Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[SUPHANAT] - VỢ NHẶT | Truyện Dài |

Ep 1 (GTNV)

Tác Giả – Meo meoo~
Tác Giả – Meo meoo~
Hellooooo
Tác Giả – Meo meoo~
Tác Giả – Meo meoo~
Trong lúc đọc mn thấy phần nào hư cấu thì cho qua nha, kiểu như bank lái xe khi chưa đủ tuổu này kia á
Tác Giả – Meo meoo~
Tác Giả – Meo meoo~
Mong mọi người có một trải nghiệm tốt nhất, iu iuu. 💗💗💗
Tác Giả – Meo meoo~
Tác Giả – Meo meoo~
Truyện sau là do Meo tự viết nên có sai nhân vật hay sai chính tả chổ nào mọi người cứ vui vẻ nhắc tôi sửa lại nha!
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT
Nữ chính – Araya Punjakon (Yot), 11 tuổi (số tuổi sẽ được chỉnh sửa sau vài chap tới) Araya Punjakon, tên thân mật là Yot, hiện đang học cấp 2 tại tỉnh Prachinburi. Cô bé có tính cách hoạt bát, lanh lợi và vô cùng nhanh trí. Yot nói chuyện sắc sảo, lý lẽ chặt chẽ, đôi lúc còn mạnh mẽ, nghịch ngợm hệt như con trai. Ba mẹ mất sớm, Yot sống với ông bà nội và luôn cố gắng học hành chăm chỉ để không khiến họ lo lắng. Dù nhỏ tuổi nhưng cô bé rất độc lập, mạnh mẽ và luôn mang trong mình nụ cười rạng rỡ.
Nam chính – Suphanat Mueanta (Bank), 16 tuổi ( tuổi sẽ được chỉnh sửa ở vài chap tới) Suphanat Mueanta, gọi là Bank, là học sinh cấp 3 ở tỉnh Nakhon Ratchasima. Anh nổi tiếng với vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói và khó gần—ngoại trừ với nhóm bạn thân. Da ngăm khỏe khoắn, vóc dáng thể thao, khiến không ít cô gái lớn nhỏ phải đổ gục. Bank học lực khá tốt, nhưng anh chẳng mấy quan tâm đến trường lớp vì đã sớm nuôi đam mê bóng đá. Ước mơ của anh là năm 17 tuổi sẽ được tuyển vào đội tuyển quốc gia Thái Lan. Dù có chút ngỗ nghịch, Bank lại rất kiên định và hết mình với mục tiêu.
Gia đình của Bank – Ông nội Là bác sĩ trưởng tại bệnh viện lớn nhất tỉnh. Ông có sở thích kỳ lạ nhưng thú vị: đi khắp nơi để khám phá dược liệu và cây thuốc quý. Ông luôn muốn Bank nối nghiệp mình nên suốt ngày kéo cháu nội đi theo. Bank than phiền thì than, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn lái xe chở ông đi khắp nơi. – Ba mẹ Ba và mẹ Bank đều làm trong ngành tài chính, quản lý công ty nội thất của gia đình. Họ khá nghiêm khắc nhưng cũng rất yêu thương con cái. – Em gái – Ech Éch Ech là cô bé nghịch ngợm, nói nhiều, tốt bụng và lúc nào cũng âm thầm đồng lõa với gia đình mách lẻo với ba mẹ mỗi khi anh mình đi chơi về trễ. Dù tính cách trái ngược anh trai, Ech lại chính là người hiểu Bank nhất trong nhà. – Yong – anh trai của Bank
– Nhóm bạn của Bank Bạn học chung lớp và cũng đồng đội trong đội tuyển Buriram: Patrik Khemdee Seksan Bank Bốn người hợp lại thành nhóm F4 lỳ lợm nhất trường, nổi tiếng cả về tài năng lẫn độ nghịch.
Buổi sáng ở lớp học vốn chẳng bao giờ yên tĩnh. Ánh nắng xiên qua khung cửa sổ chiếu lên những bộ đồng phục xanh trắng, còn cả lớp thì ồn ào như một cái chợ mini.
Đứa thì đập thước vào bàn, đứa thì giành nhau cuốn truyện tranh, mấy đứa con gái phía sau ríu rít kể chuyện showbiz Thái mới xem tối qua.
Tôi thì chẳng quan tâm. Cúi đầu làm bài toán còn dang dở, bút chì lạch cạch trên mặt giấy. Ổn ào mức nào cũng mặc kệ.
Bên tai vẫn nghe tiếng lũ bạn.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Tụi bây, nghe nói lát có thông báo gì gấp á!
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Chắc kiểm tra đột xuất chứ gì, thầy đó khó lắm!
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Trời ơi khỏi nha, mới đầu tuần á!
Bỗng cửa lớp rầm một tiếng.
Thầy chủ nhiệm bước vào, tay kẹp tập hồ sơ dày cộp. Lớp học lập tức im bặt như có người bấm nút tắt tiếng.
Thầy đảo mắt một vòng rồi nói bằng giọng nghiêm mà ai cũng quen thuộc:
Thầy giáo
Thầy giáo
Hôm nay thầy có thông báo quan trọng.
Lớp lại xì xầm, nhỏ thôi nhưng vẫn đủ nghe ra sự háo hức.
Thầy giáo
Thầy giáo
(Gõ nhẹ xuống bàn)
Thầy giáo
Thầy giáo
Yên lặng nào.
Thầy giáo
Thầy giáo
Trường chúng ta sẽ tổ chức một buổi dã ngoại đến rừng Khao Yai, ở lại 3 ngày 2 đêm.
Mặt bàn đầy những tiếng “Hả!?”, “Thiệt luôn hả thầy?”, “Đi rừng á!?”.
Tôi đang tính hoàn thành nốt bài toán thì câu nói ấy lọt vào tai. Ngòi bút khựng lại.
Araya Punjakon ( Yot ) 🐈
Araya Punjakon ( Yot ) 🐈
*Khao Yai. Rừng. 3 ngày 2 đêm…?*
Araya Punjakon ( Yot ) 🐈
Araya Punjakon ( Yot ) 🐈
Tim tôi đập cái thịch. Dường như có thứ gì đó trong người bật dậy.
Các em sẽ phải tự mang đồ đạc, tự giữ gìn, và đặc biệt là luôn đi theo đoàn. Tụt lại thì sẽ bị bỏ. Thầy nói trước rồi đó.
Thầy giáo
Thầy giáo
Các em sẽ phải tự mang đồ đạc, tự giữ gìn, và đặc biệt là luôn đi theo đoàn.
Thầy giáo
Thầy giáo
Tụt lại thì sẽ bị bỏ. Thầy nói trước rồi đó.
Tiếng reo hò bật lên như pháo nổ:
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Đi rừng kìa!
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Trời ơi đã muốn đi thử lâu rồi!
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Này, để tao mang máy ảnh!
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Tao mang đồ ăn!
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Còn tao… tao mang nhan muỗi!
Tôi không còn nghe gì nữa. Cả đầu chỉ vang lên hai chữ: "thám hiểm."
Thứ tôi thích nhất. Thứ khiến tôi lúc nào cũng muốn chạy ra sau nhà, trèo lên cây, rồi tưởng tượng mình đang ở trong một khu rừng lớn.
Tôi bỏ luôn cả cây bút xuống bàn, hai mắt sáng rực như được bật công tắc.
Araya Punjakon ( Yot ) 🐈
Araya Punjakon ( Yot ) 🐈
*3 ngày. 2 đêm. *
Araya Punjakon ( Yot ) 🐈
Araya Punjakon ( Yot ) 🐈
*Trong rừng Khao Yai. Không phải mơ, đúng không?*
_____
Buổi chiều tan học, trời Prachinburi hửng nắng nhẹ, gió thổi làm tà áo đồng phục phập phồng theo từng bước chân tôi chạy về nhà.
Vừa tới sân, tôi thấy ông với bà đang đứng trước vách nhà, loay hoay với cái bóng đèn cũ bị chập từ tuần trước.
Ông đứng trên cái ghế thấp, còn bà thì đưa tay giữ cho chắc, miệng lầm bầm:
Bà nội nữ 9
Bà nội nữ 9
Chắc phải thay cái mới thôi ông ơi, cái này chập hoài.
Araya Punjakon ( Yot ) 🐈
Araya Punjakon ( Yot ) 🐈
(đặt cặp xuống cái bục gỗ rồi chạy lại)
Araya Punjakon ( Yot ) 🐈
Araya Punjakon ( Yot ) 🐈
Để con làm cho!
Araya Punjakon ( Yot ) 🐈
Araya Punjakon ( Yot ) 🐈
Ông bà để đó đi, con leo lên nhanh hơn!
Không chờ trả lời, tôi đã lẹ như chớp giành cái ghế, trèo lên và vặn thử cái bóng đèn xem còn dùng được không. Tay thoăn thoắt mà lòng thì cứ muốn bật tung ra vì chuyện đi rừng.
Trong lúc xoay cái bóng đèn, tôi không kiềm được, liền kể:
Araya Punjakon ( Yot ) 🐈
Araya Punjakon ( Yot ) 🐈
Ông bà biết không,
Araya Punjakon ( Yot ) 🐈
Araya Punjakon ( Yot ) 🐈
Thầy chủ nhiệm thông báo tụi con sẽ được đi dã ngoại ở rừng Khao Yai đó!
Araya Punjakon ( Yot ) 🐈
Araya Punjakon ( Yot ) 🐈
Ở luôn 3 ngày 2 đêm!
Araya Punjakon ( Yot ) 🐈
Araya Punjakon ( Yot ) 🐈
Đi thiệt luôn á!
Ông đang đứng chống nạnh, nghe vậy liền cau mày nhẹ:
Ông nội của nữ 9
Ông nội của nữ 9
Ba ngày trong rừng
Ông nội của nữ 9
Ông nội của nữ 9
Nguy hiểm lắm đó, cháu nhỏ xíu mà…
Bà đứng kế bên cũng nhìn tôi đầy lo lắng:
Bà nội nữ 9
Bà nội nữ 9
Xa vậy… rồi ăn uống sao?
Bà nội nữ 9
Bà nội nữ 9
Tối ngủ ở đâu?
Bà nội nữ 9
Bà nội nữ 9
Trời lạnh lắm đó con.
Tôi bật cười, tay vẫn vặn bóng đèn cạch cạch:
Araya Punjakon ( Yot ) 🐈
Araya Punjakon ( Yot ) 🐈
Trời ơi bà ơi, con lớn rồi mà!
Araya Punjakon ( Yot ) 🐈
Araya Punjakon ( Yot ) 🐈
Có thầy cô đi chung, với lại có cả đoàn luôn.
Araya Punjakon ( Yot ) 🐈
Araya Punjakon ( Yot ) 🐈
Không sao hết!
Araya Punjakon ( Yot ) 🐈
Araya Punjakon ( Yot ) 🐈
Con thích lắm, con muốn đi thử từ lâu rồi!
Bà nội thở dài, hai tay nắm chặt vạt áo:
Bà nội nữ 9
Bà nội nữ 9
Nhưng con đi ba ngày… bà nhớ lắm đó.
Tôi quay xuống, cười ngọt xớt như đường thắng:
Araya Punjakon ( Yot ) 🐈
Araya Punjakon ( Yot ) 🐈
Con về liền mà.
Araya Punjakon ( Yot ) 🐈
Araya Punjakon ( Yot ) 🐈
Bà nhớ thì con mang điện thoại theo, con gọi cho bà mỗi tối luôn!
Araya Punjakon ( Yot ) 🐈
Araya Punjakon ( Yot ) 🐈
Bà khỏi lo nha!
Ông nhìn tôi, rồi nhìn bà, rồi nhìn vẻ hí hửng đến mức không giấu được của tôi. Cả hai người thở ra gần như cùng lúc — kiểu thở của người biết là có cản cũng vô ích.
Ông nội của nữ 9
Ông nội của nữ 9
(Gật đầu nhìn bà)
Cuối cùng, ông gật đầu trước, còn bà thì chậm rãi gật theo:
Bà nội nữ 9
Bà nội nữ 9
Thôi được… miễn con cẩn thận.
Bà nội nữ 9
Bà nội nữ 9
Với lại… nhớ về nguyên vẹn đó nghe chưa.
Tôi cười tít mắt, nhảy phóc xuống khỏi ghế:
Araya Punjakon ( Yot ) 🐈
Araya Punjakon ( Yot ) 🐈
Con hứa luôn!
Khoảnh khắc đó, tôi cảm giác như cả thế giới mở ra phía trước—một khu rừng rộng lớn, những đêm lửa trại, những điều chưa từng thấy.
Và tôi đâu biết… chuyến đi Khao Yai này sẽ thay đổi cuộc đời mình mãi mãi.
Tác Giả – Meo meoo~
Tác Giả – Meo meoo~
Hôm nay demo trước một Chap, đọc kĩ phần giới thiệu để sau này không bị rối nhé😌

Ep 2

Tác Giả – Meo meoo~
Tác Giả – Meo meoo~
Nhớ chăm like nghe chưa, nói cho biết dạo này tôi nản lắm đó, flop là nghỉ viết liền đó nha. 😌
Tác Giả – Meo meoo~
Tác Giả – Meo meoo~
Mỗi chap không được nổi 70 like kiểu này hoài tôi viết không có nổi T_T.
Tác Giả – Meo meoo~
Tác Giả – Meo meoo~
Viết cũng tốn sức lắm chứ bộ. 🤬🤬
Tối hôm đó, căn phòng nhỏ của tôi sáng lên dưới ánh đèn vàng ấm. Ngoài cửa sổ, tiếng côn trùng kêu rả rích khiến không khí càng giống… một khu rừng thu nhỏ.
Tôi trải cái balo to trước mặt, háo hức đến mức ngồi không yên. Tay gấp áo quần mà lòng thì cứ nhảy tưng tưng như có lò xo.
Chuyến đi chỉ còn ngày nữa. Nghĩ đến là tôi lại muốn bật dậy chạy vòng vòng quanh phòng.
Tôi vừa xếp vừa tự lẩm bẩm:
Araya Punjakon ( Yot ) 🐈
Araya Punjakon ( Yot ) 🐈
Không biết trong rừng có gì ta…
Araya Punjakon ( Yot ) 🐈
Araya Punjakon ( Yot ) 🐈
Rồi ăn món gì ta? Chắc ngon lắm…
Araya Punjakon ( Yot ) 🐈
Araya Punjakon ( Yot ) 🐈
Đêm ngủ có lạnh không?
Araya Punjakon ( Yot ) 🐈
Araya Punjakon ( Yot ) 🐈
Mà chắc vui lắm luôn…
Cảm xúc tràn ra như nước đổ khỏi ly. Mỗi câu hỏi bật lên lại khiến tôi thêm nôn nao.
Tôi bỏ vào balo một cái áo khoác, cái đèn pin, chai nước, khăn, thêm mấy cái vớ nữa.
Nhưng chỉ vài giây sau, đầu óc lại trôi về Khao Yai: những tán cây cao, những lối mòn sâu trong rừng… và quan trọng nhất…
Động vật.
Tôi bật dậy, chạy ào đến góc tủ nơi cất quyển sách sinh vật dày cui—quyển mà tôi mê nhất nhà. Bìa sách đã hơi sờn nhưng bên trong đầy hình ảnh động vật rừng: từ chim, thú, côn trùng, đến mấy con có hình thù kỳ lạ mà đứa khác nhìn chắc chạy mất dép.
Araya Punjakon ( Yot ) 🐈
Araya Punjakon ( Yot ) 🐈
(lật sách xoạt xoạt.)
Araya Punjakon ( Yot ) 🐈
Araya Punjakon ( Yot ) 🐈
Ồ… con này đẹp ghê…
Araya Punjakon ( Yot ) 🐈
Araya Punjakon ( Yot ) 🐈
Không biết Khao Yai có không…
Araya Punjakon ( Yot ) 🐈
Araya Punjakon ( Yot ) 🐈
Còn con này nữa!
Araya Punjakon ( Yot ) 🐈
Araya Punjakon ( Yot ) 🐈
Trời, nhìn cái râu nó kìa…
Araya Punjakon ( Yot ) 🐈
Araya Punjakon ( Yot ) 🐈
Rồi con này… ở rừng sâu chắc gặp được ha?
Tôi chống cằm, mắt sáng như đèn pin mới thay pin. Trong tưởng tượng, tôi đã thấy mình đang ngồi giữa rừng, chui vào bụi cây, rình coi có loài nào ló đầu ra không.
Hành động của tôi thì khỏi phải nói: vừa lật sách vừa đứng lên ngồi xuống, như thể chính tôi sắp đi thám hiểm thật sự. Balo vẫn còn dang dở nhưng tâm trí thì đã chạy trước đến tận Khao Yai rồi.
Tôi ôm quyển sách vào ngực, khẽ mỉm cười:
Araya Punjakon ( Yot ) 🐈
Araya Punjakon ( Yot ) 🐈
Nhất định chuyến đi này phải gặp được ít nhất một con thiệt lạ mới được…
Cảm giác hồi hộp làm tim tôi đập từng nhịp mạnh, như muốn nhắc rằng một điều gì đó đặc biệt đang đến gần.
Và tôi hoàn toàn không biết… ở một tỉnh khác, có một người cũng đang thấp thỏm – kiểu không phải hào hứng vì một điều gì đó mà là bực bội... rất rất bực bội.
____
7:59
Tỉnh Nakhon Ratchasima, rộng lớn, tấp nập, rực đèn không thua gì Bangkok.
Nhưng trong căn phòng tầng hai của một ngôi nhà sang trọng, không khí lại căng thẳng đến mức có thể cắt bằng dao.
Bank. Không có một chút hối lỗi nào lộ ra trên mặt.
Tối hôm qua Bank đi chơi xuyên đêm với tụi F4 lỳ lợm của ổng — và sáng hôm nay thì ngủ quên, dẫn tới cúp học. Chuyện đó với Bank chẳng là gì, nhưng với ba mẹ anh thì như trời sập.
Ở ngoài cửa, giọng ba anh còn vang vọng:
Ba Bank
Ba Bank
Con coi lại bản thân đi!
Ba Bank
Ba Bank
Mới học cấp 3 mà đi xuyên đêm, rồi bữa nay cúp học!
Ba Bank
Ba Bank
Bộ muốn bị đuổi luôn hả!?
Ông nói một tràng dài, vừa tức vừa lo.
Bank thì vẫn nằm trên giường, mắt nửa khép nửa mở, gương mặt lạnh đến độ không biết có đang nghe hay không.
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
Ờ.
Giọng anh nhàn nhạt như gió.
Ba anh như sắp nổ tung:
Ba Bank
Ba Bank
“Ờ” là sao!?
Ba Bank
Ba Bank
Con ở trong đó luôn đi!
Ba Bank
Ba Bank
Không cho ra ngoài tới khi nào biết suy nghĩ đàng hoàng!
Ba Bank
Ba Bank
Không ăn cũng kệ!
Ba Bank
Ba Bank
Tự kiểm điểm đi!
Tiếng bước chân giận dữ rời xa. Căn phòng lại trở về im lặng.
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
(Ngồi dậy)
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
( thở nhẹ như chẳng có chuyện gì.)
Ánh nắng lọt qua rèm, rọi lên làn da ngăm khỏe khoắn. Mái tóc hơi rối vì ngủ bù, nhưng gương mặt vẫn sắc, mạnh mẽ đúng kiểu thanh niên nghịch nhưng đẹp trai.
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
(nhún vai)
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
Nhốt thì nhốt thôi. Con cũng chẳng định dùng cơm đâu.
Câu nói nghe y như đang thách thức.
Bank quăng cái gối qua một bên, bật nhạc từ chiếc loa nhỏ trong phòng, nằm xuống lại như thể đây chỉ là một ngày nghỉ bình thường.
Trong mắt cậu không có vẻ ăn năn. Chỉ có chút bướng bỉnh pha lạnh lùng — cái kiểu khiến người ta vừa khó chịu vừa phải công nhận: đúng là bản chất của Bank.
Và trong khi tôi ở Prachinburi đang háo hức chuẩn bị cho chuyến đi rừng… Thì ở Nakhon Ratchasima, một chàng trai lại bị nhốt vì cái tính ngông trời sinh của mình.
Cả hai đứa — một đang mong rừng, một đang mong… được mở cửa phòng.
Hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Nhưng rồi định mệnh lại đang âm thầm chuẩn bị để kéo hai đường thẳng xa tít tắp ấy… giao nhau.

Ep 3

Tối đó...
Trong căn phòng bị khóa trái, Bank nằm ngửa trên giường, mắt nhìn lên trần mà đầu thì đang ráp nối lại mọi chuyện. Càng nghĩ càng thấy rõ thủ phạm.
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
Con Ech.
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
Chắc chắn là nó đã méc ba.
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
(bật dậy khỏi giường, gương mặt đanh lại.)
Anh chống tay lên hông, bước nhanh về phía cửa với ý định đi tính sổ ngay và luôn.
Nhưng tay vừa chạm vào nắm cửa… "kịch." Khóa cứng ngắc.
Bank đứng khựng lại đúng một giây — rồi mặt tối sầm.
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
(Chống nạnh, nghiến răng)
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
Mẹ nó… sao ra bây giờ!!!
Tiếng dậm chân "bịch!" vang lên trong phòng, đủ cho thấy sự bực bội đang phập phồng như muốn nổ tung.
Chưa kịp nghĩ ra phương án nào, "ting ting!" tiếng chuông gọi video từ iPad bật lên.
Bank liếc màn hình một cái. *Khemdee.*
Anh chụp lấy iPad, bấm trả lời.
Khemdee – Bạn Thân Bank
Khemdee – Bạn Thân Bank
📞 Khemdee: – Mày đâu rồi?
Khemdee – Bạn Thân Bank
Khemdee – Bạn Thân Bank
📞– Hẹn tám giờ mà giờ này lố mười lăm phút rồi chưa thấy cái mặt?
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
📞 Bank: – Ông già nhốt rồi! Tịch thu luôn cả điện thoại!
Khemdee – Bạn Thân Bank
Khemdee – Bạn Thân Bank
📞 Khemdee: – Cũng tại mày chứ ai! Hôm qua tao kêu về sớm đi thì không chịu. Giờ bị nhốt như chó, có thấy ngu không?
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
📞 Bank: – Ngu thằng cha mày! Để tao tìm cách chuồn… cúp máy đây!!
Không chờ Khemdee nói thêm chữ nào, Bank bụp — tắt cuộc gọi thẳng tay.
Anh ném iPad xuống giường, mặt hầm hầm như núi lửa sắp phun. Và ngay lúc đó, từ bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa cực nhẹ… nhưng nghe rất quen.
Em gái lén đem đồ ăn lên
Ech Éch – em gái của Bank
Ech Éch – em gái của Bank
Em đem cơm lên
Bank bị nhốt cả buổi, bụng thì réo nhưng sĩ diện lại quá cao. Đến lúc em gái rón rén mở cửa hé một chút, thò cái đầu nhỏ vào:
Ech Éch – em gái của Bank
Ech Éch – em gái của Bank
Anh hai… em đem cơm lên cho anh…
Bank quay phắt lại, mặt cau có như thể cả thế giới đang chọc tức mình.
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
Ai bảo đem lên? Ai cần? Mang xuống!
Em gái giật nảy mình, ôm cái mâm cơm lùi lại như bị chó dí.
Ech Éch – em gái của Bank
Ech Éch – em gái của Bank
… em lo anh đói…
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
Đói thì kệ tôi!
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
Xuống!
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
Cái đồ vô ơn bạc nghĩaaa!!
Ech Éch – em gái của Bank
Ech Éch – em gái của Bank
Xí, cho anh đói lủng ruột cũng không thèm đem lên nữa!
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
Ôi trời, cảm tạ!!
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
Cút xuống nhà dưới giùm!!
Cô bé cắn môi, không nói thêm lời nào, cúi đầu bưng mâm cơm đi xuống, mỗi bước chân là một tiếng cộp nặng nề trên cầu thang. Bank nghe mà càng bực — kiểu bực vì mình sai nhưng vẫn cố tỏ ra đúng.
Bị bỏ đói thật, Bank tức tối đi qua đi lại trong phòng, cuối cùng bước ra ban công, hít một hơi rồi nhìn xuống.
Trời ơi đất hỡi. Tầng hai nhà người ta thấp thì thôi, nhà mình cao như cái Lemac81 thu nhỏ. Gió thổi cái vu vù làm Bank nổi da gà.
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
Không không…
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
Nhảy là chết, nhảy là chết…
Bank lùi lại, tay ôm ngực như vừa chứng kiến cảnh kinh hoàng.
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
(nuốt nước bọt, mặt tái mét.)
Đúng là giàu cũng khổ. Nhà càng bự, ban công càng cao, đường xuống càng… không khả thi.
___
Cứ như thế cho đến sáng hôm sau… Tiếng gõ cửa lại vang lên "cộc cộc cộc."
Bank đang ngủ ngon thì bật dậy quát trong chăn:
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
Ai vậy trời???
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
Hôm nay là chủ nhậtttttttttt, để tui ngủ!!!
Từ ngoài cửa, một giọng khàn khàn quen thuộc vang lên:
Nội của nam 9
Nội của nam 9
Là ông.
Nội của nam 9
Nội của nam 9
Ông nội mày nè.
Bank lập tức mở mắt. Hai chữ “ông nội” như bật công tắc. Nhưng cửa vẫn khóa, nên cuộc thương lượng bắt đầu… ngay qua cánh cửa.
Ông nội nói khẽ, đúng kiểu âm mưu:
Nội của nam 9
Nội của nam 9
Giờ muốn ra ngoài không?
Bank vừa nghe đến hai chữ ra ngoài là sáng mắt liền. Cậu bật dậy phịch một cái, chạy lại áp tai vào cửa. Không nghe rõ, Bank nằm luôn xuống sàn, dí tai vào khe cửa sát đất.
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
Ông nói gì?
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
Ông nộiiiiiii! Ông cứu con hả?
Ông nội cười mỉa:
Nội của nam 9
Nội của nam 9
Chưa bao giờ nghe mày kêu tao ngọt như bây giờ đó.
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
Muốn gì nói luôn đi!
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
Con mắc ra ngoài lắm rồi!!
Nội của nam 9
Nội của nam 9
Chở ông đi chỗ này. Đi rồi ông xin ba mày mở cửa.
Bank vừa nghe câu đó là biết ông đang tính giở trò gì.
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
Lại là RỪNGGGGG... đúng không???
Nội của nam 9
Nội của nam 9
Đúng. Thay đồ đi rồi tao cứu mày ra.
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
Không thèm!
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
Đi rừng cái gì!
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
Lần trước đi với ông, con đạp trúng cái gai khùng điên gì đó rồi phải dưỡng thương cả tuần!
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
Con không ngu nữa!
Ông nội chậm rãi:
Nội của nam 9
Nội của nam 9
Chắc gì lần này đạp lại?
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
Trời ơi ông đừng quên lần trước ông còn bắt con xách một đống củi khô mà ông gọi là thuốc gì đó, nặng muốn xỉu.
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
Ai mà xách nổi!
Nội của nam 9
Nội của nam 9
Lần này mày không phải xách một mình.
Bank trợn tròn mắt:
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
Gì? Ông dụ thêm ai nữa rồi?
Nội của nam 9
Nội của nam 9
Con ech. Tao phải mua chuộc nó bằng 5 ly trà sữa đó.
Nội của nam 9
Nội của nam 9
Mày đừng lề mề.
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
Ông ơi…
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
Thay vì mua 5 ly trà sữa, con thấy ông nên ở nhà chạy bộ 5 vòng thì có ích hơn ấy.
Nội của nam 9
Nội của nam 9
Mày thì hiểu gì thuốc của tao!
Nội của nam 9
Nội của nam 9
Nhanh đi!
Nội của nam 9
Nội của nam 9
Thay đồ rồi tao qua phòng ba mày chộm chìa khóa cho ra.
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
Không đi.
Nội của nam 9
Nội của nam 9
Phải đi.
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
Không.
Nội của nam 9
Nội của nam 9
Không đi cũng phải đi.
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
Suphanat Mueanta (Bank) 🥷
Không đi là không điiiiiiii!!!
*Bùmmmm…* Cuối cùng Bank vẫn thay đồ, đứng tựa tường chờ ông nội lén mang chìa khóa qua. Đúng là cãi bao nhiêu cũng không lại. Rừng càng già càng cay là có thật.
𝘌𝘯𝘥 𝘤𝘩𝘢𝘱 𝘩𝘰̂𝘮 𝘯𝘢𝘺 – 𝐆𝐨́𝐜 𝐓𝐚́𝐦 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 🐳 –
Tác Giả – Meo meoo~
Tác Giả – Meo meoo~
Cú sốc level 1 ↓ 😌
Ech Éch – em gái của Bank
Ech Éch – em gái của Bank
hehhe
Ech Éch – em gái của Bank
Ech Éch – em gái của Bank
Cho sốp xin vai ech éch nho😆
Tác Giả – Meo meoo~
Tác Giả – Meo meoo~
Sẽ còn nhiều cú sốc lắm, cứ từ từ hưởng thức. ^^

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play