Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HùngAn] Mợ Út Nhà Hội Đồng Lê

CHAP 1: HÔN ƯỚC CỦA HAI NHÀ

t/g : chammy
t/g : chammy
hello mọi ng
t/g : chammy
t/g : chammy
bộ này là tâm huyết của chammy nên chammy mong mọi ng ủng hộ bộ này ạ
t/g : chammy
t/g : chammy
nếu có sai sót hay không giống nam bộ thời xưa thì chammy mog mọi ng bỏ qua cho mik vì chammy cũng không biết rõ về nam bộ thời xưa
t/g : chammy
t/g : chammy
đôi lúc chammy xưng hô nhân vật ko đúng bởi chammy là ng miền bắc nên cũng ko rõ cách xưng hô ở miền nam mấy
t/g : chammy
t/g : chammy
và mog mọi ng thông cảm cho sự sai sót này ạ nếu mọi ng thấy chammy xưng hô ko đúng thì mọi ng có thể nhắc chammy ạ
_________________
Nhà hội đồng Lê và nhà hội đồng Đặng vốn giao hảo đã nhiều năm. Không chỉ là làm ăn, mà còn là tình nghĩa giữa hai gia đình lớn trong vùng. Chính vì vậy, từ khi Quang Hùng và Thành An còn rất nhỏ, một hôn ước đã được nhắc đến — nhẹ nhàng, nhưng chắc chắn. Trong gian nhà lớn của hội đồng Lê, bốn người ngồi đối diện nhau. Hội đồng Lê đặt chén trà xuống, giọng trầm ổn.
Ông Hội Đồng Lê
Ông Hội Đồng Lê
Hôn ước này… là chuyện đã định từ lâu. Nay hai đứa đều đến tuổi, cũng nên thực hiện
Ông Hội Đồng Đặng
Ông Hội Đồng Đặng
/gật đầu/
Ông Hội Đồng Đặng
Ông Hội Đồng Đặng
Nhà tôi không có ý nuốt lời. Chỉ mong hai đứa sống tử tế với nhau
Bà Hội Đồng  Lê
Bà Hội Đồng Lê
/khẽ liếc về phía Quang Hùng/
Bà Hội Đồng  Lê
Bà Hội Đồng Lê
Hùng là con tôi sinh ra, tính nó thế nào tôi hiểu. Nhưng một khi đã thành thân, nó sẽ không để mợ út chịu thiệt
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/đứng phía sau, lưng thẳng, mặt không đổi sắc/
Bà Hội Đồng Đặng
Bà Hội Đồng Đặng
/siết nhẹ tay áo, nhìn sang Thành An/
Bà Hội Đồng  Lê
Bà Hội Đồng Lê
An nhà tôi từ nhỏ đã quen nhẫn nhịn. Gả sang nhà họ Lê… mong được che chở
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/cúi đầu/
Sau buổi nói chuyện ấy, mọi thứ được quyết định rất nhanh. Không hỏi ý hai người trong cuộc, không cần thêm lý do. Đêm trước ngày thành hôn. Quang Hùng đứng trong thư phòng, đối diện cha mình.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nếu con nói… con không có tình cảm?
Ông Hội Đồng Lê
Ông Hội Đồng Lê
/nhìn Quang Hùng , ánh mắt nghiêm/
Ông Hội Đồng Lê
Ông Hội Đồng Lê
Cha không cần con yêu. Chỉ cần con giữ đạo làm chồng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/im lặng/
Ở nhà hội đồng Đặng, Thành An cũng ngồi trước mặt cha mẹ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Con biết… hôn ước này là điều cha mẹ mong
Ông Hội Đồng Đặng
Ông Hội Đồng Đặng
/thở dài/ Cha không ép con vì danh. Chỉ là… nhà họ Lê đáng tin
Bà Hội Đồng Đặng
Bà Hội Đồng Đặng
/nắm tay An/ Chỉ cần con sống yên ổn, mẹ chịu thiệt cũng được
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/khẽ lắc đầu/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Con không thiệt
Ngày thành hôn. Hai họ tề tựu đông đủ, hỷ sự rộn ràng cả một vùng. Giữa sắc đỏ và tiếng chúc tụng, Quang Hùng và Thành An đứng cạnh nhau — xa lạ nhưng buộc phải gần.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/nói nhỏ/Hôn nhân này… chỉ vì người lớn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ừ. Tôi hiểu
Không hứa hẹn. Không thề nguyền. Bốn người lớn đứng nhìn từ xa.
Ông Hội Đồng Lê
Ông Hội Đồng Lê
/trầm giọng/
Ông Hội Đồng Lê
Ông Hội Đồng Lê
Con cái nên duyên, là phúc của hai nhà
Hội đồng Đặng chỉ gật đầu, còn hai người mẹ thì lặng lẽ nhìn nhau — trong mắt là mong mỏi nhiều hơn cả lời nói. Không ai biết được… Từ cuộc hôn nhân không tình cảm này, một đoạn nhân duyên thật sự đang âm thầm bắt đầu.

CHAP 2: SAU LỄ THÀNH HÔN

Sau lễ thành hôn ba ngày, nhà hội đồng Lê mới thật sự trở lại nhịp sinh hoạt thường nhật. Hỷ sự đã qua, cổng lớn thôi treo lụa đỏ, tiếng chúc tụng cũng vơi dần. Chỉ còn lại một điều không thể thay đổi — trong viện sau, Đặng Thành An đã chính thức trở thành người của nhà họ Lê. Buổi sáng, An theo lệ mới, ra nhà chính dâng trà. Cậu mặc áo dài ngũ thân màu lam nhạt, khăn vấn gọn gàng. Dáng người mảnh, bước chân nhẹ, cúi đầu rất đúng mực. Trong gian nhà lớn, hội đồng Lê và phu nhân đã ngồi sẵn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Con chào cha, chào mẹ.
Bà Hội Đồng  Lê
Bà Hội Đồng Lê
/gật đầu, ánh mắt nhìn An kỹ hơn mấy hôm trước/
Bà Hội Đồng  Lê
Bà Hội Đồng Lê
Ngồi đi. Ở nhà này không cần quá câu nệ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/đáp khẽ/ Dạ
Ông Hội Đồng Lê
Ông Hội Đồng Lê
/nhấp một ngụm trà, giọng trầm/
Ông Hội Đồng Lê
Ông Hội Đồng Lê
Đã quen nhà chưa?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ… cũng ổn ạ
Không dám nói nhiều, cũng không dám nói chưa quen. An hiểu rõ vị trí của mình — là con dâu theo hôn ước, chưa có tình thân. Lê Quang Hùng bước vào sau đó. Áo dài màu sẫm, phong thái nghiêm chỉnh. Anh cúi đầu chào cha mẹ rồi ngồi xuống bên cạnh An, khoảng cách vừa đủ để không chạm vào nhau.
Ông Hội Đồng Lê
Ông Hội Đồng Lê
Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ?
Ông Hội Đồng Lê
Ông Hội Đồng Lê
Con đã sắp xếp viện sau cho mợ chưa?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/quay sang nhìn An/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nếu thiếu gì, cứ nói với quản gia
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/gật đầu/ vâng
Bà Hội Đồng  Lê
Bà Hội Đồng Lê
/nhìn hai người, khẽ thở dài/
Không lạnh nhạt, nhưng cũng không gần gũi. Buổi chiều hôm đó, nhà hội đồng Đặng cho người sang thăm. Ông Hội đồng Đặng và Bà Hội Đồng Đặng ngồi trong gian khách, ánh mắt không giấu được sự lo lắng khi nhìn thấy con trai.
Bà Hội Đồng Đặng
Bà Hội Đồng Đặng
An… con có ổn không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/mỉm cười nhẹ/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Con ổn, mẹ đừng lo
Ông Hội Đồng Đặng
Ông Hội Đồng Đặng
/nhìn sang Quang Hùng/
Ông Hội Đồng Đặng
Ông Hội Đồng Đặng
Nhờ cậu… để ý An giúp tôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/đứng dậy, cúi đầu rất chuẩn mực/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con sẽ làm tròn bổn phận
Không nói yêu thương. Chỉ nói trách nhiệm. Khi khách đã về, trời cũng nhá nhem tối. Trong viện sau, An đang sắp xếp mấy quyển sách thì nghe tiếng gõ cửa nhẹ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Là tôi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ra mở cửa/
Hai người đứng đối diện, ánh đèn dầu hắt bóng lên tường.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hôm nay… mợ có thấy mệt không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/Lắc đầu/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không. Tôi quen rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/im lặng một chút/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cha mẹ hai bên đều nhìn vào. Có gì không thoải mái… cứ nói
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/nhìn anh, ánh mắt bình thản/ Tôi hiểu vị trí của mình
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/câu nói đó khiến hùng khựng lại/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mợ không phải… người ngoài
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/không đáp, chỉ cúi đầu nhẹ/
Đêm xuống. Hai người nằm chung một gian phòng, vẫn là chiếc giường lớn, vẫn là khoảng cách quen thuộc. Ngoài kia, tiếng dế kêu rả rích. An khẽ nói, không quay đầu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hôn nhân này… có lẽ sẽ khó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/nhìn trần nhà/ Ừ
Một lúc sau, anh nói thêm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng tôi sẽ không để mợ bị thiệt
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/khẽ cười/
Không phải vì vui, mà vì lần đầu tiên, trong cuộc hôn nhân do người lớn sắp đặt này, cậu cảm nhận được một chút an tâm. Ngoài viện, ánh trăng lặng lẽ phủ xuống mái ngói. Hôn nhân không bắt đầu bằng tình yêu, nhưng giữa những ánh nhìn dè dặt, một điều gì đó rất nhỏ đang âm thầm thay đổi.
Sau bữa trà sáng, khi Quang Hùng vừa đứng dậy định rời đi, Bà Hội Đồng gọi lại.
Bà Hội Đồng  Lê
Bà Hội Đồng Lê
Hùng, khoan
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/dừng bước/
Bà Hội Đồng  Lê
Bà Hội Đồng Lê
/quay sang An, giọng dịu hơn hẳn/
Bà Hội Đồng  Lê
Bà Hội Đồng Lê
Mợ út ăn uống có quen không? Nếu món nào không hợp, cứ nói với bếp
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/hơi sững, rồi vội đáp/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ… con ăn được ạ
Bà Hội Đồng  Lê
Bà Hội Đồng Lê
/gật đầu, mỉm cười rất nhẹ/
Bà Hội Đồng  Lê
Bà Hội Đồng Lê
Ăn được là tốt. Nhưng đừng vì ngại mà chịu
Hội đồng Lê lúc ấy mới lên tiếng, giọng không lớn nhưng rất rõ
Ông Hội Đồng Lê
Ông Hội Đồng Lê
Ở nhà này, mợ là người trong nhà. Không ai được để mợ thiếu thốn
Ông Hội Đồng Lê
Ông Hội Đồng Lê
/quay sang nhìn Quang Hùng/
Ông Hội Đồng Lê
Ông Hội Đồng Lê
Con nghe rõ chưa?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...Dạ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/cúi đầu thật thấp/
Buổi trưa, trong bếp, bà Lê phu nhân gọi riêng quản gia.
Bà Hội Đồng  Lê
Bà Hội Đồng Lê
Viện sau để ý kỹ. Đồ dùng của mợ út, thiếu thì bù
quản gia
quản gia
/cúi đầu/
Chiều đó, khi Quang Hùng đi ngang qua viện sau, anh vô tình nghe được hai gia nhân nói nhỏ.
gia nhân
gia nhân
1 : Bà thương mợ út ghê
gia nhân
gia nhân
2 : Ừ, ông cũng dặn không được sơ suất
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/khựng lại một nhịp/
Tối đến, trong phòng, An vẫn như cũ, yên lặng đọc sách. Hùng nhìn cậu một lúc, rồi nói:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cha mẹ… quý mợ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ngẩng lên, có chút ngạc nhiên/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi biết
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/cau mày/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mợ không thấy… khó xử sao?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/lắc đầu/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không. Được người lớn thương… là phúc
Lần đầu tiên, Quang Hùng nhận ra: Thành An không phải người yếu đuối. Chỉ là cậu chọn cách mềm để sống. Và cũng từ đó, ánh nhìn của anh dành cho người bên cạnh đã bắt đầu khác đi.
t/g : chammy
t/g : chammy
Chap này khá dài

CHAP 3: ÁNH MẮT NGƯỜI LỚN

Nhà hội đồng Lê những ngày này yên ả hơn thường lệ. Sau hôn lễ, khách khứa đã thưa dần, chỉ còn lại những bữa cơm gia đình đúng nghĩa. Với Thành An, đó là khoảng thời gian vừa lạ lẫm, vừa áp lực. Cậu luôn ngồi đúng chỗ, ăn đúng mực, nói đúng lúc. Không thừa, không thiếu. Trong một bữa cơm trưa, khi gia nhân bưng món canh nóng lên, An vừa định đưa tay thì vô tình chạm phải mép bát, nước canh văng nhẹ ra ngoài. Không nhiều, nhưng đủ để khiến cậu khựng lại.
gia nhân
gia nhân
Mợ út để con lau ạ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/lắc đầu/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không sao, tôi bất cẩn thôi /cúi đầu, giọng nhỏ/
Quang Hùng còn chưa kịp nói gì thì bà Lê phu nhân đã đặt đũa xuống.
Bà Hội Đồng  Lê
Bà Hội Đồng Lê
Có sao đâu mà gấp
Bà Hội Đồng  Lê
Bà Hội Đồng Lê
/quay sang gia nhân/
Bà Hội Đồng  Lê
Bà Hội Đồng Lê
Canh nóng, bưng sát vậy ai mà tránh được
gia nhân
gia nhân
/cúi đầu/
Ông Hội Đồng Đặng
Ông Hội Đồng Đặng
/chậm rãi nói thêm/ Ở nhà này, không ai được để mợ út khó xử
Cả bàn ăn lặng đi một nhịp
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/vội đáp/Dạ… con không sao ạ
Bà Hội Đồng  Lê
Bà Hội Đồng Lê
/nhìn cậu, ánh mắt hiền hẳn/
Bà Hội Đồng  Lê
Bà Hội Đồng Lê
Con không sao, nhưng người lớn thì phải biết lo
Quang Hùng ngồi bên cạnh, không nói, nhưng ánh mắt đã dừng lại nơi An lâu hơn mọi khi. Buổi chiều, bà Lê phu nhân cho gọi An sang phòng riêng. Căn phòng thoảng mùi trầm, cửa sổ mở ra khu vườn nhỏ phía sau.
Bà Hội Đồng  Lê
Bà Hội Đồng Lê
Ở đây… con có quen chưa?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/đứng nghiêm chỉnh/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ, con quen rồi ạ
Bà Hội Đồng  Lê
Bà Hội Đồng Lê
/cười nhẹ /
Bà Hội Đồng  Lê
Bà Hội Đồng Lê
Quen hay chịu?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/khẽ sững/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/Một lúc sau mới đáp/ Con… chọn quen
Bà Hội Đồng  Lê
Bà Hội Đồng Lê
/gật đầu/
Bà Hội Đồng  Lê
Bà Hội Đồng Lê
Hùng nó cứng tính. Nhưng không phải người tệ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/cúi đầu/ Con hiểu
Chiều muộn, khi An rời đi, Quang Hùng vừa lúc bước vào.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mẹ gọi mợ?
Bà Hội Đồng  Lê
Bà Hội Đồng Lê
Bà Hội Đồng  Lê
Bà Hội Đồng Lê
/nhìn Hùng rất lâu/
Bà Hội Đồng  Lê
Bà Hội Đồng Lê
Con thấy An thế nào?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Biết điều
Bà Hội Đồng  Lê
Bà Hội Đồng Lê
/thở nhẹ/
Bà Hội Đồng  Lê
Bà Hội Đồng Lê
Không chỉ biết điều. Là nhẫn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/im lặng/
Bà Hội Đồng  Lê
Bà Hội Đồng Lê
Mẹ không cần con thương An liền. Nhưng đừng để An chịu một mình
Câu nói ấy khiến Hùng không đáp được. Tối đó, trong phòng, An đang xếp lại sách thì nghe giọng Hùng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hồi chiều… mẹ gọi mợ làm gì?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hỏi thăm vài câu thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/nhìn cậu/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mợ không cần lúc nào cũng nhường
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/mỉm cười nhạt/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhường quen rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/khựng lại/
1 lúc sau anh mới nói
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/giọng trầm hơn/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ở đây… mợ không cần vậy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ngước lên/
Hai ánh mắt chạm nhau trong giây lát. Đêm đó, khi đèn đã tắt, Quang Hùng vẫn chưa ngủ. Lần đầu tiên, anh nghĩ đến câu nói của mẹ: “Đừng để An chịu một mình.” Và cũng lần đầu tiên, trong cuộc hôn nhân không tình cảm này, anh bắt đầu để tâm thật sự.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play