[Văn Hàm] Vườn Rào Nhà Bên.
1•
Một cậu nhóc lớp 10 , mang tính cách vui vẻ hoạt bát,đang trong giai đoạn biết rung động và biết yêu một người .
Một đàn anh học lớp 12, một chàng trai lạnh lùng và xa cách .Nhưng lại mang một vẻ đẹp trai tỏa ra sự xa cách nhưng hút người .
Hai người khác nhau , ấy vậy mà gặp nhau .Gặp nhau trong một ngày đầy nắng.
Mùa hè năm lớp chín , cậu chuyển đến sống cạnh nhà anh .Lần đầu cậu gặp anh , lúc đó hình như là cậu bị lạc đường rồi gặp anh , còn được anh đưa về tận nhà nữa.
Đang cái tuổi rung động yếu lòng nhất thế là thích luôn người ta ngay từ lúc đó.
Ngày nào cũng kiếm cớ sang nhà làm quen mà người ta lạnh lùng lắm , có bao giờ chủ động nói chuyện đâu toàn cậu luyên thuyên một mình à ,thỉnh thoảng thì ậm ừ vài cái .
Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ, sau khi thất bại lần thứ 65 lần bắt chuyện thì cậu xin phép ra về trong tiếng thở dài.
Miệng còn lẩm bẩm mấy câu mắng yêu nữa chứ:
Tả Kỳ Hàm
Người gì đâu kì cục .
Tả Kỳ Hàm
Làm quen sắp hết tháng hè rồi đó mà vẫn như khúc gỗ .
Vừa nói cậu vừa bứt mấy cái là bên cạnh cho đỡ bực …thì một tiếng nói từ đằng sau vang lên:
Dương Bác Văn
Câu đấy là cây quý đấy, nhổ xong phải đền tiền.❄️
Tả Kỳ Hàm
H-hả .//quay đầu//
Tả Kỳ Hàm
Sao anh lại ở đây?
Dương Bác Văn
Sân nhà tôi , ở đâu còn phải nói .❄️
Tả Kỳ Hàm
Vậy anh ra đây làm gì?
Tả Kỳ Hàm
Muốn níu giữ em lại hả?
Tả Kì Hàm nở nụ cười trêu đùa anh , nhưng anh lại chẳng mảy may để ý .Chỉ chìa ra một túi đồ đưa vào tay cậu .
Giọng nói lạnh lùng khẽ vang bên tai:
Dương Bác Văn
Tôi đưa đồ hộ mẹ.❄️
Dương Bác Văn
Mẹ tôi cho em ít đồ , dặn cầm về mà ăn.❄️
Cậu tò mò mở ra xem là cái gì.À hóa ra là bánh mẹ anh mới làm .Mẹ anh làm bánh ngon lắm , có lần cậu sang chơi rồi ăn thử bánh mẹ anh làm .Ăn xong cậu khen ngon , từ đó là thỉnh thoảng mẹ anh hay làm bánh rồi cho cậu mang về ăn.
Tả Kỳ Hàm
Vậy cảm ơn mẹ anh nhé!
Tả Kỳ Hàm
Giờ em về đây , mai em sang chơi .
2•
Buổi sáng hôm nay , cậu lại chạy sang nhà anh chơi như mọi khi .
Nay tảng băng nhà cậu không có ngồi giải đề như mọi khi mà ngồi xem tivi.Cậu chạy ùa vào nhà, thấy anh ngồi đó thì hớn hở sáp sáp vào anh .
Anh vẫn mặt lạnh như mọi ngày nhưng không đẩy cậu ra , có lẽ anh biết dù có đẩy ra cũng chẳng được.
Tả Kỳ Hàm
Nay anh không ngồi giải đề nữa hả?//nhìn đĩa bánh//
Dương Bác Văn
Nay rảnh.❄️
Anh thấy cậu hỏi mình nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào đĩa bánh không rời.Anh tiện tay đẩy đĩa bánh vào về phía cậu .Giọng nói lạnh nhạt vang lên:
Dương Bác Văn
Nhà em bỏ đói em à?❄️
Tả Kỳ Hàm
Không có.//lắc đầu //
Dương Bác Văn
Hôm qua mẹ tôi vừa cho em túi bánh ,ăn hết rồi?❄️
Tả Kỳ Hàm
Chưa có ăn hết.
Cậu cứ định đưa bánh vào miệng là anh hỏi, làm cậu cứ đưa vào miệng rồi lại bỏ xuống.
Dương Bác Văn
Tưởng em là heo nên hết rồi?❄️
Tả Kỳ Hàm
Em không phải heo!!
Dương Bác Văn
Không phải heo mà vừa mới hôm qua , hôm nay đã nhìn muốn chảy nước miếng.❄️
Tả Kỳ Hàm
Kệ em , anh quan tâm hơi nhiều rồi đó.
Dương Bác Văn
Em bớt mơ mộng chút đi.❄️
Tả Kỳ Hàm
Em mơ mộng quen rồi.//nhún vai //
Hai người ngồi một lúc thì mẹ anh vừa đi chợ về, thấy cậu thì cười như hoa , quay ra nhìn anh thì tắt luôn nụ cười.
Mẹ anh nói từ bếp vọng ra hỏi cậu:
:Tiểu Hàm ,trưa nay ở lại ăn cơm nhé .Cô nấu nhiều món ngon lắm.
Tả Kỳ Hàm
Vâng ạ.Vậy nay con ăn ké một bữa.
:Aida, ăn mấy bữa cũng được.
Dương Bác Văn
Nhà em hết cơm à?❄️
Tả Kỳ Hàm
Sao anh biết hay vậy?
Dương Bác Văn
Con heo như em nhà hết gạo là phải.❄️
Tả Kỳ Hàm
Không phải , tại ba mẹ em đi công tác mà vội không mua gạo thôi .
Mẹ anh nghe thấy liền nói vọng từ bếp ra:
:Vậy cứ sang nhà dì mà ăn cơm .
Tả Kỳ Hàm
Không được đâu , vậy thì phiền dì lắm.
:Phiền gì chứ , có con ở đây mới vui chứ ở cùng thằng khó ưa kia cười không nổi.
Tả Kỳ Hàm
Đến mẹ anh còn chê anh nữa kìa.
Tả Kỳ Hàm
Mai này ai dám lấy anh hả?
Dương Bác Văn
Rồi sẽ có người.❄️
Dương Bác Văn
Mơ mộng nhiều quá không hay đâu.❄️
Anh nói xong liền bỏ đi vào bếp , để cậu ngồi ở shopa nói với theo.
Tả Kỳ Hàm
Ơ , em có mơ mộng đâu.Em nói thật mà.
3•
Trong bữa cơm , mẹ anh thay vì gắp thức ăn cho con trai thì lại gắp cả một bát đầy cho cậu.Cậu nhìn núi đồ ăn trong bát mà hoảng, nhưng lại chẳng nỡ từ chối lòng tốt của bà.
Anh nhìn khuôn mặt lúng túng của cậu rồi nhìn mẹ mình với ánh mắt bất lực:
Dương Bác Văn
Mẹ , đừng gắp nữa .
Dương Bác Văn
Thức ăn sắp thành núi luôn rồi .
Dương Bác Văn
Con heo này , gắp làm gì cho tốn sức.❄️
Tả Kỳ Hàm
Nè , ai đụng gì anh hả?
:Heo này ít nhất còn đáng yêu hơn đấy Bác Văn.
Dương Bác Văn
Mẹ , rốt cuộc ai mới là con mẹ?
Dương Bác Văn
//Bất lực //
Tả Kỳ Hàm
Giờ anh bị ra rìa rồi.
Dương Bác Văn
Ăn đi.❄️//gắp đồ ăn //
Ăn xong bữa cơm trưa, cậu đang rửa bát còn anh thì đang dọn dẹp lại bàn ăn.Còn mẹ anh thì nhìn hai đứa với ánh mắt hài lòng như kiểu “cứ thế mà phát huy nhé hai đứa”.
Cậu đang vừa rửa bát miệng ngân nga bài hát hát yêu thích thì điện thoại từ bên cạnh reo lên một tiếng.
Cậu rửa sạch bát , úp gọn bát lên kệ bát rồi đứng ở bồn rửa bát bấm điện thoại .
Còn anh à , nhìn nhóc kia cứ đứng ở bồn rửa mà bấm điện thoại , thi thoảng lại khẽ cười khiến anh tò mò tiến lại gần.
Giọng lạnh nhạt vang bên tai cậu:
Dương Bác Văn
Đứng đây cười cái gì? ❄️
Dương Bác Văn
Tôi làm gì mà em giật mình.❄️
Tả Kỳ Hàm
Anh tự nhiên đến gần xong bất thình lình lên tiếng thì chả giật mình.
Dương Bác Văn
Mẹ tôi gọi em.❄️
Anh nhìn bóng lưng cậu , tự nhiên trong lòng cảm thấy tiếc nuối cái gì đó khó nói.Còn cậu bây giờ mặt đã nóng bừng lên rồi.
Tả Kỳ Hàm
*Vừa nãy gần quá đi , s-suýt nữa là anh ấy hôn má mình rồi *
Dương Bác Văn
*Sao trong mình lại cảm thấy có chút tiếc nuối *
:Hai đứa lên nghỉ trưa đi.
:Bác Văn , con dẫn Tiểu Hàm lên phòng con đi.
Tả Kỳ Hàm
H-hả , không cần đâu ạ //xua tay//
Dương Bác Văn
Nhiều chuyện.❄️//kéo cậu//
Vừa dứt câu, cậu liền bị anh kéo về phía cầu thang rồi kéo về phòng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play