Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lạc Hồng Trùng Sinh

Chương 1: Thời đại tu tiên... Đến!

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2035.

Giữa lòng quận 1 hoa lệ, trong không gian sang trọng của quán cà phê Tire Koong, tiếng nhạc jazz du dương cũng không thể xoa dịu được bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở tại một góc quán.

“Hay cho các người!” Giọng Lâm Minh khàn đi, xen lẫn cả sự run rẩy và căm phẫn tột cùng. “Anh theo đuổi em sáu năm trời, em luôn lợi dụng anh. Lúc nào cũng bắt anh làm đủ thứ chuyện, cuối cùng em lại nói chỉ xem anh là bạn, rồi đi yêu một người đáng tuổi cha mình sao?”

Đối diện Lâm Minh là một cô gái có dáng vẻ yêu kiều, trạc tuổi anh. Cô ta đang uể oải tựa đầu vào vai một người đàn ông trung niên, bệ vệ, vàng và kim cương trông nặng hết cả người.

“Thì sao nào?” Cô gái nhếch mép cười khẩy, giọng điệu sắc như dao. “Để đỡ mất thời gian lòng vòng, thứ lỗi em nói thẳng. Thứ simp lỏ như anh mà cũng xứng theo đuổi em sao? Nhìn lại bản thân anh đi, ngoài gương mặt đẹp trai ra thì còn gì nữa? Cố gắng bao nhiêu năm trong quân ngũ ASEAN cũng chỉ là một tên lính quèn, không có thành tựu gì to lớn. Uổng công em chờ đợi anh. Thà theo một người đàn ông khác, sống một đời sung túc còn hơn.”

Nói dứt lời, người phụ nữ tên Liễu Như Yên ấy quay sang, hôn một tiếng “chụt” thật kêu lên má người đàn ông bên cạnh, một hành động đầy khiêu khích và sỉ nhục.

Liễu Như Yên, bạn học thời đại học của Lâm Minh, từng là hoa khôi với nhan sắc thuộc hàng “đỉnh nóc kịch trần” tại trường Đại học Công Nghiệp. Kể từ lần đầu gặp cô, Lâm Minh đã say như điếu đổ. Nhan sắc và dáng vẻ của Như Yên đã hớp hồn chàng trai trẻ, khiến anh ngây ngốc tin rằng đây chính là chân ái của đời mình.

Sáu năm theo đuổi, sáu năm không từ bỏ. Lâm Minh đã từng khắc cốt ghi tâm một câu đọc được trên mạng: “Chỉ cần bạn chai mặt, nữ thần sẽ thuộc về bạn.”

Câu nói đó đã trở thành kim chỉ nam, giúp anh kiên trì theo đuổi cô, bất chấp việc bị cô sai khiến như một kẻ tôi tớ. Như có lần, vào năm 23 tuổi, anh vừa tốt nghiệp đại học, công việc còn chưa có, nói đúng hơn là vẫn đang ăn bám gia đình. Trong khi đó, Liễu Như Yên, với danh xưng 'nữ thần' vừa ra trường, đã có vô số lời mời làm người mẫu ập đến.

Cuộc sống của cô nhanh chóng trở nên xa hoa, tiêu xài phung phí. Những cuộc vui thâu đêm suốt sáng tại các hộp đêm cùng hội chị em đã khiến cô mắc một khoản nợ lên đến 22 triệu đồng (khoảng 1000 đô la). Giữa lúc quẫn bách, cô nhớ đến Lâm Minh.

Và chỉ cần một tin nhắn đẫm nước mắt: “Minh ca, cứu em với! Con số này quá lớn, chắc em chết mất thôi.”

Chàng trai trẻ khi ấy trong túi không một xu dính túi, nhưng vì lời cầu cứu của nữ thần, anh đã không ngần ngại chạy vạy khắp nơi, vay mượn bạn bè, người thân. Để rồi sau đó, anh phải cắn răng ăn mì gói cả năm trời mới trả hết nợ.

Nhưng rồi sao? Cô không những không hối cải mà còn lún sâu hơn. Quần áo hàng hiệu, những cuộc bay lắc ở những chốn xa hoa bậc nhất Sài thành. Cô tiêu xài mà không hề nghĩ đến hậu quả, vì cô biết, luôn có một “cái lốp dự phòng” tên Lâm Minh sẵn sàng dọn dẹp mọi thứ cho cô.

Và hành trình làm “lốp dự phòng” đó đã kéo dài suốt sáu năm.

Anh quyết định tham gia quân ngũ ASEAN, nuôi hy vọng sẽ lập được chiến công, tỏa sáng nơi chiến trường, rồi đường đường chính chính cưới cô làm vợ. Anh đã ném mình vào những trận chiến sinh tử, để lại trên thân thể vô số vết sẹo chằng chịt, mỗi vết sẹo là một lần đối mặt với tử thần.

Nhưng có lẽ, thời của anh chưa tới. Anh chiến đấu anh dũng bao nhiêu, thì công lao đều bị gán hết cho tiểu đội trưởng, Lý Mạc. Suốt hai năm liền, anh luôn chấp hành mọi mệnh lệnh của Lý Mạc một cách vô điều kiện, để rồi hắn ta dựa vào công trạng của cả đội mà thăng tiến lên chức trung đội trưởng. Còn anh, sau bao lần vào sinh ra tử, vẫn chỉ là một người lính quèn không có gì trong tay.

Quá thất vọng về kết quả của đợt xét duyệt thăng chức lần này, anh xin nghỉ phép ba ngày về thăm nhà, với hy vọng cuộc gặp gỡ với người thương có thể chữa lành những vết thương trong lòng.

Để rồi, với niềm háo hức gặp lại tình yêu, anh lại phải chứng kiến cảnh tượng cô ôm ấp người đàn ông già kia ngay tại đây.

Đau đớn? Tủi thân? Bất lực?

Chính Lâm Minh cũng không thể diễn tả được cảm xúc hỗn loạn trong lòng lúc này. Thanh xuân của anh, sáu năm đẹp nhất của cuộc đời, bỗng chốc hóa thành một bát nước đục, mờ mịt và không thấy tương lai.

Máu trong người Lâm Minh như đông cứng lại. Anh siết chặt hai bàn tay, móng tay đâm sâu vào da thịt đến bật máu mà không hề hay biết.

“Được, được lắm…” Giọng anh lạc đi, chứa đầy sự tuyệt vọng. “Dù có hóa thành ma, tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho các người!”

Dứt lời, anh quay lưng bước đi, một bước đi dứt khoát, bỏ lại sau lưng ánh mắt khinh khỉnh và tiếng cười khúc khích của cặp đôi “trai tài gái sắc” kia.

Bối cảnh thời đại

Năm 1998: Tại Biển Đông, một cánh cổng không gian kỳ lạ đột ngột xuất hiện, gây rúng động toàn thế giới. Vô số nhà khoa học từ các cường quốc được cử đến để nghiên cứu. Nhưng sau ba năm, ngoài việc xác nhận nhân loại không thể tiến vào, họ không thu được kết quả gì thêm. Liên Hợp Quốc quyết định điều quân đội từ các quốc gia thành viên đến để đóng giữ và canh chừng cánh cổng. Một số giả thuyết trên các blog cho rằng, đây chính là lối vào động thiên phúc địa trong truyền thuyết, nhưng chỉ nhận lại sự chế giễu: “Các người đọc truyện tiên hiệp nhiều quá rồi đấy!”

Năm 2001: Giữa lúc thế giới đã dần quen với sự tồn tại của cánh cổng, một thông cáo khẩn từ Liên Hợp Quốc được gửi đến toàn cầu. Vài sinh vật lạ đã bước ra từ đó. Chúng có hình người, ba mắt, nói một thứ ngôn ngữ kỳ lạ và sở hữu sức mạnh khủng khiếp. Một cuộc chiến ác liệt nổ ra trên Biển Đông suốt nhiều tháng. Các báo cáo thương vong liên tục được gửi về, cảnh báo nhân loại về một thảm họa cấp độ toàn cầu. Cuối cùng, chiến thắng thuộc về Trái Đất. Tiếng reo hò vang lên khắp nơi.

Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, các nhà khoa học phát hiện ra một sự thay đổi kinh ngạc: con người đã có thể tiến vào cánh cổng. Lập tức, hàng loạt đội quân tinh nhuệ từ khắp thế giới lần lượt tiến vào cánh cổng không gian đầy bí ẩn.

Bên trong là một thế giới đẹp đến nao lòng, tựa như tiên cảnh hữu tình, bao la rộng lớn không thấy điểm dừng. Nhưng trớ trêu thay, toàn bộ vũ khí hiện đại đều bị vô hiệu hóa ở đây. Dường như có một nguồn năng lượng huyền ảo nào đó đã làm thay đổi hoàn toàn các định luật vật lý và hóa học của Trái Đất. Ngược lại, con người phát hiện ra, chỉ cần hít một ngụm không khí ở đây cũng khiến cơ thể khỏe lên rất nhiều. Nhiều nhà khoa học 50-60 tuổi sau khi trở về, da dẻ bỗng trở nên hồng nhuận, các bệnh xương khớp biến mất, tưởng chừng như đã quay lại tuổi 40.

Sự kiện này đã làm bùng nổ Internet toàn cầu với từ khóa tìm kiếm hot nhất: “Tu tiên giới là có thật!”

Năm 2005: Sau vài năm nghiên cứu, nhân loại đưa ra kết luận: đây chín mươi phần trăm là Tu Tiên Giới, và những sinh vật ba mắt kia chính là tu tiên giả đã vô tình đi lạc qua cánh cổng. Cùng lúc đó, thế giới bên kia cũng phát hiện ra sự tồn tại của Trái Đất. Vô số cuộc chạm trán giữa nhân loại và tu tiên giả nổ ra. Đó là một cuộc tàn sát đúng nghĩa, nhân loại bị đẩy lùi về Trái Đất, phải cố thủ tại cửa ngõ không gian. Hai bên rơi vào thế giằng co, tu tiên giả không dám liều lĩnh tiến vào Trái Đất, và nhân loại cũng không dám manh động bước qua Tu Tiên Giới.

Năm 2006: Cánh cổng không gian bắt đầu tiết ra một loại năng lượng kỳ diệu, sau này được gọi là “linh khí”. Nó nhanh chóng bao trùm toàn bộ địa cầu, mở ra một chiến dịch chưa từng có: nhà nhà tu tiên, người người tu tiên.

Nhưng vấn đề lớn nhất là: công pháp. Nhân loại không có công pháp, không có một con đường tu luyện cụ thể. Một vài người sau vài tháng hít thở linh khí, cảm thấy tâm cảnh bành trướng, liền tự tin lao vào cánh cổng để “hành hiệp trượng nghĩa”. Kết quả của họ chỉ có hai chữ: miểu sát.

Năm 2010: Hàng loạt cánh cổng không gian tương tự xuất hiện trên toàn Trái Đất. Việc phòng thủ trở nên ngày càng khó khăn. Mỗi quốc gia đều có ít thì ba, nhiều thì cả chục cánh cổng như vậy.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa.

Năm 2012: Nhân loại cuối cùng cũng chiếm được những bộ công pháp tu tiên đầu tiên từ tay kẻ địch.

Một thời đại mới, thời đại tu luyện, chính thức được mở ra…

Chương 2: Hệ Thống?

Lâm Minh lảo đảo bước đi trên con hẻm nhỏ quen thuộc.

Cảm giác nhục nhã và tủi hờn như hàng ngàn mũi kim châm vào tim gan, khiến anh chỉ muốn gục ngã.

Anh lủi thủi trở về nhà, trên tay là vài chục chai bia lạnh ngắt, quyết định sẽ uống cho đến khi quên đi quãng thanh xuân đầy đau đớn này, quên đi gương mặt giả dối của Liễu Như Yên.

Anh mở cánh cửa ọp ẹp.

Căn nhà đơn sơ, tồi tàn hiện ra trước mắt.

Nhà anh thuộc diện hộ nghèo, bố mẹ - ông Lâm Đào và bà Nguyễn Mai - đều là công nhân tại một xưởng may gần nhà.

Gọi là “nhà” cho sang, chứ thực tế nó chỉ là một căn nhà trong khu tập thể được công xưởng và nhà nước cung cấp cho những công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

"Thật nhân đạo," anh chua chát nghĩ.

Em gái anh chắc đã đi làm.

Anh có một cô em gái kém hai tuổi tên Lâm An, hiện cũng đang là công nhân chung chỗ với ba mẹ anh.

Lâm Minh nhốt mình trong phòng, căn phòng chật chội chỉ đủ kê một chiếc giường và một cái bàn học cũ.

Anh ngã người xuống giường, nhìn lên trần nhà ố vàng, hồi tưởng lại toàn bộ 26 năm cuộc đời.

Cay đắng và tủi nhục.

Vì nhà nghèo, ba mẹ đã phải dốc hết sức lực cho anh vào đại học, với hy vọng anh có thể đổi đời.

Anh nhớ như in cái ngày anh 18 tuổi, cả hai ông bà đều kỳ vọng anh sẽ đỗ vào trường Đại học Chiến Đấu dành cho tu sĩ.

Họ ra sức bồi bổ cho anh, dù điều kiện gia đình chẳng mấy khá giả.

Nhưng rồi, anh đã trượt.

Thiếu thể năng, tư chất lại quá kém.

Hai năm lăn lộn trên chiến trường, đổ bao mồ hôi và máu, anh cũng chỉ đạt được Luyện Thể tầng ba, một cấp độ tu vi mà bất kỳ sinh viên năm nhất nào của Đại học Chiến Đấu cũng có thể dễ dàng vượt qua.

Qua nhiều năm nghiên cứu và thu thập thông tin, nhân loại đã thống kê được hệ thống tu luyện của Tu Tiên Giới gồm: Luyện Thể, Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Động Hư, Hồng Hoang, và cuối cùng là Thần Cảnh.

Các thư tịch được “mượn” từ Tu Tiên Giới đã được các nhà khoa học giải mã, thậm chí họ còn chế tạo ra máy phiên dịch.

Chỉ cần gắn vào tai, bạn sẽ hiểu được tu tiên giả nói gì.

Luyện Thể là cảnh giới nền tảng, nhưng với tu vi Luyện Thể tầng ba, anh còn chẳng bằng những tân binh của khối ASEAN.

Mười một nước trong khối đã quyết định liên minh, bổ trợ cho nhau để cùng phát triển.

Họ biết mình không thể so sánh với các cường quốc khác, nên đoàn kết chính là sức mạnh duy nhất.

Anh lại nghĩ đến gia đình.

Để dồn tiền cho anh học đại học, em gái anh đã phải nghỉ học từ sớm để đi làm công nhân.

Vậy mà anh, lại vì một người con gái, cam tâm tình nguyện làm trâu làm ngựa cho cô ta suốt sáu năm trời.

Miên man trong dòng suy nghĩ cay đắng, anh bật nắp chai bia, tu một hơi.

Một chai…

Mười chai…

Ba mươi chai…

Anh uống không điểm dừng, cho đến khi men say ngấm vào từng tế bào, kéo anh chìm vào một bóng tối vô tận.

[Ting! Hệ thống Lượm Nhặt Thuộc Tính đang xác minh!]

[Ting! Ký chủ vừa uống 30 chai bia và đột tử. Xin chúc mừng!]

[Hệ thống đang bắt đầu tua ngược thời gian…]

[2035… 2034… 2033… 2025!]

[Tua ngược hoàn tất! Xác nhận tình trạng ký chủ.]

[Tên: Lâm Minh]

[Tuổi: 16]

[Tu vi: Phàm Nhân]

[Linh căn: Phế linh căn]

[Hệ thống đau buồn thay cho sự nghèo nàn của ký chủ. Quyết định mở Vòng Quay May Mắn xem như quà gặp mặt.]

[XOAY] / [KHÔNG XOAY]

Lâm Minh từ từ mở mắt, đầu đau như búa bổ.

“Chết tiệt, uống một lúc ba mươi chai bia, đúng là điên rồ mà,” anh lẩm bẩm, cố gắng ngồi dậy trong cơn choáng váng. “Mà lạ thật, lúc ngủ hình như có tiếng ai đó cứ lải nhải trong đầu mình thì phải?”

Anh thầm nghĩ, cảm thấy có chút kỳ quái.

Lâm Minh loạng choạng đứng dậy, nhìn đồng hồ treo tường. Đã ba giờ ba mươi chiều. Anh có cảm giác mình vừa trải qua một giấc ngủ rất, rất dài.

Một lúc sau, anh đứng chết trân trước tấm gương cũ kỹ trong phòng. Vẻ mặt anh hiện rõ sự bối rối và kinh ngạc tột độ. Suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu anh là: "Trẻ!"

Holy sht!* Thằng nhóc trẻ trâu trong gương này là ai vậy?

Thật khó để chấp nhận. Uống ba mươi chai bia có thể giúp người ta trẻ hóa đến mức này sao?

Năm phút trôi qua… Mười phút…

Lâm Minh vẫn không thể tin vào mắt mình.

Anh thay đổi quá nhiều chỉ sau một giấc ngủ. Quên cả việc đánh răng, anh vội vàng xông ra ngoài phòng khách.

Em gái anh, Lâm An, đang ngồi học bài trên chiếc ghế sofa rách nát, một món đồ cũ được hàng xóm cho lại khi họ không còn dùng nó nữa.

“Em… em gái, sao nhìn em… trẻ con vậy?” Lâm Minh ngập ngừng hỏi, vẻ mặt đầy khó hiểu.

Cô bé ngẩng lên, cũng nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ không kém, rồi từ từ chuyển sang kinh ngạc. “Ơ, anh hai không đi học à? Khối 11 học buổi chiều mà! Anh trốn học, em mách mẹ bây giờ!”

Câu nói của Lâm An như một tia sét đánh ngang tai Lâm Minh.

Đi học? Khối lớp 11???

Cậu chậm rãi quay đầu, nhìn lên tờ lịch cũ treo trên tường.

Ngày 6 tháng 10 năm 2025.

Hai-Không-Hai-Lăm!!!

Suy nghĩ đầu tiên của cậu là sững sờ, rồi ngay lập tức chuyển thành mừng rỡ tột cùng.

Cậu đã trở lại!

Trở lại thời thanh xuân!

Năm cậu 16 tuổi, tràn đầy sức sống!

Bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, cậu nhìn cô em gái mới mười bốn tuổi đang ngơ ngác nhìn cậu như nhìn một bệnh nhân tâm thần.

“Hahaha!” Lâm Minh không kìm được cảm xúc, ôm chầm lấy cô em gái bé bỏng của mình và cười to như một kẻ điên.

“Á! Anh hai điên rồi! Cứu mạng!” Lâm An hoảng hốt la lớn.

Phớt lờ sự hoảng loạn của em gái, Lâm Minh chỉ đang chìm đắm trong niềm vui sướng.

Cuộc đời đã cho anh làm lại! Lần này, anh sẽ không phụ sự kỳ vọng của gia đình.

Anh sẽ cố gắng đỗ vào Đại học Chiến Đấu! Và quan trọng hơn, anh sẽ không bao giờ làm một thằng simp lỏ nữa.

Cuộc đời của anh sẽ đi đến đỉnh cao.

Anh sẽ gánh vác gia đình và trở thành một “con nhà người ta” chính hiệu!

(PS: "Con nhà người ta" là một câu nói mà các bậc phụ huynh ở Việt Nam hay dùng để so sánh, giáo dục con cái mình.)

Sau một hồi, anh buông cô em gái ra, nhưng nét mặt lại trầm xuống.

Nhưng… bằng cách nào?

Việc từ bỏ làm một tên simp lỏ thì dễ. Nhưng đỗ vào Đại học Chiến Đấu ư?

Trùng sinh không có nghĩa là tư chất sẽ tốt lên.

Kiếp trước không thể tu luyện mạnh mẽ, không lẽ sống lại linh căn sẽ khác sao?

Cậu vẫn nhớ như in cái kết quả đánh giá “phế linh căn” khi thi tuyển vào Đại học Chiến Đấu.

Ánh mắt thất vọng của gia đình, những lời bàn tán cay nghiệt của họ hàng: “Thằng Minh thật không có tiền đồ” “Cha mẹ cực khổ nuôi ăn học rồi cuối cùng lại thi trượt.”

Thật sự quá đau đớn.

Ở thời đại mới này, Đại học Chiến Đấu là nguyện vọng số một.

Học các ngành nghề khác có quan trọng không?

Có, nhưng tùy ngành.

Ví dụ như ngành y vẫn luôn được trọng vọng.

Nhưng với học lực của cậu thì làm sao đỗ vào đại học y được.

Kiếp trước cậu đã vào ngành quản trị kinh doanh, một ngành nghề đầy triển vọng làm giàu, nhưng nhà cậu nghèo thì lấy đâu ra vốn khởi nghiệp?

Cậu còn nhớ như in lời của người cậu Tư, em ruột của mẹ, người có cô con gái bằng tuổi cậu đã đỗ Đại học Y.

Ông ta thường xuyên ghé nhà và chì chiết: “Tôi đã bảo với anh chị rồi, lúc nó mười sáu tuổi thì cho nó nghỉ học đi làm đi, ít ra còn phụ giúp được gia đình.”

Những lời nói đó đã từng khiến cậu trầm cảm.

Các bạn nữ trong lớp từng sùng bái cậu khi cậu khoe khoang rằng mình sẽ trở thành sinh viên Đại học Chiến Đấu, sau đó đều ngoảnh mặt làm ngơ.

Bạn bè còn lập cả một group trên Facebook để nói xấu cậu, gọi cậu là “một kẻ thích khoe mẽ vô dụng”.

Một quá khứ quá nghiệt ngã, tất cả chỉ vì tuổi trẻ bồng bột thích khoe khoang.

Một mớ bòng bong quay cuồng trong đầu Lâm Minh. Liệu cậu có thể thay đổi được quá khứ?

Đúng rồi! Việc đầu tiên là không được khoe khoang về bản thân nữa. Ngã sẽ rất đau.

Ông trời đã cho cậu cơ hội làm lại, cậu phải tận dụng nó một cách hợp lý.

Nhưng thực tế là, cậu chẳng nhớ gì về tri thức của kiếp trước cả, ngay cả việc hôm nay xổ số ra số bao nhiêu cậu còn không nhớ, thì làm giàu bằng cách nào đây?

Đang bâng quơ suy nghĩ, ánh mắt cậu vô tình dừng lại trên người em gái.

Một vài quả bong bóng màu xanh lam đang từ từ rơi ra từ người cô bé.

Chúng trông giống hệt như những vật phẩm rơi ra khi đánh quái trong game cày cấp.

Lâm Minh dụi mắt.

Cậu tưởng rằng mình hoa mắt, nhưng không phải.

Cậu từ từ tiến lại gần.

Lâm An nhìn anh trai với ánh mắt cảnh giác, thầm nghĩ: “Anh ấy lại định làm gì đây?”

Cậu rụt rè đưa tay, chạm vào quả bong bóng to nhất.

[Ting! Ký chủ vừa thu nhặt được +10 điểm Tri thức Văn học!]

Ngay lập tức, một luồng kiến thức về văn học tràn vào trí nhớ của cậu.

Tác phẩm: Truyện Kiều. Tác giả: Nguyễn Du…

Chương 3: Thẻ nâng cấp...

Ngay lập tức, một luồng tri thức đồ sộ về tác phẩm văn học Truyện Kiều tràn vào đầu Lâm Minh.

Cảm giác của cậu lúc này tựa như đã dành hàng giờ đồng hồ để nghiên cứu về nó, trong khi việc cậu làm chỉ đơn giản là chạm tay vào một quả bong bóng.

Lâm Minh từ từ lùi lại, ngồi phịch xuống ghế, nhìn cô em gái nhỏ nhắn trước mặt mình. “An, em có thấy gì lạ bên cạnh em không?”

Lâm An hoảng hốt nhìn quanh, hai tay ôm vai. “Sợ ma nha cha nội! Sao tự nhiên anh lại nói vậy? Em chẳng thấy gì hết.”

Lúc này, trong lòng Lâm Minh đã xác định được.

Anh có hệ thống, một thứ chỉ tồn tại trong những bộ tiểu thuyết mạng mà anh hay đọc. Đúng là trời không phụ bất kỳ ai.

Cậu được trùng sinh, và giờ còn có cả hệ thống.

Ngay lúc này, Lâm Minh chỉ muốn hét lên thật to: Ai có thể cản ta!

Nhưng rồi, cậu kìm lại. Khiêm tốn. Bài học từ kiếp trước nhắc nhở cậu phải luôn khiêm tốn.

Chim chết vì miệng, miệng tiện sẽ hại chết người.

“Em học bài tiếp đi, hôm nay anh hai ngủ quên nên nghỉ một bữa,” Lâm Minh nói rồi trở về phòng, nằm gác tay lên trán suy nghĩ.

Hệ thống này có thể lượm nhặt thuộc tính từ người khác rơi ra.

Vậy có nghĩa là, cậu chỉ cần đứng đợi và nhặt, là có thể hưởng thành quả từ quá trình khổ luyện của người khác ư?

Không chắc, phải trải qua kiểm nghiệm mới biết được.

Thông thường trong các bộ tiểu thuyết, hệ thống sẽ xuất hiện trước mặt người dùng và chỉ người dùng mới có thể thấy được nó.

“Hệ thống,” Lâm Minh gọi thầm trong đầu.

[Ting! Hệ thống Lượm Nhặt Thuộc Tính có mặt!]

[Tên: Lâm Minh]

[Tuổi: 16]

[Tu vi: Phàm Nhân]

[Linh căn: Phế linh căn]

[Vòng Quay Tân Thủ May Mắn]

[XOAY] / [KHÔNG XOAY]

A! Đúng là tiểu thuyết không lừa ta, nó thật sự hiển thị.

Lại còn có cả vòng quay may mắn nữa chứ.

“Cái đậu má, phế linh căn.”

Thảo nào kiếp trước tu luyện hai năm trời cũng chỉ đột phá được Luyện Thể tầng ba. Trong khi yêu cầu để đỗ vào Đại học Chiến Đấu là trước mười tám tuổi phải đạt Luyện Thể tầng một.

Ra chiến trường không cống mạng đã là may mắn lắm rồi.

Cậu nhớ lại lần đầu bước lên chiến trường, đối mặt với cậu là những tu sĩ dị giới toàn Luyện Thể đỉnh phong hoặc Luyện Khí tu sĩ.

Việc cậu cần làm trên chiến trường là gì?

Cầm súng cố thủ tại cổng không gian.

Với tu vi Luyện Thể tầng ba, cậu không được phép bước qua cánh cổng.

Đi qua dị giới với một khẩu súng trường trên tay không khác gì nạp mạng, ở lại bên này cổng may ra còn có cơ hội sống sót.

Cậu nhớ có một lần, vì cứ điểm bên trong cổng bị tấn công dồn dập nhiều ngày, binh lực thiếu thốn, một kẻ có tu vi yếu kém như cậu cũng bị điều động bổ sung vào.

Cầm thanh kiếm trên tay, xông vào đội hình chiến đấu, chưa kịp hình dung chuyện gì xảy ra thì cậu đã bị đánh bay xa vài mét, nằm bất động.

Khi tỉnh lại đã là một tháng sau.

Nhặt về được một cái mạng, cậu không biết tại sao mình lại được cứu, chỉ nghe kể lại là sau khi trận chiến kết thúc ba ngày, trong quá trình dọn dẹp chiến trường, một vị quân y đang gom xác đã phát hiện cậu vẫn còn hơi thở.

Nhớ lại quá khứ đau thương đó, lòng Lâm Minh lại rỉ máu.

Được rồi, có quà tân thủ, không mở thì phí của trời.

Nghĩ vậy, Lâm Minh dùng ý niệm điểm nhẹ vào chữ [XOAY].

Một vòng xoay lớn, giống như trong các trò chơi may rủi, hiện ra trước mặt Lâm Minh.

Bên trên có năm ô màu theo thứ tự kích thước từ lớn tới nhỏ: trắng, xanh lam, vàng, đỏ, tím.

Ô màu tím là nhỏ nhất, chỉ mỏng như một sợi chỉ.

Nếu để hình dung thì việc quay vào ô đó có xác suất khoảng 0.01%.

Kích thước có vẻ tương đương với độ hiếm của vật phẩm rơi ra.

Ô đỏ thì đâu đó khoảng 3% vàng khoảng 10% lam chiếm tới tận 30% còn lại là màu trắng.

Tỷ lệ quay trúng ô trắng và lam thật sự rất cao a, nếu nhân phẩm không tốt thì màu trắng và lam chẳng khác gì là 100% sẽ trúng cả.

“Nam mô, Amen, cầu vô lượng thiên tôn phù hộ độ trì cho con trúng ô tím!” Lâm Minh chắp hai tay trước ngực, thầm niệm trong lòng.

Vòng xoay từ từ quay tròn. Cậu không cầu trúng vàng hay đỏ, chỉ cần tím là được.

Thực tế, Lâm Minh cũng không biết khi quay vào ô nào sẽ rơi ra thứ gì, nhưng chắc chắn vào được ô tím thì cuộc sống của cậu sẽ là đỉnh cao nhân sinh.

Không phải không có lý do mà ô đó lại mỏng như vậy.

Vòng quay bắt đầu xoay tròn liên tục rồi từ từ yếu lại.

Theo sự xoay chậm dần, trái tim của Lâm Minh cũng như bị treo lên cao, tưởng chừng như chỉ cần kim dừng lại ở ô trắng, cậu sẽ đột tử thêm lần nữa.

Quá hồi hộp nha!

Cậu nhắm chặt mắt, thực sự không dám nhìn. Thành bại của kiếp này, cậu có làm lại được cuộc đời hay không, tất cả đều nằm ở bước này.

Lâm Minh vô cùng hồi hộp. Cậu nhắm mắt cho đến khi có tiếng “Ting!” vang lên trong đầu mà cậu vẫn không dám mở mắt ra nhìn kết quả.

Sau một lúc đắn đo.

Haizz! Trước sau gì cũng phải đối mặt. Tới thì tới! Mở mắt!

Lâm Minh thầm nghĩ rồi từ từ mở mắt nhìn vòng quay trước mặt.

ĐỎ!

Lâm Minh nhảy cẫng lên, la hét om sòm. không thể diễn tả được niềm vui lúc này a.

“Anh hai bị khùng à? Yên lặng cho em học bài!” Giọng Lâm An từ bên ngoài vọng vào.

Cố nén kích động, Lâm Minh ngồi xuống giường. Nhưng vai cậu vẫn rung lên bần bật vì không thể nhịn được cười.

3%!

Chỉ có 3% xác suất rơi vào ô đó, vậy mà cậu lại quay trúng.

Dường như sự trùng sinh đã biến cậu thành thiên mệnh chi tử.

Lâm Minh thoáng có chút tiếc nuối vì không vào được ô màu tím.

Nếu hệ thống có lý trí thì nó chắc chắc sẽ nói rằng… Con người đúng là lòng tham không đáy…

[Ting! Chúc mừng ký chủ đã quay vào ô Thiên Cấp Vật Phẩm!]

[Rơi ra vật phẩm: Thẻ Nâng Cấp Vạn Vật (Có thể nâng cấp bất kỳ thứ gì +1 cấp độ như: tu vi, bảo vật, công pháp…)]

[Gợi ý cho ký chủ: Suy nghĩ kỹ trước khi lựa chọn nâng cấp bất kỳ hạng mục nào.]

[Lần xoay Vòng Quay May Mắn tiếp theo yêu cầu đạt Luyện Thể tầng chín.]

A!

Lâm Minh sững người. Có thể nâng cấp bất kỳ thứ gì, tu vi…

Nếu bây giờ dùng thẻ, cậu sẽ trực tiếp bước vào Luyện Thể tầng một.

Hay là đợi cậu tự mình vào Luyện Thể tầng một, rồi trực tiếp dùng thẻ để lên Luyện Khí tầng một?

[Ting! Đúng vậy. Thẻ sẽ giúp ký chủ vượt qua một đại cảnh giới.]

Ồ! Một đại cảnh giới ư?

Nếu sau này tu vi đang là Động Hư cảnh, vậy sử dụng thẻ sẽ trực tiếp vào Hồng Hoang cảnh sao?

Quá đã!

Chưa bao giờ Lâm Minh cảm thấy mình sẽ phất lên như lúc này.

Haha!

Mà khoan, có phải cậu đang tính toán quá xa vời rồi không?

Với linh căn phế phẩm như cậu, việc đợi đến lúc tu ra Động Hư cảnh chắc phải mất mười kiếp nữa.

Không thực tế. Đã trải qua một kiếp, cậu quá rõ việc tu luyện khó khăn đến nhường nào.

Đúng! Cậu sẽ nâng cấp linh căn!

Có linh căn tốt sẽ có tất cả. Chỉ cần linh căn đỉnh cấp, cảnh giới nào mà Lâm Minh chẳng tu luyện được?

Trước khi muốn xây một tòa cao ốc, việc đầu tiên là phải đặt một nền móng thật vững chắc.

“Được! Hệ thống! Nâng cấp linh căn!”

[Ting! Túc chủ đã sử dụng Thẻ Nâng Cấp Vạn Vật. Linh căn đang trong quá trình nâng cấp.]

Một cơn buồn ngủ đột ngột ập đến, Lâm Minh chỉ kịp với tay lấy cái gối quăng vào vị trí mình sắp ngã xuống.

Gì thì gì, phải bảo vệ cái đầu trước đã.

Nâng cấp linh căn mà té bị chấn thương sọ não thì thật là ngu ngốc.

Oạch!

Khò! Khò!

Lâm Minh ngã xuống, đầu đáp đúng ngay chiếc gối mà cậu đã kê sẵn.

Vị trí đan điền của cậu thấp thoáng có ánh sáng loé lên rồi vụt tắt.

Sáu giờ ba mươi phút chiều.

Ông Đào và bà Mai đi làm về. Bước vào nhà, họ thấy cơm nước đã được cô bé Lâm An nấu nướng ngon lành, bày sẵn trên bàn.

Cả hai đều nở một nụ cười ấm áp, lúc này cô bé Lâm An lon ton chạy ra.

“Ba, mẹ,” cô bé cất tiếng chào.

Hai ông bà hiền từ đáp lại: “Thế nào, ở nhà có chuyện gì không con?”

“Có ạ. Anh hai hôm nay rất kỳ quặc, anh ấy trốn học, sau đó cứ liên tục la hét làm phiền con học bài. Thật đáng ghét,” cô bé Lâm An báo cáo, giọng đầy run rẩy vì sợ anh hai mình bị khùng.

Cả ông Đào và bà Mai đều sững sờ.

“Ơ kìa, bình thường thằng bé cũng chăm chỉ đi học lắm mà, sao hôm nay lại nghỉ? Tôi với ông vào xem nó bị gì mới được, khéo cảm sốt nên mê sảng,” bà Mai lo lắng nói.

Ông Đào khẽ gật đầu rồi hai vợ chồng từ từ tiến đến trước cửa phòng Lâm Minh.

Cộc! Cộc! Cộc! Tiếng gõ cửa vang lên.

“Minh à, con khỏe không? Ra ăn cơm này,” bà Mai gõ cửa gọi.

Yên tĩnh…

Không có tiếng trả lời từ Lâm Minh, hai vợ chồng nét mặt ánh lên sự lo lắng. Họ nhẹ nhàng vặn chốt cửa, cánh cửa từ từ mở ra.

Bên trong, Lâm Minh đang nằm chỏng vó trên sàn. Mồm há hốc, ngáy ngon lành.

Lúc này ông Đào mới cười trừ: “Chắc có lẽ là do học hành mệt mỏi quá. Chúng ta có đặt nặng việc phải đỗ vào Đại học Chiến Đấu quá không? Thằng Minh vốn dĩ không phải là học bá, con đường duy nhất để nó tỏa sáng chỉ có thể là Đại học Chiến Đấu mà thôi.” Ông nói với vẻ mặt u sầu và bất đắc dĩ.

Bà Mai thấy cảnh này thì siết chặt nắm tay của chồng.

Những người anh em của gia đình ông thực sự rất giàu có.

Ngày xưa khi ông nội Lâm Minh mất, đã để lại rất nhiều gia sản và chia đều cho tất cả mọi thành viên trong gia phả.

Ông, với tuổi trẻ dại dột, khi thừa hưởng một gia sản lớn đã không dùng nó để tu chí làm ăn mà lựa chọn con đường cờ bạc, ngày ngày mê say mặc cho sự ngăn cản của người vợ.

Để rồi tài sản cứ thế từ từ phải bán đi để trả nợ cho ông. Ông vẫn không biết sai cho đến khi chính căn nhà mà gia đình đang ở cũng bị gán nợ. Cả gia đình phải ra đường sống thì ông mới biết mình đã sai lầm như thế nào.

Nợ vẫn còn, nhà thì mất.

Ông dắt díu cả gia đình đi làm công nhân tại một xưởng may khá lớn.

May mắn theo chính sách hỗ trợ của công ty kết hợp với nhà nước, ông được cấp một căn nhà nhỏ với ba phòng ngủ và một phòng khách.

Bây giờ, ông đặt hết hy vọng đổi đời vào người con trai của mình.

Ông cảm thấy có lỗi trong lòng rất nhiều, hai từ “hối hận” là không đủ để diễn tả tuổi trẻ lầm lỡ của ông.

Nhưng phải làm gì bây giờ?

Ông và bà Mai chỉ còn biết ra sức làm việc, không dám tiêu xài bất kỳ thứ gì hoang phí. Tất cả đều gom góp cho Lâm Minh.

Buổi cơm gia đình diễn ra lặng lẽ, không một ai nói với nhau câu nào. Cuộc sống khó khăn khiến cho cả căn nhà đều thiếu vắng sự vui vẻ, hạnh phúc.

Lâm An rất hiểu chuyện, luôn mở đầu các câu chuyện để bố mẹ cô vui vẻ hơn. Nét tươi tắn, hoạt bát của cô như một dòng nước mát tưới nhuần tâm hồn của hai ông bà.

Những lúc như thế này, cả hai mới tạm quên đi số nợ khổng lồ do ông Đào tạo ra đang đè nặng trên vai.

Và theo trí nhớ của Lâm Minh, khi cô em gái bé nhỏ, thanh thuần này đủ mười sáu tuổi, cô cũng sẽ nghỉ học và đi làm công nhân để kiếm tiền cho anh ăn học, với mong muốn anh hai cô sẽ không bao giờ chịu thua bất kỳ người nào.

Kiếp trước là một chuỗi sai lầm. Kiếp này, Lâm Minh quyết tâm sẽ sửa chữa mọi lỗi sai đó.

Em gái anh sẽ không bao giờ phải chịu khổ nữa.

Ba mẹ anh sẽ có một cuộc sống không còn vất vả và hối hận nữa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play