[Anh Trai Say Hi 2] “Sao Băng Rơi”
#1 : Traier( Bỏ)
Bạo lực học đường-Một hiện tượng dường như khá phổ biến tại trường học lúc bấy giờ.
Hành vi này bắt nguồn từ những hành vi gây tổn thương, áp lực tinh thần hay bạo lực về thể chất như : tẩy chay, bắt nạt,lăng mạ, cô lập…
Và những hình thức đó đều ập vào những năm còn dưới mái trường cấp ba.
Bùi Khánh Linh-Sz
Ah-!! Tha cho tớ ..! Tớ xin lỗi mà.
Lê Hồ Phước Thịnh_Jaysonlie
*Tát mạnh* Tha? Đùa tao à.
Lê Hồ Phước Thịnh_Jaysonlie
Mày là đứa trêu ngươi tao mà.
Bùi Khánh Linh-Sz
Tớ không có mà-. *Che tay lên đầu*
Thịnh nghe xong thì lại tát mạnh bên má còn lại khiến đầu óc em dường như quay cuồng.
Lê Hồ Phước Thịnh_Jaysonlie
*Bóp mạnh cằm em* Mày nên nhớ, ở đây, mày phải nghe theo tao.
Lê Hồ Phước Thịnh_Jaysonlie
Trái lời thì kết quả sẽ đơn đấy .
Bùi Khánh Linh-Sz
Tại sao chứ..-
Câu nói chưa kịp nói ra hết Thịnh đã dơ tay đang vài cú nữa xuống người em chỉ tránh mấy chỗ hiểm ra.
Lê Hồ Phước Thịnh_Jaysonlie
*Đứng dậy* Tạm biệt, chuột nhắt.
Đánh chán rồi, anh đứng dậy thả nhẹ một câu rồi xoay người bỏ đi mặc kệ sống chết của người dưới đất .
Hôm thi đại học , không biết trùng hợp hay ông trời sắp đặt mà em và Thịnh đỗ chung một trường đại học, còn chung lớp, chung khối.
Lê Hồ Phước Thịnh_Jaysonlie
Lại gặp nhau rồi . *Châm chọc*
Lê Hồ Phước Thịnh_Jaysonlie
*Kéo mạnh lại* Đừng tỏ vẻ không quen vậy chứ bạn yêu à.
Lực tay anh vẫn như mọi khi, nó mạnh bạo mà không chút nhẹ nhàng nào.
Bùi Khánh Linh-Sz
Xin đấy , cho tớ bình yên được không…
Bùi Khánh Linh-Sz
*Mặt như sắp khóc*
Thịnh bất ngờ trước phản ứng đó nhưng cũng nhanh chóng lấy lại ver bình tĩnh.
Lê Hồ Phước Thịnh_Jaysonlie
Ừ..chạy chân sai vặt cho tao thôi.
Bùi Khánh Linh-Sz
Tớ biết rồi .
Em gật đầu mấy cái rồi chạy vào lớp trước anh, mặc anh vẫn chậm rãi đi sau.
Lê Hồ Phước Thịnh_Jaysonlie
"Hôm nay mình bị cái quái gì vậy chứ?"
Lê Hồ Phước Thịnh_Jaysonlie
"Aiss.."
Lê Hồ Phước Thịnh_Jaysonlie
"Thôi kệ, đằng nào nó cũng là chân sai vặt thôi."
-Khoảng thêm vài năm nữa-
Khi chương trình Anh Trai Say Hi có lời mời đến em và Thịnh, cả hai như cùng một não mà đồng ý nhưng không cho nhau biết
Mối quan hệ vẫn như cũ , em và Thịnh vẫn mối quan hệ như trước không khác mấy, khác mỗi điểm Thịnh nhẹ nhàng hơn chút.
——Một khoảng thời gian nữa——
Lê Hồ Phước Thịnh_Jaysonlie
Làm người tao yêu nhé .
Bùi Khánh Linh-Sz
Tớ đồng ý.
Tác giả
Chuẩn bị có truyện mới.
Tác giả
Đây là full các nội dung nhé.
Tác giả
Mới chỉ có trailer mở đầu kèm cái khung truyện thôi.
Tác giả
Mong mọi người đón nhận.
Tác giả
Một ngày tốt lành.
#1: Quá khứ (1)
Âm nhạc là thứ chìa khóa mở ra cánh cổng về cảm xúc và những tâm sự thật lòng của mỗi con người .
Nó không phải là một thứ vật chất cao cả gì mà chỉ là một thứ đồ vô giá có thể chữ lành tâm hồn
Bằng âm nhạc, họ có thể kể ra cả một câu chuyện cuộc đời vui hay buồn, tốt hay xấu .
Mẹ tôi là một nghệ sĩ vĩ cầm có chút danh tiếng, đầu ngón tay mẹ có thể gẩy ra những âm thanh du dương nhất nhưng bà ấy lại không thể chịu đựng được dù chỉ một tiếng ồn bé của tôi.
Từ khi tôi sinh ra cùng với một chị gái nữa , tôi đã biết mẹ vốn không hề yêu quý hay mong ngóng tôi ra đời.
Vào lần sinh nhật 4 tuổi của tôi và chị ấy, chỉ vì làm rơi món đồ chơi nhỏ mà mẹ quay lại nhìn tôi với kèm với cơn thịnh nộ.
NVP.
Mẹ : Mày ồn ào thế , không im lặng được à?
Bùi Khánh Linh-Sz
*Cúi gằm mặt không đáp lại*
Nhưng trái lại , chị gái của tôi-Bùi Khánh Ngân, cho dù có làm rơi, vỡ hay bất cứ gì ồn ào cũng không hề bị trách móng , trách phạt hay than thở gì.
Bùi Khánh Ngân_Yue
*Lỡ làm rơi bình hoa*
Khi thấy Khánh Ngân làm rơi bình hoa thủy tinh-một bình hoa bà yêu thích nhất , và chỉ nhẹ nhàng bé chị lên kiểm tra rồi nhẹ nhàng ôm ấp an ủi.
NVP.
Mẹ: *Bế lên* Con có sao không, có bị thương không ..?
Bùi Khánh Ngân_Yue
Con…hức!-Không sao..*Khóc*
Mẹ nhẹ nhàng và dịu dàng an ủi chị , nhưng khi quay sang tôi thì đã khác , bà tỏ rõ sự chán ghét lẫn khó chịu.
NVP.
Mẹ: Mày không biết để cái bình hoa ra chỗ khác à con kia ?
Bùi Khánh Linh-Sz
Con, … con…*Lắp bắp *
NVP.
Mẹ : Dọn đi , lần sau còn như vậy khiến chị mày bị thương thì mày cẩn thận .
Nói xong thì bà quay đi, nước mắt tôi không biết bằng cách nào mà lúc này rơi xuống , phải chăng … có phải là sự uất ức của một đứa trẻ không?
Bùi Khánh Linh-Sz
*Quệt nước mắt đi rồi dọn dẹp*
Dọn dẹp cái bình hoa nhanh chóng rồi tôi lại lủi thủi lên phòng.
Đi qua hành lang thì nghe thấy tiếng mẹ nhẹ nhàng từng hành động với chị, tôi có chút ghen tị rồi lại tự đánh lừa bản thân là chắc mẹ áp lực nên vậy thôi tối là hết.
Thế nhưng , tầm giữa khuya , bởi gặp một cơn ác mộng nên tôi đã vô thức gào khóc giữa đêm để tìm một sự an ủi.
Bùi Khánh Linh-Sz
*Khóc toáng lên* Oa..! Hức-
Tiếng mở cửa phòng tôi mở ra , mẹ với gương mặt không vui cầm tôi lên , thẳng tay nhét vào hộp đàn violon gỗ mặc cho sự giãy dụa của tôi.
NVP.
Mẹ: Mày im đi, ồn áo phiền chết đi được.
NVP.
Mẹ: Đúng là chỉ biết gây tiếng ồn , không một chút phép tắc.
Tôi ở bên trong thì gần như thiếu hơi thở, cố gắng mở cái hộp đàn ra .
Không gian trong hộp đàn dường như càng ngày càng trở nên ngột ngạt, tôi muốn gào lên cầu cứu mẹ nhưng dường như không thể, cổ hỏng chỉ vang lên vài tiếng ú ớ khó nghe.
Bên ngoài , mẹ cầm cây vĩ gỗ để lên cây đàn violin tạo ra những âm thanh chói tai đến gai người .
Khúc đàn đó vừa nhẹ nhàng nhưng lại dường như làm nặng không khí trong hộp hơn .
Tôi cố gượng một lúc thì cũng dần dần ngất vì ngạt trong chiếc hộp.
Mẹ quay ra thì bố chạy ngay vào, bố tôi nhanh chóng mở chiếc hộp đàn ra thì đập vào mắt hình ảnh một con nhóc mặt tái mét vì thiếu dưỡng khí.
NVP
Bố: Bà điên à , sao lại nhốt con trong hộp đàn .
Tay bố bế tôi nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ chắc để không làm rơi tôi.
NVP.
Mẹ: Nó quá ồn ào, nó khiến Khánh Ngân bị thức giấc , bị vậy là xứng đáng.
Bà nói rồi quay đi , bỏ lại bố đứng bế tôi chết sững tại chỗ một lúc lâu .
Nhưng chết sững chưa bao lâu thì bố nhanh chóng kiểm tra hơi thở rồi nhanh chóng đưa tôi đến viện.
Thật may mắn , dường như tôi chưa muốn rời đi mà mở mắt tỉnh dậy giữa ranh tới sinh tử kia.
Bùi Khánh Linh-Sz
*Từ từ mở mắt*
NVP
Bố: Con làm bố lo lắm đấy.
Bùi Khánh Linh-Sz
Xin lỗi , con gây phiền phức rồi.
Ông chỉ im lặng không đáp mà xoa đầu tôi ý chỉ bảo tôi nghỉ đi đừng nói gì thêm .
Tôi cũng nhắm mắt nghỉ còn bố chỉ ngồi bên cạnh trông chừng .
Vậy nhưng, yên bình trôi qua nhanh lắm , tôi lại trèo về nhà , bố cũng tiếp tục công việc ở công trường của mình mà để tôi lại.
Mẹ thấy tôi về chỉ hừ lạnh mấy tiếng rồi ra lệnh tôi đi làm việc nhà.
NVP.
Mẹ: Giặt giũ lau nhà đi, đứng đấy giả mệt mỏi cho ai xem.
Bên cạnh bà bấy giờ là Khánh Ngân, chị ngồi bên cạnh mẹ ăn trái cây, mẹ thì dịu dàng cưng chiều chị ấy.
Tôi thấy thì nhìn lại lâu một chút rồi cũng quay lưng đi làm việc.
Buồn cười thật nhỉ , mấy việc dường như con nhóc 4 tuổi không phải làm thì một mình tôi ôm hết , mẹ không quan tâm đến mọi thứ chỉ ra lệnh và ra lệnh.
Bùi Khánh Linh-Sz
*Phơi đồ* "Mình muốn giống chị Khánh Ngân, mình cũng muốn được yêu thương mà.."
Tôi phơi đồ xong thì lại lau nhà xong lại nấu đồ ăn.
Mấy công việc đấy lặp đi lập lại theo từng ngày . Hôm nào cũng vậy, chẳng có hôm nào là ngoại lệ cả, bố thì đi làm hiếm khi về nên ít khi bênh vực được tôi.
Tác giả
Flop hơn cả bộ viết về Đỗ Nam Sơn…
Tác giả
Tim cho tui có hứng viết đi trời ơi…
Tác giả
À mà mấy chap kể lại này sẽ là ngôi 1, còn lại bình thường vẫn sẽ là ngôi 3 nhé.
Tác giả
Một ngày tốt lành.
#3: Quá khứ(2)
Thế nhưng , cuộc sống đang dần muốn làm khó tôi.
Vào đúng ngày sinh nhật 7 tuổi của tôi…bố tôi mất.
Lí do cũng khá dễ hiểu thôi, tai nạn công trình.
Đám tang cũng được diễn ra nhanh chóng , mẹ tôi với cương vị là một người vợ nên đã lo liệu nó một cảnh chu toàn nhất.
Bùi Khánh Linh-Sz
*Đứng cạnh mẹ trong đám tang*
Tôi và chị gái đứng cạnh mẹ, chị rưng rưng sắp khóc, mẹ xót thương nhìn theo.
Bùi Khánh Ngân_Yue
*Cần vạt áo mẹ rưng rưng nước mắt*
NVP.
Mẹ : * Nhìn theo dịu giọng dỗ* Nào nín, bố vẫn sẽ luôn dõi theo ta mà.
Bùi Khánh Linh-Sz
*Nhìn sang.*
Khác với bên đó, bên Khánh Ngân và mẹ an ủi nhau thì tôi chỉ lẳng lặng đứng đấy , tay cầm di ảnh, mắt không có lấy giọt nước mắt nào.
Phải chăng là do tôi không đủ cảm xúc chân thành hay do tôi dường như tuyệt vọng….chẳng biết nữa.
Tang sự diễn ra cũng nhanh chóng kết thúc , mẹ đưa bố đến nơi an nghỉ cuối cùng rồi lại quay về nhà cùng tôi và chị.
NVP.
Mẹ: Tại mày đấy chứ con sao chổi, tại mày mà nhà tao tan nát.
Mẹ nói xong, câu nói của bà lúc đó dường như xuyên thẳng vào trái tim của một đứa trẻ lúc đó.
Tôi chết lặng , không muốn tin vào những gì mình vừa nghe rồi cũng nhanh chóng chấp nhận.
NVP.
Mẹ: Sao người chết không phải mày mà lại là ông ấy?
Bùi Khánh Linh-Sz
"Phải ha.."
Bùi Khánh Linh-Sz
"Mình là sao chổi, từ khi có mình nhà xảy ra nhiều chuyện thật ."
Mẹ nói xong thì bà cũng dường như mất kiếm soát mà rơi nước mắt , Khánh Ngân thì đi gần lại nhẹ nhẹ vỗ lưng mẹ an ủi, mẹ ôm chặt lấy chị dường như coi như đây là một bức tường vững chắc nhất hiện tại còn lại của bà.
Được một lúc thì bà thả chị ấy ra.
Lần đầu tiên bà đi vào bếp nấu đồ ăn rồi nhẹ nhàng mời tôi vào ăn cùng .
NVP.
Mẹ : Vào ăn cơm đi .*Dịu giọng*
Bùi Khánh Linh-Sz
*Thoáng vui trong lòng*
Bùi Khánh Linh-Sz
"Mẹ cần mình rồi…mình không phải là đứa vô dụng nữa. "
Thế nhưng , trong bữa ăn đó , lần đầu tiên bà ngỏ lời nói chuyện với tôi nhưng chính lời nói đó cũng kéo tôi lại vào cái hố sâu không đáy ấy.
NVP.
Mẹ: Mai mẹ sẽ đưa con đến một nơi tốt hơn.
NVP.
Mẹ: Nơi đây vốn dĩ không thuộc về con.
Giọng bà nặng dần đi, tôi nghe thì đã hiểu sơ sơ được ý nghĩa câu đó rồi nhưng vẫn đánh lừa rằng mẹ đang quan tâm mình, sẽ cho mình đi đâu đó chăng.
NVP.
Mẹ: Lên chuẩn bị đồ đi, mai sáng sớm sẽ xuất phát.
Tôi ăn xong thì nhẹ nhàng quay người đi lên phòng, lấy cái ba lô nhỏ rồi nhét mấy bộ quần áo mà bố đã mua cho , tuy nó không phải là một thứ đồ đắt đỏ hay xa sỉ gì nhưng nó cũng coi như một chút yêu thương của bố dành cho tôi.
Bùi Khánh Linh-Sz
*Ánh mắt va phải hộp đàn violin*
Bùi Khánh Linh-Sz
Cây này là của bố…mình nên cầm không ?
Bùi Khánh Linh-Sz
Thôi cứ cầm đi, mẹ có đàn riêng mà..
Nói là làm , tôi cầm lấy hộp đàn ấy để cạnh cái ba lô đó rồi ngồi lên bàn viết mấy dòng vào sổ tay.
Ngày xx /Tháng xx /Năm 2010.
Nay mẹ nhẹ nhàng với tui nè , lần đầu tiên luôn á, cảm giác đấy thích lắm ấy . Mẹ còn bảo mai đưa tui đến một nơi khác á , chẳng biết là ở đâu ta, nói chung là khá là hóng. Tuy rằng hôm nay bố tui mất, người thương tui nhất đã đi nhưng tui chắc chắn bố vẫn luôn dõi theo tui.
Trang nhật kí dường như chỉ là ghi lại một ngày "đặc biệt" trong năm 2010 , những dòng chữ tuy còn nguệch ngoạc nhưng nó vẫn chứa đủ chân thành mà người viết đã viết vào.
NVP.
Mẹ : Ngủ sớm đi., mai đi sớm đó.
Câu nói của mẹ làm tôi giật mình rồi cũng vui vẻ đáp lại.
Tôi gấp lại quyển nhật kí, cất nó vào trong ba lô rồi leo lên giường ngủ thiếp đi đến sáng.
Mẹ chẳng biết từ bao giờ đã mở cửa phòng tôi rồi nhẹ nhàng vỗ tôi dậy.
NVP.
Mẹ : Dậy thôi nào, chuyến đi sắp bắt đầu rồi đó.
Bùi Khánh Linh-Sz
Dạ dạ..con dậy ngay.
Tôi ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân xong thì ăn sáng cùng mẹ.
Bùi Khánh Linh-Sz
Mẹ ơi chị Khánh Ngân không đi cùng ạ.
NVP.
Mẹ : Chuyện này chỉ con và mẹ thôi, không có chị ấy đâu.
Tôi vui vẻ ăn xong bữa sáng đó rồi xách mấy túi đồ đi theo mẹ.
Mẹ đặt xe rồi cả hai người cùng nhau đi , con đường nó lạ lắm , dường như đang kéo tôi ra khỏi vùng đất Hà Nội quen thuộc mà mà sang vùng đất mới - Sài Gòn.
Được một lúc thì xe dừng lại trước cửa một cô nhi viện , mẹ kéo tôi vào rồi nói chuyện với mấy sơ ở đó rồi bỏ tôi lại.
Bùi Khánh Linh-Sz
Mẹ-*Níu lại *
NVP.
Mẹ: *Dựt phăng tay ra* Cút đi, tao không cần mày.
Mẹ nói xong thì quay người bỏ đi, lúc đó tôi mới ngợ ra rằng , mình đã bị bỏ rơi rồi.
NVP.
Sơ: Vào thôi con, trong này có các bạn nữa.
Bùi Khánh Linh-Sz
*Đi theo sơ*
Tôi lẳng lặng chẳng nói gì mà xách đồ đi theo sơ đến một căn phòng.
NVP.
Sơ: Con cất đồ ở đây nhé, xong rồi ra ngoài chơi với các bạn.
Tôi lẳng lặng cất đồ xong rồi ra ngoài sảnh chính theo lời Sơ bảo .
NVP.
Sơ: Đây là bạn mới nhé, bạn tên là Khánh Linh, các con nhớ hòa thuận với bạn ấy nhé.
Mấy đứa trẻ.
Vâng thưa Sơ.
Chỉ sau khi Sơ vừa rời đi , bọn trẻ đó đã bắt đầu tiến tới trêu trọc , giễu cợt thân phận của tôi.
Mấy đứa trẻ.
(1): Ê con này tao nghe là sao chổi đấy .
Mấy đứa trẻ.
(1): Bố nó chết do nó đấy xong mẹ nó mới ném nó lại ở đây.
Mấy đứa trẻ.
(2) : Eo ôi thật á, đồ mồ côi, đồ sao chổi.
Mấy đứa đấy lúc đầu chỉ là trêu nhưng thấy tôi không phản ứng gì nên đã nảy ra ý tưởng đấy là dùng bạo lực.
Bọn chúng thường xuyên quây tôi vào một chỗ rồi bắt đầu thay phiên nhau đánh đập tôi.
Bùi Khánh Linh-Sz
*Cấu chặt tay bắt bản thân chịu đựng*
Dường như được nước làm tới , bọn nó đánh tôi, sỉ nhục, bôi nhọ , có khi là dùng những que diêm chưa cháy đí lên người tôi.
Nhưng hầu như mọi việc đó , Sơ điều không hay biết mà nếu có biết thì chỉ nhắc nhở bọn nó cho qua chứ không được gì hết.
Mọi thứ vẫn cứ tiếp tục cho đến khi 15 tuổi…
Tác giả
Chưa thấy Thịnh xuất hiện đúng không?
Tác giả
Đảm bảo mấy chap sau sẽ có.
Tác giả
Mà tính cách sẽ khác đời thường nha.
Tác giả
Một ngày tốt lành.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play