[Sơn.K × Vương Bình] Những Giọt Nước Mắt Cuối Cùng Của Em
char 1:gặp lại em (tình cũ)
❗Lưu ý:có yếu tố chửi thề,đánh nhau nếu không thích cứ lướt qua,đừng to6 + phốt ❗
//...//: hành động
*...* : suy nghĩ,lẫm bẫm
VIẾT HOA:hét lớn,gào rú
...~ :làm nũng,rên
Ngô Nguyên Bình
//Bình là học sinh năm 2 đại học cứ nghĩ những năm đại học sẽ bình yên cho tới khi một cậu nhóc năm nhất tên Sơn xuất hiện ,Sơn là người cậu từng thích khá lâu rồi và từ lúc đó mọi thứ đã trở nên khác hoàng toàn...//
Lê Hồng Sơn
//Sơn là học sinh năm nhất vừa chuyển tới, có ý nghĩ là sẽ bình thường như bao năm chuyển trường khác,cho tới khi anh nhận ra 1 cậu anh khoá trên tên là Bình, người từng thích anh cách đây khá lâu nhưng anh quên đi, chuyện bắt đầu từ đây...//
Nguyễn Thành Công
//Công là bạn thân của Bình, biết nhau từ khi còn cấp 1 ,bên nhau như hình với bóng và đồng hành cùng Bình khi Bình thất tình và Công biết Sơn sẽ chuyển tới trước khi Bình hay tin//
Nguyễn Xuân Bách
//Bách là anh cũng cha khác mẹ của Sơn,vì bố mẹ Bách mất sớm nên Bách mẹ Sơn nhận nuôi,sau một thời gian sao có Sơn và Bách từ đó có thêm 1 người em ,2 đứa khá hoà đồng nhưng không hẳn//
Tại 1 nơi vắng vẻ nào đó ngoài trường
Ngô Nguyên Bình
//đánh + đá //từ rày trở về sau,mày đừng hòng bén mãng đến gần hoa khôi nữa,nếu không mày biết tay tao //hừ lạnh rồi quay lưng bỏ đi,để lại cậu bạn cùng khóa nằm sõng soài trên đất,trong 1 con hẻm tối ngoài trường//
Ngô Nguyên Bình
//gặp thằng cốt,đi tới vỗ lên vai tay đặt trên vai// ê ku,đằng kia có dell gì mà đám con gái bu đông bu đỏ thế?
Nguyễn Thành Công
địt! Hết hồn nha con chó //tay đấm lên vai cậu// à thì có thằng nào đó tao nghe bân quơ là Lê Hồng Sơn ấy,con trai của 1 CEO giàu có,mẹ là ảnh hậu,nghe nói mặt đẹp trai lắm,nhưng chưa gặp thẳng mặt chắc là thông minh lắm nên mới được hâm mộ như vậy
Ngô Nguyên Bình
//đơ nhẹ,1 trí nhớ mờ nhạt xoẹt qua đầu// *chết tiệt,lại là thằng Sơn chết tiệt đó,shhhh sao nó lại ở đây chứ! đã cố lánh xa lại còn bám dính,chết tiệt thật!*//cậu thầm nghĩ sự chán ghét dâng lên//
lúc cậu đang bực bội thì...
Lê Hồng Sơn
//anh đi ngang, và bắn cho cậu 1 nụ cười vừa phóng túng vừa nhẹ nhàng//
Ngô Nguyên Bình
//nhìn theo thấy nụ cười thì lên tăng song// * Fuck! Chính là tên khốn kiếp đó nhìn cái điệu cười là thấy ngứa ngáy,muốn đấm rồi đáng ghét! đáng ghét! đáng ghét!* //cậu phàn nàn inh ỏi//
Ngô Nguyên Bình
//phớt lờ,đi luôn//
Lê Hồng Sơn
*tch, phải mặt dày rồi* //chạy theo// này! Cậu gì đó ơi!
Ngô Nguyên Bình
//dừng lại,chậm rãi quay đầu nhìn// gì? Sủa đi
Lê Hồng Sơn
Cho tôi hỏi lớp 10A ở đâu ấy? Chỉ tôi với
Ngô Nguyên Bình
//trợn tròn mắt// *tch,ghét của nào trời trao của ấy,lại còn cungt buổi nữa,khó chịu vô cùng*
Ngô Nguyên Bình
đi theo tao //lạnh nhạt nói//
Lê Hồng Sơn
//bám dính theo//
Ngô Nguyên Bình
//dừng lại Sơn không chú ý nên đập vào lưng cậu // *tch,ngốc nghếch thật* lớp ở đây, vào đi //cậu nói rồi quay lưng về lớp bỏ anh ở lại//
1 lúc sau, tiếng chuông vang lên inh ỏi,báo hiệu bắt đầu buổi học
giáo viên
//bước vào, tiếng dày cao gót vang lên như chuông báo tử// hôm nay kiểm tra,hôm qua cô có nhắc đến,nên các em cất tập sách vào
Ngô Nguyên Bình
*vãi,quên mẹ chuyện này rồi!* //cậu thầm nghĩ//
Tiết kiểm tra và từng tiếc trôi qua như tra tấn đối với Nhật Anh
Tiếng chuông cuối cùng vang lên bao hiệu ra về
Ngô Nguyên Bình
//như trút bỏ được cục tạ ngàn cân,thu dọn đồ rồi bước đi nhanh như thể chậm 1 giây sẽ phải gặp Sơn//
Ngô Diệu Vy
//nghe tiếng xe, nhìn ra cửa thì thấy Nguyên Bình,vội chạy xuống nhà// mommy! Second Brother về rồi!
Ngô Thanh Hoa
//đang uống trà nghe con gái nói vậy đặt tách trà xuống//Nguyên Bình,con lên phòng thay đồ đi, rồi chúng ta đi gặp đối tác cụ thể là bạn cũ của mẹ lâu chưa gặp
Ngô Nguyên Bình
//cậu còn vương chút bực bội nhưng nghe vậy lại đè xuống// mẹ, bình thường hay đi với bố mà?
Ngô Thanh Hoa
//bà xua thay// thôi,lên thay đồ đi nhóc,lãi nhãi hoài đấy
Ngô Nguyên Bình
//đành ngoan ngoãn làm theo//
Ngô Thanh Hoa
//bước vào gặp bà An// ồ , chào cậu nhé. Lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau
Lê Thanh An
//đi tới ôm// tớ nhớ cậu chết mất!
Ngô Thanh Hoa
Thôi nào,An à,mất hình tượng quá đấy,tụ nhỏ đang nhìn kìa
Lê Thanh An
//cười khẽ// ừm nhỉ,thôi chúng ta vào nhà,Anh với Vy vào nhà đi nào
Lê Thanh An
đây,đây là thằng con tớ Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
//nhẹ nhàng chào// cháu chào cô
Ngô Nguyên Bình
//chạm mắt nhau// *cái địt... Hắn còn là con của bạn của bà mom mình,trùng hợp đến khó tin* //cậu thầm nghĩ //
Lê Hồng Sơn
//nhìn thấy thì cười nhẹ// oh,trùng hợp quá đấy,sao cậu ở đây?
Ngô Nguyên Bình
//khó chịu nhìn// tao mới là người hỏi câu đấy
Lê Thanh An
2 đứa biết nhau à?
Lê Hồng Sơn
//trả lời gần như ngay lập tức// vâng,2 cháu học chung trường và còn ngồi gần nhau nữa,sao lại không biết nhau cho được ạ
Lê Thanh An
ồ,thì ra là vậy... //len lén liếc nhìn mẹ của Bình//
Ngô Thanh Hoa
... Vậy 2 đứa đang...
Ngô Nguyên Bình
//Cậu đột ngột cắt ngang// à,2 cháu xin phép nói chuyện riêng với Sơn nhà ta chút ạ, chỉ là tâm sự MỎNG với nhau thôi chứ không có gì to tát ạ
Lê Hồng Sơn
Vậy 2 cháu xin phép
Lê Thanh An
này Thanh Hoa,cậu để ý không? //áp sát lại gần// 2 đứa nhỏ giống như đang quen nhau ấy
Ngô Thanh Hoa
//nghiêng người sang// quả thật, nhìn khá giống 1 đôi,còn cố tình mặt áo cặp...
Lê Thanh An
tớ nghĩ là trùng hợp... Tớ mong là thế
Lê Thanh An
Mà cậu để ý không ? Thằng Sơn mới năm nhất đại học mà thằng Bình năm hai đại học sao ngồi cùng được? Chắc nó xạo rồi hèn chi bé Bình phản ứng khá mạnh
char 2 :quá khứ đen tối (vết nhơ của 2 ta)
Nguyên Bình lôi cỗ áo Hồng Sơn,cậu ta chỉ ngoan ngoãn đi theo không hề phản khán,phó mặt cậu lôi cỗ áo cậu như xách 1 con mèo
Ngô Nguyên Bình
// thả cỗ áo Sơn rồi lùi lại đôi mắt ánh lên tia chán ghét//
Lê Hồng Sơn
//mất đi chỗ dựa cậu hơi lảo đảo nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng,và thản nhiên cười//
Ngô Nguyên Bình
Mày còn hơi sức mà cười sao? //cậu phê phán nói//
Ngô Nguyên Bình
Có gì để mày cười sao? mày cười thấy ngứa tay muốn đấm mày lắm. Nhưng sao mày lại cười mãi thế không sợ bị méo miệng à?
Lê Hồng Sơn
Thì tao luôn cười đấy thôi //anh thản nhiên nói, nghiêng đầu lại gần hơn,rút gắn khoản cách// nhưng mày cũng nên cười đi, cũng chỉ là 1 trò đùa cỏn con thôi mà,giãn cái cơ mặt ra xem nào?
Lê Hồng Sơn
Nếu mày không cười chứ trầm tĩnh như vậy,thế thì phí lắm mày đẹp trai mà // tay anh đưa lên nâng cằm cậu lên,ngón tay khẽ lướt qua bờ môi//
Ngô Nguyên Bình
//hít hơi sâu,trấn tĩnh lại cơn chán ghét đang bắn trong bụng như pháo hoa đêm 30 tết. Cậu gạt tay Sơn ra,lùi lại ghét bỏ nói// sẵn đây tao nói với mày 1 việc
Ngô Nguyên Bình
Tao đell phải bạn mày,tao ghét mày,trách xa tao ra //tay cậu đưa lên tóm lấy cằm anh, nghiến nhẹ cằm dưới bằng đầu ngón tay cái// nhìn mặt mày tao phát bực đấy
Lê Hồng Sơn
//ánh mắt ánh lên tia khó đoán nhưng nhanh chóng che đi bằng 1 nụ cười nhạt// thôi nào, bình tĩnh lại đi pro,chỉ là 1 trò đùa nhỏ mà mày mắng tao à? Làm tao buồn đấy
Ngô Nguyên Bình
Lớn hay nhỏ kệ mẹ nó,tao không cần biết // cậu ghé sát tai anh thì thầm,hơi thở ấm nóng phả vào tai anh// nhưng mà này,làm thế trước mặt người lớn có phải là thứ kinh tởm nhất sao? nhìn không khác gì là 1 bọn gay cả...
Lê Hồng Sơn
//hơi thở ấm nóng khiến anh rùng mình,tê dại loan toả,cơ thể anh cứng đờ nhất thời không biết nói gì//
Ngô Nguyên Bình
//thả cằm anh,chán ghét nói// tao rất ghét mày,cho nên liệu hồn mà trách xa tao ra. Đừng có mà đuổi theo tao lần nào nữa //nói xong cậu quay lưng rời đi//
Lê Hồng Sơn
//Cằm được thả,còn vương hơi ấm sao khi cậu chạm vào,anh hơi bàng hoàng, lời nói của cậu vang vọng trong đầu anh như 1 đoạn nhạc ám ảnh không hồi kết,anh nhìn cậu rời đi,ánh mắt phức tạp//
Lê Hồng Sơn
//sau đó cậu nghiến răng ken két// ê,Nhật Anh! Chờ tôi! //chạy theo cậu//
Chắc mấy em cũng có ghi vấn tại sao bé Nguyên Bình nhà ta lại thù với Hồng Sơn như vậy
Chuyện là bắt đầu từ 5 năm về trước...
Nhật Anh bị Lưu Gia Khải bắt nạt
//lưu gia Khải là 1 trong những con cái của nhà tài phiệt nên khinh miệt người khác và Nguyên Bình luôn là người bị anh ta bắt nạt//
Lưu Gia Khải
//nắm cỗ cậu nép mạnh xuống nền đất, tiếng "phịch" vang lên nặng nề//
Ngô Nguyên Bình
Ada... đau quá...
Lưu Gia Khải
mày chỉ là 1 thằng rác rưởi vô dụng bị tao bắt nạt,bị tao trút giận //cậu ta cười khoái trá rồi đánh đập Nguyên Bình//
Ngô Nguyên Bình
//cậu chỉ biết ôm đầu,khóc lóc nức nở, cầu xin cậu ta đừng đánh nữa//
Lúc đó Hồng Sơn xuất hiện như 1 vị thần
Lê Hồng Sơn
//anh đi tới // ê,thằng nhóc kia, biết làm vậy là hèn lắm không? Thật làm xấu mặt đàn ông đấy,tin tao cho mày 1 trận nhừ tử không?
Lưu Gia Khải
//cậu ta sợ nhưng vẫn gân cỗ lên nói// mày... mày chờ đấy! Tao không bỏ qua đâu! //rồi chạy vụt đi như chó bị cụt đuôi//
Lê Hồng Sơn
//đi lại chỗ cậu, đưa tay ra// này,cậu có sao không? có bị thương không?
Ngô Nguyên Bình
//nắm lấy tay anh, để anh kéo dậy// tớ không sao cả... cảm ơn cậu
Lê Hồng Sơn
vậy thì ổn rồi //anh cười// thôi tôi phải đi rồi,tạm biệt nhé
Ngô Nguyên Bình
Này! // cậu gọi với lại// cậu tên gì? Tớ tên là Nguyên Bình
Lê Hồng Sơn
Tớ tên là Hồng Sơn //cậu cười rồi chạy đi//
Ngô Nguyên Bình
*cậu ấy thật đẹp và tốt bụng... Cảm giác này là sao chứ...*//cậu thầm nghĩ //
Nguyễn Xuân Bách
Ê nhóc nhỏ
Nguyễn Xuân Bách
Có đứa tặng sữa cho mày này //quăn hộp sữa cho cậu// giống như thích mày ấy,mặt mày vậy mà cũng có người thích à? //trêu chọc//
Lê Hồng Sơn
Là thằng nhóc đó ? //anh hỏi giọng có chút hoài nghi//
Nguyễn Xuân Bách
ừm... Sao mày biết?
Lê Hồng Sơn
//cười khinh// anh cầm lấy mà uống đi,chắt là cái thằng em cứu hôm trước chứ gì //anh quăng hội sữa lại// thật ghê tởm khi em đã chạm vào cái hộp sữa đó đúng là dơ bẩn,với lại em không thích bọn gay tí nào,thật ghê tởm
Nguyễn Xuân Bách
Này, mày nói vậy không sợ người ta nghe nói với nó hay nó nghe à? Mày nói có phần nặng lời nới nhóc đó rồi đấy
Lê Hồng Sơn
kệ đi, dù gì cũng đáng đời,bọn gay ghê tởm,ẻo lả
Ngô Nguyên Bình
//đứng ở góc khuất đã nghe hết//* thì ra là cậu ta kì thị đồng tính... Mình hiểu rồi,sao này không cần bám lấy nữa... chỉ khiến cậu ta thêm phần ghê tởm... Mình thật ngu ngốc* //cậu thầm nghĩ,có chút mất mát xen lẫn thất vọng//
Ngô Nguyên Bình
Nhớ này,tao với mày có khoản cách rất lớn, rất rất lớn cho nên mày liệu hồn mà trách xa tao //ghét bỏ nói rồi quay lưng rời đi//
Lê Hồng Sơn
//anh chết lặng// *khoản cách gì? mình đã gặp em ấy rồi sao? Gặp lúc nào,sao mình lại chẳng nhớ gì cả?* //anh thầm nghĩ 1 cơn choáng váng ập tới, lời nói của cậu vang vọng trong đầu anh hết lần này đến lần khác, nhìn theo bóng lưng cậu,lòng vẫn dân lên chút mất mát//
lúc đó 2 bên giao lưu xong thì gia đình Nguyên Bình ra về
Char 3:quà xin lỗi - sự bám lấy
Lê Hồng Sơn
*ditme khát chết mẹ, xuống kiểm miếng nước coi...* //mò xuống dưới//
Lê Hồng Sơn
//thấy phòng bếp sáng đèn thì lết vào, gặp khứa anh đang ăn khuya //
Nguyễn Xuân Bách
Con mẹ gì? //đang nhai mì//
Lê Hồng Sơn
//cầm chai nước mở nắp// làm gì để 1 người hết ghét mình?
Nguyễn Xuân Bách
Bố biết mà đết nói,nói chuyện như quần què người ta, nhưng cũng có gì đó để moi móc từ anh mày
Lê Hồng Sơn
Quần què đách đẻ gì cũng phải moi móc hút máu đứa em nữa, em chắc chắn là em là đứa em khổ nhất thế giới. Khôn hồn thì đưa cái cách làm 1 người hết ghét mình đi không thì tao mét mẹ anh đi ăn khuya, kiểm tra điểm kém và đánh nhau
Nguyễn Xuân Bách
//lật mặt// thì tặng gì đó cho người ta rồi xin lỗi thôi,có nhiêu đó mà cũng đéo biết tao cũng chịu
Lê Hồng Sơn
//tua nữa chai nước rồi lết xác lên phòng,yên tâm giữ bí mật cho thằng anh chó đẻ//
Ngô Nguyên Bình
//lết xác đến lớp,vẻ uể oải, ngồi phịch xuống ghế,ngáp dài,nhét áo khoác vào hòng bàn,tay đụng phải thứ gì vuông vức//cái dell gì đấy?
Ngô Nguyên Bình
cái mell gì đây? //cậu lôi ra,nó là 1 hộp sữa dâu//
Ngô Nguyên Bình
Woa, ai biết mình thích uống sữa dâu thế? //cậu xoay xoay hộp sữa thì thấy 1 mẩu giấy nhỏ// gì đây?
Bức thư:
Cho tao xin lỗi,tao không cố ý làm mày giận đâu,tha lỗi cho tao nhé?
Ngô Nguyên Bình
//môi cậu cong lên 1 nụ cười nhạt// biết tao thích sữa dâu cơ đấy
Thẩm Yến Nhi (hoa khôi )
//đi tới// anh ơi... Cho em xin lỗi vì chưa trả 2tr lúc trước em chưa trả anh nha,nhưng có thể cho em mượn thêm không ạ? //tay cô nhẹ nhàng nắm lấy gấu áo cậu//
Ngô Nguyên Bình
//cậu cười dịu dàng// được chứ chúng ta là bạn mà
Thẩm Yến Nhi (hoa khôi )
//cô cười tươi// cảm ơn anh! Bữa nào em sẽ mời anh 1 bữa cơm
Ngô Nguyên Bình
ừm, được thôi
Khi Yến Nhi rồi đi ,Công lại khó chịu đi tới
Nguyễn Thành Công
//khoang tay trước ngực, bực bội nói// này,sao mày cứ cho nó mượn hoài thế? Lỡ như nó lừa tiền này rồi sao? đừng vì tình làm mờ con mắt mày
Ngô Nguyên Bình
//cậu không để tâm,lóng ngóng nhìn ra xa// *sao đằng kia lại ồn ào quá vậy?*
Nguyễn Thành Công
//tiếp tục lãi nhãi//+(₫-₫:'@+&"
Ngô Nguyên Bình
//cậu khều khều Công// ê ê,đằng kia sao náo nhiệt quá mày?
Nguyễn Thành Công
đâu? Lại kia sợi đi mày
Công nắm cỗ tay cậu lôi đi
Ngô Nguyên Bình
*là 1 trận bóng rổ sao?* //cậu lầm bầm//
Ngô Nguyên Bình
//tay cậu bay lên che tai,bất lực nghe thằng bạn la hét như chó gào//
Nguyễn Thành Công
ÁAAAAAAAAA!!ANH ƠI!ANH CHƠI HAY VÃI!
Ngô Nguyên Bình
//cậu nói// tao đi trước,có gì đừng kêu tao xin chữ kí cho mày
Ngô Nguyên Bình
//sau đó câu quay lưng rời đi//
Lê Hồng Sơn
//anh liếc qua, nhìn thấy cậu. Không chút chần chừ,anh đẩy các cô gái đi,hí ha hí hửng chạy theo cậu//
Ngô Nguyên Bình
//đang trên sân thượng,lưng dựa vào ban công,ngắm nhìn sân trường bên dưới//
Lê Hồng Sơn
//theo cái cách thần kỳ nào đó, anh dí theo cậu sát nút,nhanh chóng đứng lù lù sau lưng cậu//
Ngô Nguyên Bình
//quay ra sau mặt đập vào bờ ngực anh//
Ngô Nguyên Bình
đitme, mày ở đây hồi nào thế? Con choá này
Lê Hồng Sơn
khà khà, mày mới xem tao chơi trận bóng rổ đúng không nò~ //anh nắm tay cậy lắc lắc nhìn cậu bằng đôi mắt chó con//
Ngô Nguyên Bình
ừa //cậu giật tay lại// bớt bớt đi má
Lê Hồng Sơn
Cậu thấy tao chơi thế nào //nghiên người lại gần//
Ngô Nguyên Bình
tạm ổn... nói chung là được
Lê Hồng Sơn
Éheheheh //cười toe toét như 1 thằng điên vừa ra trại//
Ngô Nguyên Bình
*điên vừa thôi chừa người ta điên với con đ* ơi...* //cậu thầm nghĩ có chút khó chịu// *nhưng cũng đáng yêu*
Ngô Nguyên Bình
*có chút trẻ con nhưng... đáng yêu đến khó tả... haizz,tỉnh lại hộ tao đi Nguyên Bình ơi! Nó lừa lần 1 sẽ có lần 2 đừng quá say mê!*
Lê Hồng Sơn
//cuối xuống, nghiên đầu lại gần,ánh mắt lấp lánh vẻ tò mò tinh quái//vậy cơn gió nào khiến cậu đến trận bóng rổ đó?
Ngô Nguyên Bình
Qua căn tin,tiện chân qua chỗ đó coi có gì
Lê Hồng Sơn
//nghi ngờ// nhưng nó bên kia mà? sao tiện được //cuối xuống thì thầm bên tai cậu// trừ khi mày muốn đưa nước cho tao thôi
Ngô Nguyên Bình
Trời ơi? ảo tưởng //cậu có chút bực bội mà sãi bước rời đi//
Lê Hồng Sơn
//hoài nghi nhân sinh//*mình nói gì sai khiến cậu ấy giận dỗi sao?*
Lê Hồng Sơn
// anh chạy theo bám lấy cậu như cái đuôi sau đít//
nhóm nữ nào đó
//nhìn sang,thấy Hồng Sơn thì mắc sáng rực lên// Á Á Á! Anh Hoà kìa! //chạy đến cắt ngang cuộc bám dính của Trung Hoà//
Ngô Nguyên Bình
//liếc nhìn từ khoé mắt, không thấy Sơn đâu// *không đuổi theo sao?... Cái l*n má, mình bị dỡ hơi sao mà lại để tâm chứ? mắc con cak gì phải để tâm nó có bám theo hay không? Không quan tâm nữa, không quan tâm nữa* //cậu khó chịu lầm bầm,cố gắng xua đi dư âm của sự thiếu vắng đó//
Ngô Nguyên Bình
//cậu thở dài thường thượt// *Haizzzz bị động kinh sao mà lại bị vậy nữa, phiền phức thật. Chết tiệt thật chứ *
Ngô Nguyên Bình
//cậu sải bước rời đi//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play