|LyChi| Ép Hôn
chap 1
Tôi là Phương Mỹ Chi, con gái của một gia tộc có tiếng tâm trong giới nhà giàu.
Ai nhìn vào cũng ghen tị, ngưỡng mộ.Nhưng họ đâu thấy được những ẩn khúc được che đậy dưới những gương mặt giả tạo đó.
Đáng lẽ, sự ra đời của tôi là một sai trái, đáng lẽ tôi đã không tồn tại.Nhưng chớ trêu họ vẫn giữ tôi lại, xem tôi như một công cụ kiếm tiền.
Họ thường tra tấn đánh đập tôi, thập chí những người hầu trong căn biệt thự ấy cũng xem tôi là một món hàng thất bại, họ ngang nhiên lăng mạ, sỉ nhục tôi.
Nhìn vào những đôi mắt không thấy đáy đấy, lòng tôi gợn lên cơn sóng buồn nôn dữ dội.
Tôi được ép gả cho một người tưởng chừng chỉ gặp trên màn hình lớn, cao tới mức tôi không thể nào chạm tới.
Một cuộc liên hôn được định sẵn khi tôi chào đời.
Trần Phương Ly, là người mà gia đình tôi phải khúm núm, chào hỏi để tôi cưới chị ấy.Mục đích của việc này khá đơn giản.Giúp giá đình tôi có thêm một khoảng đầu tư lớn.
Ngày kết hôn diễn tới rất nhanh, nó như đang mơ vậy nhưng tôi không thể nào tỉnh dậy được cơn ác mộng này.
Phương Mỹ Chi
*Ngước nhìn ánh đèn sân khấu*
Ánh đèn làm mờ đi đôi mắt tôi.
Phía sau tấm rèm tôi thấy một bóng dáng mảnh mai nhưng toát ra quyền lực.
Trần Phương Ly
*Cảm thấy ai đó nhìn mình
Trần Phương Ly
*Quay đầu lại*
Mắt chạm mắt, tôi giật nảy người nhanh chóng cuối xuống vờ như chưa từng thấy.
Tiếng mc vang lên cắt ngang khoảnh khắc lúng túng đó.
Cô ấy bước ra trước, tiếng giày cao gót đi trên nền gạch phát ra âm thanh lạnh lẽo.
Khi nghe tới tên được mình được vang lên, tôi đứng dậy đi ra phía nơi có ánh sáng rực rỡ.
Mc: Trần Phương Ly cô có nguyện lấy Phương Mỹ Chi làm vợ không.
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy nó chỉ có sự lạnh lẽo và xa cách.
Trần Phương Ly
Tôi đồng ý.
Mc: Phương Mỹ Chi cô có đồng ý lấy Trần Phương Ly làm vợ không.
Môi tôi khẽ rung, giọng nặng trĩu.
Tiếng vỗ tay, chúc mừng vang lên cả phòng náo nhiệt.Nhưng trong lòng tôi không có chút vui vẻ nào.
Zean.
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện
Zean.
Có sai xót thì cho mình góp ý
chap 2
Có lẽ tôi với chị cùng có 1 điểm chung, là cả hai đều được gia đình ép hôn.
Chị không biết tôi là ai và cũng không mong cuộc hôn nhân này xảy ra.
Chị đã có người trong lòng, tôi vô tình biết được khi nghe được một buổi phỏng vấn.Khi người dẫn chương trình hỏi chị đã có người trong lòng hay chưa? Tôi thấy đôi mắt chị khẽ động, môi chị mím lại rồi bật ra nụ cười chua chát.
Chị nói chị đã có người trong lòng, người đó đã cùng chị gây dựng sự nghiệp cùng chị vượt qua khó khăn.Cứ ngỡ đó là một cuộc tình viên mãn.Nhưng chớ trêu thay căn bệnh như một kẻ đòi mạng đã cướp đi người chị yêu nhất.
Có lẽ việc chị đồng ý cuộc hôn nhân này là do đôi mắt của tôi có phần cô gái đó.
Tiếng bước chân khe khẽ vang lên ngoài cửa phòng, kéo tôi ra khỏi suy nghĩ.
Cốc cốc, tiếng gõ nhẹ vang lên ngoài cửa.
Phương Mỹ Chi
Mời vào, cửa không khóa.
Trần Phương Ly
*Xoay nắm cửa*
Phương Mỹ Chi
*ngước nhìn*
Phương Mỹ Chi
Chị tìm tôi có việc gì?
Một sự im lặng một lúc lâu sau chị khẽ mở miệng.
Trần Phương Ly
Tôi đến đây nói với em một vài thứ.
Phương Mỹ Chi
*Ra hiệu cho cô nói tiếp*
Trần Phương Ly
Đầu tiên cuộc hôn nhân này đáng lẽ ra không nên có, tôi và em cũng không có tình cảm với nhau nên cả hai không làm phiền đến cuộc sống riêng của đối phương.
Trần Phương Ly
Thứ hai tôi có thể cho em tiền, danh vọng.Nhưng tình cảm là thứ đừng mơ đến.
Trần Phương Ly
Cuối cùng nhà tôi có rất nhiều phòng nên tôi và em sẽ ngủ riêng không ai làm phiền đến ai và tuyệt đối không được vào phòng của tôi khi chưa có sự cho phép.
Trần Phương Ly
Em nghe rõ chứ?
Phương Mỹ Chi
*khẽ gật đầu*
Trần Phương Ly
Được rồi vậy thì xuống ăn cơm, tôi đã kêu người hầu chuẩn bị.
Chị ấy bữa ra phòng, tôi cũng ngồi dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới phòng bếp.
Căn phòng được trang trí tinh tế trên bàn là những món thức ăn bắt mắt.
Chị đã ngồi vào bàn, đợi tôi.
Phương Mỹ Chi
*Ngồi xuống ghế đối diện*
Trần Phương Ly
Ăn đi đây toàn là đồ ăn bổ cho sức khỏe đấy.
Tôi ngước nhìn chị đang thưởng thức phần ăn của mình.Bây giờ tôi mới nhìn rõ được khuôn mặt chị.
Một nét đẹp hoàn hảo cơ mặt có viềng cạnh rõ nét làm cho gương mặt trở nên trưởng thành cũng có phần xa cách.Nốt rồi phía dưới mắt chị làm cho khuôn mặt trở nên quyến rũ hơn.
Trần Phương Ly
*Ngước nhìn*
Bắt gặp ánh mắt tôi đang nhìn.
Trần Phương Ly
Đồ ăn không hợp khẩu vị em à.
Trần Phương Ly
Có cần tôi kêu làm món khác không?
Phương Mỹ Chi
Không đồ ăn rất ngon.
Trần Phương Ly
Ừ ăn nhiều vào tôi thấy em hơi ốm.
Trần Phương Ly
Ăn xong tôi phải lên công ty nên em cứ ở nhà mà nghỉ ngơi, tôi đã chuyển tiền vào tài khoản của em, muốn mua gì thì mua.
Phương Mỹ Chi
Chị lên công ty khi nào về.
Trần Phương Ly
Có lẽ là buổi tối.
Phương Mỹ Chi
Chị không ăn cơm trưa sao?
Trần Phương Ly
Ừ! Tôi quen rồi.
Phương Mỹ Chi
Tôi sẽ làm cho chị một phần cơm.
Trần Phương Ly
*Khựng lại*
Trần Phương Ly
Vậy phiền em rồi.
Tôi mỉm cười bước vào bếp.Người hầu thấy tôi cung kính hỏi tôi muốn ăn gì? Tôi lắc đầu chỉ ra ngoài phòng ăn dọn dẹp bàn.
Tôi tự tay vào bếp làm cơm cho chị, có lẽ giờ này chị đang soạn đồ.
Đến khi gói cơm vào hộp, tôi nghe tiếng chân vang khẽ trên cầu thang.
chị mặc bộ vest đơn giản nhưng cũng đủ toát ra quyền lực.
Tôi gói cơm lại nhanh, bước chân nhẹ đến gần chị.
Phương Mỹ Chi
Tôi làm xong rồi.
Trần Phương Ly
Ừ! Cảm ơn em.
Trần Phương Ly
Chị đi đây.
Phương Mỹ Chi
Đi đường cẩn thận.
Tiếng cửa đóng lại, căn nhà rơi vào im lặng.
Tôi bước đến bên sofa, có lẽ chị không đáng sợ như tôi nghĩ.
Chị ấy cũng rất dịu dàng.Nếu ai được chị yêu có lẽ người ấy rất hạnh phúc…
Tôi đang suy nghĩ, bổng tiếng cửa vang lên.
Phương Mỹ Chi
*ngước nhìn*
Là ai khiến em bất ngờ như vậy?
chap 3
Người trước mắt có thân hình cao gầy đang mỉm cười với tôi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chào cậu! Lâu rồi không gặp.
Phương Mỹ Chi
Cậu về nước khi nào đấy?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tớ mới về thôi, định tạo cho cậu bất ngờ vào ngày lễ kết hôn nhưng chuyến bay bị trì hoãn so với dự tính.
Đây là Nguyễn Lê Diếm Hằng, người bạn thời thơ ấu của tôi.
Tôi đã nói cho cô ấy về chuyện hôn sự của tôi.Nhưng cô ấy bảo không về được.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tớ nghĩ là sẽ không về được nhưng công việc làm xong sớm hơn nên đặt vé về trong đêm luôn.
Tôi vui mừng ôm lấy cô ấy rồi kéo cô ấy vào nhà.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
*Ngồi xuống*
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mỹ Chi người đã kết hôn với cậu đâu?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị ta có đối xử tệ với cậu không?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Có bắt nạt cậu không?
Câu hỏi dồn dập của cô ấy khiến tôi bật cười.
Phương Mỹ Chi
Không chị ấy đối xử với mình rất tốt.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nếu như chị ta làm gì cậu thì cứ nói với tớ, tớ sẽ dạy cho chị ta một bài học!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
À nhưng tớ chưa gặp chị ấy, chị ấy tên là gì?
Phương Mỹ Chi
Trần Phương Ly.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ồ! Là người kinh doanh nổi tiếng sao.
Phương Mỹ Chi
Cậu biết chị ấy?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ừ! Tớ thấy tên của chị ta được nhắc trên báo.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nhưng người như chị ta tại sao lại chấp nhận cuộc hôn nhân do gia đình sắp xếp chứ?
Phương Mỹ Chi
Tớ không biết.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nhìn chị ta không đáng tin chút nào.
Phương Mỹ Chi
Đành chịu thôi, chị ấy cũng bị gia đình ép cưới.
Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu và chúng tôi trò chuyện bao lâu chỉ biết ánh sáng ngoài khe cửa đang tối dần.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
*Nhìn đồng hồ*
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đã trễ như vậy rồi sao?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Có lẽ tớ nên về thôi, mai chúng ta cùng đi mua sắm.
Phương Mỹ Chi
Tới giờ cơm rồi, cậu ở lại ăn với tớ rồi hả về.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tớ có chút việc ở nhà.
Phương Mỹ Chi
Ừ vậy cậu về cẩn thận!
Cánh cửa khép lại, quay về không gian yên tĩnh.
Phương Mỹ Chi
Đã 7 giờ rồi sao…
Phương Mỹ Chi
Có lẽ chị ấy cũng gần về rồi, nên đi làm chút gì đó.
Tôi đứng dậy đi vào bếp, người hầu trong thấy tôi cung kính hỏi tôi muốn ăn gì?
Phương Mỹ Chi
Tôi có thể làm được, các cô cứ về phòng nghỉ ngơi.
Nghe vậy ai nấy nhìn nhau rồi chào tôi bước về căn phòng của họ.
Phương Mỹ Chi
*Đeo tạp dề*
Tôi bắt đầu nấu ăn, tôi không biết sở thích ăn uống của chị ấy nên đã hỏi người hầu trong bếp.
Tôi nấu một vài món chị thích, mong sẽ hộp khẩu vị của chị.
Tiếng xe bên ngoài vang lên cùng lúc tôi đã nấu xong món cuối cùng. Tiếng xoay cửa vang lên.
Phương Mỹ Chi
Mừng chị về.
Phương Mỹ Chi
Chị lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm.
Trần Phương Ly
*nhìn qua phía bàn ăn*
Trần Phương Ly
Là em nấu sao?
Phương Mỹ Chi
Ừ! Tôi không biết chị có thấy hợp khẩu vị không nên nấu một vài món thử.
Trần Phương Ly
Đồ em nấu rất ngon, bữa trưa em làm thật sự rất tuyệt!
Lòng tôi dâng lên một cảm giác khó tả, khi tôi còn ở nhà của gia đình, họ luôn xem tôi là một người giúp việc không lương. Họ luôn chê đồ tôi nấu không ngon, họ luôn nói tôi là một sản phẩm lỗi…
Phương Mỹ Chi
Chị thấy ngon thì tôi sẽ nấu cơm trưa cho chị.
Trần Phương Ly
Cảm ơn em! Tôi lên tắm rồi xuống liền.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play