[ Nhã X Thật ] Tôi Vẫn Luôn Đợi Chờ Em.
Chap 1
Minh Tuấnn
Lâu rồi không gặp lại các cục zàng
Minh Tuấnn
Chắc mấy cục zàng quên tui rồi he :]
Minh Tuấnn
Tui Hứa, Tui Sẽ Chăm Viết Chap Nhe
Minh Tuấnn
Tui Không Ra Chap Thì Cứ Việc ib Fở Bò Tui Réo Tui
Anh Và Em Đã Là Bạn Thân Từ Nhỏ
Thân Đến Mức Cứ Ngỡ Là Yêu Nhau
Anh Luôn Bám Theo Em Như Một Chú Cún Con Cần Sự Yêu Thương Đùm Bọc
Em Chỉ Nghĩ Là Bạn Bè Bình Thường, Nhưng Em Đâu Biết, Cái Người Mà En Xem Là Bạn, Là Người Thân, Lại Đi Đơn Phương Em, Em Từ Bé Đã Được Dạy Nam Và Nam Yêu Nhau Là Bệnh, Là Thứ Kinh Tởm Không Nên Xuất Hiện Trên Cuộc Đời
Vì Vậy Em Nghe Theo Những Lời Nói Đó Mà Ghét Những Người Đồng Tính
Còn Anh, Anh Cũng Được Dạy Những Thứ Đó, Nhưng Anh Vì Yêu Em Nên Bác Bỏ Những Lời Nói Đó
Phạm Thanh Nhã (Lúc Bé)
Thật ơi
Lê Trung Thật (Lúc Bé)
Hả? Sao vậy
Phạm Thanh Nhã (Lúc Bé)
Mình... Mình thích cậu
Lê Trung Thật (Lúc Bé)
...? /Đứng im/
Lê Trung Thật (Lúc Bé)
Nhã đùa tớ à, nam và nam sao yêu nhau được chứ
Lê Trung Thật (Lúc Bé)
Những cái đó là bệnh
Phạm Thanh Nhã (Lúc Bé)
Bệnh sao... /Hụt hẫng/
Lê Trung Thật (Lúc Bé)
Thôi chúng ta đi mua kem đi, cậu đùa quá rồi /Nắm tay anh kéo đi/
Phạm Thanh Nhã (Lúc Bé)
Ừm
Lời Tỏ Tình Đầu Tiên : Thất Bại.
Anh cảm giác hụt hẫng, bất lực, xem lẫn bất ngờ vì em xem tình yêu đồng tính là bệnh, anh chỉ biết im lặng và cam chịu
Vào một ngày đẹp trời, nắng hiu hiu, gió thổi nhẹ qua tai, những chiếc lá đung đưa theo gió, và dưới cây là 2 cậu nhóc con đang nói chuyện vui đùa
Phạm Thanh Nhã (Lúc Bé)
Thật này!
Lê Trung Thật (Lúc Bé)
Hả sao vậy?
Phạm Thanh Nhã (Lúc Bé)
Tớ thích cậu!
Phạm Thanh Nhã (Lúc Bé)
Là thật đó
Phạm Thanh Nhã (Lúc Bé)
Đồng ý đi!
Lê Trung Thật (Lúc Bé)
... /Im lặng/
Lê Trung Thật (Lúc Bé)
Cậu lại đùa tớ đó à?
Lê Trung Thật (Lúc Bé)
Tớ đã bảo là những thứ đó là bệnh mà
Lê Trung Thật (Lúc Bé)
đừng đùa về những thứ đó nữa
Lê Trung Thật (Lúc Bé)
Tôi chả vui tý nào
Lê Trung Thật (Lúc Bé)
Kinh tởm thật sự
Phạm Thanh Nhã (Lúc Bé)
À ừm...
Phạm Thanh Nhã (Lúc Bé)
Tôi sẽ không đùa về những thứ đó nữa /Mỉm cười nhẹ/
Lời Tỏ Tình Thứ Hai : Thất Bại
Anh cố gắng mỉm cười mặc dù đôi mắt đã rưng rưng, anh biết, anh không nên bỏ cuộc vì biết đâu, em sẽ thay đổi chăng?
Nhưng thật khó, vì những lời nói, những thứ ghê tởm về đồng tính đã ăn vào đầu em, khó mà thay đổi được
Nhưng anh vẫn kiên trì, không bỏ cuộc
Chap 2
Vào một ngày đẹp trời, à mà không đẹp lắm, vào một ngày mưa, trong căn nhà nhỏ, em đang ngồi dưới sàn và chơi những đồ chơi, siêu nhân, xe mô hình, và nhiều thứ khác, những tiếng cười đùa của em và anh phát ra
Lê Trung Thật (Lúc Bé)
/Nhìn ra cửa sổ/
Lê Trung Thật (Lúc Bé)
Trời mưa như vậy làm sao tớ về nhà bây giờ
Phạm Thanh Nhã (Lúc Bé)
Chắc đến tối mưa sẽ tạnh mà, cậu đừng lo
Phạm Thanh Nhã (Lúc Bé)
Nếu không tạnh cậu có thể ngủ lại nhà tớ một đêm
Lê Trung Thật (Lúc Bé)
Chỗ lạ tớ không ngủ được đâu
Phạm Thanh Nhã (Lúc Bé)
À hay là một tí tớ kêu mẹ tớ điện cho mẹ cậu đến rước nhé?
Lê Trung Thật (Lúc Bé)
/Lắc đầu/
Lê Trung Thật (Lúc Bé)
Mẹ tớ về quê rồi... Còn mình ba tớ ở nhà thôi
Lê Trung Thật (Lúc Bé)
Mà ba tớ bận lắm
Lê Trung Thật (Lúc Bé)
Điện cho ông ấy... ông ấy sẽ chửi mất...
Lê Trung Thật (Lúc Bé)
Chắc một tí tớ lội bộ về vậy
Phạm Thanh Nhã (Lúc Bé)
Nhưng... Từ nhà tớ đến nhà cậu xa lắm
Phạm Thanh Nhã (Lúc Bé)
Lỡ như cậu mệt quá ngất giữa đường thì sao?
Lê Trung Thật (Lúc Bé)
Không sao đâu đừng lo mà
Lê Trung Thật (Lúc Bé)
Tớ lội đi học riết
Lê Trung Thật (Lúc Bé)
Có sao đâu
Lê Trung Thật (Lúc Bé)
Từ nhà tớ đến trường còn xa hơn nhà cậu nhiều! /Cười/
Phạm Thanh Nhã (Lúc Bé)
À... ừm
Phạm Thanh Nhã (Lúc Bé)
Tớ chỉ lo cho cậu thôi!
Đột nhiên trong bếp dội ra tiếng của mẹ anh.
Mẹ Anh
Nhã! Vào ăn cơm nhanh
Phạm Thanh Nhã (Lúc Bé)
Vâng...
Phạm Thanh Nhã (Lúc Bé)
À mà cậu ở lại ăn cùng tớ đi! ăn xong rồi về
Lê Trung Thật (Lúc Bé)
Thôi...
Lê Trung Thật (Lúc Bé)
Tớ không đói với lại tớ chỉ ăn được cơm mẹ nấu thôi
Phạm Thanh Nhã (Lúc Bé)
Thôi mà, tớ biết cậu ngại, không cần phải ngại đâu dù gì mai mốt cậu cũng là người trong gia đình tớ mà! /Đứng dậy và nắm lấy tay em kéo em vào bếp/
Và rồi em cũng đành ngồi ăn cùng, em chỉ biết ăn nhanh rồi về, nhưng mẹ anh cứ gắp cho em thức ăn khiến em không thể ăn nhanh mà ăn chậm chạp như rùa, nhưng không thể phủ nhận, mẹ anh nấu ăn rất ngon!
Mẹ Anh
Ăn nhiều vào con /Gắp miếng thịt bỏ vào chén em/
Lê Trung Thật (Lúc Bé)
Dạ... Thôi con no rồi ạ con xin phép về trước ạ
Phạm Thanh Nhã (Lúc Bé)
Ăn tí nữa đi rồi về mưa to quá rồi về bây giờ về sẽ bệnh đó
Vì bị ép ăn quá nhiều nhưng em không thể từ chối nên cứ ngồi lại ăn đến 20h, trời đổ mưa to hơn, khiến em không thể về, em đành ngủ lại nhà anh một đêm
Đêm đó trời vừa mưa và vừa lạnh, trên chiếc giường, 2 đứa nhóc con dành nhau 1 cái mền vì lạnh...
Minh Tuấnn
Bái bai các cục zàng:3
Chap 3
Đã vài tháng kể từ ngày em ngủ lại nhà anh, trong nhiều tháng đó anh đã không biết bao nhiêu lần tỏ tình em nhưng rồi lại bị em bảo "cậu đùa hoài, không vui đâu nhé!"
Và rồi anh chỉ đáp lại bằng 1 nụ cười gượng gạo, nhưng nghĩ anh bỏ cuộc sao? Không.
Anh vẫn luôn theo đuổi em, rủ em đi chơi, và mua đồ chơi cho em... ừ thì xin tiền mẹ mới có tiền mua cho em đấy...
Lên lớp, bạn học đều biết anh thích em nhưng cũng chỉ khinh thường và ghê tởm.
Hôm nay, vào một trời nắng, vừa mát vừa nóng, nói chung là vậy đó
Em đang ngồi xổm và xem một trận đá gà kịch tính
Đột nhiên từ xa phát ra tiếng còi chói tai, là công an!
Những dân chơi gà và người xem liền cầm con gà chiến chạy đi
Một tên trong nhóm tiến lại em và nói
Tổng Hợp
? : Này nhóc công an có đến đây thì bảo không nhìn thấy tụi tao nhé!
Tổng Hợp
? : Ngoan nghe lời, tao cho mày kẹo! /Liền chạy đi/
Phạm Thanh Nhã (Lúc Bé)
Ủa vậy là hết rồi hả
Lê Trung Thật (Lúc Bé)
Chắc vậy rồi
Tổng Hợp
Công An : Hai đứa có thấy nhóm đá gà nào chạy qua đây không?
Lê Trung Thật (Lúc Bé)
Dạ con thấy chạy qua kia ạ! /Chỉ vào một hướng khác/
Tổng Hợp
Công An : Cảm ơn con nhé! /Nhìn lại những công an khác/
Tổng Hợp
Công An : Đi! Bên này! /Chạy vào hướng em chỉ/
Phạm Thanh Nhã (Lúc Bé)
Sao... Cậu lại nói dối?
Lê Trung Thật (Lúc Bé)
Tớ nói dối vì mấy chú kia bảo cho tớ kẹo hì hì! /Cười/
Lê Trung Thật (Lúc Bé)
Chúng ta cũng chạy thôi! /Nắm tay anh kéo chạy đi/
Phạm Thanh Nhã (Lúc Bé)
...! /Chạy theo em/
Trong lúc mãi mê chạy khỏi vườn, em không hề biết tai, mặt anh đã đỏ ửng lên vì ngại ngùng
Sau khi chạy ra khỏi vườn.
Lê Trung Thật (Lúc Bé)
Phù... /Thở/
Lê Trung Thật (Lúc Bé)
Lâu rồi mới vui như vậy!
Lê Trung Thật (Lúc Bé)
Cậu thấy vui không, Thanh Nhã? /Xoay qua nhìn anh/
Lê Trung Thật (Lúc Bé)
/Giật mình/
Lê Trung Thật (Lúc Bé)
Sao mặt cậu lại đỏ thế! /Khẽ chạm vào má anh/
Phạm Thanh Nhã (Lúc Bé)
À... Tại tôi chạy mệt quá thôi... /Gãi đầu/
Lê Trung Thật (Lúc Bé)
Chúng ta đi mua nước đi!
Phạm Thanh Nhã (Lúc Bé)
Ừm
Và cứ thế hai đứa nhóc chạy lon ton đi vào tiệm tạp hóa mua nước, tay em vẫn nắm tay anh, anh không hề có ý định rụt tay về mà còn nắm chặt lại
Lúc em nắm tay anh, anh vui đến phát điên.
Minh Tuấnn
Cảm thấy mình bị xuống trình viết ☹️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play