( Anh Trai Say Hi 2025 - ATSH2025) Ngoài Vùng An Toàn
Chương 1
(Quỳnh Vy)
Tôi yêu anh, từ những ngày anh còn loay hoay với từng nốt nhạc trong phòng thu, nơi mà ánh vàng nhạt của đèn khó có thể soi ra gương mặt ấy, nhưng lại đủ sáng để tôi nhìn thấy ước mơ lấp lánh trong mắt anh.
Phan Quỳnh Vy (00)
Bình ơiii
Ngô Nguyên Bình (VuongBinh)
Dạ bé gọi anhh? (Ngước nhìn với vẻ mặt mệt mỏi)
Phan Quỳnh Vy (00)
Nhìn Bình có vẻ hơi mệt mỏi đó...
Phan Quỳnh Vy (00)
Hay là Bình đi ngủ đi nhaaa, có gì không kịp thì em phụ
Phan Quỳnh Vy (00)
Nhìn Bình như thế em xót...
(Vương Bình)
Tôi khẽ bật cười, tiếng cười rơi rất nhẹ vào khoảng lặng giữa tôi và em. Em cuống cuồng lo lắng cho tôi, nét mặt rối bời như sợ chỉ cần chậm một nhịp thôi là sẽ đánh mất điều gì đó quan trọng.
Nhìn em như vậy, tim tôi bỗng mềm ra, một cảm giác ấm áp len lỏi qua từng kẽ nghĩ suy. Những mệt mỏi vẫn còn đó, nhưng không còn nặng nề như trước; áp lực dường như được san sẻ, tan đi một phần, chỉ vì có em đang ở đây, lo cho tôi bằng cả sự vụng về và chân thành của mình.
Ngô Nguyên Bình (VuongBinh)
Vậy giờ anh vào phòng ôm bé ngủ nhaa, bé chịu chứ?
Phan Quỳnh Vy (00)
Rồi...Em chịu
(Quỳnh Vy)
Tôi cười nhẹ với cái vẻ ngây thơ, đáng yêu của anh. Anh nhìn tôi, hơi sững lại một giây, như thể chính anh cũng không nhận ra mình vừa vô tình làm tim tôi mềm đi đến thế.
Chúng tôi không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ bước cạnh nhau dọc theo hành lang quen thuộc.
Ánh đèn vàng hắt xuống sàn nhà, kéo dài hai cái bóng song song, chậm rãi và yên bình. Không khí lúc ấy thật lạ yên tĩnh, nhưng không hề trống rỗng.
Ngô Nguyên Bình (VuongBinh)
Nè...Sao nãy giờ em cứ nhìn anh miết thế?
Phan Quỳnh Vy (00)
Không có gì đâu...
Phan Quỳnh Vy (00)
Chỉ là ở cạnh anh thế này, làm em thấy thế giới bình yên đến lạ thôi...
(Vương Bình)
Tôi ngẩn ngơ 1 khoảnh khắc rất nhỏ thôi. Tôi không nói gì thêm, chỉ tiến lại gần hơn một chút, đủ để em cảm nhận được hơi ấm quen thuộc.
Tôi đứng yên thêm một nhịp, tim đập hơi nhanh hơn bình thường. Tôi không biết phải nói gì cho thật hay, chỉ sợ nếu im lặng lâu quá, khoảnh khắc này sẽ trôi mất. Nghĩ vậy, tôi bước lại gần em hơn một chút, giọng nói nhỏ và chậm rãi...
Ngô Nguyên Bình (VuongBinh)
Em có lạnh không?
(Quỳnh Vy)
Câu hỏi ngây ngô ấy khiến chính anh cũng phải bật cười khẽ. Anh gãi đầu, ánh mắt né đi chỗ khác.
Phan Quỳnh Vy (00)
Thôi, mình đi ngủ nào
Tôi khoác tay, kéo anh vào phòng.
Chương 2
Buổi sáng đến rất khẽ. Ánh nắng mỏng len qua rèm cửa, rơi lên ga giường còn vương hơi ấm của đêm qua. Tôi trở mình tỉnh giấc, theo thói quen đưa tay sang bên cạnh khoảng trống lạnh lẽo khiến tôi chợt khựng lại.
Phan Quỳnh Vy (00)
"À...Hôm nay anh ấy có 1 buổi phỏng vấn quan trọng..."
Tôi ngồi thêm một lúc nữa rồi mới đứng dậy. Căn phòng vẫn yên tĩnh, ánh nắng đã lên cao hơn, rọi qua khung cửa sổ như thúc giục tôi bắt đầu ngày mới.
Tôi thay đồ, buộc tóc gọn gàng rồi bước ra ngoài. Không khí buổi sáng mát lành, mang theo mùi cà phê từ quán nhỏ đầu hẻm.
Tôi quyết định đi bộ một đoạn, vừa để tỉnh táo hơn, vừa để xua đi cảm giác trống trải vẫn còn lẩn khuất trong lòng.
Đến gần ngã tư, tôi dừng lại trước quán cà phê quen. Đang loay hoay mở cửa thì vô tình va phải một người.
Giọng nói ấy vang lên ngay bên tai tôi.
Tôi quay lại theo phản xạ. Người con gái đứng trước mặt tôi hơi khựng lại, như thể cũng vừa nhận ra điều gì đó quen thuộc. Ánh mắt cô dừng trên tôi thêm 1 khoảng rất lâu, đủ để tôi cảm thấy khó hiểu.
Phan Quỳnh Vy (00)
Không sao đâu...
Cô ấy mỉm cười lịch sự, nhưng nụ cười ấy không kéo dài. Khi ánh mắt cô lướt qua tôi, rồi dừng lại ở màn hình điện thoại tôi đang cầm hờ trên tay nơi mà tên anh từ thông báo tin nhắn Instagram vẫn còn hiện sáng, cô khẽ sững.
Ái Nhi
Anh ấy vẫn khỏe chứ..?
Câu hỏi đến quá đột ngột. Tôi chưa kịp đáp thì cô đã vội nói tiếp, như sợ mình lỡ lời.
Ái Nhi
À...Xin lỗi, tôi chỉ hỏi vậy thôi chứ không có ý gì.
Tôi siết nhẹ điện thoại, cảm giác lạnh lan ra đầu ngón tay.
Phan Quỳnh Vy (00)
Anh ấy vẫn ổn.
Chúng tôi đứng đó thêm vài giây, giữa dòng người qua lại vội vàng. Cô dường như muốn nói thêm điều gì đó, rồi lại thôi. Cuối cùng, cô mỉm cười.
Ái Nhi
Anh ấy luôn cố gắng nhiều hơn những gì người khác thấy...
Ái Nhi
Có những lúc… đến cả người ở bên cạnh cũng không nhận ra.
Tim tôi khẽ chậm đi 1 nhịp.
Cô chỉnh lại dây túi xách, giọng trở nên bình thản hơn.
Ái Nhi
Chăm sóc cho anh ấy tốt nhé...
Nói rồi, cô quay đi, không ngoảnh lại. Bóng lưng ấy nhanh chóng hòa vào đám đông buổi sáng, để lại tôi đứng yên giữa nắng.
Tôi cúi đầu nhìn màn hình điện thoại đã tắt từ lúc nào. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ không phải ghen tuông, cũng chẳng phải buồn bã, mà là một khoảng trống mơ hồ, như thể tôi vừa chạm vào một phần quá khứ của anh mà mình chưa từng được bước vào.
Tôi tự nhủ, có lẽ mình đang nghĩ nhiều. Nhưng cảm giác ấy vẫn ở đó, âm ỉ và khó gọi tên.
Chương 3
Cả buổi sáng trôi qua chậm hơn bình thường.
Tôi đi dạo thêm một vòng, ghé qua vài nơi quen thuộc, nhưng đầu óc thì cứ lẩn quẩn mãi ở cuộc gặp ban nãy.
Câu nói của cô ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, rất khẽ, rất đều, như một nhịp gõ vô hình.
“Có những lúc… đến cả người ở bên cạnh cũng không nhận ra.”
Tôi tự hỏi, liệu mình có đang thật sự hiểu anh không.
Đến trưa, anh nhắn tin báo buổi phỏng vấn kết thúc sớm hơn dự định.
Tôi trả lời bằng một câu chúc mừng ngắn gọn, thêm một icon trái tim như thường lệ. Chỉ có điều, lần này tôi nhìn màn hình lâu hơn một chút trước khi gửi đi.
Chiều muộn, tôi về nhà trước anh. Căn phòng vẫn vậy, yên tĩnh và quen thuộc. Tôi dọn lại bàn làm việc cho gọn gàng, pha sẵn một ấm trà, rồi ngồi chờ. Ngoài cửa sổ, ánh nắng đã dịu dần, đổ bóng dài xuống sàn.
Tiếng chìa khóa vang lên khi trời vừa chạng vạng.
Anh bước vào, trông có vẻ mệt nhưng ánh mắt sáng hơn mọi khi. Vừa thấy tôi, anh đã cười, nụ cười rất thật, rất ngây ngô.
Ngô Nguyên Bình (VuongBinh)
Anh về rồiii..
Phan Quỳnh Vy (00)
Anh có mệt không?
Phan Quỳnh Vy (00)
Buổi phỏng vấn ổn chứ?
Ngô Nguyên Bình (VuongBinh)
Anh...
Phan Quỳnh Vy (00)
Anh...sao?
Ngô Nguyên Bình (VuongBinh)
Anh sắp được debut rồiiiiii !!!!
Phan Quỳnh Vy (00)
Vậy sao...Tốt rồi ha
(Vương Bình)
Tôi khựng lại một chút. Đó là câu tôi chờ cả ngày để nghe, nhưng khi em nói ra, giọng em lại nhẹ đến mức như đang nói về một chuyện rất nhỏ. Không có sự háo hức, cũng chẳng có nụ cười rạng rỡ như tôi từng tưởng tượng.
Tôi vẫn cười, theo thói quen. Dù sao thì tôi cũng đã đạt được điều mình mong mỏi bấy lâu, buổi phỏng vấn ấy, cánh cửa ấy, lần đầu tiên tôi chính thức bước gần hơn đến ước mơ của bản thân.
Tôi khẽ đáp lại em bằng tông giọng cố tỏ ra bình thản:
Ngô Nguyên Bình (VuongBinh)
Ừ...Chắc là vậy.
Trong lòng tôi có một cảm giác lạ. Không hẳn là thất vọng, chỉ là hơi trống. Tôi đã nghĩ, khoảnh khắc này, người đầu tiên hiểu và vui cùng tôi sẽ là em. Nhưng em đứng đó, ở rất gần, lại như đang ở đâu xa lắm.
"Khiến tôi phải đoán xa gần..."
Phan Quỳnh Vy (00)
Em xin lỗi...
Phan Quỳnh Vy (00)
Hôm nay em gặp nhiều chuyện nên hơi mệt 1 tí thôi.
Ngô Nguyên Bình (VuongBinh)
Em gặp chuyện gì?
Ngô Nguyên Bình (VuongBinh)
Kể anh nghe xem nào
(Vương Bình)
Tôi thấy em im lặng rất lâu. Lâu đến mức tôi bắt đầu hối hận vì đã hỏi. Rồi em khẽ nói, giọng thấp hơn bình thường.
Phan Quỳnh Vy (00)
Sáng nay em đã gặp một người...
Ngô Nguyên Bình (VuongBinh)
Ai vậy? (Ngẩng lên)
Phan Quỳnh Vy (00)
Bạn gái cũ của anh...(Đan 2 tay vào nhau với vẻ do dự)
(Vương Bình)
Không gian như chùng xuống. Tôi đứng yên, mất vài giây mới hiểu được ý nghĩa của câu nói ấy.
Ngô Nguyên Bình (VuongBinh)
Gặp...Ở đâu?
Phan Quỳnh Vy (00)
Trước quán cafe quen của tụi mình.
Ngô Nguyên Bình (VuongBinh)
Cô ấy nói gì với em à..?
Phan Quỳnh Vy (00)
Ừm...Nhưng không nhiều, cũng không có gì đâu.
Ngô Nguyên Bình (VuongBinh)
Vậy tại sao em lại...
Tôi bỏ lửng câu hỏi, vì chính tôi cũng không biết mình đang muốn nghe điều gì.
Em hít một hơi, như thể đã chuẩn bị sẵn câu trả lời từ rất lâu.
Phan Quỳnh Vy (00)
Cô ấy hỏi anh có khỏe không.
Phan Quỳnh Vy (00)
Rồi nói...Anh trước giờ luôn cố gắng nhiều hơn những gì người khác thấy.
Ngô Nguyên Bình (VuongBinh)
Chỉ vậy thôi sao? (Siết chặt tay)
Tôi thấy em cười khẽ, nhưng nụ cười không chạm tới mắt.
Phan Quỳnh Vy (00)
Cô ấy còn nói, có những lúc...Đến cả người ở bên cạnh cũng không nhận ra.
(Vương Bình)
Tôi im lặng. Câu nói ấy vang lên trong đầu tôi, quen đến mức khó chịu.
Ngô Nguyên Bình (VuongBinh)
Em nghĩ cô ấy có ý gì?
Phan Quỳnh Vy (00)
Em không biết.
Phan Quỳnh Vy (00)
Nhưng em tự hỏi...Liệu em có thật sự hiểu anh không. (Chậm rãi)
(Vương Bình)
Tôi mở miệng định nói gì đó, rồi lại thôi. Những lời biện minh bỗng trở nên thừa thãi.
Phan Quỳnh Vy (00)
Em không ghen.
Phan Quỳnh Vy (00)
Chỉ là em thấy mình đứng hơi xa chỗ anh thôi.
Ngô Nguyên Bình (VuongBinh)
Anh...Anh chưa từng có ý định bỏ em ở lại phía sau !
Tôi siết nhẹ lấy 2 tay em.
Phan Quỳnh Vy (00)
Em biết.
Phan Quỳnh Vy (00)
Nhưng sáng nay, khi cô ấy nói về anh...Em nhận ra có những phần trong anh mà em chưa từng chạm tới.
(Vương Bình)
Tôi nhìn em, lòng nặng trĩu.
Phan Quỳnh Vy (00)
Sự nghiệp đó...Với anh là cả một giấc mơ.
Phan Quỳnh Vy (00)
Còn với em...Em sợ một ngày nào đó, em chỉ còn là người đứng dưới sân khấu ngước lên nhìn anh...
Câu nói ấy rơi xuống rất nhẹ. Nhưng tôi nghe rõ từng chữ.
Ngô Nguyên Bình (VuongBinh)
Anh chưa từng nghĩ như vậy.
Phan Quỳnh Vy (00)
Em biết...
Phan Quỳnh Vy (00)
Nhưng em không chắc mình có theo kịp anh không nữa...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play