan tâm dữ, còn đưa sữa nữa kìa. Thích hả?
Có một khoảng im lặng ngắn. Bình nín thở
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Không đâu
Sơn nói, giọng hơi cười
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Thấy nó giống em tao, ốm ốm nên để ý vậy thôi
Câu nói rơi xuống rất nhẹ, nhưng lại nặng trong lòng Bình
Bình lặng lẽ quay đi trước khi học kịp bước ra. Cậu không xuống căn-tin nữa, chỉ đi thẳng về lớp mình. Trong đầu lặp đi lặp lại mấy chữ "giống em tao"
Từ hôm đó, Bình bắt đầu tránh Sơn. Thấy Sơn đứng đợi trước lớp thì Bình đi đường khác. Gặp ở hành lang thì cúi đầu lướt qua thật nhanh. Ngay cả việc Sơn đưa sữa, Bình cũng không nhận nữa
Sơn nhận ra sự thay đổi rất rõ. Nhắn hỏi thì không có cách nào, gặp trực tiếp thì Bình lại né
Có lần Sơn gọi với theo
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Bình
Bình dừng lại một chút, nhưng không quay đầu
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Có gì không?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Mấy bữa nay cậu sao vậy?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Không sao
Bình đáp ngắn gọn
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Bận thôi
Nói rồi cậu bỏ đi. Sơn đứng đó, không hiểu vì sao khoảng cách giữa họ lại đột ngột xa như vậy
Còn Bình thì biết rõ. Chỉ là cậu không đủ can đảm để hỏi lại điều mình đã nghe, cũng không biết phải đối diện thế nào với cảm giác hụt hẫng trong lòng
__________________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play