Trở Về Lấy Lại Người Mình Yêu?
giới thiệu
Hoàng Đức Duy
Tên : Hoàng Đức Duy
gia thế : giàu
là một thủ khoa bên trung lần này trở về là để lấy lại người mình yêu
sợ : gián , ma, ko hiphop
thích : màu vàng , hiphop
ghét : hành
Nguyễn Quang Anh
Tên : Nguyễn Quang Anh
gia thế: giàu nhất nước
vẫn đợi người mình yêu trở về vì đã chán kẻ thay thế
sợ : vợ,
thích : Đức Duy, màu đỏ
ghét : trà xanh
Đặng Thành An
tên: đặng Thành An
gia thế : giàu
là bạn thân Đức Duy ghét con thay thế
sợ: ko biết
Nguyễn Thanh Phápb
tên : Nguyễn Thanh Pháp
gia thế giàu
là bạn Đức duy và cũng ghét con thay thế
Trần Đăng Dương
tên: Trần Đăng Dương
gia thế giàu
là bạn Quang Anh
sợ vợ
Lê Quang Hùng
tên: Lê Quang hùng
gia thế giàu
là bạn thân Quang Anh
sợ vợ
matcha/ kẻ thay thế
tên hỗ làm
là kẻ thay thế cho Đức Duy nhưng luôn ỏa tưởng mình là người dc yêu
/ / hành động
" nói nhỏ
' ' suy nghĩ
u i a u i a u i u í u u i a u à ui ủa ubu u u u u u u u u u u u d d d d d dnd d d d đ d d d d. D d đ. D d d đ. D d d d d d d d d d d d d d d. D d d d. D d d d. D d d d d. D d d. D d. D d. D d d d. Dđ d. D d d d d d. D đ. D d d d d. D d d. D d d d. D d d d. D d d. D d d. D d. D d. Dđ d. D d d d d d. D d d. D d d. D d d. D d. D d d d. D d. F d d. D d d. D d d
nhầm người
Tiếng bánh xe vali lăn trên nền sân bay vang đều.
Duy kéo thấp vành mũ, đôi mắt nhìn dòng người tấp nập trước mặt. Đã bốn năm rồi... cuối cùng cậu cũng quay về.
Chiếc điện thoại trong túi rung lên.
Hoàng Đức Duy
"Con vừa xuống máy bay."
mẹ em
"Về nhà đi, mọi người đợi."
Duy nhìn màn hình một lúc rồi tắt máy.
Có một nơi... cậu muốn đến trước.
Một quán cà phê nhỏ nằm cuối con phố.
Ngày trước, mỗi cuối tuần Duy và Quang Anh đều ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ.
Duy đứng trước cửa rất lâu.
Hoàng Đức Duy
"Một americano... ít đá."
Nhân viên gật đầu rồi đi pha.
Ngày xưa Quang Anh luôn càu nhàu:
Nguyễn Quang Anh
"Đắng như vậy mà cũng uống được?"
Hoàng Đức Duy
"Có người uống cùng là hết đắng."
Ký ức cũ khiến lòng ngực nhói lên.
Chuông cửa quán vang lên.
Duy theo phản xạ ngẩng đầu.
Nhưng người đi cạnh anh... không phải Duy.
Một cậu trai khác rất tự nhiên nắm lấy tay Quang Anh.
Quang Anh cũng không hề buông ra.
Chiếc cốc trên tay Duy run nhẹ.
Quang Anh lướt mắt qua góc quán.
Trong một khoảnh khắc, cả hai đều sững người.
Nguyễn Quang Anh
"Duy...?"
Không khí trong quán bỗng im lặng đến lạ.
Duy hít một hơi thật sâu, đứng dậy cầm lấy vali.
Cậu khẽ mỉm cười, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe.
Hoàng Đức Duy
"Xin lỗi... anh nhận nhầm người rồi."
Nói xong, Duy quay người bước đi, để mặc Quang Anh chết lặng phía sau
Nguyễn Quang Anh
"Khoan đã... Duy!"
Tiếng gọi vang lên phía sau lưng, nhưng bước chân cậu vẫn không hề dừng lại.
tốt không? Không
Giọng Quang Anh vang lên giữa con phố đông người.
Bước chân Duy khựng lại trong chớp mắt, nhưng cậu không quay đầu.
Chiếc vali vẫn lăn đều trên nền gạch.
Nguyễn Quang Anh
"Duy! Đợi anh!"
Quang Anh bỏ mặc người đi cùng phía sau, vội vàng chạy theo. Chỉ đến khi nắm được cổ tay Duy, anh mới dừng lại, hơi thở gấp gáp.
Nguyễn Quang Anh
"...Thật sự là em."
Duy cúi xuống nhìn bàn tay đang giữ lấy mình.
Vẫn là hơi ấm quen thuộc ấy.
Nhưng giờ đây... nó không còn thuộc về cậu nữa.
Hoàng Đức Duy
"Buông tay."
Giọng Duy bình tĩnh đến lạ.
Quang Anh siết nhẹ hơn chứ không buông.
Nguyễn Quang Anh
"Em về lúc nào? Sao không nói với anh?"
Hoàng Đức Duy
"Nói để làm gì?"
Hoàng Đức Duy
"Nói để xem người yêu anh sẽ nghĩ gì sao?"
Một câu nói khiến Quang Anh chết lặng.
Anh vô thức quay đầu nhìn về phía quán cà phê.
Cậu trai lúc nãy vẫn đứng đó, ánh mắt đầy khó hiểu.
Duy nhân cơ hội rút tay mình ra.
Hoàng Đức Duy
"Xin lỗi, tôi còn có việc."
Lần này Duy vẫn dừng lại.
Quang Anh nhìn bóng lưng cậu, giọng nói nhỏ dần.
Nguyễn Quang Anh
"...Bốn năm qua em sống có tốt không?"
Nhưng chỉ có cậu mới biết.
Bốn năm ấy, không có một ngày nào thật sự "rất tốt".
Ở Trung Quốc, mỗi lần đi ngang những con phố đông người, cậu đều vô thức tìm một bóng lưng giống Quang Anh.
Mỗi dịp sinh nhật anh, cậu đều soạn một đoạn tin nhắn thật dài.
Ngày Quang Anh tốt nghiệp.
Ngày Quang Anh nổi tiếng hơn.
Ngày Quang Anh đăng ảnh cười rất tươi.
Chỉ là... chưa từng nhấn nút thích.
Nguyễn Quang Anh
"Có lẽ..."
Nguyễn Quang Anh
"Anh có thể mời em một bữa cơm không?"
Ánh mắt bình thản đến mức khiến Quang Anh thấy xa lạ.
Hoàng Đức Duy
"Không cần."
Nguyễn Quang Anh
"Tại sao?"
Hoàng Đức Duy
"Bởi vì người nên ăn cùng anh..."
Duy khẽ nhìn về phía chàng trai đang đợi trước cửa quán.
Hoàng Đức Duy
"...đang chờ anh."
Nói xong, cậu kéo vali bước đi.
Lần này, Quang Anh không đuổi theo nữa.
Anh chỉ đứng đó nhìn bóng lưng Duy khuất dần giữa dòng người.
Bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
Rõ ràng bốn năm trước chính anh là người đồng ý chia tay.
Vậy mà lúc nhìn Duy quay lưng, tim anh lại đau đến nghẹt thở.
Ở phía xa, Duy bước lên một chiếc taxi.
Vừa đóng cửa xe, cậu mới để mặc nước mắt lặng lẽ rơi.
Hoàng Đức Duy
"Cho cháu về nhà."
Chiếc taxi từ từ lăn bánh, mang theo hai con người từng yêu nhau tha thiết, nhưng giờ chỉ còn biết nhìn nhau từ hai phía của quá khứ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play