Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Nhặt Được Một Báu Vật!!

Chương 01

✍🐑⚡ – Đây là truyện và hoàn toàn là trí tưởng tượng ạ!! – Đọc để giải trí chứ không áp đặt lên người thật. – Tác giả không quá chuyên về truyện chat nên nếu có gì sai sót mong các xinh đẹp hoan hỉ bỏ qua giúp mình ạ!! ^^ – Xin đừng mang bất kì đoạn nào đi đâu nếu chưa được sự đồng ý của tác giả nhé yêu ơiii.
Trụ sở chính của tập đoàn nhà họ Nguyễn nằm ở trung tâm thành phố, một vị trí vô cùng đắc địa.
Chủ tịch Nguyễn Quang Anh chỉ vừa tròn 25 tuổi đã nắm trong tay cả tập đoàn QA-Group.
Tài năng, nhan sắc và độ tàn nhẫn chẳng hề thua kém cựu chủ tịch.
Giới hắc bạch đạo ai cũng biết, hiện nay cựu chủ tịch Nguyễn Quang Khanh lui về sau nắm đầu hắc đạo.
Đẩy con trai của mình là Nguyễn Quang Anh ra ngoài ánh sáng, tung hoành trong thương trường như một con hổ đói.
Vài năm ngắn ngủi đã chiếm giữ thị trường trong nước lẫn nước ngoài, nắm gọn trong lòng bàn tay.
Ở Nguyễn gia tuy gia quy nề nếp khắc khe là vậy nhưng vẫn luôn có một ngoại lệ được họ trân quý trong lòng bàn tay.
Một người chưa từng được công bố với người khác nhưng những kẻ có đầu óc đều tự biết mặt nể sợ, e dè.
—QA Group—
Phòng chủ tịch
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Rhyder ơiiii–
Em ngồi bên bàn thư kí, vừa đóng lại tập tài liệu đã vội dùng giọng điệu mềm mại mà gọi hắn.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
//Nhướng mày// Gọi Quang Anh!
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Ò!! Anh Quang Anh ơiiii–
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Ơi, anh đây.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Lần sao còn gọi Rhyder anh cắt thẻ của em một tuần nhé.
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Vâng! Tại em nghĩ ở chỗ làm thì nên gọi tên phụ của chủ tịch ấy mà.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Đó là dành cho người khác còn em là ngoại lệ.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Bất kì nơi đâu, bất kể lúc nào đều chỉ được gọi tên thật của anh.
Quang Anh hơi nghiêm mặt, giọng điệu hệt như một vị giáo viên già cõi đang giảng về triết lí cuộc đời vậy.
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Chậc...đồ gia trưởng. //Bĩu môi//
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Gia trưởng với mỗi em.
Đức Duy quay đi, hai má nóng lên như than hồng.
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Em mách mẹ cho xem, Quang Anh bắt nạt em.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Ba mẹ đều đi du lịch cả rồi, hiện tại em chỉ có anh là sự lựa chọn duy nhất thôi đó bé ơi.
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Xùy– nhưng mà em đói rồi, có thể cho xin giải lao một ít thời gian để đi ăn không ạ?.
Giọng em nhẹ đều, ánh mắt long lanh hướng về hắn mà trông chờ.
Quang Anh đóng laptop lại, thu dọn một chút tài liệu trên bàn rồi mới ngẩng đầu lên nhìn em, khẽ gật một cái.
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Yessss!!! Đi ăn đồ Nhật nha anh Quang Anh?.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Tùy em chọn.
Cả hai rời khỏi phòng chủ tịch, một lớn một nhỏ sánh vai nhau rảo bước trên hành lang dài bóng loáng.
Nhân viên của QA Group dường như đã quá quen cái hình ảnh này, ánh mắt họ nhìn em vừa ngưỡng mộ lại vừa có một chút ghen tị không giấu được.
Người duy nhất từ trước đến nay có thể sóng vai với chủ tịch Nguyễn chỉ có một mình cậu chủ nhỏ Đức Duy mà thôi.
Trong mắt của họ, em là đứa nhỏ được cả Nguyễn Gia cưng nựng nhưng phía sau sự yêu chiều, dung túng đó cũng đã phải đánh đổi rất nhiều thứ.....
—Nhà Hàng Món Nhật—
Đức Duy háo hức đảo mắt nhìn từng món ngon trên bàn, khóe môi cong cong như một chú mèo nhỏ vừa được thưởng pate vậy!.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Ăn nhiều vào. //Gắp thức ăn cho em//
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Duy xin ạ!. //Cười tươi rói//
Không khí của bữa ăn vẫn giống như thường lệ, vui vẻ và ấm áp.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Sắp tới phải vào năm nhất đại học rồi nhỉ?.
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Vâng! Vài ngày nữa là nhập học rồi, không còn rảnh để làm thư kí riêng cho anh Quang Anh nữa đâu.
Em nhỏ phồng má nhồm nhoàm đồ ăn nhưng mi mắt khẽ rũ xuống, ánh mắt buồn không giấu được.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
//Phì cười// Không rảnh làm thư kí của anh thì có thể đến chơi mà.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Vào đại học thì nên tập trung một chuyện thôi, ôm trong người nhiều việc sẽ đau đầu lắm đấy.
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Dạ. Duy biết ời!!.
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Mà em thấy các bạn vào đại học đều ở kí túc xá, vậy em có cần dọn đến đó không ạ?.
Quang Anh khựng lại, đôi mày chậm rãi xô vào nhau. Hắn rút một tờ khăn giấy ung dung lau miệng rồi chống cằm nhìn em.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nếu em muốn trãi nghiệm thì có thể thử một vài ngày.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nhưng anh không ủng hộ chuyện đó đâu.
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Sao vậy ạ?.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Ở kí túc xá vừa chật chội lại vừa nguy hiểm, chưa kể bạn cùng phòng không biết bản tính như thế nào.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nói chung là khá phức tạp đi. Trường đại học cũng không xa nhà cho lắm, mỗi ngày anh sẽ đưa đón em giống như hồi cấp 3 vậy đó.
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Vậy có phiền anh lắm không ạ?.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Không phiền, giữa chúng ta không có cái gọi là khách sáo đâu đấy.
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
//Gật đầu mỉm cười// Vâng! Duy biết rồi ạ!.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Ở trường không được để bản thân chịu ấm ức biết không hửm?.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Em cứ vui vẻ làm những việc mình thích, ở phía sau có anh và cả nhà họ Nguyễn chống lưng cho em.
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Dạ, đã rõ.
Đức Duy mỉm cười rạng rỡ, xán lạn như ánh ban mai đầu ngày.

Chương 02

—Biệt Thự Linh Lan—
Đức Duy đã gia nhập môi trường đại học được tròn một tuần lễ.
Thân phận của em ở trong mắt bạn học và giáo viên chỉ đơn giản là một sinh viên năm nhất có vẻ ngoài xinh đẹp, học vấn thuộc kiểu học bá còn về gia thế thì vẫn là một ẩn số.
Đồng Á Như
Đồng Á Như
Duy yêu lại đây đập hộp với mami nào!!
Người phụ nữ sở hữu gương mặt sắc sảo, xinh đẹp đến ủy mị kia chính là Đồng Á Như–đương gia chủ mẫu của Nguyễn Gia. Mẹ ruột của Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Khanh
Nguyễn Quang Khanh
Vợ ơi em cho con nó hô hấp một chút, vừa về đến là tấn công không kịp thở luôn ấy!
Vị vừa cất chất giọng trầm khàn, mang một nét đẹp uy nghiêm của bậc trưởng bối kia chính là Nguyễn Quang Khanh–gia chủ đời thứ 10 của Nguyễn Gia. Ba ruột của Nguyễn Quang Anh. Ông trùm lãnh khốc của Thiên Ưng Hội. Kẻ nắm quyền trong hắc đạo hiện nay.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Ba mẹ đi du lịch hay đi rinh luôn mấy cái cửa hàng về vậy ạ?.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nhà không có chỗ chứa luôn kia kìa.
Quang Anh bất lực nheo mắt nhìn đống đồ mà mẹ mình bày khắp nhà.
Đồng Á Như
Đồng Á Như
//Liếc hắn// Mẹ mua cho bé cưng của mẹ, con không có tiếng nói ở đây đâu đấy.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
//Cười khổ//
Nguyễn Quang Khanh
Nguyễn Quang Khanh
//Thở dài chán nản//
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Uầy– mami đúng là người có mắt thẩm mỹ cực kì tốt luôn ấy.
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Món nào cũng đẹp cũng hợp gu bé!!
Em vừa lúi húi cầm cái đồng hồ sáng lấp lánh lên ngắm nghía, vừa ngọt ngào nói với mami.
Cả nhà bật cười cưng chiều mà nhìn em, cái biệt thự này nếu không có Đức Duy hẳn là sẽ buồn lắm.
Em là đứa trẻ được bảo bọc bằng tất cả sự yêu chiều cho nên từ người Duy luôn tỏa ra một thứ năng lượng vô cùng tích cực.
Điều ấy khiến cho mỗi một nụ cười của em hay lời nói thoáng qua cũng có thể lan tỏa năng lượng ngọt ngào ấy sang cho người khác.
Đồng Á Như
Đồng Á Như
//Gõ nhẹ vào chóp mũi em// Vẫn là bé con biết cách nói chuyện.
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Hì hì, nhưng mà phòng của con chứa không xuể đống này đâu ạ!.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Cái đó thì em không cần lo, để đề phòng việc này anh đã cho người sửa sang lại phòng khách đối diện phòng em thành một phòng chứa đồ.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Còn nếu vẫn không chứa hết thì anh mở thêm một phòng nữa.
Ba mẹ bật cười giơ ngón like về phía Quang Anh.
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Ơ– Vâng Duy cảm ơn cả nhà yêu nhiều ạ!.
Đức Duy nghiêng đầu cười xinh, một nụ cười mà cả nhà họ Nguyễn xem như báo vật.
Đêm muộn, sương xuống mang theo hơi lạnh luồn lách qua khe cửa sổ quấn quanh chóp mũi của Đức Duy.
Em đưa mắt nhìn ra ngoài ô cửa sổ, trăng đêm nay tròn vành vạnh.
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Mới đó mà đã Rằm rồi sao?.
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Hôm qua là ngày 14, trời nhiều mây quá không thấy rõ ánh trăng.
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Hèn gì mình quên mất.
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Chậc...
Năng lực nằm mơ thấy tương lai của em chính là hữu dụng nhất vào hai ngày 14 và 15 âm lịch.
Chính xác hơn là ngày trăng tròn rõ rệt, ánh trăng xuyên qua ô cửa sổ soi rọi vào người em.
Kì diệu như một phép màu của tạo hóa.
Năng lực này cũng có nhược điểm khá cao, đó chính là hôm nào đó mặt trăng bị che khuất thời gian quá lâu thì sẽ mất tác dụng.
Bởi lẽ ngày hôm qua là 14 âm lịch nhưng vì trời kín mây, che mất đi ánh trăng cho nên em ngủ một mạch đến sáng, chẳng hề nhớ gì.
"Cạch"
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Hửm–
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Anh Quang Anh ạ?.
Quang Anh bước vào, trên tay là ly sữa ấm quen thuộc. Món ngon trước khi đi ngủ của em nhỏ.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Em uống xong rồi hẳn đi ngủ.
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Dạ, Duy xin ạ!.
Em ngoan ngoãn uống cạn ly sữa ấm, bụng nhỏ đã no, chẳng bao lâu sau Duy dần chìm vào giấc ngủ sâu.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Ngủ ngon, bé con!.
Quang Anh cẩn thận hé rèm cửa sổ, dém chăn lại cho em rồi mới rời khỏi phòng.
Trong tất cả những mối quan hệ, cho dù là ruột thịt thì đối với nhau đôi khi cũng sẽ có nhưng mưu toan, tính toán.
Huống hồ là những kẻ chẳng có chút huyết mạch tương liên nào!

Chương 03

Ánh nắng đầu ngày xuyên qua lớp kính dày của ô cửa sổ, rọi xuống gương mặt đẹp như thiên thần của em nhỏ.
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Oáp—
Đức Duy vươn vai ngáp to một cái, em đưa mắt nhìn ra ngoài vùng sáng đầy nắng vàng giữa không trung.
Mi mắt khẽ động, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống lăn dài trên gò má bầu bĩnh của em.
Gương mặt xinh đẹp ấy lại man mác một nỗi buồn khó gọi tên.
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Chậc...phải mau ghi ra giấy kẻo lại quên mất.
Duy ngồi vào bàn, lật cuốn sổ dày cợm bên trong ngăn bàn bị khóa kín ra. Cẩn thận ghi lại toàn bộ những chuyện mình đã mơ thấy vào đêm qua.
Cuốn sổ ấy chính là minh chứng chân thật nhất cho mười mấy năm qua, mỗi khi giấc mơ tiên tri qua đi. Em có nửa ngày để ghi nhớ toàn bộ, bởi vậy lần nào tỉnh dậy Duy đều ghi chép thật cẩn thận lại từng chuyện một.
Năng lực kia cho em biết được tương lai gần nhất của một số chuyện, có thể là kinh tế, chính trị, cũng có thể là những tính toán mưu mô trong hắc đạo.
Duy không có sự lựa chọn cho giấc mơ của mình, em chỉ thuận theo và ghi nhớ chúng mà thôi.
—Đại Sảnh Biệt Thự Linh Lan—
Đồng Á Như
Đồng Á Như
Lần sau mẹ không muốn con dùng cách đó nữa đâu nha Quang Anh.
Đồng Á Như
Đồng Á Như
Cơ thể em vốn đã yếu, con còn dùng cách hạ lưu đó nữa.
Á Như liếc xéo đứa con trai của mình, thật sự tức giận mà găn đe.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Tháng nào cũng kiểm tra sức khỏe đều đặn mà, mẹ lo cái gì chứ?.
Đồng Á Như
Đồng Á Như
Mẹ nói không là không, con cãi thì đừng có trách mẹ.
Nguyễn Quang Khanh
Nguyễn Quang Khanh
Quang Anh nghe lời mẹ đi con, cách đó không tốt. Hại sức khỏe lắm.
Đồng Á Như
Đồng Á Như
Lần nào sau khi tỉnh lại, em nó cũng xuống sức hẳn.
Đồng Á Như
Đồng Á Như
Con thật sự không có chút gì lo lắng sao Quang Anh?.
Đồng Á Như gay gắt nhíu chặt chân mày, bà tức đến độ sắp bốc hỏa luôn rồi mà thằng con trời đánh của mình vẫn cứ trơ trơ ra không có chút gì gọi là hối hận cả.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Chậc...thôi được rồi, chỉ là chút thuốc ngủ thôi mà mẹ cứ làm lớn chuyện lên.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Lần sau sẽ giảm liều lượng lại.
Đồng Á Như
Đồng Á Như
Con—
Á Như thật sự có suy nghĩ muốn tiễn thằng con khốn nạn của mình bằng một viên đạn.
Nguyễn Quang Khanh
Nguyễn Quang Khanh
//Thở dài vuốt lưng cho vợ//
"Bụp bụp bụp"
Tiếng bước chân dồn dập từ trên tầng vọng xuống.
Cả nhà dần dãn chân mày ra, chỉnh lại biểu cảm trên khuôn mặt rồi mỉm cười đầy dịu dàng.
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Chào buổi sáng mami!
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Chào buổi sáng baba!
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Chào buổi sáng anh Quang Anh!!
Đức Duy vui vẻ nhảy chân sáo, môi nhỏ cong cong hệt như vầng trăng khuyết giữa đêm đen sáng rỡ.
Đồng Á Như
Đồng Á Như
Con dậy rồi hửm.
Đồng Á Như
Đồng Á Như
Cả nhà đang chờ con xuống ăn sáng đây.
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Dạ mami! //Cười tươi//
Em đưa cuốn sổ cho Quang Anh, động tác tự nhiên như thể đã quen việc này từ lâu.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Anh xin, cảm ơn bé nhiều nhé!.
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Vâng ạ! Mọi người xem từ từ nha, con đi ăn sáng trước đây.
Đức Duy mỉm cười nháy mắt với cả nhà, xoay lưng đi nụ cười của em lập tức biến mất.
Quang Anh cặn kẽ xem từng dòng ghi chú, biểu cảm trên khuôn mặt thay đổi liên tục.
Xem xong hắn truyền tay lại cho ba và mẹ, việc này đã diễn ra suốt mười mấy năm nay, quen đến độ đau lòng.
Nguyễn gia lớn mạnh được như hôm nay ngoài bản lĩnh của gia chủ Nguyễn Quang Khanh và tài năng của thiếu chủ Nguyễn Quang Anh ra thì chính là dựa vào năng lực đặc biệt ấy của Đức Duy.
Cho dù hai cha con họ Nguyễn có tài giỏi đến đâu thì cũng chẳng thể trong một thời gian ngắn mà thâu tóm được cả hai giới hắc bạch đạo cả.
—Trường Đại Học—
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Hê— Nẹt Ga, bên này nè.
Đức Duy đứng trước cổng lớn vẫy vẫy tay hớn hở về phía bên kia đường.
Thoáng chốc hai bóng dáng một cao một thấp đã nhoi nhoi đến trước mặt em.
Thành An-Negav
Thành An-Negav
Nô nô, là Nê Gíp không phải Nẹt Ga.
Thành An-Negav
Thành An-Negav
Bạn còn gọi sai nữa là tao bo xì bạn.
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
À à!! Tại tao quen mồm, bạn thông cảm cho tao đi. //Cười cười//
Thành An-Negav
Thành An-Negav
Tạm chấp nhận, tha thứ thêm một lần này thôi đó nha. //Nháy mắt//
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Vâng vâng!!
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ăn Đạn, mày ăn hiếp em chế hể?.
Thành An-Negav
Thành An-Negav
Hời ơi mệt hai người quá trời rồi đó.
Thành An-Negav
Thành An-Negav
Từ hồi cấp hai tới bây giờ, chế Kiều thì kêu Ăn Đạn còn Duy thì kêu Nẹt Ga. Riết mất tên luôn quá!
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
//Cười cười gãi đầu//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
//Huýt vai An trêu chọc//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nể mặt lắm mới giỡn đó, tại tụi mình hợp tính nhau bởi vậy chơi được tới bây giờ ấy chứ.
Thành An-Negav
Thành An-Negav
Hoi An biết mà, An vỡn, An vỡn.
Cả 3 vừa đi vào trường vừa đùa giỡn rôm rả suốt một quãng đường.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thôi chế rẽ qua khu B nha, bái bai hai bé yêu!!
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Dạ bai chế đẹp!
Thành An-Negav
Thành An-Negav
Bai bà à!
Pháp Kiều là sinh viên năm hai cho nên chỉ có thể đồng hành cùng hai bạn nhỏ vào những lúc giải lao và ngoài giờ mà thôi.
Nàng rời đi thì Thành An và Đức Duy cũng rẽ vào tòa nhà khu A đến giảng đường chuẩn bị cho buổi học.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play