Kamen Rider Buffa X Honkai Star Rail[Kẻ Đọc Tâm Và Con Trâu Sắt]]
Cái chết.
*'*: hành động,tâm trạng
():Suy nghĩ
Michinaga bật dậy khỏi giấc ngủ như bị kéo ngược lên khỏi mặt nước.
Lồng ngực anh phập phồng, hơi thở đứt quãng, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo.
Căn phòng tối im lặng đến mức khó chịu, chỉ có tiếng tim anh đập dồn dập trong tai.
Anh cũng không muốn đếm nữa.
Trong giấc mơ, anh đứng giữa một khu vườn.
Nhưng đó không phải khu vườn của sự sống.
Đất đen ẩm, mùi mục rữa phảng phất trong không khí.
Trong giấc mơ, anh đứng giữa một khu vườn.
Những thân cây vặn vẹo, lá rụng phủ kín mặt đất như xác chết bị bỏ quên. Từ trong bóng tối, chúng bò ra.
Cơ thể họ đã biến dạng, phủ đầy lớp vỏ Jyamato, nhưng đôi mắt…đôi mắt ấy vẫn nhìn anh như trước kia.
Chúng bám lấy anh, móng vuốt cắm sâu vào vai, vào tay, vào lưng.
Nặng nề đến mức không thở nổi.
Anh cúi xuống nhìn bàn tay mình.
Chúng dính chặt vào da anh, dù anh có chùi thế nào cũng không sạch.
Nó đã khô từ lâu, thẫm màu như một phần cơ thể anh. Trong giấc mơ, anh hiểu rất rõ.
Đây không phải lần đầu và cũng sẽ không phải lần cuối.
Michinaga đưa tay che mắt,ngồi im rất lâu.Không có nước mắt.
Anh tỉnh giấc với cảm giác ấy vẫn còn nguyên.
Chỉ là một khoảng trống quen thuộc lan ra trong lồng ngực.
Thứ cảm giác khiến anh không chắc mình còn đang sống hay chỉ đang tiếp tục tồn tại vì quán tính.
Ánh trăng hắt qua cửa sổ rọi xuống chiếc bàn cạnh giường.
Anh nhìn nó một lúc lâu, biểu cảm không thay đổi. Không thất vọng.
Chỉ là một sự thật được xác nhận lại, giống như việc ác mộng sẽ quay lại vào đêm mai.
Michinaga Azuma
*Thở dài*
À...
Michinaga Azuma
Thuốc lại hết rồi...
Michinaga ngả lưng xuống giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.
Nếu nhắm mắt lại, khu vườn kia sẽ trở về.
Nếu không nhắm mắt…thì cũng chẳng khác gì.
Michinaga Azuma
(Chết là gì nhỉ...?)
Michinaga nghĩ về điều đó không phải lần đầu.
Thật ra, anh nghĩ về nó thường xuyên đến mức nó không còn là một khái niệm đáng sợ nữa.
Nó giống như một căn phòng quen thuộc
Anh không bước vào, nhưng luôn đứng trước cửa.
Người ta nói chết là kết thúc.
Nhưng với anh, kết thúc đã xảy ra từ lâu rồi.
Từ ngày người bạn kia không còn đứng cạnh anh nữa.
Từ ngày những tiếng hét trở thành âm thanh lặp lại trong đầu.
Từ ngày máu dính lên tay anh và không chịu rửa trôi.
Nhưng sống…có lẽ không phải vậy.
Michinaga từng nghĩ mình sợ chết.
Thứ anh sợ không phải là chết.
Mà là chết mà không có ý nghĩa.
Rồi đến một lúc nào đó, ngay cả “ý nghĩa” cũng trở nên mơ hồ.
Nếu mọi thứ đều sẽ bị nghiền nát,thì khác nhau ở chỗ nào?
Nếu mình không tỉnh dậy vào sáng mai, liệu có ai nhận ra không?
Không phải theo kiểu bi kịch.
Chỉ là một câu hỏi logic.
Thế giới sẽ không dừng lại.
Desire Grand Prix sẽ tiếp tục.
Những Rider khác sẽ chiến đấu, sẽ chết, sẽ được thay thế.
Cái tên Michinaga Azuma có thể biến mất khỏi danh sách
Anh thấy nhẹ nhõm khi nghĩ như vậy.
Điều đó làm anh thấy ghê tởm chính mình.
Có lẽ anh đã chết từ lâu rồi, chỉ là cơ thể chưa kịp nhận ra.
Mỗi ngày trôi qua chỉ là phần kéo dài vô nghĩa của một cái kết đã được quyết định.
Một bản án treo mà không ai buồn thi hành.
Nếu cái chết thật sự đến, anh nghĩ mình sẽ không chống cự.
Mệt vì mỗi lần nhắm mắt lại đều thấy những khuôn mặt đã tan rã.
Michinaga Azuma
(Có lẽ chết cũng không tệ...)
Ý nghĩ đó không mang cảm xúc.
Nó trôi qua đầu anh như một sự thật hiển nhiên, giống như trời sẽ sáng, hoặc ác mộng sẽ quay lại.
Nhưng anh cũng không muốn tiếp tục như thế này.
anh đã quen với cảm giác đó.
Anh không chắc mình quan tâm.
Chỉ cần không còn phải nhớ.
Nếu cái chết thật sự là giải thoát,thì có lẽ…
Anh đã đứng rất gần nó rồi.
-Giấc mơ-
*'*: hành động,tâm trạng
():Suy nghĩ
Michinaga rời khỏi giường.
Chân anh chạm xuống sàn lạnh ngắt, cảm giác tê buốt chạy dọc lên sống lưng nhưng không đủ mạnh để kéo anh ra khỏi trạng thái lơ lửng trong đầu.
Anh bước vào phòng tắm, bật đèn. Ánh sáng trắng chói chang khiến anh nheo mắt trong giây lát.
Nước lạnh tràn qua tay, rồi tạt thẳng lên mặt. Một lần. Rồi lần nữa.
Hơi thở anh khựng lại khi cái lạnh cắn vào da, nhưng anh không dừng.
Cần một thứ gì đó nhắc anh rằng mình vẫn đang ở đây.
Anh chống hai tay lên bồn rửa, ngẩng đầu nhìn vào gương.
Quầng thâm dưới mắt hiện rõ đến mức không thể phủ nhận.
Da tái đi. Ánh mắt trũng sâu, trống rỗng. Người trong gương nhìn lại anh như một kẻ xa lạ
Mệt mỏi, cạn kiệt, và già hơn tuổi rất nhiều.
Michinaga Azuma
*Giọng khàn và nhỏ*
Tuyệt thật....
Trong tấm gương, ngay phía sau hình ảnh của anh bộ giáp Buffa.
Sừng cong, lớp giáp xước xát, và máu. Máu bám dọc theo cánh tay, vệt đỏ sẫm kéo dài xuống các khớp giáp.
Đất và lá cây vẫn dính trên bề mặt như trong ác mộng.
Tim anh đập mạnh đến mức tai ù đi.
Trong khoảnh khắc đó, anh không biết mình đang hoảng sợ…
Hay chỉ bất ngờ vì thứ này lại xuất hiện ngay cả khi anh đã tỉnh.
Anh quay lại nhìn gương lần nữa.
Chỉ còn mình anh đứng đó, nước nhỏ giọt từ cằm xuống bồn rửa.
Bộ giáp đã biến mất, như thể chưa từng tồn tại.
Michinaga Azuma
Ảo giác...
Anh nói ra thành tiếng, như để xác nhận với chính mình.
Michinaga tắt vòi nước, lau mặt qua loa rồi bước ra ngoài.
Anh đến bên bàn, cầm lấy điện thoại.
Màn hình sáng lên trong căn phòng tối, làm hiện rõ bàn tay anh đang hơi run.
Ngón tay anh dừng trên nút gọi lâu hơn mức cần thiết.
Michinaga Azuma
Chỉ là thêm một đêm thôi mà...
Michinaga Azuma
*Lẩm bẩm*
Mình chịu được...
Nhưng rồi anh nhớ lại khu vườn.
Những bàn tay bám lấy anh.
Tiếng chuông vang lên, từng hồi đều đặn.
Michinaga đưa tay dụi mắt, mí mắt nặng trĩu. Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh đèn đường vàng nhạt chiếu xuống mặt đất, phản chiếu trên lớp tuyết trắng đang rơi lặng lẽ.
Thế giới bên ngoài trông yên bình đến mức xa lạ
Như thể nó không thuộc về cùng một thực tại với căn phòng tối mà anh đang đứng.
Michinaga Azuma
Tuyết vẫn rơi à...
Anh khẽ nói, không rõ là nói với ai.
Cuối cùng, đầu dây bên kia bắt máy.
???
Bác sĩ tâm lý:
Michinaga?
???
Bác sĩ tâm lý:
Giờ này gọi có chuyện gì sao?
Anh im lặng vài giây. Hơi thở anh đều, nhưng nặng.
Michinaga Azuma
Tôi không ngủ được...
Michinaga Azuma
Một lần nữa...
???
Bác sĩ tâm lý:
Ác mộng?
Anh tựa lưng vào bàn, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tuyết rơi không ngừng, từng bông trắng xóa tan biến khi chạm đất.
Michinaga Azuma
Bộ giáp...
Michinaga Azuma
*Giọng thấp hơn*
Tôi thấy nó ngay cả khi đã tỉnh giấc...
???
Bác sĩ tâm lý:
Ảo giác thị giác?
Michinaga Azuma
Tôi cũng dùng hết thuốc rồi.
Đầu dây bên kia thở nhẹ, giọng trở nên cẩn trọng hơn.
???
Bác sĩ tâm lý:
Michinaga, cậu đang ở một mình chứ?
???
Bác sĩ tâm lý:
Cậu có đang nghĩ đến việc làm hại bản thân không?
Anh nhìn tuyết thêm một lúc lâu, rồi khẽ lắc đầu dù biết người kia không thể thấy.
Michinaga Azuma
Tôi chỉ…không chắc mình còn chịu được bao lâu...
Khi nói xong mắt anh liếc mắt sang cửa sổ.
Có một người đứng bên kia khung cửa sổ.
Không, không hẳn là đứng.
Bóng đen ở đó như thể vốn dĩ thuộc về cảnh đêm này.
Một dáng hình mảnh mai khoác áo tối màu, mái tóc dài buông nhẹ, hòa lẫn với nền tuyết trắng.
Ánh đèn đường phản chiếu lên cô một cách kỳ lạ, không rõ nét, như một ký ức chưa kịp hoàn chỉnh.
Khoảnh khắc đó kéo dài chỉ vài giây, nhưng trong đầu anh, nó giãn ra vô hạn.
Không có sát khí. Không có ý định tấn công.
Chỉ là một ánh nhìn tĩnh lặng đến mức khiến da anh nổi da gà.
Michinaga Azuma
(Không thể nào.)
Michinaga Azuma
(Ở tầng này làm gì có ban công ngoài kia.)
Anh cố gắng lấy lại bình tĩnh mặc cho sự kỳ lạ ngoài kia.
Michinaga Azuma
*Giọng thấp*
Ai vậy...
Bóng đen không đáp. Chỉ đứng đó, giữa tuyết rơi, như đang quan sát một cảnh tượng quen thuộc.
Michinaga không hiểu vì sao tim mình lại đập nhanh hơn.
Không phải sợ hãi. Mà là…một cảm giác khác. Giống như bị nhìn thấu nhưng không bị phán xét.
Mắt anh nheo lại rồi chớp.
Chỉ còn tuyết,đèn đường và màn đêm tĩnh lặng.
Michinaga bước nhanh đến gần cửa sổ, tay đặt lên kính lạnh buốt.
Không có dấu chân. Không có bóng người phản chiếu.
Không có gì chứng minh rằng vừa rồi anh đã không tự bịa ra tất cả.
Michinaga Azuma
*Dụi mạnh mắt mình*
Chỉ là ảo giác thôi...
Michinaga Azuma
*Giọng cứng nhắc*
Chỉ là ảo giác...
Nhưng câu nói ấy nghe không hề thuyết phục.
Michinaga Azuma
(Có thể do mình thiếu ngủ...)
Michinaga Azuma
(Có thể do không có thuốc...)
Michinaga Azuma
(Cũng có thể do mình căng thẳng thôi...)
Đầu anh tự liệt kê lý do.
Như đọc một bản báo cáo khô khan.
Cách này trước giờ vẫn hiệu quả.
Gọi tên hiện tượng,gán nhãn,kiểm soát.
Michinaga Azuma
(Nhưng khoan....)
Michinaga Azuma
(Ảo giác thì sao lại nhìn mình như vậy...)
Anh tựa trán vào khung cửa sổ.
Hơi thở anh để lại một vệt mờ trên kính, nhanh chóng tan đi.
Anh không biết vì sao hình ảnh ấy vẫn không rời khỏi đầu mình.
???
Bác sĩ tâm lý:
Michinaga.
Giọng nói vang lên từ điện thoại khiến anh giật mình.
Vai anh căng cứng trong khoảnh khắc, như thể vừa bị gọi tên khi đang làm điều không nên làm.
Michinaga Azuma
Tôi đây...
Anh kéo điện thoại sát tai hơn,rời trán khỏi khung cửa sổ. Kính lạnh vẫn còn vương hơi ấm từ da anh, nhưng hình ảnh bóng đen kia thì không còn nữa.
???
Bác sĩ tâm lý:
Cậu im lặng khá lâu,có chuyện gì đã xảy ra vậy?
Anh liếc nhìn ra ngoài lần nữa.
Tuyết vẫn rơi đều, ánh đèn đường không đổi.
Thế giới kia trông hoàn toàn bình thường
Đến mức khiến khoảnh khắc vừa rồi trở nên lạc lõng, như một vết nứt không nên tồn tại.
Michinaga Azuma
Không..không có gì...
Michinaga Azuma
Tôi chỉ hơi mất tập trung thôi...
???
Bác sĩ tâm lý:
Cậu đang đứng ở đâu?
Michinaga Azuma
Gần cửa sổ...
???
Bác sĩ tâm lý:
Được rồi.
???
Bác sĩ tâm lý:
Nghe tôi nói này, Michinaga.
???
Tôi sẽ kê lại đơn thuốc cho cậu.
???
6 Giờ sáng mai cậu có thể đến lấy.
Anh siết nhẹ điện thoại trong tay.
Ý nghĩ có thuốc trở lại không khiến anh nhẹ nhõm như đáng lẽ phải vậy.
Nó chỉ giống như một miếng băng dán tạm thời lên thứ gì đó đang rạn nứt sâu hơn.
???
Bác sĩ tâm lý:
Còn chuyện lúc nãy, cậu nói là thấy bộ giáp, đúng không?
???
Bác sĩ tâm lý:
Và bây giờ?
Michinaga im lặng vài giây, rồi nói, giọng thấp hơn.
Michinaga Azuma
Tôi thấy một cái bóng đen.
Đầu dây bên kia im lặng hẳn.
Michinaga Azuma
Cái bóng đen đó trông giống phụ nữ...
Michinaga Azuma
Và đứng ngoài cửa sổ lúc trời tuyết như này...
???
Bác sĩ tâm lý:
Cậu có chắc là ngoài cửa sổ không?
Michinaga Azuma
Tôi chắc....
Michinaga Azuma
Hoặc ít nhất là tôi nghĩ vậy.
???
Bác sĩ tâm lý:
Cái bóng đen đó có nói gì không?
???
Bác sĩ tâm lý:
Có lại gần không?
Michinaga Azuma
Không chỉ nhìn thôi.
Bác sĩ thở nhẹ, bên kia vang tiếng bấm bút bi như đang ghi chép gì đó.
???
Bác sĩ tâm lý:
Michinaga.
???
Bác sĩ tâm lý:
Cậu có biết đây là dạng ảo giác nào không?
Michinaga Azuma
Ảo giác thị giác.
Michinaga Azuma
Kết hợp với mất ngủ và PTSD.
???
Bác sĩ tâm lý:
Và với tình trạng trầm cảm hiện tại, não cậu có xu hướng tạo ra hình ảnh mang tính biểu tượng.
???
Bác sĩ tâm lý:
Một "người quan sát" không đe dọa đó là cách tâm trí cậu đối phó với cảm giác bị cô lập.
Michinaga Azuma
(Vậy đó chỉ là ảo giác thôi...)
Michinaga Azuma
(Mình suy nghĩ hơi quá rồi...)
Michinaga Azuma
À mà cái bóng đen đó biến mất lúc tôi nháy mắt.
???
Bác sĩ tâm lý:
Điều đó càng củng cố khả năng ảo giác.
???
Bác sĩ tâm lý:
Michinaga, tôi cần cậu hứa với tôi một điều.
???
Bác sĩ tâm lý:
Nếu những hình ảnh này xuất hiện thường xuyên hơn hoặc bắt đầu nói chuyện với cậu, cậu phải báo ngay.
???
Bác sĩ tâm lý:
Được chứ?
Michinaga Azuma
Ừ, tôi hứa.
Michinaga Azuma
Mà bác sĩ này...
???
Bác sĩ tâm lý:
Sao vậy?
Michinaga Azuma
Nếu đó là ảo giác thì tại sao tôi cảm giác nó rất thật, cảm giác như tôi thực sự bị nhìn và cảm giác như tôi đang bị ghi nhớ....
Đầu dây bên kia im lặng lâu hơn bình thường.
???
Bác sĩ tâm lý:
Cảm giác đó là do cậu sợ cảm giác bị lãng quên thôi Michinaga.
Michinaga Azuma
T-Tôi hiểu rồi..
Cuộc gọi kết thúc sau vài câu dặn dò nữa.
Michinaga hạ điện thoại xuống.
Căn phòng lại chìm vào yên lặng. Mọi thứ đã được giải thích.
Mọi thứ đều nằm trong phạm vi “bệnh lý”.
Michinaga Azuma
Cảm giác này thật kỳ lạ...
Michinaga Azuma
Chắc do mình mệt thôi.
Michinaga nằm lại trên giường.
Trần nhà tối dần khi anh kéo chăn lên ngang ngực.
Cơ thể mệt mỏi cuối cùng cũng chịu buông lỏng, dù tâm trí vẫn căng như dây đàn.
Anh nhắm mắt, hít vào thật sâu một lần, rồi thêm lần nữa.
Lần này, không có tiếng hét.
Michinaga đứng giữa một không gian trắng xóa, yên tĩnh đến mức khó chịu.
Không có khu vườn. Không có Jyamato.
Chỉ có tuyết hoặc thứ gì đó giống tuyết rơi chậm rãi trong không khí bất động.
Nó sạch sẽ không dính gì cả.
Michinaga Azuma
Mình lại mơ sao?
Michinaga Azuma
Khoan đã..
Michinaga cảm nhận được ánh nhìn.
Không phải từ phía sau mà là trước mặt.
Cô đứng đó cách anh vài bước.
Lần này, cô rõ ràng hơn. Mái tóc dài sẫm màu rơi nhẹ trên vai, đôi mắt phản chiếu thứ gì đó sâu hơn cả giấc mơ.
Cô không bước tới, cũng không lùi lại, chỉ đứng yên, như thể khoảng cách giữa họ là cố định.
Michinaga Azuma
*Siết nhẹ tay*
Lại là cô?
Michinaga Azuma
Tôi lại mơ nhỉ.
???
Anh nói điều đó như một thói quen.
???
Không phải một câu hỏi.
Michinaga Azuma
Vì nó đúng.
???
*Gật đầu*
Nhưng không có nghĩa là không có thật.
Trong mơ thường không có kiểu đối thoại này
Không có cảm giác người đối diện chủ động như vậy.
Và tệ hơn nữa, anh nhận ra mình không thể rời mắt khỏi cô.
Người phụ nữ đưa tay lên ngực, cử chỉ chậm rãi như đang giới thiệu trong một buổi gặp gỡ đã được định sẵn từ lâu.
Black Swan.
Tôi đến từ "Sảnh đường ký ức".
Cái tên đó không gợi cho anh ký ức nào.
Nhưng lại khiến đầu anh đau nhói, như thể có thứ gì đó đã từng ở đây nhưng bị che phủ.
Michinaga Azuma
Nghe như một trò đùa vậy...
Black Swan.
Nhưng anh không cười.
Im lặng rơi xuống giữa họ.
Michinaga hít vào. Anh biết rất rõ cảm giác của mơ những thứ thường mờ đi, méo mó, thiếu trọng lượng.
Tuyết chạm vào da anh tan ra.
Và ánh mắt cô…không hề trôi nổi.
Michinaga Azuma
Cô là người nhìn tôi từ ngoài cửa sổ.
Michinaga Azuma
Đó không phải đơn thuần là ảo giác nhỉ?
Black Swan nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc câu trả lời.
Câu trả lời khiến sống lưng anh lạnh đi.
Michinaga Azuma
Vậy đây là gì?
Michinaga Azuma
Nếu không chỉ đơn giản là mơ?
Black Swan.
Đây là nơi anh không thể nói dối chính mình.
Black Swan.
Và là nơi tôi có thể gặp anh mà không bị ai ngắt lời.
Michinaga Azuma
Tại sao lại là tôi?
Ánh mắt Black Swan dịu xuống.
Không phải thương hại, mà là quan tâm có chủ đích.
Black Swan.
Vì ký ức của anh rất ồn ào..
Michinaga Azuma
Cô có vấn đề rồi...
Black Swan.
Nhưng anh đang ở đây.
Michinaga mở miệng định đáp lại.
Nhưng cảnh vật xung quanh bắt đầu rung nhẹ như mặt nước bị chạm vào.
Không gian trắng rạn nứt.
Michinaga Azuma
Tôi sắp tỉnh rồi.
Michinaga Azuma
Và lần này cô sẽ biến mất?
Black Swan nhìn thẳng vào mắt anh, không né tránh.
Black Swan.
Anh sẽ tỉnh dậy.
Cô nghiêng người, thì thầm giọng nhẹ như một ký ức được đặt vào đúng chỗ.
Tiếng bíp khô khan vang lên trong căn phòng.
Anh nằm yên vài giây, nhìn con số đỏ đứng im trên đồng hồ báo thức.
Giấc mơ vừa rồi vẫn còn vương lại không rõ ràng nhưng để lại một cảm giác rất cụ thể, rất nặng.
Michinaga Azuma
(Quá thật...)
Hình ảnh đôi mắt thoáng lướt qua đầu anh.
Cảm giác bị nhìn thẳng vào, không né tránh.
Michinaga Azuma
C-Chỉ là mơ thôi...
Anh ngồi dậy, không cho phép mình nghĩ tiếp.
Nếu dừng lại, anh biết mình sẽ bị kéo ngược trở lại và anh không có thời gian cho việc đó.
Michinaga bước vào nhà vệ sinh, bật đèn.
Ánh sáng buổi sáng lạnh lẽo không dịu dàng hơn ánh đèn đêm là bao.
Anh mở vòi nước, vốc nước lạnh lên mặt.
Nước lạnh giúp suy nghĩ ngừng chạy.
Giống như nhấn nút tắt tạm thời.
Gương phản chiếu lại khuôn mặt quen thuộc.
Quầng thâm vẫn còn đó, da nhợt nhạt, ánh mắt thiếu ngủ.
Chỉ là Michinaga Azuma, phiên bản đủ “bình thường” để bước ra ngoài.
Rồi, như đã tập thành thói quen, anh kéo khóe miệng lên.
Michinaga Azuma
Không phải cái này.
Anh thả lỏng mặt, hít một hơi, rồi thử lại.
Một nụ cười vừa đủ không vui nhưng cũng không đáng nghi.
Anh quay đi, thay quần áo gọn gàng, cài nút áo bằng những động tác chính xác đến mức máy móc.
Mọi thứ diễn ra theo đúng trình tự một chuỗi hành động quen thuộc giúp anh không phải suy nghĩ.
Trước khi rời khỏi phòng, anh liếc nhìn đồng hồ lần nữa.
Michinaga khoác áo, cầm chìa khóa, bước ra ngoài. Không khí buổi sáng lạnh buốt tràn vào phổi.
Tuyết vẫn phủ trắng đường phố, phản chiếu ánh sáng sớm mai.
Anh bước đi, mang theo nụ cười vừa tập xong và một giấc mơ mà anh cố tình để lại phía sau, dù không hiểu vì sao trong lòng lại có cảm giác…
Michinaga Azuma
Ai đó đang nhìn mình sao...
Michinaga Azuma
Thôi kệ đi...
Tác giả
Chào tí thôi chứ ngủ đây 🐧
-Ấm cúng-
*'*: hành động,tâm trạng
():Suy nghĩ
Những hạt trắng nhỏ va vào không khí buổi sáng như những ký ức bị làm mờ đẹp, lạnh và không thuộc về hiện tại.
Black Swan đứng ở nơi không ai nhận ra sự tồn tại của cô.
Ánh mắt tím sẫm dõi theo người đàn ông vừa bước ra khỏi tòa nhà.
Từng bước chân anh để lại dấu trên nền tuyết, ngay ngắn, đều đặn một nhịp điệu cố gắng giữ trật tự cho một tâm trí đã vỡ vụn.
Cô nhớ rất rõ khoảnh khắc ấy.
Khi anh kéo khóe miệng lên.
Black Swan nghiêng đầu như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật được làm quá cẩn thận.
Black Swan.
*Thì thầm*
Thú vị thật...
Ký ức đó vẫn còn ở đây, rõ ràng và sắc nét.
Cơ mặt anh căng ra chỉ một chút.
Đôi mắt không hề cong theo nụ cười.
Một chi tiết rất nhỏ…nhưng không thể qua mắt cô.
Black Swan.
(Anh đang diễn.)
Black Swan.
(Không phải cho tôi.)
Black Swan.
(Mà cho thế giới.)
Họ tin rằng chỉ cần tái hiện đúng hình dạng, thì cảm xúc cũng sẽ tự động xuất hiện.
Những con người như thế luôn nghĩ rằng không ai nhận ra.
Black Swan tiến thêm nửa bước
Black Swan tiến thêm nửa bước khoảng cách giữa họ không thay đổi, nhưng sự hiện diện của cô trở nên rõ hơn trong không gian.
Black Swan.
Anh không biết mình trông thế nào khi giả vờ cười nhưng tôi thì biết và tôi sẽ ghi nhớ nó trong ký ức của mình...
Cô đặt tay lên ngực mình, nơi những ký ức xoay tròn như dải ngân hà.
Black Swan.
Mà đã là ký ức…thì sẽ không biến mất.
Michinaga tiếp tục bước đi, hoàn toàn không hay biết rằng có một người đã ghi nhớ nụ cười ấy không phải để quên, mà để giữ lấy.
Phòng khám sáng và sạch đến mức vô cảm.
Ánh sáng trắng phản chiếu lên tường khiến mọi thứ trông quá rõ ràng.
Không có chỗ cho bóng tối cũng không có chỗ cho lời nói dối vụng về.
Bác sĩ tâm lý lật qua vài trang hồ sơ, gật đầu chậm rãi.
???
Bác sĩ tâm lý:
Quầng thâm có giảm.
???
Bác sĩ tâm lý:
Vai cậu cũng không căng như mấy lần trước.
Michinaga gật đầu theo phản xạ.
Bác sĩ ngẩng lên, nhìn thẳng vào anh.
???
Bác sĩ tâm lý:
Hôm nay trông cậu khá hơn.
Nụ cười anh đã tập buổi sáng xuất hiện vừa đủ lịch sự, vừa đủ hợp lý.
Michinaga Azuma
Chắc là do thuốc bắt đầu có tác dụng.
???
Bác sĩ tâm lý:
Đó là dấu hiệu tích cực.
Michinaga Azuma
(Tích cực.)
Từ ấy vang lên trong đầu Michinaga, nhưng không bám được vào đâu cả.
Nó trượt đi, rơi xuống một khoảng trống không đáy.
Anh ngồi đó, gật đầu, trả lời từng câu hỏi đúng cách. Không quá dài, không quá ngắn, không để lộ điều gì “đáng lo”.
Bác sĩ đặt hộp thuốc nhỏ lên bàn.
???
Bác sĩ tâm lý:
Dùng đúng liều.
???
Bác sĩ tâm lý:
Nếu có tác dụng phụ, gọi cho tôi ngay.
Michinaga gật đầu, nhận lấy hộp thuốc.
Michinaga Azuma
Cảm ơn bác sĩ.
Anh đứng dậy, cúi đầu vừa đủ lịch sự, rồi bước ra hành lang.
Ánh đèn huỳnh quang kéo dài thành một đường thẳng vô tận.
Mùi thuốc sát trùng lơ lửng trong không khí.
Mọi thứ ở đây đều sạch sẽ, trật tự và không mang cảm xúc.
Một nơi rất phù hợp để những con người vỡ vụn giả vờ mình vẫn ổn.
Giọng nói quen thuộc khiến anh dừng lại.
Keiwa đứng đó, tay cầm túi giấy, trông vẫn như lần cuối họ gặp hiền lành, chân thành và quá dễ tin người.
Cả hai đứng yên một nhịp.
Không khí giữa họ không căng thẳng nhưng cũng không hẳn là thoải mái.
Giống như một cuộc gặp gỡ đã được định sẵn là “ổn” dù chẳng ai biết phải bắt đầu từ đâu.
Sakurai Keiwa
Cậu…đến khám à?
Michinaga Azuma
Chỉ là kiểm tra định kỳ thôi.
Câu trả lời trơn tru đến mức hoàn hảo.
Michinaga thậm chí không cần nghĩ.
Keiwa nhìn hộp thuốc trong tay anh, hơi do dự, rồi hỏi tiếp.
Sakurai Keiwa
*Giọng thấp hơn, cẩn thận hơn*
Về…tình hình tâm lý ấy.
Sakurai Keiwa
Dạo này cậu thế nào?
Trong khoảnh khắc rất ngắn, Michinaga giật mình.
Nhưng phản xạ đã nhanh hơn cảm xúc.
Đủ để làm yên lòng người đối diện.
Michinaga Azuma
Ổn hơn trước rồi.
Michinaga Azuma
Không có gì nghiêm trọng đâu.
Sakurai Keiwa
*Chớp mắt*
Thật à?
Michinaga Azuma
Tôi vẫn sinh hoạt bình thường.
Michinaga Azuma
Không có vấn đề lớn.
Từng câu, từng chữ đều chính xác.
Theo nghĩa là không hề nói dối nhưng cũng không nói hết sự thật.
Keiwa nhìn anh thêm vài giây.
Có gì đó rất khẽ lướt qua ánh mắt cậu, một linh cảm mơ hồ
Nhưng nó tan đi nhanh chóng khi Michinaga vẫn đứng thẳng, vẫn bình tĩnh, vẫn giống như một người “đang hồi phục”.
Sakurai Keiwa
*Thở phào.*
Vậy thì tốt quá
Sakurai Keiwa
Tôi lo cho cậu.
Michinaga Azuma
Không cần đâu.
Giọng Michinaga nhẹ nhàng.
Cuộc nói chuyện diễn ra…trơn tru.
Giả tạo một cách hoàn hảo.
Cuối cùng, Keiwa cúi đầu chào.
Sakurai Keiwa
Giữ sức khỏe nhé.
Michinaga Azuma
Cậu cũng vậy.
Michinaga quay lưng bước đi trước.
Keiwa đứng lại một chút, nhìn theo bóng lưng anh.
Không hiểu vì sao trong lòng bỗng thấy hụt hẫng nhưng lại không tìm được lý do để gọi lại.
Khi Michinaga rẽ khỏi hành lang, nụ cười trên môi anh biến mất ngay lập tức.
Anh cúi nhìn hộp thuốc trong tay.
Michinaga Azuma
Qua mặt được rồi...
Anh lẩm bẩm, không rõ là tự trấn an…hay tự chế giễu.
Ở trong căn phòng gần đó.
Black Swan đứng bên trong nhìn Michinaga qua ô cửa kính.
Black Swan.
Anh nói dối rất tốt...
Michinaga bước ra khỏi bệnh viện.
Cánh cửa tự động khép lại sau lưng anh với một tiếng xì nhỏ.
Không khí ngoài trời lạnh hơn trong tưởng tượng, nhưng dễ chịu hơn ánh đèn trắng vô cảm bên trong.
Tuyết đã ngừng rơi, chỉ còn lại những mảng trắng lặng lẽ nằm trên vỉa hè.
Anh vừa định cho tay vào túi áo thì
Michinaga dừng bước, lấy điện thoại ra.
Màn hình sáng lên trong giây lát và dòng chữ hiện ra khiến anh khựng lại.
Giọng nói bên kia vang lên ngọt ngào, ấm áp, như một thứ gì đó rất đời thường mà anh suýt quên mất.
Michinaga Azuma
Ừ, anh đây.
Giọng anh thấp hơn bình thường, nhưng không mệt mỏi như lúc ở bệnh viện.
???
Sao qua em nhà anh nhưng không thấy.
Michinaga Azuma
À anh đang ở bệnh viện.
Michinaga Azuma
Anh vừa ra xong.
Amai hỏi, không vội vã, không dồn ép chỉ là quan tâm rất tự nhiên.
Lần này, từ đó trôi ra khỏi miệng anh dễ hơn.
Michinaga Azuma
Chỉ cần uống thuốc đều thôi.
Cô cười, anh có thể nghe thấy tiếng cười ấy qua điện thoại.
???
Em cứ lo anh lại quên ăn quên ngủ.
Michinaga Azuma
Anh vẫn ổn mà.
Michinaga nói, khóe môi khẽ nhúc nhích.
Michinaga Azuma
Trước cổng bệnh viện.
???
Hay là…đi ăn thịt nướng nhé?
Thịt nướng, khói, nhiệt và mùi thức ăn.
Michinaga Azuma
Bây giờ à?
???
Em biết một quán mở sớm, không đông đâu.
Amai nói, như thể đã nghĩ sẵn từ trước.
Một nhịp im lặng trôi qua.
Chỉ một từ thôi, nhưng nó mang theo cảm giác chấp nhận thế giới này thêm một chút nữa.
???
Để em đưa anh vị trí nhé?
Michinaga Azuma
Ừm, cảm ơn em.
Michinaga hạ điện thoại xuống, đứng yên giữa trời lạnh thêm vài giây.
Tiếng xe cộ xa xa, hơi thở trắng mờ trước mặt anh mọi thứ đều bình thường.
Đủ bình thường để anh không cảm thấy mình lạc lõng.
Anh nhìn màn hình tối lại.
Michinaga Azuma
Ít nhất là bây giờ…
Michinaga Azuma
*Lẩm bẩm*
Mọi thứ vẫn ổn.
Điện thoại ting một tiếng.
Amai đã gửi anh vị trí của quán ăn.
Anh bước đi, hướng về con phố nơi quán thịt nướng đang chờ mang theo cảm giác ấm áp vừa đủ để không nghĩ đến ác mộng, không nghĩ đến gương, và tạm thời…không nghĩ đến đôi mắt tím sẫm trong giấc mơ.
Michinaga đi theo chỉ dẫn của Google Maps, dừng lại trước một quán thịt nướng nhỏ nằm khuất giữa dãy nhà.
Biển hiệu sáng vàng, ánh đèn hắt ra ngoài cửa kính mờ hơi nước.
Gió lạnh luồn qua cổ áo, cắn vào da thịt.
Hơi thở anh hóa thành làn khói mỏng, tan nhanh trong không khí.
Thời tiết không hề dễ chịu, vậy mà anh không thấy khó chịu như mọi khi.
Michinaga liếc nhìn vào bên trong quán.
Những bàn gỗ nhỏ. Hơi khói từ bếp nướng bốc lên, mang theo mùi thịt và gia vị rất quen thuộc.
Tiếng nói cười trầm thấp, không ồn ào, chỉ vừa đủ để khiến người ta cảm thấy…có người ở đó.
Michinaga Azuma
(Kỳ lạ thật)
Michinaga Azuma
(Mình lại thấy dễ chịu)
Anh còn chưa kịp hiểu cảm giác ấy đến từ đâu thì.
Hai cánh tay bất ngờ ôm chặt lấy anh từ phía sau.
Michinaga giật mình quay ngoắt lại.
Cô đứng đó, gần đến mức anh có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể cô.
Amai cười tươi, một nụ cười sáng và tròn đầy không chút phòng bị, không chút toan tính.
Amai.
Chàoo, anh bất ngờ không?
Cô hỏi, giọng kéo dài đầy tinh nghịch.
Michinaga bật cười khẽ, đưa tay lên xoa đầu cô theo phản xạ.
Michinaga Azuma
Tất nhiên là có rồi.
Amai phồng má, giả vờ tức giận.
Amai.
Em có phải là trẻ con nữa đâu mà anh xoa đầu em!
Michinaga Azuma
Xin lỗi nhé.
Anh nói, nụ cười hiếm hoi hiện rõ hơn trên môi.
Michinaga Azuma
Do em đáng yêu quá nên anh không nhịn được.
Amai đỏ mặt, úp trán vào ngực anh, giận dỗi rất nhẹ, rất thật.
Trong khoảnh khắc đó, Michinaga cảm nhận được nhịp tim của chính mình đều đặn, không vội vã, không hỗn loạn.
Một cảm giác bình thường đến mức xa xỉ.
Anh nâng mặt cô lên, cúi xuống hôn nhẹ lên má.
Michinaga Azuma
Không đùa em nữa.
Amai mỉm cười, không nói gì thêm.
Cô tháo chiếc khăn quàng cổ của mình ra, quàng qua cổ Michinaga, kéo lại để cả hai cùng dùng chung một chiếc khăn.
Michinaga sững lại một giây.
Mặt anh nóng lên nhanh hơn cả gió lạnh.
Anh quay đi một chút, cố giấu vẻ lúng túng.
Michinaga Azuma
Anh cảm ơn...
Amai nắm lấy tay anh, ngón tay cô ấm và chắc.
Cô kéo anh về phía cửa quán.
Ánh sáng vàng nuốt trọn lấy họ, mùi thịt nướng và tiếng nói cười bao bọc lấy cả hai như một tấm chăn dày.
Trong khoảnh khắc đó, thế giới dường như chấp nhận anh
Không hỏi quá khứ, không nhắc đến ác mộng, không yêu cầu anh phải mạnh mẽ hay đau khổ.
Ở góc đường đối diện, nơi ánh đèn không chạm tới.
Tuyết rơi lặng lẽ quanh cô, nhưng không hạt nào chạm được vào làn váy tối màu.
Đôi mắt tím sẫm dõi theo bóng lưng hai người khuất dần sau cửa kính mờ hơi nước.
Không phải nụ cười dịu dàng.
Không phải nụ cười chúc phúc.
Mà là nụ cười của kẻ đã ghi nhớ.
Cô thì thầm, giọng nhẹ như gió lạnh.
Black Swan.
Nhưng những thứ ấm áp nhất…
Black Swan.
Luôn để lại ký ức sâu nhất khi chúng biến mất...
Tác giả
Cuối cùng cũng xong.
Tác giả
Đây là Original Artist vẽ Black Swan.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play