[ Aza52–52Aza ] Gả Thay Chị Gái
Chap 1
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng, em là con hai của nhà họ Nguyễn, em có 1 người chị tên là Nguyễn Lê Diễm Hằng, Chị không chịu lấy người ở nhà họ Trần nên đã nhường cho em.
Trần Thị Phương Thảo, chị là con một ở nhà họ Trần, chị bị ép lấy 1 người nhà Nguyễn mà chị không biết, chị cũng phản đối nhưng chẳng được đổi, còn phải ở nhà suốt 1 tuần.
Nguyễn Lê Diễm Hằng" Lamon"
Sống tốt nha em gái
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng " Ánh Sáng Aza"
Tại chị mà em phải lấy người đó!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng " Ánh Sáng Aza"
Em không chịu đâuuu
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng " Ánh Sáng Aza"
Đang tuổi ăn tuổi chơi mà!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng " Ánh Sáng Aza"
Bắt đi lấy chồng!
Nguyễn Lê Diễm Hằng" Lamon"
Chịu đi em gái
Nguyễn Lê Diễm Hằng" Lamon"
Gả thay thôi mà
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng " Ánh Sáng Aza"
Thay thay cái quần quèeeee
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng " Ánh Sáng Aza"
Chị giỏi vô lấy đi
Nguyễn Lê Diễm Hằng" Lamon"
Úi úi không được đâu
Nguyễn Lê Diễm Hằng" Lamon"
Chị mày không thích lấy nên nhường slot cho em đó
Nguyễn Lê Diễm Hằng" Lamon"
Em sướng rồi còn gì nữa
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng " Ánh Sáng Aza"
Sướng cái đầu chị á!
Nguyễn Lê Diễm Hằng" Lamon"
chút nữa nhà họ Trần tới đó
Nguyễn Lê Diễm Hằng" Lamon"
đừng có nói xàm nha
Nguyễn Lê Diễm Hằng" Lamon"
Người ta đánh giá đó
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng " Ánh Sáng Aza"
Xì!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng " Ánh Sáng Aza"
Chả thèm
Nguyễn Lê Diễm Hằng" Lamon"
Vô liên quân đánh vài trận không em
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng " Ánh Sáng Aza"
Vô/ lấy điện thoại ra/
Trần Thị Phương Thảo " 52hz "
Ba à!!
Trần Thị Phương Thảo " 52hz "
Con đã nói không thích mà!
Ba chị
Mày dám cãi tao hả!!
Ba chị
Nuôi mày đủ lông đủ cánh!!
Ba chị
Mày còn muốn leo lên đầu tao ngồi nữa hả!!
Trần Thị Phương Thảo " 52hz "
Nè ba n–
Ba chị
MÀY KHÔNG CÓ QUYỀN CÃI!!/quát/
Ba chị
BA MẸ ĐẶT ĐÂU CON NGỒI ĐÓ!!
Trần Thị Phương Thảo " 52hz "
Thời đại nào rồi mà ba đặt đâu con ngồi đó hả!
Trần Thị Phương Thảo " 52hz "
Con muốn yêu ai thì con yêu!
Trần Thị Phương Thảo " 52hz "
Con không yêu ai thì con không yêu!
Trần Thị Phương Thảo " 52hz "
Bây giờ con chưa muốn lấy người đó!
Trần Thị Phương Thảo " 52hz "
Con chưa gặp người đó!
Trần Thị Phương Thảo " 52hz "
Sao mà lấy được hả b–
Ba chị
/ tát chị/ Thứ M#T D#Y!
Ba chị
Tao nuôi mày từ nhỏ đến lớn!
Ba chị
Tao muốn làm gì thì mày làm đó!
Ba chị
Mày không có tiếng nói ở đây!
Ba chị
Sắp tới giờ qua nhà họ Nguyễn rồi đó!
Ba chị
Lo sửa soạn lại còn qua gặp nữa!/ bỏ đi/
Trần Thị Phương Thảo " 52hz "
/ nắm chặt tay đi lên lầu/
15phút sau, Nhà họ Nguyễn và nhà họ Trần đã gặp nhau, họ đã dẫn con gái mình ra và chấp cho hai người lấy nhau
1 tiếng sau, cả hai về chung 1 nhà, hai người vừa vào nhà thì chị đã lên tiếng
Trần Thị Phương Thảo " 52hz "
Đây là hôn nhân do hai nhà họ Nguyễn và họ Trần sắp xếp❄️
Trần Thị Phương Thảo " 52hz "
Tôi phản đối chả có lời ích gì❄️
Trần Thị Phương Thảo " 52hz "
Cô đừng nghĩ tôi sẽ thích cô❄️
Trần Thị Phương Thảo " 52hz "
Tôi chả muốn cái hôn nhân này cả❄️
Trần Thị Phương Thảo " 52hz "
Xin cô giữ tự trọng giúp tôi❄️
Nói rồi chị bỏ đi lên lầu, bỏ mặc em phải một mình đem hết hành lý của chị và em lên phòng
Chiều xuống, Ánh hoàng hôn nghiêng mình rơi xuống mái tóc, nhuộm từng sợi bằng sắc vàng cam ấm áp Những lọn tóc khẽ bắt sáng, lấp lánh như được rắc bụi nắng, mềm mại và dịu dàng.
Những lọn tóc khẽ bắt sáng, lấp lánh như được rắc bụi nắng, mềm mại và dịu dàng. Trong khoảnh khắc ấy, mái tóc không chỉ phản chiếu ánh chiều tà, mà còn giữ lại hơi ấm cuối ngày, tạo nên vẻ đẹp yên bình và mơ màng.
Tiếng gõ vang lên trên cánh cửa mỏng, khô khốc nhưng đủ rõ để xé nhẹ sự tĩnh lặng. Âm thanh đều đều, không vội vàng, như thể người bên ngoài đang cố kiềm nén điều gì đó. Cánh cửa khẽ rung lên theo từng nhịp gõ, còn trong không gian yên ắng,
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng " Ánh Sáng Aza"
ưm~, cửa không khoá, vào đi/ đắp mền/
Trần Thị Phương Thảo " 52hz "
Tôi có công chuyện gắp không ở nhà❄️
Trần Thị Phương Thảo " 52hz "
Ở nhà đừng phá lung tung giùm tôi❄️
Trần Thị Phương Thảo " 52hz "
Tôi đi khoảng 2 tiếng mới về
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng " Ánh Sáng Aza"
Đi đi không ai cản~/ ngủ/
Tiếng cửa đóng sập lại như cú nện của búa sắt, vang dội cả không gian. Gỗ rung lên bần bật, bản lề kêu két—rắc đầy khó chịu. Không khí chấn động, im lặng bị xé toạc trong tích tắc rồi đổ ập xuống nặng nề.
Chap2
Trời bắt đầu tối xuống.
Ánh nắng cuối ngày nhạt dần, loang lổ trên những mái nhà rồi tắt hẳn sau rặng cây xa. Bầu trời chuyển từ xanh nhạt sang tím sẫm, mây kéo thấp, chậm rãi trôi.
Gió mát hơn, mang theo mùi ẩm của đất và hơi lạnh lẩn khuất. Đèn đường lần lượt bật lên, ánh sáng vàng hắt xuống con phố đang thưa người, báo hiệu màn đêm vừa chạm ngõ
Gió kêu hi hít, luồn qua những kẽ lá khô nghe rờn rợn. Từng luồng gió mảnh và lạnh, rít khẽ bên tai như ai đó đang thì thầm rất nhỏ. .
Nó lướt dọc theo bờ tường, chui qua khung cửa hé mở, kéo theo âm thanh hi hít đều đều, lúc gần lúc xa. Không gian bỗng trở nên trống trải, chỉ còn tiếng gió thở nhẹ, khiến người ta bất giác rùng mình
Cạch— tiếng cửa khẽ mở ra, bản lề rít nhẹ một âm khô khốc, vang lên rõ ràng trong không gian yên lặng, như báo hiệu có ai đó vừa bước vào.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng " Ánh Sáng Aza"
Mày mày!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng " Ánh Sáng Aza"
Natalya đâuuuuu
Trần Thị Phương Thảo " 52hz "
Hơi ồn rồi đó!❄️
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng " Ánh Sáng Aza"
Kệ cô?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng " Ánh Sáng Aza"
Tôi ngồi đây chơi không được hay gì?
Trần Thị Phương Thảo " 52hz "
Chơi thì nói nhỏ thôi?❄️
Trần Thị Phương Thảo " 52hz "
Mắc gì nói lớn vậy❄️
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng " Ánh Sáng Aza"
Xì
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng " Ánh Sáng Aza"
Mắc mệt
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng " Ánh Sáng Aza"
Nói gì kệ tôi đi
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng " Ánh Sáng Aza"
Cô không chịu được thì đi lên phòng đó
Trần Thị Phương Thảo " 52hz "
Tch!/ bỏ đi lên lầu
10 phút sau em lên phòng ngủ đi ngang phòng chị Đi lên gần căn phòng của chị, có một mùi khó chịu bất chợt phả ra, nồng nặc và hăng hắc, như mùi ẩm mốc trộn lẫn với thứ gì đó đã để quá lâu.
Không khí quanh đó đặc quánh lại, khiến người ta vừa bước tới đã thấy buồn nôn, cổ họng khô khốc, trong lòng dấy lên một cảm giác bất an khó tả.
Đột nhiên, một cảm giác lạnh buốt ập tới khi có thứ gì đó siết chặt quanh cổ em. Hai cánh tay vô hình kẹp lại, lực ép bất ngờ khiến hơi thở khựng lại, tim đập dồn dập.
Không gian như co rút, tai ù đi, nỗi hoảng loạn trào lên khi em vùng vẫy trong khoảnh khắc nghẹt thở, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng " Ánh Sáng Aza"
hức!, k...khó t...thở!/ ôm chặt cánh tay đang kẹp cổ mình/
Trần Thị Phương Thảo " 52hz "
Cô lên đây làm gì!?❄️
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng " Ánh Sáng Aza"
B...bỏ ra!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng " Ánh Sáng Aza"
K...khó t...thở!
Trần Thị Phương Thảo " 52hz "
/ bỏ ra/ xin lỗi❄️
Trần Thị Phương Thảo " 52hz "
Cô lên đây làm gì?❄️
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng " Ánh Sáng Aza"
Đi Ngủ!/ bỏ đi/
Rầm! Cánh cửa đóng sập lại, âm thanh vang lên khô khốc. Em quay lưng bỏ đi vào phòng, bước chân vội vã nuốt chửng khoảng hành lang tối.
Chỉ còn chị đứng đó, một mình, giữa không gian lặng ngắt, nơi dư âm của tiếng cửa vừa khép vẫn còn treo lơ lửng trong không khí.
Trần Thị Phương Thảo " 52hz "
Nãy kẹp cổ nó không biết có sau không ta?
Trần Thị Phương Thảo " 52hz "
Kệ nó đi/ bỏ đi vào phòng/
bu sì úi úi
trời ơi nhìn đã
bu sì úi úi
nhưng ăn vô đau bụng quá
bu sì úi úi
ôm bồn cầu nãy giờ ^^
Chap 3
Sáng hôm sau, ánh nắng nhạt len qua khe cửa sổ, rơi nhẹ lên nền nhà còn vương hơi lạnh của đêm qua. Không khí yên tĩnh đến lạ, chỉ nghe tiếng chim hót xa xa và tiếng gió khẽ lay rèm cửa.
Mọi thứ trông như đã trở lại bình thường, nhưng trong lòng vẫn còn sót lại một cảm giác nặng nề, mơ hồ — như thể đêm qua để lại dấu vết vô hình, không nhìn thấy được, nhưng chưa hề biến mất.
Một cơn đau nhói bất chợt chạy dọc lên cổ, sắc và ngắn như bị kim châm, khiến người ta khẽ rùng mình. Vùng cổ căng cứng lại, mỗi lần cử động đều thấy âm ỉ, khó chịu, như có gì đó đè nặng bên trong.
Không quá dữ dội, nhưng đủ rõ ràng để nhắc nhở rằng nơi ấy vẫn chưa hoàn toàn bình thường, để lại cảm giác mệt mỏi và cảnh giác suốt cả buổi sáng.
Khi mở mắt ra, cảnh tượng trước mặt khiến tim khẽ thắt lại. Chị đang ở rất gần, thân người đè lên mình, hai tay vòng qua cổ như một cái ôm quá chặt.
Khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của chị, nặng nề và lạ lẫm. Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc trống rỗng, chỉ còn cảm giác hoang mang và sợ hãi len dần lên, như thể ranh giới giữa giấc mơ và thực tại vừa bị xóa nhòa.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng " Ánh Sáng Aza"
" đè nặng quá!"
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng " Ánh Sáng Aza"
" khó chịu thật!"
Trần Thị Phương Thảo " 52hz "
ưm~/ ôm chặt hơn/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng " Ánh Sáng Aza"
" ông nội ơi, khó thở thấy bà luôn!!"
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng " Ánh Sáng Aza"
/ gỡ tay chị ra/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng " Ánh Sáng Aza"
Bà mẹ, heo hay sao mà ngủ dữ!
Trần Thị Phương Thảo " 52hz "
/ mở mắt/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng " Ánh Sáng Aza"
Chị ôm cổ tôi hơi chặt đó
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng " Ánh Sáng Aza"
Khó thở chết
Trần Thị Phương Thảo " 52hz "
/ ngồi dậy/ rồi rồi❄️
Trần Thị Phương Thảo " 52hz "
Chưa giết chết mày là may❄️
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng " Ánh Sáng Aza"
Cô!
Trần Thị Phương Thảo " 52hz "
Xì!, im lặng đi!❄️
Trần Thị Phương Thảo " 52hz "
/ bỏ đi/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng " Ánh Sáng Aza"
Người gì đâu khó ưa!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng " Ánh Sáng Aza"
Hí hí/ cười toe toét/
Trần Thị Phương Thảo " 52hz "
Xích qua bên kia coi❄️
Trần Thị Phương Thảo " 52hz "
Ngồi gì mà chiếm hết chỗ
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng " Ánh Sáng Aza"
ủa?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng " Ánh Sáng Aza"
Ngồi gì kệ người ta?
Trần Thị Phương Thảo " 52hz "
Thích cãi không!💢/ sắn tay áo/
Trần Thị Phương Thảo " 52hz "
Giỏi vô đây mà đánh!💢
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng " Ánh Sáng Aza"
Mắc gì cô tức!?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng " Ánh Sáng Aza"
Ai làm gì cô!
Trần Thị Phương Thảo " 52hz "
Thì sao!!💢
Trần Thị Phương Thảo " 52hz "
Tao tức hay bực kệ mẹ tao!💢
Trần Thị Phương Thảo " 52hz "
Nha!!💢
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng " Ánh Sáng Aza"
Vô duyến vừa thôi!💢
Trần Thị Phương Thảo " 52hz "
Thì sao!💢
Trần Thị Phương Thảo " 52hz "
Mày đánh lại tao không!💢
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng " Ánh Sáng Aza"
Chắc tôi sợ cô!💢
Và rồi em và chị lao vào đánh nhau trong cơn giận dữ bùng phát. Mọi lời nói trước đó đều tan biến, chỉ còn lại những chuyển động vội vã và hỗn loạn.
Hai người giằng co, đẩy nhau lảo đảo giữa căn phòng khách rộng lớn,hơi thở gấp gáp, tim đập dồn dập. Tiếng đồ đạc xô lệch vang lên khô khốc, không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Đó không chỉ là cuộc xô xát bằng sức lực
Chị bắt đầu chậm lại rõ rệt. Vai trĩu xuống, hơi thở đứt quãng, mỗi lần chống đỡ đều mang theo sự nặng nề. Lực trong tay chị yếu dần, những bước lùi không còn vững, như thể sức lực đã bị rút cạn sau cơn bùng nổ ban đầu.
Trần Thị Phương Thảo " 52hz "
" ditme nó, mình mệt quá"
Trần Thị Phương Thảo " 52hz "
" Nó càng ngày càng cứng!"
Trần Thị Phương Thảo " 52hz "
" Chóng mặt quá, m...mỗi thứ càng ngày càng uốn éo thế này..."
Trần Thị Phương Thảo " 52hz "
" C...chống mặt quá..."
Mắt chị bắt đầu mất đi sự ổn định quen thuộc. Những đường thẳng trước mặt không còn đứng yên, chúng chậm rãi cong lại như bị sức nóng vô hình làm mềm ra. Mép bàn uốn lượn, khung cửa nghiêng ngả, còn ánh đèn thì kéo dài thành những vệt mờ run rẩy.
Mọi vật như đang thở, phập phồng theo nhịp tim chị, lúc xa lúc gần, lúc rõ lúc nhòe. Chị chớp mắt liên tục nhưng cảm giác méo mó ấy không tan đi, ngược lại còn lan rộng, khiến không gian xung quanh trở nên lạ lẫm và chênh vênh, như thể thế giới đang từ từ bị bẻ cong trước đôi mắt mệt mỏi của chị.
Chị loạng choạng thêm một bước nữa rồi không trụ nổi, cơ thể mất thăng bằng, ngã ngửa ra sau. Trong khoảnh khắc ấy, mọi căng thẳng như bị xé toạc. Em sững lại rồi theo phản xạ lao tới, vòng tay ôm chặt lấy chị để đỡ.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng " Ánh Sáng Aza"
Này!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng " Ánh Sáng Aza"
Tỉnh dậy coi
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng " Ánh Sáng Aza"
Bị gì thế này!!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng " Ánh Sáng Aza"
Dậy!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play