[ Tokyo Revengers ] Con Đến Từ Ngày Mai
Chương 1: Con Gái Của Ác Quỷ
Thế giới ngầm có luật lệ riêng của thế giới ngầm
Và luật duy nhất mà tất cả phải tuân theo, đừng bao giờ chống lại Phạm Thiên
Cái tên đó ăn sâu vào máu, vào tiềm thức, vào nỗi sợ hãi của mỗi người dân Nhật Bản
Đó là băng tội phạm nguy hiểm bậc nhất Nhất Bản, không tội ác nào là không dám làm
Và phía trên tất cả lũ chó điên cuồng ấy, người đứng đầu ra lệnh, kiểm soát những con quái vật kia
Chính là Sano Manjirou, hay còn được biết với cái tên Mikey Vô Địch
Cũng là ở nơi Phạm Thiên đầy rẫy hiểm nguy này, một bông hoa nở đã từ từ mà kiêu hãnh nở rộ
Họ gọi cô bé là công chúa của thế giới ngầm
Con gái duy nhất của Mikey - Sano Miyu
…Miyu không được phép yếu đuối
Từ ngày mẹ mất, căn biệt thự rộng lớn của Phạm Thiên chưa từng thật sự yên tĩnh
Tiếng bước chân của thuộc hạ, tiếng điện thoại trao đổi giao dịch, tiếng kim loại va chạm nơi phòng luyện tập — tất cả hòa thành thứ âm thanh mà Miyu đã quen từ khi còn rất nhỏ
Em lớn lên trong mùi thuốc súng lẫn hương trà đắng, trong những cái cúi đầu kính cẩn và ánh mắt vừa tôn sùng vừa dè chừng của người lớn
Mười tuổi, Miyu đã biết đọc báo cáo tài chính cơ bản, biết phân biệt các băng nhóm đối địch, biết im lặng khi cần và mỉm cười đúng lúc
Mikey không ép con gái học những thứ đó, nhưng Miyu tự học
Em hiểu rất rõ, đứng cạnh “vô địch” của thế giới ngầm, nếu không đủ thông minh thì chỉ là gánh nặng
Thế nhưng, giữa tất cả những thứ đen tối ấy, Miyu vẫn giữ cho mình một khoảng trời riêng
Mỗi buổi tối, khi căn nhà tạm lắng xuống, Miyu lại lặng lẽ bước vào phòng tập nhỏ ở cánh đông
Nơi đó không có vệ sĩ đứng gác, không có súng ống, chỉ có gương lớn, sàn gỗ lạnh và tiếng nhạc piano vang lên đều đặn
Em buộc tóc gọn gàng, xỏ đôi giày ba lê đã sờn mũi, rồi xoay người
Mỗi động tác đều nhẹ nhàng, thanh thoát — hoàn toàn trái ngược với thân phận con gái của ác quỷ mà người đời vẫn truyền tai nhau
Khi múa, Miyu không còn là “con gái của Boss Phạm Thiên”
Em chỉ là một cô bé yêu cái đẹp, yêu sự tự do của từng cú xoay, từng bước nhảy
Ba lê giúp em nhớ về mẹ — người từng nắm tay em, đặt vào đôi giày đầu tiên và mỉm cười dịu dàng nói rằng: “Miyu của mẹ, con sinh ra là để tỏa sáng.”
Có lần, Mikey đứng lặng ngoài cửa, nhìn con gái múa mà không lên tiếng
Ánh mắt anh tối lại, không rõ là tự hào hay day dứt
Đứa con gái nhỏ ấy, đáng lẽ nên được sống trong ánh đèn sân khấu, chứ không phải giữa máu và bạo lực
Nhưng thế giới này không cho phép lựa chọn
Và Miyu cũng hiểu điều đó hơn ai hết
Em dừng lại trước gương, thở nhẹ, bàn tay đặt lên ngực. Trong đôi mắt trong veo ấy, không chỉ có mơ ước của một vũ công ba lê — mà còn là sự tỉnh táo lạnh lùng của người thừa kế tương lai
Nhưng cũng là đóa hoa duy nhất nở rộ giữa địa ngục
Chương 2: Bàn Tay Không Dính Máu
Mikey rất ít khi chạm vào con gái
Không phải vì lạnh nhạt, mà vì sợ
Sợ đôi tay này — từng nhuốm quá nhiều máu — sẽ làm bẩn thứ duy nhất còn trong trẻo trên đời hắn
Miyu biết điều đó. Em luôn biết. Nên mỗi lần cha chỉ đứng từ xa nhìn mình, ánh mắt trầm lặng không nói một lời, Miyu chưa bao giờ trách
Em chỉ lặng lẽ tiến lại gần, tựa trán vào ngực Mikey, để hắn không có cơ hội lùi thêm nữa
Sano Miyu
Cha lại không ngủ à?
Giọng em nhỏ, nhưng đủ rõ
Mikey khẽ “ừ” một tiếng. Ánh đèn vàng hắt xuống làm bóng hắn kéo dài trên sàn nhà, cao lớn, cô độc
Trước mặt thuộc hạ, hắn là Mikey Vô Địch. Trước mặt thế giới ngầm, hắn là con quỷ không thể chạm tới
Nhưng trước Miyu… hắn chỉ là một người cha đã mất đi người mình yêu nhất
Sano Manjirou ( Mikey )
Con nên ngủ sớm
Hắn nói, giọng trầm, ngắn gọn
Miyu đáp, rồi ngước lên nhìn hắn
Hắn không giỏi đối diện với sự quan tâm. Càng không giỏi khi người quan tâm hắn là đứa con gái mới mười ba tuổi nhưng đã nhìn thấu mọi thứ
Mikey quay người, định tránh đi. Nhưng Miyu nắm lấy tay hắn
Bàn tay ấy… lạnh, chai sần, mang theo mùi kim loại rất nhạt
Mikey siết nhẹ, như sợ làm đau em, rồi cuối cùng cũng không rút tay lại
Sano Manjirou ( Mikey )
Con không sợ cha sao?
Sano Miyu
Con chỉ sợ một ngày cha không cần con nữa thôi
Câu nói ấy đâm thẳng vào ngực Mikey
Hắn quỳ xuống trước mặt Miyu, ngang tầm mắt em. Lần này, hắn chủ động đặt tay lên má con gái — chậm rãi, cẩn trọng, như chạm vào thứ dễ vỡ nhất trên đời
Sano Manjirou ( Mikey )
Cha làm tất cả… là để con không phải bước vào con đường này
Sano Manjirou ( Mikey )
Cha thà xuống địa ngục một mình
Miyu không khóc. Em chỉ đặt tay lên ngực hắn, nơi nhịp tim vẫn đập đều
Sano Miyu
Nhưng con là con gái của cha
Sano Miyu
Con không thể giả vờ như mình không thấy gì cả
Ngoài hành lang, vài thuộc hạ vô tình dừng bước, rồi lập tức quay đi. Không ai dám nhìn lâu. Khoảnh khắc ấy quá riêng tư — và quá nguy hiểm — đối với thế giới của Phạm Thiên
Mikey đứng dậy, kéo Miyu vào vòng tay mình
Lần đầu tiên, hắn ôm con gái thật chặt
Sano Manjirou ( Mikey )
Nếu một ngày con phải chọn…
— hắn thì thầm bên tai em
Sano Manjirou ( Mikey )
Hãy chọn sống. Dù có phải rời xa cha
Miyu nhắm mắt lại, vòng tay siết chặt hơn
Sano Miyu
Con không chọn giữa sống và chết
Sano Miyu
Con chọn ở bên cha, đến khi nào còn có thể
Ngoài kia, thế giới ngầm vẫn xoay chuyển không ngừng
Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Mikey Vô Địch đã để lộ điểm yếu duy nhất của mình
Chương 3: Cháu Chỉ Muốn Thấy Cha Cười
Buổi học ba lê kết thúc muộn hơn thường lệ
Miyu bước ra khỏi phòng tập, mái tóc còn vương vài sợi mồ hôi, đôi giày được treo cẩn thận trên vai
Khi cánh cửa kính khép lại sau lưng, thế giới quen thuộc lập tức quay về — lạnh hơn, nặng hơn
Chiếc xe đen của Phạm Thiên đã đỗ sẵn bên lề, động cơ vẫn nổ đều như nhịp tim không bao giờ nghỉ
Haitani Ran
Cháu mệt không?
Giọng Ran nhẹ, trầm, mang theo sự dịu dàng rất khác so với con người thật sự của hắn
Sano Miyu
Cũng ổn ạ. Hôm nay cháu làm được một động tác khó
Ran mỉm cười qua gương chiếu hậu. Nụ cười ấy không hề giả tạo — ít nhất là với Miyu
Haitani Ran
Vậy à? Cha cháu mà thấy chắc sẽ vui lắm
Nhắc đến Mikey, Miyu im lặng một lúc. Xe lăn bánh, thành phố ngoài kia trôi qua như một thước phim mờ nhạt
Ran không hỏi vội. Hắn rất giỏi trong việc chờ đợi người khác tự mở lòng
Miyu lên tiếng trước, giọng nhỏ hơn
Sano Miyu
Cha cháu… có bao giờ cười khi không có cháu không?
Một câu hỏi đơn giản, nhưng lại sắc như lưỡi dao
Haitani Ran
Cháu nghĩ sao?
Sano Miyu
Cháu chưa từng thấy
Sano Miyu
Lúc nào cha cũng rất mệt. Nhưng khi ở cạnh cháu, cha lại cố gắng cười
Hắn là kẻ thao túng tâm lý bậc thầy, đọc vị con người chỉ qua một ánh mắt
Nhưng trước mặt Miyu, Ran chưa từng muốn dùng kỹ năng đó
Hắn chỉ là “chú Ran” — người từng dỗ em ngủ, từng đứng chắn trước em trong những lần Phạm Thiên hỗn loạn nhất
Haitani Ran
Cháu biết không…
Haitani Ran
Người như cha cháu, một khi đã ngồi lên vị trí đó, thì không còn quyền được hạnh phúc
Sano Miyu
Vậy cháu có quyền không?
Haitani Ran
Cháu thì có. Cháu là ngoại lệ duy nhất của Phạm Thiên
Miyu cúi đầu, hai tay siết lấy quai túi
Sano Miyu
Cháu không cần làm ngoại lệ. Cháu chỉ muốn thấy cha cười… thật lòng
Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự
Ran quay lại, lần đầu tiên nhìn thẳng vào Miyu
Haitani Ran
Cháu biết điều đó nguy hiểm thế nào không?
Sano Miyu
Nhưng cháu là con gái của cha
Ran bật cười, nụ cười mang chút bất lực hiếm thấy
Haitani Ran
Đúng là… không hổ danh con của Mikey
Haitani Ran
Nhưng cháu có biết.....
Haitani Ran
Người từng khiến cha cháu cười thật lòng đã không còn nữa
Sano Miyu
Cháu biết đó là mẹ cháu
Haitani Ran
Cháu còn nhớ mẹ cháu ra sau không?
Sano Miyu
Cháu......... luôn nhìn ảnh của mẹ hàng ngày
Haitani Ran
Thú thật....... đã 5 năm trôi qua
Haitani Ran
Chú dần quên mất giọng của con nhỏ đấy rồi
Haitani Ran
Nhưng Miyu à, cháu không cần cố gắng đến vậy
Haitani Ran
Cháu là món quà độc nhất mà mẹ cháu để lại thế gian
Haitani Ran
Cháu cũng là lí do duy nhất níu kéo Mikey lại thế giới này
Haitani Ran
Nhưng nhớ cho chú một điều. Nếu có ngày cháu thấy cha không cười nữa… thì đừng tự trách mình. Có những nụ cười, dù cháu có cố gắng đến đâu, cũng không thể giữ lại
Sano Miyu
Cháu không cần giữ mãi
Sano Miyu
Cháu chỉ cần thấy một lần, là đủ
Trong khoảnh khắc ấy, hắn chợt hiểu ra — thứ nguy hiểm nhất của Phạm Thiên không phải Mikey, không phải súng đạn
Mà là một đứa trẻ, mang trái tim quá dịu dàng, nhưng lại sinh ra giữa địa ngục
Bóng Miyu nhỏ dần sau cánh cổng sắt khép lại
Ran ngồi lại trong xe rất lâu, cuối cùng chỉ thở dài, lẩm bẩm
Haitani Ran
Mikey… mày thật sự không còn đường lui nữa rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play