「 Vers L'Aube.」 |FormalMagic/Devesful| Devesto X Artful
p1: the past (1)
// hành động //
« suy nghĩ »
" lời kể "
(tác giả nói)
______________________________
◦ Qua khu ma hai chung ta gap nhau lan dau tien◦
Hôm nay là ngày cậu trình diễn ảo thuật, dù cậu không có nhiều ý tưởng để làm các trò ảo thuật khác
Cũng có nhưng đa số là đã làm qua hai, ba lần
Nhưng miễn cậu vẫn làm tốt thì đã tuyệt lắm rồi, chắc cậu vẫn phải nên tham khảo vài trò mới hơn.
Khoảng này thật yên ắng đến kỳ lạ, chỉ còn tiếng gió xì xào bên tai
Trời sầm tối lại trong phút chốc (có lẽ)
Nhưng nếu mình nhìn lên và theo dõi hành động của nó, mình sẽ có cảm giác rằng nó lại chậm đi
Như dừng việc thay màu áo của chính mình
Artful bước chân để đi về nhà, cậu chẳng biết rằng có cơn mưa đang chờ cậu từ trên cao
Cậu đã đi được nửa đường, bắt đầu có những ánh đèn le lỏi thấp sáng con đường cậu đi,
Nhưng mưa không chờ cậu đến lúc đi về mà rơi xuống
Artful
« Hình như mình quên đem theo ô rồi thì phải »
Mưa dần lớn hơn, cậu bèn chạy vào nơi để tránh đi
Artful
" Lúc đầu thấy trời sáng nên cứ ỷ y- " //dựa tường//
Artful
" Chắc lâu lắm đây.. " //lẩm bẩm//
Cậu ngồi xuống ở bậc của 1 nhà ngẫu nhiên có mái hiên
Cùng vào lúc đấy, anh ta đang mua bloxy cola kèm 1 số đồ cần thiết gần nhà anh và đồng nghiệp -- Mequot
Đang cầm ô, tay còn lại uống nước và xách bọc đi về nhà
Uống xong anh bóp nát lon rồi quăng vào sọt
Bỗng có thứ gì như bị bỏ lỡ mất, anh có cảm giác hình như trong lúc đi anh có ngang qua cậu
Devesto
« Hình như mình có thấy ai đó ngồi chờ thì phải »
Devesto
//lùi lại và quay đầu nhìn cậu// « Ah- »
Devesto
« Đi trên đường mưa gió thế mà gặp đúng gu, bù đắp cho mình chăm chỉ đi ra ngoài mua đồ kể thời tiết tệ à?. »
Devesto
« Nếu mình giúp cậu ta thì mình có thể được quen cậu ấy, chắc là thế. »
Devesto
« Thế thì tuyệt- »
Artful
" Hả? " //ngước lên //
_________________________________
N.
Nhân vật nói thì ít mà lời kể thoại thì nhiều 🥀
N.
Phần " the past ,, này có 2 (hoặc 3) phần nhé.
N.
Nếu đc thì cban thấy con newbie này làm có gì sai hoặc muốn góp ý thì có thể sửa gáy t và nhắc t nha
N.
Nhân tiện nói đến đây không biết nói thêm gì nữa
😭
p2: the past (2)
// hành động //
« suy nghĩ »
" lời kể của nvat "
(tác giả nói)
(uh nối tiếp cho phần trc)
Nhìn lên cậu thấy 1 tên cao to đang trước mặt cậu, ánh sáng dù ngược và vương vấn ánh sáng le lói lên cơ thể hắn ta
Nhưng cậu có thể thấy hắn ta
Hắn khoác lên mình bộ áo caro đỏ đen không tay, tay áo sắn lên với cà vạt trắng, quần da đậm, đeo kính và da hơi vàng
Hắn cuối người xuống, ngồi xổm và giao tiếp bằng mắt với cậu
Devesto
《hắng giọng》" Cậu không mang ô sao? "
Devesto
" Cậu có chờ ai không vậy? "
Artful
" Tôi chờ hết mưa "
Devesto
" Về chung với tôi không? "
Artful
《nhướng mày》" Thật sao? "
Devesto
" Ừ, nhà cậu ở phía nào vậy? "
Artful
" ..Phía bên trái "
Devesto
"Chà, cũng thuận đường tôi."
Devesto
" Thế cậu chỉ đường nhà của cậu đi, tôi sẽ dẫn về. "
Cậu ta cũng đứng lên theo, dù không biết hắn là ai, như thế nào
Nhưng cậu quyết định vẫn tin tưởng hắn ta, với lại cậu cũng đủ tỉnh táo mà.
Hai người bước đi về trên con đường thân thuộc thuở nào, ánh sáng từ trên bóng đèn đường chiếu xuống và kéo dài hai bóng của bọn họ
Hạt mưa rơi xuống ô cũng lấp lánh như những viên đá nhỏ bé chiếu qua
Dù có nhiều người đi ngang qua, vội vàng, nhưng hai người vẫn cảm giác không gian ở trong ô này chỉ có hai bọn họ mà thôi.
Devesto
" Tên cậu là gì?. "
Devesto
" Ừ tôi Devesto. "
Devesto
" Tại sao cậu phải ngồi dưới nhà như vậy chứ? "
Devesto
" Cậu có thể đứng mà. "
Devesto
" Đồ lịch thiệp mà ngồi vậy như vô gia- "
Artful
" Tôi hiểu ý của anh rồi. "
Cậu hắng giọng để cho bầu không khí đỡ gượng gạo hơn
Hắn cũng biết thế nên chẳng nói gì thêm
Devesto
《Lấy 1 lon bloxy cola》Này, uống không tôi mời?
Artful
Ah..tôi cảm ơn. 《cầm lấy》
(Từ mequot cho artful 1 cách nhanh chóng btw)
Artful
" Sắp về nhà tôi rồi "
Artful
"..Vâng" 《 mở lon nước 》
Lon nước này đột nhiên như cứu cậu khỏi cơn khát từ chuyến đi đến giờ
Artful
" ..Cảm ơn anh vì cho tôi về chung nhé "
Artful
" Nếu không có anh thì chắc tôi vẫn còn ngồi ở nơi đó rồi. "
Devesto
" .. Không có gì "
Artful
" Ah, nhà tôi ở đây, anh có thể dừng rồi "
Artful
" Tạm biệt nhé, deves "
Bóng dáng ấy xa dần với làn mưa lạnh lẽo ấy
Dù chúng ta chưa quen nhau lâu, mối quan hệ cũng chưa thể khăn khít và vẫn còn xa lạ
Nhưng chuyện chẳng thể dừng đến đây, chắc rằng hai bọn họ sẽ đối diện với nhau 1 lần nữa,
Và mối quan hệ giữa anh và cậu sẽ thay đổi thôi
________________________________
N.
Chap này mình thấy xàm nhưng mà vẫn đăng cho nốt chap
N.
Có vài bạn hối mình nhanh lên nên mình cũng ráng đăng theo
N.
(Nhân tiện dù không liên quan)
Cay quák, mấy bộ truyện hay mình đọc xóa hết rồi grrr
p3: welcome.
// hành động //
« suy nghĩ »
" lời kể của nvat "
(tác giả nói)
「 Hay quay tro ve hien tai,, 」
Ngày nào cũng lặp lại, nó cảm giác như có sự lập trình vậy. (có lẽ)
Chỉ toàn sự đắn đo, vật lộn với nhiều nổi niềm, bất an và các vấn đề khác nhau.
Thế rồi thời khắc này đã tới
Chính có ngày như thế này mới vớt vát được sự nhàm chán của cuộc sống
Khoảng thời gian mà cậu có thể thể hiện được tài năng mình một cách tự do trên sân khấu dành riêng cho cậu
Ánh sáng, hào quang, đam mê.
Nó còn có chút sự pha trộn với ham muốn được công nhận của cậu nữa
Tấm rèm sân khấu được kéo ra
Có hàng chục ánh nhìn đang hướng về phía cậu
Sự soi xét và mong chờ trong những ánh mắt đó đang đợi cậu
Artful
" Kính thưa các vị khách đang ngồi dưới đây." 《bước ra》
Artful
" Thật mừng vì các vị đã dành thời gian ra để xem tiết mục trình diễn của tôi hôm nay. "
Artful
" Để không cho khán giả đợi lâu, tôi sẽ trình diễn tiết mục ngay bây giờ ! "
Tiếng vỗ tay vang lên sau câu nói đó rồi dần nhỏ đi
Cậu bắt đầu trình diễn với hết tài năng cậu có
Nhưng điều cậu chẳng ngờ được, cậu đã sai sót trong màn cuối của mình, từ những tiếng reo hò thành những lời trỉ trích một cách tồi tệ nhất
Chắc là npc hay ngẫu nhiên
" Cái quái gì thế này? "
Chắc là npc hay ngẫu nhiên
" Cậu làm bọn tôi thất vọng thật đấy!! "
Chắc là npc hay ngẫu nhiên
" Ảo thuật gia đây à? tệ quá nhỉ?"
Những lời xì xào và chửi mắng liên tục vang lên bên tai cậu
Cậu có cố gắng xin lỗi thì bọn họ cũng chẳng nghe nữa rồi
Bắt đầu có những võ chuối, cà chua đang nhắm thẳng vào cậu và nằm lăn lốc trên sân khấu này
Chính vì sức chịu đựng của cậu đã không còn và quá ít ỏi, cậu bước xuống để ngang tầm với bọn họ rồi vung tay
Mùi sắc như kim loại rỉ sộc lên mũi cậu, càng lúc càng nồng
Những tiếng la và tiếng bước chạy của khán giả gần như vô dụng đối với cậu, vì cái tôi của cậu đang trực trào mà dâng
Đến lúc những âm thanh ấy không còn, nguyên khoảng không này chỉ còn có duy nhất là cậu
Cậu đứng ở dưới khán đài, dần thở đều hơn và nhìn bao quát
Artful
" Tôi đã làm cái gì thế này?.."
Những cái xa'c với mùi tanh tưởi đấy làm cậu giật lùi lại và hoảng sợ
Cậu không tin rằng mình đã làm điều tồi tệ này, nó đã vượt quá sức cậu có thể nghĩ tới
Nhưng chính vì sự tức giận, cái tôi che mờ đi mắt cậu đi
Artful
" ..Tôi thành thật xin lỗi- "
Artful
" Nhưng cô ấy đã không tới chứ, phải khô- "
Mắt cậu đã liếc thấy bóng dáng quen thuộc ấy, người mà luôn ủng hộ anh từng lúc anh làm nghề này, không 1 tiếng than phiền nào cả.
Cậu sững người lại, bỗng cậu nghe thấy tiếng động từ xa, cậu sợ bị phát hiện nên đã bỏ chạy mà đi
Artful
« Tôi xin lỗi em nhiều lắm.. rất nhiều.. »
Cậu vừa chạy, vừa lại trách mình, cậu thật sự không dám đầu thú trước tất cả.
Đã đi xa thì cậu bắt đầu đi bộ
Bước qua những con đường xa lạ, những bức tường thô ráp, những bụi cỏ chi chít nhô lên, cà cạ vào chân cậu
Tầm nhìn cậu bị thu hẹp lại vì đã vào đêm
Cậu không dám bước chân về nhà với câu chuyện kinh khủng này
Artful
" ..Bây giờ phải đi đâu chứ? "
Artful
" Chẳng nhẽ cứ đi vậy mãi .."
Artful
" Không được rồi. "
Cậu đi dần, rồi thấy 2 người lạ mà không quen biết
Một nơi mà cậu chưa tới bao giờ, chưa nghĩ tới và thấy
Có lẽ nó là 1 tòa nhà nhỏ chăng?.
Cậu làm như một bản năng mà lại trốn vào bụi cây gần đó và nhìn hai bọn họ, đơn giản cũng vì cậu tò mò mà thôi
Nhưng không thể tránh khỏi việc tạo tiếng vì cậu không giỏi trong việc ẩn nấp
Cậu đã sống quen nhờ sự chú ý và danh tiếng,,
Nên trốn tránh như thế này cậu chưa thể làm tốt được
Harken
« Cái gì đấy nhỉ?. »
Mequot
" Có chuyện gì mà sao chị phải nhìn ạ? "
Harken
" Tôi có nghe tiếng gì quanh đây. "
Mequot
" Em không nghe rõ nữa. "
Mequot
" Chị định đi kiểm tra à? "
Hai người đi lại gần vào những bụi cây kiểm tra dần, cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân của bọn họ rõ hơn
Cậu không còn dám cựa quậy nữa, kể cả những chiếc lá đấy nhô lên và cọ xát vào người cậu, khó chịu và ngứa ngáy không ngừng
Harken
《 Liếc qua bụi cây mà cậu đang trốn 》...
Harken
" Nó phát ra từ đây, tôi cảm thấy như vậy. "
Mequot
" Chị tin rằng ở đây sao? Có lẽ chị nghe nhầm đấy, em không tin vậy đâu. "
Harken
" Không đâu, tôi đã nghe 3 lần rồi. "
Harken
" Tôi không bị lãng tai. "
2 đôi mắt ngờ vực đó đang nhìn vào chỗ cậu, cô cầm lấy một nhúm cỏ và định vén chúng thử xem
_____________________________
N.
Mình ra chữ quá trời ở chap này đấy
N.
Thi 2 môn chính thì mình cảm giác não mình đang được khai thông ra nhiều idea
N.
Yah, và btw mong mọi người có 1 kỳ thi tốt để an tết ngon nha
N.
Thay vì chữ "Tết này con không về" 💔
N.
Đến đây thôi, hẹn gặp các bạn lại ở chap sau nhé.
(art này mình vẽ nhưng ý tưởng thì mình cre pinterest nhé)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play