"Khiếp thật, chưa thấy bà nữ chính nào ác như bà Tô Thất Thất này, mình mà là cô tình nhân một đêm kia chắc chắn bỏ chạy ngay từ đầu chứ đâu mà còn mơ mộng chờ thằng cha nam chính tới cứu."
Lạc nhiễm ngồi trên chuyến bay S1645 quay về thành phố, để tránh buồn chán cô đã mang theo vài quyển tiểu thuyết, trong đó có quyển Cửu Gia, Xin Đừng Chạm Vào! mà cô yêu thích nhất. Vừa đọc, vừa tự nói chuyện một mình vì quá nhập tâm vào nội dung.
Đúng lúc này, không khí trong khoang chợt rung lắc dữ dội, áp xuất thay đổi lớn khiến máy bay dần mất khỏi tầm kiểm soát của cơ trưởng. Lạc Nhiễm bàng hoàng nhận ra máy bay đang trực tiếp rơi xuống, mọi người hoảng loạn khóc lóc, cô cũng sợ đến mức chỉ biết ôm chặt quyển tiểu thuyết trong tay.
Số phận đã sắp đặt để cô là đứa trẻ mồ côi bơ vơ một mình trên cuộc đời này, rồi giờ lại nhẫn tâm muốn cướp đi sinh mạng khi cô chỉ mới tròn 20 tuổi thôi sao?
Không, cô không cam tâm. Cô không muốn chết, cô muốn được sống một cuộc đời khác tốt hơn. Cô còn chưa yêu ai thì sao có thể như vậy mà nhắm mắt để thịt nát xương tan cùng chuyến bay này?
"Không, tôi không muốn chết..." Lạc Nhiễm nhắm mắt hét lên.
Cứ tưởng lần này chết chắc rồi, rơi máy bay thì sống gì nổi nữa, cơ mà hình như có gì đó sai sai, sao chờ mãi mà không thấy động tĩnh gì nhỉ? Rõ ràng cô thấy mình đang rơi xuống từ độ cao hàng nghìn mét, xung quanh vừa rồi còn rất hỗn loạn, sao giờ yên ắng thế này?
Tò mò, Lạc Nhiễm ti hí mắt xem lại hoàn cảnh thì đập vào mắt là căn phòng hoàn toàn xa lạ.
Vừa nãy cô rơi rồi, nhưng mà rơi thẳng xuống nơi xa lạ này ư?
Nhanh chóng bật dậy như chiếc lò xo tự động, Lạc Nhiễm đảo mắt một lượt quanh phòng rồi chợt dừng lại tại bức ảnh treo tường có đề tên Nhiễm Nhiễm, càng đáng nói hơn là không chỉ cùng tên mà người trong ảnh cũng giống hệt cô.
Chẳng lẽ cô xuyên không rồi? Xuyên vào nhân vật Lạc Nhiễm trong quyển tiểu thuyết vừa đọc?
Để giải đáp thắc mắc, cô lập tức tìm điện thoại xem ngày tháng năm thì quả nhiên nhìn thấy những con số giống hệt trong tiểu thuyết từng xem.
Thế là xuyên thật rồi? Nhưng sao không cho cô xuyên thành nữ chính hay một phú bà tài phiệt nào đó mà lại là một nữ nhân chẳng có chút hào quang? Đã thế nếu dựa theo tình tiết ngày giờ thì tối nay cô sẽ chạm mặt nam chính Cửu Trạch Thiên rồi cùng hắn lăn giường một trận, sau đó sẽ bị nữ chính là vợ hắn bắt gặp rồi đưa về Tây thiên cực lạt. Vậy là lại hết một kiếp người ư?
"Không được không được. Trời cho cơ hội để mình xuyên không tới đây sống lại một kiếp khác thì phải biết làm chủ vận mệnh, không thể chết sớm như vậy được." Lạc Nhiễm tự nhủ.
Quyết tâm không thể va vào hắn, tên ác ma Cửu Trạch Thiên.
Rời khỏi phòng riêng, Lạc Nhiễm bắt đau tham quan một vòng quanh nhà để tập thích nghi với môi trường sống mới. Cũng may là bối cảnh của nữ nhân vật này khá giống với cô, là trẻ mồ côi nên sống bơ vơ một mình, chỉ khác mỗi tính cách và công việc. Lạc Nhiễm trong truyện mang lối sống phóng túng nên công việc mỗi ngày cũng là ở quán bar, vậy mới có cơ hội tiếp cận nam chính.
Nay ông trời đã đưa cô tới đây rồi thì Lạc Nhiễm cô nhất định sẽ xây dựng lại cốt truyện, ít nhất là cốt truyện của riêng đời mình.
Việc đầu tiên cần làm, chính là đến quán bar xin nghỉ việc. Chỉ cần nghỉ làm, cô nhất định không phải gặp Cửu Trạch Thiên, thế là xong.
......................
Quán bar The Nice...
"Cái gì? Xin nghỉ việc? Thế còn nợ nần tính sao?" Nữ quản lý nghênh mặt hỏi cô.
Nợ ư? Cái này hình như không có trong kịch bản.
Lạc Nhiễm bối rối cười gượng, hỏi lại: "Em thiếu chị bao nhiêu?"
"100 triệu chưa tính lãi."
Ôi đệch! 100 triệu thì cô lấy đâu ra mà trả.
"Sao? Không có tiền thì mau đi thay quần áo rồi ra làm việc." Nữ quản lý đanh mặt.
Phen này cô khó lòng thoát khỏi tình cảnh này rồi. Thôi thì cứ nhắm mắt làm đại, chỉ cần lát nữa không vào phòng tiếp Cửu Trạch Thiên là được. Mai về rồi tính sau.
Lạc Nhiễm cắn răng đi thay quần áo, thật ra công việc của cô ở đây không phải làm "đào" tiếp khách mà chỉ đơn thuần là nhân viên rót rượu nên cô mới dễ dàng chấp nhận đó chứ.
Yên bình trôi qua tới hơn 1 giờ sáng...
"Lạc Nhiễm, mang rượu tới phòng VIP 39."
39 ư? Đó chẳng phải là căn phòng đang có nam chính Cửu Trạch Thiên ở đó sao?
Để thay đổi diễn biến trong sách, Lạc Nhiễm bèn lén lút tới trước cửa hai căn phòng VIP 39 và 36 âm thầm hoán đổi vị trí số cuối.
"Giờ thì phòng 36 thành phòng 39 rồi. Mình cứ an tâm mang rượu vào thôi." Lạc Nhiễm tự tin mở cửa tiến vào.
Cứ tưởng kiếp này thoát nạn, nhưng không, cửa phòng vừa đóng, Lạc Nhiễm đã bị một nam nhân cao to bất ngờ ôm lấy, ấn mạnh vào tường. Kế tiếp còn chưa kịp phản ứng thì người đàn ông đã mạnh bạo nuốt chửng đôi môi cô.
Bao nhiêu bàng hoàng cứ thế ập hết lên người Lạc Nhiễm. Chuyện gì đang diễn ra thế này? Chẳng lẽ số phận kiếp này không thể thay đổi?
Cô nhăn nhó, chống cự kịch liệt nhưng cái bóng to cao kia căn bản không cho phép cô rời đi, thậm chí thao tác cưỡng hôn càng trở nên mạnh bạo.
"Ưm\~..."
"Ưm\~..."
Vô tình để lộ âm thanh rên rĩ khiến Lạc Nhiễm cảm thấy xấu hổ, cô mạnh bạo dùng hết sức lực để đẩy người đàn ông ra nhưng bất thành.
Hắn hôn môi cô đến nổi chảy máu, ngang ngược không để cô kịp phản ứng đã vội bế xốc qua sofa, rồi lại cúi xuống điên cuồng hôn hít khắp nơi trên vùng cổ trắng mịn. Cơ thể cường tráng rạo rực nóng bức thôi thúc hắn chiếm hữu lấy thân xác cô.
Phòng đã đổi rồi, rốt cuộc người đàn ông này là ai chứ? Số cô sao tránh đâu cũng không khỏi thế này?
"Tránh ra..." Lạc Nhiễm vùng vẫy.
Vừa ngồi dậy đã bị người đàn ông ấn xuống sofa. Bấy giờ, cả hai mới có dịp nhìn kỹ mặt nhau và dù phía trước có là một nam nhân siêu đẹp trai và cool ngầu thì Lạc Nhiễm vẫn không hề dao động.
Hắn giữ chặt cô dưới thân thể tráng kiện, rút vội thẻ tín dụng đen ra ném trước mắt cô rồi nói:
"Giúp tôi giải thuốc."
Không cần biết Lạc Nhiễm có đồng ý hay không, chỉ cần vừa dứt lời là hắn đã vùi mặt vào vùng ngực trắng trẻo, căng tròn của cô mà thỏa mãn ham muốn.
"Á, đau." Lạc Nhiễm mím môi khi hắn vừa cắn vào nhuỵ hoa trên bầu ngực non mềm.
Nghĩ mà tức. Vừa xuyên sách tưởng thế nào lại bị ăn sạch sẽ thế này rồi ngày mai phải đi chầu trời thì có oan nghiệt quá không chứ?
Người đàn ông bị trúng thuốc, căn bản chỉ muốn giải toả dục vọng đang thèm khát đến điên cuồng nên không chút ngại ngần vào việc giao hợp cùng người phụ nữ trước mắt.
"Đau\~ đau quá..." Lạc Nhiễm rên rĩ, nhăn nhó khi vùng tư mật bị thứ to dài nam tính kia xâm chiếm.
Cảm giác xé da rách thịt làm Lạc Nhiễm đau đến bật khóc, cô ra sức cào cáu vào tấm thân rắn chắc phía trước để khỏa lấp nổi uất giận, nhưng dù có cào đến rướm máu thì đối phương vẫn như hổ đói điên cuồng ngấu nghiến con mồi bé nhỏ.
Hắn dùng thân xác ngọc ngà, trong trắng của cô làm vật giải thuốc mà chẳng chút nương tay. Cứ vậy thực hiện đủ các tư thế đến khi xuân được trong người không còn tác dụng mới chịu dừng lại.
Sau khi chỉnh tề lại quần áo, người đàn ông đốt vội điếu thuốc lá rồi ngồi ngay bên cạnh cô mà phì phà thưởng thức. Thái độ khốn nạn này thật khiến cô muốn băm hắn ra thành trăm mảnh.
Lạc Nhiễm gượng người ngồi dậy, chỉnh lại chiếc váy trên người cho ngay ngắn rồi đứng lên với ý định rời đi.
"Tên gì?" Người đàn ông trầm giọng hỏi.
Tuy giọng trầm, nhưng thái độ lại ở tít trên mây khiến Lạc Nhiễm đã nóng, giờ càng nóng thêm. Cô quay lại nhìn hắn bằng cặp mắt sắc bén.
"Anh là Cửu Trạch Thiên đúng không?" Cô ngang ngạnh hỏi.
Khoé môi nam nhân khẽ nhếch, khi không nghĩ rằng một cô gái tầm thường lại biết về hắn, một ông trùm khét tiếng tàn bạo.
"Đúng thì sao? Định chạy đi kiện tôi tội cuong bức?" Hắn nhướn mày nhìn cô, thái độ thách thức rõ ràng.
Kiện ư? Có cho cô mười lá gan cũng chẳng dám chạy đi kiện tên ác ma hắn. Đối với một người vừa chết đi sống lại như Lạc Nhiễm cô thì hiện tại chả có gì quan trọng hơn việc bảo toàn tính mạng, kể cả trinh tiết.
"Tôi nào dám lấy trứng chọi đá."
Không chần chừ thêm, Lạc Nhiễm xoay người muốn rời khỏi căn phòng quái quỷ này thì giọng điệu cao ngạo của hắn lại vọng tới.
"Tiền, cô không cần?"
"Mạng sống quan trọng hơn tiền bạc. Đêm nay, coi như bố thí cho anh."
"Đứng lại." Hắn bất ngờ nổi giận sau lời nói trào phúng từ Lạc Nhiễm.
Đôi chân dài khởi động đến vị trí cô đang đứng, thô lỗ túm cầm đối phương với sắc mặt lạnh tựa băng tan, hắn gằng giọng:
"Bố thí cho ai?"
Khí thế tàn bạo hừng hực trước mặt nhanh chóng doạ Lạc Nhiễm nao núng, nhưng vì tôn nghiêm của bản thân mà cô lại không hề để lộ nỗi lo sợ ấy ra ngoài, vẫn cả gan hất tay hắn ra rồi kênh kiệu đáp trả.
"Sao hả? Ngang tàn bắt nạt người ta rồi bây giờ định giết người diệt khẩu luôn đúng không? Hay anh đang nghĩ tôi cũng như những người khác muốn tiếp cận anh nên đang chơi trò lạt mềm buộc chặt. Xin lỗi nói thẳng nha, bà đây không có thèm tên ác ma nhà anh. Tránh ra."
Nói không chưa đủ, để nhanh chóng chạy thoát, Lạc Nhiễm còn dứt khoát nâng gối thúc mạnh vào hạ bộ của người đàn ông một cái khiến hắn đau đớn.
Nhân cơ hội, Lạc Nhiễm lập tức bỏ chạy. Chạy bán sống bán chết ra khỏi quán bar, chạy một mạch về nhà đóng cửa, trốn trong phòng, nhưng lại không hề hay biết hắn vốn đã nhặt được thẻ nhân viên cô đánh rơi.
Nhìn tên, Cửu Trạch Thiên nhanh chóng để lộ nụ cười chết chóc, đầy ẩn ý.
"Lạc Nhiễm, cô chết chắc rồi."
Không thể thay đổi nội dung trong sách và cuộc chạm trán với Cửu Trạch Thiên khiến Lạc Nhiễm vô cùng lo lắng. Nếu nhớ không lầm thì bây giờ Tô Thất Thất sẽ cho người đến ám sát cô vì tội dám lén phéng với người đàn ông của cô ta.
Phải biết cả hai vợ chồng nhà họ đều là người trong thế giới ngầm, không sợ máu càng không ngán xuống tay cướp đi sinh mạng người khác. Ở thành phố X rộng lớn này được chia thành bốn khu Đông- Tây- Nam- Bắc, trong đó Cửu Trạch Thiên nắm giữ ba khu phía Bắc- Tây- Nam, vì thế nên thân phận của hắn chẳng hề tầm thường, người đời hay bảo hắn là ác ma, gặp hắn chỉ muốn né chứ không muốn tới gần.
Nay Lạc Nhiễm cô lỡ xảy ra ân ái với hắn, theo tình tiết kế tiếp trong sách thì Tô Thất Thất sẽ cho người đến xử cô.
"Không được, không cam tâm chấp nhận kết cục này. Mình phải trốn thôi, nhưng trốn đi đâu mới được? Ngoài nơi này mình làm gì biết nơi nào khác." Lạc Nhiễm đi đi lại lại trong phòng, trong lòng thì thấp thỏm không yên.
"Phải đi thôi, không đi là mày sẽ chết đó Lạc Nhiễm. Trước mắt cứ rời khỏi căn nhà nguy hiểm này đã."
Sau bảy bảy bốn chín lần tự khuyên bảo chính mình thì Lạc Nhiễm cũng quyết định bỏ trốn.
Người ta xuyên không trở thành phú bà, còn cô vừa xuyên xong đã bị truy sát phải trốn chui trốn nhũi, đúng số con hủi mà.
Ôm ba lô, Lạc Nhiễm rời khỏi nhà ngay trong đêm và thật "trùng hợp" khi cô vừa bước ra khỏi cửa đã có hẳn hai tên đàn ông cao to, bậm trợn bám theo.
Vì không có xe, Lạc Nhiễm đành đi bộ đến trạm xe buýt. Đi được một đoạn, cô bắt đầu nhận ra có người theo dõi nên lập tức bỏ chạy, hai gã đàn ông phía sau cũng tức tốc đuổi theo.
"Cứ chạy như thế này không sớm thì muộn cũng sẽ bị bắt dính. Không được, mình phải liều một phen thôi."
Vừa nghĩ thầm xong, đúng lúc Lạc Nhiễm nhìn thấy chiếc ô tô bóng nhoáng đang chạy tới liền dứt khoát phóng ra giữa đường chắn ngay đầu xe.
Tiếng phanh gấp suýt thì cháy lốp từ chiếc ô tô vang vội một vùng trời, khiến người đang ông ngồi trong xe không khỏi cau mày.
"Chuyện gì?" Hắn lạnh lùng cất giọng.
"Có một cô gái chán sống vừa lao ra chặn đầu xe, để tôi xuống giải quyết."
Trương Dụ, cánh tay phải đắc lực của Cửu Trạch Thiên vừa trả lời xong thì Lạc Nhiễm đã chạy tới đập cửa cầu cứu. Vì cửa kính một chiều nên cô không thể nhìn thấy người trong xe, nhưng hắn lại thấy rất rõ bóng dáng sợ hãi của cô. Ấy vậy mà hắn chỉ mở cửa khi nhìn thấy hai gã đàn ông đang đuổi theo Lạc Nhiễm đi tới.
Cửa xe vừa được mở khoá, cô lập tức chui tọt vào trong, mặc kệ người đàn ông đang ngồi bên cạnh là ai. Cứ trốn trước rồi tính.
"Chạy đi, làm ơn."
Trương Dụ không vội vàng nghe lời mà đang đợi Cửu Trạch Thiên quyết định.
"Đi đi, về dinh thự F." Cửu Trạch Thiên lên tiếng.
Chiếc xe dần lăn bánh, Lạc Nhiễm vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, cô mới quay qua người bên cạnh định nói lời cảm ơn thì tá hoả khi thấy người đàn ông đang ung dung châm ngòi điếu thuốc lá.
Tại sao lại là Cửu Trạch Thiên? Đây gọi là gì đây? Chạy trời không khỏi nắng hay ý trời khó cãi? Chạy trốn vợ hắn thì lại gặp hắn, ông trời đang trêu ngươi cô ư?
"Tôi muốn xuống xe, bác tài làm ơn cho tôi xuống."
Trước thỉnh cầu của cô gái, Cửu Trạch Thiên không khỏi nhếch mép cười khinh.
"Ở nhà không ai dạy cô cách cảm ơn người khác sao?"
Ý hắn nói cô mất dạy, hắn giúp cô mà cô không biết cảm ơn. Đương nhiên Lạc Nhiễm hiểu hết, chỉ là cảm thấy không việc gì phải cảm ơn hắn.
"Tại sao tôi phải cảm ơn anh trong khi anh chỉ đang giúp vợ mình bớt thêm một tội ác?" Cô ngang tàn hỏi lại hắn.
Thái độ, ánh mắt kiên định không chút e sợ nào từ cô khiến hắn không khỏi thấy thú vị. Hắn dập tắt điếu thuốc, gương mặt lạnh lùng lập tức xoay qua bóp cầm cô.
"Cũng chịu khó bỏ tâm tư ra tiếp cận tôi đấy. Nói, cô là người của ai đưa tới?"
Tiếp cận? Nghe mà nực cười, trong khi cô còn đang cầu được thoát khỏi hắn thì hắn lại cho rằng cô đang tính kế mê hoặc hắn.
Lạc Nhiễm bấu chặt cánh tay hắn, kiêu ngạo đáp:
"Tôi hả? Tôi từ trên trời rơi xuống. Còn nữa, tôi đâu có chán sống tới mức đi tiếp cận lão ác ma anh. Ngược lại tôi còn đang cầu được sống mới chạy bán sống bán chết để thoát khỏi người phụ nữ độc ác của anh đấy."
Đôi mắt sắc bén khẽ híp lại, suy xét kỹ càng những gì Lạc Nhiễm vừa nói, hắn cứ nhìn cô, cuối cùng cũng chịu buông tay.
"Cô luôn miệng nói người phụ nữ của tôi muốn giết cô. Vậy người đó là ai?"
"Tô Thất Thất, cô ta muốn giết tôi vì tối qua tôi đã ngủ với anh."
Nói hết rồi, Lạc Nhiễm mới nhớ ra trong xe vẫn còn một người nên hơi bối rối.
"Nếu anh không tin thì cứ cho người điều tra là biết. Còn giờ làm ơn cho tôi xuống xe đi."
Cửu Trạch Thiên cười khẩy một cái, rồi lại quay qua nhìn cô bằng cặp mắt trào phúng.
"Xe của tôi đâu phải chỗ để cô muốn lên thì lên, muốn xuống thì xuống."
"Anh... Anh muốn gì?"
"Muốn đưa cô về nhà." Hắn cười quỷ dị.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play