Để Anh Chinh Phục Em Thêm Một Lần Nữa(BacKhang-1510)
1.1
Văn Khang và Đình Bắc yêu nhau từ thời còn khoác áo học sinh,đến năm thứ 4 do anh phải ra nước ngoài với cha mẹ nên họ phải xa nhau
Ban đầu, họ còn kiên trì call gọi điện hỏi thăm nhau mỗi ngày
Cứ nghĩ sẽ êm đềm mãi mãi
Nhưng vì khoảng cách địa lý,múi giờ sinh hoạt khác nhau
Những dòng tin nhắn,cuộc gọi thưa thớt dần
Đến một ngày hắn và em cãi nhau lớn
Em khóc nhiều vừa khóc vừa nhắn tin cho hắn
Văn Khang(em)
💬:Con đấy là con nào anh giấu con khác sau lưng em à Bắc?
Đình Bắc (hắn)
💬:Văn Khang à
Đình Bắc (hắn)
💬:Anh mệt mỏi với yêu xa như này rồi
Đình Bắc (hắn)
💬:Mình dừng lại đi
Lời nhắn hắn nhắn cho em đã làm cho em chắc chắn đấy là người mới của anh
Cũng đúng thôi,em chỉ quan tâm và yêu anh qua màn hình điện thoại
Còn cô ấy ở gần anh hơn,sao em có thể làm lại
Vậy là cuộc tình của hắn và em kết thúc trong sự tiếc nuối
Khoảng thời gian đầu em buồn lắm,em hận anh vì đã bỏ em theo cô gái khác
Hắn yêu em nhiều như nào,cô gái ấy chỉ là con gái của bác họ của hắn anh đi mua đồ cùng và chụp ảnh vô tình dính cô gái ấy khiến em hiểu lầm
Lý do hắn không giải thích?
Vì hắn không muốn em phải suy nghĩ nhiều về hắn nữa nên hắn đành phải làm vậy
Đình Bắc (hắn)
📲:Nhớ tao không
Chính xác hôm nay là ngày hắn về nước sau 3 năm ở nước ngoài
Hắn gọi cho Văn Trường một người bạn thân thiết của mình đến đón ở sân bay
Văn Trường(anh)
📲:Mất tiền nói luôn
Đình Bắc (hắn)
📲:Ra sân bay đón tao,nay tao về rồi
Văn Trường(anh)
📲:Cái gì mày về rồi á gửi định vị tao qua liền
Đình Bắc (hắn)
💬:*Định vị*
Một chiếc xe hơi màu đen tối màu không quá nổi bật dừng trước mặt hắn
Kính cửa xe hạ xuống khuôn mặt quen thuộc ấy hiện lên
Là Văn Trường người giờ đã có vợ là Quốc Việt
Văn Trường(anh)
Lên xe đi bạn
Đình Bắc (hắn)
Um/mở cửa lên xe/
Quốc Việt(cậu)
Khang iuuu ơiii
Quốc Việt(cậu)
Xuống đây tao bảo
Em lúc này đang ngủ ngon trên chiếc giường một cách thoải mái
Quốc Việt gọi không được hét vọng lên
Quốc Việt(cậu)
Mày không dậy nay thằng Bắc về đấy
Em ở trên phòng nghe được bật dậy
Lơ mơ một hồi rồi vội vào vscn rồi xuống nhà
Văn Khang(em)
Hay nay tao qua nhà bạn...
Em chưa kịp nói xong Việt đã ngắt lời
Quốc Việt(cậu)
Tao biết mày nhớ nó mà
Quốc Việt(cậu)
Né tránh làm gì?
Quốc Việt(cậu)
Để bọn tao giúp
Văn Khang(em)
Chuyện qua lâu rồi…
Em bị ngắt lời một lần nữa
2.2
Văn Trường(anh)
Vợ ơi anh về rồi
Anh khi vừa về đã chạy vào ôm lấy cậu vào lòng
Để lại em và hắn xịt keo khi chưa gì đã được phát cơm 🐶
Mọi người di chuyển vào phòng khách
Quốc Việt(cậu)
Tao và Trường vào nấu cơm bây ở đây nhé/lôi anh đi/
Văn Trường(anh)
Vợ từ từ ngã anh/bị lôi/
Bầu không khí trở lên ngượng ngùng
Anh và em là người yêu cũ
Hiện tại đang ngồi đây đối mặt với nhau
Đình Bắc (hắn)
Em sống sao rồi
Hắn lên tiếng cắt đứt bầu không khí im lặng này
Nhưng đủ để hắn và em có thể nghe thấy
Văn Khang(em)
Anh không cần nói đâu.
Văn Khang(em)
Em xin phép lên phòng
Em xin phép lên phòng,không muốn nghe hắn giải thích vì em sợ
Em sẽ khóc một lần nữa khi nghe lại
Hắn nhìn em đi mà chẳng thể làm gì
Hắn ngồi bất động trên ghế
Đình Bắc (hắn)
Tao lên phòng Khang có việc chúng mày đừng lên phá
Cậu và em nghe thấy biết rằng họ chí tay vì hiểu lầm nên không ngăn cản
Mà còn chỉ phòng em cho hắn biết
Tiếng thút thít của em trong phòng bị hắn nghe thấy
Một cục bông nhỏ đang ngồi trên giường
Nước mắt chảy dài trên má và tiếng nấc nghẹn
Hắn đã làm tổn thương em nhường nào
Hôm ấy sao hắn không giải thích cho em
Đình Bắc (hắn)
Khang nghe anh nói/ngồi lên giường/
Văn Khang(em)
Anh...đi ra đi...
Văn Khang(em)
Để...em một...mình.
Đình Bắc (hắn)
Khang nghe anh giải thích
Đình Bắc (hắn)
Em hiểu lầm rồi...
Đình Bắc (hắn)
Anh còn nhớ em lắm...
Đình Bắc (hắn)
Em đừng như vậy nữa,anh không nỡ nhìn em phải khóc vì anh nữa...
Hắn ôm em vỗ về em trong vòng tay của mình,dỗ dành em như một đứa trẻ
Văn Khang(em)
Em không dám tin tưởng anh nữa…
Văn Khang(em)
Em sợ em lại quay trở về bộ dạng này
Lời nói của em như nghẹn lại vì khóc
Văn Khang(em)
Anh biết hôm đấy rm khóc như nào không?
Văn Khang(em)
Tại sao?/đánh vào ngực anh/
Đình Bắc (hắn)
Anh biết điều đấy
Đình Bắc (hắn)
Anh xin lỗi nhiều
Đình Bắc (hắn)
Giờ anh muốn chữa lành lại những tổn thương anh gây ra cho em
Đình Bắc (hắn)
Cho anh cơ hội nhé.
Hắn đặt cằm lên vai em gục xuống
Bất động trước lời nói và hành động của hắn
Văn Khang(em)
Em không biết...
Văn Khang(em)
Em cần thời gian.
Đình Bắc (hắn)
Được,anh đợi em
Đình Bắc (hắn)
Anh sẽ chinh phục em một lần nữa...
3.3
Đình Bắc (hắn)
Muộn rồi,Anh ngủ ở đây được không…
Hắn và em quay lưng lại với nhau
Nửa đêm điều hoà lạnh em theo thói quen rúc vài lòng hắn
Văn Khang(em)
Um...em lạnh
Hắn nghe thấy quay người lại
Đình Bắc (hắn)
Anh đây/dang tay ôm em vào lòng mình/
Như thế như tìm được hơi ấm em nằm trong lòng hắn ngủ đến sáng
Sáng sớm khi vừa mở mắt dậy
Thứ đầu tiên mà em thấy là khuôn mắt sắc nét của hắn
Văn Khang(em)
Lâu không gặp nhìn kĩ lại cũng ...
Đang ngẩn ngơ thì em cảm thấy ở eo mình như đang bị siết lại
Đình Bắc (hắn)
Nhìn gì anh đấy/hé mắt/
Văn Khang(em)
Ơ anh dậy rồi à
Đình Bắc (hắn)
Um...anh dậy lâu rồi
Đình Bắc (hắn)
Dậy ăn sáng đi hay ngắm anh no rồi/trêu chọc /
Văn Khang(em)
Nè nhìn lại đi anh nghĩ em có thể ra khỏi giường không?
Hắn nghe vậy khoé môi khẽ cong lên dụi đầu vào lòng em
Đình Bắc (hắn)
Để anh nằm đây thêm lúc nữa
Quốc Việt(cậu)
Hai con người kia dậy ăn sáng
Khi thấy hắn đang nằm trong lòng em thì Quốc Việt bất ngờ
Quốc Việt(cậu)
Ờ xin lỗi đã làm phiền tiếp tục đi ha=)
Quốc Việt lùi lại không quên đóng của cho hai người có không gian riêng
Văn Khang(em)
Dậy đi đủ rồi/đẩy hắn ra/
Đình Bắc (hắn)
Anh biết rồi
Xuống dưới nhà hắn và em nhìn thấy cảnh Văn Trường và Quốc Việt ở dưới đợi sẵn
Đồ ăn được nấu để trên bàn nóng hổi,trông thật bắt mắt
Văn Trường(anh)
Chúng mày làm gì nhau trên đấy mà giờ mới xuống/trêu chọc/
Quốc Việt(cậu)
Nào không trêu bạn/đánh yêu=)/
Đình Bắc (hắn)
Ăn đi tao đói rồi
Văn Trường(anh)
Tưởng ăn...no rồi chớ?
Đình Bắc (hắn)
Mẹ mày im mồm
Buổi sáng bất ổn của bốn người diễn ra như vậy đó
Trên phòng hắn đang ngồi trên giường bấm điện thoại
Tiếng mở cửa khiến hắn chú ý
Áo thun trắng đơn giản quần đen ngắn và tóc hơi ướt
Em vừa đi ra vừa lau tóc ngồi phịch xuống giường
Hắn theo thói quen cầm khăn lau nhẹ tóc cho em
Vẫn hành động dịu dàng ấy vẫn là con người ấy nhưng mqh thì...
Văn Khang(em)
Để em tự lau/giữ tay hắn lại/
Đình Bắc (hắn)
Ngồi yên đi
Hắn vẫn như vậy,ân cần lau tóc cho em nhẹ nhàng như sợ em đau
Khuất Mai Anh(mẹ em)
📲:Khang về nhà có chút việc đi
Nhưng sao đột nhiên bà lại gọi em về?
Văn Khang(em)
📲:Có chuyện gì vậy mẹ
Khuất Mai Anh(mẹ em)
📲:Về đi rồi biết
Mẹ em không nói rõ lý do sao phải về chỉ thông báo gọi em về
Lúc em còn đang ngồi suy nghĩ trên giường thì hắn bước ra
Đình Bắc (hắn)
Anh phải về nhà có chút việc em ở đây nhé
Và rồi anh khoác vội cái áo khoác rồi đi ra ngoài,để lại em trong phòng
Văn Khang(em)
Trùng hợp nhỉ...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play