[View_june] Bên Em Từ Ngày Em Chưa Biết Gọi Tên Tôi
Ep1: GTNV
Tác giả hay quên 💤
Đây là chuyện chat tác giả viết chi tiết hơn của pov bên tiktok
Tác giả hay quên 💤
Nhớ đọc xong like và chia sẻ cho tác giả có động lực viết thêm nìiiii🫰🏻😘
Tác giả hay quên 💤
Gòiii giới thiệu nhân vật nhaa
View(17t)
View 17 tuổi bạn của Wan, tính cách : trầm lặng, sâu sắc, sống thiên về cảm xúc hơn lời nói. Không giỏi thể hiện yêu thương bằng miệng nhưng luôn ở bên bằng hành động.
View(17t)
Hoàn cảnh: Sinh ra trong gia đình bình thường, ba mẹ thấu hiểu và ủng hộ con. Cuộc sống của tôi vốn yên ổn cho đến khi biến cố của Wan xảy ra.
Wan (17t)
Bạn thân của View, mẹ đơn thân trẻ tuổi. Tính cách: Dịu dàng, nhạy cảm, hay lo xa. Bên ngoài yếu mềm nhưng bên trong rất kiên cường.
Wan (17t)
Hoàn cảnh: Mang thai khi đang học lớp 12. Buộc phải nghỉ học, đối mặt với ánh nhìn của xã hội và sự im lặng nặng nề của gia đình. Ba mẹ biết chuyện, đau lòng nhưng vẫn chấp nhận để tôi sinh con và tự nuôi dưỡng.
Ba mẹ view: Hiện đại, điềm đạm. Tôn trọng lựa chọn của con gái.
Không ngăn cản View ở bên Wan và June, dù biết con mình sẽ phải trưởng thành sớm hơn bạn bè.
Ba mẹ Wan: Khắc khổ, truyền thống. Ban đầu sốc và đau lòng vì con gái mang thai sớm, phải “mang tiếng” với xóm làng.
Dù không nói ra, họ vẫn âm thầm bảo vệ Wan và cháu ngoại theo cách riêng.
Sân trường vắng hơn mọi ngày. Những hàng phượng đã trút gần hết hoa. Tôi đứng dưới gốc cây quen thuộc, trên tay là hai ly trà sữa đã tan đá.
Wan vẫn chưa tới. Tôi nhìn đồng hồ.
17:42.
Bình thường, Wan là người đến sớm hơn tôi. Luôn là người vừa chạy vừa gọi:
Wan (17t)
View ơi! Đợi tao với!”
Nhưng hôm nay... im lặng.
Tôi mở điện thoại, nhắn tin.
View(17t)
📱: Mày tới chưa!
Ngay lúc tôi định gọi điện, Wan xuất hiện ở cổng trường. Cô ấy mặc áo khoác rộng, dáng người gầy đi rất nhiều. Bước chân chậm, không còn chạy.
Wan nhìn thấy tôi, khẽ cười. Một nụ cười rất nhẹ.
Cô ấy đi tới, ngồi xuống bên cạnh tôi trên bậc thềm.
View(17t)
Sao hôm nay mày trễ vậy?
Wan im lặng. Tôi đưa ly trà sữa sang.
View(17t)
Uống đi, tao mua vị mày thích đó
Wan (17t)
“nhỏ giọng": View… tao có chuyện muốn nói.
Wan cúi đầu rất lâu. Tay siết chặt vạt áo khoác.
Wan (17t)
Tao...có thai rồi.
Không gian như ngừng lại. Tiếng ve kêu bỗng trở nên rất xa.
Wan ngẩng lên. Mắt đỏ hoe nhưng không khóc.
Tôi không biết mình đã ngồi yên như vậy bao lâu. Trong đầu trống rỗng. Tôi chỉ biết một điều: tuổi 17 của Wan… vừa rẽ sang một con đường khác hoàn toàn.
View(17t)
Ba mẹ mày... biết chưa?
Wan (17t)
Biết rồi. Tao phải nghỉ học.
View(17t)
Còn người...kia?
Wan (17t)
Không quan trọng nữa.
Tôi nắm lấy tay Wan. Tay cô ấy lạnh.
Phòng Wan tối hơn trước rất nhiều. Bàn học phủ bụi. Sách vở xếp gọn trong thùng giấy.
Wan ngồi trên giường, dựa lưng vào tường. Tôi ngồi dưới sàn.
View(17t)
Mày nhớ không? Hồi lớp 10, mày bảo tụi mình sẽ tốt nghiệp cùng nhau.
Wan (17t)
Ừ… tao còn bảo sẽ chụp ảnh kỷ yếu chung.
Wan đặt tay lên bụng mình, ánh mắt dịu đi một chút.
Wan (17t)
Nhưng tao không hối hận.
Wan (17t)
Sợ chứ. Nhưng còn sợ hơn nếu không có ai bên cạnh.
Tôi đứng dậy, ôm lấy Wan.
View(17t)
Tao không bỏ mày đâu.
Tôi đi học một mình.
Chỗ ngồi của Wan trống trơn.
Tôi ghi chép bài rồi chụp gửi cho Wan.
Tôi tan học, ghé nhà Wan mỗi ngày.
Mưa rơi lất phất. Wan ngồi trước hiên, tay đan len cho em bé.
View(17t)
Mày đặt tên cho bé chưa?
Wan (17t)
Nếu là con gái… tao muốn đặt tên là June.
Wan (17t)
Ừ. Tháng Sáu. Tháng của mùa mưa… và cũng là lúc mọi thứ bắt đầu.
Tôi nhìn bụng Wan đã nhô lên rõ.
View(17t)
June chắc sẽ xinh lắm.
Wan (17t)
Sau này… mày phải ở bên con bé đó nha.
View(17t)
Tao ở bên từ lúc nó chưa biết gọi tên tao mà.
Wan cười nước mắt lăn dài.
Tôi nằm trên giường, nhìn trần nhà.
Tuổi 17 của tôi vẫn tiếp tục đi học, thi cử, ước mơ đại học.
Tuổi 17 của Wan… là những cơn ốm nghén, là trách nhiệm, là một sinh linh nhỏ sắp chào đời.
Nhưng chúng tôi vẫn nắm tay nhau.
Tôi mở điện thoại, nhắn tin.
View(17t)
📱: Ngủ sớm đi mai tao qua.
Wan (17t)
📱: Cảm ơn vì mày không rời bỏ tao.
Trong lòng tôi có một cảm giác rất lạ.
Giống như… một điều gì đó rất quan trọng sắp bước vào cuộc đời tôi.
Một mối gắn bó sẽ theo tôi rất lâu về sau.
Tác giả hay quên 💤
Nhớ xem xong giục update tác giả và thả like nz nhaa😙
Ep2: Tiếng gọi đầu đời “dì view"
Tác giả hay quên 💤
Chúc mọi người 1 ngày tốt lành😘
Tác giả hay quên 💤
Thông cảm tác giả ra chậm, vì vừa tạo pov mới bên tt còn phải viết chuyên chat cho 2 app
Tác giả hay quên 💤
Thế nên tác giả làm hog xuể
Tác giả hay quên 💤
Nên mọi người cứ giục update để tác giả ra nhanh hơn nhaa.
Tác giả hay quên 💤
Tác giả vừa nạp năng lượng xong vì vậy cố gắng viết thật nhiều chap nìii😘🫰🏻
Tôi đứng trước gương, chỉnh lại balo.
Chiếc áo sơ mi trắng hơi rộng, mùi vải mới vẫn còn nguyên.
Tôi từng nghĩ ngày này sẽ rất khác.
Sẽ háo hức hơn, tự do hơn. Nhưng cảm giác đầu tiên trong tôi lại là… nhớ.
Ảnh đại diện của Wan là June lúc đó vừa tròn 1 tuổi, đang ôm gấu bông, miệng cười toe.
View(17t)
Bé June tròn một tuổi rồi.
View(17t)
Còn mình đang cố gắng học cách trưởng thành hơn...
Tôi ghé nhà Wan sau giờ học.
Cửa vừa mở, một thân hình nhỏ xíu loạng choạng chạy ra.
Tôi quỳ xuống sau phản xạ.
View(17t)
Nào, lại đây dì coi.
June lao thẳng vào lòng tôi, mùi sữa và phấn trẻ em quen thuộc.
Wan đứng trong bếp, nhìn cảnh đó, bật cười.
Wan (17t)
Con bé này... Thấy mày là quên luôn tao!
View(17t)
Tại dì hay qua chơi với June mà.
Wan bế con từ tay tôi, June lập tức quay đầu tìm tôi.
Wan (17t)
Thấy chưa? Nó không chịu.
Tôi đưa tay chọn nhẹ má june.
View(17t)
Ngoan nào để mẹ bế.
June lắc đầu nguầy nguậy.
Tôi không nói gì, nhưng trong lòng khẽ rung lên một cảm giác rất lạ.
Buổi sáng hôm đó, tôi thức dậy sớm hơn thường lệ.
Nắng mới chỉ vừa chạm mép cửa sổ. Tôi nhìn đồng hồ là 6:12 sáng.
Tôi thay vội áo, cầm theo túi bánh nhỏ tối qua tranh thủ mua sau giờ làm, rồi đi thẳng sang nhà Wan. Trong lòng có một cảm giác háo hức rất khó tả, giống như… sinh nhật của chính mình vậy.
Cửa vừa mở mùi đồ ăn trong bếp vừa lan ra.
Wan đang đứng trước bếp, tay đảo nồi cháo, tóc buộc gọn.
Wan(20t)
Mới sáng sớm mày đã qua rồi hả!
Wan quay lại nhìn tôi, hơi nhướn mày.
Wan(20t)
Sao mà háo hức dữ vậy? Đâu phải sinh nhật mày đâu.
Tôi đặt túi bánh lên bàn, rồi nói tự nhiên.
View(20t)
Thì hôm nay là sinh nhật bé June mà.
Wan khựng lại một chút, rồi bật cười.
Wan(20t)
Biết ròii, nhưng mày làm như con mày hong bằng!
Tôi không đáp, chỉ cười. Trong lòng tôi lúc đó chỉ nghĩ:
View(20t)
Bé june tròn 3 tuổi rồi!
June đang chơi một mình ở phòng khách, ngồi bệt trên sàn với mấy con thú bông. Con bé quay lưng về phía tôi, vừa chơi vừa lẩm bẩm mấy tiếng không rõ.
Tôi nhẹ bước ra phòng khách.
View(20t)
“nhẹ giọng": June ơiii~
Chưa kịp nói thêm gì nữa... June quay phắt lại.
Ánh mắt con bé sáng lên ngay lập tức.
June(3t)
Aaa, dì...dì....view!!
Toàn thân như bị đóng băng trong một khoảnh khắc.
View(20t)
...vừa rồi...là gọi tên mình?
Wan từ bếp bước ra, cũng nghe thấy rõ.
Wan(20t)
“ngạc nhiên": June?
June loạng choạng đứng dậy, chạy thẳng về phía tôi, hai tay dang ra.
Tôi theo phản xạ cúi xuống, ôm trọn con bé vào lòng.
June vòng tay qua cổ tôi, cười khì khì.
Wan(20t)
“dịu giọng": gọi mẹ đi con...!
Wan tiến lại gần. Tôi hơi lúng túng, vội nói theo:
View(20t)
Mẹ bên đây nè june, gọi mẹ wan đi june.
Tôi chỉ tay về phía Wan. June nhìn theo hướng tay tôi chỉ…nhưng chỉ nhìn thoáng qua.
Rồi con bé quay lại, ôm cổ tôi chặt hơn.
Giọng rõ ràng. Không ngọng. Không mơ hồ.
Wan(20t)
June… gọi mẹ nào con.
June lắc đầu nhẹ, dụi mặt vào cổ tôi, bám chặt hơn.
Tôi cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Một giọt nước mắt rơi xuống vai áo.
View(20t)
💭:Tiếng gọi đầu đời…không phải là ‘mẹ’.
Tôi vừa mừng… vừa thấy tim mình đau nhói.
Wan nhìn cảnh đó một lúc, rồi thở nhẹ ra, nửa đùa nửa thật:
Wan(20t)
Tại mày ở bên con bé nhiều quá nên vậy đó.
Tôi không nói được gì. Chỉ ôm June chặt hơn một chút.
View(20t)
💭:Tôi đã ở bên bé june từ rất lâu rồi.
June vẫn cười khì khì trong lòng tôi, tay nhỏ xíu bám chặt áo.
Đêm đó tôi ngủ lại nhà Wan.
June ngủ say, tay vẫn nắm áo tôi.
Tôi nhìn con bé thật lâu.
View(20t)
“khẻ thì thầm" Nếu sau này bé june lớn...liệu bé june có nhớ ai là người ở bên June nhiều nhất?
View(20t)
Ngủ ngoan nha, June.
June(3t)
“ mơ màng": Dì...View..
Tác giả hay quên 💤
Thuii tác giả nghỉ trưa tíii
Tác giả hay quên 💤
Đói quá rùiiii🥲
Tác giả hay quên 💤
Pai pai 😘🫰🏻
Ep3: 11 năm sau.
Tác giả hay quên 💤
Buổi tối vui vẻ nèee😘
Tác giả hay quên 💤
Tác giả mới ăn cơm xong là vào viết fic cho mọi người nèe🫰🏻
Cả tầng văn phòng chỉ còn lại ánh đèn bàn của tôi. Những con số trên màn hình máy tính nhòe đi vì mệt. Tôi tháo kính, day nhẹ sống mũi.
View(31t)
Ra trường chưa bao lâu… mà mình đã mở công ty riêng.
Chỉ có tôi biết… tôi làm tất cả chỉ để có thể chủ động thời gian.
Wan(31t)
📳: Hôm nay mày có đón con bé không đó?
View(31t)
Có, tao chuẩn bị về rồi.
Wan(31t)
📳: June tan học sớm, nó đứng chờ trước cổng từ nãy giờ.
View(31t)
“cười": Biết rồi, yên tâm.
Tôi tắt máy, cầm áo khoác.
Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh June đứng trước cổng trường, balo đeo lệch một bên, dáng cao gầy, tóc buộc cao.
Xe tôi vừa dừng lại, June đã nhìn thấy.
Con bé bước tới, dáng đi nhanh nhẹn hơn trước rất nhiều.
View(31t)
Bé june lên xe đi.
June mở cửa, ngồi vào ghế phụ.
Mùi nắng mùi sách vở quen thuộc.
Tôi theo thói quen nghiêng sang, hôn nhẹ lên má con bé.
Một cái hôn rất tự nhiên.
June quay sang nhìn tôi, mặt hơi đỏ.
June (14t)
June lớn rồi đó… dì bớt hôn June đi.
Tôi khẻ bật cười, xoa đầu con bé.
View(31t)
Ủa? June của dì lớn rồi hả?
Con bé nói rất chắc. Tôi nhìn sang, trong lòng có gì đó… khựng nhẹ.
View(31t)
Ừ, con bé không còn là đứa trẻ bám cổ mình nữa....
June ngập ngừng một chút rồi nói thêm:
June (14t)
Mà… may là dì chỉ hôn má thôi đó nha.
View(31t)
Chứ không thì sao?
June giơ tay lên, chỉ nhẹ vào môi mình.
June (14t)
Đừng hôn chỗ này.
Tôi sững người trong một giây.
June bĩu môi, nói rất nghiêm túc:
June (14t)
Tại đây là nụ hôn đầu của June màaa.
Tôi bật cười, một tiếng rất khẽ:
View(31t)
Con bé… Đã bắt đầu biết giữ những điều của riêng mình rồi.
June quay mặt ra cửa kính, giả vờ ngắm đường.
Trong lòng tôi có một cảm giác rất khó gọi tên.
Cũng không phải hụt hẫng. Mà là… ý thức rất rõ về một ranh giới mới.
“Từ hôm nay… Mình không thể vô tư như trước nữa.”
Tôi lên tiếng trước, giọng nhẹ lại.
View(31t)
Thôi được rồi. Dì hiểu!
June (14t)
Dì không giận chứ?
View(31t)
Không. Dì chỉ thấy… June lớn thật rồi.
Con bé cười, ánh mắt long lanh.
June (14t)
Nhưng June vẫn thích dì nhất nha.
Về đến nhà thì trời cũng đã tối.
Wan(31t)
Về rồi hả hai dì cháu?
Wan(31t)
Hôm nay June đi học sao?
June (14t)
Bình thường à. Mẹ nấu gì vậy?
Tôi đứng tựa cửa, nhìn hai mẹ con. “Wan không thay đổi nhiều. Chỉ là… con gái của cô ấy đã lớn lên rồi.”
Wan(31t)
“cười": Mở công ty riêng là vậy đó.
June (14t)
Dì View ngồi đây nè.
Tôi ngồi xuống cạnh con bé.
Không còn khoác vai. Không còn ôm sát.
Nhưng cảm giác… vẫn rất quen.
Trong bữa ăn, June kể chuyện trường lớp.
June (14t)
Hôm nay có bạn nam cùng lớp trêu con.
June (14t)
Hỏi con có người thích chưa.
Wan(31t)
Rồi con trả lời sao?
June (14t)
Con nói là chưa.
June quay sang nhìn tôi cười.
June (14t)
Con còn nhỏ mà.
View(31t)
“nội tâm": Ừ, con còn nhỏ… Nhưng không còn là đứa trẻ của ngày xưa nữa.
Tôi đứng ngoài cửa phòng June.
Con bé đang học bài, tai đeo tai nghe.
View(31t)
Học xong sớm ngủ nha.
Tôi quay lưng định đi thì June gọi.
June (14t)
“nhỏ giọng": Dì đừng buồn nha.
View(31t)
“nghĩ thầm": Chỉ là học cách giữ khoảng cách thôi...
Tôi nằm trên giường, nhìn trần nhà.
“Có những mối quan hệ…”
“Không cần thay đổi bản chất.”
“Chỉ cần thay đổi khoảng cách.”
phải học cách yêu thương đúng vị trí.
Không vượt qua ranh giới.
Tác giả hay quên 💤
Hôm cuối tuần tác giả ra 2 chap 1 ngày cho mọi người nìii😘🫰🏻
Tác giả hay quên 💤
Thuii tác giả ôn bài tí đã.
Tác giả hay quên 💤
Mọi nguoi đọc zui zẻ nhooo😙
Download MangaToon APP on App Store and Google Play