Tôi Bị Ép Gả Cho Người Không Có Tình Cảm | Pls1 × Vanvo |
#001
Ngày tôi biết mình bị ép gả, trời mưa.
Không phải kiểu mưa lãng mạn trong phim, mà là cơn mưa lạnh đến mức ngấm vào da thịt. Ba tôi ngồi giữa nhà, chai rượu lăn dưới chân, mắt đỏ ngầu. Mẹ tôi im lặng ở góc bếp, tay run run.
Còn chị tôi—người đáng lẽ phải là cô dâu—đứng đó, gương mặt trắng bệch
Ba tôi liền lên tiếng giọng khàn đặc và nồng mùi bia rượu
Ba tôi là 1 người nghiện rượu chè cờ bạc
Mộc Thanh
Nhưng nhà người ta đã đưa tiền sính lễ rồi?
Mộc Thanh
Không trả được. Một là cưới, hai là cả nhà ra đường mày chọn đi mày muốn cả nhà này ra đường ở à hay sao | nổi nóng
Ba vừa dứt câu thì thuận tay cầm vỏ chai bia đập xuống ngay chỗ tôi đang đứng
tôi đứng chết chân một hồi liền lên tiếng
Văn Võ
Con không chịu con còn không biết người đấy là ai mà bắt con đi thay chị là sao tiền thì cha mẹ và chị sử dụng mà kêu con đi thay chị là sao?
Mộc Thanh
Mày gan ha ai cho mày cái gan đấy | nổi gân
Tôi chưa nói hết câu thì ba đã đập bàn.
Mộc Thanh
Không thì sao? Mày trả nổi nợ không, Đình Văn?
Không ai hỏi tôi có muốn hay không.
Không ai quan tâm tôi mới mười tám tuổi.
Không ai nhớ tôi cũng là con của họ.
Chị tôi khóc, ôm tôi rất chặt.
Đêm đó, chị nói sẽ " lo liệu "
Sáng hôm sau, chị biến mất.
Cùng toàn bộ số tiền cưới.
Và tôi—trở thành vật thế chấp.
Nhà họ Chu đến rất nhanh.
Người tôi phải gả cho tên là Trọng Tấn
Cái tên tôi quen đến mức tim thắt lại
Trọng Tấn.
Bạn cùng lớp.
Người luôn ngồi cuối lớp, đánh bóng rổ giỏi nhất trường.
Người mà tôi lén thích suốt ba năm, nhưng chưa từng dám nói.
Tôi không biết chuyện này cho đến khi nhìn thấy anh đứng trước cửa nhà tôi, cùng ba mẹ anh
Ánh mắt Tấn dừng trên người tôi.
Không phải kinh ngạc mà là sự khó chịu ra mặt
#002
Trọng Tấn thích chị tôi.
Điều đó cả trường đều biết.
Chị tôi xinh, giỏi, dịu dàng.
Còn tôi—luôn đứng sau lưng chị, không ai nhớ tên.
Tôi từng thấy anh nhìn chị cười.
Từng thấy anh đợi chị sau giờ học.
Từng nghe đám bạn trêu:
Tấn Đạt
Trọng Tấn thích chị mày chắc luôn đó Văn.
Tôi chỉ cười.
Không dám mơ.
Cho đến ngày ba tôi ném tờ giấy đăng ký kết hôn xuống trước mặt tôi.
Mộc Thanh
Chị mày lấy tiền rồi bỏ trốn bây giờ nhà họ đến mày thế cho chị mày đi
Văn Võ
| run rẩy | người đó là ai?
Ngày nhà Chu sang, tôi đứng nép sau cánh cửa.
Tấn bước vào.
Khi ánh mắt anh chạm vào tôi—
Không phải ngỡ ngàng.
Không phải đau lòng.
Mà là khó chịu.
Anh cau mày rất rõ.
Như thể vừa bị lừa.
Tôi cúi đầu.
Cổ họng nghẹn cứng.
Trọng Tấn
Chị em đâu? | ngó xung quanh
Ánh mắt anh nhìn tôi… như nhìn một thứ thế chỗ rẻ tiền.
Đám cưới không có hoa.
Không ai cười.
Tấn ký giấy hôn thú rất nhanh.
Không nhìn tôi một lần.
Đêm đầu tiên ở nhà anh, Tấn đứng dựa tường.
Trọng Tấn
Anh không muốn cuộc hôn nhân này em đừng mong gì ở anh
Nhưng khi anh nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét,
tôi vẫn thấy tim mình đau đến tê dại.
Tôi sống trong nhà anh như kẻ ăn nhờ.
Tấn không đánh, không mắng.
Chỉ lạnh anh tránh chạm vào tôi.
Không ăn chung.
Không nói chuyện nếu không cần.
Tôi nghe anh gọi điện cho chị tôi—
số điện thoại không bao giờ liên lạc được.
Trọng Tấn
Em ấy bỏ trốn thật rồi sao…?
#003
Đám cưới diễn ra chóng vánh.
Không váy cưới.
Không nhẫn.
Chỉ có giấy tờ và những cái nhìn tò mò của người ngoài.
Tôi dọn về nhà Trọng Tấn.
Ở đó có đủ người:
Quý, Đạt, Khang, Phúc, Dũng, Nhàn, Nhã…
Họ biết tôi.
Họ từng cười với tôi.
Giờ nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại.
Trọng Tấn không chạm vào tôi.
Không mắng.
Không dịu dàng.
Anh chỉ lạnh.
Trọng Tấn
Chúng ta chỉ là hôn nhân trên giấy.
Anh nói đêm đầu tiên.
Em không cần sợ.
Câu nói đó không làm tôi nhẹ đi nó khiến tôi đau hơn
Bởi vì tôi muốn anh
Muốn đến phát điên.
Tôi sống trong nhà anh như một cái bóng.
Đi học chung.
Về nhà chung.
Ngủ hai phòng riêng.
Tấn đối xử tử tế—nhưng xa cách.
Còn tôi thì dằn vặt từng ngày.
Những lời bàn tán bắt đầu xuất hiện trong một buổi sáng
"Nhà đó mua thằng bé về gán nợ.”
“Tội ghê.”
“Nghe đâu Trọng Tấn có người mình thích rồi.”
" nếu có thì cũng chỉ qua đường thôi hoặc giải toả hứng thú "
Tôi tin điều cuối cùng.
Cho đến một đêm, tôi nghe anh cãi nhau với ba mẹ
Trọng Tấn
Con không cần ai khác con đồng ý cưới vì con muốn bảo vệ em ấy.
Tôi đứng chết chân sau cánh cửa
Tôi bỏ đi trong đêm mưa.
Không giấy tờ.
Không tiền.
Chỉ để lại một mảnh giấy:
" Em xin lỗi. Em không muốn anh bị trói buộc."
Tấn tìm thấy tôi lúc gần sáng, ngồi co ro ở trạm xe buýt.
Anh không la mắng.
Chỉ quỳ xuống trước mặt tôi.
Trọng Tấn
Sao ức lắm hay sao?
Trọng Tấn
Tôi nói đúng chứ đâu có sai đâu mà giận dỗi
Và đừng bày vẻ mặt thương hại đó ra cho tao thương hại em
Trọng Tấn
Tao càng thấy kinh tởm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play