Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

TRUYỆN NGẮN: BẢN NGÃ DƯỚI ỐNG KÍNH

Gặp gỡ

09:00 AM - Studio Sắc Ảnh
Thẩm Kiêu
Thẩm Kiêu
/Bước vào, ánh mắt sắc như dao lướt qua studio đang bày trí/ Có cố gắng, nhưng vẫn chưa đạt.
Trợ lí Lâm
Trợ lí Lâm
/Chạy vội lại, mồ hôi nhễ nhại/ Thẩm Kiêu, anh đến rồi! Mọi thứ đang được chuẩn bị theo đúng ý anh.
Thẩm Kiêu
Thẩm Kiêu
/Nhíu mày/ Ý tôi là, cái tinh thần của "Bản Ngã" chưa ở đây. Bộ sưu tập này cần sự đột phá, không phải sự tẻ nhạt.
Trợ lí Lâm
Trợ lí Lâm
Vâng, tôi hiểu rồi. Về người mẫu, bên Agency vừa gửi đến một cái tên mới. Họ nói là Lục Triết cực kỳ có tiềm năng.
Thẩm Kiêu
Thẩm Kiêu
/Hừ lạnh/ Tiềm năng? Người mẫu cuối cùng cũng "tiềm năng" đến mức tôi phải tự tay hủy bỏ toàn bộ buổi chụp.
Trợ lí Lâm
Trợ lí Lâm
Lần này khác thật mà anh! Cậu ấy là Lục Triết, siêu mẫu mới nổi, khí chất rất đặc biệt.
Thẩm Kiêu
Thẩm Kiêu
Cơ hội cuối.
09:30 AM - Phòng chờ người mẫu
Quản lí Trương
Quản lí Trương
/Lay nhẹ vai Lục Triết/ Dậy đi cậu hai, sắp đến lượt rồi. Nghe nói vị nhiếp ảnh gia này cực kỳ khó tính đấy!
Lục Triết
Lục Triết
/Mở mắt, ngáp dài một cái/ Khó tính đến mấy cũng chỉ là người chụp ảnh thôi mà. Tôi đây còn sợ ai nữa?
Quản lí Trương
Quản lí Trương
Cậu cứ cẩn thận. Thẩm Kiêu là "ác quỷ trên phim trường" đó. Đừng có mà cười cợt hay tỏ vẻ bất cần ở đây.
Lục Triết
Lục Triết
/Vuốt lại tóc, nhếch mép cười/ Anh ta mà là ác quỷ, vậy tôi là gì?
10:00 AM - Khu vực chụp chính
/Đang đứng trước máy ảnh, chỉnh tiêu cự. Ánh mắt tập trung cao độ/
Trợ lí Lâm
Trợ lí Lâm
Anh Kiêu, Lục Triết đến rồi ạ.
Lục Triết
Lục Triết
/Bước vào studio, khí chất bỗng thay đổi hoàn toàn. Anh cao ráo, dáng người chuẩn như tạc, ánh mắt có chút thách thức nhưng vẫn giữ nụ cười nửa miệng./ Chào anh Thẩm nhiếp ảnh gia khét tiếng.
Thẩm Kiêu
Thẩm Kiêu
/Ngước mắt lên, đánh giá Lục Triết từ đầu đến chân. Ánh mắt dừng lại ở nụ cười có vẻ "bất cần" đó./ Cậu đến trễ 10 phút.
Lục Triết
Lục Triết
/Vẫn cười/ Đường kẹt xe, bất khả kháng. Mong anh thông cảm.
Thẩm Kiêu
Thẩm Kiêu
/Đặt máy ảnh xuống bàn cái "cạch" khô khốc/ Tôi không làm việc với những người thiếu chuyên nghiệp. Bộ sưu tập "Bản Ngã" không dành cho những người lấy lý do.
Lục Triết
Lục Triết
/Bước lại gần hơn, khoảng cách thu hẹp. Nụ cười trên môi tắt dần, thay vào đó là ánh mắt sâu thẳm./ Thiếu chuyên nghiệp? Anh chưa thử thì làm sao biết? Hay là... anh sợ không kiểm soát được tôi?
Thẩm Kiêu
Thẩm Kiêu
/Trừng mắt nhìn Lục Triết, khí thế bỗng trở nên áp đảo hơn bao giờ hết. Anh lùi lại một bước, cầm chặt máy ảnh./ Cậu nghĩ mình là ai mà dám nói chuyện với tôi như vậy?
Lục Triết
Lục Triết
/Nhìn thẳng vào mắt Thẩm Kiêu, không chút e dè/ Tôi là người duy nhất có thể cho anh "Bản Ngã" mà anh đang tìm kiếm. Vấn đề là, anh có dám chấp nhận rủi ro không?
Thẩm Kiêu
Thẩm Kiêu
/Im lặng một lúc, tay siết chặt máy ảnh. Khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt lại lóe lên một tia hứng thú khó nhận ra./ Được. Lên đồ. Nếu không làm được, đừng trách tôi.
Lục Triết
Lục Triết
/Cười nhẹ, ánh mắt đầy ẩn ý/ Tuyệt vời. Tôi thích sự thẳng thắn của anh.
Nửa giờ sau - Lục Triết đã thay trang phục đầu tiên
Thẩm Kiêu
Thẩm Kiêu
/Giơ máy ảnh lên, bắt đầu điều chỉnh. Ánh mắt anh không rời Lục Triết./ Nền xám, ánh sáng chính diện. Thể hiện sự kiêu hãnh của "Bản Ngã".
Lục Triết
Lục Triết
/Đứng vào vị trí. Ngay lập tức, khí chất trên người anh thay đổi 180 độ. Nụ cười bất cần biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng, tự tin và đầy thách thức. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào ống kính, như thể đang nhìn xuyên qua Thẩm Kiêu./
Thẩm Kiêu
Thẩm Kiêu
/Ấn nút chụp liên tục. Dù là người khó tính nhất, anh cũng không thể phủ nhận... Lục Triết đang làm rất tốt. Thậm chí còn hơn cả mong đợi./ Tốt. Giữ nguyên ánh mắt đó. Cảm xúc mạnh mẽ hơn nữa!
Lục Triết
Lục Triết
/Nhếch môi một cái, không phải nụ cười bất cần mà là một sự khiêu khích ngầm. Anh từ từ nới lỏng cà vạt, để lộ một phần xương quai xanh gợi cảm./ Như vậy, đã đủ mạnh mẽ chưa?
Thẩm Kiêu
Thẩm Kiêu
/Tim anh như hẫng đi một nhịp. Hắn ta dám khiêu khích mình ngay trên phim trường? Nhưng cái sự khiêu khích đó lại hoàn toàn phù hợp với concept của "Bản Ngã"./ Rất tốt. Nhưng vẫn chưa đủ để chinh phục tôi. Cậu còn phải cố gắng nhiều.
Lục Triết
Lục Triết
Ánh mắt lóe lên vẻ thích thú./ Tôi thích những thử thách khó nhằn. Đặc biệt là những thử thách mang tên Thẩm Kiêu.
Thẩm Kiêu
Thẩm Kiêu
/Giả vờ không nghe thấy, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Hắn ta là kẻ đầu tiên dám thẳng thắn đối đầu với mình như vậy./ Tiếp tục đi!

Khoảng Cách Nguy Hiểm

Buổi chụp hình set thứ hai. Không gian nồng đậm mùi nước hoa nam tính trộn lẫn với mùi thiết bị điện tử nóng máy.
Thẩm Kiêu
Thẩm Kiêu
/Hạ máy ảnh xuống, tháo găng tay da, đôi mắt sắc sảo nheo lại đầy vẻ soi xét/ Nghỉ 15 phút. Toàn bộ ekip ra ngoài kiểm tra lại phục trang cho set sau. Lục Triết, cậu lại đây xem ảnh.
Trợ lí Lâm
Trợ lí Lâm
/Thở phào nhẹ nhòa/ May quá, áp lực nãy giờ làm em suýt đứng tim. Mọi người ra ngoài thôi!
Lục Triết
Lục Triết
/Thong thả bước từ bục chụp xuống, từng thớ cơ bắp dưới lớp sơ mi lụa trắng chuyển động đầy linh hoạt. Hắn không vội mặc áo khoác mà cứ thế tiến về phía Thẩm Kiêu/ Sao đây? Nhiếp ảnh gia đại tài cuối cùng cũng tìm thấy lỗ hổng của tôi rồi à? Hay là anh lại muốn bắt bẻ về việc tôi thở quá mạnh làm rung khung hình?
Thẩm Kiêu
Thẩm Kiêu
/Xoay màn hình máy ảnh về phía hắn, ngón tay thon dài lướt nhanh trên phím điều hướng/ Nhìn kỹ đi. Thần thái của cậu rất tốt, không ai phủ nhận điều đó. Nhưng ở set thứ 3 này, cậu đang làm sai lệch ý tưởng của tôi. Cậu đang cố tình lấn át ống kính, cố tình điều khiển sự chú ý của tôi vào những góc cạnh cơ thể cậu thay vì tinh thần của bộ trang phục. Tôi cần sự "kiêu hãnh" của một kẻ đứng trên đỉnh cao, không phải sự "xâm lược" của một con thú đang đi săn.
Lục Triết
Lục Triết
/Cười nhạt, bất ngờ cúi thấp người xuống. Một tay hắn chống lên bàn ngay sát hông Thẩm Kiêu, tay kia giả vờ chạm vào màn hình máy ảnh nhưng thực chất là để thu hẹp khoảng cách đến mức tối đa. Hơi thở nóng hổi vương trên vành tai Thẩm Kiêu/ Chẳng phải hai thứ đó thường đi đôi với nhau sao? Sự kiêu hãnh của kẻ đứng trên đỉnh cao vốn dĩ đã là một loại xâm lược đối với kẻ yếu hơn rồi. Hay là... do anh cảm thấy bị tôi áp đảo nên mới thấy khó chịu? Anh sợ ánh mắt của tôi qua ống kính, đúng không?
Thẩm Kiêu
Thẩm Kiêu
/Cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ cơ thể đối phương, lồng ngực hơi thắt lại nhưng khuôn mặt vẫn lạnh băng như tiền. Anh không lùi lại, mà ngược lại còn hơi nhướng cằm thách thức/ Đừng tự mãn quá sớm, Lục Triết. Trong căn phòng này, tôi là người nắm giữ linh hồn của tác phẩm. Tôi là người quyết định ai là kẻ chiến thắng và ai chỉ là phông nền. Cậu chỉ là vật liệu để tôi nhào nặn. Mà vật liệu thì không có quyền đặt câu hỏi với người thợ.
Lục Triết
Lục Triết
/Ánh mắt tối sầm lại, sâu thẳm và nguy hiểm. Hắn thấp giọng, tông trầm rung động cả không khí/ Vậy thì nhào nặn cho tốt vào. Tôi rất mong chờ xem anh sẽ biến một "vật liệu" cứng đầu như tôi thành cái gì. Hay là anh sợ mình không đủ "tay nghề" để thuần hóa tôi?
Thẩm Kiêu
Thẩm Kiêu
/Rụt tay lại, gằn giọng để che giấu sự xao nhãng trong lòng/ Cậu nói quá nhiều rồi đấy. Trợ lý Lâm! Đổi bối cảnh sang hệ thống đèn đỏ mờ. Chúng ta sẽ chụp cận cảnh cảm xúc (Close-up). Lần này nếu cậu còn dám diễn trò khiêu khích rẻ tiền, tôi sẽ lập tức hủy hợp đồng.
Lục Triết
Lục Triết
/Đứng thẳng người dậy, chỉnh lại cổ áo, nụ cười nửa miệng quay trở lại/ Để xem ai mới là người bị "khiêu khích" trước nhé, Thẩm nhiếp ảnh gia.

Ranh Giới Mong Manh

20:00 PM - Sau khi mọi người đã về hết, không gian rộng lớn chỉ còn lại những ánh đèn vàng hiu hắt và tiếng rì rì của máy điều hòa
Thẩm Kiêu
Thẩm Kiêu
/Ngồi bất động trước màn hình máy tính lớn, ánh sáng xanh hắt lên gương mặt thanh tú nhưng đầy khí thế của anh. Đôi bàn tay vẫn lướt nhanh trên bàn phím để phân loại ảnh/
Lục Triết
Lục Triết
/Bước ra từ khu vực thay đồ, đã thay bộ vest diễn bằng một chiếc áo hoodie đen giản dị nhưng vẫn không giấu được khí chất siêu mẫu. Trên tay hắn là hai lon cà phê lạnh/ Anh làm việc điên cuồng thật đấy. Đã 8 giờ tối rồi. Các dây thần kinh của anh không biết mệt à?
Thẩm Kiêu
Thẩm Kiêu
/Không ngước mắt lên, giọng nói đều đều không chút cảm xúc/ Công việc chưa xong thì không có khái niệm thời gian. Tôi không có thói quen để sự dang dở sang ngày mai. Cậu vẫn chưa về là muốn đòi thêm tiền tăng ca sao?
Lục Triết
Lục Triết
/Tiến lại gần, đặt lon cà phê xuống cạnh tay Thẩm Kiêu/ Tiền thì tôi không thiếu. Thứ tôi thiếu là sự thấu hiểu về "người thợ" đã mắng tôi là vật liệu rẻ tiền ban sáng. /Hắn liếc nhìn về phía góc tối của studio/ Nghe nói anh có một phòng tối riêng để rửa ảnh thủ công ngay trong studio này? Cái nơi mà anh thường nhốt mình hàng giờ liền ấy? Tôi muốn xem thử.
Thẩm Kiêu
Thẩm Kiêu
/Dừng tay, ngước lên nhìn thẳng vào mắt Lục Triết. Ánh mắt anh lạnh lùng và đầy tính phòng thủ/ Đó là khu vực riêng tư, nơi tôi xử lý những bản phim gốc quan trọng. Người ngoài không được phép bước vào, đặc biệt là những người không biết trân trọng giá trị của phim nhựa như cậu.
Lục Triết
Lục Triết
/Nhếch mép, tiến thêm một bước, ép Thẩm Kiêu phải ngả người ra sau ghế để giữ khoảng cách/ Tôi là "vật liệu" của anh mà, nhớ không? Chẳng lẽ anh không muốn xem vật liệu này khi đặt dưới ánh đèn đỏ chuyên dụng trông sẽ thế nào sao? Hay là... nhiếp ảnh gia đại tài đang sợ? Anh sợ ở riêng với tôi trong một không gian chật hẹp, tối tăm và nồng nặc mùi hóa chất? Anh sợ cái "Bản Ngã" của anh sẽ bị tôi nhìn thấu?
Thẩm Kiêu
Thẩm Kiêu
/Đứng bật dậy, đẩy chiếc ghế xoay ra sau tạo nên một tiếng động chát chúa. Anh đứng đối diện với Lục Triết, khoảng cách chỉ còn tính bằng centimet. Khí thế của một Bot cường hoàn toàn bùng nổ, không hề lép vế/ Cậu nghĩ chiêu khích tướng rẻ tiền này có tác dụng với tôi sao? Cậu nghĩ tôi sẽ vì một lời thách thức mà để cậu bước vào thánh địa của mình?
Lục Triết
Lục Triết
/Ánh mắt hắn dán chặt vào đôi môi đang mím chặt của Thẩm Kiêu, giọng nói trở nên khàn đục/ Có tác dụng hay không, nhìn vào ánh mắt của anh là biết. Anh đang run lên vì phấn khích, hoặc vì tức giận. Dù là cái nào, tôi cũng muốn thấy nó rõ hơn dưới ánh đèn đỏ.
Thẩm Kiêu
Thẩm Kiêu
/Im lặng một lúc lâu, nhịp tim đập nhanh một cách lạ thường. Sự kiêu ngạo trong máu khiến anh không cho phép mình lùi bước trước bất kỳ kẻ nào/ Được. Nếu cậu đã muốn chết vì ngạt thở trong đó, tôi sẽ toại nguyện cho cậu. Theo tôi. Đừng có hối hận khi thấy bộ mặt thật của nghệ thuật.
Lục Triết
Lục Triết
/Nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của Thẩm Kiêu, khẽ liếm môi/ Hối hận? Trong từ điển của Lục Triết tôi không có từ đó. Đặc biệt là khi đối thủ là anh.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play