Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nếu Có Kiếp Sau, Xin Đừng Gặp Lại

Chương 1 :"Ung thư dạ dày"

Tác giả
Tác giả
Đây là bộ truyện đầu tiên của tui mong mọi người ủng hộ nha
Dưới cái nắng của ngày hè thiếu nữ với gương mặt thanh tú mang theo vẻ mệt mỏi đang sải bước trên con đường vắng cả khung đường được che phủ bởi những tán lá cây
Những tia nắng mang theo sự ấm áp rọi xuống xuyên qua các lá vô tình nàng thiếu nữ được ánh nắng ấy rọi xuống càng làm nỗi bật vẻ đẹp của cô
Những tia nắng tràn đầy ấm áp mang tới hơi ấm cho mọi nơi đem tới sức sống cho muôn loài xua tan đi bao nhiêu bống tối
Nhưng tiếc là khi những tia nắng này cho dù chúng đã rọi xuống người cô nhưng cô vẫn không thấy ấm áp chỉ một chút
Cô chỉ cảm thấy lạnh lẽo cô độc và nỗi buồn trong người
NovelToon
Huyền Vũ Gia Linh
Huyền Vũ Gia Linh
Bước đi mệt mỏi+tay cầm theo một tờ giấy/hành động/
Huyền Vũ Gia Linh
Huyền Vũ Gia Linh
Dừng lại+nhìn tờ giấy trầm tư suy nghĩ/hành+động/
Nội dung của tờ giấy rất đơn giản không có gì cầu kỳ hay dài dòng nó chỉ ngắn gọn nói về các vấn đề về tình trạng sức khỏe của cô
Cùng với dòng chữ chuẩn đoán bệnh UNG THƯ DẠ DÀY GiAI ĐOẠN CUỐI
Huyền Vũ Gia Linh
Huyền Vũ Gia Linh
Xem ra số mình xui rồi/cười nhạt/
Nếu là người khác họ khi biết được mình mắc căn bệnh này có thể rất sốc,lo lắng,sợ hãi mình phải rời xa gia đình bạn bè
Nhưng với cô thì khác cô không có lấy 1 chút gì lo lắng hay sợ hãi ngược lại cô đoán nhận nó 1 cách rất bình thản
Huyền Vũ Gia Linh
Huyền Vũ Gia Linh
Vò nát tờ giấy,ném vào thùng rác/hành động/
Huyền Vũ Gia Linh
Huyền Vũ Gia Linh
Đành vậy thôi, dù sao mình cũng đoán được nó sẽ như vậy mà/suy nghĩ/
Huyền Vũ Gia Linh
Huyền Vũ Gia Linh
/ngước nhìn lên trời/
Huyền Vũ Gia Linh
Huyền Vũ Gia Linh
Số phận lúc nào cũng nghiệt ngã mà cứ thích trêu đùa mình như vậy/vừa đi vừa nói/
Huyền Vũ Gia Linh
Huyền Vũ Gia Linh
cũng chẳng thể trách được dù sao đi nữa mình vẫn là đứa xui xẻo mang tới những điều ko hay mà
Lúc nào cũng vậy khi cô sinh ra ai cũng bảo rằng cô là đứa xui xẻo mang tới vận xui
Họ nói vậy chỉ vì khi cô sinh ra cũng là lúc mẹ cô đã rời khỏi thế gian,mọi người ai cũng bảo tại cô nên mẹ mới chết
Kể cả bố cô cũng đỗ lỗi cho cô về cái chết của mẹ,ông trách cô tại sao lại được sinh ra để rồi cướp đi người mà ông yêu thương nhất
Cuộc sống của cô luôn vậy lúc nào cũng tâm tối ko ai quan tâm và chỉ cô những lời dè bỉu

Chương 2 :"là mưa hay là nước mắt"

Bầu trời đang dần tối đi những tia nắng cũng dần biến mất con đường cô đi giờ chỉ còn mỗi cô
Những bước chân yếu ớt cứ đi mãi một cách vô định,cả cô thể cô dường như có thể bị gió cuốn đi theo lúc nào
Nhưng cô vẫn cứ đi mãi con đường ấy, vừa đi cô vừa cố nhớ lại quá khứ của bản thân
Huyền Vũ Gia Linh
Huyền Vũ Gia Linh
Chẳng hiểu nổi tại sao mình cứ cố nhớ lại quá khứ của mình làm gì
Huyền Vũ Gia Linh
Huyền Vũ Gia Linh
nó đâu phải là kí ức tốt đẹp chỉ toàn là nhũng đau khổ
Huyền Vũ Gia Linh
Huyền Vũ Gia Linh
À ko cũng không thể nói vậy
Huyền Vũ Gia Linh
Huyền Vũ Gia Linh
Dù sao đi nữa cũng có những lúc trong quá khứ mình đã cười
Huyền Vũ Gia Linh
Huyền Vũ Gia Linh
Đã hạnh phúc,đã vui vẻ rất nhiều , đã từng ôm những điều nhỏ nhặt ấy vào lòng
Huyền Vũ Gia Linh
Huyền Vũ Gia Linh
Để cố gắng giữ lại cho bản thân 1 ít hy vọng sống cuối cùng
Huyền Vũ Gia Linh
Huyền Vũ Gia Linh
Và đã từng nghĩ mọi thứ rồi sẽ thay đổi và tốt hơn, cũng từng yêu một người
Huyền Vũ Gia Linh
Huyền Vũ Gia Linh
Nhưng rồi tất cả chỉ còn lại 2 chữ đã từng
Huyền Vũ Gia Linh
Huyền Vũ Gia Linh
Trước kia cơ thể mình cũng ko yếu tới vậy
Huyền Vũ Gia Linh
Huyền Vũ Gia Linh
Giờ cả cơ thể này cũng ko trụ được lâu nữa
Cô vừa đi vừa nhớ lại từng mảnh kí ức của quá khứ rồi bất ngờ
Tách
1 giọt rồi 2 giọt
Huyền Vũ Gia Linh
Huyền Vũ Gia Linh
/nhìn lên trời/hành động
Huyền Vũ Gia Linh
Huyền Vũ Gia Linh
Mưa rồi sau
Bầu trời lúc này không biết có phải khóc thương cho cô hay là đang cố tình trêu đùa thêm cái số phận nghiệt ngã của cô
Huyền Vũ Gia Linh
Huyền Vũ Gia Linh
Nay mình ko đem dù rồi
Huyền Vũ Gia Linh
Huyền Vũ Gia Linh
Thôi kệ đi giờ có dù hay ko cũng đâu quan trọng
Mặc kệ dù trời đang mưa sối sả làm cả người ước sủng cô vẫn mặc kệ vẫn tự mình bước đi
Huyền Vũ Gia Linh
Huyền Vũ Gia Linh
Trời mưa như này cũng phù hợp cho tình cảnh hiện giờ của mình
Huyền Vũ Gia Linh
Huyền Vũ Gia Linh
Vừa hay nó giúp mình nhớ lại quá khứ kia rõ ràng hơn
Năm đầu tiên khi sinh ra cũng là lúc mẹ cô mất bị bố ghét bỏ đưa cho họ hàng nuôi dưỡng
Năm 10 tuổi bố vẫn cực kì căm ghét cô ông cũng suốt ngày lau vào bia rượu khiến cô phải chịu biết bao trận đòn roi
Năm 12 tuổi những người họ hàng từng chăm sóc cô giờ cũng quay lưng bỏ cô lại cho bố
Nhưng may mắn ít ra 1 người họ hàng của cô cảm thấy tột nghiệp cho cô nên vẫn gửi về 1 số tiền để cô đc đi học và trang trải cuộc sống
Khoảng thời gian cô đi học luôn bị bạn bè xa lánh,nói xấu thậm chí là bị bạo lực học đường
Nhưng cũng trong năm cô 12 tuổi ánh sáng trong cuộc đời cô đã xuất hiện
Người đó chính là người đầu tiên đưa tay về phía cô kéo cô ra khởi bóng tối
Nhưng giờ đây người đó cũng chính là người gây ra cho cô những đau khổ lớn nhất
Nghĩ tới đây cả cơ thể cô không ngừng run lên chẳng biết là do trời mưa nên cô lạnh ko
Khuôn mặt cô từng giọt mưa cũng rơi xuống ko ngừng
Cũng chẳng biết là do mưa hay là cô đang khóc
Huyền Vũ Gia Linh
Huyền Vũ Gia Linh
Mình lại khóc sau
Huyền Vũ Gia Linh
Huyền Vũ Gia Linh
Ko chắc chỉ là do mưa thôi

Chương 3 :"Dự tiệc"

|
Huyền Vũ Gia Linh
Huyền Vũ Gia Linh
Đường về nhà lần này cảm giác xa hơn mọi ngày nhỉ
Huyền Vũ Gia Linh
Huyền Vũ Gia Linh
À ko mình làm gì có nhà chứ/cười khổ/
Huyền Vũ Gia Linh
Huyền Vũ Gia Linh
Nhưng ngoài nơi đó ra mình chẳng còn nơi nào để về
Với người khác nhà có thể là nơi mang tới hơi ấm,hạnh phúc có thể che chở cho ta
Có người thân chờ đợi luôn sẵn sàng bảo vệ ,giúp ta ko cần gắn gượng hay cố tỏ ra mạnh mẽ để chịu đựng bao nhiêu khó khăn,cay đắng của cuộc sống
Nhưng với cô thì khác,cô ko có nhà,ko có người nào thân thiết,ko ai che chở
|
Mãi chìm trong suy nghĩ ,bất giác nhận ra cô đã đứng trước căn nhà
ngôi nhà mang theo sự hiện đại sang trọng rộng lớn nhìn vào là biết ngôi nhà được sỡ hữu bởi 1 người giàu có
Huyền Vũ Gia Linh
Huyền Vũ Gia Linh
Hay thật mình vừa về
Huyền Vũ Gia Linh
Huyền Vũ Gia Linh
Là trời tạnh mưa luôn rồi
Huyền Vũ Gia Linh
Huyền Vũ Gia Linh
/cơ thể run lên/
Huyền Vũ Gia Linh
Huyền Vũ Gia Linh
Phải nhanh vào nhà thay đồ mới được
Huyền Vũ Gia Linh
Huyền Vũ Gia Linh
Ở đây lâu chút nữa chắc mình đóng băng luôn quá
|
Vừa bước vào nhà đập vào mắt cô là 1 người đàn ông cao lớn,khuôn mặt sắc sảo ánh mắt sắc bén
Trên người tỏa ra khí chất hoàn toàn khác biệt,cả người còn tỏa ra sự lạnh lẽo
Người này ko ai khác là chính là chồng cô Trương Thế Hoàng
Hắn ta là người có tiếng trong giới thượng lưu là 1 người có bộ óc thông minh tài giỏi trong giới kinh doanh
còn nổi tiếng bởi sự lạnh lùng tàn nhẫn ko từ thủ đoạn mục đích để để đạt được điều mình muốn
Mọi người ai ai cũng đều biết tới hắn kể cả trong lẫn ngoài nước
|
Trương Thế Hoàng
Trương Thế Hoàng
/quay lại nhìn về phía cô/
Trương Thế Hoàng
Trương Thế Hoàng
Cô đi đâu tại sao ko trả lời tin nhắn
Trương Thế Hoàng
Trương Thế Hoàng
Gọi cũng ko nghe
Huyền Vũ Gia Linh
Huyền Vũ Gia Linh
Xin lỗi nhé điện thoại tôi hết pin
Trương Thế Hoàng
Trương Thế Hoàng
/nhìn cô từ trên xuống dưới/
Trương Thế Hoàng
Trương Thế Hoàng
Làm gì để cả người ướt sũng thế
Huyền Vũ Gia Linh
Huyền Vũ Gia Linh
Bộ anh ko thấy trời mưa sao còn hỏi
Trương Thế Hoàng
Trương Thế Hoàng
Ô đâu sao ko mang
Huyền Vũ Gia Linh
Huyền Vũ Gia Linh
Quên mang
Trương Thế Hoàng
Trương Thế Hoàng
Mau lên thay đồ chủng bị đi dự tiệc với tôi
Huyền Vũ Gia Linh
Huyền Vũ Gia Linh
Tiệc gì cơ chứ
Trương Thế Hoàng
Trương Thế Hoàng
Tiệc xả dao với đối tác
Huyền Vũ Gia Linh
Huyền Vũ Gia Linh
Vậy thì mình anh đang đi là được
Huyền Vũ Gia Linh
Huyền Vũ Gia Linh
Sao phải kêu tôi đi cùng
Trương Thế Hoàng
Trương Thế Hoàng
Cô nghĩ tôi muốn sao
Trương Thế Hoàng
Trương Thế Hoàng
Bất đắc dĩ mới bảo cô đi
Trương Thế Hoàng
Trương Thế Hoàng
Ko nói nhiều nữa mau lên chủng bị đi
Huyền Vũ Gia Linh
Huyền Vũ Gia Linh
Tôi biết rồi
|
Phòng cô
Tuy cô là vợ của hắn ta nhưng anh ta ko muốn ở chung phòng với cô nên cả 2 đều ở phòng riêng
Huyền Vũ Gia Linh
Huyền Vũ Gia Linh
Hazz
Huyền Vũ Gia Linh
Huyền Vũ Gia Linh
/mệt mỏi dựa lưng vào chiếc ghế trong phòng/
Huyền Vũ Gia Linh
Huyền Vũ Gia Linh
Mình ko muốn tham gia mấy bữa tiệc đó chút nào
Huyền Vũ Gia Linh
Huyền Vũ Gia Linh
/vừa nói tay thì lấy từ túi ra 1 số lọ thuốc đỗ vào trong chiếc lọ khác/
Huyền Vũ Gia Linh
Huyền Vũ Gia Linh
/còn những lọ thuốc kia thì vứt/
Những lọ thuốc kia chính là số thuốc bác sĩ đưa cô để điều trị bệnh của mình
Huyền Vũ Gia Linh
Huyền Vũ Gia Linh
/sau khi làm xong liền kéo học tủ ra bỏ vào/
Trong học tủ này chủ yếu là thuốc điều trị bệnh của cô còn cí thuốc giảm đau, thuốc ngủ và 1 số loại thuốc khác
Huyền Vũ Gia Linh
Huyền Vũ Gia Linh
Phải mau đi thay đồ mới được
|
1 lúc sau
Huyền Vũ Gia Linh
Huyền Vũ Gia Linh
NovelToon
Huyền Vũ Gia Linh
Huyền Vũ Gia Linh
NovelToon
Huyền Vũ Gia Linh
Huyền Vũ Gia Linh
Tôi chủng bị xong rồi
Cô vừa chủng bị xong đi xuống thì đã thấy hắn đứng đợi trước cửa với bộ vets đen
Trương Thế Hoàng
Trương Thế Hoàng
NovelToon
Phải công nhận rằng anh ta khi mặc vest đen khí chất càng tỏa ra càng lớn
Trương Thế Hoàng
Trương Thế Hoàng
Xong rồi thì mau đi thôi
Huyền Vũ Gia Linh
Huyền Vũ Gia Linh
Ừm
Trương Thế Hoàng
Trương Thế Hoàng
À phải rồi trước khi đi tôi muốn cô
Huyền Vũ Gia Linh
Huyền Vũ Gia Linh
Ko được làm gì quá phận phải biết giữ thể diện
Huyền Vũ Gia Linh
Huyền Vũ Gia Linh
Và phải diễn vai phu nhân Trương gia thật tốt
Huyền Vũ Gia Linh
Huyền Vũ Gia Linh
Yên tâm những điều này tôi đều nhớ
Trương Thế Hoàng
Trương Thế Hoàng
Ừm

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play