Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bản Án Không Tên [HanYeol]

Chap 1

Biển chiều nay không có gió, chỉ có những đám mây màu chì nặng nề sà xuống mặt nước, khiến bầu không khí ở làng chài bỗng trở nên quánh đặc và mặn chát vị muối.
Trần Hoàng Phương Lan ngồi thu mình trên cái phản gỗ cũ kỹ ở góc bếp. Đôi bàn tay gầy gộc của cô đang run rẩy nhặt từng hạt sạn trong rổ gạo, nhưng tâm trí cô thì đang dán chặt vào những tiếng xì xào vọng vào từ phía cổng tre.
?
?
Nghe nói bà Sáu thấy nó lén lút viết thư tình cho con gái nhà ai trên phố. Ghê tởm thật!
Lan cắn chặt môi đến mức bật máu. Mùi máu tanh nồng trong miệng chẳng thấm tháp gì so với nỗi đau đang râm ran trong lồng ngực.
Ở cái tuổi 18, khi những cô gái khác cùng trang lứa đang mơ về những tà áo dài trắng hay những buổi hẹn hò dưới rặng dừa, thì Lan lại bị giam cầm trong chính ngôi nhà của mình bởi một thứ tội danh mà cô không thể chọn lựa: Sự khác biệt.
Tiếng bước chân nặng nề của ông Trần vang lên từ phía sân. Ngay sau đó là tiếng quăng đôi ủng cao su xuống sàn sình lầy.
Lan giật mình, vội vàng cúi gằm mặt xuống rổ gạo. Cô sợ ánh mắt của cha mình hơn cả sợ bóng tối.
Ba Lan
Ba Lan
Cơm nước xong chưa?
Giọng ông Trần khàn đặc, hằn học.
Phương Lan
Phương Lan
Dạ... dạ xong rồi ba
Lan lí nhí, đôi vai gầy khẽ nhô lên vì sợ hãi.
Bữa cơm tối diễn ra trong sự im lặng đáng sợ. Chỉ có tiếng đũa chạm vào bát sành lạch cạch và tiếng nhai nuốt thô lỗ của ông Trần.
Bà Trần ngồi đối diện, đôi mắt vô hồn nhìn vào hư không, thi thoảng lại liếc nhìn Lan bằng ánh mắt đầy vẻ ghê tởm xen lẫn nhục nhã.
Ba Lan
Ba Lan
Hôm nay tao đi ngang qua chợ, người ta nhổ bãi nước bọt vào mặt tao
Ông Trần bất ngờ đặt mạnh chén rượu xuống bàn, khiến nước rượu bắn tung tóe lên mặt Lan.
Lan run bắn người, không dám lau đi vệt rượu cay xè trên má.
Ba Lan
Ba Lan
Họ nói tao không biết dạy con. Họ nói nhà họ Trần có phúc đức ba đời mà đến đời này lại đẻ ra một con 'ái nam ái nữ', một thứ quỷ ám
Ông gằn giọng, từng chữ thốt ra như những nhát dao chém vào không khí.
Ba Lan
Ba Lan
Mày có biết tao nhục thế nào không? Tao thà chặt đầu cá cả đời còn hơn là phải ngẩng mặt lên nhìn đám dân làng đó khi có đứa con như mày!
Lan run rẩy ngước mắt lên, đôi mắt phượng phủ một lớp sương mờ ảo.
Phương Lan
Phương Lan
Ba... con chỉ là... con không làm gì sai cả. Con vẫn làm việc, vẫn phụ giúp gia đình...
XOẢNG!
Chiếc bát trong tay ông Trần bay thẳng về phía vách nứa, vỡ tan tành.
Ba Lan
Ba Lan
Mày còn dám cãi à?
Ông đứng phắt dậy, vơ lấy chiếc roi mây dựng ở góc nhà.
Ba Lan
Ba Lan
Sai hay không là do cái làng này quyết định!
Ba Lan
Ba Lan
Cái loại đàn bà mà lại đi thích đàn bà là cái loại biến thái, là rác rưởi! Mày muốn bôi tro trát trấu vào mặt tao đến bao giờ nữa?
Lan ngã quỵ xuống nền đất ẩm mốc. Chiếc roi mây quất xuống tấm lưng gầy guộc của cô, xé toạc lớp áo mỏng và để lại những đường lằn đỏ rực.
Cô không khóc thành tiếng, chỉ có những tiếng hít hà đau đớn kìm nén trong cổ họng. Cô nhìn sang mẹ mình, hy vọng vào một lời can ngăn, một sự che chở cuối cùng.
Nhưng bà Trần chỉ lạnh lùng quay đi, tay thu dọn đống bát đĩa vỡ.
Mẹ Lan
Mẹ Lan
Đánh nó đi ông. Đánh cho con quỷ trong người nó nó sợ mà thoát ra. Cứ để thế này thì sớm muộn gì tôi cũng thắt cổ chết vì nhục thôi
Câu nói của mẹ như một đòn chí mạng kết liễu chút hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại trong tâm hồn Lan. Cô nằm phủ phục trên sàn, mái tóc dài bết lại vì mồ hôi và bụi bẩn.
Trong cái làng chài hẻo lánh này, định kiến của đám đông chính là luật pháp, và cha mẹ cô chính là những đao phủ đầu tiên.
Ba Lan
Ba Lan
Nghe đây
Ông Trần cúi xuống, nắm lấy tóc Lan kéo ngược ra sau, ép cô nhìn vào gương mặt hung tợn của mình.
Ba Lan
Ba Lan
Ngày mai cả làng sẽ họp ở đình. Ông thầy cúng sẽ làm lễ tẩy uế cho mày. Mày phải quỳ trước tất cả mọi người, nhận lỗi và thề sẽ không bao giờ tái phạm cái trò bệnh hoạn đó nữa
Ba Lan
Ba Lan
Nếu không... tao sẽ tự tay dìm mày xuống biển để xóa sạch cái nhục này
Ông quẳng mạnh Lan xuống đất rồi bước ra ngoài sân, tiếp tục nốc cạn chai rượu dở.
Lan bị mẹ lôi xệch vào căn buồng nhỏ phía sau nhà kho. Đó là một nơi ẩm thấp, hôi hám mùi lưới đánh cá cũ và dầu máy. Cánh cửa gỗ mục nát khép lại, tiếng khóa xích rỉ sét vang lên khô khốc. CẠCH!
Lan cuộn tròn người trên chiếc chiếu rách. Bóng tối bao trùm lấy cô, nhưng nó lại mang đến một cảm giác an toàn kỳ lạ. Chỉ khi ở trong bóng tối, cô mới không phải đối diện với những ánh mắt kinh tởm kia.
Cô đưa bàn tay run rẩy chạm vào những vết lằn trên lưng, cơn đau thể xác dường như lại làm dịu đi nỗi uất ức trong lòng.
Phương Lan
Phương Lan
Tại sao...
Lan thì thầm vào thinh không.
Phương Lan
Phương Lan
Tại sao việc mình yêu một người lại trở thành tội ác?
Cô nhớ về những buổi chiều lén lút nhìn theo những cánh chim hải âu, nhớ về những vần thơ cô vụng về viết lên cát rồi lại vội vã xóa đi khi có tiếng chân người.
Cô chỉ là một cô gái 18 tuổi, với trái tim khao khát được thấu hiểu, nhưng xã hội này đã sớm dựng lên những bức tường thành bằng đá để giam cầm cô.
Ngoài kia, tiếng sóng biển vẫn vỗ rì rào, nhưng Lan biết, bình minh ngày mai sẽ không mang theo ánh sáng. Nó sẽ mang theo một phiên tòa của định kiến, nơi cô là bị cáo duy nhất và cả thế giới là bồi thẩm đoàn.
Lan nhắm mắt lại, mơ về một nơi mà người ta không nhìn nhau bằng giới tính, không phán xét nhau bằng những hủ tục lỗi thời.
Một nơi mà cô có thể tự do mỉm cười mà không sợ bị gọi là quái thai. Nhưng cơn mơ vừa chớm nở đã bị dập tắt bởi tiếng chửi rủa say khướt của cha cô vọng vào từ phía sân nhà.
Đêm đó, Lan nằm im như một xác chết, nghe tiếng thời gian trôi đi qua những nhịp thở nghẹn ngào.
Cô không hề biết rằng, bi kịch này mới chỉ là những trang đầu tiên, và cuộc đời cô sắp sửa bị cuốn vào một cơn bão đen tối mà sự thiện lương của cô chính là thứ đầu tiên bị nghiền nát.
END
Tgia hsinh giỏi
Tgia hsinh giỏi
Haiz...
Tgia hsinh giỏi
Tgia hsinh giỏi
Một fic buồnn
Tgia hsinh giỏi
Tgia hsinh giỏi
🙆🙆💓💓

Chap 2

Sáng hôm đó, trời không có nắng. Một lớp sương mù đùng đục bao phủ lấy ngôi làng chài, khiến những con thuyền đỗ bến trông như những bóng ma dật dờ.
Từ tờ mờ sáng, tiếng loa phát thanh của thôn đã rè rè thông báo về buổi họp làng khẩn cấp. Nhưng ai cũng biết, đó thực chất là một buổi luận tội.
Lan bị cha lôi xệch ra khỏi căn buồng tối. Ông không cho cô tắm rửa, cũng không cho cô chải lại mái tóc rối bời.
Ông muốn cô trông thật thảm hại, thật giống một kẻ "tội đồ" để thiên hạ thấy rằng gia đình ông đã nghiêm khắc thế nào. Lan lảo đảo bước đi, đôi chân trần miết lên sỏi đá sắc nhọn, đau đớn nhưng không bằng nỗi tê tái trong lòng.
Khi Lan bước đến sân đình, hàng trăm cặp mắt đã chờ sẵn ở đó. Những người đàn ông trung niên khoanh tay đứng nhìn với vẻ mặt nghiêm nghị, những bà thím vừa cắn hạt dưa vừa thì thầm to nhỏ, và cả đám trẻ con cũng hiếu kỳ chỉ trỏ: "Kìa, chị Lan bị quỷ ám kìa!"
Giữa sân đình, một chậu nước lớn được đặt sẵn cạnh ông thầy cúng đang lầm bầm khấn vái. Ông nội của dòng họ Trần – người quyền lực nhất trong tộc đập mạnh chiếc gậy xuống đất, ra lệnh.
Ông nội
Ông nội
Trần Hoàng Phương Lan! Quỳ xuống!
Đầu gối Lan đập mạnh xuống nền gạch bát tràng lạnh lẽo. Cô cúi gằm mặt, tóc xõa che khuất đôi mắt đã đỏ hoe. Cha cô đứng phía sau, một tay đè lên vai cô như muốn ấn cô lún sâu xuống đất.
Ông nội
Ông nội
Con nghiệt súc này đã làm nhục dòng họ, làm uế tạp xóm làng!
Ông nội
Ông nội
Hôm nay, trước mặt thần linh và bà con, nó phải dập đầu tạ tội. Nếu không, tổ tiên không phù hộ, biển cả sẽ không cho tôm cá!
Dập đầu đi! Tạ tội đi!
Đám đông bắt đầu hô hoán theo.
Lan thấy tai mình ù đi. Cô như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng, xung quanh là những gương mặt thân quen bỗng chốc trở thành quái vật.
Ông thầy cúng bốc một nắm muối trộn lẫn tro đốt từ bùa chú, hất thẳng vào mặt cô. Vị mặn và cay xè xộc vào mắt, Lan đau đớn kêu lên một tiếng nhưng lập tức bị bàn tay thô bạo của cha ấn đầu xuống.
Ba Lan
Ba Lan
Dập đầu!
Ông Trần gào lên.
CỘP!
Trán Lan va mạnh xuống nền gạch. Một cơn choáng váng ập đến.
Ba Lan
Ba Lan
Cái này là tạ tội với tổ tiên vì thói bệnh hoạn!
CỘP!
Ba Lan
Ba Lan
Cái này là tạ tội với bà con vì làm nhơ nhuốc làng xóm!
CỘP!
Đến lần thứ ba, một dòng máu ấm nóng bắt đầu rỉ ra từ vầng trán trắng nhợt của Lan, chảy dài xuống mũi, xuống môi. Lan cảm thấy linh hồn mình như vỡ vụn theo từng cú va chạm.
Cô không còn cảm thấy đau thể xác nữa, chỉ thấy một sự trống rỗng cùng cực. Cô đã quỳ, đã dập đầu, đã dâng hiến chút tự trọng cuối cùng cho những định kiến mục nát của họ.
Sau khi buổi lễ kết thúc bằng việc Lan bị dội cả thùng nước lạnh buốt vào người để "tẩy uế", cô được cha mẹ dẫn về nhà.
Vừa bước qua cánh cổng tre, thái độ của ông bà Trần bỗng thay đổi đến lạ lùng. Ông Trần không còn chửi rủa, ông thong thả vào hiên ngồi hút thuốc, gương mặt lộ rõ vẻ nhẹ nhõm. Bà Trần thì vào bếp lấy một tô cơm nguội, đặt lên bàn rồi bảo Lan.
Mẹ Lan
Mẹ Lan
Ăn đi con. Tẩy uế xong rồi là người bình thường rồi. Từ nay lo mà làm ăn, đừng có mơ tưởng hão huyền gì nữa
Họ thở phào. Họ nghĩ rằng chỉ cần một buổi lễ, một vài cú dập đầu và những lời thề thốt ép buộc, đứa con gái của họ sẽ lập tức "khỏi bệnh".
Đối với họ, Lan bây giờ giống như một món đồ vừa được sửa chữa xong, có thể đem ra trưng bày lại với làng xóm để giữ lấy cái danh dự hão huyền kia.
Nhưng họ không nhìn thấy đôi mắt của Lan. Đôi mắt ấy giờ đây không còn sầu thảm nữa, mà nó phẳng lặng như mặt nước hồ chết. Sự thiện lương vẫn còn đó, nhưng nó đã bị bao phủ bởi một lớp chai sạn của sự tuyệt vọng.
Những ngày sau đó, Lan không ra khỏi cổng. Cô quẩn quanh trong căn bếp, ngoài sân nắng, làm những công việc không tên như một cái máy. Thế nhưng, thế giới bên ngoài không để cô yên.
Dù cha mẹ cô nghĩ rằng mọi chuyện đã êm xuôi, nhưng định kiến của làng chài giống như một loại ký sinh trùng, đã bám vào là không bao giờ buông tha.
Mỗi khi Lan đứng gần hàng rào, cô lại nghe thấy tiếng xì xào của những người đàn bà đi chợ về.
?
?
Nhìn kìa, nó đó. Dập đầu chảy cả máu mà chắc gì đã hết tính 'đàn ông'
?
?
Thứ đó là sâu đục thân, nhìn hiền lành thế thôi chứ bên trong hư hỏng lắm. Đừng cho con nhà mình lại gần, lây đấy!
Có lần, Lan đang hái rau ngoài vườn, mấy đứa trẻ con đi ngang qua liền nhặt đá ném vào người cô, miệng đồng thanh hát những câu vè chế nhạo mà người lớn đã dạy chúng.
Lan chỉ biết cúi đầu, lặng lẽ nhặt những viên đá rơi vãi, lòng tự hỏi: Đến bao giờ? Đến bao giờ họ mới thôi xẻ thịt một người không có khả năng chống cự?
Cha mẹ Lan nghe thấy những lời đó, họ không còn đánh cô, nhưng họ nhìn cô bằng ánh mắt nhắc nhở: "Thấy chưa? Tại mày mà chúng tao vẫn bị nghe chửi đấy." Sự ngột ngạt trong căn nhà giờ đây không còn là những trận đòn roi, mà là một sự "quan tâm" đầy độc hại.
Cha mẹ cô bắt đầu lên kế hoạch gả cô cho một gã đàn ông góa vợ ở xóm trên để ổn định đời sống. Họ muốn tống khứ cái mầm mống bất an này đi càng nhanh càng tốt.
Lan ngồi trong đêm tối, nhìn vầng trán đã đóng vảy sẹo qua chiếc gương sứt sẹo. Cô thấy mình như một con cá mắc cạn trên bãi cát nóng, dù có cố gắng thoi thóp thế nào, người ta cũng chỉ đợi cô chết hẳn để đem đi chôn.
Cô không biết rằng, trong những ngày tối tăm nhất của cuộc đời mình, một bước ngoặt định mệnh đang tiến gần.
Một vụ án sắp xảy ra, một nỗi oan thấu trời xanh sắp ập xuống, và chính lúc đó, cô sẽ gặp được người duy nhất gọi tên cô bằng sự trân trọng – Trần Thảo Linh. Nhưng cái giá cho cuộc gặp gỡ đó, lại chính là tự do và mạng sống của cô.
END
Tgia hsinh giỏi
Tgia hsinh giỏi
Ye...
Tgia hsinh giỏi
Tgia hsinh giỏi
Tội Lan quá...
Tgia hsinh giỏi
Tgia hsinh giỏi
đm...
Tgia hsinh giỏi
Tgia hsinh giỏi
Sao t ác v tr...
Tgia hsinh giỏi
Tgia hsinh giỏi
🙆🙆💓💓

Chap 3

Ngôi nhà của họ Trần nằm ở cuối xóm chài, nơi sóng vỗ đêm ngày như tiếng than vãn của biển cả. Sau buổi lễ tại đình làng, ngôi nhà ấy bỗng trở thành một hòn đảo biệt lập.
Không ai ghé qua mua cá, cũng chẳng có bà hàng xóm nào sang mượn cái đấu gạo như xưa. Sự im lặng bao trùm lấy không gian, một loại im lặng có mùi của sự thối rữa và sợ hãi.
Lan vẫn dậy từ lúc sớm. Cô quét sân, đun nước, nấu cơm bằng những cử động chậm chạp và chuẩn xác của một con búp bê dây cót.
Vết sẹo trên trán cô đã đóng vảy thành một vệt nâu sẫm, trông như một con mắt thứ ba đang nhìn trừng trừng vào những kẻ đối diện.
Cô không dùng tóc để che nó đi nữa. Với Lan, vết sẹo ấy là một bằng chứng của sự khuất phục, một dấu ấn mà làng chài này đã khắc lên người cô để đánh dấu "quyền sở hữu".
Bữa cơm sáng nay vẫn là cá khô và rau muống luộc. Ông Trần nhai cơm một cách nặng nề, đôi mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Lan như kiểm tra xem cô có biểu hiện lạ nào không.
Đối với ông, Lan không còn là con gái, mà là một mồi lửa có thể bùng cháy bất cứ lúc nào, thiêu rụi cái danh dự mà ông đã dùng cả đời để vun đắp.
Ba Lan
Ba Lan
Từ hôm nay, mày không được ra ngoài cổng nữa
Ông Trần đặt bát xuống, giọng bình thản đến đáng sợ.
Ba Lan
Ba Lan
Hàng xóm họ phàn nàn là mày cứ đứng ở hàng rào làm con cái nhà họ sợ
Lan dừng đũa, miếng cá khô trở nên đắng ngắt trong miệng. Cô cúi đầu, giọng lí nhí.
Phương Lan
Phương Lan
Con chỉ ra hái rau...
Mẹ Lan
Mẹ Lan
Hái rau hay là đứng đó đợi con gái nhà người ta?
Bà Trần cắt ngang, giọng đầy vẻ châm chọc.
Mẹ Lan
Mẹ Lan
Tao đã nói với cha mày rồi. Sắp tới, tao sẽ nhờ bà mai mối bên xóm trên xem có ai chịu rước mày không
Mẹ Lan
Mẹ Lan
Góa vợ cũng được, tàn tật cũng được, miễn là có người đàn ông trong nhà để kìm kẹp cái thói quái đản của mày lại
Lan thấy sống lưng mình lạnh toát. Một người chồng. Một cuộc hôn nhân ép buộc. Đó không phải là sự giải thoát, đó là một bản án tù chung thân khác.
Nhưng cô không cãi. Cô biết rằng trong ngôi nhà này, tiếng nói của cô chỉ là rác rưởi. Sự thiện lương nhẫn nhịn bấy lâu nay đã dạy cô rằng: Im lặng là cách duy nhất để những trận đòn không trút xuống.
Buổi chiều, khi cha mẹ đã ra bến bốc dỡ lưới, Lan lén ra sau vườn, ngồi dưới gốc cây bàng già. Đây là nơi duy nhất cô cảm thấy mình còn được thở.
Cô lấy từ trong túi áo ra một mảnh giấy nhỏ đã nhàu nát – đó là một bài thơ cũ cô chép lại từ một cuốn sách mượn được.
“Nếu tôi là sóng, tôi sẽ tan ra để không ai có thể bắt giữ...”
Cu Tí
Cu Tí
Ê! Con quái thai!
Một viên đá ném trúng bắp chân Lan khiến cô giật mình đánh rơi mảnh giấy. Ba đứa trẻ con trong xóm đang đứng bên kia hàng rào dâm bụt, mặt đứa nào cũng đầy vẻ chế giễu. Chúng cầm những cành củi khô, múa may như đang làm lễ trừ tà.
Cu Tí
Cu Tí
Ba tao bảo mày là con quỷ! Cút đi! Cút khỏi làng này đi!
Một đứa lớn nhất hét lên rồi lại ném thêm một nắm đất cát về phía cô.
Lan không giận lũ trẻ. Cô nhìn vào đôi mắt chúng, chỉ thấy sự ngây thơ bị vấy bẩn bởi định kiến của cha mẹ chúng. Cô cúi xuống nhặt lại mảnh giấy, nhưng một đứa trẻ đã nhanh tay thò tay qua khe hở hàng rào, giật lấy và xé vụn.
Cu Tí
Cu Tí
Quỷ không được đọc sách! Quỷ chỉ được ăn bùn thôi!
Lan đứng lặng người nhìn những mảnh giấy trắng bay lả tả trong gió, đáp xuống đống bùn đất dưới chân.
Đó là tất cả những gì cô có – một chút mộng mơ cuối cùng cũng bị nghiền nát dưới chân những đứa trẻ chưa đầy mười tuổi. Cô không khóc, chỉ thấy tim mình thắt lại, đau đến mức không thể thở nổi.
Tối hôm đó, Lan đứng trước gương trong buồng tắm, nhìn bóng mình lờ mờ qua ánh đèn dầu.
Cô tự hỏi, nếu mình biến mất, liệu biển có xanh hơn không? Liệu cha mẹ có cười nhiều hơn không? Liệu ngôi làng này có bớt đi sự căng thẳng?
Sự thiện lương trong Lan đang dần bị sự trầm uất nuốt chửng. Cô nhẫn nhịn không phải vì cô mạnh mẽ, mà vì cô không còn sức để phản kháng. Cô như một dây leo bị người ta cắt gốc, chỉ còn chờ ngày khô héo.
Cô bước đến bên cửa sổ, nhìn về phía trạm cảnh sát ở trung tâm thị trấn xa xa. Những ánh đèn điện sáng trưng ở đó trông thật khác biệt với bóng tối ở đây.
Lan chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bước vào đó. Cô sợ những người mặc sắc phục, cô sợ luật pháp, bởi luật pháp ở cái làng này chính là lời nói của những kẻ lớn tuổi.
Nhưng trong sâu thẳm, Lan khao khát một sự công bằng. Cô khao khát một ai đó nhìn vào mắt cô và nói rằng: "Lan, em không có tội."
Lan khẽ khép cửa sổ lại, cuộn mình trên chiếc chiếu rách. Cô không biết rằng, chỉ vài ngày nữa thôi, một chuỗi bi kịch kinh hoàng sẽ nổ ra.
Một cái chết bất ngờ của một người trong làng sẽ trở thành cái cớ để định kiến bùng cháy thành ngọn lửa tàn bạo.
Và chính lúc đó, giữa những tiếng chửi rủa và xiềng xích, cô sẽ gặp Trần Thảo Linh – người cảnh sát duy nhất nhìn thấy linh hồn đang chết dần của cô.
Nhưng đêm nay, Lan chỉ là một cô gái 18 tuổi cô độc, nằm nghe tiếng sóng biển vỗ vào bờ như tiếng đếm ngược cho một sự kết thúc.
END
Tgia hsinh giỏi
Tgia hsinh giỏi
Ye...
Tgia hsinh giỏi
Tgia hsinh giỏi
🙆🙆💓💓

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play