Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cuối Cùng Vẫn Là Anh

Chap 1:Giữa hai đầu chiến tuyến

Chap 1
Đường phố thành phố lúc tối khuya
Tiếng còi xe cảnh sát rầm rú xé toác cả bầu trời yên tĩnh
Hứa Dịch Nhiên
Hứa Dịch Nhiên
*hét vào bộ đàm*Đội trưởng!Hắn lau vào hướng khu dân cư rồi!
Hứa Dịch Nhiên
Hứa Dịch Nhiên
Nếu nổ súng sẽ trúng người dân mất!
Tần Mặc Thần
Tần Mặc Thần
Không được nổ súng bừa bãi!
Tần Mặc Thần
Tần Mặc Thần
Ép nó vào con hẻm cụt phía trước
Tần Mặc Thần-Đội trưởng đội cảnh sát đặc công.Trong mắt đồng nghiệp,anh là một tảng băng di động.Một kẻ săn mồi tỉ lệ phá án 100%
Hứa Dịch Nhiên
Hứa Dịch Nhiên
Rõ đội trưởng!
30 phút sau tại cổng bệnh viện.Chiếc xe tội phạm bị Mặc Thần ép vào chân tường
Một cuộc đọ súng ngắn diễn ra.Tên tội phạm bị thương nặng ở đùi và bụng
Hứa Dịch Nhiên
Hứa Dịch Nhiên
Đội trưởng hắn bị thương quá nặng rồi
Hứa Dịch Nhiên
Hứa Dịch Nhiên
Nếu hắn chết chúng ta mất dấu đường dây này!
Tần Mặc Thần
Tần Mặc Thần
*nhìn tên tội phạm*
Tần Mặc Thần
Tần Mặc Thần
Hắn không chết dễ vậy đâu.Đưa vào cấp cứu!
Sảnh cấp cứu Bệnh viện Thành Phố
Tần Mặc Thần
Tần Mặc Thần
*quát lớn*Bác sĩ đâu?Có người bị thương nặng mau chuẩn bị phòng mổ ngay!
Hứa Dịch Nhiên
Hứa Dịch Nhiên
*thở dốc*Đội trưởng hắn ta ngất rồi mất máu quá nhiều
Gần đó cô đang kiểm tra bệnh án
Cô lững thững đi ra không hề tỏ ra vội vã
Cô liếc nhìn tên tội phạm,rồi nhìn sang anh bằng ánh mắt đầy khó chịu
Tô Hàn Nguyệt
Tô Hàn Nguyệt
Bệnh viện chứ không phải cái chợ?
Tô Hàn Nguyệt
Tô Hàn Nguyệt
Anh gào thét cái gì ở đây?
Tần Mặc Thần
Tần Mặc Thần
Mở mắt ra nhìn cho kỹ đi*chìa thẻ cảnh sát ra*
Tần Mặc Thần
Tần Mặc Thần
Tôi là cảnh sát đang làm nhiệm vụ.Tên này là tội phạm quan trọng
Tần Mặc Thần
Tần Mặc Thần
Nếu hắn có mệnh hệ gì,cô có gánh nổi trách nghiệm không?
Cô dùng ngón tay đẩy thẻ ngành khỏi tầm mắt của mình
Tô Hàn Nguyệt
Tô Hàn Nguyệt
Cảnh sát thì sao?
Tô Hàn Nguyệt
Tô Hàn Nguyệt
Ở đây tôi chỉ thấy một bệnh nhân sắp chết và một cảnh sát thiếu văn hóa
Tô Hàn Nguyệt
Tô Hàn Nguyệt
Tránh ra để y tá đẩy xe vào phòng phẫu thuật
Tần Mặc Thần
Tần Mặc Thần
Cô nói ai thiếu văn hóa?
Tần Mặc Thần
Tần Mặc Thần
Tôi yêu cầu cô tập trung cứu người ngay lập tức
Tần Mặc Thần
Tần Mặc Thần
Đừng có ở đó mà lên mặt dạy đời
Tô Hàn Nguyệt
Tô Hàn Nguyệt
*khoanh tay*Tôi lên mặt?Anh nhìn bộ dạng của mình đi
Tô Hàn Nguyệt
Tô Hàn Nguyệt
Người đầy bùn đất,mùi mồ hôi lẫn mùi thuốc súng
Tô Hàn Nguyệt
Tô Hàn Nguyệt
Anh định mang cả đóng vi khuẩn vào phòng phẫu thuật à?
Tần Mặc Thần
Tần Mặc Thần
Tôi phải vào trong để giám sát!Hắn có thể bị thủ tiêu bất cứ lúc nào
Tần Mặc Thần
Tần Mặc Thần
Cô không cho tôi vào,là đang cản trở người phi hành công vụ
Tần Mặc Thần
Tần Mặc Thần
Tôi sẽ còng tay cô lại đưa về đồn
Tô Hàn Nguyệt
Tô Hàn Nguyệt
Anh thử xem?Anh còng tay tôi thì ai phẫu thuật cho tên này
Tô Hàn Nguyệt
Tô Hàn Nguyệt
Anh hay là cái đồng nghiệp đang run rẩy cầm cập ở phía sau kia *cười khẩy*
Hứa Dịch Nhiên
Hứa Dịch Nhiên
Đội trưởng...hay thôi đi...
Hứa Dịch Nhiên
Hứa Dịch Nhiên
Cô bác sĩ này dữ quá...
Tần Mặc Thần
Tần Mặc Thần
Cô tên gì?
Tần Mặc Thần
Tần Mặc Thần
Tôi sẽ khiếu nại với Giám đốc bệnh viện
Tô Hàn Nguyệt
Tô Hàn Nguyệt
Tô Hàn Nguyệt,ghi cho đúng tên nhé
Tô Hàn Nguyệt
Tô Hàn Nguyệt
Còn bây giờ thì mời Đội trưởng đứng ngoài vạch vàng kia
Tô Hàn Nguyệt
Tô Hàn Nguyệt
Đừng có thò cái chân dơ bẩn của anh vào
Cô quay lưng,đẩy xe cán vào trong.Trước khi đóng cửa cô còn cố ý nói vớt mấy câu
Tô Hàn Nguyệt
Tô Hàn Nguyệt
Y tá!Khử trùng thật kĩ cái sảnh này,nãy giờ có người làm ô nhiễm không khí quá
Tần Mặc Thần
Tần Mặc Thần
Chết tiệt!Bác sĩ gì mà miệng như dao kéo vậy!
4 tiếng sau,trời đã tối khuya,anh vẫn ngồi trây ì ở hàng ghế
Cô bước ra,vứt găng tay vào thùng rác.Thấy anh vẫn còn ngồi ở đó,cô lờ đi như không thấy
Nhưng bị anh cản lại
Tần Mặc Thần
Tần Mặc Thần
Nói xem,bệnh nhân đó chết hay sống?
Tần Mặc Thần
Tần Mặc Thần
Đừng nói với tôi một bác sĩ tài giỏi như cô mà để bệnh nhân thăng thiên nhé!
Tô Hàn Nguyệt
Tô Hàn Nguyệt
Anh vẫn còn ở đây à?Kiên trì gớm.
Tô Hàn Nguyệt
Tô Hàn Nguyệt
Bệnh nhân vẫn còn sống nhăn răng.Anh hài lòng chưa?
Tần Mặc Thần
Tần Mặc Thần
Coi như cô vẫn có một chút năng lực
Tô Hàn Nguyệt
Tô Hàn Nguyệt
Cảm ơn vì lời khen của anh
Cô định quay người bỏ đi
Tô Hàn Nguyệt
Tô Hàn Nguyệt
Mà này đội trưởng
Tần Mặc Thần
Tần Mặc Thần
Gì nữa?
Tần Mặc Thần
Tần Mặc Thần
Định cãi nhau với tôi à
Cô ấn mạnh miếng bông cồn lên trán anh
Tần Mặc Thần
Tần Mặc Thần
Á!Cô làm gì vậy?
Tần Mặc Thần
Tần Mặc Thần
Định ám sát cảnh sát à?
Tô Hàn Nguyệt
Tô Hàn Nguyệt
Nếu tôi ám sát cảnh sát các anh,thì ai bắt tội phạm cho tôi đây!
Tần Mặc Thần
Tần Mặc Thần
Nhưng mà cô không nhẹ tay một chút?
Tô Hàn Nguyệt
Tô Hàn Nguyệt
Xong rồi!Không cần cảm ơn tôi không muốn mất nợ ai cả!
Anh nhìn bóng lưng cô dần khuất đi
Tần Mặc Thần
Tần Mặc Thần
Tô Hàn Nguyệt...Cái tên này tôi ghi thù rồi
Tần Mặc Thần
Tần Mặc Thần
Để xem sao này cô còn hóng hách được bao lâu!
Còn Tiếp

Chap 2:Không tránh khỏi nhau

Chap 2
Sáng sớm tại căn tin bệnh viện.Hàn Nguyệt đang ngồi uống cà phê đen không đường
Gương mặt lộ vẻ mệt mỏi,thiếu ngủ sau ca trực
Đường Tử Yên đặc khay đồ ăn xuống bàn,nhìn chằm chằm vào cô
Đường Tử Yên
Đường Tử Yên
Này,tớ nghe nói cậu đại chiến với Đội trưởng Tần à?
Đường Tử Yên
Đường Tử Yên
Khiếp đấy!Nghe nói anh ta là tản băng di động của đội cảnh sát đấy
Đường Tử Yên
Đường Tử Yên
Cả cái bệnh viện này đang đồn ầm ầm đấy kìa
Tô Hàn Nguyệt
Tô Hàn Nguyệt
*thở dài*Đừng có nhắc tên đó trước mặt tớ nữa
Tô Hàn Nguyệt
Tô Hàn Nguyệt
Một kẻ thô lỗ.Tớ chỉ mong sau này không gặp lại hắn nữa
Đường Tử Yên
Đường Tử Yên
Cậu đúng là gan hùm đấy Nguyệt ạ!
Đường Tử Yên
Đường Tử Yên
Tần Mặc Thần anh ta không phải dạng vừa đâu,anh ta là khắc tinh của đội hình sự
Đường Tử Yên
Đường Tử Yên
Mấy tên tội phạm nghe thôi cũng khiếp sợ
Tô Hàn Nguyệt
Tô Hàn Nguyệt
Là khắc tinh của tớ thì có
Tô Hàn Nguyệt
Tô Hàn Nguyệt
Hắn ta suýt nữa làm hỏng cả phòng phẫu thuật của tớ
Tô Hàn Nguyệt
Tô Hàn Nguyệt
Bực hết cả mình!
Tại đồn cảnh sát
Mặc Thần đang nhìn đóng tài liệu chất thành núi trên bàn
Đặc biệt là tấm hình của Chấn Hào một tên tội phạm khét tiếng
Hứa Dịch Nhiên
Hứa Dịch Nhiên
*cầm hai ly cà phê bước vào*
Hứa Dịch Nhiên
Hứa Dịch Nhiên
Sao thế Đội trưởng?
Hứa Dịch Nhiên
Hứa Dịch Nhiên
Vẫn đang nghĩ về nàng thơ nóng tính đêm qua à?
Tần Mặc Thần
Tần Mặc Thần
Cậu rãnh rỗi lắm à?
Tần Mặc Thần
Tần Mặc Thần
Hồ sơ điều tra lão Chấn Hào tới đâu rồi?
Hứa Dịch Nhiên
Hứa Dịch Nhiên
Lão ta bắt đầu hành động,xóa hết tất cả dấu vết rồi
Hứa Dịch Nhiên
Hứa Dịch Nhiên
Nhưng chúng ta vẫn phải giám xát chặt chẽ con gái của lão ta Trịnh Nhã Đình
Hứa Dịch Nhiên
Hứa Dịch Nhiên
Cô ta vẫn chưa biết chúng ta đang điều tra lão già đó
Tần Mặc Thần
Tần Mặc Thần
Một con cáo già như lão Chấn Hào
Tần Mặc Thần
Tần Mặc Thần
Thì cô con gái của lão cũng không phải dạng vừa
Hứa Dịch Nhiên
Hứa Dịch Nhiên
Mà này,đối tượng chúng ta đang canh giữ ở bệnh viện cần có bác sĩ chính theo dõi
Hứa Dịch Nhiên
Hứa Dịch Nhiên
Anh đoán xem người đó là ai?*cười thích thú*
Tần Mặc Thần
Tần Mặc Thần
Đừng nói với tôi là...
Hứa Dịch Nhiên
Hứa Dịch Nhiên
Chính là bà chằn Tô Hàn Nguyệt đấy
Hứa Dịch Nhiên
Hứa Dịch Nhiên
Chúc mừng anh,từ giờ anh nhớ sang đó báo cáo nhé!
Tần Mặc Thần
Tần Mặc Thần
Chết tiệt*cắn răng*
Tần Mặc Thần
Tần Mặc Thần
Bộ bệnh viện đó hết người rồi à?
Tại phòng bệnh đặc biệt
Hàn Nguyệt đang kiểm tra tình hình sức khỏe của tội phạm đêm qua
Cửa phòng bật mở.Mặc Thần cùng Dịch Nhiên bước vào
Mặc Thần đã thay bộ thường phục,thay vào đó là chiếc áo sơ mi trắng và quần đen
Tần Mặc Thần
Tần Mặc Thần
Bác sĩ Tô,hắn tiến triển thế nào rồi?
Tần Mặc Thần
Tần Mặc Thần
Không lẽ với khả năng của cô cứ để hắn nằm im vậy à?*khoanh tay*
Tô Hàn Nguyệt
Tô Hàn Nguyệt
Nếu anh muốn nhanh,sao không tự mình lay hắn dậy?
Tần Mặc Thần
Tần Mặc Thần
Cô biết mỗi thời gian hắn nằm đây,là đồng bọn của hắn đang hành động hay không?
Tô Hàn Nguyệt
Tô Hàn Nguyệt
*xoay người mặt đối mặt với anh*
Tô Hàn Nguyệt
Tô Hàn Nguyệt
Vậy anh có biết,anh làm phiền bệnh nhân của tôi lúc này
Tô Hàn Nguyệt
Tô Hàn Nguyệt
Hắn sẽ chết vì sốc không?
Tô Hàn Nguyệt
Tô Hàn Nguyệt
Anh muốn bằng chứng hay là một cái xác không hồn đây?
Giữa lúc không khí đang căn thẳng,thì cửa phòng một lần nữa mở toang
Nhã Đình bước vào với một bộ váy hàng hiệu và mùi nước hoa nồng nặc
Trịnh Nhã Đình
Trịnh Nhã Đình
Anh Mặc Thần!
Trịnh Nhã Đình
Trịnh Nhã Đình
Em biết ngay anh ở đây mà,em có mang đồ ăn cho anh đấy,nhìn anh xanh xao hơn rồi*định ôm anh*
Tần Mặc Thần
Tần Mặc Thần
*lạnh lùng né tránh vòng tay*
Tần Mặc Thần
Tần Mặc Thần
Cô Nhã Đình,đây là khu vực không phận sự ai cho phép cô vào?
Tô Hàn Nguyệt
Tô Hàn Nguyệt
À tưởng ai xa lạ*khoanh tay*
Tô Hàn Nguyệt
Tô Hàn Nguyệt
Hóa ra là tiểu thư tập đoàn nhà Họ Trịnh,cô Nhã Đình đây mà?
Trịnh Nhã Đình
Trịnh Nhã Đình
Biết thế thì tốt
Trịnh Nhã Đình
Trịnh Nhã Đình
Một bác sĩ dở như cô thì nên biết điều một chút đi
Trịnh Nhã Đình
Trịnh Nhã Đình
Bằng không chỉ cần cha tôi nói một tiếng cô mất việc như chơi đấy
Tô Hàn Nguyệt
Tô Hàn Nguyệt
Cô Nhã Đình!Ở đây người có quyền theo dõi chính là bác sĩ tôi đây
Tô Hàn Nguyệt
Tô Hàn Nguyệt
Và cũng nhân tiện nói luôn*vứt găng tay vào thùng rác*
Tô Hàn Nguyệt
Tô Hàn Nguyệt
Cái kiểu mà...khoe khoang của cô ấy...
Tô Hàn Nguyệt
Tô Hàn Nguyệt
Nó lỗi thời lắm rồi*tiến sát lại gần*
Tần Mặc Thần
Tần Mặc Thần
Nhã Đình về đi,tôi không muốn đánh phụ nữ
Tần Mặc Thần
Tần Mặc Thần
Đừng để tôi phải dùng biện pháp cuối cùng
Trịnh Nhã Đình
Trịnh Nhã Đình
Được cái người đợi đấy*bỏ đi*
Tô Hàn Nguyệt
Tô Hàn Nguyệt
Dơ bẩn!
Chiều muộn.Hàn Nguyệt đi bộ trên con đường quen thuộc về nhà
Một chiếc xe SUV màu đen bóng loáng dừng lại đậu kế bên cô
Tần Mặc Thần
Tần Mặc Thần
Bác sĩ Tô,tan làm rồi sao?
Tô Hàn Nguyệt
Tô Hàn Nguyệt
Đội trưởng Tần,anh cũng tan làm rồi à?
Tô Hàn Nguyệt
Tô Hàn Nguyệt
Mà chiếc xe này...lương cảnh sát các anh cũng cao đấy chứ
Tần Mặc Thần
Tần Mặc Thần
Đừng nói nhiều nữa lên xe đi tôi chở cô về
Tô Hàn Nguyệt
Tô Hàn Nguyệt
Không cần tôi đi bộ một chút là được!
Tần Mặc Thần
Tần Mặc Thần
Đừng để tôi xuống xe bế cô lên
Tô Hàn Nguyệt
Tô Hàn Nguyệt
Đúng là anh là một gã tản băng di động*lên xe*
Trong xe không khí im lặng một chút Hàn Nguyệt cắt tiếng
Tô Hàn Nguyệt
Tô Hàn Nguyệt
Tại sao anh lại không thích cô tiểu thư nhà họ Trịnh đó vậy?
Tô Hàn Nguyệt
Tô Hàn Nguyệt
Tôi thấy cô ấy có thành ý với anh mà
Tần Mặc Thần
Tần Mặc Thần
*tay nắm chật vô lăng*
Tần Mặc Thần
Tần Mặc Thần
Vì cô ta là con gái của một tên tội phạm.Ông Hào,không chỉ kinh doanh dược phẩm
Tần Mặc Thần
Tần Mặc Thần
Lão ta còn là trùm buôn lậu mua bán ma túy y tế
Tô Hàn Nguyệt
Tô Hàn Nguyệt
Ma túy y tế?Ông Hào?*quay sang nhìn anh*
Tần Mặc Thần
Tần Mặc Thần
Đúng vậy cô biết hắn à?
Tô Hàn Nguyệt
Tô Hàn Nguyệt
Cách đây 2 năm,ông Hào từng bỏ tiền mua đứt một nghiên cứu y tế
Tô Hàn Nguyệt
Tô Hàn Nguyệt
Và mời tôi là bác sĩ chính vì tôi tài giỏi,nhưng tôi từ chối
Tô Hàn Nguyệt
Tô Hàn Nguyệt
Kể từ đó con gái của lão ngày nào cũng đến để quấy rối tôi
Tô Hàn Nguyệt
Tô Hàn Nguyệt
Thật phiền phức!
Tần Mặc Thần
Tần Mặc Thần
*quay sang nhìn cô*
Tần Mặc Thần
Tần Mặc Thần
Cô cũng gan to đấy,từ giờ cô trở thành tầm ngấm của lão Hào rồi
Tần Mặc Thần
Tần Mặc Thần
Phải thật cẩn trọng!
Tô Hàn Nguyệt
Tô Hàn Nguyệt
Anh bắt tội phạm,tôi cứu người
Tô Hàn Nguyệt
Tô Hàn Nguyệt
Nếu cuộc đời đưa đẩy tôi vào ông Hào thì tôi chẳng ngại cùng anh...
Tô Hàn Nguyệt
Tô Hàn Nguyệt
Đấu với lão đó...
Còn Tiếp

Chap 3:Sự bảo vệ của anh

Chap 3
Sáng hôm sau,Hàn Nguyệt vừa bước vào sảnh bệnh viện
Đã thấy hàng nghìn con mắt xì xào của đồng nghiệp
Tử Yên hớt hải chạy tới chỗ Hàn Nguyệt kéo tay cô tới một góc
Đường Tử Yên
Đường Tử Yên
Nguyệt!Tiêu rồi mới sáng sớm con ả Nhã Đình đã lôi kéo cha nó đến đây gặp Giám đốc
Đường Tử Yên
Đường Tử Yên
Báo cáo về việc cậu thái độ với đối tác chiến lược,tớ còn nghe nói họ sẽ đuổi việc cậu
Tô Hàn Nguyệt
Tô Hàn Nguyệt
*chỉnh lại cổ áo blouse*
Tô Hàn Nguyệt
Tô Hàn Nguyệt
Đối tác chiến lược?
Tô Hàn Nguyệt
Tô Hàn Nguyệt
*cười*
Tô Hàn Nguyệt
Tô Hàn Nguyệt
Từ khi nào cái bệnh viện này trở thành nơi thị uy thế cho bọn nhà giàu vậy?
Tô Hàn Nguyệt
Tô Hàn Nguyệt
Tớ không làm gì sai cả!Không cần đến đó
Đường Tử Yên
Đường Tử Yên
Nhưng mà...
Đường Tử Yên
Đường Tử Yên
Xưa nay Giám đốc điều hợp tác với lão già đó nên rất coi trọng việc này...
Đường Tử Yên
Đường Tử Yên
Cậu phải cẩn thận đấy...
Tại phòng Giám đốc bệnh viện
Không khí ngày càng nghiêm trọng,lão Hào vắt chân ngồi trên ghế sofa
Còn Nhã Đình đứng khoanh tay, cười nhếch môi xem màn kịch hay
Trịnh Chấn Hào
Trịnh Chấn Hào
*bực bội*Giám đốc,anh biết tôi đã đầu tư số tiền không nhỏ vào bệnh viện này
Trịnh Chấn Hào
Trịnh Chấn Hào
Vậy mà anh lại để một đứa bác sĩ trẻ xúc phạm.Anh thấy có nên để người thiếu giáo dục đó ở đây?
Giám đốc Lâm
Giám đốc Lâm
*lau mồ hôi*Dạ tôi hiểu ý của anh Trịnh
Giám đốc Lâm
Giám đốc Lâm
Tôi đã gọi bác sĩ Tô lên đây để xử lí vấn đề rồi
Hàn Nguyệt bước vào,cô liếc nhìn Nhã Đình bằng nữa con mắt
Phong thái rất điềm đạm
Tô Hàn Nguyệt
Tô Hàn Nguyệt
Giám đốc gọi tên lên đây có việc gì không ạ?
Trịnh Nhã Đình
Trịnh Nhã Đình
*chỉ tay thẳng mặt cô*Cô còn dám hỏi nữa à?
Trịnh Nhã Đình
Trịnh Nhã Đình
Đồ bác sĩ quèn!Hôm nay cô chuẩn bị tinh thần cuốn gói đi là vừa
Tô Hàn Nguyệt
Tô Hàn Nguyệt
Thì sao?Đến lượt cô nói à?
Tô Hàn Nguyệt
Tô Hàn Nguyệt
Tôi đang hỏi Giám đốc đây mà?
Trịnh Nhã Đình
Trịnh Nhã Đình
Cô...
Giám đốc Lâm
Giám đốc Lâm
E hèm...
Giám đốc Lâm
Giám đốc Lâm
Bác sĩ Tô,thái độ của cô hôm qua đối với tiểu thư Trịnh là không đúng...
Giám đốc Lâm
Giám đốc Lâm
Nếu bây giờ cô chịu xin lỗi cô Nhã Đình và ông Hào
Giám đốc Lâm
Giám đốc Lâm
Tôi sẽ xem xét kĩ lại về việc đình chỉ công tác của cô
Tô Hàn Nguyệt
Tô Hàn Nguyệt
Tôi làm đúng theo chuyên môn.Nếu việc bảo vệ sự sống bệnh nhân là sai tôi không có gì để nói
Tô Hàn Nguyệt
Tô Hàn Nguyệt
Tôi không xin lỗi những người xem bệnh viện là cái chợ
Trịnh Chấn Hào
Trịnh Chấn Hào
*đập bàn*Cô...!
Cánh cửa phòng Giám đốc một lần nữa đẩy ra
Mặc Thần tay cầm mũ cảnh sát,bước vào khiến cho không khí ảm đạm thêm
Tần Mặc Thần
Tần Mặc Thần
Bệnh viện đang có hội nghị gì mà vui thế này?
Tần Mặc Thần
Tần Mặc Thần
Không mời tôi đến tham dự là chẳng vui rồi
Vừa thấy Mặc Thần,mắt Giám đốc bỗng sáng rực,liền đứng dậy chào hỏi
Giám đốc Lâm
Giám đốc Lâm
Ồ cậu Mặc Thần!Sao cậu đến đây mà không báo trước với tôi?
Giám đốc bệnh viện vốn là bạn thân của anh trai Mặc Thần
Cũng là người chịu nhiều biết ơn của nhà họ Tần
Tô Hàn Nguyệt
Tô Hàn Nguyệt
"Cái bệnh viện này điên hết cả rồi"
Mặc Thần đi thẳng đứng cạnh Hàn Nguyệt
Tần Mặc Thần
Tần Mặc Thần
Anh định đình chỉ bác sĩ chính phụ trách chuyên án của tôi
Tần Mặc Thần
Tần Mặc Thần
Chỉ vì một lời phàn nàn thôi hã,anh Lâm?
Giám đốc Lâm
Giám đốc Lâm
*lúng túng*À...việc này...tôi đang xem xét lại
Tần Mặc Thần
Tần Mặc Thần
*quay sang ông Hào*Ông Hào,ông rãnh rỗi tới mức đến đây để dạy bảo bác sĩ sao?
Tần Mặc Thần
Tần Mặc Thần
Hay là ông sợ đến mức bệnh nhân của tôi tỉnh lại gây khó dễ cho người chữa trị?
Trịnh Nhã Đình
Trịnh Nhã Đình
*nắm lấy tay anh*Anh Thần!Anh đừng để cô ta che mắt
Tần Mặc Thần
Tần Mặc Thần
*hắt tay ả*Nhà Đình,tôi đã nói rồi tôi không muốn đánh phụ nữ,cô nên im lặng đi
Tần Mặc Thần
Tần Mặc Thần
Còn anh Lâm,bác sĩ Tô là bác sĩ chính quan trọng trong chuyên án của chúng tôi do bên cảnh sát phân phối
Tần Mặc Thần
Tần Mặc Thần
Ai động vào cô ấy,là đang động vào chuyên án của tôi
Tần Mặc Thần
Tần Mặc Thần
Anh hiểu ý tôi chứ anh Lâm?
Giám đốc Lâm
Giám đốc Lâm
Hiểu...Tôi hiểu ý của cậu Thần rồi
Giám đốc Lâm
Giám đốc Lâm
Ông Hào chúng ta nên dừng việc này ở đây đi
Giám đốc Lâm
Giám đốc Lâm
Bác sĩ Tô có thể quay lại làm việc rồi
Ông Hào đỏ mặt vì bị Mặc Thần phá đám
Ông ta nghiến răng đứng dậy
Trịnh Chấn Hào
Trịnh Chấn Hào
Được lắm!Đội trưởng Tần quả là tuổi trẻ tài cao!Chúng ta đi!
Nhã Đình ấm ức đi theo cha,còn không quên quay lại nhìn Hàn Nguyệt một cái
Sao khi giải quyết mọi chuyện
Trong phòng Giám đốc chỉ còn lại ba người
Giám đốc Lâm
Giám đốc Lâm
Cậu Thần!Cậu làm vậy là khó dễ cho tôi quá
Tần Mặc Thần
Tần Mặc Thần
Cậu nên tìm một người mang ơn lớn đi.Tôi xin phép đưa bác sĩ của tôi về trước
Tại hành vang lắng nơi chỉ có Hàn Nguyệt và Mặc Thần
Tô Hàn Nguyệt
Tô Hàn Nguyệt
Này!Bác sĩ của tôi là sao?Ai cho phép anh nhận vơ thế hả?
Tần Mặc Thần
Tần Mặc Thần
Nếu tôi không nói thế,anh Lâm đã đuổi việc cô rồi
Tần Mặc Thần
Tần Mặc Thần
Còn không biết cảm ơn à?
Tô Hàn Nguyệt
Tô Hàn Nguyệt
Cảm ơn...Dù sao thì anh cũng đã giúp tôi...
Tô Hàn Nguyệt
Tô Hàn Nguyệt
Mà anh với Giám đốc...thân thiết quá nhỉ?
Tần Mặc Thần
Tần Mặc Thần
Quen biết cũ của gia đình thôi.Mà này,đừng tưởng là mọi chuyện kết thúc
Tần Mặc Thần
Tần Mặc Thần
Nhã Đình sẽ tiếp tục hành động đấy
Tô Hàn Nguyệt
Tô Hàn Nguyệt
*nhìn anh*Tôi không sợ
Tô Hàn Nguyệt
Tô Hàn Nguyệt
Tôi có anh chống lưng mà,phải không Đội trưởng?
Tần Mặc Thần
Tần Mặc Thần
*khựng lại một chút*
Tần Mặc Thần
Tần Mặc Thần
Biết thế thì tốt.Chiều nay tan làm sớm tôi đưa cô đi một nơi
Tô Hàn Nguyệt
Tô Hàn Nguyệt
*ngạc nhiên*Đi đâu?
Tần Mặc Thần
Tần Mặc Thần
*xoa đầu cô*
Tần Mặc Thần
Tần Mặc Thần
Đi học cách bảo vệ bản thân mình
Cô nhìn theo bóng lưng cao ráo của anh
Lòng dâng lên một vẻ ấm ấm lạ thường
Tô Hàn Nguyệt
Tô Hàn Nguyệt
"Hóa ra người thô lỗ như anh cũng chỉ có vậy thôi"
Còn Tiếp

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play