Ngày Tôi Đi Họ Mới Hối Hận
chương 1
hôm nay mình viết chuyện có tựa tên Ngày tôi đi họ mới hối hận
Cảnh Cảnh
ngay trên bàn ăn
Cảnh Cảnh
chị gái của tôi nghe lời em trai nuôi
Cảnh Cảnh
hất nồi lẩu đang sôi sùng sục lên tôi
Cảnh Cảnh
tôi không bất ngờ cũng không thấy đau vì đây không phải là lần thứ nhất chị ấy làm như vậy với tôi
Cảnh Cảnh
tôi cũng không cảm thấy căm hận tôi bình tĩnh nhặt viên chả cá dưới đất
Cảnh Cảnh
con ăn no rồi mẹ, chị và em cứ ăn tiếp đi
Cảnh Cảnh
vì tôi biết tôi chỉ còn nửa năm nữa thôi vì tôi đã mắc ông thư dai đoạn dữa
Cảnh Cảnh
cầm tờ giấy chuẩn đoán trên tay
Cảnh Cảnh
tôi không thấy hối tiếc nửa phần đời còn lại vì ở trên thế giới này trả có ai thật sự coi tôi là con người
Cảnh Cảnh
tôi nằm trong phòng dần chìm vào giấc ngủ
Cảnh Cảnh
tôi bị đau bụng quằn quại do ung thư gây ra
Cảnh Cảnh
tôi bình tĩnh lướt qua vô nhà bếp
mặt tôi ửng hồng do bị bỏng
cơn đau ở bụng khiến tôi buồn nôn
Cảnh Cảnh
nhưng không phải cười vì vui
Cảnh Cảnh
bất trợt một mùi tanh xộc lên từ miệng tôi
Cảnh Cảnh
thứ mà tôi nôn ra toàn là máu
Cảnh Cảnh
tôi vội xả nước để không cho chị nhìn thấy
nước máu pha loãng do nước
tôi lấy nước từ bồn rửa tay uống
Như Yên
sau này uống nước thì uống nước ấm nghe chưa
Cảnh Cảnh
tôi đi vào phòng
lúc này chị tôi vẫn còn ở ngoài
Cảnh Cảnh
chị tôi nhìn thấy nước máu pha loãng
Cảnh Cảnh
chị tôi tưởng chị ấy ảo giác nên dô phòng ngủ
còn nữa nhưng đợi chạp sau nha khán giả
chương 2
đã kết thúc một giấc ngủ ko ngon những chỉ giúp tôi quyên đi nỗi đau do ung thư dạ dày gây ra
Cảnh Cảnh
tôi chỉ suy nghĩ tới đó
lại một cơn đau dâng thẳng lên não
cơn buồn nôn tanh nồng sộc xộc thẳng lên miệng
Cảnh Cảnh
tôi che miệng lại
Cảnh Cảnh
nhưng ko biết từ kì nào đã vào phòng khách
ko biết vì sao hôm nay mọi người tụ họp rất đông đủ
Cảnh Cảnh
tôi đi xược qua người chị tôi mà ko thèm chào một tiếng
Cảnh Cảnh
chị tôi sững lại
Cảnh Cảnh
chị tôi tưởng tôi sẽ ngoan ngoãn chào như mọi ngày
Cảnh Cảnh
tôi đã mắc bệnh ung thư
nên chả còn thời gian để nói những câu ấy
mà cứ lo tận hưởng những ngày trong cuộc đời
Cảnh Cảnh
tôi cảm thấy cuộc đời nhạt nhẽo
bỗng một giọng nói cất lên
tại nuôi mày khôn lớn mà mội tiếng chào còn ko thèm nói
Cảnh Cảnh
từ lúc họ đón tôi về sau lần tôi bị bắt cóc họ chưa bao giờ dạy tôi
Cảnh Cảnh
nhưng tôi ko cần họ dạy
Cảnh Cảnh
vì tôi đã biết hết quy củ r
lại một giọng nói cất lên
Mạo Thẩm
ko sao đâu ba mẹ anh chỉ quyên thôi
đó mày nhìn em mày ngoan ngoãn hiểu chuyện biết mấy còn mày.
lúc này tôi gần như muốn ngất đi vì cơn đau do ung thư
từng câu từng chữ như cứa thẳng vào tim tôi
tôi chạy ra ngoài thật nhanh
chúc mừng kí chủ kích hoạt hệ thống công bằng con cái
hệ thống kích hoạt thành công
bạn sẽ nhận được như mỗi lần gia đình chửi bạn họ sẽ mất một thứ vô cùng quý giá
cảm ơn các bạn vì đã xem hết tập này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play