Người Ít Nói Ở Nhà Bên
Tập 1
Ngọc Anh năm đó 10 tuổi, cái tuổi mà:
bụng lúc nào cũng đói
chân lúc nào cũng rảnh
và não thì nghĩ bậy nhanh hơn tốc độ ánh sáng
Chiều đó, Ngọc Anh đi chơi trong xóm đi kiểu cho có lệ thôi, chứ thiệt ra là đi kiếm cái bỏ miệng
Cây xoài đứng đó
Im lặng
Sai trái
Trái nào trái nấy vàng khè, mập mạp, nhìn cái là thấy mùi ngọt tới não
Ngọc Anh
/Đứng nhìn 5 giây/
Ngọc Anh
Xoài gì mà nhìn cái muốn húp lụm liền😋/nghĩ trong đầu/
Ngọc Anh
Không ăn là có lỗi với bản thân ghê á/nghĩ trong đầu/
Không có ai
Không chó
Không camera
Ngọc Anh
Ăn một trái thôi, ai mà biết/nghĩ trong đầu/
Ngọc Anh
Trời cho thì mình nhận/nghĩ trong đầu/
Ngọc Anh đã ở trên cây xoài
Leo hơi run nhưng mắt thì sáng hơn đèn pha
Ngọc Anh
Trái này… ngon nè
Ngọc Anh
Trái kia… cũng ngon
Ngọc Anh
Ủa sao trái nào cũng muốn ăn vậy trời??
Một chữ thôi nhưng đủ làm tim Ngọc Anh rớt cái bịch
Ngọc Anh
Ủa alo??/nghĩ trong đầu/
Ngọc Anh
Ai vừa kêu vậy trời/nghĩ trong đầu/
Ngọc Anh
Chưa kịp ăn mà bị bắt là sao/nghĩ trong đầu/
Hai thằng con trai đứng chung một chỗ
Điều đáng nói là hai thằng giống nhau y chang như filter nhân bản
Ngọc Anh
Ủa?/nghĩ trong đầu/
Ngọc Anh
Một người hay hai người vậy?/nghĩ trong đầu/
Ngọc Anh
Nhân bản kiểu này là hơi quá nha/nghĩ trong đầu/
Ngọc Anh
/ôm nhánh cây, nói chuyện trong tuyệt vọng/
Ngọc Anh
Ờ thì…tui leo lên…test xoài á
Tuấn Anh
Test kiểu gì mà ôm nguyên cây vậy?/phá lên cười/
Ngọc Anh
/suy nghĩ 0,5 giây, rồi quyết định đánh vào lòng người/
Tập 2
Tuấn Anh
Trời ơi, trộm xoài mà nói chuyện dễ thương dữ?
Tuấn Anh
Anh ơi, con nhỏ này mặn nha
Ngọc Anh
Ê, tui có tên nha!/nghe chữ con nhỏ là quạo liền/
Tuấn Anh
/Chỉ vô người anh Thế Anh/
Tuấn Anh
Còn tui Tuấn Anh/chỉ vô mình/
Ngọc Anh
/Nghe xong, não đứng hình/
Ngọc Anh
Ủa gì?/nghĩ trong đầu/
Ngọc Anh
Ba người đều là Anh?/nghĩ trong đầu/
Ngọc Anh
Gia đình này đặt tên không sợ lộn hả trời?/nghĩ trong đầu/
Tuấn Anh
Tui hái cho xuống đi xoài nhà tui
Ngọc Anh
/Ôm trái xoài, đứng trên cây, mắt hí hí nhìn Tuấn Anh và Thế Anh/
Tuấn Anh
/nhún vai, cười tít mắt/
Tuấn Anh
Thiệt chứ nói là làm luôn mà
Ngọc Anh
/Nhìn Tuấn Anh rồi liếc sang cả Thế Anh, vừa nghi ngờ vừa bỡn/
Ngọc Anh
Ủa… sao tụi ông dễ thương vậy nè? Lừa tui hông?
Thế Anh
Nguy hiểm lắm đó leo cao vậy xuống lẹ đi
Ngọc Anh
/Thở dài, khẽ lẩm bẩm/
Ngọc Anh
Được rồi thôi tin thử coi chứ xoài chín vàng nhìn là mê luôn á
Ngọc Anh
/Khẽ nhích, bám nhánh, rồi nhảy một cái xuống đất chạm đất, bụi bay xíu xiu, tóc tai rối bời, nhưng ôm xoài chắc/
Thế Anh
Lần sau muốn ăn thì nói trước nha leo vậy nguy hiểm lắm
Ngọc Anh
/ôm xoài, mắt sáng rực, vừa đứng vừa thầm nghĩ/
Ngọc Anh
Từ giờ chắc phải thân với hai anh này rồi để có xoài ăn không cần trộm xoài nữa/nghĩ trong đầu/
Ngọc Anh
/ôm xoài, mắt sáng rực, đứng nhìn hai anh em/
Ngọc Anh
Từ giờ… tui với tụi anh làm bạn nha được hông?
Thế Anh
Được nhưng đừng leo cây lung tung nữa nha, nguy hiểm/nhíu mày, hơi trêu/
Ngọc Anh
/Gật đầu, cười khúc khích, ôm chặt xoài/
Tập 3
Ngọc Anh
Ủa… hai người khác nhau hả? Hay một người mà nhân bản vậy?
Tuấn Anh
Không phải nhân bản đâu, tui là thật
Ngọc Anh
Ủa… vậy ai là ai? Ai là anh ai là em?/trợn mắt, bối rối/
Thế Anh
Tui là Thế Anh người còn lại là em tui, Tuấn Anh nhớ cho lẹ
Ngọc Anh
/Nhíu mày, nghiêng đầu nhìn hai anh em/
Ngọc Anh
Ờ… tui chịu, hai anh đều… lạ ghê
Tuấn Anh
Được rồi, thôi bỏ phân biệt đi nhớ tui thấp hơn anh hai là được rồi giờ tui hái xoài cho
Tuấn Anh
/Leo nhánh thấp gần trái xoài chín, tay thoăn thoắt hái một trái to đùng đưa thẳng cho Ngọc Anh/
Ngọc Anh
/nhận xoài, mắt sáng rực/
Ngọc Anh
Ủa… thiệt hả? Tui không mơ hả?
Tuấn Anh
/leo xuống dưới đất/
Thế Anh
Lần sau muốn ăn thì nói trước nha leo cây vậy nguy hiểm lắm
Ngọc Anh
Từ giờ chắc vui lắm luôn á hai ông này… vừa lạ vừa hay ghê/ôm xoài, cười khúc khích, vừa nhìn hai anh em vừa thầm nghĩ/
Tuấn Anh
Ê, vô nhà đi, ngồi ghế cho mát, ăn ngoài vườn riết bụi bay hết cả xoài á
Thế Anh
Ừ, vô đi. Dẫn vô liền, khỏi đứng ngoài nắng nhăn mặt
Ngọc Anh
Vô nhà chơi ăn thêm xoài cho sướng, khỏi leo cây mệt nữa/cười khúc khích, chạy theo/
Thế Anh
Từ nay muốn ăn xoài thì vô nhà luôn nha leo cây riết mệt
Chiều hôm đó, Kim Hà "mẹ Ngọc Anh"gọi từ ngoài sân
Kim Hà
Ngọc Anh ơi! Về ăn cơm lẹ đi con!
Ngọc Anh đang ngồi dưới hiên nhà hai anh em, giật mình, vội đứng dậy, cúi đầu lễ phép
Kim Hà
Cô qua gọi Ngọc Anh về ăn cơm
Ngọc Anh
Dạ, con về liền ạ
Đúng lúc ấy, Trà My – mẹ của hai anh em – từ trong nhà bước ra, thấy Kim Hà liền ngạc nhiên
Trà My
Ủa, có khách hả mấy đứa?
Kim Hà
À… chị là?/hơi ngạc nhiên/
Trà My
Em là Trà My, mẹ của hai đứa nhỏ
Kim Hà
Vậy là hàng xóm rồi. Em là Kim Hà, mẹ của Ngọc Anh
Hai người đứng nói chuyện thêm vài câu, rồi bất ngờ nhận ra quen tên nhau trong công ty
Trà My
Khoan, Kim Hà… có phải bên phòng kế toán không?
Kim Hà
Đúng rồi, còn chị chắc là bên nhân sự?
Trà My
Trời, vậy mà giờ mới gặp ở ngoài
Câu chuyện xoay sang công việc, con cái rồi chuyện xóm giềng, không khí dần trở nên thân thiện hơn. Một lúc sau, Kim Hà nhìn trời sẩm tối
Kim Hà
Thôi, chắc em phải về trước, ở nhà còn đợi cơm
Trà My
Vậy hôm nào rảnh ghé chơi nha, nói chuyện chưa đã gì hết
Kim Hà
Vậy bữa nào tụi mình hẹn đi cà phê nói chuyện ha chị
Ngọc Anh lễ phép chào hai anh em, theo mẹ về nhà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play